30
Hai người cùng bước đi dưới chiếc ô, sóng vai trên con đường dưới cơn mưa.
Amamiya Seihan vẫn như mọi khi, bước đi thong thả. Mưa vẫn rơi đều, nặng hạt, nhưng kỳ lạ thay chẳng có giọt nào dính vào người cậu.
"Scotch, sao anh không nói gì?"
"Ừm?" Morofushi Hiromitsu thuận miệng đáp, rồi khẽ cười gượng: "Cậu tính ăn gì tối nay?"
"Anh ăn gì?"
"Tôi nghĩ... chắc là mì thôi."
"Vậy thì tôi cũng ăn mì."
Morofushi Hiromitsu hơi nghiêng đầu, lặng lẽ nhìn sang người đi cạnh dưới tán ô.
Nghe qua, đó chỉ là một đoạn trò chuyện tầm thường. Nhưng khi diễn ra giữa anh và Malt Whiskey, bầu không khí lại trở nên khác lạ, khó nắm bắt hơn, như thể trong từng câu chữ đều cất giấu điều gì không nói ra.
Đi thêm vài bước, giọng nói kia lại vang lên:
"Scotch, sao anh vẫn không nói gì?"
Morofushi Hiromitsu khẽ thở dài, đành mở ra một đề tài mới:
"Đêm qua cậu không ngủ à? Quầng thâm mắt rõ lắm."
Thực ra, từ lần đầu tiên gặp Malt, anh đã nhận ra quầng thâm ấy. Màu đen hằn dưới mí mắt như ngấm sâu vào da thịt, dù qua lớp kính vẫn hiện rõ, chẳng khác nào một phần không thể xóa nhòa trên mặt cậu ta.
Nhưng mâu thuẫn ở chỗ, từ cách hành xử thường ngày, Malt lại chẳng hề giống một kẻ thiếu ngủ.
"Ừ, không ngủ." Amamiya Seihan đáp hời hợt, nhẹ như không.
Hôm nay nhiệm vụ là ở Hokkaido. Cậu không rõ vì sao hệ thống lại đặc biệt chú ý nơi đó, chỉ biết rạng sáng đi, hừng đông về, một giây cũng chẳng muốn nán lại.
Nhịp sống bất quy tắc ấy không khiến cậu mỏi mệt. Thần kinh của luôn căng như dây đàn, bởi tất cả những nhiệm vụ kia đều liên quan đến việc cậu còn có thể tồn tại trên thế giới này hay không.
Có lẽ chỉ đến khi mọi dấu tích được xóa sạch, cậu mới có thể thực sự chợp mắt một giấc yên bình.
Bourbon không đi cùng. Dù này vốn dĩ cũng chẳng chứa nổi ba người.
Amamiya Seihan cũng chẳng hứng thú với việc y sẽ kết thúc thế nào, rời đi ra sao. Những gì cậu cần làm, cậu đều đã làm xong.
"Scotch, vì sao anh không nói gì?"
Đến lần thứ ba nghe câu ấy, Morofushi Hiromitsu rốt cuộc không nhịn được thở dài.
Anh ngoái nhìn, chạm phải cặp mắt xanh thẫm qua lớp kính vương vài giọt mưa.
Malt luôn đeo kính, nhưng trông chẳng hề giống kẻ có tật về mắt. Cặp kính ấy, nhìn thế nào cũng chỉ là kính không độ. Nhưng đó là Malt—luôn có một logic riêng chỉ mình cậu hiểu, vì thế cũng chỉ có thể coi như bình thường.
Thấy người kia vẫn nhìn mình, Morofushi Hiromitsu hơi ngẩn ra, rồi lấy lại tinh thần, khẽ chỉ về phía sau lưng đối phương, gợi chuyện:
"Cậu xem, bên kia có người đang tổ chức hoạt động."
Chỉ định thuận miệng nói cho qua, nhưng Malt lại dừng bước.
Mưa vẫn rơi. Morofushi Hiromitsu vội khựng lại. Chiếc dù theo bản năng nghiêng đi, để mặc bờ vai ướt lạnh.
Miễn sao giọt mưa trên thấu kính vẫn là thứ duy nhất bám vào người Malt, anh liền khẽ thở ra.
"Đó là gì?" — Malt quay lưng, hỏi.
Morofushi Hiromitsu ngó qua đám đông:
"Hẳn là sự kiện tiếp ứng thần tượng gì đó thôi."
Amamiya Seihan đứng lặng một lát. Dù mưa trút xuống, chẳng ngăn nổi nhiệt tình hừng hực kia. Người giơ cao biểu ngữ, kẻ cầm quạt in hình dễ thương, tụm năm tụm ba thì thầm, thỉnh thoảng nhón chân ngóng chờ.
Cơn mưa, dường như chẳng làm họ bớt náo nhiệt.
