Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

"Scotch."

Cậu thong thả đọc tên ấy, từng chữ rõ ràng, như đang thốt ra một lời âu yếm trìu mến với người yêu.

Amamiya Seihan buông tấm ảnh trong tay xuống, nghiêm túc đánh giá người đàn ông trước mặt – kẻ trên người vẫn còn quấn băng vải. Cậu khẽ sờ cằm, rồi nói:
"Trông còn thuận mắt hơn tôi tưởng."

Morofushi Hiromitsu gượng nhếch khóe môi:
"Cảm ơn?"

Amamiya Seihan khẽ bật cười:
"Vui vẻ một chút đi. Tôi bôn ba từ tận Hokkaido đến đây gặp anh đấy."

"Với những vị khách tự tiện tìm đến mà không ai mời, tôi chẳng có kiên nhẫn tiếp chuyện đâu."

Tạm thời chắc chắn rằng kẻ bỗng dưng xuất hiện trước cửa này không tạo thành mối đe dọa trực tiếp, Morofushi Hiromitsu phần nào thả lỏng. Anh vớ lấy chiếc áo khoác vắt ở mép giường, khoác qua loa rồi vòng qua người đang ngồi đó để xuống giường.

Động tác có phần cẩu thả khiến anh vô tình chạm vào một vết thương cũ từ nhiệm vụ trước. Cơn đau nhức quen thuộc bất chợt ập đến khiến anh khựng lại, khẽ nhíu mày, nhưng vẫn cố giữ bình thản.

Morofushi Hiromitsu biết rõ thân phận người này.

Trước khi cái tên Scotch được nhắc đến trong một nhiệm vụ, anh từng chạm mặt cậu ta – một cuộc gặp gỡ chẳng thể gọi là dễ chịu.

Trong một lần phối hợp nhiệm vụ, cậu ta đột nhiên đứng chắn trước mặt anh, đưa ra yêu cầu khó hiểu: đòi đổi áo khoác. Sau khi mặc chiếc áo của anh, cậu ta ngang nhiên rời đi trước ánh mắt cảnh cáo của Gin, để mặc anh đứng đó bực bội. Khi ấy, từ một đồng đội lắm lời, anh mới lần đầu nghe đến cái tên Malt Whiskey.

Malt Whiskey – kẻ mà trong Tổ chức ai cũng thừa nhận là có vấn đề về thần kinh.

Mọi người đều mô tả người kia bằng một loạt từ khóa: thích làm theo ý mình, tính cách quái dị, tâm trạng thất thường, hành tung bí ...

Danh hiệu của anh cũng chưa lâu, vị trí trong Tổ chức vẫn chưa vững. Nếu người trước mặt không tỏ ý thù địch rõ rệt, Morofushi Hiromitsu thấy tốt nhất chưa nên làm lớn chuyện.

Nhưng vừa nhớ lại cảnh tỉnh dậy và bắt gặp một người kì lạ đeo kính ngồi ở mép giường, thái dương anh vẫn còn giật giật.
Quả không hổ danh là Malt Whiskey .

Morofushi Hiromitsu lấy lại bình tĩnh, quay người, đứng nhìn xuống kẻ mang dáng vẻ "chủ nhà" hơn cả chủ nhà, hỏi:
"Vậy, lần này cậu tìm tôi để làm gì?"

Cậu ta có vẻ đang rất vui, kiên nhẫn đáp:
"Tôi vừa mới nói rồi mà – để gặp anh."

Hiromitsu không bình luận, nhưng rõ ràng lý do đó chẳng đủ để anh tin. Ánh mắt anh lướt sang tấm ảnh trong tay đối phương, đổi sang câu hỏi khác:

"Tấm ảnh... cậu lấy ở đâu?"

Amamiya Seihan cúi nhìn tờ giấy mỏng trên tay, rồi giơ lên cho nhân vật chính trong ảnh thấy, mỉm cười:
"Bức này hả?"

Trong ảnh là một người đàn ông với mái tóc ngắn gọn gàng, đôi mắt xanh lam trong sáng, đuôi mắt hơi chếch lên. Khóe môi tuy chẳng mang nụ cười, nhưng gương mặt trời sinh đã toát ra vẻ dịu dàng, khiến người ta nhìn vào liền có cảm giác như đang đắm mình trong gió xuân, không khỏi sinh lòng thiện cảm.

