Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

28


Amamiya Seihan thực ra không quá hứng thú với việc trừng phạt. Hoặc có lẽ ban đầu cậu từng thấy thú vị, nhưng rồi sự chú ý lại bị kéo đi nơi khác.

Scotch nói không sai. Hôm nay, cậu quả thực chỉ có thể đặt câu hỏi – đơn giản vì đó là nhiệm vụ hôm nay của cậu.

Người kia quỳ một gối bên cạnh, ngửa đầu nhìn cậu. Thế nhưng cậu lại cảm giác, ánh mắt đó lại chẳng giống như nhìn từ phía dưới lên.

Chính cảm giác ấy đem đến cho cậu một niềm hứng thú chưa từng có. Trong suốt quãng đường đã qua, cậu nhìn thấy những nhân vật kia từng bước hóa thành "chính mình", rồi từng bước đi đến cái kết vốn thuộc về "chính mình".

Nhưng hiện tại, có kẻ lại thốt ra những lời vốn không thuộc về thế giới này, nhìn thấu những quy tắc vốn không tồn tại ở thế giới này.

Chỉ một khoảnh khắc chớp mắt thôi, cũng đủ khiến Amamiya Seihan bật ra lời tán thưởng thầm lặng.

Xưa nay cậu vẫn luôn thờ ơ quan sát thế giới này. Và giờ, có người trong chốc lát đã nhìn thấu cậu.

Seihan khẽ chạm vào đôi mắt kia, cảm nhận rõ ràng đôi con ngươi dưới mí đang run nhẹ.

Cậu cúi gần hơn, ngắm đôi con ngươi lam thẫm, chẳng nói gì thêm. Chỉ trước khi rút tay về, cậu lại tùy ý lướt qua mái tóc đen ấy.

Đây là Scotch dưới "ngòi bút" của cậu. Đem nhiệm vụ mà cậu giao hoàn thành. Nhiễm phải "mực nước" dưới "ngòi bút" của Amamiya Seihan cậu.

Morofushi Hiromitsu đợi mãi cũng không nghe Malt nói thêm lời nào. Bàn tay kia chỉ khẽ dừng lại trên đỉnh đầu anh một thoáng, rồi lập tức rời đi rời đi khi người nọ bỏ đi.

Hiromitsu cũng đứng lên, dõi theo bóng lưng đi về phía huyền quan. Khi cánh cửa khẽ khép lại cùng tiếng bản lề vang lên, bóng dáng ấy hoàn toàn biến mất khỏi căn phòng an toàn.

Hiromitsu chậm rãi thở ra một hơi dài, thả lỏng ngồi xuống ghế sofa.

Có lẽ, như này cũng tính là thông qua đi.

Âm báo tin nhắn nhắc nhở bất chợt vang lên. Thần kinh vừa mới thả lỏng đc một chút của anh lại căng chặt như dây đàn.

Anh nhanh chóng rút điện thoại ra. Thấy tên người gửi, đầu liền nhói lên.

Mới chỉ mấy phút trôi qua thôi sao? Năm phút... hay bảy phút?

[ Ngày mai sẽ trời mưa sao? ]

Morofushi Hiromitsu ngẩn ra. Biểu cảm dần hiện rõ vẻ hoang mang, nhưng anh vẫn mở dự báo thời tiết, rồi trả lời gọn:

[ Ngày mai sẽ trời mưa. ]

Khi ấy, anh chưa kịp ý thức được ẩn ý thực sự ẩn sau câu hỏi ấy.

Hoặc cũng có thể nói — với người bình thường, căn bản chẳng ai hiểu nổi hàm nghĩa chân thật kia. Đứng trong khu mua sắm, Morofushi Hiromitsu vẫn giữ vẻ mặt vô cảm, nhưng tâm trí thì xoáy quanh suy nghĩ ấy.

Mãi đến khi đứng đối diện với Malt , anh vẫn không thể nào giải ra được ẩn ý trong tin nhắn. Song, theo đúng chỉ dẫn tiếp theo, anh đã đến nơi hẹn — một trung tâm thương mại lớn, đúng giờ.

Nếu chỉ để đi mua vài món đồ anh nghĩ mình cũng có thể chấp nhận. Vẫn bình tĩnh phân tích tình huống,  anh lặng lẽ bước theo.

"Scotch, anh nhìn xem hôm nay tôi có gì khác?"

Người kia vừa nói vừa mỉm cười, còn cố ý lùi lại vài bước, như thể muốn anh thoải mái đánh giá.

Hình ảnh đó khiến Hiromitsu thấy có chút bất ổn. Nhưng anh vẫn cố nghĩ ra câu trả lời:

"Hôm nay quần áo cậu mặc... khác với hôm qua."

Thoáng chốc, Malt trông không hài lòng lắm. Ném lại một câu ngắn gọn: "Đuổi kịp." Rồi lập tức xoay người rẽ sang hướng khác.

