2
Đúng như Malt Whiskey từng nhắc, ngay trong căn phòng an toàn mà Hiromitsu không hiểu nổi hành vi của người kia, cậu ta vẫn ung dung đi một vòng rồi quay lại một cách tự nhiên. Sau đó, Hiromitsu được sắp xếp hợp tác với Malt Whiskey để hoàn thành nhiệm vụ.
Đây là lần đầu Hiromitsu thực hiện nhiệm vụ sau khi nhận danh hiệu. Nội dung nhiệm vụ có phần khó khăn, nhưng vẫn nằm trong khả năng tiếp thu của anh. Tuy nhiên, mọi việc lại không hề thuận lợi như anh từng tưởng tượng.
"Malt!"
Scotch định gọi người đàn ông đang đi phía trước dừng lại, nhưng kết quả đúng như đã dự đoán : thất bại.
Hai người một trước một sau, đi dọc phố một lúc lâu. Cuối cùng, Malt mới chịu dừng bước. Cậu ta không quay lại, chỉ thong thả mở miệng:
"Có chuyện gì vậy, nói đi. Tôi đang nghe."
"Thật không?" Morofushi bật cười, giọng không hẳn châm chọc, nhưng ý châm biếm lại rõ mười phần:
"Cảm động đến mức sắp rơi lệ rồi đấy."
"Ồ, nhưng cũng đừng đứng giữa đường mà thể hiện tình cảm như thế chứ."
Morofushi Hiromitsu lười đôi co với người cộng sự không đáng tin cậy kia, cũng bỏ qua những hành động vô nghĩa, chỉnh lại tâm trạng rồi nghiêm túc nói.
"Chúng ta nên đi thực hiện nhiệm vụ."
"Nhiệm vụ?"
"Đúng, nhiệm vụ." Morofushi kiên nhẫn giải thích chi tiết:
"Hôm nay, nhiệm vụ của chúng ta là—"
"Là không được quay đầu lại." Malt bất ngờ cắt ngang, tay vẫn để túi, dáng vẻ ung dung.
"Về Malt, tôi không biết nhiều. Nhưng những người từng làm nhiệm vụ chung với cậu ta đều nói: tên này hay nói mấy câu kỳ quặc. Miệng thì nhắc nhiệm vụ suốt, nhưng thực tế chẳng mấy khi chú tâm. Trên đường làm nhiệm vụ mà rẽ ngang đi lo việc riêng thì còn đỡ, chứ đã vài lần trực tiếp 'leo cây' bỏ hẳn."
"Tóm lại, cực kỳ tự tung tự tác, cũng không đáng tin. Không rõ trước đây Malt đã làm gì, nhưng mà trong tổ chức có vài người rất kiêng dè cậu ta. Bình thường chẳng ai muốn dây vào... À, còn một chuyện: tuy Malt hầu như chẳng thân với ai, nhưng Gin lại đặc biệt không ưa cậu ta. Mà Malt thì dường như không nghĩ vậy."
Tiếng nói bình tĩnh nhưng mang chút lo lắng của người bạn vang vọng bên tai, khiến Morofushi Hiromitsu hít một hơi sâu. Anh vẫn nhẫn nại, kiềm chế tính tình để tiếp tục truyền đạt mọi việc.
Anh nói rất nhanh, chỉ nêu những điểm mấu chốt. Chưa đến vài câu, nội dung nhiệm vụ — vốn cả hai đều nên biết rõ — đã được giải thích xong.
"Nghe rõ chứ?" Scotch hỏi.
May mắn thay, Malt chịu phối hợp trả lời, dù chỉ là một tiếng "Ừ", nhưng cũng khiến anh thở phào.
"Việc này không nên chậm trễ. Chúng ta nên đi làm nhiệm vụ thôi."
"Đi nhé. Tạm biệt."
Morofushi nheo mắt. Chưa kịp nói thêm, Malt đã quay lưng đi tiếp, sải bước nhanh hơn.
