Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10

"Giải thích cho tao, vì sao hăn lại ở đây?"

Câu hỏi vang lên như đang hỏi tất những người có mặt , song ánh mắt kẻ nói đã khóa chặt vào người đang giả vờ thản nhiên, như thể không liên quan gì đến mình.

"Malt, giải thích. Vì sao lại có người không liên quan xuất hiện ở đây?" Gin nâng cao giọng, lặp lại câu hỏi.

Amamiya Seihan đang ngồi xổm đếm kiến, nghe thấy tên mình mới giật mình ngẩng đầu lên: "Ai gọi tôi đấy?"

Morofushi Hiromitsu tinh ý nhận ra một cái nháy mắt gân xanh giật giật dưới vành mũ của Gin, liền vội vàng hòa giải: "Là thế này, vì tôi vừa hay ở cùng Malt, sau đó..."

Morofushi Hiromitsu vô thức lia ánh mắt sắc bén, bắt gặp ngay đường gân xanh thoáng giật dưới vành nón của Gin. Chỉ trong chớp mắt, anh lập tức lên tiếng hòa giải:

"Chuyện là thế này... bởi vì vừa nãy tôi tình cờ đi cùng Malt, sau đó thì......"

"Scotch"

Giọng Morofushi Hiromitsu khựng lại. Anh theo phản xạ quay đầu nhìn về phía người đang ngồi xổm cách đó không xa: "Có chuyện gì?"

"Lại đây xem kiến này."

Morofushi Hiromitsu thu lại tầm mắt, khi nhìn Gin lần nữa, trong mắt lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Anh đang ngầm trốn tránh, ở nơi Malt Whiskey không nhìn thấy, gần như ám chỉ với Gin rằng tình huống này không phải do mình gây ra.

Gin vẫn giữ vẻ mặt vô cảm, ánh mắt lướt qua kẻ không nằm trong kế hoạch, lần thứ ba mở lời: "Amamiya Seihan, đứng lên trả lời câu hỏi của tao."

Morofushi Hiromitsu nhanh chóng nhận ra sự thay đổi trong cách xưng hô, và hiển nhiên không chỉ có mình anh nhận ra điều này. Người đang ngồi xổm trên mặt đất quan sát đàn kiến cũng vậy.

Anh ta nghĩ rằng tiếp theo Gin sẽ nhận lại một sự coi thường, hoặc vài câu nói khó hiểu. Nhưng có thể nói, Malt đúng là Malt , muốn đoán trước hành vi của người này là điều không thể.

Theo một tiếng lẩm bẩm không lớn, Morofushi Hiromitsu kinh ngạc phát hiện Malt thế mà lại thật sự đứng lên — mặc dù ánh mắt của cậu ta vẫn dán chặt xuống đàn kiến đang xếp hàng dọn nhà dưới đất.

Morofushi Hiromitsu liếc nhìn thanh niên tóc vàng đứng một bên từ nãy đến giờ vẫn giữ vẻ mặt "không liên quan", hai người nhanh chóng trao đổi ánh mắt rồi lại thu về một cách kín đáo.

Malt Whiskey luôn là một sự tồn tại đặc biệt trong tổ chức. Cậu ta có vẻ bí ẩn, nhưng thực tế, rất nhiều thông tin về cậu lại vô cùng rõ ràng. Dù vậy, điều này không ảnh hưởng đến việc các thành viên khác vẫn xem Malt Whiskey là một kẻ bí ẩn.

Sự bí ẩn của cậu ta không nằm ở vẻ bề ngoài, mà ở nội tâm khó nắm bắt và sự khó lường, Morofushi Hiromitsu nghĩ. Giống như lúc anh nghĩ Malt sẽ tiếp tục phớt lờ Gin, nhưng cậu ta lại đáp lời.

"Tại sao?"

"Có phải vì tên gọi không?"

Morofushi Hiromitsu hơi nhíu mày, ngoài sự thay đổi về xưng hô, anh không nghĩ ra nguyên nhân nào khác.

Trong tổ chức, chỉ những thành viên có quan hệ khá thân thiết mới có thể tiết lộ tên thật. Việc giấu kín thông tin cá nhân là điều phổ biến nhất, nhưng Malt Whiskey lại khác, cậu ta không mấy bận tâm về việc tên thật của mình có bị lộ hay không.

