Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

22

Morofushi Hiromitsu trong lòng thấp thỏm, sắc mặt cũng không yên.

Đây không phải lần đầu anh nấu bữa khuya cho Malt Whiskey, nhưng tâm trạng lần này lại khác hẳn trước kia.

Người kia trông thì mệt mỏi, nhếch nhác, vậy mà cảm giác nguy hiểm trên người chẳng hề giảm đi, ngược lại còn rõ rệt hơn.

Một bát mì nóng hổi vừa được dọn ra, phía trên có thêm quả trứng gà chín tới, vừa đúng vị.

Morofushi Hiromitsu đặt bát lên bàn, sắp đôi đũa ngay ngắn, rồi gọi người trong phòng khách lại ăn.

Đối diện Malt lúc này, trong lòng anh vừa có nhiều điều e ngại, vừa chất đầy những thắc mắc khó hiểu.

Làm thế nào để tạm thời trấn an được người kia là cả một vấn đề. Đặt vấn đề ấy lên người Malt – kẻ chưa bao giờ hành động theo lẽ thường – thì có lẽ chẳng bao giờ có câu trả lời thật sự.

Nhưng anh buộc phải thử. Anh không còn lựa chọn nào khác.

Morofushi Hiromitsu hiểu toàn bộ kế hoạch của bạn mình. Nếu kịch bản A thuận lợi trôi chảy, thì trong màn "ngoài ý muốn" này, người phải đứng mũi chịu sào chính là Bourbon – và như vậy, Malt tất nhiên sẽ coi Bourbon là cái gai số một trong mắt.

Trong mắt người khác, thậm chí ngay cả Bourbon cũng tin rằng Malt đã chết. Malt đã biến mất, căn phòng an toàn kia cũng chẳng còn ai ra vào.

Thế nhưng sự thật lại khác. Dù chật vật đến mức chẳng ra sao, Malt vẫn còn sống.

Khi Morofushi Hiromitsu bước vào phòng khách, anh lập tức nhận ra chiếc hộp thuốc đã bị mở, bày lộn xộn trên bàn trà.

Anh đứng ở cửa bếp, khẽ nhắc:

— Đồ ăn nấu xong rồi.

Người kia chẳng buồn để ý.

Vài phút sau, rốt cuộc anh vẫn chủ động bước lại gần.

Từ trong hộp thuốc, anh lấy ra que tăm bông, chấm nước muối sinh lý, rồi cúi xuống xử lý vết thương trên vai người đang ngồi trên ghế sô pha. Đối phương cũng chẳng từ chối.

Ánh mắt anh thoáng dừng nơi gương mặt Malt. Có lẽ vết thương trên trán đã được xử lý sơ, ít nhất những vệt máu đã được lau sạch. Nhưng sắc môi tái nhợt, quầng thâm dưới mắt càng rõ, như thể đã mất quá nhiều máu.

Danh xưng "Malt" gắn liền với một gương mặt có thể nói là lạnh lùng, xa cách. Chiếc kính trên sống mũi mang lại cho cậu ta vài phần văn nhã, nhưng một khi chạm vào – dù chỉ bằng ánh mắt hay đôi ba câu đối thoại – cái vẻ lịch sự, tao nhã ấy liền tan biến như khói.

"Cái vết thương này của cậu ..."

Morofushi Hiromitsu khẽ nhíu mày. Lời còn chưa dứt thì ánh mắt anh bất ngờ chạm phải đôi con ngươi xanh lục đối diện. Câu nói tiếp theo lập tức nghẹn lại nơi cổ họng.

Anh tiếp tục dùng tăm bông lau sạch máu, trong lòng thoáng nghi ngờ: vết thương trên vai Malt có gì đó không bình thường.

Khi miệng vết thương dần lộ rõ dưới ánh sáng, Morofushi Hiromitsu càng chắc chắn với suy đoán của mình. Đây không giống một vết thương mới trong ngày, mà tựa như đã bị từ trước, chưa kịp lành thì hôm nay lại bị tác động lần nữa, khiến vết thương vốn liền lại không tốt nay lại toác ra.

