Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

19

Amamiya Seihan mang theo Bourbon cùng bản kế hoạch của anh , lên đường.

Tổ chức cậu đang công tác vốn có mối dây dưa không ít với đơn vị mà giờ cậu chuẩn bị ra tay 'cướp bóc'. Thật ra, đây cũng chẳng phải lần đầu cậu chạm mặt người bên kia

Ngày thực hiện nhiệm vụ 0481, theo yêu cầu của Rum, cậu cùng một đồng đội tóc dài đi "cứu người". Nhưng theo thông tin hệ thống tình báo, kẻ được cứu thực chất đã phản bội. Vậy nên, thay vì phí công kéo về, cậu dứt khoát ra tay kết liễu—rồi trở về kịp bữa tối.

Ngày 0486, hắn lại được Rum sắp xếp cùng Gin và Bourbon hợp tác, thực hiện một cuộc giao dịch với một tổ chức khác. Nhưng phía đối tác trở mặt, vụ làm ăn coi như sụp. Thế là câu dắt Scotch đi ăn kem, để khỏi lãng phí thêm thời gian vô nghĩa.

Lần này, nhiệm vụ là lấy một thứ từ một đơn vị "cùng hệ" khác. Dụ dỗ mềm mỏng không thành, thì đến lượt biện pháp cứng rắn. Như vậy, đây đã là lần thứ ba cậu "giao thoa" với tổ chức này.

Thứ mà bọn họ khao khát có được rõ ràng rất quan trọng. Amamiya Seihan không khỏi bật cười, trong lòng thoáng một suy nghĩ: bọn họ chẳng khác nào đứa trẻ thèm kẹo, nước miếng còn chẳng buồn giấu.

Dĩ nhiên, để tránh rắc rối không cần thiết, Cậu sẽ làm tròn nguyên tắc có qua có lại Rum đã mở miệng, thì cậu sẽ xử lý cho ổn.

Bourbon cung cấp tình báo chính xác đến đáng ngạc nhiên. Dọc đường tuy có chút vật cản trở, nhưng với cậu vẫn coi như thuận lợi. Chỉ là vết thương trên vai chưa hoàn toàn bình phục, nếu không, mọi chuyện hẳn phải trôi chảy hơn nữa.

Nhưng thôi, cũng chẳng có gì đáng bận tâm.

Amamiya Seihan dùng thuốc nổ mạnh phá tung cánh cửa an toàn. Bụi mù tràn ngập, cậu khẽ ho hai tiếng, đưa tay gạt đi lớp tro bụi trước mặt rồi ngẩng đầu, ánh mắt chạm ngay ống kính camera giám sát trên cao.

Theo kế hoạch, lúc này Bourbon hẳn đang ở phòng điều khiển.

Lấy được thứ cần lấy thì lập tức rút, mục tiêu là tốc chiến tốc thắng, trở về kịp bữa tối.

Vụ nổ nhỏ vừa rồi dường như cũng phá hỏng hệ thống điện ở khu vực này. Không gian phía sau cánh cửa tối om, nhưng theo nguồn tin, món đồ bọn họ muốn cướp nằm ngay bên trong.

Seihan vừa bước một bước, đèn điện bất ngờ đồng loạt sáng rực. Ánh sáng chói lòa quét thẳng vào mặt, buộc cậu theo bản năng đưa tay che mắt.

Một viên đạn xé toang làn khói bụi còn chưa kịp tan, lao về phía hắn từ hướng ánh sáng bật lên.

Viên đạn ấy như tín hiệu mở màn—ngay sau đó là hàng loạt tiếng súng nổ dồn dập.

Tất cả chỉ diễn ra trong chớp mắt.

Tai nghe vang lên một giọng gấp gáp, xen lẫn lo lắng:

"Malt! Cậu thế nào rồi?"

Trong hỗn loạn, tầm nhìn gần như vô dụng, Seihan khó lòng tránh né chính xác. Dựa vào phản xạ thuần thục, cậu lăn người tìm chỗ nấp, nhanh chóng ép lưng vào vách tường lạnh, khẽ thở ra một hơi để ổn định nhịp tim.

