29
Cơn mưa dai dẳng cuối cùng cũng kết thúc, đúng như Amamiya Seihan đã nói trước đó. Chỉ bởi vì cậu tỏ ra hứng thú với Scotch, trong tổ chức liền có người sinh ra ảo giác rằng Scotch dường như có thể ảnh hưởng đến cậu.
Nhưng Amamiya Seihan chưa từng cho rằng bản thân sẽ bị bất kỳ vật gì vướng chân, cũng không tin mình sẽ vì Scotch mà nhượng bộ. Rốt cuộc, ngay trong ngày thực hiện nhiệm vụ 0486, khi tháo kính xuống và nhìn vào que kem vị muối biển, cậu đã một lần nữa xác định — sắc lam kia, về bản chất, cũng chỉ là đen trắng.
Nếu cậu thật sự có thể vì cái tên "Scotch" mà nhuốm thêm một chút sắc của thái riêng mình, thì nó cũng chỉ đủ để mang lại một vài chấm điểm sáng trong cuộc sống đơn điệu chỉ toàn đen và trắng của người kia. Nhưng tất cả cũng chỉ dừng lại ở đó.
Hứng thú vốn dĩ không phải thứ có thể bị phát hiện rồi liền biến mất. Mối giao thoa giữa cậu và Scotch bắt đầu hình thành dưới sự thúc đẩy của "hệ thống" – mà cái hệ thống ấy, cậu xưa nay luôn chán ghét mọi ý đồ nhúng tay vào quyết định của mình.
Seihan và hệ thống chưa bao giờ thuộc về cùng một chiến tuyến. Họ chỉ là lợi dụng lẫn nhau.
Trận mưa dai dẳng tưởng chừng đã dứt, nhưng hơi ẩm vẫn còn vương lại, như một trạng thái bình thường khó tách khỏi.
Mưa có thể để lại vô số dấu vết, cũng có thể cuốn trôi vô số dấu vết. Trong miệng những kẻ trong tổ chức, nó khi thì được ca ngợi, khi lại bị chê trách.
Chỉ là, với Amamiya Seihan, tất cả những điều ấy chẳng có gì đáng kể. Rốt cuộc, trong khung tranh, ngày mưa cũng chỉ hiện ra bằng vài nét vẽ đơn giản: những đường thẳng tượng trưng cho giọt mưa rơi. Có chăng, khảo sát kỹ hơn, thì thêm vài mảng mây đen và bọt nước – cũng chỉ vậy mà thôi.
Hôm nay, cậu lại làm nhiệm vụ chung với Scotch.
Trong phòng thí nghiệm, một nhà khoa học mưu toan mang theo thành quả nghiên cứu rời khỏi tổ chức. Để bảo đảm số liệu thí nghiệm không bị rò rỉ, tổ chức đã hạ lệnh truy sát.
Mệnh lệnh ấy rơi xuống đầu cậu và Scotch.
Mưa đã rửa trôi dấu vết cuộc đào thoát, nhưng trên đời này không có gì hoàn toàn biến mất. Luôn tồn tại những thứ mà nước mưa không thể xóa sạch.
Huống hồ, đồng hành với họ lần này là một tay tình báo vô cùng nhạy bén của tổ chức - Bourbon .
Kẻ đó do Rum phái đến. Kẻ đã nhiều lần can thiệp, giúp đỡ cho đám thủ hạ cấp cao, nay hắn ta chỉ đơn giản đưa thêm một tân binh có tên tuổi vào hàng ngũ. Với Amamiya Seihan, chuyện này chẳng có gì đáng để bận tâm. Vì nó vốn không liên quan đến cậu.
Nhìn mái tóc vàng ướt nhẹp dưới mưa của thanh niên kia, trong đầu cậu chỉ thoáng hiện một con số đơn giản: "-1".
Nhà khoa học đó có thể đạt được thành tựu hôm nay, xét cho cùng, cũng gián tiếp chứng minh chỉ số thông minh của hắn. Ít nhất, từ sắc mặt hai kẻ đồng hành, có thể thấy cuộc điều tra này khó khăn hơn dự liệu ban đầu.
"Thật là một cơn mưa phiền toái mà..."
Nghe câu nói đó, Amamiya Seihan ngẩng đầu liếc thoáng qua kẻ vừa lên tiếng, nhưng dáng điệu vẫn thản nhiên, thờ ơ như cũ.
Cơn mưa này đúng là phiền toái. Nhưng rốt cuộc, bọn họ cũng tìm ra kẻ đã bị tổ chức coi là phản bội.
"Đem hắn ta về?" — Amuro Tooru hỏi.
Morofushi Hiromitsu liếc nhìn gã đàn ông co rúm trong góc, khẽ gật đầu:
"Ừ, trước hết -"
Giọng nói bỗng dưng ngắt quãng.
Một giọng nói khác, rõ ràng hơn, bất ngờ vang lên sau lưng họ, không kịp để phòng.
Morofushi Hiromitsu không rõ là mình nghe thấy tiếng lên đạn trước, hay nhìn thấy vệt máu đỏ loang ra trước. Nhưng khi kịp nhận ra, tầm mắt anh đã nhuộm đầy sắc đỏ.
Anh lặng lẽ nhìn người đàn ông trợn to mắt, trên mặt còn vương nét kinh hoàng. Không nói gì, cũng chẳng quay đầu xem kẻ phía sau còn đang giương súng, Morofushi chỉ bình thản ngồi xuống, bắt đầu lục tìm vật mà gã kia mang từ phòng thí nghiệm ra.
Thi thể vừa mới ngã xuống vẫn còn ấm, cơ bắp mềm nhão, khớp xương dễ dàng co duỗi. Nhưng anh biết, chỉ sau hơn một giờ nữa, xác chết này sẽ bắt đầu cứng lại.
