Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

23

"Quy tắc trò chơi rất đơn giản."

"Từ hôm nay, mỗi ngày tôi sẽ giao cho nh một nhiệm vụ."

Amamiya Seihan chống cằm, hơi ngẩng mắt nhìn người đang đứng bên bàn ăn. "Hoàn thành nhiệm vụ, anh sẽ nhận được một phần thưởng nhỏ. Thất bại... thì cũng sẽ có một hình phạt nho nhỏ."

"Đánh dấu đủ một trăm ngày, trò chơi kết thúc."

Morofushi Hiromitsu im lặng.

Seihan cũng không vội, kiên nhẫn chờ đợi.

"Vì sao lại là tôi?" Cuối cùng, Hiromitsu vẫn cất lời.

"Chẳng lẽ không phải cậu thì tốt hơn sao?"

Chỉ một câu hỏi bâng quơ đã chặn đứng tất cả những gì anh định nói tiếp.

Seihan khẽ cười: "Anh muốn hỏi vì sao tôi không tìm Bourbon, mà lại chọn anh... đúng không?"

Cái tên quen thuộc kia vừa thốt ra, toàn thân Hiromitsu khẽ cứng lại.

"Nhưng anh sợ tôi thật sự đi tìm Bourbon, nên mới không dám mở miệng."

Trong ánh mắt lóe lên tia thích thú, Seihan tiếp lời: "Anh dám nói dối, nhưng không dám nói thật."

"Không có."

Ánh mắt Hiromitsu chạm vào cậu trong thoáng chốc. Người kia im lặng, nhưng trong đầu anh lại vang lên một tiếng nói dứt khoát — "Nói dối."

"Scotch, anh nói dối. Nhưng kẻ hay nói dối thì không phải người tốt đâu. Tôi đã nói rồi, tôi sẽ tự mình chỉnh sửa cái tính xấu này của anh... Thế nào? Anh có muốn chơi trò này không?"

"Nếu tôi từ chối thì sao?" Hiromitsu cố giữ bình tĩnh. "Cậu sẽ tìm Bourbon để chơi thay tôi?"

Ngồi đối diện, Seihan khẽ bật cười. Giọng cậu ta trầm thấp, đầy bí hiểm:

"Trò chơi này... không phải ai cũng có tư cách tham gia."

"Bất kể là cố ý hay vô tình, Bourbon cũng thật sự muốn đẩy tôi vào chỗ chết."

Morofushi Hiromitsu đưa mắt nhìn những vết thương rải rác trên người Malt. Anh vừa mới giúp đối phương xử lý qua loa ở vai và trán, nhưng ngoài hai chỗ ấy, cơ thể kia vẫn còn chi chít thương tích bị bỏ mặc. Một kẻ thương tật đầy mình, sau khi thoát khỏi nhiệm vụ nguy hiểm, việc đầu tiên không phải đi trị liệu, mà lại chạy đến chỗ anh, chỉ để chất vấn về một người bề ngoài không hề liên quan đến nhiệm vụ.

Nếu đổi lại là Malt, thì cũng chẳng có gì lạ. Người kia vô luận làm ra bao nhiêu chuyện không bình thường, cuối cùng đều trở thành điều hợp tình hợp lý.

Amamiya Seihan khẽ đè ngón tay lên chỗ trầy xước nơi mu bàn tay, từng giọt máu đỏ sẫm chảy ra, cơn đau rõ ràng lan thẳng vào đại não. Cậu mím môi cười nhạt:

"Gấp đôi trả lại, chắc không tính là quá đáng đâu nhỉ?"

 Một lần suýt chết, trả lại gấp đôi.

Trong khoảnh khắc, Morofushi Hiromitsu siết chặt móng tay vào lòng bàn tay, cơn đau bén nhọn khiến anh lập tức tỉnh táo.