Ở phòng điều khiển, Amuro Tooru mặt vô cảm nhìn vào màn hình giám sát. Trên đó, người đàn ông một tay che bả vai, máu rỉ qua kẽ ngón tay—rõ ràng không thể hoàn toàn thoát khỏi loạt đạn vừa rồi. Khóe môi Amuro hơi nhếch, nhưng giọng vẫn khẩn trương:

"Malt! Rút trước đi!"

Trong đầu anh nhanh chóng lướt lại toàn bộ kế hoạch. Cho đến lúc này, mọi việc đều diễn ra đúng như dự tính. Tiếp theo, anh sẽ chỉ cho Malt một lối thoát—thực chất là để giam chặt cậu ta tại nơi đây.

Song ngay giây tiếp theo, nụ cười kia cứng đờ. Trên màn hình, Malt chẳng hề do dự, vẫn lao thẳng vào cánh cửa an toàn trước mặt.

Tiếng súng lại vang rền. Chỉ nhìn hình ảnh cũng đủ biết bên trong đang diễn ra một trận kịch chiến.

Khu vực đó không gắn camera. Amuro nhíu chặt mày, vô thức rướn người về phía màn hình, chăm chú theo dõi. Nếu Malt gục ở đây... cũng tốt thôi. Kế hoạch vốn chỉ là để cậu bị kẹt trong nhiệm vụ này, ở đâu không quan trọng.

Tiếng súng dần thưa rồi im bặt. Không lâu sau, trên màn hình hiện ra bóng người bước ra, vác theo một chiếc két sắt. Máu nhuộm đỏ cả người, càng thêm nổi bật dưới ánh đèn chói gắt phía sau.

Đôi mắt xanh thẫm nhìn thẳng vào camera. Môi hắn khẽ mấp máy. Trái tim Amuro khựng lại một nhịp, và ngay sau đó, tai nghe vang lên giọng khàn khàn quen thuộc:

"Đi hướng nào?"

Đè nén xao động trong lòng, Amuro liếc màn hình rồi đáp gọn:

"Hướng trái."

Bên trái, vừa lúc chạm mặt mấy chục người tiếp viện đang vội vàng lao đến. Với thương thế hiện tại, Malt ở trong đám ấy khó mà chiếm được lợi thế.

Ánh mắt Amuro Tooru khựng lại nơi chiếc vali xách tay nhỏ gọn trong tay cậu, ánh sáng trong mắt thoáng dao động.

Muốn có một kế hoạch tráo đổi hoàn hảo, trong đó nhất định phải thật – phải giả. Nhưng không ngờ dưới tình huống này Malt lại bất chấp tất cả mà tiến thẳng vào. Rõ ràng, thứ tổ chức thèm khát vẫn nằm trong chiếc vali ấy — cũng như cạm bẫy đã chực chờ bên trong.

Vậy nên... chiếc vali đó mới là thật.

Thứ công an muốn nghiên cứu, tổ chức cũng liều chết tranh đoạt.

Amuro lập tức đổi quyết định:

"Tiếp theo rẽ phải, Malt. Đi về phía phòng điều khiển."

Giọng anh bình thản, nhưng từng chữ đều đã tính toán.

"Trên đường sẽ có vài kẻ chắn lối. Chúng không phải đối thủ của cậu. Tôi sẽ ứng viện."

Mấy chục người thì quá đông, nhưng hơn chục kẻ đối với một Malt bị thương lại vừa vặn. Cậu sẽ không dễ dàng thắng, cũng chẳng đến mức thua thảm. Và khi cả hai bên đều kiệt sức... chính là lúc Amuro ra tay nhặt về thứ anh cần.

Amamiya Seihan rẽ vào góc cong, nhìn thấy nhóm người ở phía trước, môi cong lên nụ cười khó đoán. Cậu hờ hững vung tay, ném chiếc rương sang một bên.

