Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

21

Người kia thoạt nhìn vô cùng chật vật, nhưng khi cậu chậm rãi bước đến, Morofushi Hiromitsu vẫn không thể ngăn được thần kinh căng thẳng.

Anh kín đáo cử động mấy ngón tay đã cứng lại.

Morofushi Hiromitsu buộc phải thừa nhận: khi Malt Whiskey với gương mặt vô cảm xuất hiện từ phía sau cánh cửa, trong lòng anh chợt dấy lên một nỗi sợ hãi khó diễn tả.

Không phải vì vài phút trước anh còn nghe tin người này đã chết, cũng chẳng phải vì bộ dạng đầy thương tích và máu me của cậu ta, mà là bởi ánh mắt kia – sáng lạnh đến mức trần trụi, không hề che giấu.

Hiromitsu từ trước đến nay vốn đã không thích cặp mắt xanh lục thẫm sau lớp kính mỏng ấy. Chủ nhân đôi mắt ấy luôn khiến anh có cảm giác như bị nhìn xuyên qua da thịt để thấu tận xương cốt, thậm chí sâu hơn nữa, tới tận những thứ khác ẩn bên trong.

Cái kiểu ánh nhìn không ngừng, như xuyên thấu ấy khiến sống lưng anh lạnh buốt. Mà Malt thì chưa bao giờ che giấu ánh mắt dành cho anh .

Trong tình cảnh này, xét lý trí thì thực ra Hiromitsu đang chiếm lợi thế.

Không cần giả định về sự chênh lệch thực lực giữa anh và Malt , chỉ cần nhìn vào trạng thái hiện tại của Malt thôi, ưu thế tuyệt đối rõ ràng thuộc về anh .

Thế nhưng Morofushi Hiromitsu vẫn không thôi căng thẳng.

"Cho tôi nước." – Người đàn ông ngồi ở vị trí giữa ghế sofa lên tiếng, giọng điệu tự nhiên như lẽ đương nhiên.

Hiromitsu lập tức nhận ra sống lưng người kia khẽ cong khi ngồi xuống. Thoạt nhìn, Malt vẫn giữ dáng vẻ ngay ngắn, cứng cáp như trúc bách, nhưng với người đã quá quen trạng thái bình thường của Malt như Hiromitsu, chỉ cần liếc mắt là nhận ra sự khác biệt.

Morofushi Hiromitsu bước đi, toàn thân cảnh giác, hướng về phía phòng bếp.

Trong lúc rót nước, anh thoáng nghĩ: theo thói quen trước đây, Malt phải tự mình vào bếp lấy ly và rót nước mới đúng.

Thế nên, có lẽ vết thương lần này của cậu ta còn nghiêm trọng hơn trong tưởng tượng, đến mức không thể tùy ý đi lấy một cốc nước cho mình.

Khi Hiromitsu bưng nước trở lại phòng khách, trên tay Malt cũng đã có một chiếc ly.

Hiromitsu lúc này mới sực nhớ: đó là cái ly mà anh vừa dùng, bên trong vẫn còn nước uống dở. Lúc gọi điện thoại, anh đặt nó xuống bàn trà.

Xem ra lần này Malt thực sự muốn uống nước, chứ không phải chỉ tiện tay đặt ly lên bàn như thường lệ.

"Vì sao chậm vậy?"

Vài giây sau, trong không gian yên tĩnh của phòng khách, cuối cùng người đang đứng ở cửa bếp cũng cất bước, chậm rãi tiến lại gần.

Chiếc ly nước được đặt xuống bàn trà. Động tác nhẹ đến mức tiếng chạm giữa đáy ly và mặt bàn hầu như không nghe thấy.

Khi anh vừa định ngồi dậy, một bàn tay bất ngờ giữ chặt lấy cánh tay anh.

Morofushi Hiromitsu khẽ rùng mình, nhưng vẫn giữ nguyên tư thế cúi người, không có thêm hành động nào khác.

"Scotch." Chủ nhân bàn tay kia cất giọng bình thản, gọi tên anh.

Morofushi Hiromitsu không quay đầu, cũng không đáp lại, chỉ giữ nguyên tư thế như một pho tượng im lặng.

"Sao không dám nhìn tôi?"

Hiromitsu cố tình làm ngơ bàn tay đang đặt trên cánh tay mình, quay đầu bình tĩnh nói:

"Không có."

Ở khoảng cách gần, sự chật vật của Malt càng lộ rõ.

Mái tóc vốn nhạt màu của hắn, phần đuôi bị cháy sém càng nổi bật. Lúc này Hiromitsu mới nhận ra, ngay bên cạnh chỗ cháy đen còn lấm tấm vệt đỏ thẫm, có lẽ là máu dính vào, khiến những sợi tóc bết lại với nhau.

