26
Morofushi Hiromitsu vốn không thấy có gì áp lực khi nhận được tin nhắn của Malt.
Với anh , những "nhiệm vụ" do Malt giao đều kỳ lạ nhưng vô hại. Ngày đầu tiên, anh được yêu cầu dọn về căn phòng an toàn cũ; ngày hôm sau là nói chuyện điện thoại 30 phút, đúng thời hạn thì Malt liền dứt khoát cúp máy. Những nhiệm vụ tiếp sau cũng chỉ là những việc nhỏ nhặt, không đau không ngứa. Ban đầu Hiromitsu còn thấp thỏm, sợ đối phương sẽ đưa ra yêu cầu quá đáng, nhưng đến nay thì anh dần quen với sự "bất thường" ấy.
Hôm nay, nhiệm vụ đến muộn hơn thường lệ: đến một quán bar hẻo lánh – nơi các thành viên tổ chức hay tụ tập. Với anh, đó chẳng phải điều lạ, vì đôi khi ghé qua nơi này còn có thể nghe được vài mẩu tin vặt, thậm chí ẩn chứa những tình báo quan trọng.
Trên đường tới đó, ở chỗ rẽ tối tăm, Hiromitsu tình cờ chạm mặt vài người đi vội. Nhờ đôi mắt quen bóng đêm, anh nhận ra trong số đó có kẻ quen biết. Anh cất tiếng chào, nhưng đối phương vừa nhìn thấy anh liền hoảng hốt như gặp quỷ, lầm bầm mấy câu thô tục rồi vội vàng bỏ đi. Hiromitsu hơi khó hiểu, nhưng cũng chẳng bận tâm, tiếp tục tiến bước.
Vừa bước vào cửa quán bar, anh lập tức cảm nhận được bầu không khí khác thường. Dù bề ngoài vẫn thân thiện, nhưng so với mọi khi thì rõ ràng trầm lắng hơn nhiều. Hiromitsu theo bản năng tìm kiếm bóng dáng Malt.
"Scotch! Bên này!" – một giọng quen thuộc vang lên.
Anh quay đầu, quả nhiên nhìn thấy Malt . Gần đây gặp nhau nhiều đến mức, chỉ cần thoáng thấy bóng lưng thôi, Hiromitsu cũng cảm thấy quen mắt.
Ở quầy bar chỉ có hai người ngồi: Malt và Gin. Đằng sau quầy còn có gã bartender, nhưng hôm nay y lại im lặng bất thường, trông chẳng khác nào cái chai rượu bị bỏ quên nơi góc quầy.
Không khí nặng nề ấy, Hiromitsu hiểu ngay, chính là do hai kẻ đang ngồi kia tạo ra. Theo lời đồn, quan hệ giữa Malt và Gin vốn chẳng tốt đẹp gì. Nhưng sau lần trực tiếp chứng kiến bọn họ phối hợp trong một nhiệm vụ, anh bắt đầu nghi ngờ tính xác thực của những lời đồn đại ấy.
Anh bước qua đám người mà chẳng cần chen lấn. Mỗi lần ánh mắt chạm phải, các thành viên tổ chức như biến thành người khác, lặng lẽ nhường cho anh một lối đi sạch sẽ.
Vừa khẽ gật đầu cảm ơn, anh vừa nhanh bước về phía quầy bar, trong đầu đã dấy lên một nghi hoặc khác: Malt và Gin cùng xuất hiện, gọi anh tới đây rốt cuộc là để làm gì? Nghĩ tới đó, ý muốn rời khỏi nơi thị phi này lại càng trở nên mãnh liệt.
Khi Hiromitsu đến gần, dường như hai người vừa mới nói xong điều gì. Gin trầm mặc như đang nghiền ngẫm, còn Malt thì vẫn giữ vẻ lười nhác, thong dong thường thấy.
"Tôi tới rồi." – hắn mở lời.
Malt gật đầu.
