31
"Tôi giúp cậu ta sơn tường, miễn cưỡng coi như qua một cửa , nhưng cậu ta lại thấy mùi sơn trong phòng quá nặng , liền chạy sang phòng an toàn của tôi."
Morofushi Hiromitsu nhịn không được thở dài. Đang định đưa tay nhận điếu thuốc đối diện đưa qua, điếu thuốc bỗng khựng giữa không trung, hơi cong xuống.
Morofushi Hiromitsu: "?"
"Từ việc Malt vừa chạy đến chỗ anh ở mà nói, hẳn là vẫn là không chịu buông tha anh " Moroboshi Dai cắn điếu thuốc trong miệng, một tay che gió, tay kia bật lửa nhóm lửa, rồi tiếp tục: "Tên đó chẳng phải ghét việc ngồi yên sao?"
Đây là tình báo mà Morofushi Hiromitsu chưa từng nghe qua, nhưng mà nếu Moroborhi Dai nói như vậy, anh hẳn vẫn nên đem chuyện này ghi nhớ.
Nhiệm vụ đã hoàn thành thuận lợi, hiện tại đang là thời gian nghỉ ngơi của họ, mà Moroboshi Dai luôn là một đối tượng nói chuyện phiếm lý tưởng.
Tuy rằng mối quan hệ giữa bạn tốt và Moroboshi Dai từ trước tới nay đều không quá hòa thuận, nhưng cảm giác của anh đối với người này cũng không tính là tệ.
Moroboshi Dai kẹp điếu thuốc ở đầu ngón tay, làn khói mảnh dài lúc sáng lúc tối, tỏa ra trong gió rồi nhanh chóng bị cuốn tan.
Không ai trong hai người mở miệng , chỉ lặng lẽ dựa vào lan can sân thượng, ngước nhìn bầu trời và thành phố trải rộng phía dưới.
Ánh mắt Morofushi Hiromitsu lại lướt qua điếu thuốc đã cháy dở trên tay Moroboshi Dai, trong đầu chợt thoáng hiện lên một hình ảnh khác.
—— người đàn ông tóc bạc đứng ở xa xa, điếu thuốc kẹp giữa ngón tay, động tác lấy hộp thuốc rồi khựng lại giữa chừng.
Gin dường như chưa bao giờ hút thuốc trước mặt Malt.
Ý nghĩ ấy lại kéo anh trở về với câu hỏi cũ: rốt cuộc thì quan hệ giữa Malt và Gin là gì?
Trong tổ chức, có kẻ nói hai người đó quan hệ cực kỳ tồi tệ. Nhưng tận mắt chứng kiến bọn họ hành xử khi ở chung với nhau, cách đối xử đó lại chẳng giống như nước với lửa như lời đồn. Anh không sao nhìn ra được, sự đối nghịch ấy rốt cuộc thể hiện ở chỗ nào.
Đã từng, trong một tiệm bánh ngọt, anh dùng một chiếc bánh kem muối biển để đổi lấy câu trả lời của Malt về vấn đề ấy.
Anh không thể giành quyền chủ động, nhưng từ giọng điệu của Malt khi nhắc tới, có thể nhận ra y khinh thường những lời đồn đại về mối bất hòa kia.
Malt nói, cậu ta gia nhập tổ chức là nhờ Gin dẫn dắt.
Vậy nên, trước cả khi Malt chính thức bước vào tổ chức, giữa hai người họ đã tồn tại một mối liên hệ nào đó.
Đã có tầng quan hệ như này, vì cái gì vẫn có người cảm thấy quan hệ giữa Malt và Gin không mấy tốt đẹp?
Anh lại một lần nữa bắt đầu tự hỏi, rồi mang theo nghi vấn trở về phòng an toàn, gặp được một trong hai đương sự - Malt.
Người kia lười biếng nằm trên sô pha, chân cũng tùy ý gác sang bên cạnh, không biết là đã ngủ hay vẫn đang suy nghĩ cái gì.
Morofushi Hiromitsu theo bản năng khẽ khép cánh cửa.
"Anh đã đến rồi." Âm thanh lười biếng kia vang lên từ phía sô pha.
Morofushi Hiromitsu vừa thay giày vừa lên tiếng, trong lòng cứ thấy có gì đó không ổn.
— Sao lại giống như chính anh mới là khách? Rõ ràng đây là phòng an toàn của anh cơ mà!
Anh liếc nhìn người kia, quả thật đã thoải mái đến mức như chủ nhà, chỉ có thể khẽ thở dài. Cuối cùng, anh nói:
"Đi rửa tay đi, rồi ra đây ăn cơm tối ."
