Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

32

Scotch dường như luôn có vô số thắc mắc, và chỉ cần có cơ hội là sẽ hỏi cậu một vấn đề nào đó.

Amamiya Seihan đối với tình huống này cũng không cảm thấy chán ghét. Cái kiểu ngữ khí thử thăm dò, cộng thêm ánh mắt ôn hòa hơn so với thường ngày, lại khiến cậu cảm thấy thú vị gấp trăm .

Với những điều chưa biết, thì tò mò là lẽ thường. Với sự hoang mang, thêm chút suy đoán cũng chẳng phải chuyện gì to tát.

Nếu ngừng tự hỏi và tìm tòi, vậy thì chẳng khác nào cá vàng trong bể kính.

Amamiya Seihan cầm lấy điều khiển từ xa, đổi kênh, thuận miệng hỏi:
"Anh muốn hỏi cái gì?"

"Quan hệ của cậu với Gin."

Câu trả lời nhanh đến mức như thể từ lâu đã chuẩn bị sẵn. Amamiya Seihan nghiêng đầu nhìn người đang ngồi cạnh, khẽ cười:
"Lại là câu hỏi này sao."

"Ừ ."

Morofushi Hiromitsu quay đầu, đối diện với cặp mắt xanh lục thâm trầm kia. Anh hơi khựng lại, nhưng cuối cùng vẫn mở miệng:

"Tuy rằng tôi đã hỏi cậu một lần, cũng biết quan hệ giữa hai người không đến nỗi tệ, nhưng vẫn muốn biết thêm một chút chuyện quá khứ."

"Chuyện quá khứ..." Amamiya Seihan lặp lại mấy chữ, ánh mắt khẽ động. "A, là như thế."

Cậu tiện tay đặt chiếc điều khiển từ xa xuống bàn trà, rồi bắt đầu hồi tưởng lại những chuyện đã qua.

Morofushi Hiromitsu vốn luôn biết mạch suy nghĩ của người này thường chẳng đi theo lẽ thường, vội chen vào thêm vài từ khóa, cố ý dẫn luồng suy nghĩ của đối phương về hướng mình muốn biết.

"Cậu lần trước có nhắc là Gin giới thiệu cậu vào tổ chức, vậy hai người các ngươi quen biết nhau từ khi đó sao?"

"Ừm..." Amamiya Seihan nhớ lại chuyện của một năm trước, cảm thấy hẳn có thể tính như vậy, liền gật đầu, cho ra một câu trả lời xác nhận: "Đúng thế."

Quả nhiên là quen biết từ trước, Morofushi Hiromitsu thầm nghĩ.

"Ngày đầu tiên tôi gặp Gin, ngay trước khi trời tối, hắn đã giúp  tiếp nhận công việc. Cũng là ngày hôm đó tôi ...chính thức bắt đầu công việc luôn."

Morofushi Hiromitsu: "?"

"Từ từ... Cậu không phải vừa nói là hai người quen biết nhau sau khi vào tổ chức sao?"

Amamiya Seihan đáp một cách đương nhiên:

"Trước khi gia nhập tổ chức đã quen rồi nha."

Morofushi Hiromitsu thoáng muốn phản bác, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn bỏ qua — vĩnh viễn không nên dùng hiện thực đi khiêu chiến logic của Malt, điều đó chẳng khác nào lấy trứng chọi đá.

Trong đầu anh tự động xâu chuỗi thành một tuyến thời gian: Malt gặp Gin, Gin đưa Malt vào tổ chức...

Thoạt nhìn dường như không có gì vấn đề, nhưng rắc rối ở chỗ: hai sự việc ấy lại diễn ra cùng một ngày. Dù nghĩ thế nào cũng thấy bất thường.

"Làm sao vậy?"

Morofushi Hiromitsu cố gắng uyển chuyển chỉ ra điểm vô lý:

"Không có gì. Chỉ là cảm thấy tốc độ cậu gia nhập tổ chức quá nhanh. Như  năm đó phải mất một quãng thời gian khá dài mới chính thức được thừa nhận."

"Có người giới thiệu lợi hại thì tự nhiên sẽ nhanh hơn một chút." Amamiya Seihan vừa xem chương trình tạp kỹ nhàm chán trên TV, vừa thản nhiên đáp. "Huống chi, tôi còn trực tiếp cầm súng."