Cậu đưa mắt dừng ở chiếc quạt in hình đáng yêu vương dưới đất, giống hệt những chiếc quạt trong tay đám người kia.
Morofushi Hiromitsu bắt gặp ánh nhìn ấy, lập tức bừng tỉnh:
"Thì ra là anh ta... một diễn viên dạo gần đây nổi tiếng. Bảo sao ngày mưa thế này vẫn lắm fan tới tiếp ứng."
Amamiya Seihan không biết tên kẻ trên quạt là gì, chỉ nhớ gương mặt ấy từng xuất hiện trên bao bì đồ ăn vặt nào đó. Nhưng sự chú ý của cậu lại tập trung nhiều hơn vào... chính chiếc quạt nhỏ kia.
Thấy đối phương bất chợt ngồi xổm xuống, Morofushi Hiromitsu vội vàng làm theo, lo ngại Malt sẽ trong phút chốc nghĩ ra trò gì kỳ quặc, khó xử lý.
Malt ngồi thụp bên đường, dán mắt nhìn cây quạt. Morofushi thoáng nhớ đến dáng ngồi xổm dưới mái hiên trước đó, đến mức từ trên cao nhìn xuống, anh chỉ thấy giống như một... cây nấm.
Thoạt tiên, Morofushi tưởng Malt để tâm tới thần tượng kia. Nhưng anh đã học được không nên đoán bừa ý nghĩ của Malt. Quả nhiên, chẳng bao lâu sau, người kia ngẩng đầu, chỉ vào chiếc quạt và nói:
"Scotch, đừng để tôi thất vọng. Đợi tôi rời đi, tôi cũng sẽ làm cho anh một chiếc quạt như vậy."
Câu nói chứa quá nhiều ẩn ý. Morofushi cúi xuống nhìn vào đôi mắt xanh thẫm sau lớp kính, trong khoảnh khắc chẳng biết đáp thế nào.
Không để tô thất vọng — là ý gì?
Rời đi — lại có nghĩa ra sao?
Anh đâu phải minh tinh thần tượng, tại sao phải vì anh làm quạt tiếp ứng?
Mang theo nỗi ngờ vực, cuối cùng anh chỉ chần chừ thốt ra một câu:
"...Cảm ơn?"
Không rõ vì sao, câu trả lời ấy lại khiến Malt bật cười, rồi thản nhiên đứng dậy. Morofushi Hiromitsu lúc này mới khẽ thở ra.
Để tránh phải nghe thêm lần nữa câu hỏi lặp lại, đồng thời muốn dời đi khỏi đề tài khó nắm bắt này, anh vội mở lời:
"Malt, nhiệm vụ hôm nay của chúng ta là gì?"
Malt nhìn hắn, khóe môi nhếch nhẹ, chỉ đáp vỏn vẹn một chữ:
"Vẽ."
Morofushi Hiromitsu sửng sốt: "...... Hả?"
Morofushi Hiromitsu đi theo Malt bước vào một căn an toàn phòng.
Tuy Malt vẫn thường tự do ra vào nơi ẩn thân của anh, nhưng đây là lần đầu tiên Hiromitsu được đặt chân vào không gian thuộc về Malt.
Khác xa tưởng tượng, song nghĩ kỹ lại cũng chẳng hề bất ngờ. Toàn bộ căn phòng phủ một màu trắng – đen đơn điệu đến mức lạnh lẽo. Bốn phía sạch sẽ trơ trụi, không có lấy một gam màu nào khác chen vào.
Hiromitsu bỗng hiểu tại sao khi bước vào đây, người ta lập tức cảm thấy căng thẳng và áp lực. Có lẽ cái trạng thái "nguy cơ rình rập" của Malt bắt nguồn từ chính nơi này. Nhưng cũng không hoàn toàn đúng... Ít nhất, từ khi họ có sự giao thoa, Malt từng không ít lần ngủ lại trong an toàn phòng của anh.
"Tôi phải vẽ cái gì?" Hiromitsu mở miệng, chỉ muốn mau chóng hoàn thành nhiệm vụ hôm nay để còn thoát ra.
"Chính là nơi này." Malt nhấc tay khẽ khoát một vòng, "Muốn màu gì cũng được. Cứ tùy anh chọn."
"Ah?" Hiromitsu sững ra vài giây, rồi chợt hiểu. Thứ Malt chỉ chính là bốn bức tường.
Hóa ra "vẽ tranh" chẳng qua là sơn lại phòng.
Việc này vốn chẳng khó, nhưng đây là nơi ẩn thân của Malt, anh vẫn thấy cần dò ý chủ nhân trước.
"Malt, cậu—"
"Tôi ngủ. Anh vẽ đi."
Morofushi Hiromitsu chớp mắt, nhìn bóng dáng đã khuất sau cánh cửa phòng ngủ. Muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ có thể đáp khẽ:
"Được."