Từ góc chụp và bố cục, rõ ràng đây tuyệt đối không phải một tấm ảnh chụp lén.

Morofushi Hiromitsu mím môi. Người trong ảnh không nghi ngờ gì chính là bản thân anh, nhưng anh hoàn toàn không có ấn tượng gì về tấm ảnh này, cũng chẳng nghĩ ra được là bị chụp ở đâu.

Khi anh đưa tay định nhận lại bức ảnh, Amamiya Seihan bất ngờ xoay cổ tay, cẩn thận nhét ảnh trở lại ví, rồi mới thong thả trả lời câu hỏi ban nãy:

"Cái này à, là phần thưởng nhiệm vụ."

"Phần thưởng nhiệm vụ?"Hiromitsu khẽ nhíu mày, còn chưa kịp truy hỏi tiếp thì Seihan đã tự mình chuyển chủ đề:

"Nói đến nhiệm vụ... anh biết rồi chứ, tuần sau tôi với anh sẽ cùng làm nhiệm vụ."

Morofushi Hiromitsu nhìn vào đôi mắt đang mỉm cười kia, vẫn giữ nguyên sự cảnh giác:
"Tôi chưa nhận được thông báo nào liên quan tới việc này."

Amamiya Seihan chẳng tỏ ra bất ngờ, thản nhiên đáp:
"Giờ thì anh nhận được rồi."

Morofushi Hiromitsu không nói gì thêm.

Amamiya Seihan cũng chẳng để tâm. Cậu đứng dậy, đơn phương tuyên bố:
"Lần này gặp mặt rất vui. Tôi không làm phiền nữa, hẹn lần sau gặp."

"cậu tự tiện chạy đến phòng an toàn của tôi chỉ để nói vậy thôi sao?"

Thấy Scotch cau mày, cậu nhún vai, vẻ chẳng bận tâm:
"Có vẻ anh không đồng ý với ý nghĩ của ."

Cậu vòng qua trước mặt Hiromitsu, còn rảnh rỗi tới mức so chiều cao với anh, rồi kết luận bản thân hình như thấp hơn anh ta tận hai centimet.

"Đi đây, hẹn gặp lại."

"Đợi đã, mang áo khoác của cậu theo." – phía sau vang lên giọng Morofushi Hiromitsu.

Seihan theo phản xạ cúi xuống nhìn mình, mất vài giây mới nhớ ra hôm nay mình đâu có mặc áo khoác.

Morofushi Hiromitsu nhanh chóng lấy ra chiếc áo khoác từng bị cậu đổi một cách trắng trợn, rồi bước ra khỏi phòng ngủ. Khi ánh mắt anh chạm vào bóng dáng đang ngồi xổm ở khu vực tiền sảnh thay giày, anh mới chợt nhận ra đối phương thậm chí đã thay dép đi trong nhà.

Trong khoảnh khắc, anh không biết phải nói gì. Tên này đúng là coi mình như khách thật.

"Biểu cảm đó là sao? Tôi đi qua cửa chính vào đấy. Tầng sáu đâu có cao, nhưng nếu có cửa thì việc gì phải trèo cửa sổ."

Seihan đặt đôi dép ngay ngắn vào lại vào tủ giày, vừa đứng lên vừa tường thuật đường đi nước bước của mình một cách đường hoàng:
"Mở cửa, tìm dép để thay, vào nhà thấy anh đang ngủ thì tôi ngồi ở phòng khách một lúc. Sau đó còn gõ cửa mới vào phòng ngủ của anh. Còn nữa..."

Morofushi Hiromitsu khó mà tả nổi nét mặt của mình lúc này. Anh hít sâu, quyết định quay lại chủ đề chính, đưa áo khoác qua:
"Lấy đi."

"Tặng tôi sao?"

"... Đương nhiên là không!" – Morofushi Hiromitsu cảm thấy đầu bắt đầu đau âm ỉ, nhấn mạnh: – "Đây vốn là áo khoác của cậu!"

Seihan nhìn chiếc áo, chớp mắt.

Suy nghĩ một lúc, đến khi trong đầu hiện lên hình ảnh một người mặc áo khoác xanh lam, cậu mới à lên:

"Thì ra là anh à! Người mặc áo xanh hôm đó!"

Morofushi Hiromitsu: "..."

Vậy là tên này hoàn toàn không nhớ gì về chuyện đó, còn anh thì vì những lời đồn về Malt Whiskey mà cố ý giữ lại chiếc áo này.