"Nhiệm vụ coi như hoàn thành?"
Malt lại gật.
Đúng lúc ấy, một ánh nhìn lạnh băng bất ngờ quét tới. Hiromitsu biết rõ từ ai, nhưng mặt vẫn không đổi sắc, chỉ nói:
"Vậy tôi đi trước."
Anh khẽ gật đầu với cả hai. Malt không phản ứng, còn khi đối diện ánh mắt Gin, anh đành dừng một nhịp, mặc kệ để đối phương nhìn soi xét. Anh muốn bước đi thật dứt khoát, nhưng mới đi được vài bước thì một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng:
"Scotch."
Dù trong tiếng ồn của quán bar, anh vẫn lập tức nhận ra đó là Malt. Lẽ ra anh có thể giả vờ không nghe thấy, nhưng ngẫm lại, đối phương chính là Malt — nếu làm lơ, không biết cậu ta sẽ lại nghĩ ra trò gì quái gở nữa.
Vì thế, anh quay người, hỏi:
"Có chuyện gì?"
"Phần thưởng, anh muốn từ bỏ sao?"
Trong thoáng chốc, Hiromitsu sững lại. Ý nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu anh là: Malt ... cuối cùng cũng chịu nói tiếng người.
Không vòng vo, không quái đản, chỉ hỏi và chờ đáp. Chính sự "bình thường" này lại khiến anh bất giác rùng mình.
"Vậy phần thưởng hôm nay là gì?" – anh thử thăm dò.
Hiromitsu vốn chẳng mong chờ gì ở cái gọi là "khen thưởng". Nhưng nếu không theo lời Malt, anh lại lo sẽ gặp tình huống ngoài dự liệu. Một trăm nhiệm vụ vô thưởng vô phạt đổi lấy sự an toàn tuyệt đối — tính ra không lỗ. Nếu đặt vào người khác, anh hẳn sẽ hoài nghi; nhưng vì đối phương là Malt , một kẻ vốn chẳng bao giờ đi theo lẽ thường, nên ngược lại anh càng tin lời nói ấy là thật.
Anh không rõ vì sao mình lọt vào tầm ngắm của Malt, nhưng ít ra, hiện tại sự chú ý kia đặt lên anh chứ không phải bạn thân của anh - Amuro Tooru. Từ góc độ của Hiromitsu, đó cũng là một chuyện tốt.
"Cái áo khoác kia, tặng anh." – Malt nói.
Hiromitsu thoáng sững lại: "Áo khoác nào?"
"Cái treo trong tủ quần áo của anh."
Anh khẽ thở ra, rồi bất giác bật cười khổ. Chiếc áo khoác bị Malt "ép trao đổi" từ hơn một năm trước, từ lâu đã nằm yên trong tủ, gần như hòa làm một với đồ đạc của anh. Giờ lại được coi là phần thưởng... Có lẽ Malt cũng chẳng nghĩ ra cái gì khác để đưa. Dù sao thì, không phải thứ kỳ quái nào khác, anh cũng tạ ơn trời đất rồi.
"Được, cảm ơn." – anh khách sáo đáp, mỉm cười dò hỏi – "Vậy tôi đi được chưa?"
"Anh cũng thật là kì cục." – Malt phán, dửng dưng như thể chính mình không hề quái dị. – "Đi hay không là việc của anh, hỏi tôi làm gì?"
... Vừa rồi là ai gọi tôi lại? – Hiromitsu thầm cười khổ, nhưng mặt vẫn giữ vẻ điềm tĩnh.
"Vậy tôi đi trước."
"Ừ, hẹn gặp lại." – Malt phất tay.
"Ừ, hẹn gặp lại." – anh đáp , rồi quay sang khẽ gật đầu với người đàn ông tóc bạc vẫn im lặng ngồi bên cạnh.