Xử lý vết thương với anh vốn là việc quen tay: làm sạch, khử trùng, cầm máu, rồi băng bó cẩn thận.

Điều anh không hiểu chính là ý định thật sự của Malt Whiskey — dĩ nhiên, chuyện này từ trước đến giờ vốn khó mà đoán nổi.

Nếu nói một cách đơn giản, Bourbon mưu tính không thành, Malt vẫn còn sống và trở lại, thì người đầu tiên cậu ta nên đi tìm phải là Bourbon – kẻ đã để lộ sơ hở trong kế hoạch – chứ không phải là anh, một kẻ chẳng liên quan gì đến vụ việc lần này.

Ấy vậy mà Malt lại tìm đến. Không chỉ tìm đến, cậu còn trực tiếp xuất hiện ở căn phòng an toàn mà anh vừa mới đổi hôm nay.

Tính theo thời gian, ngay cả khi Malt "chết đi" rồi mới lần ra địa chỉ mới của anh để lần đến tận nơi, thì hành động này cũng quá gấp gáp.

Morofushi Hiromitsu hiểu rõ: suy luận theo logic của Malt chẳng khác nào tìm đường lên trời. Nhưng với thân phận, lập trường và tình cảnh hiện tại, anh không thể ngừng chuỗi suy đoán vốn chẳng mang lại mấy kết quả này.

Quan sát cả quá trình, Malt dường như chưa từng nghĩ đến việc tìm Bourbon để tính sổ. Trái lại, dáng vẻ hắn thể hiện giống như đang chuẩn bị chất vấn chính anh.

"Hôm nay nhiệm vụ xảy ra vấn đề gì sao?" Morofushi Hiromitsu hỏi.

Người ngồi trên sô pha bỗng cong môi, nhấc mí mắt nhìn sang, giọng đầy hứng thú:

"Anh nghĩ sao?"

Morofushi Hiromitsu cụp mắt, khéo léo buộc chặt băng vải, khi chắc chắn không còn vấn đề gì rồi lại lấy tăm bông cùng nước muối sinh lý, định xử lý thêm vết thương trên thái dương đối phương.

Anh cố tình tránh ánh nhìn kia, bình thản đáp:

"Không biết."

Tăm bông vừa chạm vào vết thương, chỗ máu vừa đông lập tức thấm đỏ sợi bông. Anh vội đổi tăm bông khác.

"Không biết thật sao?"

Một bàn tay bất ngờ giữ chặt cổ tay anh. Cái lạnh nơi da thịt kia đến quá đột ngột, khiến động tác của Hiromitsu lệch đi, đầu tăm bông ấn thẳng lên miệng vết thương.

Máu vốn chưa ngừng hẳn lại trào ra. Hiromitsu cuống quýt lấy băng gạc chặn lại, đến khi chắc chắn máu đã dừng mới thở ra một hơi.

Rõ ràng người bị thương là Malt, vậy mà luống cuống tay chân lại là anh. Còn Malt thì vẫn ngồi yên, chẳng hề nhăn mày.

" Không biết sao? " Malt lặp lại .

Lúc này Hiromitsu mới chợt nhận ra mình đã quên trả lời câu hỏi ban đầu.

Anh nghiêm túc đáp:

"Không biết."

"Nói dối."

Bàn tay đang nắm chặt cổ tay khiến anh không thể tiếp tục xử lý vết thương. Morofushi Hiromitsu đành ném miếng gạc dính máu vào thùng rác, rồi rốt cuộc cũng phải ngẩng đầu, đối diện thẳng với đôi mắt xanh thẫm kia.

Malt nhìn anh chằm chằm. Cho dù cố ý lảng tránh, cuối cùng anh vẫn không thể né khỏi ánh mắt đó.

"Malt, rốt cuộc cậu muốn nói gì ?" Morofushi Hiromitsu thở dài. Đến lúc này, trong lòng anh chỉ còn lại một nỗi bất lực xen lẫn mệt mỏi. "Hay là... cậu muốn từ tôi nghe được cái gì?"