"Ừm."
Malt khó giải quyết hơn anh tưởng tượng, nhưng cũng dễ dỗ hơn anh dự tính. Anh không thể xác định được lời nói hay hành động nào của mình sẽ chọc giận người nọ, càng không biết nên nói gì, làm thế nào để làm dịu đi tâm trạng người kia, và càng không rõ rốt cuộc bản thân đến tột cùng có cái gì khiến cậu ta chú ý.
Nhưng, Malt vẫn như cũ, tự do ra vào phòng anh toàn của anh, làm như đương nhiên mà coi nơi này thành địa bàn của mình.
Anh vẫn như trước kia, không hiểu suy nghĩ của đối phương , cũng chẳng thế khống chế Malt làm bất cứ điều gì. Trên người cậu ta vĩnh viễn mang theo một cảm giác nguy hiểm rình rập, và cái cảm giác ấy càng gia tăng sau thời gian dài tiếp xúc. Anh cũng bất đắc dĩ, chỉ còn cách cẩn thận đối phó, lặng lẽ chờ đợi trò chơi vớ vẩn này kết thúc, tốt nhất là sau đó hứng thú của Malt dành cho anh cũng biến mất theo cùng.
Anh đổi sang một đôi dép đi trong nhà, ngồi dậy
Anh đổi sang một dép đi trong nhà, đứng dậy, xách lấy túi đồ đặt trên kệ ở huyền quan rồi đi thẳng về phía bếp.
Malt vẫn như cũ, luôn bí ẩn khó lường. Ngay cả khi người kia đã đứng phía sau, nếu không quay đầu lại anh cũng không phát hiện ra.
Anh chợt nhớ tới cảnh tượng buổi sáng trong phòng tắm: nếu không nhờ tấm gương phản chiếu bóng hình Malt, anh hẳn khó mà tin nổi có kẻ đã lặng lẽ đứng ngay phía sau mình.
Morofushi Hiromitsu đang chuẩn bị mở miệng, đã nghe thấy người nọ nói: "Anh hút thuốc."
"Không có." Anh lập tức phủ nhận.
Malt đứng sát đến mức hơi thở gần như quấn lấy, cúi xuống khẽ ngửi nơi cổ áo của anh. Morofushi Hiromitsu lập tức căng cứng người. Chiều cao của anh và Malt chênh lệch không nhiều, vì thế dễ dàng bị đối phương nâng cằm lên.
"Có lẽ là lúc nhiệm vụ kết thúc hôm nay, Rye hút thuốc, tôi ở cạnh nên vương chút mùi thôi."
Morofushi Hiromitsu lựa lời, muốn giải thích cho bản thân một chút:
"Tôi... cũng không thật sự hút thuốc."
"Thật sự sẽ không sao?"
Malt chậm rãi ngồi dậy, nhưng không hề lùi lại. Phía sau Morofushi Hiromitsu là tủ bát, anh không cách nào chủ động kéo giãn khoảng cách, đành giữ nguyên tư thế, vội sửa lời:
"Rất ít... chỉ thỉnh thoảng thôi, thường thì sẽ không..."
Người kia vẫn thẳng tắp nhìn chằm chằm, khiến Morofushi Hiromitsu thấy có chút đau đầu.
Cảm giác nhức nhối quen thuộc ấy gợi nhớ về mấy lần trước: đối diện với Malt, bất lực gần như đã trở thành trạng thái bình thường .
"Ăn tối đi, Malt."
Cuối cùng, anh đành cứng ngắc đổi sang đề tài khác.
"Được"
Nhưng Malt đã quá quen với không khí gượng gạo ấy, thậm chí còn thản nhiên xoay người đi thẳng về phía bàn ăn.
Morofushi Hiromitsu khẽ thở phào.
Anh không kìm được đưa tay kéo cổ áo, cúi xuống ngửi thử. Quả thật chẳng thấy mùi thuốc lá nào. Thế nhưng khi ánh mắt chạm vào bóng lưng người kia, đang thong thả mở hộp cơm đặt trên bàn, anh vẫn quyết định tốt nhất nên đi thay quần áo.
Phòng ngừa vạn nhất — với đầu óc của Malt, tốt nhất vẫn nên cẩn thận.
Anh bước vào phòng ngủ, bật đèn, rồi lấy từ tủ ra một chiếc áo thun trắng rộng thùng thình.
Khép cánh cửa tủ lại, ánh mắt anh vô thức dừng ở một góc, nơi treo chiếc áo khoác.
