Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

25

Gần đây, Malt và Scotch dường như thân thiết bất thường.

Malt Whiskey vốn là trung tâm của mọi đề tài bát quái, chỉ một động tác nhỏ cũng đủ khơi dậy cả loạt lời đồn. Không ít thành viên trong tổ chức đã bàn tán rôm rả về chuyện này.

"Thằng Scotch kia nhìn chung với ai cũng quan hệ không tệ, nhưng dính chặt với Malt thì..."

"Haha, chắc nó chưa nếm trải uy lực của Malt thôi."

"Chẳng phải trước đây hai đứa từng cùng ra nhiệm vụ sao? Có lẽ từ lúc đó mà quen biết."

"Scotch nghĩ gì vậy chứ? Đi chung một nhiệm vụ xong mà còn có thể dính với tên điên đó đến tận giờ.'

"Ha, theo tao thì chắc tám phần là Scotch bị Malt quấn lấy thôi."

"Cơ mà... năm trước Malt cũng Gin cũng khá thân thiết còn gì? Vậy mà vẫn..."

"Khụ, khụ!" Một người vội vàng ho khan, cắt ngang câu nói.

"Sao thế?" Gã bên cạnh vừa nâng ly rượu vừa tò mò. "Gin lúc đó chẳng phải bị Malt—"

"Khụ khụ khụ khụ!"

"Khụ khụ khụ khụ khụ khụ!"

Tiếng ho liên hồi dấy lên, như thể cả bàn sắp ho bật phổi ra ngoài. Gã kia cau mày nhìn chén rượu của mình, ngờ vực:

"Chúng  làm cái gì vậy? Rượu có vấn đề à?"

Ngay giây sau, một luồng hàn khí phả sau lưng. Sắc mặt gã cứng lại, cổ họng khô khốc. Chậm rãi quay đầu, hắn chỉ kịp thốt lên một chữ run rẩy:

"G-Gin?!"

Người đàn ông tóc bạc dài đứng sừng sững, ánh mắt lạnh lùng không nhìn sang bất kỳ ai, chỉ hờ hững buông một chữ:

"Cút."

"V-vâng..."

Đám người đông cứng như bị chém ngang lưng, lập tức tan tác như bầy chim vỡ tổ. Chỉ khi lách qua thân hình lạnh lẽo đó, họ mới nhận ra phía sau Gin còn có một bóng dáng biếng nhác lững thững đi theo.

Amamiya Seihan khẽ nhấc mí mắt, thấy mấy kẻ hoảng hốt chạy tới, liền mỉm cười, phất tay:

"Này, đang bàn tán chuyện bát quái về tôi hả?"

"Không phải!!!" – nhóm người kia lập tức tăng tốc, luống cuống rời khỏi quán bar.

Quầy bar nhanh chóng được nhân viên lau sạch. Amamiya Seihan thản nhiên ngồi xuống chỗ trống, vẫy tay gọi bartender một ly nước chanh, rồi quay đầu hỏi:

"Tìm tôi có việc gì?"

Gin liếc mắt nhìn sang, đi thẳng vào vấn đề:

"Mày đã đổi đồ trong két thành vắc-xin phòng chó dại, đúng không? Tại sao phải làm vậy?"

Việc Rum khăng khăng để Malt thực hiện nhiệm vụ vốn không có gì đáng trách. Đảm bảo người đầu tiên tiếp xúc với thứ đó là Malt – đúng chuẩn tác phong Rum. Nhưng để Malt tự mình ra mặt thì không ổn, vì vậy Bourbon – kẻ nổi bật với năng lực tình báo – được bổ sung vào danh sách.

Nhiệm vụ bắt đầu ngay trong ngày , Malt vừa chân trước gõ cửa nhà hắn, chân sau hắn đã nghe được tin tên thần kinh đó chết. Đêm ấy, khi thấy Malt đứng trước cửa trong bộ dạng nửa sống nửa chết, suy nghĩ đầu tiên hiện ra trong đầu Gin là : Tên điên này, thà chết quách đi còn hơn.

Hắn vẫn luôn cảnh giác trước mỗi lần Malt tìm đến. Tên kia chưa bao giờ mang chuyện gì tốt theo cùng. Nhưng lần này, cậu ta lại trông gần như một người bình thường – ngoại trừ vết máu loang, tóc sém khét và quần áo rách nát.