Biểu cảm của Morofushi Hiromitsu thoáng chốc cứng lại:

"Khoan đã... trực tiếp cầm súng là có ý gì?"

Amamiya Seihan không hiểu vì sao anh lại tỏ vẻ kinh ngạc, nhưng tâm trạng hôm nay của cậu khá tốt, nên cũng sẵn lòng giải thích thêm vài câu.

"Muốn nhờ Gin giới thiệu một công việc, vừa khéo lúc ấy cũng có vài kẻ tìm hắn. Để khỏi mất thời gian, tôi liền giải quyết hết bọn họ. Công việc thì lại gấp, nên tôi dứt khoát dí súng bắt hắn đưa đi phỏng vấn. Như vậy thì hắn càng có động lực."

Biểu cảm của Morofushi Hiromitsu từ mơ hồ dần chuyển sang hoàn toàn cạn lời.

Anh chợt nghĩ, có lẽ những lời đồn về việc quan hệ giữa Malt và Gin căng thẳng thật sự cũng đáng tin vài phần. Ít nhất, cái cách Malt thản nhiên kể lại "khởi đầu" của mình, tuyệt đối không giống một tình huống xã giao bình thường.

Nghe thì có phần hoang đường, nhưng đặt vào con người Malt... lại thấy quá hợp lý.

"Sau đó thì sao?" Morofushi Hiromitsu quyết định bỏ qua việc tự mình thắc mắc, trực tiếp hỏi tiếp.

"Sau đó à?" Amamiya Seihan hờ hững đáp:

"Thì lấy được danh hiệu thôi."

Morofushi Hiromitsu nhớ lại: Malt có được danh hiệu chỉ sau ba tháng.

Ngày Amamiya gia nhập tổ chức cũng chính là ngày cái tên "Malt " được ra đời. Trong khi chính anh phải mất trọn một năm mới nhận được danh hiệu.

Một năm để lấy danh hiệu đã là tốc độ hiếm thấy, nhưng đem so với ba tháng của Malt thì quả thực chẳng đáng là bao.

Dù mốc thời gian này vốn dĩ anh đã biết từ trước, nhưng nghe chính miệng Malt kể lại, Morofushi Hiromitsu vẫn thấy mình có thêm một tầng nhận thức mới về thực lực của người này — gia nhập tổ chức trong một ngày, ba tháng có danh hiệu. Đó chính là Malt , cái tên lừng lẫy của tổ chức.

Thế nhưng, những lời kể vừa rồi lại khiến trong lòng Morofushi Hiromitsu càng thêm rối rắm. Nếu dựa theo miêu tả của Malt, cho dù tính cách cậu ta có kỳ quặc, quan hệ với Gin có đôi phần căng thẳng, thì cũng không đến mức tệ hại như trong tổ chức vẫn đồn đãi.

"Cảm giác quan hệ giữa hai người các cậu chắc cũng không tệ lắm... Vậy tại sao lại có nhiều người nói cậu và Gin như nước với lửa?" Morofushi Hiromitsu vừa hỏi vừa lén liếc nhìn đối phương. Người nọ đang chăm chú xem TV, ít nhất bề ngoài thoạt nhìn là vậy.

"Bởi vì tôi từng đi ám sát Gin."

Câu nói nhẹ như không khiến biểu cảm của Morofushi Hiromitsu một lần nữa hóa thành trống rỗng.

Ám sát??

Ai ám sát ai cơ??

Ám sát Gin??

"Không đúng, nói ám sát cũng không chuẩn. Tôi có nhấn chuông cửa mà." Amamiya Seihan thản nhiên bổ sung, còn gật đầu ra vẻ đã nhớ đủ chi tiết.

Morofushi Hiromitsu nghẹn lời: "Cái này... căn bản không phải trọng điểm! Cậu rốt cuộc vì sao lại muốn giết Gin?"

"Để rút ngắn thời gian lấy danh hiệu. Giết Gin là một lựa chọn không tồi."

"Ý cậu là cậu muốn cái danh hiệu 'Gin' sao?" Morofushi Hiromitsu dè dặt hỏi. Ngoài lý do này anh thật sự không nghĩ ra khả năng nào hợp lý hơn.

"Không phải." Người kia quay đầu, mỉm cười:

"Tôi muốn 'Scotch'."