Anh đành đi theo, vừa bước vừa bất đắc dĩ:
"Cậu đi chậm thôi, Malt..."
"Tôi không đợi đâu."
Gương mặt Morofushi suýt không giữ nổi vẻ bình tĩnh. Anh nhanh chân đuổi theo, nắm lấy cánh tay đối phương:
"Nghe tôi nói này, Malt. Lúc này không phải lúc tùy hứng. Nhiệm vụ này bắt buộc phải có hai người mới hoàn thành được!"
"Tôi có đang nghe, tôi vẫn luôn nghe anh nói mà."
"Đây đâu phải trọng điểm đâu!"
Morofushi Hiromitsu thoáng biến sắc, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Anh nới lỏng tay nắm cánh tay Malt , nhưng vẫn giữ đủ để đề phòng cậu ta đột ngột trốn đi.
Morofushi Hiromitsu đi vòng lên trước mặt "cộng sự" mình, mỉm cười và ôn hòa hỏi, chuẩn bị đổi sang một chiến lược khác để thuyết phục đối phương—cái người cứng đầu, "dầu muối không ăn" kia. Vì vậy, lại mỉm cười, giọng ôn hòa hỏi:
"Như vậy, hiện giờ cậu chuẩn bị làm gì tiếp theo?"
"Đi vừa ngang qua tiệm đồ uống, nên muốn ăn kem thôi." trả lời, bình thản.
"Vừa đi ngang cửa hàng đó? Cậu đi nhầm hướng rồi, càng đi càng xa sao?"
"Cái gì? Là anh căn bản không nghe tôi nói gì..."
Một vết rách thoáng qua trên khuôn mặt điềm tĩnh của Morofushi Hiromitsu. Ngoài miệng thì cười nhưng trong lòng lại nghĩ: "Những lời này... không nghĩ cậu thực sự có thể nói ra được."
"Tôi nói rồi, nhiệm vụ là không được quay đầu." Amamiya Seihan sờ cằm, như đang suy tư.
"Con phố này là một vòng lặp kín, cứ đi thẳng về phía trước thì cuối cùng cũng sẽ quay lại thôi."
Morofushi Hiromitsu cố kìm nén, nhịn hết lần này đến lần khác, cuối cùng nụ cười cũng vỡ vụn trên gương mặt anh.
"Cậu... thật là..."
"Sao cơ?"
"Anh đang làm gì??"
"Ê! Buông tôi xuống!!"
Trong quán nước nhỏ, không khí bỗng khựng lại. Người phục vụ hoảng hốt nhìn vị khách bị vác ngang vai, rồi lại liếc sang cái người đang thản nhiên móc ví ra. Sau một thoáng sững sờ, anh ta gượng cười, lắp bắp:
"Hoan... hoan nghênh quý ! Xin hỏi.... quý khách cần dùng gì?"
"Cho tôi một kem, cảm ơn."
"Vị bạc hà..." Một giọng nói có trầm thấp vang lên từ phía sau vang lên.
Gân xanh trên thái dương Morofushi Hiromitsu giật giật. Trước tiếng nhắc nhở quen thuộc vang lên từ sau lưng, anh cắn răng bổ sung:
"Vị bạc hà. Cảm ơn."
"Hai cây !"
Morofushi Hiromitsu giữ nguyên gương mặt vô cảm, lạnh nhạt đáp nhanh:
"Hai cây kem bạc hà, cảm ơn."
"Hai cây!"
"Hai cây vani, phiền anh rồi." Anh nói, vô biểu tình nhưng nhanh chóng.
Nhân viên cửa hàng run rẩy nhận lấy tiền, rồi vội vàng đưa hai cây kem cho khách. Anh ta nhìn hai người kỳ lạ trước mặt, rõ ràng có gì đó bất thường, nhưng muốn nói nhưng lại thôi.
Đây...là một vụ bắt cóc ngay tại chỗ sao? Nhưng mà... bắt cóc thì liên quan gì đến kem chứ? Hay chỉ là bạn bè đang đùa nhau thôi? Nhưng nếu là trò đùa, thì đúng là hơi quá lố rồi!
