Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

16

Đối với những nhiệm vụ của tổ chức, Seihan gần như thờ ơ; thứ duy nhất lọt vào tầm mắt cậu chỉ là hệ thống nhiệm vụ của riêng mình. Thế nhưng vào những lúc rảnh rỗi, cậu cũng không ngại phân tán đôi chút sự chú ý sang phía bên kia.

Năm trước, một vị cao tầng mang danh hiệu Rum từng cho cậu một ít trợ giúp. Có lẽ do thật sự thiếu nhân lực mà sau đó Rum còn liên tiếp giúp cậu giải quyết một vài phiền toái nhỏ, điều này khiến cậu khá hài lòng.

Vì sao Rum lại chủ động chìa cành ôliu về phía cậu thì vốn chẳng nằm trong phạm vi suy xét của Seihan; so với quá trình, cậu càng quan tâm đến kết quả nhiều hơn. Nếu để Amamiya Seihan đánh giá con người này, thì đó cũng là một công cụ không tồi.

Vậy nên, đối với nhiệm vụ mà Rum gửi tới lần này, cậu cũng không có ý định bài xích.

Dù sao thì rảnh rỗi cũng là rảnh rỗi.

Trong bưu kiện có ghi Bourbon sẽ hỗ trợ cậu hoàn thành nhiệm vụ. Seihan khẽ suy nghĩ một lát, trong đầu dần hiện ra một người với mái tóc màu vàng kim.

Thì ra là anh ta... Seihan bấy giờ mới chợt hiểu ra.

Ấn tượng đầu tiên của cậu về Bourbon lại đến từ hệ thống: trong chuỗi phần thưởng vụn vặt, nhàm chán kia, bỗng xen vào một dãy số điện thoại. Khó mà không để người ta ghi nhớ.

Hệ thống còn nhấn mạnh đây chính là số của Bourbon — một kẻ buôn tinthoong tin, gần đây vẫn đang điều tra về cậu.

Lúc ấy, cậu đã nói gì nhỉ?

Amamiya Seihan lại ngẫm nghĩ thêm một lúc, miễn cưỡng lôi từ ký ức ra phản ứng của bản thân khi ấy —— hắn chỉ thấy hệ thống thật phiền phức, dong dài quá mức.

Thế nhưng, chuỗi số kia sau này quả thực đã phát huy tác dụng. Trong nhiệm vụ số 0475, vì đã điều tra cậu một òng, Bourbon đã gọi ra tên cậu một cách chính xác trong cuộc điện thoại, gián tiếp giúp cậu hoàn thành một phần ba nhiệm vụ.

— "Phối hợp nhiệm vụ, hảo cảm +1."

— "Trùng hợp đến mức khó chịu, hảo cảm -1."

Vì thế, hảo cảm độ của Amamiya Seihan dành cho người cộng sự trong nhiệm vụ kế tiếp cuối cùng dừng lại ở con số không.

Tiếng gõ cửa vang lên. Amuro Tooru vừa từ bếp bước ra thì bắt gặp một bóng dáng quen thuộc mà cũng xa lạ đang đứng ở huyền quan.

Anh lập tức cảnh giác, khẽ lùi nửa bước.

Người trước mặt, Malt , hoàn toàn không có chút ý thức rằng mình đang ở trong nhà riêng của người khác. Cậu thản nhiên khép cửa lại, rồi không vòng vo, giọng thẳng thừng mà mạnh mẽ vang lên:

"Zero, kế hoạch chuẩn bị đến đâu rồi?"

Amuro Tooru sửng sốt: "Zero?"

Amamiya Seihan đã lang thang cả đêm trên đường, đang định tìm một chỗ nghỉ chân thì hệ thống "chu đáo" cung cấp cho cậu một điểm dừng không tồi — chính là căn an toàn phòng của Bourbon .

Khoảng cách cũng khá thuận tiện, Seihan tạm hài lòng. Chỉ có điều, sự săn sóc quá mức của hệ thống ít nhiều khiến cậu thấy buồn nôn.

