Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Thạch Ung Cốc


Vương Phu Nam giẫm lên chân người khác mà không hề hay biết, tới tận lúc đối phương lên tiếng nhắc nhở, mới nhận ra dưới chân thấy cộm cộm, ra là giẫm lên ngón chân người ta.

Những ngón chân gầy guộc, có thể nói không hề có cảm giác ấm áp mềm mại.

Vương Phu Nam nhanh chóng nhấc chân ra, định uống tiếp một ly rượu, lại phát hiện ra rượu đã hết. Hắn cuối cùng cũng hoàn toàn tỉnh táo, ánh mắt cẩn thận nhìn lên khuôn mặt và cổ Hứa Tắc —— không có râu, yết hầu cũng chỉ hơi nhô ra một chút, trên cổ đeo một sợi dây màu nâu kiểu dáng ít thấy, sợi dây nửa chìm nửa nổi trên mặt nước.

Nụ cười như có như không lóe lên trên mặt hắn, Hứa Tắc còn đang suy nghĩ xem hắn cười cái gì, Vương Phu Nam đã nhanh chóng xoay người, cầm mâm gỗ đi về hướng khác.

Sau khi quay đi, nụ cười kia lại hiện lên trên gương mặt, dĩ nhiên, Hứa Tắc không thể nhìn thấy được nụ cười ấy.

Con chó săn A Tùng chợt nghiêng đầu sủa lên một tiếng, Vương Phu Nam lờ đi coi như không có chuyện gì, Hứa Tắc theo tầm mắt của A Tùng nhìn lên chếch phía trên. Mắt nàng vốn rất tinh, chỉ nhìn thoáng qua đã phát hiện một con rắn đang thò đầu lè lưỡi, cơ thể uốn lượn từ trên tảng đá trườn xuống.

Đang giữa mùa đông, ở suối nước nóng thấy rắn cũng không có gì là lạ, Hứa Tắc ở đây đã lâu, đối với những loài động vật chốn núi rừng vô cùng quen thuộc. Nàng dĩ nhiên không sợ rắn, huống chi chỉ là một con rắn nước nhỏ không thể gây nguy hiểm.

Hứa Tắc chợt nhớ tới mấy chuyện cũ hàng ngày Thiên Anh thường nhắc tới, hơi nheo nheo mắt, nhìn về phía Vương Phu Nam bên kia nói: "Thập Thất lang sợ rắn đúng không?"

Vương Phu Nam nghe thấy nàng đột nhiên nhắc tới rắn, mày kiếm lập tức nhíu lại, bộ dạng khẩn cấp giống như gặp phải kẻ địch hùng mạnh.

Hứa Tắc tuy không nhìn rõ vẻ mặt hắn nhưng thấy đối phương trầm mặc như thế có thể chắc chắn kết luận – Thiên Anh nói không sai, Vương Phu Nam uy phong lẫm liệt ngày bé bị rắn tấn công, từ đó vô cùng sợ rắn.

Hứa Tắc suy nghĩ một chút lại thấy buồn cười, nhưng vẫn ỷ mình nắm được thóp Vương Phu Nam, bèn không chút lưu tình thông báo 'tin dữ' với hắn: "Ở kia có con rắn." Nàng thậm chí còn nhấc tay lên khỏi mặt nước, chỉ về phía con rắn: "Thập Thất lang nhìn thấy không?"

Mặt Vương Phu Nam trong thoáng chốc cứng đờ, bất giác nín thở, như đang đối mặt với kình địch.

"Nó xuống nước rồi." Hứa Tắc thật thà báo cáo hành tung của con rắn nước.

Vương Phu Nam lạnh sống lưng, cả người căng thẳng, máu huyết trong cơ thể tựa như chảy ngược, ác mộng tuổi thơ ùn ùn kéo về.

"Nó không sợ nước nóng sao?" Hứa Tắc ngắc nga ngắc ngứ nói, "Nó đang bơi tới kìa."