Giúp đỡ bạn tốt của mình phải ra tay bày mưu đối phó Malt, xét đến cùng cũng chỉ xuất phát từ mục đích bảo hộ anh ta, để anh ta không phải trực tiếp đối mặt với sự nguy hiểm khó lường đến từ Malt. Thế nhưng, giờ đây kế hoạch đã xuất hiện biến số; trong khi bọn họ vẫn chưa kịp nắm rõ toàn bộ cục diện, thì Malt – kẻ đáng lẽ phải chết từ  – bằng cách nào đó, vẫn quay về.

Bởi trước đó, anh từng ngấm ngầm ám chỉ, Malt ở bề ngoài tạm thời lựa chọn tin vào kế hoạch của Bourbon. Tuy nhiên, Malt xưa nay suy nghĩ luôn rõ ràng, nên sau khi thoát thân, phản ứng đầu tiên của cậu  lại là tìm đến một người không trực tiếp liên quan nhiệm vụ, nhưng phía sau lại có vô số mối dây ràng buộc với cậu— thay vì nhắm đến kẻ bề ngoài nào cũng dính líu tới Bourbon.

Morofushi Hiromitsu không thể lý giải cách suy nghĩ ấy, nhưng từ tình hình trước mắt, ít nhất lúc này, Malt cũng không định mặc kệ để toàn bộ kế hoạch bị phá hỏng. Trái lại, cậu ta đem sự chú ý đặt vào lời hứa: tình báo của Bourbon sẽ không xảy ra vấn đề.

Lần đầu tiên, Morofushi Hiromitsu cảm thấy may mắn vì sự quái lạ trong tư duy của Malt .

Anh nhìn gương mặt tái nhợt kia — vẫn còn vương một chút ý cười dù mất máu quá nhiều. Yết hầu khẽ động, anh nghiêm giọng, dứt khoát:

"Chơi."

Thanh âm rơi xuống, tựa hòn đá ném vào mặt hồ phẳng lặng, gợn sóng lập tức lan tỏa. Tiếng cười nhạt như vang vọng, lan trong không gian chật hẹp của căn bếp.

Morofushi Hiromitsu giữ nguyên sắc mặt lạnh lùng:

"Cậu muốn tôi làm cái gì?"

"Nhiệm vụ 001." Amamiya Seihan mỉm cười đáp. "Dọn trở về căn phòng an toàn cũ."

Việc này vốn chẳng khó khăn gì. Căn phòng mới được đổi để tránh Malt, nhưng giờ địa chỉ đã bị bại lộ, giữ hay bỏ cũng không còn khác biệt.

"Được." Morofushi Hiromitsu gật đầu dứt khoát, rồi lại hỏi:

"Còn phần thưởng?"

Amamiya khẽ nhếch môi:

"Lợi ích quá nhiều cũng chẳng hay. Chơi mà."

Thấy Scotch hiếm khi chịu ngẩng đầu, lại càng khó thấy anh trực tiếp đối diện cùng tầm mắt mình, Amamiya Seihan trong thoáng chốc liền cảm giác tâm tình có chút khoái trá. Trên mu bàn tay vết máu đỏ tươi như những hạt châu đang rỉ xuống, phản chiếu trong cặp mắt xanh nhạt trong suốt ấy, khiến cậu bất giác nhún nhún vai, tùy ý buông một câu nửa đùa nửa thật:

"Tuy nhiên, nếu coi như là ngày đầu tiên anh đánh dấu, vậy cho anh một chút khen thưởng cũng không phải không thể... Nói xem nào, anh muốn cái gì?"

Morofushi Hiromitsu đưa mắt liếc qua vết thương nơi bả vai Malt Whiskey – chỗ đó chính tay anh xử lý lúc nãy. Đạn súng tuy không găm đến xương, nhưng tổn thương ở các bộ phận khác lại khá nghiêm trọng. Vết thương cũ chưa kịp khép miệng đã bị rách thêm một lần, nhìn qua có thể đoán đây hẳn là phát súng thứ hai bắn đúng cùng một vị trí. Trong tình huống thế này, chỉ một động tác nhỏ cũng đủ kéo đến cơn đau dữ dội. Ấy thế mà Malt vẫn thản nhiên, dáng vẻ chẳng khác nào một người không hề hấn gì. Nếu không tận mắt chứng kiến, có lẽ Hiromitsu đã tin rằng cậu chỉ bị một vết xước ngoài da chẳng đáng nhắc tới.