Cô nhân viên đứng gần đó lưỡng lự, có nên báo cảnh sát không? Mình có nên báo cảnh sát không?
Trong lúc còn rối bời, cô không kìm được liếc theo bóng hai người vừa rời khỏi cửa hàng. Người bị vác trên vai bất ngờ quay đầu lại, mỉm cười, còn giơ tay vẫy chào.
Theo bản năng, cô cũng cúi người đáp lễ, lớn tiếng nói:
"Hoan nghênh quý khách lần sau lại ghé!"
Đến khi ngẩng lên, bóng dáng cả hai đã hoàn toàn biến mất. Nhân viên cửa hàng khẽ lẩm bẩm:
"Đúng là hai vị khách kỳ quái..."
________________
"Tôi cảnh cáo cậu, đừng có bôi kem lên người tôi ." Morofushi Hiromitsu giọng lạnh.
"Được rồi, đừng nói nữa, Scotch, anh dong dài quá đi..."
Lát sau, giọng rầu rĩ từ phía sau: "Có thể buông tôi xuống không? Ăn kem kiểu này bất tiện lắm."
Morofushi Hiromitsu vẫn điềm tĩnh: "Đến nơi rồi tôi tự khắc sẽ thả cậu xuống"
Tên kia lại lẩm bẩm gì đó sau lưng, nhưng Morofushi Hiromitsu coi như gió thoảng bên tai, làm bộ không nghe thấy, cũng chẳng buồn đáp lại. Trong lúc mất thời gian chỉ để dỗ cho Malt chịu yên phận, anh buộc phải nhanh chóng kéo theo người cộng sự không đáng tin này đến điểm hẹn, làm cho xong mọi sự chuẩn bị cần thiết.
Ngay khi tiếp nhận nhiệm vụ này, Morofushi Hiromitsu đã thoáng hoài nghi: có lẽ trở ngại lớn nhất không phải mục tiêu, mà chính là Malt. Quả nhiên, mọi chuyện diễn ra đúng như anh dự liệu.
Dù sao thì đó cũng là Malt Whiskey —kẻ được tổ chức công nhận vì năng lực, nhưng cũng nổi tiếng là ngang ngược, tính tình quái gở chẳng khác nào một kẻ tâm thần.
Morofushi Hiromitsu gắng gượng vác lấy cộng sự "khó trị" trên vai, đi thẳng tới hiện trường. Anh đã chọn sẵn một địa điểm ngắm bắn từ trước. Đó không phải vị trí tối ưu, nhưng lợi thế nằm ở chỗ hiểm hóc, khó bị phát hiện.
Đối tượng lần này vô cùng cảnh giác. Sau nhiều cân nhắc, anh buộc phải từ bỏ khoảng cách thuận mắt nhất — nơi mà đa số xạ thủ đều cho là lý tưởng — bởi nó cũng đồng thời là vị trí dễ đoán nhất.
Rốt cuộc, mục tiêu vốn nổi tiếng thận trọng, ra khỏi cửa còn mang theo ba kẻ thay thế để che mắt. Nghĩ xa thêm một chút, dù phiền phức, vẫn tốt hơn.
"Malt." Morofushi Hiromitsu gọi một tiếng, nhắc nhở người đang bị mình vác trên vai: "Đến nơi rồi."
Chờ một lúc, vẫn chẳng thấy người kia phản ứng . Lông mày anh khẽ chau lại, dọc theo tường mà đặt người xuống.
Anh nhìn cái kẻ kia ngồi bệt nơi góc tường, biểu cảm trên mặt dần cứng lại .
Ngủ rồi sao? Trong tình cảnh này mà cậu ta còn ngủ được ?
Hiromitsu nhất thời không biết nên khóc hay cười. Anh ngồi xổm xuống, vỗ vỗ vai người kia. Đối phương hô hấp đều đều, hoàn toàn bất động.