"Mày nghĩ trả đồ lại thì sẽ giữ được mạng sao?"

"Nhãi ranh, quỳ xuống xin tha còn kịp!"

Seihan xoay cổ tay, khớp xương vang lên lách tách. Giọng cậu lạnh băng:

"Quỳ xuống xin tha? Chúng mày... còn chưa đủ tư cách."

Trong phòng điều khiển, Amuro cũng bắt đầu ra tay.

Ngón tay anh lướt nhanh trên bàn phím, màn hình nhấp nháy liên hồi. Thời gian và thiết bị hạn chế, nhưng chỉ vài giây sau, hình ảnh từ mấy camera đã được chuyển sang di động. Không cần toàn bộ—chỉ cần đủ cho nước cờ cuối cùng.

Khi Amuro xuất hiện... vở kịch này sẽ không còn là trò hề nữa.

Trước đó anh đã điều tra khá kỹ về Malt , cũng biết phần nào thực lực của cậu. Nhưng tận mắt chứng kiến vẫn khiến sống lưng anh lạnh buốt.

Anh nhớ lại bóng người trên màn hình giám sát: bị yêu cầu lùi lại, nhưng vẫn cứ tiến lên phía trước. Dù không nhìn thấy rõ trong căn phòng kia có gì, chỉ riêng cái cách cậu ta ung dung bước ra với thứ đồ trong tay cũng đủ khiến Amuro phải rùng mình.

Malt là kẻ cố chấp đến cực đoan. Thật ra, ai trên đời cũng có phần cố chấp, nhưng với cậu ta, tính cách đó bị phóng đại vô hạn. Cậu làm theo ý mình, thích gây ra những chuyện chẳng đâu vào đâu, và một khi đã nhắm tới mục tiêu thì tuyệt đối không bỏ qua.

Amuro gần như đoán được suy nghĩ trong đầu cậu lúc đó: "Mình đến để lấy thứ này. Dù phải chết cũng mặc kệ—nhưng thứ này, hôm nay, nhất định phải nằm trong tay mình."

"Malt!" Amuro nâng giọng, gọi tên kẻ đang làm chủ hỗn chiến.

"Mang theo đồ đi." Người kia chẳng thèm quay đầu lại.

"Biết rồi."

Amuro cúi xuống, xách chiếc tủ sắt lên. Khóe môi anh khẽ nhếch, lập tức giấu đi.

"Tùy thời liên hệ. Sau này gặp lại!"

Một bóng người khoác áo khoác màu vàng kim, ngang nhiên xách theo tủ sắt bước ra ngoài.

Cho tới lúc này, tất cả vẫn diễn ra thuận lợi. Amuro đi nhanh ra ngoài, mắt vẫn dán vào hình ảnh cập nhật trên di động.

Malt Whiskey còn mạnh hơn anh dự đoán, cũng liều lĩnh hơn anh nghĩ. Dưới tay mà có nhân vật như vậy, chẳng trách Rum luôn nhắm mắt bỏ qua cho gã cậu ta.

Ít nhất, khi gặp phiền phức lớn thì Malt lại phát huy được tác dụng.

Amuro tìm một chỗ an toàn, tạm thời nghỉ ngơi lấy sức. Nhưng nhiệm vụ của anh vẫn chưa kết thúc.

Trên màn hình, trận hỗn chiến bên kia đã gần như ngã ngũ, với phần thắng nghiêng hẳn về Malt. Anh thấy rõ Malt cúi xuống nhặt một khẩu súng, còn cẩn thận kiểm tra băng đạn.

Amuro khẽ vuốt cằm.

Súng đã rỗng.

Cũng phải thôi—từ lúc xông vào căn cứ đến giờ đã qua mấy trận kịch liệt, đạn trên người cậu ta chắc chắn sắp cạn.

"Cậu hết đạn rồi à?" Amuro hỏi.

Trong tai nghe vang lên tiếng rè lẫn tạp âm điện. Giọng Malt thản nhiên, né tránh câu hỏi:

"Đi hướng nào?"