Morofushi Hiromitsu không khỏi khó hiểu, nhưng vẫn vội bước theo.

Dạo trung tâm thương mại, thoạt nghe có vẻ chẳng ăn nhập gì với Malt . Nhưng nghĩ kỹ thì chính bởi không thể đoán trước được, lại càng đúng với phong cách hành sự của cậu ta.

Trước mắt, Malt thẳng bước vào một cửa hàng thời trang. Hiromitsu liền nối gót. Thấy người kia đang lựa chọn quần áo, anh cũng tiện tay lật qua chiếc nhãn treo trên bộ trang phục gần nhất.

Ngay khoảnh khắc thấy rõ con số trên nhãn, đồng tử anh khẽ chấn động. Hắn lại cẩn thận đếm đi đếm lại, xác định cuối cùng rồi mới dè dặt treo nhãn trở lại chỗ cũ, dịch sang bên cạnh vài bước.

Malt thoạt nhìn chẳng khác gì một khách hàng bình thường: vừa đi dạo quanh cửa tiệm vừa tùy ý gỡ xuống một, hai chiếc áo trên giá để ngắm nghía.

Nếu chỉ dừng ở mức độ này thì còn tạm chấp nhận được, Morofushi Hiromitsu thầm nghĩ.

"Scotch, lại đây thử quần áo."

"...Ah?"

Người kia ôm vài bộ quần áo quay đầu, lặp lại: "Lại đây. Thử quần áo."

Morofushi Hiromitsu cuối cùng cũng bước tới, đón lấy đống đồ kia. Khi ánh mắt lướt qua con số in trên nhãn, anh gần như lập tức dời tầm nhìn, như sợ dừng lại lâu thêm một giây. Trong đầu hắn bắt đầu tính toán: nếu Malt nhất định bắt anh mua, liệu số tiền trong thẻ có đủ chi trả? Liệu chi tiêu này có vượt quá khả năng của mình không nhỉ?

"Thử cái này trước. Màu trắng." Malt chỉ vào một chiếc áo.

"Ừm... được."

Morofushi Hiromitsu khẽ thở dài, biết rằng mình vốn chẳng còn lựa chọn nào khác. So với việc giết người phóng hỏa, thử quần áo rõ ràng vẫn dễ chịu hơn nhiều – anh tự an ủi.

Malt chọn đại một chiếc mà lại vừa khít. Thay áo xong, anh đẩy cửa bước ra, mặc cho đồng hành của mình tỉ mỉ đánh giá. Cảm giác áp lực do cặp mắt xanh lục kia mang đến – thứ từng ám ảnh anh từ sau đêm ở sân trượt tuyết – phút chốc tan biến. Thứ còn lại chỉ là một cái gì đó vừa huyền diệu vừa khó hiểu.

Nhân viên cửa hàng đứng bên cạnh không ngớt khen ngợi. Morofushi Hiromitsu vẫn nhìn chằm chằm vào người kia. Một lúc sau, Malt chỉ khẽ gật đầu, rồi nhàn nhạt nói:

"Đi đổi cái màu đen."

Thế là Hiromitsu lại quay vào phòng thử đồ, khép cánh cửa mỏng manh chẳng cách âm nổi. Từ bên ngoài, anh nghe rõ tiếng nhân viên cửa hàng bắt đầu giới thiệu về chương trình khuyến mãi: mua nhiều sẽ được tặng kèm. Nhưng suốt lúc ấy, Malt vẫn không đáp một lời.

Morofushi Hiromitsu lau vội mồ hôi lạnh, nhanh tay thay đồ, sợ chỉ một thoáng tâm trạng thất thường của Malt liền dẫn tới hậu quả không thể cứu vãn.

Nhưng dù anh đã tăng tốc hết mức, khi đẩy cửa bước ra, nhân viên cửa hàng đã biến mất. Bản năng thôi thúc anh tìm quanh, mãi đến khi ánh mắt bắt gặp dáng người kia ở quầy thu ngân, anh mới thở phào.

Nhân viên cửa hàng vội vàng quay lại, trên tay cầm theo một món quà.

" Quý khách xác định chỉ lấy ô che mưa thôi sao? Thật ra còn có thể đổi sang đồ giá trị hơn nếu ngài muốn."

"Cho anh ta. Phai màu thì thật không tốt lắm." Malt nhàn nhạt đáp.

Morofushi Hiromitsu nghe không hiểu hết, nhưng nhân viên nhanh chóng đưa ra một chiếc ô thủ công tinh xảo. Anh liếc qua sắc mặt Malt rồi dè dặt nhận lấy. Lúc lật mở, anh mới sực nhớ—quà tặng chẳng phải phải tính tiền xong mới đưa hay sao?

Ngay sau đó, nhân viên cửa hàng mỉm cười trao một chiếc thẻ ngân hàng. Malt tự nhiên nhận, nhét thẳng vào túi. Hiromitsu cúi đầu nhìn chiếc ô trong tay, một ý nghĩ thoáng chốc trỗi dậy—...Không thể nào? Vì sao lại thế?