Rất nhiều người trong tổ chức đều biết tên thật của Malt. Cho dù có người không biết, chỉ cần có ý tìm hiểu thì câu trả lời cũng rất dễ dàng.

Việc Gin đột nhiên gọi tên thật của Malt Whiskey, liệu có ẩn chứa thâm ý gì không?

Morofushi Hiromitsu nhớ lại thông tin về mối quan hệ căng thẳng giữa Gin và Malt. Kể từ khi gặp mặt, hai người này tuy không hòa thuận nhưng cũng chưa xảy ra xung đột thực sự. Họ trông giống như bất kỳ hai thành viên nào khác trong tổ chức khi tạm thời lập đội để thực hiện nhiệm vụ.

Anh ta quyết định trước mắt cứ tĩnh lặng quan sát đã.

---

Amamiya Seihan không muốn nói chuyện lắm.

Tính cách của ba người ở đây đều khác nhau. Có người cậu tạm thời coi như hiểu một chút, cũng có người gần như hoàn toàn không biết gì cả, nhưng điều đó không quan trọng.

Cậu ta muốn mang Scotch tới, vì thế đã mang Scotch tới. Cậu không hiểu sao một đạo lý đơn giản như vậy mà Gin cũng không rõ.

"Giải thích." Gin cho cậu ta cơ hội thứ tư. Đây đã là giới hạn kiên nhẫn của hắn, ngọn lửa tức giận đang rực cháy bên bờ vực, chỉ chờ một điểm yếu mỏng manh nhất là có thể bùng nổ.

Amamiya Seihan cúi mắt nhìn xuống đất. Những con kiến nhỏ bé nối đuôi nhau lên đường. Dù phải gánh vác trọng lượng gấp nhiều lần cơ thể, dù phía trước có những chướng ngại vật khó vượt qua, dù điểm cuối còn xa xôi, chúng vẫn kiên trì đuổi kịp bước chân của cả đàn.

Cậu chậm rãi nhớ ra mình vẫn chưa trả lời Gin, vì thế ngẩng đầu lên và nói:

"Ai quy định không thể mang người khác tới tăng ca?"

Sợ bỏ lỡ chi tiết của cuộc di cư vừa vĩ đại lại nhỏ bé kia, nói xong câu đó, cậu ta lại nhanh chóng cúi đầu xuống.

Sự qua loa này rõ ràng đến mức Morofushi Hiromitsu phải giật khóe miệng.

Nhưng một lần nữa, ngoài dự kiến của anh, phản ứng của Gin lại rất bình thường, không hề có dấu hiệu sẽ nổi giận.

... Hai người này có thật sự bất hòa như lời đồn không? Ý nghĩ đó bất chợt nảy ra trong lòng anh ta.

"Scotch."

Từ dưới đất truyền đến giọng nói ấy khiến Morofushi Hiromitsu nhận ra Malt đã ngồi xổm trở lại. Anh tò mò không biết cậu ta đang nghiên cứu cái gì, nhưng ngoài đàn kiến ra thì dường như không còn thứ gì đặc biệt khác. Anh chẳng hề thấy được sự kỳ diệu bên trong đó.

"Có chuyện gì ?" Morofushi Hiromitsu vẫn lên tiếng đáp lại.

"Lại đây xem cùng."

---

Morofushi Hiromitsu liếc nhìn Gin, kẻ đã đi một mình đến một chỗ không quá xa. Anh thấy vị sát thủ tóc bạc kẹp điếu thuốc ở đầu ngón tay, có vẻ không định tiếp tục bận tâm đến bên này.

"Thật hay giả vậy? Gin lại thực sự chấp nhận để anh ở lại sao? Lời giải thích qua loa đến mức mắt thường có thể thấy được kia thì có tính là giải thích đâu chứ?"

Morofushi Hiromitsu thầm thở dài.

Hoặc nói đúng hơn, điều quan trọng nhất là anh vốn không muốn dính vào chuyện này, nhưng sau khi rời khỏi sân trượt băng, Malt khăng khăng muốn anh đi cùng. Anh không thể hiểu nổi rốt cuộc cậu ta đang nghĩ gì, vì bất kể nghĩ thế nào, việc kéo anh xuống nước cũng chẳng mang lại lợi ích gì cho cả hai.

"Scotch, này."