Không phải lần đầu chạm mặt Gin, nhưng ánh mắt kia hôm nay đặc biệt quỷ dị: vừa soi xét, vừa như muốn thăm dò, chẳng hề che giấu. Hiromitsu thoáng nghĩ, hẳn cuộc đối thoại trước đó giữa Gin và Malt có liên quan.
Còn Malt... bình thường đã là bất thường nhất. Không cần phí công đoán làm gì.
Rốt cuộc anh cũng bước ra khỏi quán bar. Ngẩng đầu nhìn bầu trời lấp lánh sao, Hiromitsu khẽ thở phào. Lại thêm một ngày kết thúc, khoảng cách tới mốc hẹn với Malt lại gần hơn một chút.
Anh biết, Malt thường đưa ra những nhiệm vụ kỳ quái vô hại, như lần đầu hợp tác thì nói "Không được quay đầu lại". Đa số chẳng cần nói rõ, chỉ là hành động tùy hứng, chẳng ai đoán nổi hôm nay sẽ thành nhiệm vụ gì.
Nếu nhiệm vụ của mình là do Malt quyết định... thì nhiệm vụ của Malt, ai là người quyết định ?
Ý nghĩ đó thoáng qua, để lại trong lòng Hiromitsu một khoảng trống lạnh lẽo.
Morofushi Hiromitsu thân thể cứng đờ, cơ hồ là phản xạ có điều kiện giống nhau mà xoay người lui về phía sau vài bước, trong đầu nháy mắt kéo vang cảnh báo.
Vừa thoáng thấy bóng người sau lưng, Hiromitsu cảnh giác không giảm mà còn tăng thêm.
"Anh...sợ cái gì?" – Giọng cười khẽ vang bên tai. – "Mới nãy không phải còn nói hẹn gặp lại sao?"
Hiromitsu khựng lại vài giây mới hiểu ý câu kia.
"Hẹn gặp lại... vốn dùng để..." anh bỏ lửng, rồi thở ra: "Thôi được rồi."
Đang định hỏi xem Malt còn chuyện gì khác, thì đối phương đã lên tiếng:
"Anh đang làm gì vậy?"
Một câu hỏi quá đỗi bình thường, đến mức không giống phong cách Malt chút nào. Hiromitsu thoáng cảm khái, rồi đáp thật:
"Tôi đang nghĩ, ánh đèn đường hay ánh trăng mới sáng hơn."
Malt đứng dưới ánh sáng, tóc nhạt màu trở nên mờ mờ, chẳng thèm ngẩng đầu, chỉ nhàn nhạt nói:
"Vài nét khác biệt nhỏ thôi, có gì đáng bận tâm."
Hiromitsu khẽ chạm sống mũi, vì phút chốc đã tưởng Malt có một ý nghĩ như người bình thường.
"Cậu ra ngoài là để làm gì?" – anh thử giành lại thế chủ động.
"Để gặp lại anh." – Malt đáp dửng dưng.
"...'gặp lại' đâu có dùng như thế." Hiromitsu bất lực thở dài. – "Sau đó thì sao?"
"0 điểm."
Anh vốn không muốn thừa nhận mình đã quen với kiểu đối thoại cụt ngủn này, nhưng vẫn gật đầu:
"Ừ, 0 điểm."
Đột nhiên, Malt dang tay ra. Hiromitsu nhạy bén nhận thấy cử động ấy hơi khựng lại một thoáng — vai cậu ta còn chưa lành. Vết thương kiểu đó, mau khỏi mới là lạ. Huống chi, Malt chưa từng là người biết chăm sóc bản thân.
"Scotch."
"Sao?"
"Ôm một chút đi."
Hiromitsu sững sờ. Phải mất vài giây mới hiểu ra, động tác dang tay kia chính là chờ hắn ôm.
Malt không nói thêm, chỉ lặng lẽ nhìn.
Rất lạ. Quá lạ.
