34
Moroboshi Dai nhìn vật bị đặt trước mặt, im lặng.
"Đây là thuốc lá." Người đối diện nhắc.
"...Tôi biết." Moroboshi Dai không vươn tay nhận, chỉ thoáng nghi ngờ quan sát người kia, rồi liếc quanh, như muốn tìm bóng dáng một đồng đội có đôi mắt lam.
"Cầm."
Âm điệu vẫn đều đều, nhưng trong tai Dai lại nghe rõ hai phần thiếu kiên nhẫn.
Không thấy người cần tìm, cuối cùng hắn ta vẫn nhận lấy hộp thuốc. Bên ngoài trông chẳng có gì đặc biệt, nhưng bên trong liệu có ẩn giấu thứ gì?
Giao hộp thuốc cho Rye , nhiệm vụ hôm nay xem như hoàn tất. Tâm trạng Amamiya Seihan vì thế tạm ổn.
"Vừa nãy anh tìm gì thế?" Cậu thuận miệng hỏi.
Dai siết nhẹ hộp thuốc, định bịa một lý do. Nhưng khi chạm phải đôi mắt xanh thẫm kia, hắn ta lại buột miệng thành thật:
"Scotch."
"Scotch." Amamiya chậm rãi lặp lại.
"Anh cùng với Gin cùng hành động, tìm Scotch làm gì?"
Dai khẽ cau mày, cân nhắc. Nói thật thì chưa chắc Malt muốn nghe, mà nói dối thì càng chẳng hợp. Cuối cùng hắn ta lựa chọn cách vòng vo:
"Nghe nói quan hệ giữa cậu và Scotch không tệ... tôi còn tưởng anh ta ở gần đây."
Nếu là người thường, lẽ ra Malt phải hỏi xoáy vào "người kia". Dai thậm chí đã chuẩn bị sẵn một cái cớ. Nhưng sau thoáng trầm ngâm, Malt lại khẽ gật gù:
"Đúng rồi, Scotch cũng hút thuốc."
Hoàn toàn ngoài dự liệu.
Dai ngập ngừng hai giây rồi đáp theo:
"Đúng vậy, Scotch cũng hút thuốc."
Nhưng vừa nói xong, anh đã thấy có gì sai.
Qua nhiều nhiệm vụ trước, Dai biết Malt vốn ghét thuốc lá. Người này thường thẳng tay dập đi điếu thuốc của kẻ khác, chẳng hề nể nang. Vậy thì việc Malt tự mang theo một hộp thuốc, thậm chí ép đưa cho một kẻ xa lạ như anh... đúng là kỳ lạ đến mức không thể kỳ lạ hơn.
Hắn với Scotch xem như có chút quen biết, thỉnh thoảng trò chuyện qua lại, vô tình tiết lộ vài mẩu tin. Gần đây Scotch lại thường đi cùng Malt, bị Malt biết chuyện anh ta có hút thuốc, e rằng sẽ còn gây thêm rắc rối.
Vì thế Moroboshi Dai vội chữa lời:
"Thực ra Scotch rất ít hút thuốc."
Malt không đáp, thậm chí chẳng thèm nhìn lấy một cái. Nhưng từ biểu cảm kia, trông cũng chẳng phải dễ chịu. Dai còn đang lưỡng lự có nên ám chỉ thêm điều gì, thì Malt đã quay lưng bỏ đi, không nói một lời.
Malt có thể vừa tìm cách cứu người, vừa làm ra chuyện vượt ngoài dự đoán — chẳng ai dám chắc. Dai nhìn bóng lưng ấy, thầm nhủ một câu cảnh báo cho Scotch trong lòng. Giới hạn chỉ dừng ở đây thôi; tránh lửa bén sang thân vẫn là quan trọng nhất.
Anh cúi xuống, liếc hộp thuốc trên tay, rồi bỏ vào túi.
Lúc ấy, bóng lưng kia lại hướng về phía cộng sự trong nhiệm vụ lần này.
"Gin."
Sát thủ tóc bạc nghe tiếng thì nghiêng đầu, liếc kẻ vừa tới. Không ngạc nhiên, cũng chẳng vui mừng, chỉ lạnh lùng:
"Nói."
Người nọ không đáp, rút từ túi ra một vật rồi ném sang. Gin giơ tay bắt gọn — là một hộp thuốc lá.
Anh xoay hẳn người, nhìn thẳng đối phương:
"Có ý gì đây?"
Malt vốn ghét mùi thuốc, Gin từng vì vậy chịu thiệt vài lần. Để tránh rắc rối, hắn gần như không bao giờ hút thuốc trước mặt cậu ta. Rốt cuộc, tên kia lúc thần trí bất ổn thì chẳng phân biệt địch ta, khó mà đoán nổi khi nào sẽ trở lại bình thường.
"Cho ngươi."
"Vì sao lại cho ta cái này?" Gin nhạt giọng.
Người trước mặt chẳng có thói quen hút thuốc, nhưng lại mang theo cả hộp. Vẫn biết chẳng thể dùng lẽ thường để đoán cái đầu Malt, nhưng hành vi này thực sự quá mức quái dị. Ý nghĩ xấu nhất dấy lên: có phải cơn điên của cậu ta lại sắp bộc phát?
"Phần thưởng nhiệm vụ." Malt đáp gọn.
Gin không nói thêm. Hắn cũng chẳng định phí lời với kẻ không có logic. Tiễn được cậu ta đi sớm chừng nào, tốt chừng ấy.