Đó vốn là áo khoác của Malt. Nói đúng hơn, theo cách gọi gần đây, nó đã được xem như phần thưởng mà y chuyển tặng cho anh — vì thế, hiện tại nó là áo khoác của anh.
Anh chỉ từng mặc nó một lần. Ngày hôm sau khi nhận áo, dưới yêu cầu của Malt, anh đã khoác nó ra ngoài.
Chỉ có hai người mới nhận ra chiếc áo khoác đã phủ bụi gần một năm này từng thuộc về ai. Thế nhưng, mỗi khi mặc lên, trong lòng anh lại dấy lên một cảm giác kỳ lạ khó tả, mơ hồ không sao lý giải.
Không biết từ khi nào bắt đầu. Có lẽ là từ cái đêm cậu ép anh mặc chiếc áo khoác kia; cũng có thể từ ngày Malt mua cho anh đủ loại quần áo và phụ kiện; hoặc ngay sáng nay, khi đang rửa mặt, Malt bất ngờ đứng sau lưng và thay anh cạo râu... Tới giây phút này, Morofushi Hiromitsu mới chợt nhận ra: Malt luôn đặc biệt để ý đến cách anh ăn mặc.
Động tác khép cửa tủ quần áo của anh khựng lại. Anh treo trả chiếc áo thun trắng rộng thùng thình vào chỗ cũ, rồi lôi ra một bộ quần áo do Malt mua.
Vừa cởi áo xong, tầm mắt anh vô tình lướt qua, dư quang bắt gặp một bóng người. Động tác lập tức khựng lại, anh giật mình quay đầu.
Malt không biết đã đứng ở cửa từ bao giờ. Cậu ta luôn xuất quỷ nhập thần, hơi thở nhẹ đến mức gần như không thể nhận ra.
Một thoáng xấu hổ bất chợt dâng lên trong Morofushi Hiromitsu. Anh không rõ cảnh mình do dự trước tủ quần áo đã bị nhìn thấy chưa. Nhưng ngoài miệng thì theo bản năng lảng sang chuyện khác:
"Cơm tối..."
"Anh không đóng cửa."
Người đứng ở cửa chậm rãi cất tiếng.
Phản ứng đầu tiên của Morofushi Hiromitsu là ngỡ ngàng — Malt... đang giải thích với anh?
Anh gần như kinh hãi, đảo mắt nhìn người kia từ trên xuống dưới vài lần, mới dám tin rằng đúng là Malt vừa thốt ra câu ấy.
"Vết thương đã ổn rồi."
Người nọ lại thản nhiên tiếp lời.
"Ừ?" Morofushi Hiromitsu cúi xuống nhìn thân thể mình, khẽ nói:
"Tôi đâu có bị thương đâu."
Malt không đáp, chỉ xoay người rời đi.
Đến lúc thay xong quần áo và bước ra khỏi phòng, Hiromitsu mới chậm rãi phản ứng lại: Malt hẳn đang nhắc tới vết thương lần đầu khi cậu ta tìm đến căn phòng an toàn này.
Khi đó, anh vừa mới nhận được danh hiệu, lại mang thương tích từ nhiệm vụ trước, người quấn đầy băng gạc. Rất có thể Malt đã thấy hết.
Khi anh trở lại bếp, Malt đã ngồi ăn tối.
Hiện tại, việc mua phần cơm cho hai người dường như đã trở thành thói quen. Morofushi Hiromitsu chỉ có thể thở dài thật sâu.
"Quán này ăn thế nào?"
Anh vừa ngồi xuống vừa hỏi.
Malt chỉ ngẩng đầu nhìn anh một cái, không đáp. Morofushi Hiromitsu đoán mãi ý trong ánh mắt kia, cuối cùng vẫn chọn bỏ qua.
"Malt, lần đó... cậu cố ý mua thuốc hạ sốt với thuốc chống viêm cho tôi phải không?"
Anh cầm lấy đôi đũa, lại một lần nữa nhắc lại chuyện ngày đầu Malt đến đây.
Người ngồi đối diện ngẩng đầu, nuốt miếng cơm trong miệng rồi mới chậm rãi mở lời:
"Không phải."
Đây là một câu trả lời ngoài dự đoán, Morofushi Hiromitsu thoáng sững sờ, trong chốc lát không rõ nên kinh ngạc hay nên cảm khái — quả nhiên Malt vẫn là Malt, vĩnh viễn không thể đoán trước. Anh ngừng lại một thoáng, thử dò hỏi:
"Vậy lúc ấy, cậu vì sao lại...?"