Vương Phu Nam không chần chừ, kéo hộp gỗ trên bờ lại, nhanh chóng lấy ra bộ quần áo sạch, xoay người lên bờ, hỏa tốc khoác lên người rồi rảo bước rời đi.

Hứa Tắc nhìn bộ dạng chật vật bỏ chạy, không màng gì hết của hắn, không nhịn được cười thành tiếng. A Tùng cũng sủa lên không ngừng, lại cắp quần áo của nàng tới. Hứa Tắc không ngâm mình thêm nữa, bước lên mặc trung y rồi khoác áo choàng ấm áp, lại đi thu dọn cái hộp Vương Phu Nam mang tới cùng bộ quấn áo ướt của hắn, xách đèn lồng thong thả trở về.

Vừa đặt hộp gỗ và đèn lồng xuống, Hứa Sơn liền tiến lên đón. Tiếng chuông đồng nhẹ vang lên trên hành lang mờ tối, A Tùng sủa lên hai tiếng, Hứa Sơn túm tay áo Hứa Tắc hỏi: "Vị Vương Đô Úy kia bị sao vậy? Ta thấy mặt hắn trắng bệch, chẳng nhẽ ở hồ nước nóng có chuyện gì sao?"

Hứa Tắc vội khoát tay: "Không có gì, chẳng qua gặp con rắn nước."

Hứa Sơn thở phào, hạ giọng hung hăng cười nhạo: "Đường đường một vị Đô Úy lại sợ con rắn nước, đúng là đồ nhát chết!"

Hứa Tắc không đáp lại, cười cười vỗ vai huynh trưởng, nói sang chuyện khác: "Không còn sớm nữa, ta đi ngủ trước đây, a huynh cũng nghỉ ngơi sớm đi."

Nàng nói xong liền định đi theo hành lang về phòng phía tây, Hứa Sơn giữ nàng lại nói: "Đều tại ta không sắp xếp chu đáo, hắn về ngủ ở phòng của đệ rồi, hay tối nay đệ ngủ ở phòng khác đi?"

"Sao phải đổi chỗ?" Hứa Tắc dứt khoát muốn về phòng: "Ta mệt quá rồi, đổi sang phòng lạ ngủ không ngon, thôi ta cứ về ngủ, lấy thêm nhiều chăn nệm là được."

"Cũng đúng." Hứa Sơn mải chiếu cố khách quý lại quên Hứa Tắc cũng rất vất vả, không khỏi có chút tự trách, liền nhanh chóng đi lấy thêm chăn nệm mang tới cho Hứa Tắc.

Lúc Hứa Tắc vào phòng, Vương Phu Nam không còn hốt hoảng như trước nữa, điềm tĩnh trải chăn nệm.

Thấy Hứa Tắc ôm chăn nệm đi vào, Vương Phu Nam nhất thời ngừng tay. Hứa Tắc nhìn vẻ mặt thấy chuyện lạ không biến sắc của hắn, đặt tấm nệm lên sàn nhà sạch sẽ, lại đá đá chậu than nhích sang bên: "Làm phiền Thập Thất lang dịch tấm nệm lui lui vào một chút."

Ánh mắt Vương Phu Nam ngưng đọng lại: "Muội phu hôm nay cũng phải ngủ ở đây sao?"

"Nếu Thập Thất lang quả thực muốn bồi đắp tình cảm huynh trưởng muội phu giữa chúng ta, vậy thì học tiền nhân ngủ chung cũng không phải là một ý tồi." Hứa Tắc vừa nói vừa đẩy tấm nệm của Vương Phu Nam sát vào trong tường, lại cúi người trải tấm nệm của mình ra. Hai bộ chăn nệm trải ra vừa vặn chân kề chân, đầu bên đầu sát cạnh nhau, chiếm hơn nửa không gian phòng.

"Cái gọi là ngủ chung là thế này sao!?"