"Tới đây..." Morofushi Hiromitsu cuối cùng vẫn bước tới, ngồi xổm song song với người kia.

Anh cúi đầu nhìn đàn kiến xếp thành hàng ngay ngắn, vẫn không thể hiểu tại sao chúng lại thu hút sự chú ý của Malt đến vậy. Nhưng nhìn lâu, anh lại mơ hồ nhớ về quá trình kiến chuyển nhà mà anh từng quan sát cùng bạn bè thời thơ ấu. Anh liếc nhìn người bạn thân đang đứng gần đó.

"Bourbon."

Nghe thấy giọng nói bên cạnh vang lên ngay sau đó, Morofushi Hiromitsu cụp mắt, che giấu sự ngẩn ngơ của mình.

"Ừ?" Amuro Tooru đứng cách đó không xa, cười đáp lời. Đây là lần đầu tiên anh thực sự lên tiếng kể từ khi Malt xuất hiện với hình bóng quen thuộc đó.

"Lại đây xem cùng đi, Scotch rất muốn mời cậu."

---

Morofushi Hiromitsu sững người, quay đầu nhìn người bên cạnh.

Khoảng cách giữa họ vốn đã rất gần, khi anh quay đầu lại, khoảng cách đó lại càng được rút ngắn. Morofushi Hiromitsu nhìn thẳng vào đôi mắt xanh lục sâu thẳm ẩn sau cặp kính, thận trọng không đáp lời.

"Phải không? Cậu muốn mời Bourbon."

Anh không thể phản bác. Hay đúng hơn, khi đối diện với đôi mắt bình tĩnh không gợn sóng kia, cổ họng anh như nghẹn lại, không biết phải mở lời thế nào.

Malt hoàn toàn không phải đang hỏi anh, mà rõ ràng đã đi đến một kết luận và tin chắc vào điều đó. Anh không dám chắc liệu câu nói của Malt có ẩn chứa thâm ý gì hay không.

Khóe môi Morofushi Hiromitsu giật giật, chỉ miễn cưỡng tạo ra một nụ cười gượng gạo. Anh cố gắng lờ đi cảm giác kỳ quái đang đè nặng trong lòng, chủ động dời mắt đi, ngẩng đầu vẫy tay: "Đến đây đi, Bourbon. Thú vị lắm đấy."

"Ồ? Để tôi xem..."

Amuro Tooru đã chờ đợi một cơ hội tiếp cận Malt Whiskey một cách quang minh chính đại từ rất lâu. Hoặc nói đúng hơn, anh định chờ một cơ hội để phân tán sự chú ý của Malt Whiskey khỏi bạn thân của mình. Anh bước đến, cúi người nhìn xuống và cười nói: "Thì ra là kiến chuyển nhà."

Amamiya Seihan lười biếng không muốn ngẩng đầu lên lần nữa. Cậu biết một chút về Bourbon , nhưng lại không có hứng thú với người này.

Cậu có thứ mà bản thân thấy hứng thú, cho dù đó là điều chỉ có một mình cậu mới thực sự quan tâm.

"Nhìn chúng nó, anh nghĩ đến điều gì?"

Amuro Tooru đương nhiên hiểu "anh" trong câu nói đó không phải là mình, nhưng điều đó không quan trọng. Mục đích của anh ta là chia sẻ bớt áp lực cho bạn thân, vì vậy anh ta thậm chí còn chủ động lên tiếng trước: "Sự kiên trì chăng?"

Morofushi Hiromitsu trầm ngâm một lát: "Sự hợp tác?"

Amuro Tooru nghĩ tiếp theo sẽ là lúc Malt lên tiếng, có lẽ là để đưa ra suy nghĩ của mình, hoặc đánh giá câu trả lời của họ. Nhưng thực tế, mười phút sau, Malt vẫn không nói thêm lời nào. Cậu ta vẫn bất động ngồi xổm ở ven đường như một bức tượng, chuyên chú nhìn đàn kiến, không biết rốt cuộc chúng hấp dẫn cậu ở điểm nào.

Amuro Tooru quay đầu nhìn về phía Gin. Thật bất ngờ, điếu thuốc kẹp trên đầu ngón tay của Gin vẫn nguyên vẹn. Hắn dường như không có ý định châm lửa, và đương nhiên cũng không có ý định đến gần bọn họ.