"Tìm được rồi." – Morofushi quay đầu, đưa vật ấy cho Malt đang đứng phía sau.
Đối phương không đón lấy. Điều đó vốn chẳng có gì bất ngờ. Phong cách hành xử của người kia xưa nay đều như vậy.
"Hắn giết chủ nhà, rồi giấu họ ở chỗ này..." Bourbon , vừa kiểm tra căn nhà rồi quay lại phòng bếp, mở lời. Gương mặt anh ta trông vô cùng khó coi, nhưng vẫn tiếp tục nói: "Giống như trước khi đi, hắn đã tự tay giết chết cả vợ mình vậy."
Anh ta ngừng một lát, rồi bổ sung:
"Nhưng đứa nhỏ thì không bị thương. Có lẽ... hắn còn nghĩ đến chính con mình."
Malt không nhận lấy thứ vừa được đưa ra. Morofushi Hiromitsu đành trao chiếc USB cho bạn tốt, im lặng rất lâu mới khẽ thở ra:
"...Lại thêm hai đứa trẻ thành cô nhi."
Amamiya Seihan không bày tỏ ý kiến gì trước phản ứng của họ. Cậu chỉ đến để hoàn thành nhiệm vụ theo lệnh Rum. Còn những câu chuyện bên lề, cậu chẳng hề quan tâm.
"Các người đi trước đi." Amuro Tooru xoay người, giọng bình thản:
"Phần còn lại để tôi xử lý."
Morofushi Hiromitsu gật đầu, bước về phía cửa. Đi được vài bước, anh chợt ngoái lại nhìn người vẫn đứng yên phía sau. Do dự, anh khẽ gọi:
"Malt?"
Mâu thuẫn giữa Bourbon và Malt vốn chưa từng thực sự được giải quyết, chỉ tạm thời biến thành một trò chơi dịch chuyển sang phía anh. Hôm nay, sau biến cố đó, mới là lần đầu hai người thật sự ở gần nhau. Điều ấy khiến Hiromitsu không khỏi căng thẳng.
Tiếng lên đạn vang vọng lại trong ký ức — dù dùng giảm thanh, khẩu súng vẫn không thể hoàn toàn yên ắng. Âm thanh khô khốc ấy, trong tai anh, dường như nhân lên gấp mười lần.
Hắn không chắc giây tiếp theo Malt có nổ súng về phía Bourbon hay không.
"Malt?" Không nghe thấy đáp lại, Hiromitsu lại gọi thêm một lần, hỏi:
"Có chuyện gì vậy?"
Malt cuối cùng cũng quay đầu. Cậu nhàn nhạt đáp:
"Bên ngoài... lại đang mưa."
Bị trẻ con khóc nỉ non thanh áp xuống rơi róc rách tiếng mưa rơi bỗng nhiên trở nên phá lệ rõ ràng lên, Morofushi Hiromitsu nhìn mắt ngoài cửa sổ, nói: "Đúng vậy."
"Nhưng mà đừng lo, tôi có mang theo dù."
Biểu cảm của Malt bỗng chốc sáng lên, khóe miệng nở nụ cười:
"Vậy thì sẽ không bị phai màu."
Morofushi Hiromitsu thoáng ngẩn người. Quả nhiên, người kia lại đang nghĩ đến những chuyện khó hiểu như thế.
Anh không bày tỏ gì, cũng chẳng cố gắng truy hỏi. Bởi thật ra, anh không biết "phai màu" mà Malt từng nhắc đến trong tiệm quần áo rốt cuộc có ý nghĩa gì. Nhưng thôi, không hiểu cũng chẳng sao — vì đó vốn là Malt.
Trong lúc anh còn suy nghĩ, đối phương đã ung dung bước ra ngoài. Hiromitsu trao đổi một ánh mắt với bạn tốt vừa hoàn tất xử lý hiện trường, rồi vội vàng theo sau.
Rất nhanh, anh lại một lần nữa xác nhận ý nghĩ của mình — đó vốn dĩ là Malt, cho nên mọi hành động bất thường cũng trở thành điều hiển nhiên.
Nhìn người đàn ông ngồi xổm dưới mái hiên, trông chẳng khác nào cây nấm bị mưa dầm, Hiromitsu không khỏi nghĩ thầm: Đúng vậy, kia dù sao cũng là Malt.
Anh bung dù, bước nhanh lại gần.
Chiếc ô này vốn là Malt đưa cho anh. Hôm đó, khi bị kéo đi dạo phố, Malt mua cho anh vài bộ quần áo. Cái ô che mưa này là quà tặng kèm, Malt chẳng buồn nhận, mà nhờ nhân viên cửa hàng chuyển thẳng cho Hiromitsu.
Nước mưa từ mái hiên nhỏ giọt lách tách, rơi xuống nền xi măng, bắn tung những hạt bọt li ti. Một vài giọt văng lên, loang loáng trên mặt kính mắt người kia.
"Tôi có mang dù." Morofushi Hiromitsu hơi cúi xuống, giọng nói ôn hòa, mang theo một chút dỗ dành như khi nói với trẻ nhỏ, nhưng lại hướng đến một người đàn ông trưởng thành còn lớn tuổi hơn anh. "Malt, cùng đi thôi."
Trong thâm tâm, anh chỉ mong Malt rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt, nhanh chóng cách xa bạn tốt của mình, để nguy hiểm giảm đến mức thấp nhất.
Người kia nhấc mí mắt, động tác chậm rãi, chỉ lặng lẽ nhìn anh, không đáp một lời.
Morofushi Hiromitsu bèn dịu giọng nói tiếp:
"Nhiệm vụ đã xong, đồ cũng đã lấy về. Chúng ta nên đi thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com