24
"Vắc-xin phòng bệnh chó dại?!"
Rạng sáng, Amuro Tooru nhận được tin nhắn đồng nghiệp từ phía công an. Vừa thoáng thấy mấy chữ ngắn ngủi kia, huyệt thái dương anh ta đã giật mạnh hai nhịp.
Tại sao lại là vắc-xin phòng bệnh chó dại? Anh thoáng hoang mang.
Tổ chức tốn nhiều công sức như vậy, chẳng lẽ chỉ vì thứ này? Không thể nào, chắc chắn còn điều gì khác. Nhưng két sắt từ đầu đến cuối vẫn luôn trong tầm mắt anh, không thể có sơ hở trên đường.
Chẳng lẽ căn cứ kia đã sớm biết kế hoạch, nên chủ động dời đi đồ vật? Không đúng. Nếu thật sự nắm rõ trước, thì vì sao tình báo không hề biến động, tuần tra và mai phục vẫn y nguyên?
— Rốt cuộc khâu nào đã xảy ra vấn đề?
Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, kéo Amuro thoát khỏi vòng xoáy suy nghĩ. Anh ta xoay người định vào phòng ngủ bắt máy.
Ngay giây tiếp theo, chuông cửa cũng đồng thời reo.
Bước chân anh ta khựng lại, đổi hướng giữa chừng, cảnh giác đi thẳng ra huyền quan. Giờ này, tuyệt đối không phải lúc có khách ghé thăm.
Áp sát mắt mèo, anh quan sát tình hình bên ngoài. Chuông điện thoại trong phòng ngủ ngừng bặt vì không ai nghe, gần như cùng lúc đó, cánh cửa trước mặt bất ngờ bật mở.
Đồng tử Amuro co rút dữ dội. Khoảng cách cực gần, qua lớp thấu kính trong suốt, cặp mắt xanh thẫm ấy khiến anh ta gần như quên cách thở.
Cổ họng lăn nhẹ, môi mấp máy, phải cố gắng lắm mới thốt ra được một cái tên:
"...Malt."
"Này, cộng sự." – Người ngoài cửa cất giọng nhẹ bẫng, nhưng trong mắt lại phẳng lặng không gợn sóng. – "Tôi lại đến thăm, bất ngờ chứ?"
Amuro gượng lấy lại quyền kiểm soát tứ chi, lùi mấy bước kéo giãn khoảng cách.
"Cậu..." – đầu óc hỗn loạn, lời vừa thốt ra liền nghẹn lại.
Cơn đau nhói lan khắp não. Malt Whiskey – cậu ta vẫn còn sống?!
Dù trông nhếch nhác, nhưng cậu ta đích thực đang đứng trước mặt Amuro. Trong khoảnh khắc, Amuro lục lại từng câu, từng động tác trong nhiệm vụ kia, cố phân tích bản thân đang hiện lên thế nào trong mắt Malt, đồng thời tìm cách kéo dài thời gian:
"Malt, cậu bình an thật sự quá tốt."
Đối phương khẽ lắc đầu, thở dài:
"Haizz, anh cũng giỏi nói dối thật đó."
Câu nói thẳng thừng khiến Amuro khựng lại. "Cũng"?
Anh ta chưa kịp đào sâu ẩn ý trong chữ ấy thì đã buộc phải tập trung vào điều cấp bách hơn: thái độ của Malt, và mục đích thật sự của chuyến ghé thăm này.
"Tôi rời căn cứ sau đó nơi ấy liền nổ tung. Chờ mãi vẫn không thấy anh ra... ta tưởng anh đã gặp chuyện."
"Chỉ là tưởng thôi sao?"
Amuro Tooru gượng gạo nở một nụ cười, rồi dập tắt ngay:
"Cho nên, rốt cuộc lúc ấy đã xảy ra chuyện gì? Tôi không ngờ... cậu vẫn còn sống."
"Cuối cùng cũng nghe được một câu thật lòng."
Malt vừa nói vừa ngang nhiên bước vào. Amuro cảnh giác lùi lại, ánh mắt thoáng dừng trên ổ khóa. Anh ta thầm nhủ: Malt quả nhiên có bản lĩnh. Đầu ngón tay còn dính máu chưa kịp khô, vậy mà ổ khóa đã bị mở ra trong chớp mắt, không một tiếng động.