Amuro nhìn vào mấy khung hình: bên trái là hành lang hầu như thông suốt, còn bên phải lại có một đám người đang hối hả đổ tới.

"Phía nào?" – giọng trong tai nghe lại vang lên.

"Phải." Amuro Tooru đáp gọn: "Malt, rẽ phải đi thẳng, tôi sẽ chờ cậu ở đây."

Nhận được chỉ dẫn, người trong màn hình vẫn đứng yên, không hề nhúc nhích.

"Bourbon." Giọng nói bình thản lại vang lên: "Ban đầu tôi vốn không tin anh."

Amuro khẽ giật mình, bất giác ngừng thở. Anh cố giữ nguyên giọng điệu, mỉm cười đáp:

"Ồ?"

"Nhưng Scotch bảo có thể tin anh, tôi tạm cộng thêm hai điểm."

Amuro thoáng tính nhẩm: theo cách Malt nói, cộng hai điểm tức là trở lại con số 0 – nghĩa là không ưa cũng chẳng ghét.

Anh chưa kịp mở miệng trấn an, thì trong tai nghe đã vang lên một con số lạnh lùng:

"-1."

Malt không hề giải thích. Chỉ dứt lời, cậu liền xoay người, bước thẳng về phía hành lang bên phải.

Amuro Tooru không rõ nên thấy yên lòng hay lo lắng, nhưng ít ra việc Malt chọn hướng này cũng khiến anh thở phào.

Mọi thứ diễn biến đúng như anh dự đoán – mà với Malt , sự "thuận lợi" ấy quả thực khó tin.

— Malt Whiskey đã trúng đạn khi đoạt lấy chiếc tủ sắt.

— Cậu ta không còn mang theo đạn dự phòng.

— Trước mặt lại là đội tiếp viện đang ập tới.

Trong khoảng lặng, tai nghe chỉ lẫn vài tiếng động mơ hồ, chẳng nghe rõ gì hơn. Malt cũng không hỏi thêm về đường đi, hay về những kẻ đang chắn phía trước. Cậu ta chỉ bình thản ra tay.

Amuro Tooru căng thẳng áp sát màn hình, sợ bỏ lỡ bất kỳ chi tiết nào.

Và rồi — người ra tay trước chính là Malt .

Hình ảnh hiện lên: thân hình đơn độc đứng một bên, động tác nhanh đến mức khó tin. Hai bóng người đã gục xuống trước khi Amuro kịp nhìn rõ, và ngay sau đó, phát súng thứ ba vang lên, lại thêm một kẻ ngã xuống.

Khẩu súng trong tay Malt là nhặt được trên mặt đất, không hề có thêm băng đạn. Đạn còn lại chẳng nhiều, cho dù nhắm chuẩn để mỗi phát hạ một người thì cũng không thể nào trụ nổi đến cuối trận.

Huống hồ, thể trạng của Malt lúc này chẳng thể gọi là tốt. Amuro lạnh lùng phân tích:

Cho dù bản lĩnh siêu việt đến đâu, với một khẩu súng sắp cạn đạn, cộng thêm sức lực bị bào mòn sau những trận giao chiến liên tiếp từ lúc xâm nhập căn cứ — Malt không thể nào thắng nổi.

Lùi một vạn bước mà nói, cho dù Malt thật sự thắng đi nữa...

Ánh mắt Amuro Tooru vẫn lạnh lùng.

Anh không ngại tự mình đặt dấu chấm hết cho vở kịch khôi hài này.

Hình ảnh trên màn hình vẫn tiếp tục truyền về.

Bình tĩnh quan sát, Amuro buộc phải thừa nhận: Malt rất mạnh. Trong tổ chức, nhiều người thường bàn tán về cá tính khó đoán của cậu , nhưng chưa bao giờ có ai dám chê rằng cậu không xứng với thực lực của mình.

Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, số người bao vây Malt đã gục ngã gần một nửa.

Đây vẫn chưa phải cực hạn của cậu ta, Amuro thầm nghĩ, nhưng cũng chẳng thể kéo dài lâu.