"Không sao cả. Dù gì anh cũng chỉ biết nói dối."

Morofushi Hiromitsu biết mình không nên trốn tránh ánh mắt ấy. Nhưng rồi, sau một hồi chạm mắt, chính anh lại là người đầu tiên quay đi.

Trước cái nhìn không rời của Malt, anh chưa từng một lần chống đỡ nổi.

Bề ngoài chật vật của Malt thực ra chẳng đáng kể. Giây phút này, chính Morofushi Hiromitsu mới là kẻ lúng túng hơn cả.

"Scotch, tại sao anh lại để viên kẹo trong hộp thuốc?"

Câu hỏi bất ngờ, đổi đề tài nhanh như cơn gió. Anh từng không ít lần thầm chửi cái kiểu làm việc chỉ biết theo ý mình của Malt, nhưng lúc này lại thấy nhẹ nhõm vì sự chuyển hướng đó.

Ánh mắt anh liếc về chiếc hộp thuốc bày trên bàn trà. Rõ ràng Malt đã tình cờ phát hiện viên kẹo anh từng để lại khi lục tìm thuốc băng bó.

"...... Không có lý do gì cả." Morofushi Hiromitsu nói: "Muốn để thì để thôi."

Người đang ngồi trên sô pha bỗng đứng dậy. Morofushi Hiromitsu theo bản năng lùi nửa bước, nhưng ngay lập tức bị bàn tay kia nắm chặt, động tác gần như chẳng còn ý nghĩa gì.

Vết thương trên trán Malt vẫn chưa xử lý xong. Anh không biết nó hình thành thế nào. Bạn tốt trong điện thoại cũng không nói rõ về chuyện đã xảy ra hôm nay, nhưng chỉ cần nhìn những vết thương lớn nhỏ khắp người, mấy sợi tóc cháy sém cùng quần áo rách nát, anh vẫn có thể tưởng tượng ra sự kịch liệt và gian nan trong đó.

"Scotch, việc này anh làm đúng rồi." Malt mở miệng, không giải thích gì thêm.

Sự thoát ly logic và cách nghĩ khó lường vốn là chuyện Morofushi Hiromitsu đã quen đối mặt. Nhưng lúc này, anh vẫn không nhịn được hỏi:

"Việc nào?"

Trong đôi mắt xanh lục vốn bình thản bỗng dấy lên một gợn sóng. Nhìn kỹ, anh miễn cưỡng nhận ra đó lại là... một nụ cười.

"Chúng ta chơi một trò chơi đi."

Morofushi Hiromitsu khựng lại:

"Trò chơi?"

"Tôi từng nói rồi." Nụ cười trong mắt Malt dần hiện rõ, cậu ta khẽ cong môi:

"Nếu nhiệm vụ có vấn đề, tôi sẽ tự mình giúp anh sửa lại cái thiết lập 'kẻ hay nói dối' chẳng ra gì đó."

Nụ cười kia, thoáng chốc lại giống hệt nụ cười anh từng thấy một lần trước đây. Bàn tay đang nắm chặt cổ tay anh lạnh lẽo như xiềng xích, cái lạnh từ lòng bàn tay lan dần qua da thịt, ngấm vào tận xương cốt.

"Kẹo ấy vốn dĩ nên được bỏ trong hộp thuốc." Cậu nói tiếp.

Morofushi Hiromitsu cau mày, thật sự không theo kịp dòng suy nghĩ của đối phương:

"Ý cậu ta là gì?"

"Anh sẽ không hiểu."

Lại là câu đó. Hiromitsu vốn đã cau mày, giờ lại nhíu chặt hơn. Anh định mở miệng, thì lời nói của Malt đã chen ngang.

"Anh thật sự sẽ không hiểu. Nhưng anh đã đưa ra đáp án đúng."

" Rốt cuộc cậu muốn nói gì, Malt? Cậu..."

Trong phòng khách vang lên một tràng cười khẽ.

"Kẹo ấy vốn dĩ nên được bỏ trong hộp thuốc."

"Người nói dối... rốt cuộc cũng phải trả một cái giá."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com