Cửa đóng lại dứt khoát, không để hở lấy một khe. Malt thật sự cứ thế mà mặc kệ anh ở lại trong căn phòng an toàn này.
Hiromitsu nhìn chằm chằm cánh cửa khép kín, bất đắc dĩ mà thầm nghĩ: đó quả nhiên là phong cách của Malt. Với quầng thâm mắt đến mức ấy, tối qua cậu ta chắc chắn lại không ngủ yên.
Không còn sự hiện diện của Malt, Hiromitsu thấy mình dễ thở hơn đôi chút. Anh quay lại đánh giá căn phòng: trắng – đen đơn điệu, ngột ngạt đến nghẹt thở. Trong đầu anh thoáng hiện lên một thoáng xanh thẳm, sâu lắng—màu mắt của kẻ kia.
Một mình đối diện mảng tường trắng đen, Hiromitsu bỗng rùng mình.
"Vẽ tranh sao?" Anh khẽ cười gượng. "Cũng chẳng khác gì vẽ lại cả căn phòng này..."
Amamiya Seihan, trái lại, hiếm khi có một giấc ngủ yên lành.
Cậu tưởng Scotch sẽ phát ra ít tiếng động làm phiền, nhưng hóa ra cậu lai không hề bị đánh thức. Thời gian trôi qua không rõ bao lâu, căn phòng ngủ đã chìm hẳn trong bóng tối. Cậu lần tìm kính, đeo vào, rồi bật đèn.
Kính hay không, cũng chẳng mấy khác biệt: trong căn hộ chỉ có đen và trắng, bật hay tắt đèn cũng chỉ thêm hoặc bớt màu đen mà thôi.
Dẫu vậy, trời đã sầm tối, nghĩa là Scotch bên kia chắc cũng đã hoàn thành. Cậu nghĩ , tiện tay mở cửa phòng ngủ.
Ánh sáng phòng khách hắt vào. Mùi sơn tường xộc thẳng lên mũi. Và khung cảnh trước mắt khiến Amamiya Seihan thoáng sững lại.
Bức tường đen trắng đơn điệu ban đầu trông rực rỡ hẳn lên. Cả căn phòng phủ trong một lớp lam nhạt, đến mức ngay cả ánh đèn dây tóc trên trần cũng như được làm mềm đi, dịu dàng hơn thường ngày.
Amamiya Seihan theo bản năng liếc nhìn về phía sau—căn phòng ngủ với những bức tường đen trắng đơn điệu.
"Vì cậu đang ngủ, nên tôi không quấy rầy. Nếu cậu thích, tôi có thể sơn lại phòng ngủ luôn." Thanh niên trên sô pha nói, rồi vội sửa lời: "Không đúng... là vẽ!"
Người đứng ở cửa phòng ngủ chậm rãi im lặng. Sự im lặng ấy khiến thanh niên dần bất an, chần chừ đứng lên. Như thể đang chờ một cơn bão đổ xuống, hay một bản án sắp tuyên.
Ánh mắt Amamiya Seihan lướt qua từng góc phòng. Thứ lam nhạt dịu dàng—dường như pha lẫn cả sắc thái ngoài dự tính—len vào tầm mắt, hòa dịu cả tâm tình vốn nặng trĩu.
Đứng giữa bàn trà và sô pha, đôi mắt lam trong trẻo kia như chứa đựng cả màu trời.
Ánh mắt cậu cuối cùng dừng lại ở một vật tuyệt đối không thuộc về an toàn phòng này.
"Đó là gì?"
"Xin lỗi," Scotlch thoáng co quắp, nhưng giọng vẫn kiên định. "Lúc mua sơn, tôi tình cờ nhìn thấy, nên mua luôn. Nếu cậu không thích, tôi sẽ mang đi ngay."
Trên bàn trà là một chậu hoa lam nhỏ, cánh nở ngây ngô. Không hiểu vì sao, Amamiya Seihan bỗng nhớ đến một mảng lam khác.
Trên áo Scotch còn vương vài vệt màu xanh lam, nhạt đến mức dễ đoán được chúng từ đâu ra—chắc khi lăn sơn, vô tình dính phải.
Scotch đã bị nhuốm màu rồi. Một sắc lam khó lòng tẩy sạch, Malt ngơ ngẩn.
"Tôi rõ ràng là đang "vẽ" anh, vậy mà tựa hồ lại đang bị anh "vẽ" ngược."
Amamiya Seihan ngắm người thanh niên trước mắt, thoáng chốc chẳng biết chấp nhận cảm xúc này như nào. Cậu bất giác bật cười, nụ cười không rõ vì chua xót hay thú vị:
"Ở một ý nghĩa nào đó, việc này còn thú vị hơn cả việc "vẽ" anh đó"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com