18
Mấy ngày tiếp theo, các nhiệm vụ đều diễn ra bình thường, không có gì đặc biệt.
Đêm qua, cậu có một giấc ngủ trọn vẹn ngoài dự tính — điều đối với một kẻ vốn mất ngủ, sinh hoạt lộn xộn như cậu, gần như là một kỳ tích.
Amamiya Seihan kéo rèm ra, mở cửa phòng ngủ và bước thẳng vào phòng vệ sinh.
Cậu rửa mặt tại bồn, lấy chiếc bàn chải mới, bắt đầu vệ sinh cá nhân.
Morofushi Hiromitsu nhìn Malt, người đang vô cùng tự nhiên, quen cửa quen nẻo đi lại trong phòng an toàn của mình, khóe miệng khẽ nhếch lên.
Morofushi Hiromitsu-chủ nhân của căn phòng- người đã ngồi cả đêm trên sofa ngoài phòng khách-xuất hiện với đôi quầng thâm không khác gì gấu trúc. Anh không phải không thể ngủ một đêm trên sofa hay ở ngoài qua đêm, nhưng dù gì cũng là phòng của mình, việc để Malt chiếm lĩnh phòng an toàn của mình khiến hắn cảm thấy rất khó chịu. (Đoạn này đọc không hiểu lắm, ae nào biết thì edit lại giúp toi với)
Sau khi rửa mặt xong, vị khách không mời kia lại bước vào phòng bếp.
Morofushi Hiromitsu đứng dậy, vận động tay chân để bớt tê cứng, chuẩn bị đi theo xem chuyện gì sẽ xảy ra.
Tuy thực sự không muốn thừa nhận, nhưng với tình huống hiện tại, hoàn toàn không còn cách nào, chỉ có thể theo tên kia đi.
Trong cái rủi có cái may, Malt dù vẫn thoải mái làm theo ý mình như lúc trước, nhưng trước mắt vẫn chưa làm gì thực sự tổn hại đến lợi ích của anh.
Nghĩ đến bạn thân đang chuẩn bị kế hoạch, anh nhẹ nhàng xoa mặt, cảm thấy vừa lo lắng vừa ấm lòng.
Morofushi Hiromitsu biết rõ tại sao bạn mình quyết định như vậy, thực ra cũng là để mạnh mẽ giải vây cho anh.
Malt như một quả bom hẹn giờ; hiện tại quả bom này đang đặt ngay trên đầu anh. Anh dù không muốn kích nổ bây giờ, nhưng ai cũng biết không thể đoán trước lúc nào nó sẽ phát nổ.
Về kế hoạch kia, từ bất cứ góc độ nào mà nhìn, anh cũng không có lý do gì phản đối việc tiếp tục nó.
"Malt, cậu..." Anh bước vào phòng bếp, nhìn thấy bàn ăn bày biện, giọng nói hơi ngập ngừng.
Amamiya Seihan đặt phần bữa sáng lên bàn, nhìn về phía người đứng ở cửa bếp, lấy khăn lau tay, rồi thuận miệng nói: "Ăn đi."
Cậu cởi tạp dề, để vào chỗ cũ, rửa tay xong thì quay lại và nhận ra người kia vẫn đứng ở cửa bếp. Khi hắn vừa quay lại, giọng nói thúc giục vang lên: "Lại đây, ăn sáng."
Morofushi Hiromitsu nửa tin nửa ngờ, ngồi xuống bàn ăn bên cạnh. Anh thấy người kia cầm đũa, chuẩn bị ăn, liếc nhìn phần bữa sáng trước mặt, lòng chần chừ một chút .
Hai giây sau, một bàn tay duỗi lại đây, dứt khoát lưu loát mà đem hai đĩa đồ ăn làm cái tráo đổi.
Morofushi Hiromitsu ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy nửa khuôn mặt ẩn sau cặp kính cùng con ngươi màu xanh lục sâu thẳm kia.
"Tôi không có...." Anh định biện minh cho chính mình, nhưng khi ngẩng lên đối diện người kia, lời nói bị kìm lại, đột nhiên im bặt.
Không còn lý do gì để biện minh cả; đối với đồ ăn được Malt chuẩn bị , anh đương nhiên có một chút dè chừng.
Anh liếc nhìn miếng chiên trứng bị cắn dở, cầm đũa ăn thử.
Hương vị ngoài dự đoán lại khá ổn, khiến hình tượng của Malt trong lòng anh có chút lung lay.
Từ lần ở sân trượt tuyết bắt đầu, anh bỗng đối với việc nhìn thẳng vào đôi mắt xanh lục kia, nảy sinh một chút kháng cự. cảm giác khi trực tiếp nhìn thẳng vào đôi mắt kia bình tĩnh, yên lặng ấy bất giác khiến anh có chút hoảng hốt, cảm tưởng rằng đôi mắt ấy không phải đang nhìn mình, mà như đang quan sát một vật vô tri vô giác nào đó.
Một ánh nhìn như vậy, không gợn sóng, không cảm xúc, nhưng trong nháy mắt đã khiến anh sởn cả da gà, đôi khi Malt dường như nhìn anh, nhưng đôi khi, ánh mắt ấy lại như muốn xuyên thấu tận sâu tâm trí anh.
"Cảm ơn."
Sau khi ăn xong, Morofushi Hiromitsu rửa sạch hai cái đĩa rồi cất vào tủ bát. Nhận thấy người kia vẫn đang nhìn, anh bổ sung: "Bữa sáng... ăn rất ngon."
"Không cần cảm ơn." Người nọ đáp: "Đây coi như là cảm tạ vì đã giúp y=tôi hoành thành nhiệm vụ thôi"
— nhiệm vụ.