Malt nâng tay, thần kinh Hiromitsu lập tức căng như dây đàn, cố nén không lùi lại. Nhưng đối phương chỉ khẽ sửa lại cổ áo cho anh . Ừ, lúc nãy vội quá, anh chưa kịp chỉnh trang lại.

"Đi đổi cái màu tím."

Hiromitsu chỉ biết gật đầu.

Amamiya Seihan lại bước sang một giá áo khác, chậm rãi chọn lựa. Scotch trước nay chỉ mặc đi mặc lại vài kiểu cũng đã nhàm chán. Đến lúc nên thay đổi chút gì đó rồi.

[ Ký chủ, ngài dường như đặc biệt thiên vị Scotch.]

Ngón tay cậu lướt hờ qua từng chiếc áo trên giá, chỉ dừng lại khi chạm đến một chiếc khoác màu lam.Scotch là một kẻ thú vị. Với tình hình hiện tại, người kia quả thật xứng đáng để cậu chú  . Từ rất sớm, anh đã không ít lần khiến cậu phải ngoái nhìn, để rồi nhận ra ở anh dường như  tồn tại một dáng vẻ khác.

Trong đầu Seihan thoáng hiện lên vô số hình ảnh: ảnh chụp của Scotch, địa chỉ phòng an toàn, những lần chào hỏi, khoảnh khắc cùng ngắm tuyết... Còn vô số ký ức khác liên quan đến màu lam, từ phần thưởng cho đến nội dung nhiệm vụ.

"Những lời này, có lẽ đến lượt tao nói."

Amamiya Seihan rút chiếc áo khoác màu lam khỏi giá, khoác thử lên người. Khóe môi cậu khẽ cong:

"Mày dường như đặc biệt thiên vị Scotch."

Thanh âm vốn chỉ một mình cậu nghe được bỗng lặng đi, tựa nước rút ra khơi, để lại duy nhất một câu máy móc lạnh lẽo, đã lặp lại không biết bao nhiêu lần:

【Đánh dấu hệ thống số 22, hết sức trung thành phục vụ ngài.】

Amamiya Seihan nhìn bóng mình trong gương, nụ cười nơi khóe môi chậm rãi phai nhạt.

Trên người Scotland Whiskey luôn ánh lên thứ sáng lam mờ nhạt, khiến cậu cứ vô thức mà quay đầu nhìn. Trong thế giới trắng đen này, ánh lam ấy như chớp mắt soi thấu chân tướng, như thể một ngày nào đó có thể nhìn thấu tất cả đen trắng.

Nhưng nếu ngay cả ánh lam ấy cũng chỉ là một phần trong kế hoạch thì sao?

Từ bao giờ, trong mỗi nhiệm vụ, cái tên Scotch lại xuất hiện ngày càng nhiều trên danh sách đánh dấu.

Cậu đã để lại trên người kia một vài "nét mực", và trong tám mươi ngày tới, sẽ còn nhiều hơn nữa. Nhưng "màu sắc" cậu tô lên... liệu có giữ được, hay rồi cũng phai nhạt?

Hay toàn bộ sắc lam trên thân Scotch chỉ là một sự "trùng hợp" đến mức đáng buồn nôn?

Cửa phòng thay đồ lại bật mở. Morofushi Hiromitsu vừa cúi đầu chỉnh cổ tay áo, vừa khẽ hỏi:

"Như vậy... ổn chứ?"

Không nghe thấy hồi đáp, mãi đến khi nhận ra bầu không khí khác lạ, anh mới chậm rãi ngẩng lên.

Malt đang lặng lẽ nhìn anh, ánh mắt sâu không thấy đáy, như thể muốn moi ra điều gì từ người đối diên.

"... Malt?" Hiromitsu thử cất tiếng gọi.

Một lúc sau, người kia bỗng bật cười. Tiếng cười ấy như kéo thời gian quay ngược về ngày đầu họ gặp nhau — khi thành viên tổ chức mang danh Malt đột ngột tiến đến, khó hiểu mà giật lấy chiếc áo khoác của anh.

Giờ đây, trong bộ khoác lam, Malt Whiskey bất chợt hỏi:

"Hôm nay trời sẽ mưa. Anh... có phai màu không nhỉ?"

Morofushi Hiromitsu không hiểu câu nói ấy, giống như đêm qua anh cũng chẳng hiểu nổi tin nhắn kia. Bàn tay đặt trên then cửa phòng thay đồ khựng lại, chần chừ đáp:

"Hẳn là... sẽ không?"

Amamiya Seihan khựng tay trong động tác chỉnh vạt áo. Rồi cậu nghe thấy Scotch bật cười:

"Chẳng phải cậu vừa tặng tôi chiếc ô đó sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com