Anh lười phí thêm thời gian để đoán xem Malt ngủ thật hay chỉ giả vờ, chỉ âm thầm cầu mong lúc mục tiêu lọt vào tầm bắn, cậu ta chịu hợp tác, cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ.
Suy cho cùng, dù tự tin vào tay bắn tỉa của mình, Hiromitsu cũng chẳng dám chắc có thể trong cùng một nhịp hạ gục bốn kẻ. Nhiệm vụ này bắt buộc phải có ít nhất hai người phối hợp.
Không buồn để tâm tới kẻ "bất trị" kia, Hiromitsu lo chuẩn bị vũ khí. Anh lấy ra khẩu súng đã giấu sẵn khi khảo sát địa hình lúc sáng, bắt đầu lắp ráp.
Lắp đến khẩu thứ hai, anh thậm chí còn thấy may mắn vì từng có kinh nghiệm đối diện với Malt —một kẻ không đáng tin cậy. Nhờ vậy, lần này anh đã chuẩn bị thêm một khẩu súng dự phòng, nếu không thì nhiệm vụ e rằng sẽ gian nan gấp bội.
"Nói mới nhớ, anh thật sự rất thích cái áo khoác này nhỉ. Lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, anh cũng mặc nó, phải không?"
Một giọng nói vang lên sát bên tai, không hề báo trước.Đồng tử Hiromitsu thoáng co lại, anh giật mình quay phắt đầu lại.
Không rõ từ lúc nào, Malt đã đứng ngay sau lưng, cúi xuống dán mắt vào khẩu súng trong tay anh. Những sợi tóc mảnh khẽ lướt qua gáy, khiến Morofushi Hiromitsu chỉ có thể im lặng nhìn kẻ chẳng hề ý thức khoảng cách. Trong đầu, hồi chuông cảnh báo chỉ vừa miễn cưỡng lắng xuống.
Không một tiếng bước chân, ngay cả hơi thở cũng khó mà phát hiện.
Morofushi Hiromitsu biết Malt giỏi che giấu bản thân, nhưng làm được đến mức này... anh vẫn không khỏi hoài nghi: rốt cuộc cậu ta làm thế nào mà đạt đến mức đó?
Scotch khẽ động não lần nữa, mãi sau mới sực nhớ tới lời đối phương vừa nói, chậm rãi cất tiếng:
"Không phải cái kia, đây là một cái khác giống hệt thôi."
Anh hơi nghiêng người, kéo giãn khoảng cách với kẻ phía sau, bàn tay vẫn dứt khoát lắp ráp khẩu súng dự phòng đã chuẩn bị sẵn cho Malt. Giọng nhàn nhạt, thản nhiên:
"Cái áo khoác tôi mặc trong lần đầu tiên gặp mặt, chẳng phải đã bị cậu mượn rồi sao?"
Từ "mượn" bị anh cố ý nhấn mạnh.
"À..." Malt Whiskey trông chẳng hề bối rối. Ánh mắt hắn rời khỏi đôi tay linh hoạt kia, ngẩng lên nhìn trời. Vài giây sau, như chợt bừng tỉnh, cậu ta thốt lên:
"Anh thế mà lại đi mua thêm một cái y hệt?!"
"Đúng là một lối suy nghĩ kỳ quái, vĩnh viễn chẳng đoán được cậu ta rốt cuộc sẽ đặt trọng điểm ở đâu " Anh thầm nghĩ.
Morofushi Hiromitsu bỗng cảm thấy có chút muốn cười, anh tự nhủ, thật chẳng đáng để nổi nóng với loại người vớ vẩn này. Anh nhấc khẩu súng ngắm trong tay lên, tỉ mỉ kiểm tra một lần nữa, sau khi xác nhận không có gì sai sót mới đưa cho đối phương:
"Một lát nữa, hai người bên giao cho cậu. Hai người bên phải tôi xử lý."
May thay, Malt lần này không tiếp tục tùy hứng, ngoan ngoãn nhận lấy súng, tìm chỗ thích hợp dựng lên, chăm điều chỉnh kính ngắm.