Malt thường làm chuyện kỳ quặc, anh cũng đã dần quen. Nhưng lần này... có gì đó khác. Trong ánh mắt xanh thẫm kia, sau lớp kính, dường như ẩn giấu một biến hóa nhỏ, nhỏ đến mức khó mà nhận ra. Nó vẫn yên tĩnh, vẫn khó đoán, nhưng mâu thuẫn hơn.
Hiromitsu lặng im hồi lâu, cuối cùng cũng tránh khéo vai thương, ôm lấy Malt. Cho dù né tránh, anh cũng biết dưới lớp áo kia còn nhiều vết thương chưa khép.
Thân thể Malt gầy mảnh hơn anh tưởng, nhưng ẩn dưới đó vẫn thấp thoáng một thứ sức mạnh kinh người.
Đêm hè oi bức, thiêu thân xoay quanh bóng đèn, muỗi vo ve không dứt. Trong âm thanh ấy, anh khẽ hỏi:
"Đây là nhiệm vụ hôm nay sao?"
"Không." – tiếng đáp vang rất gần bên tai. – "Đây là nhiệm vụ của tôi."
Hiromitsu ôm lấy vai lưng người kia, chẳng biết nói gì, chỉ khẽ "Ừ" một tiếng.
Lại một lần nữa, hắn nhớ đến câu hỏi cũ: những nhiệm vụ kỳ quặc kia, rốt cuộc bắt nguồn từ đâu? Tại sao mỗi ngày Malt đều kiên trì làm nó?
Anh lục tìm trong trí nhớ: từ "không được quay đầu lại" cho tới "ôm một cái"... chẳng có quy luật nào. Mục đích ẩn sau đó, vẫn như cũ, không thể đoán ra.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cái ôm kia lại chậm chạp chẳng có dấu hiệu kết thúc. Morofushi Hiromitsu dứt khoát chém đứt mớ suy nghĩ rối rắm trong đầu, quyết định mở miệng phá vỡ bầu không khí quỷ dị này.
"Vậy, hôm nay nhiệm vụ của tôi là gì?"
"Mặc "phần thưởng" tôi tặng anh ngày hôm qua, Scotch."
Hiromitsu thoáng sững người, vài giây sau mới phản ứng lại. Thứ "phần thưởng" mà Malt nhắc tới... chính là chiếc áo khoác treo trong tủ của anh hơn một năm nay, cái món bị ép buộc trao đổi lúc trước.
Nhiệm vụ hôm nay, so với những gì anh từng trải qua, nhẹ nhàng đến kỳ lạ. Trong lòng bỗng thả lỏng vài phần.
Cảm nhận được Malt tựa hồ muốn rút tay về, Hiromitsu cũng thuận thế buông ra.
"Tôi sẽ mặc nó." – Hắn nói.
Do dự một lát, anh vẫn cất tiếng hỏi, dù biết tám chín phần sẽ chẳng có đáp án:
"Vì sao?"
Malt không trả lời. Đối với người này, im lặng hay lên tiếng cũng chỉ là một dạng thái độ thường trực.
Ánh mắt Malt lướt chậm rãi trên người anh, như có chút hứng thú. Khác hẳn với cái nhìn lạnh lùng vừa nãy của Gin, cũng chẳng giống cái kiểu soi mói như muốn bóc trần máu thịt cốt tủy trước đây. Hiromitsu căng thẳng, từng dây thần kinh đều căng như dây cung.
Người nọ thong thả chắp tay sau lưng, đi quanh anh một vòng. Khi ánh mắt xanh lục sâu thẳm kia chạm thẳng vào, trong đầu Hiromitsu bất giác hiện lên một từ — thưởng thức.
Như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật tĩnh lặng. Ý niệm đó khiến anh sởn gai ốc.
"...Cậu rốt cuộc đang nhìn cái gì?" – hắn không nhịn được hỏi.
Một lúc lâu sau, Malt mới khẽ cười:
"Đang xem thành phẩm dưới ngòi bút thoi, Scotch ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com