33
Gin có bảy điểm, số dương.
Scotch tỏ ra rất hứng thú với chuyện xảy ra một năm trước, Amamiya Seihan liền hời hợt nhớ lại đôi chút.
Nhiệm vụ số 001: Gia nhập tổ chức.
Hệ thống cấp cho cậu ít tin tức tình báo, rồi cậu thuận tay đoạt lấy "tay mới" từ một nhóm người khác để chỉ đạo NPC, thế là nhiệm vụ hoàn thành dễ dàng.
Nhiệm vụ số 0100: Cự tuyệt danh hiệu.
Như thường lệ, cậu nhẹ nhàng hoàn thành. Phần thưởng là một cặp kính — nhờ đó, cậu nhìn thấy được cái màu sắc giả dối phủ lên thế giới giả dối này.
Nhiệm vụ số 0101: Lấy được danh hiệu.
Một ngày trước, bởi vì tâm tình quá tốt khi từ chối danh hiệu, cậu lỡ đắc tội một NPC, khiến sự việc có phần rắc rối. Nhưng may mắn lại có một NPC khác xuất hiện kịp thời giúp cậu giải vây. Cuối cùng, cậu giành được danh hiệu Malt .
Danh hiệu ấy vốn là do Rum — một nhân vật cấp cao — đưa ra, để tìm người có thể kiềm chế Gin. Cậu vốn cũng đang cần, nên liền thuận tay nhận lấy.
Nhưng mọi điều kiện đều có giá của nó.
Rum hỏi:
"Ngươi hẳn là có đủ thực lực để giết Gin chứ?"
Cậu đáp:
"Thử xem thì biết."
Thời gian không còn nhiều. Mỗi phút mỗi giây đều quý giá, cậu buộc phải lấy được danh hiệu ấy trước 0 giờ ngày hôm sau.
Vì thế, cậu lựa chọn chứng minh trực tiếp cho Rum thấy.
Giống như mọi khi, cậu bấm chuông cửa, chào hỏi Gin, rồi mới thật sự ra tay.
Vì phải chạy đua với thời gian, nên đòn tấn công cũng không quá mức ác liệt — ít nhất Gin không chết, mà cậu cũng chẳng thể toàn thân lành lặn mà rút lui.
Rum liền giúp cậu hợp thức hóa danh hiệu, nhiệm vụ số 0101 hoàn thành, cả một vùng trời vui vẻ.
Sau đó, cậu từ biệt Rum, trong tâm trạng sảng khoái mà quay lại tìm Gin.
Vẫn như cũ, tiếng chuông cửa vang lên. Trên sàn, vết máu còn chưa kịp lau sạch. Hắn nghiêm túc băng bó cho Gin, rồi cẩn thận dọn dẹp.
Mọi thứ, hoàn mỹ đến mức kỳ lạ.
Trong hệ thống, mỗi hành động đánh dấu nhiệm vụ đều sinh ra biến số: làm tốt thì điểm tăng, ảnh hưởng tích cực xuất hiện; làm kém thì giảm điểm, thậm chí gây hậu quả mặt trái. Giá trị ấy không hề có hạn trên, cũng chẳng có hạn dưới.
Cho đến nay, Gin vẫn là điểm mấu chốt cao nhất trong chuỗi nhân vật mà cậu từng va chạm.
Đứng từ góc nhìn của kẻ khác, sự tồn tại của cậu ta trước Gin chính là một kiểu khiêu khích. Có lẽ Gin cũng nghĩ như vậy. Nhưng, điều đó chẳng hề quan trọng.
Còn với chính cậu, Gin đơn giản chỉ là "số 7".
Những việc cậu từng làm — vụn vặt, nhàm chán, đơn điệu như cái thế giới giả dối này.
Amamiya Seihan chợt nghĩ, Scotch trước kia là người thế nào?
Cậu hiểu sự tò mò này thật thừa thãi. Dù có tìm hiểu một nhân vật trong truyện tranh hay được một nhân vật trong truyện tranh hiểu về mình, thì cũng chẳng mang nhiều ý nghĩa.
Huống hồ, rất có thể Scotch vốn dĩ chẳng hề có quá khứ.