Kỳ quái thay, Morofushi Hiromitsu lại mơ hồ dấy lên một cảm yên tâm kì lạ mà chính anh cũng cảm thấy khó hiểu.
Bóng đêm đã phủ kín bầu trời, chỉ có dãy đèn rực rỡ nơi khách sạn phía trước xé toạc màn đêm u tối, cung cấp ánh sáng cho bọn họ thực hiện động tác ngắm bắn.
"Scotch,anh biết gì không?" Giọng Malt vang lên, vẫn mang theo chút tùy ý: "Có vài tác giả truyện tranh, để giúp nhân vật dễ được nhận diện hơn, họ thường cho nhân vật đó mặc mãi một bộ đồ."
Morofushi Hiromitsu nhìn thẳng phía trước. Có lẽ vì thời khắc đến gần, giọng anh vô thức trầm xuống, khẽ nói:
'Ừ... lần này, mục tiêu cũng dùng chiêu che giấu giống vậy—lẫn giữa mắt để qua mặt chúng ta, không phải sao?'
Bên cạnh, giọng Malt chợt biến đổi, mang theo tia nôn nóng mơ hồ không dễ nhận ra:
"Anh căn bản không hiểu ý tôi..."
"Đúng lúc đó, chiếc xe mục tiêu đã lọt vào kính ngắm. Morofushi Hiromitsu khẽ nheo mắt, trong lòng dấy lên linh cảm chẳng lành. Vừa ngắm chuẩn một trong bốn kẻ bước ra, hắn vừa trấn an nhanh:
"Xin lỗi, tôi đã hiểu sai ý cậu. Đợi xong nhiệm vụ, cậu nói lại cho tôi nhé? Giờ— bên trái giao cho cậu. Nghe lệnh tôi, cùng nhau bắn..."
Đoàng!!
Một viên đạn bất ngờ xé toang màn đêm.
Khu vực cửa trước khách sạn lập tức chìm trong hỗn loạn. Đám đông hoảng loạn xô đẩy nhau, tầm nhìn bị che khuất. Kế hoạch tỉ mỉ nhằm hạ gục cả bốn kẻ cùng lúc—sụp đổ ngay tức khắc.
"Cậu—— Malt!!" Hiromitsu quay đầu, giận dữ: "Cậu đang làm cái quái gì ?!"
Nhưng hiện lên trong tầm mắt anh không phải gương mặt nhã nhặn của Malt , mà là một ống quần chỉnh tề—người kia sau khi bóp cò liền bình thản đứng dậy, như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.
Morofushi Hiromitsu nghiến chặt răng, ngẩng đầu. Dù đã cố kìm nén, trong lòng Hiromitsu vẫn bùng lên một nỗi bực bội. Sự khó chịu ấy không chỉ vì kế hoạch vừa bị phá hỏng trong chớp mắt, mà còn bởi sự tùy hứng quá mức của Malt . Anh nhanh chóng bật dậy: 'Malt, cậu—'
"Bốn người kia chỉ là thế thân. Tài xế mới là mục tiêu thật sự." Tên kia chỉ cúi đầu phủi bụi, bình thản đáp.
Hiromitsu khựng lại.
Malt ngẩng đầu, cười rạng rỡ:
"Sao nào? Nhạc nhiên không? Vui vẻ không?"
"Cậu... thật là..." Hiromitsu đưa tay đỡ trán, cơn giận vô cớ vừa dấy lên thoáng chốc bị dập . Im lặng một lúc, anh chỉ khẽ thở dài:
"Những gì cậu nói... tốt nhất là sự thật."
Đối với một kẻ như Malt Whiskey, tranh luận cho ra lẽ chẳng khác nào chuyện viển vông. Lúc này, anh chỉ có thể tạm tin vào lời cậu ta và chờ kết quả sáng hôm sau. Nếu Malt nói dối, thất bại cũng không thể hoàn toàn đổ lên anh.