Morofushi Hiromitsu thở dài, không muốn đào sâu vào những chi tiết vớ vẩn nữa. Anh chỉ nói:
"Nói chung, nếu đã đến đây thì mang luôn đồ của cậu đi."

"Ngày hôm đó tôi mặc đồ xanh, cũng may là có anh ở đó." – Seihan cười – "Xem ra, chúng ta thật có duyên."

"Có ý gì?" – Anh không hiểu câu nói mơ hồ ấy, tự động bỏ qua phần "duyên phận" vô căn cứ, rồi nhíu mày: – "Hôm đó nhiệm vụ là ám sát một người..."

"Đó là nhiệm vụ của các người, không phải của tôi." – Seihan ngắt lời, dáng vẻ tự nhiên.

Morofushi Hiromitsu cạn lời. Anh bắt đầu nghĩ có lẽ mình không nên phí công giao tiếp với một người vừa không hiểu vừa không nói tiếng người như Malt Whiskey. Rõ ràng cậu ta có tên trong danh sách tham gia, vậy mà sau khi cướp áo khoác của anh, cậu ta lại rời đi như chẳng có chuyện gì.

Với anh, chuyện đó ấn tượng sâu đậm không chỉ vì màn đổi áo bất ngờ, mà còn vì sự tùy hứng bỏ đi của Malt , điều đã giúp anh có cơ hội thế chỗ cậu ta trong nhiệm vụ, lần đầu tiên thể hiện được năng lực trong Tổ chức.

Seihan thì thừa nhận mình chẳng mấy ấn tượng với chiếc áo này. Đối mặt với chiếc áo đã được đưa tận tay, cậu không nhận mà chỉ mỉm cười:

"Phiền anh giữ giúp tôi thêm một thời gian nữa nhé."

Cậu không giải thích gì thêm. Morofushi Hiromitsucũng chẳng thể đánh giá việc này là tốt hay xấu, chỉ nhìn vào đôi mắt xanh lục trầm tĩnh sau lớp kính, rồi chậm rãi rút tay lại.

Dù sao đây cũng là Malt , tốt nhất không nên sảy ra tranh chấp không cần thiết với một kẻ tính tình quái gở và lý lịch mơ hồ như thế.

Huống hồ, chiếc áo đó đã treo trong tủ anh từ lâu, để thêm một thời gian cũng chẳng sao.

Trong lúc Morofushi Hiromitsu còn mải suy nghĩ, anh chợt nhận ra kính của Malt hình như chỉ là kính không độ.

"Scotch."

Người đàn ông kia hoàn hồn, đứng yên không đáp lại. Có lẽ vì anh mới nhận cái tên "Scotch" chưa lâu nên vẫn chưa quen, hoặc cũng có thể do cách Seihan gọi tên ấy nghe chẳng giống đang gọi ai đó, mà chỉ đơn thuần là đang lặp đi lặp lại vài âm tiết .

"Scotch." Malt chẳng mang ý nghĩa gì, chỉ đơn thuần lặp lại cái tên này.

Lúc này, Morofushi Hiromitsu cuối cùng cũng mở miệng:

"Có chuyện gì?"

"Không có gì. Chỉ là khi biết có người lấy được danh hiệu này, tôi nhịn không được muốn gặp."

Qua phản ứng của Malt, không khó để nhận ra cậu ta để ý đến cái tên "Scotch". Morofushi Hiromitsu không bỏ lỡ cơ hội, hỏi thẳng:
"Danh hiệu này có vấn đề gì sao?"

Người kia chỉ hơi mỉm cười, không giải thích nhiều  đáp:

"Là một cái tên hay."

Nói xong, như kịch bản quen thuộc, cậu ta rất tự nhiên mà dừng hẳn đề tài, rồi lại đổi sang:

"À, đúng rồi. Dù sao hôm nay tôi cũng là khách, nên có mang chút quà. Tôi để ở bếp."

"Hẹn gặp lại."

Không để lại bất cứ manh mối nào khác, cửa phòng vừa mở ra đã nhanh chóng khép lại. Vị "khách không mời" ấy cũng biến mất .

 Morofushi Hiromitsu trước tiên nhìn qua mắt mèo, xác nhận người kia đã thật sự rời đi,mới ngay lập tức bước đến bên cửa sổ. Qua lớp kính, anh thấy bóng Malt lẫn vào dòng người thưa thớt.