Amuro hiểu rõ phong cách chiến đấu của Malt – điên cuồng, chẳng tiếc mạng. Dù trên người cậu vẫn mang thương tích, tuyệt đối không thể coi thường. Bởi Malt chẳng bao giờ hành động theo lẽ thường, biết đâu chỉ cần nổi hứng, cậu ta sẽ ném vài quả bom mini ngay trong căn hộ này.
Không thể manh động.
Ngoài việc kiêng kị Malt làm liều, Amuro còn để ý một chi tiết khác: thái độ của Malt lần này giống hệt như lần trước, khi cậu ta"đến làm khách". Cứ như thể nhiệm vụ kia chưa từng tồn tại. Chỉ khác ở chỗ lần này cậu ta không buồn đóng cửa, cũng chẳng buồn thay dép, mà cứ thế đi thẳng vào. Những thứ ấy chỉ là tiểu tiết, nhưng vẫn khiến người khác khó an lòng.
Khoảng cách giữa cả hai ngày càng rút ngắn, cơ bắp Amuro cũng căng chặt hơn. Trong đầu anh ta căng như dây đàn: nếu có biến, anh ta phải là người nắm quyền chủ động trước.
"Bourbon."
Tiếng gọi khiến Amuro khựng lại. Anh cảnh giác hỏi:
"Chuyện gì?"
Malt không trả lời ngay, chỉ đi thẳng đến sofa, ung dung chiếm chỗ ngồi chính giữa. Từ cánh mũi thoát ra một tiếng cười mơ hồ:
"Anh đang sợ gì thế? Nhiệm vụ chẳng phải đã hoàn thành sao."
Amuro ngẩn người.
Trong khoảnh khắc, mớ nghi hoặc mờ mịt như vừa được hé sáng. Một khả năng lóe lên khiến mắt anh khẽ trợn to:
"Cậu—"
Ý thức được sự sơ hở, Amuro lập tức nuốt ngược câu nói vào.
Đúng rồi. Cái két sắt kia không phải lúc nào cũng nằm trong tầm mắt anh ta. Khi Malt tiến vào phòng bảo hiểm và mang két đi, anh ta không thể thấy bên trong rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Cái gọi là "vắc-xin phòng bệnh chó dại"... từ trước khi Malt bước ra qua cánh cửa nổ tung ấy, đồ vật bên trong đã bị tráo đổi!
Amuro nghiến răng, thầm mắng một tiếng. Tên này đúng là biết để lại đường lui!
Nhưng anh ta tuyệt đối không thể để lộ đã nhận ra sự thật. Chỉ có thể kìm nén cảm xúc cuộn trào, giữ vẻ ngoài bình thản:
"Đúng vậy, nhiệm vụ đã hoàn thành."
"Rời khỏi căn cứ, tôi đã báo với Rum rằng cậu có thể đã gặp chuyện, nên lập tức giao đồ vật cho người tiếp ứng. Giờ biết cậu bình an, thật quá tốt..." Amuro nhìn gương mặt hứng thú khác thường của cậu, rồi hỏi thăm dò:
"Ngươi an toàn trở về, Rum đã hay tin chưa?"
"Anh hỏi chuyện đó để làm gì?" Malt chống cằm, nhếch môi đầy ẩn ý. "Nếu hắn không biết, chẳng phải anh đang muốn xác nhận giùm sao?"
Amuro Tooru khựng lại. Trong thoáng chốc, anh ta quả thật nảy sinh ý nghĩ ấy, nhưng lý trí lập tức gạt bỏ. Malt tuyệt đối đã liên hệ với tổ chức. "Nhiệm vụ hoàn thành" đồng nghĩa vật thật đã được giao. Chuyện Malt bị coi như đã chết cũng sụp đổ theo.
Anh ta vội xua tay:
"Sao cậu lại nghĩ vậy? Rum chưa biết thì tôi sẽ báo ngay thôi. Chẳng lẽ để người ngoài tin cậu thật sự đã..."
"Bourbon, đi pha ly trà đi." – Malt bỗng ngắt lời.