Sau cuộc gặp gỡ hôm nay, Amuro Tooru giữ thái độ quan sát đối với tin đồn về mối quan hệ căng thẳng giữa Gin và Malt . Mối quan hệ của họ quả thực không thể gọi là tốt, nhưng nếu nói là rất tệ thì cũng chưa đến mức đó.

So với việc đánh giá mối quan hệ tốt hay xấu, anh càng muốn tìm hiểu bầu không khí đặc biệt bao trùm giữa hai người này. Rốt cuộc, hành động và phản ứng của họ đối với nhau đều khác xa so với hình ảnh mà anh biết về họ cũng như thông tin anh nắm được.

Cuối cùng, người phía trước lại di chuyển. Amuro Tooru lập tức kéo sự chú ý trở lại. Anh theo bản năng nhìn Malt , rồi lại theo động tác của cậu ta mà nhìn xuống đàn kiến trên mặt đất.

"Anh xem, Scotland, có những thứ không thể thay đổi được."

Morofushi Hiromitsu nhìn chiếc điện thoại di động nằm chắn trên con đường bắt buộc phải đi qua của đàn kiến. Anh hơi ngạc nhiên với hành động đó, nhưng không lên tiếng. Anh biết Malt chắc chắn còn có điều muốn nói, và đó mới là trọng tâm thực sự.

Những lời của Malt luôn rất khó hiểu, nhưng anh vẫn muốn nghe lời giải thích mà có lẽ sẽ nhanh chóng đi lệch khỏi chủ đề chính đó.

"Cho dù tôi tạo ra chướng ngại vật cản chúng lại, cho dù tôi giết chết đồng loại của chúng..." Amamiya Seihan nhìn từng con kiến bò lên chiếc điện thoại của mình. Cuối cùng, cậu cũng mất đi hứng thú với cuộc di cư vĩ đại này. Cậu nhìn sang người bên cạnh và nói: "Nhưng chúng vẫn sẽ mù quáng tiến về phía trước, vẫn sẽ tiếp tục đi trên con đường này."

Morofushi Hiromitsu nhận ra ánh mắt của Malt đang hướng về mình, nhưng anh không quay đầu lại, vẫn nhìn vào con đường mà đàn kiến đang đi.

Kể từ khi rời khỏi sân trượt băng, anh đột nhiên nảy sinh cảm giác kháng cự khi phải đối diện với đôi mắt xanh lục sâu thẳm đó. Và khi chủ nhân của đôi mắt lục ấy dùng giọng điệu tương tự với ở sân trượt băng để nói ra những lời kia, cảm xúc này của anh đã đạt đến đỉnh điểm.

"Chúng có việc chúng muốn làm, đó là sứ mệnh của chúng." Morofushi Hiromitsu đáp lời.

"Là chúng tự muốn, hay là cái gọi là 'thiên tính' đã thúc đẩy chúng tiến lên?"

Amamiya Seihan nhặt chiếc điện thoại lên, phủi nhẹ lớp đất bám trên vỏ. Ở vị trí chiếc điện thoại vừa bị ném xuống, có vài con kiến bị đè trúng nhưng chưa chết hẳn đang giãy giụa trong đất.

Và thế là, những con kiến phía sau giẫm lên thi thể của đồng  loại đã chết, cũng như thân thể của con  chưa chết hẳn, để tiến về phía trước.

"Nhưng cuối cùng chúng sẽ đến được đích, đúng không?" Morofushi Hiromitsu lấy khăn giấy ra khỏi túi. Đây là lần thứ hai trong ngày anh đưa khăn giấy cho Malt Whiskey, và may mắn là người kia cuối cùng cũng chịu nhận.

Amamiya Seihan thong thả dùng khăn giấy lau lòng bàn tay, nhàn nhạt nói: "Anh chưa thấy được đoạn kết, làm sao biết chúng có thành công hay không?"

"Malt." Rõ ràng anh bị ép buộc mới phải ngồi xổm xem đàn kiến này, vậy mà cuối cùng anh lại là người đứng lên sau cùng. Morofushi Hiromitsu vừa đứng dậy vừa ném lại câu hỏi tương tự: "Chính cậu cũng không còn nhìn chúng, cũng không thấy được đoạn kết, làm sao cậu biết chúng sẽ không thành công?"