"Đừng đi tìm Bourbon gây phiền phức."

Hiromitsu nêu điều kiện của mình. Thấy đối phương không mấy phản ứng, anh lại thử bổ sung, giọng mang theo vài phần kiên nhẫn:

"Tuy không rõ hôm nay nhiệm vụ của các cậu rốt cuộc đã gặp chuyện gì, nhưng tình báo của Bourbon trước nay chưa từng xảy ra sai lầm. Việc lần này chỉ là ngoài ý muốn, Bourbon anh ta..."

"Trò chơi đánh dấu này, quả nhiên rất hợp với anh, Scotch."

Âm thanh kia thản nhiên chen ngang, cắt đứt lời giải thích. Trong đôi mắt xanh thẫm vẫn yên tĩnh đến đáng sợ, chủ nhân của nó dùng giọng điệu dửng dưng thốt ra một câu cảm khái nghe tựa như lạnh lẽo từ trong xương.

Cặp mắt xanh lục đậm kia vẫn bình thản như cũ, chủ nhân của nó dùng giọng điệu điềm tĩnh nhất để thốt ra một câu cảm khái:

"Thì ra giữa hai người các anh lại tồn tại giả thiết như vậy... thật là một thứ tình cảm vĩ đại nhỉ."

Khi Amamiya Seihan thật sự chuẩn bị ăn bát mì kia, nó đã lạnh ngắt.

Cậu từ chối ý định Scotch muốn nấu lại. Lạnh hay nóng chẳng qua chỉ là trạng thái, giống như trong truyện tranh chỉ được phác bằng vài đường cong chênh lệch—chẳng có gì đáng gọi là khác biệt.

Dù đã nguội, hương vị của bát mì vẫn không tồi. Tay nghề không tồi, đó hẳn cũng là một phần "thiết lập" của Scotch.

Nhiệm vụ hôm nay tạm thời có thể xem như xuất sắc. Cậu không tin Bourbon , cũng chẳng tin lời Scotch rằng có thể đặt lòng tin vào Bourbon. Thực ra mà nói, cậu vốn không tin bất kỳ ai trong thế giới này—kể cả người có đôi mắt lam kia.

Nhưng cuối cùng, cậu vẫn đi theo tuyến đường Bourbon đã chỉ ra.

Chỉ vì chán, chỉ vì thấy thú vị.

Vết thương và cơn đau với cậu chẳng đáng để nhắc tới, thậm chí ngược lại còn có thể nhắc nhở cậu về sự tồn tại của chính mình. Không phải thích, nhưng cũng chẳng hề ghét.

Ngoài ý muốn trong nhiệm vụ là mặc kệ là do cố tình sắp đặt hay do tình báo sai lệch hay do cái gì khác, tất cả đều không quan trọng nữa. Bourbon vì sao muốn tính kế cậu, cũng không quan trọng. Kể cả khi Bourbon muốn đẩy cậu vào chỗ chết, cũng chẳng quan trọng. Trên người nhân vật "Bourbon " này, không có gì thật sự đáng để cậu chú ý.

Cậu nghĩ, xét ra thì Bourbon được xây dựng phong phú hơn Scotch đôi chút, có lẽ còn mang theo vài tình tiết đặc biệt. Trong bộ truyện tranh trắng đen này, Bourbon hẳn sẽ được người đọc yêu thích hơn Scotch.

Amamiya Seihan khẽ "xì" một tiếng.

[ Ngài thật sự không định truy cứu Bourbon sao? ]

Ánh trăng treo cao trên nền đêm tối. Amamiya Seihan lại một mình đi trên con đường vắng, chỉ thỉnh thoảng vài chiếc xe lướt nhanh ngang qua.