"Thật sự không thể hiểu nổi ." – anh lẩm bẩm.

Ấn tượng đầu tiên của anh về Malt Whiskey chính là "khó hiểu". Sau lần gặp mặt hôm nay, ấn tượng đó không những kéo dài mà còn tăng thêm vài phần.

Bóng dáng kia biến mất khỏi tầm mắt,  Hiromitsu quay lại và như chợt nhớ đến lời Malt nói trước khi đi. Anh đổi hướng bước vào bếp.

Anh tự nhận mình nấu ăn cũng tạm ổn, nhưng vì hoàn cảnh đặc thù, tần suất dùng bếp không cao. Thường thì anh sẽ mua đồ ăn sẵn hoặc ăn tạm ở ngoài để tiết kiệm thời gian.

Trên bàn ăn có một túi giấy.Morofushi Hiromitsu nhận ra ngay đó là túi từ một quán ăn sáng gần nhà an toàn. Anh mở ra — bên trong là một phần bữa sáng thông thường , nhưng đã hơi nguội.

Dựa vào thời điểm tỉnh dậy và thấy Malt, lẽ ra đồ ăn không đến mức nguội thế này. Nhớ lại cậu ta nói từng ngồi ở phòng khách một lúc, Anh đoán rằng cậu ta vào đây sớm hơn anh tưởng.

Khi lấy hết đồ ra, anh phát hiện dưới đáy túi còn có hai hộp thuốc.
"Thuốc hạ sốt và thuốc chống viêm à..."

Anh cầm lên xem vài lần, không thấy gì bất thường — trông như thuốc bình thường.

Tuy thấy phí đồ ăn, anh vẫn không do dự ném bữa sáng vào thùng rác. Giờ là lúc nên ăn sáng, nhưng cảnh giác của anh chưa bao giờ hạ thấp đến mức ăn thứ mà một thành viên tổ chức không rõ ý đồ mang đến.

Còn hai hộp thuốc... Morofushi Hiromitsu suy nghĩ một lát, cuối cùng cất chúng cùng với chiếc áo khoác Malt để lại, bỏ vào tủ. Lý trí bảo rằng cơ thể anh đúng là đang cần thuốc, nhưng đồ có liên quan đến Malt thì tuyệt đối không nên đưa vào người.

Xong xuôi, anh lấy thuốc dự trữ của mình ra. Trong nhiệm vụ trước, anh bị thương nhẹ nhưng vết thương lại không lành như anh tưởng và bắt đầu nhiễm trùng. Anh uống thuốc giảm đau và kháng sinh, rồi mở laptop.

Đầu hơi choáng, nhưng tư duy vẫn rõ. Anh mở một tập tin mã hóa, tìm đến một đoạn video. Hình ảnh hiện ra nhanh chóng: trong đó, một người đeo kính đang ngồi thoải mái trên ghế sofa.

Hiromitsu tua ngược vài lần, rồi tua xa hơn hẳn mới thấy cảnh khác: Malt mở cửa, thay dép trong nhà, đi đến trước cửa phòng ngủ gõ vài tiếng rồi không vào, quay lại sofa ngồi.

Có lẽ vì chờ lâu, một lúc sau Malt lại đến gõ cửa, lần này thì mở vào. Cậu ta cúi xuống nhìn anh  một lúc, rồi bất ngờ đưa tay chạm nhẹ trán anh. Đứng như vậy vài phút, Malt rời khỏi phòng ngủ và trở lại phòng khách.

Anh bắt đầu hiểu vì sao mình mãi sau mới nhận ra Malt đã vào phòng. Vết thương nhiễm trùng cộng với sốt nhẹ khiến phản ứng của anh chậm hẳn, thậm chí đến giờ đầu óc vẫn còn hơi mơ màng.

Uống thuốc xong, cơn buồn ngủ lại kéo đến. Anh cố tiếp tục xem. Malt ngồi thêm một lát rồi thay giày ở tiền sảnh và rời đi.

Anh tua nhanh — quả nhiên, một lúc sau Malt lại mở cửa bước vào, miệng nói:
"Tôi về rồi."

Rõ ràng vượt xa phạm trù "làm khách", cậu ta thật sự coi nơi này như nhà mình.