Morofushi Hiromitsu thân thể về phía sau nghiêng mấy độ, giới cười hai tiếng.

May mà Malt cũng không có liền những lời này thâm nhập đi xuống, mà là tiếp tục tán gẫu mà liêu nổi lên chuyện cũ.

"Rum hỏi tôi ' mày hẳn là có năng lực gi·ết ch·ết Gin nhỉ ', tôi cũng không quá xác định, cho nên liền nói ' để thử xem sẽ biết '."

"Cho nên cậu liền đi thử một chút?"

"Cũng phải có chút thực tế đi chứ. Scotch, chẳng lẽ anh không muốn thử giết tôi xem sao?"

"Sao có thể?!"

Cho dù có thoáng nảy ra suy nghĩ ấy, Morofushi Hiromitsu cũng lập tức phủ nhận:

"Đương nhiên là không rồi!"

"Tôi không thích cái tên Gin." Người vẫn đang chăm chú nhìn màn hình TV quay đầu lại, thản nhiên nói:

"Ta thích Scotch hơn."

Morofushi Hiromitsu hơi khựng lại, ngượng ngùng đưa tay gãi sống mũi.

Đây đã là lần thứ hai trong buổi trò chuyện tối nay, đối phương công khai bày tỏ sự yêu thích với cái tên "Scotch Whiskey". Thực ra, từ trước đến nay trong những câu nói vu vơ, cũng không khó để nhận ra Malt luôn để tâm đến danh hiệu này.

Không có gì là vô cớ, nhưng vì đó là Malt... nên kể cả không có lý do, anh vẫn có thể hiểu được.

Dù vậy, anh vẫn muốn hỏi cho rõ. Và quả thật, anh đã hỏi:

"Cái tên Scotch này có gì đặc biệt sao?"

Thực ra, trước đây Morofushi cũng từng hỏi câu ấy rồi. Khi đó, Malt chỉ đáp gọn: "Vì nó hay thôi." Anh nghĩ lần này chắc cũng sẽ nhận lại một câu trả lời tương tự.

Thế nhưng, mỗi lần anh tự tin rằng mình đoán được đáp án của Malt, thì cũng là lúc anh lầm to.

"Tên đó vốn dĩ là của tôi."

Động tác của Morofushi Hiromitsu chợt khựng lại.

"Chỉ là tôi đã từ chối."

Anh nhớ lại những sóng gió mà Malt từng gặp phải khi nhận danh hiệu... không biết có liên quan gì đến chuyện này hay không.

Nếu đúng như Malt nói, thì cái tên Scotch ban đầu vốn dành cho cậu ta. Vậy nếu cậu ta thích nó đến thế, sao lại từ chối?

Nhưng với cách nghĩ chẳng giống ai của Malt, thì thích hay từ chối, đôi khi chẳng hề mâu thuẫn với nhau.

"Vì sao vậy?" Morofushi Hiromitsu vẫn cất lời hỏi.

Malt Whiskey cầm lấy điều khiển từ xa trên bàn trà. Morofushi Hiromitsu tưởng rằng đối phương chỉ muốn đổi kênh, nào ngờ theo động tác ấy, màn hình TV bỗng vụt tối, tất cả tiếng ồn ào, khôi hài, rộn rã phút chốc đều lặng đi.

Âm thanh "cạch" giòn vang khi chiếc điều khiển bị ném trở lại bàn trà, bất ngờ mà dồn dập như đánh thẳng vào lòng ngực, khiến Morofushi Hiromitsu không tự chủ mà ngồi thẳng lưng.

Anh cảm nhận được – cảm xúc của Malt đã thay đổi.

Bầu không khí vừa rồi vốn đang nhẹ nhàng, nói cười thoải mái, đến mức anh suýt quên mất rốt cuộc người kia có cá tính thế nào.

"Anh luôn hỏi mãi một vấn đề, Scotch."

Ánh mắt Malt như thường lệ, trần trụi, không hề che giấu. Hai người cùng ngồi  trên ghế sofa, chỉ một cái quay đầu thôi, tầm mắt giao nhau, khoảng cách như bị kéo sát lại.

Ranh giới cảm xúc của cậu ta luôn thất thường – lúc cao vút, lúc thấp ngấm ngầm – và đôi khi cậu sẽ đột ngột làm ra những hành động thế này, áp sát lại, như thể muốn nhìn xuyên thấu anh, muốn tìm trong anh thứ gì đó.

