Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

20


"Malt... đã chết?" – giọng nói trong micro truyền ra, âm điệu vi diệu khó đoán.

Bầu trời đã tối hẳn. Nhiệm vụ lần này vốn bắt đầu từ đêm, đến khi màn kịch khôi hài kia kết thúc thì đã là lúc nửa khuya.

"Có chút ngoài ý muốn, nói vài câu cũng không rõ hết được." Amuro Tooru đặt chiếc tủ sắt lên bàn, đáp: "Nhưng món đồ đã lấy được."

"Malt chết thế nào?"

Amuro cau mày. Lời muốn lái sang hướng khác không thành công, anh lặng lẽ ra hiệu cho mấy đồng nghiệp công an đã liên hệ từ trước nhanh chóng xử lý chiếc tủ sắt. Rồi anh bước sang một bên, tiếp tục giữ đường dây liên lạc với đầu bên kia.

"Lúc đầu tiến triển rất thuận lợi, chỉ là trong phòng bảo hiểm đã bị cài bẫy." Amuro dừng giọng một nhịp, rồi nói tiếp: "Nhưng Malt vẫn đoạt được món đồ."

Anh chợt nhớ lại bóng dáng liều lĩnh của Malt lao thẳng vào vòng mai phục, trong lòng không khỏi dấy lên một thoáng kính nể.

Theo kế hoạch ban đầu, Malt sẽ rút lui ngay, đi theo lộ tuyến anh đã sắp đặt, rồi cuối cùng bỏ mạng trong vòng vây truy kích.

Amuro từng nghĩ đến chuyện vừa lấy được vật tổ chức muốn, vừa giữ nó trong tay mình. Nhưng sau nhiều lần cân nhắc, anh buộc phải từ bỏ. Không ngờ kết quả lại là Malt đưa vật đó ra được.

"Trong lúc rút lui, cậu ta bị bao vây. Tôi tới chi viện, cậu ta bảo tôi mang đồ đi trước."

Amuro liếc về phía mấy đồng nghiệp công an đang mở khóa tủ sắt, gật khẽ, rồi nói tiếp:

"Sau đó cậu ta kích nổ số bom mini còn lại, cùng bọn chúng đồng quy vu tận."

Đầu dây bên kia im lặng.

Đồng nghiệp quay lại giơ dấu hiệu OK, Amuro nhếch môi, giọng vẫn bình thản:

"Ít nhất đồ đã vào tay. Tôi sẽ sớm đưa nó đến điểm hẹn."

Rum không nói thêm gì, cúp máy.

Sau khi qua được một cửa nữa, Amuro bước đến gần nhóm đồng nghiệp đang xử lý tủ sắt, hỏi:

"Bên trong có gì?"

Mọi người nhường chỗ, để "công thần" trực tiếp nhìn vào bên trong.

Chiếc tủ sắt thực ra không lớn, nhưng so với vật chứa bên trong, nó lại giống như một chiếc hộp khổng lồ.

Amuro không đưa tay động vào. Anh cúi sát, nhìn kỹ thứ nằm trong đó: một lọ thủy tinh nhỏ. Ngẩng dậy, anh hỏi:

"Có đoán được bên trong là gì không?"

Người bên cạnh đáp:

"Lấy mẫu ra, chúng ta sẽ mang về xét nghiệm thử."

"Được." Amuro gật đầu.

Trong rương đồ vật nói đúng ra là một chi ống tiêm bình, giống nhau là dùng để gửi huyết thanh hoặc là vắc-xin phòng bệnh một loại đồ vật, tổ chức phòng thí nghiệm hắn nhiều ít có chút nghe thấy, cũng không biết lần này sẽ là thứ gì, thế nhưng có thể làm tổ chức như thế coi trọng.

Tóm lại, khẳng định không phải thứ gì tốt đẹp — anh nghĩ.

Malt chết trong nhiệm vụ lần này, anh là cộng sự, cho dù có gột sạch bản thân cũng không thể hoàn toàn vô can. Nhưng đem món đồ mà tổ chức muốn giao nộp, ít nhất cũng có thể nhân cơ hội mà tích thêm chút lợi thế.

Xét từ mục tiêu cuối cùng, nhiệm vụ này kỳ thực không tính là thất bại.

Amuro Tooru cùng phía tổ chức đối chiếu ám hiệu, sau đó giao tủ sắt, xem như tạm thời khép lại màn kịch đêm nay.

Rốt cuộc có chút thời gian trống, anh lấy di động, tìm ra một dãy số rồi bấm gọi.