Cậu cúi người lấy một đôi dép lê từ tủ giày ở huyền quan, thay xong liền thẳng tiến về phía sofa:

"Không cần pha trà, nước lọc là được."

Amuro Tooru: "......"

Amuro Tooru: "Tôi vốn dĩ cũng không định chuẩn bị —"

"À, quên mất chưa nói." Kẻ ngang nhiên ngồi trên sofa cắt ngang lời anh, thản nhiên bổ sung: "Chào buổi sáng."

Amuro Tooru khựng lại nơi khung cửa bếp. Tuy trong lần nhiệm vụ trước đã lờ mờ nhận ra Malt Whiskey dường như vận hành theo một hệ thống kỳ lạ nào đó, nhưng giờ trực diện đối mặt vẫn khiến anh không khỏi hít vào một hơi lạnh.

Quá nhiều điểm kì lạ, trong thoáng chốc anh thậm chí không biết nên chú ý đến điểm nào trước.

Khoanh tay trước ngực, ngón trỏ khẽ gõ liên tục lên cánh tay, Amuro Tooru rốt cuộc quyết định làm rõ điều khiến anh khó chịu nhất.

"'Zero'... rốt cuộc có ý nghĩa gì?"

Ánh mắt của Malt lập tức liếc sang. Amuro Tooru vô thức chậm lại nhịp thở, giây tiếp theo, anh nghe thấy một giọng nói rõ ràng vang lên :

"Nước."

Amuro Tooru: "......"

Đối diện với đôi mắt xanh thẫm ấy trong chốc lát, cuối cùng Amuro Tooru đành là người đầu tiên chịu thua, lẳng lặng bước vào bếp tìm một chiếc ly rót nước.

"Trình độ nấu nướng của anh... tệ thật."

Thanh âm vang lên ngay sau lưng khiến anh giật mình. Amuro Tooru xoay phắt lại, chiếc ly trên tay lắc lư theo động tác. Cùng lúc đó, một bàn tay khác vươn ra từ bên cạnh, vững vàng đỡ lấy ly nước.

Dù đã từng nghe bạn bè nhắc đến khả năng ẩn giấu khí tức đáng sợ của Malt , nhưng kiểu xuất quỷ nhập thần như thế này vẫn khiến huyệt thái dương anh giật liên hồi, da đầu tê dại.

"Đừng làm đổ nước của tôi."

Amuro Tooru mặt vô biểu tình liếc qua bàn tay đang đỡ ly nước, rồi ngẩng lên nhìn thẳng vào chủ nhân của nó.

Amamiya Seihan còn chưa kịp nhận lấy thì chiếc ly bỗng bị nâng khỏi tầm tay. Cậu theo hướng di chuyển của cái ly nhìn sang — vừa vặn đối diện với một đôi mắt tím.

"Cậu muốn nước à?"

Một người đàn ông tóc vàng rực rỡ xuất hiện, nở nụ cười sáng đến chói mắt, rồi thản nhiên giơ ly lên uống một ngụm.

Amamiya Seihan: " -1."

Amuro Tooru: "???"

...Cái gì cơ??

Cuối cùng, Amuro Tooru chật vật dùng cả một ấm trà mới đổi được lời giải cho hai con số kia.

"Nhìn thì cũng không đến mức thuận mắt, nhưng cũng chẳng phải khó coi, cho nên là '0'."

Ngồi giữa sofa, dáng vẻ như chủ nhà, Malt nhàn nhạt nói, tay nâng ly trà:

"Còn nếu không quá thuận mắt... thì là '-1'."

Ngồi ở ghế dài, trước mặt chỉ có một ly nước lọc, khóe miệng Amuro Tooru khẽ giật.

...Đây rốt cuộc là lý luận quái quỷ gì vậy?

"Trình độ nấu nướng tệ hại là một phần thiết lập nhân vật của anh sao?"