Ánh mắt anh rời khỏi đôi con ngươi xanh lục u ám quen thuộc, mà khéo léo dừng lại ở thái dương nhuốm máu.

Hiromitsu hiểu, không thể dùng lối tư duy của người bình thường để đoán Malt . Nhưng trong tình huống này, dẫu nghĩ thế nào thì lựa chọn đầu tiên cũng phải là đi chữa trị, chứ không phải chạy đến phòng an toàn của anh.

Hiromitsu bỗng dưng thấy thật bất lực: địa chỉ phòng an toàn trước kia bị lộ thế nào còn chưa rõ, hôm nay vừa đổi một chỗ mới, vậy mà Malt cũng tìm ra được.

Bàn tay đang nắm lấy cánh tay anh nâng lên, Hiromitsu còn chưa kịp thở phào, thì nó lại đặt ngược xuống vai anh.

Khoảng cách giữa hai người không thay đổi, nhưng do động tác ấy, anh lại có cảm giác ảo như thể khoảng cách bị kéo gần thêm.

Morofushi Hiromitsu cúi mắt nhìn bàn tay ấy, ánh mắt lướt qua vai người nọ, dừng lại rồi hỏi:

"Vai cậu bị thương sao?"

Malt Whiskey không trả lời. Điều này vốn dĩ bình thường — cậu ta chỉ quen làm mọi thứ theo ý mình.

Bàn tay trên vai dần gia tăng áp lực. Hiromitsu khựng lại, rồi vẫn thuận theo lực ấy mà khom lưng xuống.

Khi hai người đã đối diện trực tiếp, bàn tay kia lại trượt xuống thêm.

"Ngồi xuống."

Morofushi Hiromitsu im lặng một lát, cuối cùng vẫn chậm rãi ngồi xổm xuống bên cạnh sofa.

Bầu không khí trở nên đặc biệt kì quái. Rõ ràng Malt đang bị thương nặng, thoạt nhìn không chịu nổi một cú đánh, nhưng người phải lùi bước lại là Hiromitsu.

Có lẽ bởi Malt từ lâu đã được công nhận là kẻ điên, nên dáng vẻ chật vật hiện tại không những không giảm đi, mà ngược lại càng khiến trên người cậu ta tỏa ra khí tức nguy hiểm hơn.

Bàn tay đang dừng ở trên vai kia lại một lần nữa di chuyển, không mạnh không nhẹ mà đặt xuống sau gáy anh.

Morofushi Hiromitsu khẽ nhíu mày.

Không rõ là vô tình hay cố ý, hai ngón tay kia đặt đúng ngay trên động mạch cổ. Nếu nghĩ kỹ thì: thứ nhất, vị trí này vốn là một nhược điểm chí mạng của con người; thứ hai, đây cũng là nơi dễ dàng để cảm nhận mạch đập nhất.

Anh từng nghe nói có một cách phát hiện lời nói dối: vừa cảm nhận nhịp mạch, vừa quan sát sự thay đổi trong đồng tử, từ đó đoán được thật giả.

Khi anh còn đang suy nghĩ, một gương mặt đẫm máu bất chợt áp sát lại.

Khoảng cách giữa hai người bị rút ngắn đến mức quá gần. Để giữ cân bằng cơ thể, Morofushi Hiromitsu buộc phải ngả ra sau, miễn cưỡng tạo được chút khoảng cách.

Lại thế nữa. Anh nghĩ, Malt lúc nào cũng dao động giữa ranh giới mong manh.

Máu chảy xuống từ thái dương phần lớn đã khô, nhưng rõ ràng không hề được xử lý cẩn thận, vết thương vẫn còn rỉ máu. Dòng máu ấy men theo thái dương, trượt qua đuôi mắt, gò má, rồi thấm vào chùm tóc cháy sém dưới gáy.

Ở khoảng cách này, muốn né tránh ánh mắt là điều không thể. Morofushi Hiromitsu buộc phải nhìn vào đôi mắt xanh lục ngay trước mặt, môi khẽ mím chặt.

Đôi con ngươi xanh thẫm vẫn tĩnh lặng như trước, cho dù ở khóe mắt còn vương vết máu rõ rệt, nhưng chúng chẳng khác gì thường ngày — không gợn sóng.

"Scotch, tại sao ngươi không dám nhìn tôi?" Người kia lại hỏi, giọng đều đều.

Morofushi Hiromitsu đáp:

"Không có."

Malt Whiskey nhàn nhạt , chẳng cần nghĩ ngợi:

"Nói dối."

Câu nói dứt khoát đến mức khiến hơi thở của Morofushi Hiromitsu khựng lại.

Căn phòng an toàn lại rơi vào yên tĩnh. Một tiếng "lạch cạch" rất nhỏ vang lên trong không gian mơ hồ này. Morofushi Hiromitsu nghĩ, đó có lẽ là tiếng giọt nước từ vòi chưa vặn chặt... cũng có thể là máu của Malt nhỏ xuống sàn.