Khóe miệng Morofushi Hiromitsu giật giật. Anh không khỏi nghĩ ổ khóa phòng an toàn này rốt cuộc dễ mở đến mức nào mà Malt ra vào thong thả vậy.

Lúc này, ánh mắt anh bắt gặp một túi giấy quen thuộc trong video. Anh nhanh tay bấm tạm dừng, mới nhận ra "món quà" mà Malt nhắc đến là thứ cậu ta đột nhiên nảy ý mua khi quay lại.

Chẳng trách lúc đầu xem video, anh không thấy túi giấy đó ở đâu.

Đặt đồ vào bếp, trên bàn ăn xong, Malt lại quay về phòng khách ngồi yên lặng.

Chỉ một lúc sau, với tốc độ phát gấp ba lần bình thường, bóng dáng kia cuối cùng cũng lại cử động.

Morofushi Hiromitsu vô thức nghiêng người về phía trước, mắt chăm chú nhìn vào màn hình — vốn cũng không thể gọi là "màn hình lớn".

Malt Whiskey đứng dậy, bước tới cửa phòng ngủ, nhẹ nhàng gõ cửa rồi đi vào.

Lần này, Malt không rời đi ngay. Anh đứng bên mép giường một lúc, sau đó thản nhiên ngồi xuống, như thể định ở đó chờ cho đến khi người kia tỉnh lại.

Chừng năm phút sau, Morofushi từ từ tỉnh giấc. Vừa mở mắt, anh liền bắt gặp ánh nhìn của một kẻ đeo kính phản quang.

"Buổi sáng tốt lành nhé, tôi tới làm khách." Giọng nói quen thuộc, lẫn chút tạp âm như dòng điện chập chờn, lại vang lên trong căn phòng.

Những chuyện sau đó, Hiromistu vẫn còn nhớ. Anh đưa tay xoa thái dương, gập laptop lại.

Cho dù vì sốt mà độ nhạy cảm giảm xuống, phản ứng chậm hẳn đi, thì việc không hề nhận ra có người vào phòng cũng là chuyện quá mức. Không... có lẽ còn vì Malt biết cách giấu hoàn toàn sự hiện diện của mình.

Nếu không trực tiếp nhìn, thì ngay cả khi tỉnh táo, gần như cũng khó mà cảm nhận được sự hiện diện của Malt. 

Với những thành viên trong tổ chức thường nhận nhiệm vụ ám sát, việc hòa mình vào môi trường đến mức người khác không nhận ra là một kỹ năng hiếm có. Không biết đó là bản năng trời sinh hay là do luyện tập, nhưng nếu tận dụng được, đây sẽ là trợ lực vô cùng quý giá.

Anh nghĩ một lúc, rồi kết lại chỉ bằng một câu:

— Một kẻ khó hiểu từ hành vi, ngôn ngữ, quà tặng và choi tới cả bản thân cậu ta.

Morofushi đứng dậy, ngẩng đầu. Ánh mắt anh đúng lúc hướng tới cánh cửa phía tiền sảnh. Anh khựng lại, như đang suy nghĩ gì đó.

___________________________________

Amuro Tooru từng bước đi lên cầu thang.

Bạn tốt của anh vừa hoàn thành một nhiệm vụ quan trọng và nhận được danh hiệu "Scotch". Đây là chuyện đáng mừng, nhưng theo những thông tin mà Amuro thu thập được, cậu ta cũng đã bị thương không nhẹ.

Dù vậy, trong cuộc trò chuyện, Hiro lại không hề nhắc đến chuyện này, chỉ nói rằng mọi thứ đều thuận lợi.

Xử lý xong nhiệm vụ ở Mỹ, Amuro cuối cùng cũng tìm được cơ hội gặp bạn mình. Ngoài việc chúc mừng người kia nhận danh hiệu, Amuro còn muốn nhân tiện kiểm tra tình trạng sức khỏe.

Khi bước tới tầng 5, Amuro mơ hồ nghe thấy trên lầu có tiếng động nhỏ. Anh khẽ nhíu mày, bước chân nhanh hơn một chút.

Lên đến tầng 6, Amuro bắt gặp một bóng dáng quen thuộc đang nửa ngồi xổm trước cánh cửa mở rộng. Không kìm được, anh hỏi thẳng:

"Cậu đang làm gì vậy?"

"Xem ra... không dễ cạy ra như tôi tưởng."

Amuro: "???"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com