Cho đến khi khẩu súng lục một lần nữa được giơ lên, mà không còn ai ngã xuống. Người bị chĩa súng sững lại, còn chưa kịp mừng thầm thì đã bị một cú đá thẳng vào cổ, ngã vật ra.

— Giờ khắc này rốt cuộc cũng tới: đạn đã cạn thật sự.

Malt chẳng buồn liếc khẩu súng một cái, tiện tay ném xuống đất, hờ hững như lúc cậu vừa nhặt nó lên.

Amuro Tooru khẽ thở phào.

Ý thức được phản ứng của mình, anh bất giác bật cười, có phần bất lực.

Malt vốn dĩ là kẻ chẳng bao giờ đi theo lẽ thường. Thế nên, dẫu Amuro đã trù tính đủ điều, dẫu kế hoạch cho tới giờ vẫn phát triển thuận lợi, thì anh vẫn không thể tránh khỏi căng thẳng trước mỗi biến cố bất ngờ.

Trên màn hình, người kia bỗng ngẩng đầu, ánh mắt như lướt thẳng về phía ống kính. Toàn thân Amuro thoáng cứng đờ.

Rõ ràng khoảng cách thực tế rất xa, vậy mà anh lại có cảm giác Malt đang xuyên qua không gian, nhìn chằm chằm vào mình.

Điều đó là bất khả thi, Amuro hiểu rõ. Chỉ là một cái nhìn thoáng qua, hoàn toàn có thể là trùng hợp. Nhưng anh vẫn không kiềm được mà nín thở.

Giây tiếp theo, trên màn hình nhỏ, Amuro mơ hồ thấy khóe môi Malt khẽ nhếch lên.

Khoan đã... Cậu ta đang cười?

Amuro nhíu mày, áp sát vào màn hình, căng mắt dõi theo.

Malt dường như lấy ra từ túi một vật gì đó. Khoảng cách quá xa, thị giác hạn chế khiến Amuro không thể nhận rõ.

Nhưng điều đó không ngăn được trong lòng anh dấy lên một linh cảm chẳng lành.

Đột ngột, màn hình tối sầm, không kịp trở tay. Trong tai nghe vang lên một tiếng rít chói tai của dòng điện, rồi im bặt. Amuro giật mình, lập tức nghĩ hệ thống giám sát trục trặc. Nhưng ngay lúc ấy, từ xa vọng tới một tiếng nổ dữ dội, cuốn phăng toàn bộ sự chú ý của anh.

Giữa màn khói thuốc súng dày đặc, bụi mù tung lên cuộn xoáy, từng đàn chim kinh hãi vỗ cánh bay loạn khắp nơi.

Amuro Tooru giật mình xoay người lại. Ở khu căn cứ mà anh và Malt vừa mới xâm nhập, một góc đã bốc lên khói đen nghi ngút.

Trong thoáng chốc, anh chợt hiểu ra thứ mà ban nãy không thể nhận rõ trong tay Malt — đó là một quả bom mini.

Malt đã dùng nó để phá lớp cửa bảo hiểm. Giờ đây, cậu ta tung ra nốt toàn bộ số bom còn lại. Nhất định là tất cả, bởi chỉ một quả thuốc nổ đặc chế thôi thì tuyệt đối không thể gây ra vụ nổ quy mô lớn đến vậy.

Nhưng điều hiển nhiên là, trong một vụ nổ khủng khiếp như thế, cho dù kẻ địch có bị quét sạch ngay tức khắc, bản thân Malt — vốn đã trọng thương, lại đứng ngay tâm vụ nổ — cũng không thể nào sống sót.

— Đồng quy vu tận.

"Thằng điên đó..."

Khói thuốc súng nồng nặc khiến lồng ngực Amuro nghẹn lại. Ngón tay anh run lên vài lần, rồi siết chặt lấy quai tủ sắt, khẽ lẩm bẩm qua kẽ răng:

"Kẻ điên."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com