Anh theo bản năng tránh đối diện ánh mắt kia. Thế nhưng khi buộc phải nhìn lại, giống như đang soi gương: tìm mãi không thấy hình bóng nào khác, chỉ mơ hồ thấy chính mình trong đó.

"Anh đang sợ cái gì?"

Anh vẫn chỉ đáp ngắn gọn một chữ:

"Không có."

"Lại nói dối."

Bàn tay đặt sau gáy từ từ trượt lên, cuối cùng dừng lại ở khóe mắt anh.

Ngón tay lạnh buốt. Morofushi Hiromitsu không rõ đó là do mất máu quá nhiều hay vốn dĩ thân nhiệt của Malt thấp. Nhưng trong một ngày mùa hè, cái lạnh ấy lại trở nên khác thường.

Người đàn ông với đôi mắt xanh thẳm bất chợt mỉm cười:

"Thích nói dối thì chẳng phải là người tốt đâu, Scotch."

"Malt."

Yết hầu Morofushi Hiromitsu khẽ chuyển động, rất lâu sau, anh nghiêm túc nói:

"Cậu muốn ăn khuya không?"

Amamiya Seihan chớp mắt, nhìn người đang ngồi xổm bên cạnh mình — hay đúng hơn là nhìn vào đôi mắt xanh lam trong suốt ấy.

Đây rõ ràng là một cách vụng về để chuyển chủ đề, vụng về đến mức không buồn che giấu, vụng về đến nỗi còn có thể nhìn ra sự khẩn trương và lúng túng ẩn sâu bên trong người nọ.

"Cậu muốn ăn khuya không?" Người kia lại cắn từng chữ rõ ràng mà lặp lại một lần.

Amamiya Seihan nhận ra rằng Scotch thường làm như vậy: thường xuyên lặp lại một câu, mục đích rất đơn giản, hoặc để nhấn mạnh, hoặc để nhắc nhở cậu phải trả lời câu hỏi nào đó.

Hắn mơ hồ đáp lại: "À?"

"Thêm cái trứng tráng tráng nhé?" Scotch lại hỏi.

Amamiya Seihan khẽ vuốt nơi đuôi mắt hơi nhếch lên. Dưới ánh đèn, trong đôi mắt xanh lam loé lên những tia sáng nhạt, như mọi khi vẫn khiến người khác khó rời mắt.

"Scotch, anh sẽ không hiểu." Cậu thản nhiên .

Loại đề tài đột ngột chuyển hướng sang Malt như thế vốn chỉ là chuyện thường tình. Morofushi Hiromitsu đã chẳng biết mình nghe bao nhiêu lần câu nói này từ miệng người kia — "Anh sẽ không hiểu."

Quả thực anh không hiểu. Anh không hiểu vì sao Malt lại phải nói "sẽ không hiểu". Không hiểu thì vốn là không hiểu, thế nhưng cố tình lại phải nói thành "sẽ không hiểu".

— Nếu không nói ra, thì làm sao biết anh sẽ không hiểu?

Có lẽ vì khoảng cách quá gần, khoảnh khắc này hắn bỗng thấy không còn nhìn rõ đôi mắt ấy, chỉ thấy dòng máu đỏ thẫm đang chậm rãi tràn xuống.

Một tiếng thở dài vang lên ngay trên đỉnh đầu hắn.

"Anh sẽ không hiểu đâu, Scotch. Tôi chưa từng tin tưởng vào cái gọi là thiết lập của thế giới này."

Morofushi Hiromitsu thực sự không hiểu, nên vô thức lẩm bẩm nhắc lại: "... Thiết lập?"

Ngón tay đang vuốt nơi khoé mắt đột nhiên dừng lại, người đàn ông ngồi trên sofa bỗng bật cười sảng khoái.

Khóe mắt lấp loáng điều gì đó ướt át. Theo bản năng, Morofushi Hiromitsu đưa tay khẽ chạm, đầu ngón tay dính phải một thứ chất lỏng sền sệt.

Cúi xuống nhìn, trong lòng bàn tay quả nhiên loang một vệt đỏ tươi.

Anh hạ mắt nhìn về phía bàn tay buông thõng trên sofa của Malt .

Tí tách—

Một giọt máu rơi xuống sàn, bị tro bụi hút lấy, mất đi màu sắc, trở về yên lặng.

【"Tôi chưa từng tin tưởng vào cái gọi là thiết lập của thế giới này."】

Anh chẳng rõ vì sao, chỉ lặng lẽ nhìn giọt máu ấy tan biến màu đỏ. Ngay lúc ấy, thanh âm từ trên đỉnh đầu lại vang lên:

"Ha ha. Thì ra gọi bệnh nhân ăn cơm thật sự còn phải thêm một phần trứng tráng nữa cơ đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com