Amamiya Seihan chậm rãi ngồi dậy, nghĩ: Nếu vậy thì càng hay.
Một nhân vật chưa bị "quá khứ" đóng khung, không có dấu vết lưu lại — càng dễ để hắn tự do viết lại, dựng nên một câu chuyện mới.
"Malt." Có tiếng gõ cửa phòng ngủ. "Ra ăn sáng thôi."
Amamiya Seihan ngoảnh đầu lại, đáp khẽ "À," rồi xuống giường, đi rửa mặt.
Nhiệm vụ số 0534 — chính là cái đêm cùng Scotch song song nằm trên giường ngủ — đã được tính là hoàn thành. Bên phía Tổ chức cũng chẳng ai tìm cậu, thế là hôm nay lại trôi qua thêm một ngày vô sự, ăn không ngồi rồi.
Amamiya Seihan cầm bàn chải, đứng trước gương đánh răng. Trong gương, cậu chớp mắt nhìn lại chính mình.
Hơn năm trăm ngày trôi qua, kiểu sống lang thang vô định, buông thả bản thân đã trở thành một trạng thái bình thường. Nhưng gần đây, sinh hoạt lại dường như xuất hiện chút biến đổi.
Biến đổi ấy bắt nguồn từ "hệ thống" — thứ cậu vốn chán ghét. Thế mà, chính sự thay đổi đó lại khơi dậy trong cậu một sự hứng thú thật sự.
Màu lam ấy như một mảnh vá ghép vào cuộc sống tẻ nhạt, vô vị. Nếu không có gì ngoài ý muốn, cậu nguyện ý tiếp tục nhìn xem: liệu sắc lam này có thể còn biến hóa thêm nữa hay không.
Có lẽ một ngày nào đó cậu cũng sẽ mất hứng thú với màu lam. Nhưng ít nhất, hiện tại, Amamiya vẫn còn say sưa dõi theo.
"Hôm nay nhiệm vụ là gì?"
Khi ngồi xuống bàn ăn, người đối diện tự nhiên mở miệng hỏi.
Amamiya Seihan gắp một miếng trứng chiên, đưa lên miệng, vừa ăn vừa đáp:
"Đi mang chậu hoa kia về đây."
"Ừm?"
Trứng chiên hương vị không tồi — tay nghề bếp núc quả nhiên là một trong những đặc trưng nhân vật của Scotch. Cậu nhai thêm một miếng nữa, rồi chậm rãi bổ sung:
"Màu lam."
Quả nhiên, chỉ nghe đến từ khóa "màu lam", Scotch đã lập tức hiểu được đó là chậu hoa nào. Anh nhanh chóng gật đầu:
"Được thôi."
"Cậu có đi cùng tôi không?"
Amamiya Seihan ngẩng đầu nhìn thoáng qua người đối diện, không đáp lời.
Chỉ từ cái liếc mắt nhàn nhạt ấy, Morofushi Hiromitsu đã đọc ra được câu trả lời.
"Vậy... cậu cho tôi mượn chìa khóa một chút nhé?" Anh thử dò hỏi.
Chìa khóa của "phòng an toàn" vốn là thứ tuyệt mật, chỉ cần sơ sẩy rơi vào tay người khác trong chốc lát cũng có thể dẫn đến vô số rắc rối. Nhưng Malt vẫn là Malt — không thể dùng lối suy nghĩ bình thường để đoán người này. Thế nên Morofushi Hiromitsu mới dám thử mở miệng hỏi.
Amamiya Seihan nghiêng đầu, thật sự tỏ vẻ nghi hoặc:
"Không có chìa khóa thì anh không vào được sao?"
Morofushi im lặng một nhịp. Anh có cảm giác Malt không phải không muốn đưa chìa khóa, cũng chẳng phải đang lo lắng vấn đề an toàn gì, mà đơn giản chỉ là... hỏi thật. Thật lòng thắc mắc: không có chìa khóa thì vào không được ư?
Sau một thoáng suy tính, Morofushi chậm rãi đáp:
"Có thể vào thì vẫn vào được... nhưng có chìa khóa thì tiện hơn, khỏi phải làm mấy chuyện dư thừa."
"Không sao. Tôi cũng thường xuyên phá khóa nhà anh mà."