Malt dường như đã dùng xong bữa tối, lấy khăn giấy lau miệng, rồi chuẩn xác ném nó vào thùng rác. Ngay khi Morofushi Hiromitsu nghĩ rằng đây lại là một câu hỏi không có đáp án, Malt bỗng chậm rãi mở miệng:
"Bởi vì trên băng gạc có máu."
Morofushi Hiromitsu khẽ buông đôi đũa trong tay, thấp giọng hỏi:
"Cho nên cậu biết tôi bị thương?"
Malt khẽ nhíu mày:
"Anh không phải đang hỏi vì sao tôi mua thuốc cho anh sao?"
Ý tứ cũng chẳng khác mấy, suy cho cùng thì vẫn là vì phát hiện anh bị thương nên mới đi mua thuốc. Morofushi Hiromitsu nghĩ thầm, thì ra ở Malt cũng có lúc có thể nhìn thấy một chút tình người.
Nhưng rất nhanh, hiện thực liền cho anh một cú đả kích nặng nề. Người ngồi đối diện, chống cằm mỉm cười, chậm rãi nói:
"Nhìn thấy máu đỏ chảy ra từ băng vải trắng... nên tâm trạng bỗng trở nên rất tốt."
Morofushi Hiromitsu lập tức chớp mắt mấy lần, cố gắng tiêu hóa hàm ý sau câu nói kia. Chẳng mấy chốc, gương mặt anh dần cứng lại:
"Hả??"
Trọng điểm của Malt vĩnh viễn khiến người ta khó theo kịp. Vừa mới giây trước họ còn nói chuyện về lần đầu gặp nhau trong năm, giây sau chủ đề đã đột ngột rẽ sang hướng khác.
Malt đứng dậy, vừa dọn hộp cơm trước mặt vừa nói:
"Ăn xong rồi thì cùng nhau xem TV đi."
Morofushi Hiromitsu vẫn còn vương vấn với câu nói ban nãy, càng nghĩ càng thấy khó tin. Nhưng trước câu hỏi mới này, anh chỉ có thể gật đầu đáp:
"Được."
Malt khẽ gật, rồi bước ra khỏi phòng bếp.
Morofushi Hiromitsu nhìn hộp cơm trước mặt, nhớ lại câu nói vừa rồi mà thoáng rùng mình, đột nhiên cảm thấy bản thân đã no.
Anh nhanh chóng thu dọn hộp cơm của mình, đứng dậy bước ra phòng khách. Tiện tay tắt đèn bếp, ánh mắt liền chạm phải người kia đã ngồi ngay ngắn trên ghế sofa, anh bèn kiên quyết đi tới.
Đã đến lúc thì cũng phải đến, chi bằng cứ để xem rốt cuộc Malt muốn làm gì.
Chiếc TV trong phòng khách vốn có sẵn từ lúc thuê nhà, nhưng từ trước đến nay chưa từng bật lên.
Lần gần nhất anh ngồi cùng người khác xem TV là từ bao lâu rồi, Hiromitsu cũng không nhớ rõ nữa. Trong ký ức mơ hồ chỉ còn sót lại cảnh trong phòng khách ồn ào, vài đồng nghiệp cãi nhau rôm rả, bàn bạc tối nay ăn gì.
Rất hiếm khi ký ức quá khứ lại đột ngột tràn về như lúc này. Anh nhớ lại lần nhìn thấy Zero và Moroboshi Dai mới gặp nhau, đôi bên vốn đã chẳng ưa gì nhau, khiến anh liên tưởng đến thời còn học viện cảnh sát.
"Là nhiệm vụ sao?" Morofushi Hiromitsu hỏi.
Malt cầm điều khiển, nhìn hắn một lúc lâu rồi nhàn nhạt đáp:
"Ừ."
Nói là xem TV, nhưng thực ra chẳng qua chỉ là bật máy rồi cùng nhau ngồi trên sofa. Không ai thật sự tập trung vào chương trình.
"Phần thưởng hôm nay còn chưa đưa cho anh."
Malt nói, mắt vẫn không nhìn về phía . Hiromitsu nghiêng đầu, qua lớp kính mờ mờ phản chiếu hình ảnh trên màn hình TV. Âm thanh phim truyền hình hơi ồn, nhưng giọng nói không tính là lớn của Malt anh vẫn nghe thấy rành rọt.
"Anh muốn gì?"
Morofushi Hiromitsu thu hồi ánh mắt, cũng nhìn về phía TV, khẽ nói:
"Tôi có thể hỏi một vấn đề không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com