"Ngủ chung mà Hứa mỗ biết chính là thế này. Không còn sớm nữa, ta tắt đèn nhé." Hứa Tắc lanh lẹ trải chăn ra, với lấy ngọn đèn trên án, thổi tắt.

"Nói tắt là tắt luôn sao!" Trong phòng tối thui vang lên tiếng than phiền tức tối.

"Hứa mỗ đã nói trước rồi, Thập Thất lang không nghe thấy hay sao?" Hứa Tắc không quan tâm vẻ mặt nhăn nhó của hắn, chui vào trong chăn hít một hơi thật sâu liền nhắm mắt ngủ.

Hứa Tắc bên này rất nhanh chìm vào im lặng, nhưng lại khổ cho Vương Phu Nam. Hắn còn chưa trải chăn xong, va bên này đụng bên kia một hồi rút cục cũng sửa soạn xong xuôi, đột nhiên cảnh cửa lại "cót .. két" mở ra, một đôi mắt xanh nhẹ nhàng đi vào.

Trời ạ, con chó kia lại tới nữa.

Vương Phu Nam nhìn cặp mắt xanh lè kia, nhẹ nhàng nhích người từng chút một, cuối cùng đến sát bên Hứa Tắc, ngừng lại lặng yên không một tiếng động.

Con chó kia vẫn không nhúc nhích, nhìn hắn chằm chằm. Vương Phu Nam bất đắc dĩ khẽ thở dài, kéo chăn nằm xuống.

Có lẽ vì quá mệt mỏi, lại được ngâm nước nóng, một đêm này hẳn sẽ ngủ rất say. Vất vả bao ngày được xua tan, giấc mơ yên bình và trọn vẹn, đúng là một giống ngủ ngon hiếm có.

Vương Phu Nam ngủ dậy thì không thấy Hứa Tắc đâu nữa, chỉ có con chó vẫn ngồi yên phía đối diện nhìn hắn không chớp mắt, thấy hắn tỉnh lại còn sủa một tiếng ra chiều tận tụy với công việc.

Hắn trừng mắt nhìn nó một cái, đứng dậy dọn dẹp lại giường nệm trả về chỗ cũ, lại loanh quanh trong phòng một hồi.

Bên trong phòng bài trí đơn giản, có thể thấy chủ nhân sống khá thanh tịnh.

Nhưng khi hắn bước ra sau tấm bình phong trắng, đột nhiên ngước mắt lên thấy trước mặt là một thanh bội kiếm.

Bội kiếm gắn liền với thân phận, mà thanh bội kiếm này, chắc chắn mười phần là danh kiếm.

Mày kiếm nhướng lên, con ngươi co lại, Vương Phu Nam vốn đang định đưa tay lấy thanh kiếm xuống xem một chút, A Tùng canh ở bên ngoài đột nhiên lồng lên sủa liên hồi.

Hứa Sơn đẩy cửa vào lên tiếng: "Sao vậy sao vậy?"

A Tùng vọt tới phía sau bình phong, nổi giận đùng đùng trợn mắt nhìn Vương Phu Nam. Vương Phu am chậm rãi thu tay về, đưa ra sau lưng, nghiêng đầu nhìn về hướng Hứa Sơn xông vào, bình thản cười nói: "Là ta quá đường đột, tự ý muốn lấy thanh kiếm trên tường xuống xem."

Hứa Sơn à à hai tiếng, cũng nói: "Đây là thanh kiếm năm xưa của cha ta, mấy năm trước tặng cho Tam lang, Tam lang vẫn coi như bảo bối không để cho ai đụng vào. Thực ra cũng không có gì, bất quá cũng chỉ là thanh kiếm cũ."

Hứa Tắc không phải quân nhân, càng không phải sĩ tộc, dĩ nhiên không thể lĩnh hội được thâm ý ẩn giấu trong thanh kiếm. Vương Phu Nam thu lại ánh mắt, nở nụ cười như có như không, xoay người bước ra ngoài bình phong, thờ ơ nói: "Ra là như vậy. Phải rồi, mới sáng sớm Tam lang đã đi đâu vậy?"