Malt đến bất ngờ, đi cũng bất ngờ, để lại chỉ một bóng lưng khuất dần và hai hộp thuốc lá đã thuộc về người khác.
Moroboshi Dai khẽ bóp hộp thuốc trong túi, như đang ngẫm nghĩ điều gì.
Gin thu ánh mắt lại, tiện tay mở hộp, rút ra một điếu, ngậm lên môi rồi bật lửa.
*
Amamiya Seihan thả bước vô định giữa đám đông ồn ã, cuối cùng dừng trước một khu chung cư cũ.
【Ngài muốn đi tìm Scotch sao?】
Giọng nói ấy, như mọi khi, chọc người khó chịu.
Tính ra đã ba bốn ngày cậu chưa gặp Scotch. Nếu bỏ qua một lần nhiệm vụ chung của tổ chức, khoảng trống ấy còn kéo dài hơn nữa. Dù vậy, tin nhắn giữa hai bên vẫn liên tục — bởi ván "trò chơi" giữa họ vẫn chưa khép lại.
Sở dĩ hắn tiếp xúc với Scotch, suy cho cùng cũng vì hệ thống nhiệm vụ. Liên lạc thường xuyên cũng chỉ vì hệ thống liên tục công bố những nhiệm vụ liên quan đến Scotch. Một khi danh mục ấy biến mất, Scotch với cậu chẳng khác gì nhân vật ngoài lề.
Nhiệm vụ số một trăm là một trò chơi. Scotch mang lại cho cậu chút bất ngờ, cậu cũng vì thế mà hứng thú sắp đặt ván này. Nhưng nói cho cùng, vẫn chỉ là một trò chơi. Không gì quan trọng bằng nhiệm vụ thật sự của cậu.
【Scotch không có trong phòng an toàn.】
"Chế độ tĩnh âm."
Amamiya Seihan bước vào tòa nhà, thuần thục leo lên tầng sáu.
Hôm nay nhiệm vụ đã kết thúc. Đã đến đây rồi, ghé qua xem một vòng cũng không sao. Scotch có mặt hay không, không quan trọng. Cậu chỉ muốn đi vào không gian ấy, chứ không hẳn là tìm người.
Ổ khóa đã được thay, nhưng cũng chẳng làm khó cậu— cánh cửa vẫn dễ dàng mở ra.
Đóng cửa sau lưng, Amamiya Seihan khom người, từ tủ giày lấy đôi dép trong nhà, thay vào, rồi thản nhiên bước vào phòng khách.
Scotland quả thật không có ở an toàn phòng.
Nhưng điều đó chẳng hề quan trọng.
Amamiya Seihan rót một cốc nước trong bếp, mang trở lại phòng khách, ngồi xuống ghế sô pha.
Trên bàn trà là chậu hoa, cánh lam rực rỡ, lá còn đọng giọt nước. Chỉ cần nhìn cũng đủ thấy Scotch đã chăm chút nó thế nào.
Ngón tay cậu khẽ chạm vào một cánh hoa.
Cậu không xác định được rốt cuộc những ý nghĩ trong lòng có tồn tại sai lệch.
Hệ thống từng liên tục tung ra hàng loạt nhiệm vụ xoay quanh Scotch, khiến cậu phải suy đoán liệu có thiên vị gì đó. Mối quan tâm ban đầu cũng chỉ dừng ở việc vì sao hệ thống chọn Scotch.
Nhưng nay, hướng gió đổi khác. Scotch dần bị gạt ra ngoài, thay vào đó là Rye .
Amamiya Seihan tựa lưng vào sô pha, khoanh tay, ánh mắt hờ hững vẫn dừng trên chậu hoa lam.
Có vài điều, cậu cần xác nhận.
Âm thanh khóa cửa vang lên. Cửa mở.
Người vừa rút chìa khóa, bước vào, thoáng sững lại, nhưng rất nhanh lấy lại vẻ tự nhiên rồi đóng cửa.
Amamiya Seihan bình tĩnh nhìn, không nói lời nào.
Morofushi Hiromitsu có chút bất ngờ, nhưng rồi lại thấy việc Malt tự tiện vào an toàn phòng mình cũng chẳng còn xa lạ.
"Cậu tới rồi."
Anh ngập ngừng, rồi nói thêm:
"Hôm nay nhiệm vụ đã xong."
"Vậy thì sao?"
Giọng điệu kia khiến Morofushi theo bản năng nhận ra tâm tình Malt hôm nay không ổn. Sau khi lên tiếng, anh như vô thức hạ thấp giọng.
Người trên sô pha dựa nửa lưng, mắt hơi nheo, thoáng liếc qua, nhẹ nhưng đè nặng. Một áp lực hiếm thấy.
Morofushi cố giữ tư thế quen thuộc, khom người mở tủ giày. Tiếng "kẽo kẹt" vang lên. Chưa kịp đứng dậy, tầm mắt anh bất ngờ chạm phải một đôi dép trong nhà quen thuộc.
Thân thể lập tức cứng lại. Anh chậm chạp ngẩng đầu.
Malt đã ngồi xổm ngay trước mặt, mắt lục thẳng vào mắt anh. Khoảng cách gần đến mức không thể che giấu điều gì, không thể lảng tránh.
"Vậy thì sao?"
Giọng vẫn như trước, lặp lại câu hỏi. Rồi nhàn nhạt buông một câu:
"Không có nhiệm vụ thì không thể tới sao?"
____________________________
Cảm giác chương này cứ ngắn ngắn thế nào ý nhở, không biết có bị thiếu không nữa :0000
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com