Đề tài bất ngờ chuyển hướng khiến Amuro Tooru gần như không theo kịp mạch suy nghĩ. Anh theo bản năng hỏi lại:

"Hả? Thiết lập nhân vật gì cơ?"

Malt chỉ nghiêng đầu, liếc về phía căn bếp:

"Có cái gì đó chiên khét, mùi bay ra cả ngoài này."

Hiểu được cái gọi là "Zero" rốt cuộc mang ý nghĩa gì, Amuro Tooru miễn cưỡng thở phào, thuận miệng phân bua:

"Đó chỉ là ngoài ý muốn thôi, tay nghề nấu nướng của tôi cũng không đến nỗi tệ."

Thế nhưng ngay sau đó, anh lập tức nhận ra một vấn đề: Malt vốn chẳng hề đi theo mạch suy nghĩ bình thường. Cho nên nói đến "ý định" hay "tư duy" gì đó với cậu ta quả thực là chuyện nực cười.

"Cứng miệng cũng là một phần thiết lập nhân vật của anh à?"

"Trình độ nấu nướng của tôi hoàn toàn không có vấn đề gì!!"

Cứ tiếp tục kiểu đối thoại vòng vo này cũng vô ích. Amuro Tooru điều chỉnh lại tâm thần, quyết định giành quyền chủ động về phía mình.

"Cậu đột nhiên tìm đến đây, rốt cuộc là có chuyện gì?"

Vẻ mặt Malt thoáng vi diệu, ngược lại hỏi:

"Không phải tôi đã nói rồi sao?"

Amuro Tooru nghiêm túc nhớ lại toàn bộ quá trình: từ lúc Malt Whiskey tự tiện vào cửa cho đến khi ung dung uống trà. Trong đầu anh chợt hiện lên một câu ——

"Zero, kế hoạch chuẩn bị đến đâu rồi?"

Anh vô thức lặp lại lời nói ấy một lần.

"Phản ứng chậm chạp thế này cũng tính là thiết lập nhân vật à?"

"Đừng tùy tiện gán nhãn cho người khác như thế chứ!"

Amuro Tooru liếc sang người đang ngồi bên sofa, dáng vẻ ung dung như thể mọi chuyện đều hiển nhiên. Anh vội vàng giành lời trước:

'Mạnh miệng tuyệt đối không phải nhân thiết!'

Người đối diện chỉ khẽ chớp mắt, sau đó lộ ra vẻ mặt "quả nhiên là thế".

Amuro Tooru: "......"

Hàm răng anh khẽ nghiến lại.

Không thể nghiêm túc. Nghiêm túc chính là thua.

Malt căn bản là kẻ có vấn đề thần kinh, tuyệt đối không thể để cậu ta kéo suy nghĩ mình đi chệch đường.

Nghĩ vậy, Amuro Tooru lặng lẽ hít sâu một hơi.

Lần này Malt đến quá bất ngờ, mà ngay câu đầu tiên mở miệng đã là "Zero", khiến sự chú ý của anh bị phân tán, để rồi theo bản năng bỏ qua nửa câu sau.

Amuro Tooru liếc mắt nhìn chiếc đồng hồ treo tường. Lúc này là 6 giờ 57 phút, còn chưa tới hai tiếng nữa hắn sẽ nhận được tin nhắn từ Rum.

"Nhiệm vụ kế hoạch còn chưa bắt đầu chuẩn bị." Nói xong, anh lập tức bổ sung, không để đối phương bắt bẻ: "Tôi sáng nay mới nhận được thông báo nhiệm vụ. Phản xạ của tôi tuyệt đối không có vấn đề gì."

Amamiya Seihan chậm rì rì nhấp một ngụm trà: "-2."

Amuro Tooru: "......"

Amuro Tooru: "&$@#&$!"

Anh  nhớ tới quyết định đã đưa ra nửa giờ trước, giờ phút này ý nghĩ biến quyết định đó thành hành động đã dâng lên đến cực điểm.

— Malt Whiskey, bệnh tâm thần, chết tiệt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com