Ném cho hắn một ống tiêm rồi vội vã bỏ đi.

Đó vốn là thứ tổ chức luôn tìm mọi cách để giành lấy. Thế nhưng, theo nguồn tin hắn nhận được, trong két mà Bourbon mang về cũng có một lọ vắc-xin cùng loại.

Gin biết không thể dùng tư duy bình thường để đoán Amamiya Seihan, nhưng khi nhìn bộ dạng nhếch nhác của Malt, hắn vẫn theo bản năng tin rằng lọ trong tay mình mới là thật. Quả nhiên, sau khi kiểm nghiệm, thứ Bourbon đem về chỉ là vắc-xin đã hỏng vì bảo quản sai cách.

Malt Whiskey còn sống quả là kiểu "tai hoạ lưu danh thiên cổ". Nhưng tổ chức lấy được vật muốn có, cấp trên dĩ nhiên vô cùng hài lòng. Dẫu vậy, nhìn tấm bình phong "nhiệm vụ hoàn mỹ" , Gin vẫn thấy quá nhiều điểm đáng ngờ.

Thấy Seihan chỉ im lặng nhìn, Gin đổi cách hỏi:

"Bourbon... có vấn đề?"

"Đúng." – Malt Whiskey dứt khoát trả lời.

Sắc mặt Gin lạnh xuống, giọng trầm hẳn:

"Thằng đó có vấn đề gì?"

Đúng lúc bartender đặt ly nước chanh xuống. Seihan nâng ly, xoay xoay quan sát chất lỏng vàng óng, rồi buông một tiếng cảm thán:

"Thật đẹp mắt."

Gin khẽ rủa thầm.

Ánh nhìn lạnh lẽo của hắn quét qua, khiến bartender run lên, vội cúi đầu né tránh.

"Bourbon có vấn đề gì?" – Gin nghiến giọng, nhẫn nhịn lặp lại.

"Anh uống thử đi."

Một ly khác bị đẩy tới trước mặt. Gin cúi xuống, nhìn chằm chằm thứ nước trái cây trong veo. Tầm mắt hắn dừng ở bàn tay trắng xanh đang giữ lấy ly – mu bàn tay còn dính máu khô, vết đỏ loang lổ nổi bật trên làn da nhợt nhạt. Hắn lại nhìn lên thái dương Seihan: dưới lớp tóc, lộ ra vết thương chưa khép miệng.

Ra là máu trên mặt hắn không phải giả. Đầu cũng bị thương thật, Gin thầm nghĩ. Nhưng tên này... dù không chấn thương vẫn thường tỏ ra đầu óc có bệnh.

Ý thức mình đang lạc hướng, Gin nhíu mày, đẩy trả lại ly nước, lạnh lùng:

"Đừng giở trò. Trả lời vấn đề."

Seihan chỉ chống cằm, im lặng nhìn hắn. Một lúc sau, Gin cuối cùng vẫn nhấc ly nước chanh lên, uống một ngụm, mặt không đổi sắc.

Vị ngọt gắt tan ngay đầu lưỡi, lập tức khắc thêm một nếp nhăn giữa mày hắn.

"Bourbon, cái tên này à..."

Gin hơi cúi người về trước:

"Cái gì?"

"Nấu ăn cũng tàm tạm."

Gin: "......"

Thái dương hắn giật giật, ngón tay siết chặt thành ly, suýt không kìm được muốn ném thẳng vào mặt đối phương. Nhưng cuối cùng vẫn cố nén, tiếp tục hỏi:

"Còn gì nữa?"

"Chỉ là... trà cũng không tệ."

Choang!

Chiếc ly đập mạnh xuống quầy bar, phát ra tiếng nặng nề. Nước cam bên trong rung bắn, vài giọt văng ra. Tiếng ồn ào trong quán lập tức tắt lịm. Bartender vội lùi thêm vài bước.

Người xung quanh đồng loạt cúi đầu giả vờ vô can, không ai dám thở mạnh.

Vài giây sau, khoảng lặng bị phá vỡ bởi một giọng nói lười nhác:

"Hửm? Không ngon sao? Màu sắc đẹp thế, tôi tưởng vị cũng khá chứ."