Morofushi Hiromitsu ngừng động tác, xoay người, che giấu đi cảm xúc khác thường vừa lóe lên trong thoáng chốc.
Anh biết Malt không chỉ thực hiện những nhiệm vụ thông thường được giao, nhưng trong khoảnh khắc này, anh nghĩ đây là một nhiệm vụ do một tổ chức nào đó sắp xếp
Anh không rõ bạn tốt sẽ chuẩn bị ra sao, nhưng khó khăn nhất là: một mặt muốn tách mình ra khỏi chuyện này, một mặt lại không muốn Malt phát hiện điều gì bất thường. Dù thế nào, kết quả cuối cùng cũng chỉ dẫn về một điểm chung — Malt chính là phụ trách chính trong nhiệm vụ của Rum.
"Cho anh."
Morofushi Hiromitsu chấn tĩnh, nhìn tay đưa tới trước mặt mình.
Một viên kẹo nằng lặng yên trong lòng bàn tay .
"Đây là...?"
"Phần thưởng của nhiệm vụ hôm nay, cho anh."
Amamiya Seihan theo thói quen mà nhún vai, không cẩn thận động phải vết thương bị súng bắn , trên mặt hắn biểu tình hơi trì trệ, những cũng không tỏ ra khác thường.
Thấy Scotland chậm chạp không có vươn tay, cậu dứt khoát nắm lấy tay người nọ ,nhét viên kẹo vào.
Morofushi Hiromitsu cúi đầu nhìn viên kẹo trong tay, không nói gì.
Malt Whiskey đến cũng đột ngột, đi cũng đột ngột. Đến khi Morofushi Hiromitsu kịp phản ứng, bóng dáng người kia đã biến mất.
Anh vốn biết Malt rất ẩn thân, chỉ cần lơ đãng một chút là chẳng còn thấy tăm hơi.
Hành động và lời nói của Malt đôi khi có vẻ cường điệu, nhưng trên thực tế, nếu không dõi theo liên tục, chỉ trong khoảnh khắc cũng sẽ chẳng còn thấy được nữa.
Hiromitsu khẽ xoay viên kẹo trong tay, bất giác nghĩ: Malt dường như thuộc về một thế giới khác.
Ý nghĩ ấy khiến anh bật cười, thấy mình thật mơ hồ. Tiếp xúc với Malt càng nhiều, anh càng dễ rơi vào những suy tưởng chẳng đầu chẳng cuối như thế.
Hắn ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng đặt viên kẹo kia vào hòm thuốc — cạnh hai hộp dược Malt Whiskey đã mua ngay lần đầu đến cửa.
Tiện tay khép nắp hòm thuốc lại, để mặc cho viên kẹo dần chìm vào trong bóng tối, một ý nghĩ khác chợt trào dâng.
— Giống như Malt Whiskey, hay Amamiya Seihan, những con người mang cá tính ấy, tựa hồ vốn sống trong một thế giới tách biệt, cứ như đang sống trong một hòn đảo chỉ thuộc về riêng mình, ở một thế giới tách biệt với phần còn lại.
"Một thế giới khác ..." anh lẩm bẩm, chính bản thân cũng không rõ mình đang cảm khái điều gì.
Chuông điện thoại đột ngột vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ. Morofushi Hiromitsu chậm rãi nhấc máy.
"Zero?"
"Cậu bên đó đã chuẩn bị xong chưa?"
Giọng bạn thân trong điện thoại vẫn như thường lệ: bình thản, quen thuộc, và khiến người ta an tâm. Hiromitsu khẽ liếc về phía chiếc tủ nơi đặt hòm thuốc, trong khoảnh khắc như xuyên qua cánh cửa và lớp nắp gỗ, thấy viên kẹo lặng lẽ nằm bên trong.
Theo bản năng, anh lặp lại lời bạn vừa nói: "Kế hoạch không xảy ra bất kỳ sai sót nào..."
Thanh âm ngưng lại giữa chừng. Mãi đến khi đầu dây bên kia cúp máy, anh mới chậm rãi thở ra một hơi, khẽ thốt nốt nửa câu còn lại:
" Malt... hẳn phải chết, không thể nghi ngờ."
*
[ Ngài đem thuốc cho Scotch. ]
Amamiya Seihan như chẳng hề nghe thấy giọng nói kia, chỉ thản nhiên mở gói bưu kiện vừa nhận được.
[ Ngài không nên cho anh ta. ]
[ Thương thế của ngài vẫn chưa khỏi hẳn. ]
Anh lật xem kế hoạch thư Bourbon gửi tới, từng hàng chữ an bài tỉ mỉ, có chứng cứ rõ ràng. Đúng như Scotch từng nói, bất kỳ ai nhìn vào cũng đều nhận ra đây là một tình báo viên vô cùng xuất sắc.
[ Ngài so với Scotch còn cần nó hơn... ]
"Câm miệng. Đừng dài dòng."
Vết thương chưa lành, lại sắp phải tiếp tục chấp hành nhiệm vụ cho tổ chức, mà phần thưởng hôm nay trùng hợp đến mức có thể giúp cậu hồi phục.
Cái gọi là "trùng hợp" ấy, hết lần này đến lần khác, luôn khiến cậu cảm thấy ghê tởm.
"Có cần hay không, không phải do ngươi quyết định."
— Không bị định nghĩa. Không bị giam cầm. Không bị ước thúc.
Dù ở thế giới nào, cũng chỉ sống như chính bản thân mình.
Amamiya Seihan khép bưu kiện lại, gương mặt vô cảm, thốt ra từng chữ:
"Đừng mưu toan quản thúc tao."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com