Cái nhìn thẳng, trần trụi ấy thực sự khiến Morofushi Hiromitsu sinh ra ảo giác rằng mình đã bị nhìn thấu đến tận cùng. Mà đôi khi, chính anh lại ngờ rằng... có lẽ nó chẳng phải ảo giác.

"Giờ đến phiên anh ." Malt Whiskey khẽ nghiêng về phía trước, giọng nói ép thêm một phần áp lực.

Morofushi Hiromitsu khựng lại:

"Đến phiên... tôi?"

"Quá khứ của anh."

Bản năng khiến Morofushi hơi ngả người về sau, kéo giãn khoảng cách.

Quá khứ của anh, Malt đương nhiên không thể nào nghe được. Trước mắt, với thân phận hiện tại, anh vốn đã có sẵn một "quá khứ" hoàn chỉnh để che giấu. Thế nhưng, khi đối diện với đôi mắt xanh thẫm kia – quá đỗi bình tĩnh, quá đỗi thành thục – mọi câu chữ anh chuẩn bị đều như bị trộn lẫn, méo mó trong giọng nói.

Có lẽ chính vì sự bình thản ấy, cho dù lời nói nghe như chất chứa thăm dò, thì đôi mắt kia chỉ ánh lên hứng thú. Mà sự hứng thú ấy lại làm anh có cảm giác mọi thứ của mình đã bị phơi bày.

Lạnh lùng tuyệt đối thì không thể. Morofushi Hiromitsu cố định lại tâm trí, chậm rãi mở miệng:

"Tôi..."

"Scotch, đừng ngủ trên sofa." Malt bất ngờ ngắt lời.

Chủ đề chuyển hướng quá nhanh, quá đột ngột, khiến Morofushi bật thốt:

"A?"

"Đêm nay anh ngủ trên giường đi."

Chủ đề thay đổi cũng là chuyện tốt, ít nhất khúc vừa rồi xem như tạm qua được. Morofushi Hiromitsu hiếm khi lại thấy biết ơn cái kiểu "mạch não thần kỳ" của Malt như vậy.

Anh hơi do dự rồi hỏi:

"Cậu định... ngủ sofa à?"

Thời gian Malt ở nhờ căn hộ an toàn của anh, vẫn luôn là anh ngủ sofa, còn Malt thì chiếm phòng ngủ.

Khóe mắt anh liếc thoáng qua chiếc đồng hồ treo tường – kim giờ đã chỉ quá nửa đêm. Đã sang một ngày mới.

"Vì sao tôi phải ngủ sofa?" – Malt Whiskey hỏi ngược lại, vẻ mặt hiển nhiên như thể điều đó là lẽ đương nhiên.

Morofushi Hiromitsu chớp mắt, ngẩn người vài giây, rồi gượng cứng nét mặt, lặng lẽ dịch người sang phía mép sofa.

Anh nhớ lại khi trước, Malt từng nói lúc nhìn thấy vết băng dính máu trên người anh thì tâm trạng liền tốt hơn. Thật khó để không nghi ngờ rằng, liệu Malt có phải đang chuẩn bị đợi nửa đêm mà ra tay với anh – chỉ để khiến bản thân vui vẻ thêm một chút.

Có dính tới Malt, mọi thứ luôn thực khó đoán.

Morofushi Hiromitsu nằm trên giường. Dù ánh mắt anh vô định dừng trên trần nhà, thì cảm giác bên cạnh có thêm một người vẫn rõ ràng đến khó chịu.

Anh thà rằng ngủ ngoài sofa.

Cảnh giác không thể buông xuống – ngay cả khi ngăn cách bằng một cánh cửa, anh cũng khó lòng yên tâm nếu Malt đang ngủ trong phòng ngủ. Huống chi... giờ đây, hai người lại đang nằm trên cùng một chiếc giường.

Trong phòng ngủ vô cùng yên tĩnh, chỉ có hơi thở mỏng nhẹ từ người nằm bên cạnh truyền tới. Morofushi Hiromitsu nghĩ, hơi thở của cậu ta vốn luôn mờ nhạt như vậy, nếu không để ý thật kỹ, gần như khó mà cảm nhận được.

Đối với bất kỳ thành viên nào trong tổ chức, đó đều là loại thiên phú đáng mơ ước.