Mặt Gin sầm lại. Hắn hít sâu, gằn từng chữ:

"Amamiya Seihan."

Cái tên ấy như mở chốt khóa. Malt Whiskey khẽ cười, chủ đề tưởng chừng đã lệch khỏi quỹ đạo nay lại quay về:

"Mở két ra, bên trong là vắc-xin. Mà trùng hợp thay, trong túi tôi cũng có một ống y hệt."

"Vậy thì ?"

"Đổi nhau chơi thử xem."

Gin lặng im một thoáng. Câu trả lời nghe vừa hời hợt, vừa như cái cớ chẳng đâu vào đâu. Nhưng đặt trong miệng Malt , nó lại trở thành sự hợp lý quái gở — đúng là kiểu cậu ta, vừa có thể nghĩ ra, vừa có thể thực sự làm vậy.

"Mày..."

Lời còn dang dở đã bị ngắt ngang.

"Bourbon là '-1'."

Gin gõ nhẹ mặt bàn. Hắn quen người này cũng không phải ngắn ngủi, và cái trò chấm điểm kỳ quặc kia đã tồn tại từ lâu.

Lần gần nhất nghe đến con số chẳng ai hiểu nổi ấy là chuyện một năm về trước. Nghĩ đến đó, khóe môi Gin trĩu xuống.

Một năm trước, Malt — hay đúng hơn là Amamiya Seihan — đã để lại cho hắn quá nhiều ấn tượng sâu đậm. Nhưng tuyệt nhiên, chẳng có ấn tượng nào là tốt đẹp. Đêm nay, hắn gần như đoán được cơn gió dư luận trong tổ chức sẽ xoay chiều: chỉ cần hắn và Malt ngồi cùng nhau, tỏ ra như không có gì, cũng đủ để lũ rảnh rỗi kia thêu dệt tin đồn cả tháng trời.

Rốt cuộc, trong mắt người ngoài, hắn và Malt vốn nên như nước với lửa.

Ánh mắt Gin thoáng dừng lại nơi cặp mắt xanh thẫm kia. Với hắn, những biến cố năm trước đã quá đủ để khiến hai người trở thành đối địch. Nhưng đó là Malt — kẻ luôn biết cách biến điều phi lý thành hợp lý.

Hắn thừa hiểu, buổi gặp hôm nay chẳng thể moi được gì hữu ích. Việc Malt chịu đến đúng hẹn, đã là ngoài dự liệu.

Gin thu hồi ánh nhìn, bật cười nhạt:

"Mày vẫn còn làm cái trò chấm điểm nhàm chán ấy sao."

Đoạn liền hỏi:

"Vì sao Bourbon chỉ là người hỗ trợ?"

Trong chuyện đổi két vắc-xin, lý do Malt đưa ra có thể nghe được. Nhưng việc Bourbon xuất hiện trong nhiệm vụ này vẫn khiến hắn khó chịu.

"Anh là "7"."

" ...Tao không hỏi chuyện đó!"

Malt điềm nhiên:

" Nhưng tôi muốn nói."

Gin: "..."

Hắn vừa định buông vài câu châm chọc, thì người đối diện bất ngờ ngồi thẳng dậy, đảo mắt nhìn quanh. Không cần hỏi, đối phương đã nhanh chóng xác định mục tiêu, còn giơ tay vẫy gọi, cất giọng cao hơn:

" Scotch! Bên này!"

...Scotch Whiskey.

Cái tên mới mẻ ấy lập tức hiện lên trong đầu. Một thành viên mới, quan hệ không tệ với nhiều người, dạo gần đây thường bị nhắc đến chỉ vì dính dáng với Malt.

Nhưng khi nghe đến cái tên ấy, ký ức của Gin lại khơi dậy một biến cố khác từ năm trước. Kẻ ngồi cạnh hắn, lẽ ra mới chính là Scotch Whiskey.

Ánh mắt Gin thoáng dừng nơi người đàn ông tóc đen vừa bước vào quán bar, rồi nhanh chóng quay đầu hỏi:

" Tên đó được mấy điểm?"

Malt vẫn dõi theo người đang tách đám đông tiến lại gần. Trên gương mặt cậu, Gin đọc được sự nghiêm túc hiếm hoi.

Malt hờ hững đáp:

" Anh ta không có điểm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com