"Alo?"

Trong căn phòng an toàn, Morofushi Hiromitsu nhận máy:

"Thuận lợi chứ?"

Anh biết tối nay bạn thân cùng Malt nhận nhiệm vụ sinh tử, thật ra từ đầu vẫn luôn chờ cuộc gọi này.

"Mọi việc theo đúng kế hoạch." – giọng quen thuộc truyền qua ống nghe.

"Dùng phương án nào?"

"Kế hoạch A."

"Ra vậy..."

Thấy bạn mình an toàn trở về khiến Morofushi thở phào, nhưng ngay sau đó lại bất giác lặng đi. Hai người ăn ý, tránh né đề cập đến người kia trong đêm nay.

"Chuyển nhà thế nào rồi? Nếu chưa xong thì mai tớ qua giúp."

Morofushi rót nước, ngồi xuống sofa:

"Không cần, bên này cũng gần xong hết rồi."

Anh rốt cuộc vẫn quyết định đổi phòng an toàn.

Việc Malt từng tìm ra được chỗ ẩn náu của mình, Morofushi vẫn không thể nào hiểu nổi. Dù sao cứ lâu lâu lại bị lộ, làm người ta chẳng yên tâm. Thế nên đổi chỗ đã nằm sẵn trong kế hoạch từ trước. Chỉ không ngờ, ngày anh dọn đi cũng chính là ngày Malt vĩnh viễn không còn cơ hội đến gõ cửa nữa.

Morofushi nhấp một ngụm nước, đặt ly xuống bàn trà.

"Chuyện của Moroboshi Dai cũng gần có kết quả rồi. Hắn ta chưa chắc chắn, nhưng tớ đoán mấy hôm nữa là sẽ được cấp danh hiệu."

"Vậy à..."

Trong điện thoại truyền đến giọng nói phẳng lặng, không mang theo chút cảm xúc nào. Morofushi Hiromitsu bất đắc dĩ cười nhẹ.

Từ lần đầu gặp mặt đến nay, hai người kia vốn đã nhìn nhau không thuận mắt. Nhưng trong tổ chức, để có thể gọi là "bạn bè" vốn dĩ đã rất hiếm; hơn nữa, bầu không khí không hợp ấy, ở một nghĩa nào đó, lại vừa khéo hợp với anh.

"Malt, tuy rằng lần nào cũng làm bậy, nhưng ngoài ý muốn, nhiệm vụ lại chẳng mấy khi gây ra rắc rối gì." Đây cũng là lần đầu tiên trong đêm nay bọn họ thật sự nhắc đến cái tên ấy. Morofushi Hiromitsu vừa hồi tưởng vừa đếm kỹ:

"Lần cậu ta đi cùng tớ,dù không làm theo kế hoạch, nhưng nhiệm vụ vẫn hoàn thành.

Lần cùng Moroboshi Dai, người không cứu ra được, nhưng sau này xác nhận kẻ đó vốn dĩ đã có vấn đề.

Đến phiên đi cùng Amuro với Gin, tuy rằng cậu ta đến muộn về sớm, nhưng theo tình báo thì bên giao dịch thực sự đã bội ước."

Mỗi lần đều không đi theo kế hoạch, nhưng kết quả nhìn chung cũng không quá tệ, chẳng gây ra ảnh hưởng gì lớn — ngoại trừ việc làm đồng đội dễ bị bào mòn tinh thần.

"Malt... ở một phương diện nào đó, tôi thật sự có chút bội phục cậu ta." Amuro Tooru khẽ nói.

Bạn thân chưa từng hỏi nguyên nhân khiến bản thân anh ta thay đổi thái độ; Morofushi Hiromitsu cũng tri kỷ mà không lên tiếng. Họ nói thêm vài câu ngắn gọn, sau đó kết thúc cuộc gọi.

Căn hộ an toàn hôm nay mới bắt đầu dọn vào, đồ đạc cơ bản đã bày ra nhưng vẫn còn lộn xộn. Phần lớn vật dụng vẫn nằm nguyên trong thùng, phải chờ mai có thời gian mới tiếp tục sắp xếp.

Ánh mắt hắn vô thức dừng lại trên chiếc ly thủy tinh đặt trên bàn trà, bỗng không lý do lại nhớ đến một người.

— Malt .

Kẻ ấy lúc nào cũng tùy tiện đi vào bếp rót một cốc nước, để sẵn trên bàn trà, rồi nghênh ngang ngồi chiếm lấy vị trí chính giữa ghế sô pha.