Morofushi: "......"
Cái này căn bản đâu phải trọng điểm chứ!!
"Được rồi." Anh bất đắc dĩ thỏa hiệp.
Hôm nay bên Tổ chức không giao nhiệm vụ gì, mà nhiệm vụ Malt tự sắp xếp thoạt nhìn cũng chẳng có gì nguy hiểm. Xem như một ngày nhẹ nhàng.
Ăn sáng xong, Morofushi sớm đã chuẩn bị ra ngoài. Nếu sớm muộn gì cũng phải làm thì chi bằng kết thúc cho nhanh.
Phòng an toàn của Malt cách phòng anh không xa cũng chẳng gần, đi bộ một lát là tới. Trước khi rời đi, đứng ở huyền quan, Morofushi hỏi:
"Tôi ra ngoài đây. Có gì cần mua thêm không?"
"Kem que."
"Trong tủ lạnh có mà."
"Kem que!!"
"... Được rồi, tôi sẽ mua."
Morofushi đẩy cửa bước ra ngoài, khép lại cánh cửa phía sau lưng.
Đứng ngay trước cửa phòng an toàn, anh không khỏi thở dài.
Malt ở trong "phòng an toàn" của anh một cách quá mức tự nhiên, đến mức có lúc ngay cả Morofushi cũng suýt coi chuyện ấy là lẽ thường.
Có lẽ bắt đầu từ lần đầu tiên Malt nhờ anh mua đồ ăn vặt mang về, nên bây giờ mỗi lần ra ngoài, Morofushi đều thuận miệng hỏi: "Có cần mua gì không?" Câu hỏi đó dần dà thành thói quen.
Mỗi lần trở về, ngay khoảnh khắc tra chìa khóa vào ổ, anh đều thoáng tự hỏi trong phòng liệu có người hay không. Đáp án thường là: có.
Có khi Malt nằm trên sofa, có khi là trong phòng ngủ, cũng có khi dứt khoát nằm trên sàn. Cái bóng dáng kia cứ tự nhiên xuất hiện trong không gian vốn dĩ thuộc về một người, dần trở thành một phần "bình thường".
Khi tâm trạng tốt, Malt thậm chí còn chuẩn bị sẵn bữa sáng hay bữa khuya. Có lúc để phần cho anh, cũng có lần kiên nhẫn chờ để cùng ăn.
Giống như bạn cùng phòng. Giống như bạn bè thân thiết. Nhưng họ không phải bạn cùng phòng, cũng chẳng phải bạn bè thân thiết gì cho cam.
Thực tế, họ vốn đứng ở hai chiến tuyến. Thế nhưng hết lần này đến lần khác, vì đủ thứ lý do chẳng đâu vào đâu, lại cứ phải bước vào quỹ đạo va chạm nhau.
Morofushi cảm nhận rõ ràng Malt đang đối xử với mình ngày một khác đi. Dù người kia chẳng hề nói, dù đến bây giờ anh vẫn không thể hiểu nổi nguyên nhân.
Bước từng bước xuống cầu thang, anh nghĩ: Bao giờ Malt mới nhận ra bản thân đang sai trong cách hành xử và bày tỏ?
Hành lang vắng, vang lên một tiếng thở dài nhạt nhòa.
Nhưng rồi chính anh lại bật cười tự giễu: nếu Malt biết mình sai, thì đó đã chẳng còn là Malt.
Quả đúng như lời Malt: không có chìa khóa, vẫn có thể mở cửa.
May mắn là không ai đi ngang, nếu không chắc hẳn sẽ bị tưởng nhầm là đang trộm cướp.
Morofushi đẩy cửa bước vào.
Thật khó tưởng tượng một căn hộ có người ở mà lại có thể mang dáng vẻ như thế này — chỉ toàn hai màu đen trắng. Ngoại trừ chủ nhân căn phòng, nơi này tuyệt nhiên không có lấy một sắc thái nào khác.
Và khi ánh mắt bắt gặp Malt đứng trong căn phòng ấy, Morofushi bất giác thấy lạnh sống lưng.
Người kia... lẽ ra không nên ở đây.
Nhưng cậu ta vẫn đang sống, đang thở, hiện hữu trong không gian đen trắng này.