"Tao chỉ hỏi anh ta muốn gì, chứ đâu có nói là sẽ đáp ứng anh ta."

Lời chưa dứt, cậu thản nhiên chuyển sang đề tài khác:

"Chẳng lẽ khi chúng mày trao phần thưởng nhiệm vụ, chúng mày sẽ cân nhắc ý muốn của tao sao?"

Thanh âm kia, chỉ một mình cậu có thể nghe thấy, rồi lặng im .

Malt duỗi tay sờ vào túi, từ trong lấy ra hai băng đạn đầy ắp, rồi tùy ý ném lên không trung để mặc chúng rơi xuống.

Trong căn cứ , khi nhiệm vụ đã tiến vào giai đoạn hậu kỳ, cậu quả thật không còn một viên đạn nào có thể dùng. Bởi vậy, đống băng đạn đến từ phần thưởng nhiệm vụ kia lại trở nên chướng mắt đến đáng ghét.

Mỗi phần thưởng đồng nghĩa một nhiệm vụ đã hoàn thành. Đa số phần thưởng đều vụn vặt, không có thì cũng chẳng sao. Thế nhưng so với những phần thưởng kiểu "gãi đúng chỗ ngứa" khiến cậu cảm thấy phiền toái, cậu lại tình nguyện lựa chọn mấy thứ tầm thường, vô nghĩa kia.

Cậu vốn đã muốn rời khỏi thế giới này, đánh dấu của hệ thống xuất hiện tựa như một tia rạng đông, nhưng bản chất cũng chỉ là một tấm ván cầu tạm bợ. Thế giới đen trắng này không thể đồng hóa cậu, hệ thống cũng không thể trói buộc cậu. Amamiya Seihan chính là Amamiya Seihan, không thể và cũng không cần trở thành bất kỳ cái tên nào khác.

Những băng đạn trong túi, so với nhu cầu khẩn thiết, càng giống một lời khiêu khích mà hệ thống cố tình quẳng xuống. Vậy nên, cậu thẳng tay dùng bom mini quét sạch toàn bộ địch nhân còn sót lại. Đồng thời, tận dụng tàn tích vụ nổ ở kho bảo hiểm vừa rồi để dựng thành công sự phòng hộ. Dù rằng đem toàn bộ thuốc nổ ra xài một lượt quả thực hơi qua loa, uy lực cũng chẳng được như mong muốn, suýt nữa khiến cậu không thoát được ra ngoài, nhưng cuối cùng thì... cũng chẳng có gì đáng gọi là nghiêm trọng.

Chẳng qua là thêm một lần đối mặt với c·ái c·hết, chỉ còn kém nửa bước nữa thôi.

[ Ký chủ, ngài không cần bài xích sự tồn tại của tôi như thế. ]

[ Nếu ngài cứ ép mình thành ra như vậy, tôi sẽ rất buồn rầu. ]

"Mày dong dài như thế, tao mới thật sự buồn rầu." Amamiya Seihan vừa đi, vừa chơi đùa với hai băng đạn, thản nhiên ra lệnh:

"Khởi động chế độ yên lặng."

[ Xin lỗi, hệ thống Đánh Dấu số hiệu 2-22 chưa được khai phá công năng này. ]

"Thế thì im miệng, rồi đi khai phá ngay bây giờ."

[ Ký chủ, ở thế giới này, chỉ có tôi mới là kẻ tuyệt đối và vĩnh viễn đứng về phía ngài. ]

"Hả? Đứng về phía tao?"

Một tay cậu đón lấy băng đạn vừa ném lên, hai băng đạn va chạm vào nhau, phát ra âm thanh thanh thúy trong màn đêm yên tĩnh.

Cậu bật cười lạnh:

"Mày cũng xứng?"

【 Hệ thống Đánh Dấu 2-22 tuyệt đối trung thành, nguyện phục vụ ngài. 】

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com