Động tác lau tay của Amamiya Seihan khựng lại.

Cậu đã nhận thấy ánh mắt của Scotch thỉnh thoảng lảng tránh mình, nhưng điều đó không quan trọng. Ít nhất vào lúc này, Scotch chỉ có thể lựa chọn nhìn thẳng vào cậu.

"Anh sẽ không hiểu đâu." Cậu nói.

" Lại là câu này."

Morofushi Hiromitsu nhíu mày. Anh thấy người bạn thân đứng sau lưng Malt đang khẽ lắc đầu, ngầm ra hiệu cho anh. Anh cũng hiểu rằng lúc này thuận theo Malt mới là lựa chọn tốt hơn, nhưng anh vẫn kiên trì nói ra câu đó: "Cũng giống như người khác vậy, cậu không nói, làm sao biết tôi sẽ không hiểu?"

Anh nhìn thẳng vào đôi mắt xanh lục sâu thẳm ấy, nhưng tiếc là ngôn từ của anh không thể khiến chúng gợn lên dù chỉ một chút sóng nước. Đôi mắt đó vẫn tĩnh lặng như một hồ nước không đáy.

Sau một lúc lâu im lặng đối mặt, cuối cùng anh cũng nhận ra một chút thay đổi trên gương mặt kia. Một nụ cười dần dần lan ra từ khóe mắt, nhưng lại chẳng chạm tới đáy mắt.

Gin nghe thấy một tràng cười thần kinh, mơ hồ nhưng đủ quen thuộc. Hắn liếc nhìn động tĩnh bên đó, thấy người kia gần như đã cười gập cả người, rồi lại bình tĩnh thu hồi tầm mắt. Hắn không định làm thêm bất cứ điều gì thừa thãi.

"Bởi vì anh sẽ không hiểu." Giọng Amamiya Seihan vẫn còn vương vài tia cười chưa tan, nhưng vẻ mặt cậu đã hoàn toàn trở lại bình tĩnh. Cậu hiếm khi kiên nhẫn như vậy, tiếp tục nói: "Bởi vì tôi biết anh sẽ không hiểu, nên tôi không muốn lãng phí thời gian giải thích cho anh."

Với những người trong thế giới này, quỹ đạo cuộc đời, niềm tin, sứ mệnh hay thậm chí là sự sống và cái chết, chỉ cần một nét bút là có thể quyết định hoặc thay đổi.

Chiếc điện thoại bị cậu vứt xuống chỉ được coi là một tai nạn đối với đàn kiến. Nhưng một tia sáng lóe lên trong đầu của một họa sĩ truyện tranh, hoặc một khoảnh khắc u ám trong tâm hồn họ, lại có tính hủy diệt đối với thế giới này nhiều hơn cả việc cậu ném điện thoại xuống đất đối với lũ kiến.

Thiên tính thúc đẩy đàn kiến di chuyển, đó là quỹ đạo cuộc đời đã được định sẵn cho từng con kiến, được soạn sẵn trong gen của chúng.

Và mọi thứ trong thế giới này, đặc biệt là "con người", về bản chất cũng không có gì khác biệt với những con kiến đi theo thiên tính.

Amamiya Seihan vẫn cảm thấy yêu mến, nhưng cũng tiếc nuối cho người thanh niên có đôi mắt xanh lam đứng trước mặt. Sự không đồng tình của người kia không thể hiện ra mặt, nhưng cậu dường như đã nghe thấy lời phản đối đinh tai nhức óc, dù không hề có âm thanh.

Scotch cố chấp hơn cậu tưởng, nhưng cậu lại nhận ra hôm nay mình đặc biệt kiên nhẫn — chỉ dành riêng cho Scotch.

Có lẽ là vì người kia đã gọi cái tên mà cậu thích nhưng lại luôn chối bỏ, có lẽ là vì hôm nay người đó đã hợp tác với cậu hoàn thành nhiệm vụ đánh dấu, hoặc có lẽ là vì đôi mắt màu lam kia quá đẹp... Tóm lại, đối với Scotch lúc này, cậu tự thấy mình đã có một sự nhẫn nại hiếm có.

"Scotch, anh sẽ không hiểu đâu." Cậu lặp lại lần nữa.

"Có người muốn hủy hoại , và điều đó còn đơn giản hơn cả việc giết chết một con kiến."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com