Đề tài chuyển biến quá đột ngột. Amuro vốn đang đau đầu vì những suy nghĩ hỗn loạn, lại thấy nó kỳ lạ mà... dễ chịu. Anh ta che giấu tâm tư, gật đầu:
"Được, chờ một lát."
Amuro bước nhanh vào bếp, rốt cuộc cũng thoát khỏi ánh mắt xanh thẫm kia. Anh ta thở ra nhẹ nhõm.
Cặp mắt ấy mang lại cho anh ta cảm giác khó tả – bình tĩnh đến mức không sao đoán nổi cảm xúc. Cho dù môi đang mỉm cười, ý cười lại chẳng bao giờ chạm đến đáy mắt. Cái lạnh ấy khiến sống lưng Amuro gai buốt.
Anh vừa tìm lá trà vừa nghĩ đến két sắt và vắc-xin. Giờ thì đã rõ, Malt hẳn đã đổi đồ từ trước. Kế hoạch được chuẩn bị kỹ càng – dẫu sao, chẳng ai lại tùy tiện mang theo vắc-xin phòng dại bên mình.
Khi bưng trà trở lại, Amuro thoáng khựng nhìn gương mặt thanh nhã kia – dù dán băng trên trán vẫn không che nổi khí chất. Ý nghĩ kỳ dị vụt qua: nếu là Malt, chuyện tùy thân mang theo vắc-xin cũng chẳng khó tin... vì cậu ta làm gì cũng thành bình thường.
Trước mắt, Malt quả thực chẳng đề cập gì đến nhiệm vụ, chỉ như đang đến thăm. Amuro thử dò xét:
"Tình báo và thực tế có sai lệch, trách nhiệm thuộc về tôi. Ly trà này coi như lời xin lỗi."
"Xin lỗi sao?" – Malt nhận chén trà, chậm rãi đáp. – "Trà thì không thể."
Amuro thầm mừng. Câu trả lời ấy ngụ ý vẫn có đường thương lượng. Anh ta định nói thêm thì Malt đã cười nhạt:
"Nhưng rượu thì được."
Nghe thế, Amuro bỗng thấy như tìm được điểm tựa:
"Cậu muốn loại nào? Ta có quen mấy xưởng rượu lớn, chỉ cần cậu nói, tôi nhất định lấy về cho cậu."
"Không cần." – Malt nhấp trà, mỉm cười. – "Đã có rồi."
"...Hả?"
"Nhưng hôm nay có rượu, lần sau cậu sẽ lấy gì ra?"
Amuro chưa kịp hiểu, chuông điện thoại trong phòng ngủ lại reo. Bản năng khiến anh ta ngoái đầu, lực chú ý bị phân tán.
"Malt... cậu đâu rồi?"
Quay lại, sofa đã trống không. Chỉ còn ly trà uống dở và cánh cửa mở toang chứng minh vừa có người ngồi ở đó.
"Trà không thể... nhưng rượu thì được ư..." – Amuro lẩm bẩm, lặp lại câu nói kia.
Chuông điện thoại lần thứ ba vang lên. Anh ta sực tỉnh, vội đóng cửa rồi chạy vào phòng ngủ bắt máy.
Không ngoài dự đoán – là bạn thân gọi đến.
"Alo? Sao—"
Chưa kịp nói hết, đầu dây bên kia đã cắt ngang, giọng lo lắng:
"Cậu ổn chứ?"
"Malt còn sống!"
"Tớ không—khoan đã, cậu đã biết?"
Amuro chớp mắt, biểu cảm chuyển từ ngạc nhiên sang ngơ ngác. Ngón tay siết chặt lấy điện thoại.
Trong đầu, như còn vang vọng câu nói khẽ khàng nhưng cứa thẳng vào thần kinh:
【 Trà không thể, nhưng rượu có thể. 】
Amamiya Seihan bước xuống cầu thang. Tiếng bước chân đều đặn vang vọng trong không gian yên tĩnh. Nhưng át hẳn hơn là một âm thanh khác:
[ Nhiệm vụ hôm nay (501/1000): Uống trà ]
[ Đánh dấu thành công (501/1000), phần thưởng đã phát ]
[ 1 viên thuốc ngủ ]
"Nếu sợ tao uống trà xong sẽ khó ngủ, thì thôi đừng phát loại nhiệm vụ này nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com