"Tam lang à, trời chưa sáng đã xách cung tên đến Thạch Ung Cốc luyện bắn rồi."

Luyện bắn tên? Vương Phu Nam xoa xoa bên tai, chắc chắn mình không nghe nhầm liền bảo Hứa Sơn đưa hắn đến Thạch Ung Cốc.

Dãy Ly Sơn lấy Thạch Ung Cốc làm ranh giới phân chia đông tây, thác nước cao ngàn thước từ trên cao đổ thẳng xuống, sâu thẳm tráng lệ, là cảnh đẹp mê người hiếm có. Giờ tuy là mùa đông nhưng sức sống bừng bừng ở nơi đây vẫn không hề suy giảm, từng rặng thông vẫn xanh mướt một màu, tiếng nước chảy ào ào mạnh mẽ.

Hứa Tắc đang ở trong núi nín thở tập trung giương cung tên, lại nghe tiếng huynh trưởng Hứa Sơn và Vương Phu Nam hào hứng bàn luận về mình.

Hứa Sơn mặt đầy kiêu ngạo: "Đừng nhìn vẻ ngoài gầy gò của Tam lang mà đánh giá thấp, đệ ấy vậy thôi nhưng bắn tên vô cùng chính xách. Trước kia so tài bắn cung trong học quán, đệ ấy luôn đứng nhất, người ngoài sẽ thấy lạ, thực ra Tam lang từ nhỏ đã theo cha ta thập bắn cung, cơ thể rất khỏe mạnh."

"Lợi hại vậy sao, có thể trăm bộ xuyên dương [1] sao?" Vương Phu Nam vừa ăn táo vừa nói mát.

[1] cách xa trăm bộ cũng có thể bắn trúng cành liễu, 1 bộ = 1.6 mét

"Lời đó sao có thể tính, trăm bộ xuyên dương bất quá chỉ có trong truyện thôi!" Hứa Sơn mất hứng buông tay, "Làm gì có ai cách xa trăm bộ mà bắn trúng được cành liễu? Không phải gió thổi một cái cành liễu liền lay động sao! Đích ngắm chuyển động như vậy làm sao bắn chính xách được?"

Vương Phu Nam nhả hạt táo, phản bác lại: "Trên chiến trường đều là mục tiêu sống chuyển động đó thôi. Không bắn được sao? Không bắn được chẳng nhẽ chờ chết?"

Hứa Sơn không muốn nói chuyện với hắn nữa, mím môi cau mày đi thẳng tới chỗ Hứa Tắc luyện bắn tên.

Lúc Hứa Tắc kéo dây cung đã nghe thấy tiếng bước chân nhưng nàng không quay đầu lại. Mũi tên rời dây cung bay thẳng tới hồng tâm, liền sau đó vang lên tiếng vỗ tay tán thưởng.

Hứa Sơn nín nhịn nãy giờ, rốt cuộc có thể đường đường chính chính khoe khoang tài nghệ bắn cung của đệ đệ nhà mình: "Trúng hồng tâm! Trúng hồng tâm rồi!"

Hứa Tắc sử dụng mũi tên bằng trúc, là loại mũi tên nho sinh dùng để luyện tập trong trường, đi săn còn có thể dùng tạm chống đỡ, nếu là trên chiến trường cơ hồ không thể đem ra sử dụng.

Đương thời, mũi tên chia ra thành tên trúc, tên gỗ, tên binh khí, nỏ, chỉ có hai loại sau có thể dùng khi lâm trận. So với loại tên binh khí có thể đâm xuyên khôi giáp, và xa nỏ "Thốc trường thất thốn, thiết hiệp vi vũ" [2], tên trúc chỉ là trò trẻ con.

[2]: Trong "Vệ công binh pháp tập bản" cuốn hạ, loại xa nỏ này có thể bắn đồng thời 7 mũi tên ra tầm xa khoảng 700 bộ, lực bắn rất lớn. Nhưng khuyết điểm là rất cồng kềnh lại lãng phí sức lực.