Trong phòng, mùi sơn đã nhạt đi, mặt tường màu lam phai bớt so với ban đầu, nhưng vẫn đủ để che lấp cái lạnh lẽo vốn có. Màu lam ấy không phải lựa chọn ngẫu nhiên — từ rất sớm, Morofushi đã nhận ra Malt thiên vị màu lam.
Có lẽ cũng vì vậy mà hôm ấy, khi đi ngang tiệm hoa thấy chậu cúc xanh lam, anh chưa kịp nghĩ ngợi đã mang nó về.
Giờ Malt bảo đem chậu hoa ấy đến phòng cậu ta. Morofushi vẫn chưa rõ rốt cuộc Malt hài lòng hay bất mãn với nó. Có lẽ, chỉ khi tận mắt thấy Malt phản ứng, anh mới biết được đáp án.
Bước vào căn hộ thuần hai màu đen trắng kia, Morofushi không nấn ná làm gì. Anh đi thẳng đến bàn trà, ôm lấy chậu hoa, rồi xoay người rời đi.
Dù sao đây cũng là "phòng an toàn". Chính anh cũng gắn mini camera khắp nơi, còn ngoài Malt thì chẳng ai biết căn phòng này có ẩn giấu thêm bí mật gì.
Với Malt , anh đã không còn ham hố điều tra thêm. Thứ còn sót lại chỉ là sự cảnh giác và thói quen né tránh. Đưa được Malt yên ổn rời khỏi cuộc đời mình — ý nghĩa thực tế đã vượt xa chuyện thu về lợi ích nào khác.
Ôm chậu hoa bước trên đường, đi ngang cửa hàng tiện lợi, Morofushi chợt dừng chân rồi rẽ vào.
Không thể quên: Malt còn muốn kem .
Anh chọn đúng loại Malt từng ăn, lấy thêm mấy que, rồi ra quầy thanh toán. Trời đang giữa hè, anh bước nhanh hơn, để kem kịp về trước khi tan chảy.
Một tay xách túi đồ, một tay ôm chậu hoa, Morofushi vội vàng mở khóa cửa. Theo thói quen, vừa bước vào anh đã gọi:
"Malt, lại đây đỡ chút đồ."
Trong phòng khách, im lặng như tờ.
"Lại ngủ rồi à..." — Anh theo bản năng hạ giọng.
Morofushi thay dép, vội mang kem bỏ vào tủ lạnh. Trong ngăn mát, ngoài những que vừa mua còn có cả phần Malt mua trước mà chưa ăn, lẫn mấy que anh từng mang về.
Anh khẽ lẩm bẩm:
"Rõ ràng còn chưa ăn hết, vậy mà cứ thích mua mới... Đúng là có mới nới cũ quá mức..."
Cất kem xong, anh đặt chậu hoa lên bàn trà, rót ít nước cho nó.
Mọi việc xong xuôi, đến tận gần trưa, khi Morofushi sang gõ cửa phòng ngủ để gọi Malt dậy ăn cơm... anh mới chợt sững người nhận ra:
Malt Whiskey — vốn dĩ chưa từng ở trong phòng.
Đẩy cánh cửa phòng ngủ ra, đập vào mắt anh chỉ còn lại chiếc giường trống trơn.
"Thì ra đã đi rồi à..."
Phản ứng đầu tiên của Morofushi Hiromitsu lại là không biết người kia rời đi bằng cửa chính hay cửa sổ.
Cửa sổ chưa khép, gió lùa vào thổi tung rèm, ánh sáng xuyên qua lớp kính rải thành từng vệt lung linh trên sàn, khẽ rung động theo nhịp gió.
Rõ ràng anh từng mong căn phòng an toàn này trở lại yên bình. Nhưng ngay khoảnh khắc cánh cửa phòng ngủ mở ra, khi tấm rèm bay lên trong ánh nắng ấy, Hiromitsu lại chợt thấy căn phòng bỗng trống trải hơn.
Có lẽ chỉ vì trong tủ lạnh vẫn còn quá nhiều kem que chưa kịp ăn hết.
Hoặc có lẽ chỉ vì bữa trưa anh vừa chuẩn bị vốn dĩ dành cho hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com