Rõ ràng đã hỏi tới hai lần, nhưng quan hệ giữa Malt và Gin, Hiromitsu vẫn không thật sự nắm rõ. Gin là người đưa Amamiya Seihan vào tổ chức, Amamiya Seihan lại rất nhanh trở thành Malt . Nhưng vì sao cậu ta còn muốn ra tay với Gin?

Nếu thật sự đã từng có chuyện đó, cho dù không thành công, thì hai người làm sao có thể duy trì trạng thái ở chung như hiện tại?

Có lẽ, những lời đồn trong tổ chức về mối bất hòa giữa Malt và Gin cũng không phải hoàn toàn vô căn cứ.

"Giả thiết như thế này đi," bên cạnh bỗng vang lên một giọng nói. Tim Hiromitsu khẽ giật mình, anh cẩn trọng nhưng không trả lời.

Thanh âm kia vẫn bình thản, tựa hồ không để tâm tới việc có được hồi đáp hay không:

"Rum vốn bất mãn với Gin, muốn tìm một người khác để thay thế. Tôi chỉ thuận thế đề nghị cao tầng sắp xếp lại một chút chuyện danh hiệu, vậy là Rum chìa nhành ôliu tới, vậy thôi."

Hiromitsu khẽ ngồi dậy, nhìn sang người nằm phía bên kia giường. Malt vẫn nhắm mắt, im lặng mà nằm đó.

"Nhưng Gin là người giới thiệu cậu vào tổ chức. Nếu muốn đối phó Gin, tại sao Rum lại chọn cậu ?" Hiromitsu không hiểu nổi.

Cho dù nghĩ theo cách nào, Malt cũng không phải là lựa chọn khôn ngoan nếu muốn chống lại Gin.

"Gin đưa tôi vào tổ chức, thì sao chứ?"

Hiromitsu chần chừ: "Nói như vậy, hẳn ai cũng sẽ cho rằng cậu đứng về phía người quen thuộc hơn, đúng không?"

"Rum chỉ cần một con cờ để sử dụng, không quan trọng là ai. Tôi cũng chỉ cần một cái cớ để lợi dụng, cũng chẳng quan trọng là ai."

"Chỉ là, người Rum muốn lợi dụng, tình cờ lại có chút liên quan đến một người tôi quen biết."

Hiromitsu lặng im, mắt vẫn nhìn kẻ kia. Thoáng chốc, anh cảm thấy mình suýt bị thuyết phục. Lời lẽ của Malt nghe qua quả thực chẳng có gì mâu thuẫn. Nhưng anh vẫn tin, chuyện này chắc chắn còn có ẩn tình nào đó chưa được nói ra.

Từ góc độ người ngoài cuộc, hai người đó quả thật giống như nước với lửa. Nhưng thực tế lại chẳng hề có va chạm gay gắt nào – ngoài những lời đồn thổi trong tổ chức.

Mà với Malt, anh không thể áp dụng logic bình thường. Người này có thể chỉ vì một câu gợi ý "Mày hẳn có thể giết Gin" mà liền tới cửa ra tay thật, thì còn có gì là cậu ta không dám làm?

Hiromitsu quyết định không hỏi thêm gì nữa, miễn cho câu chuyện kéo dài quá mức. Anh đổi đề tài, đồng thời khéo léo khép lại đoạn đối thoại này:

"Malt, nếu cậu đã thích danh hiệu 'Scotch', vậy sao lại từ chối?"

Một tiếng động nhỏ vang lên. Người vẫn im lìm kia bỗng giơ tay với lấy tủ đầu giường, ngồi dậy và đeo kính.

Hiromitsu thoáng căng thẳng.

Phòng tối, ánh sáng mờ mịt. Cặp kính kia chắc chẳng có độ gì, nhưng Hiromitsu không rõ vì sao Malt lại nhất quyết phải đeo nó lúc này.

Cậu ta lại áp sát, vẫn cái cách quan sát không hề che giấu ấy. Hiromitsu khó chịu mà né đi, nhưng vẫn cảm nhận rõ mồn một đôi mắt xanh lục kia ở rất gần.

Trong bóng tối, hơi thở ấm áp phả bên tai, cùng một giọng nói quen thuộc thì thầm:

"Bởi vì tôi không phải Scotch."

"Mà là anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com