Dù sao, một nho sinh mà có thể luyện tới trình độ này, cũng là rất giỏi rồi. Vương Phu Nam nheo mắt nhìn về tấm bia ở đằng xa, cũng không muốn tán dương tài nghệ của Hứa Tắc. Điểm mạnh của Hứa Tắc là ở chỗ bản tính trầm tĩnh, tài nghệ bắn cung chỉ là thứ yếu.

Nếu người này nhập ngũ, có lẽ sẽ là nhân tài hiếm thấy, chỉ tiếc lại theo nghiệp bút nghiên.

Hứa Sơn ở một bên luôn miệng ngợi khen: "Tam lang nhà ta là người Thái Sơn có sụp đổ mặt cũng không biến sắc! Chính vì vậy mới có thể ngắm bắn chính xác như vậy!"

Vương Phu Nam đã ăn gần hết táo mang theo, chỉ còn hai quả. Hắn đi tới trước mặt Hứa Tắc, rất thuận tay cầm lấy cung của nàng, lại rút ra một mũi tên từ trong túi đựng tên.

"Muội phu tin ta không?"

Hứa Tắc nhướng mi: "Tin thì sao, không tin thì sao?"

"Tin thì ngoan ngoãn đứng yên đó." Vương Phu Nam vừa nói vừa đặt một quả táo lên khăn vấn trên đầu nàng, ánh mắt trầm xuống nhìn thẳng vào mắt nàng: "Đồng ý rồi nhé."

Hứa Tắc hiểu ý, cũng không hề nhúc nhích, chỉ nói: "Đừng có bắn lệch. Nếu huynh làm tổn hại dù chỉ nửa sợi tóc của ta, Thiên Anh sẽ tìm huynh tính sổ."

Vương Phu Nam cong môi cười, nhét lại quả táo cuối cùng vào trong túi, xoay người đi về chỗ tấm bia.

* Loại táo mà anh 17 ăn là loại táo nhỏ, chừng như quả táo ta bên mình.

Dừng bước, xoay người, đưa tên, giơ tay, kéo cung, mỗi một bước đều lộ ra mười phần trầm ổn.

Đều có nhãn lực cực kỳ tốt, lại cách nhau không quá xa, Hứa Tắc cơ hồ có thể thấy rõ vẻ mặt của hắn, mà Vương Phu Nam cũng nhìn thấy nàng rất rõ.

Bắn tên là chuyện chỉ trong một cái chớp mắt, Hứa Sơn đứng quan sát còn đang định kêu lên một tiếng, mũi tên trúc kia đã sượt qua khăn vấn đầu của Hứa Tắc, đâm xuyên qua quả táo phía trên.

Vương Phu Nam nở nụ cười, bước nhanh về phía Hứa Tắc.

Hứa Sơn còn đang ngây người đã lấy lại tinh thần, không thể không phục nói: "Tuy có chút khoe khoang, nhưng đúng thật là đẹp mắt..."

Vương Phu Nam và Hứa Tắc không nói gì. Vương Phu Nam bước tới bên nàng, nhìn thật sâu vào mắt nàng một cái, đưa cung trả lại cho nàng, thuận tay vỗ vỗ lên vai Hứa Tắc, thờ ơ nói: "Tên trúc cũng không được tốt, lần tới ta sẽ dạy muội phu dùng nỏ."

Dứt lời, từ trong tay áo lấy ra quả táo cuối cùng nhét vào miệng.

Thạch Ung Cốc quang đãng, ngập tràn ánh sáng.

Vương Phu Nam bước đi trước, nụ cười bên khóe môi dần dần lộ rõ.

Không rõ Hứa Tắc có thật là núi Thái Sơn sụp đổ cũng không biến sắc hay không, Vương Phu Nam chỉ biết, lúc mũi tên bay thẳn tới đỉnh đầu Hứa Tắc, hắn thậm chí cũng không nháy mắt lấy một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com