Hiện tại, Morofushi Hiromitsu chỉ biết nín thở cầu mong lời Malt Whiskey là thật. Anh thật sự hy vọng, sau nhiệm vụ đầu tiên, danh hiệu sẽ thực sự đạt được... và nếu có thể, mọi việc sẽ diễn ra thuận lợi, không có bất kỳ bất ngờ nào khác.
Morofushi Hiromitsu một mình dọn dẹp hiện trường; anh vốn chẳng trông mong Malt giúp đỡ. Chỉ cần cậu ta đứng yên ngoan ngoãn đã là may mắn lắm rồi.
"Sao anh không hỏi tôi làm sao biết tài xế mới là mục tiêu?"
Hiromitsu nhẫn nại, vừa cất súng vừa hỏi lấy lệ.
"Vậy cậu làm sao biết?"
Malt nhún vai:
"Không nói. Dù nói, anh cũng không hiểu."
Morofushi Hiromitsu hít một hơi sâu, rồi tiếp tục vùi đầu vào việc sửa sang khẩu súng ngắm.Anh cảm thấy mình thật rảnh rỗi khi đáp lại những lời đó, vừa kéo bao súng lên vừa suy nghĩ một cách lặng lẽ.
"Tôi tự dọn được. Cậu cư về trước đi."
"Không đi." Malt đứng bên mép sân thượng, ánh mắt dõi theo thứ gì đó xa xăm. Giọng nói lẫn trong gió, khẽ mơ hồ:
"Nhiệm vụ của anh xong rồi. Nhưng nhiệm vụ của tôi...còn chưa kết thúc."
Hiromitsu khoác súng, nhìn bóng dáng kia. Rõ ràng không nên ôm hy vọng gì, nhưng anh vẫn hỏi:
"Là nhiệm vụ gì?"
Malt không quay đầu, đáp dửng dưng:
"Đã nói với anh trước đó rồi."
Hiromitsu ngẫm nghĩ một chút, rồi chần chừ:
"...Không quay đầu lại?"
"Đúng vậy! Nhưng anh lại đưa tôi lên sân thượng, phía trước chẳng có lối nào để đi cả."
Morofushi Hiromitsu nhất thời nghẹn lời. Anh cố gắng suy nghĩ để hiểu câu nói kia có ý gì, nhưng rất nhanh liền bỏ cuộc, bất đắc dĩ mở miệng:
"Được rồi, coi như là tôi sai. Thế bây giờ thì sao? Có cần tôi khiêng cậu xuống không?"
"Không cần đâu."
Người kia đứng ở mép sân thượng, mắt dán chặt vào chiếc điện thoại trên tay. Thấu kính trong suốt phản chiếu ánh sáng nhàn nhạt, dựa vào quầng sáng mỏng manh hắt ra từ màn hình, Morofushi Hiromitsu miễn cưỡng mới nhận ra biểu cảm chuyên chú của Malt, song vẫn khó xác định rốt cuộc cậu ta đang xem thứ gì.
"3, 2, 1... được rồi!"
Theo một tiếng nói khẽ rơi xuống, người kia đột ngột xoay người.
Ánh trăng vốn bị mây đen che khuất bấy lâu nay cuối cùng cũng xuyên qua tầng gió, chiếu xuống khoảng sân thượng trống trải. Gió đêm lướt qua, cuốn theo góc áo của hai người tung bay.
"0 giờ... nhiệm vụ hoàn thành."
Trong tiếng gió thoảng qua, Morofushi Hiromitsu nghe thấy Malt bật cười:
"Chào buổi sáng, Scotch."
Đứng dưới ánh trăng lạnh lẽo, Morofushi Hiromitsu chăm chú nhìn bóng dáng người đối diện. Ngũ quan mơ hồ bị bóng tối che lấp, chỉ còn lại ánh sáng nhạt lóe lên bên gọng kính. Anh im lặng hồi lâu mới nhíu mày đáp:
"Buổi tối tốt lành, Malt."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com