[ "Hết thảy dựa theo kế hoạch tiến hành." ]

[ "Kế hoạch A."]

Zero, khi vạch kế hoạch, luôn phải suy tính vô số phương án, kèm theo cả những dự phòng liên tiếp bởi Malt Whiskey thật sự quá khó lường. Anh ta không thể không chuẩn bị nhiều thêm vàiphương án.

Thế nhưng kết quả cuối cùng lại thuận lợi tiến hành đúng theo phương án đầu tiên.

Malt xưa nay chưa từng đi theo lối thường, trong những nhiệm vụ mà Morofushi Hiromitsu biết đến, cậu ta đều làm ra vài hành động chẳng ai đoán nổi. Có lẽ chính cậu ta cũng không ngờ, lần hiếm hoi chịu làm theo kế hoạch lại là lần vấp ngã thảm hại nhất.

Morofushi Hiromitsu lặng lẽ thở dài — vì cái gọi là trời xui đất khiến, vì một sinh mệnh đã mất.

Tiếng chuông cửa chợt vang lên, khiến anh theo bản năng quay đầu nhìn về phía huyền quan, trong lòng dấy lên một dự cảm bất an. Tin vào trực giác trong khoảnh khắc này chưa bao giờ là chuyện thừa. Anh lập tức ổn định tinh thần, bước nhanh vào phòng ngủ, chuẩn bị mang vũ khí theo người cho chắc.

Nhưng ngay giây tiếp theo, cửa huyền quan bất ngờ bị mở tung. Một giọng nói quen thuộc vọng vào —

"Dài dòng quá đi..."

"Vậy thì tìm Gin đi..."

"Ta đi tìm Scotch..."

Đồng tử Morofushi Hiromitsu chợt co rút.

— Sao lại là cậu ta?!

Âm báo cắt ngang cuộc gọi vừa vang lên, kẻ kia còn cầm điện thoại trong tay, ngẩng đầu, ánh mắt thẳng tắp bắn tới.

Morofushi Hiromitsu chết lặng tại chỗ, môi khẽ động đậy, nhưng chẳng thốt nên lời.

"Anh chuyển nhà à? Thật đột ngột đấy."

Đứng ngoài cửa, kẻ kia tự nhiên rảo bước tiến vào huyền quan, tiện tay khép cửa, đảo mắt đánh giá qua một vòng trong phòng rồi buông một câu bình phẩm:

"Cảm giác không bằng chỗ luvs trước."

Chân Morofushi Hiromitsu như bị đóng đinh tại chỗ, đầu óc cũng trở nên hỗn loạn, hơi thở gần như nghẽn lại. Anh hơi hé môi, nhưng cổ họng chẳng phát ra nổi âm thanh nào.

Vị khách không mời chẳng mảy may để tâm đến sự lạnh nhạt, cúi xuống nhìn tủ giày, buông tiếng thở dài:

"À, còn chưa kịp dọn vào hẳn... Vậy tôi tự vào nhé."

Morofushi Hiromitsu lập tức nhận ra động tác khựng lại thoáng qua lúc đối phương khom người — Malt trên người có thương tích. Nhưng thực ra, chuyện này vốn chẳng cần đến nhiều suy đoán.

"Buổi sáng tốt lành, Scotch."

Âm điệu nhẹ bẫng, chẳng khác thường nhật. Thế nhưng, bất kỳ ai nhìn vào cũng nhận ra sự chật vật kia: mái tóc cháy xém, vết máu loang bên thái dương, từng giọt đỏ sậm nhỏ xuống từ đầu ngón tay. Quá rõ ràng, cậu vừa mới trải qua một trận chiến vô cùng khốc liệt.

"...Malt." Morofushi Hiromitsu gắng gượng nặn ra một nụ cười, đáp lễ:

"Buổi sáng tốt lành."

Không rõ mấy chữ ấy chạm trúng dây thần kinh nào , đối phương bật cười, song chỉ được mấy nhịp, tiếng cười đột ngột tắt hẳn, để lại trong không khí một dư âm chưa kịp tan đi.

Malt nghiêng đầu, chậm rãi hỏi:

"À? Nhưng bây giờ... không phải buổi tối sao?"

Dù là câu hỏi, cậu cũng chẳng để lại đường lui cho Morofushi, chỉ một mực bày ra vẻ "à, tôi hiểu rồi".

"À, thì ra là vậy..."

"Hóa ra là anh đã nói dối."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com