Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

35


"Hắn hình như lại đi cùng Rye..."

"Nghe đâu dạo gần đây còn hay gặp Bourbon nữa..."

"Chậc chậc... rồi còn Scotch thì..."

"Vậy rốt cuộc hắn với Gin là thế nào..."

Tựa như hứng thú với Scotch đã nhạt dần, Malt lại có thêm những "con mồi" mới để thu hút ánh nhìn.

Malt từ lâu đã là tâm điểm bát quái của tổ chức. Mỗi một động tác của cậu đều khuấy động thần kinh người khác. Còn với tin tức mới nhất, các thành viên cũng tiếp nhận khá dễ dàng: người như Malt, có mới nới cũ đã thành bản tính. Scotch có thể toàn thân thoát ra khỏi vòng xoáy chú ý ấy đã tính là may mắn hơn nhiều kẻ khác. Không tàn phế, không thương tích — với anh đã là một kết cục không tồi.

"Rốt cuộc, lúc ấy Gin chính là..." Một người hạ thấp giọng, bỏ lửng nửa câu. Những kẻ còn lại liếc mắt nhìn nhau, ngầm hiểu, rồi đồng loạt gật đầu. Ý tứ không cần nói ra thành lời.

Ân oán giữa Malt và Gin có thể lần ngược về một năm rưỡi trước. Khi đó, Malt từng cứu Gin, cũng chính Gin đưa Malt bước vào tổ chức. Nhưng chỉ ba tháng sau, Malt bất ngờ quay sang phục tùng Rum, còn khiến Gin trọng thương. Ai cũng hiểu Rum muốn bồi dưỡng Malt để đối chọi Gin. Gin bị đâm sau lưng, đương nhiên phải trở mặt — và từ đó, ai nấy đều mặc định hai kẻ này đã trở thành nước với lửa.

Ấy vậy mà suốt hơn một năm, cả hai vẫn giữ thế "nước giếng không phạm nước sông". Không ai chủ động ra tay, và cả hai đều còn sống bình yên — một sự kiện hiếm có trong tổ chức.

Cho đến gần đây, có người tận mắt thấy Malt và Gin cùng ngồi trong một quán bar. Dù không nhắc tới Scotch, nhưng chuyện hai kẻ lẽ ra là tử địch lại có thể bình thản uống rượu bên nhau, đủ khiến nhiều cái cằm rơi xuống đất.

Vậy nên, ngoài những bàn tán về quan hệ giữa Malt và Scotch hay danh sách "tân hoan" mới của Malt, giờ đây cái gọi là "cựu ái" — mối dây mờ ám giữa Gin và Malt — đã nghiễm nhiên trở thành cơn bão gió mới trong đầu óc các thành viên tổ chức.

"Bọn họ hẳn là đang nói về Scotch... hoặc Gin." Amuro Tooru cố tình lược bỏ cái tên quan trọng nhất.

Ánh sáng trong quán bar mờ mịt, không đủ mạnh để nhìn rõ biểu cảm người bên cạnh, nhưng cũng vừa khéo che giấu được ánh mắt thăm dò của anh ta.

Amuro Tooru cố quan sát biểu cảm của Malt, nhưng cặp kính kia thực sự khiến người ta chán ghét. Ánh sáng hắt qua chỉ phản chiếu mơ hồ trong thấu kính, đôi đồng tử xanh thẫm ẩn hiện sau lớp phản quang lạnh lẽo.

"Không phải." Amamiya Seihan hạ mắt nhìn đồng hồ, giọng điệu thản nhiên: "Bọn họ đang nói Scotch và Gin."

Hai cách nói thoạt nghe không khác biệt nhiều, nhưng Amuro vẫn giả vờ như vừa bừng tỉnh. Trong lòng anh ta thầm cân nhắc: nếu Malt không định nói thêm, tốt nhất là đừng khơi tiếp.

Đêm nay an toàn vẫn phải đặt lên hàng đầu. Nhưng nếu chỉ ngồi đây không làm gì, Amuro lại thấy khó mà chịu được — tựa như bỏ lỡ cơ hội thoát thân mong manh khỏi kẽ hở ngón tay.

Malt luôn xuất hiện bất ngờ, không kịp đề phòng; mà từ chối lời mời thì tuyệt đối không thể.

Lần đầu anh ta nhận được cuộc gọi từ Malt là vào một rạng sáng tháng trước. Khi ấy, anh ta còn chưa thật sự tiếp xúc trực diện với người kia, nhưng lại đang bí mật điều tra. Chỉ một giọng nói xa lạ vang lên, anh ta đã lạnh toát mồ hôi, thậm chí không kịp nghĩ Malt bằng cách nào có được số điện thoại của mình.

Lần thứ hai là gần đây — lời hẹn đến quán bar ngồi uống.

Mối quan hệ với Malt khi ấy mập mờ khó lường. Sau một nhiệm vụ mà với tổ chức là chiến thắng áp đảo, nhưng với anh ta lại là thất bại thảm hại, Amuro nghĩ mình sẽ phải hứng chịu trả thù. Nhưng... Malt không làm gì cả.

Ngay cả khi lại bị phân công đi cùng Malt, trong lòng anh ta vẫn nảy sinh thấp thỏm. Song suốt cả quá trình, Malt chẳng hề có động tác nào khác thường, thậm chí hiếm khi nhìn anh lấy một lần.

Giống như lời đồn trong tổ chức: Scotch gần như đã trở thành trung tâm chú ý duy nhất của Malt. Đôi mắt xanh thẫm kia rốt cuộc không dung nạp thêm bất kỳ ai khác.

【"Nếu đó là số mệnh của anh... tôi sẽ thả anh đi."】

Amuro bất giác nhớ lại câu nói vọng đến từ bên kia màn mưa.

Một câu đủ khiến người ta chấn động, nhưng lại tồn tại quá nhiều khả năng giải thích. Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn khó phân định rốt cuộc Malt muốn nói gì.

— "Số mệnh" trong miệng Malt, với Scotch, là điều gì?

— Và trong lời nói ấy, Malt rốt cuộc muốn nói cái gì?

Malt vốn khó lường, lại càng khoa khống chế. Cho dù cậu ta có nói gì đi nữa, vẫn khiến người ta thấy mơ hồ, chẳng biết đường nào mà lần.

Nhưng với tư cách là "tân hoan" được đồn đãi của Malt, Amuro Tooru càng dễ nhận ra sự khác biệt trong cách đối xử giữa anh ta và những người khác, tuyệt nhiên không giống nhau.

Amuro mượn động tác nhấp rượu để kín đáo liếc sang đối phương.

Từ chỗ thấp thỏm khi nhận lời hẹn cho tới nay, dần dà thành thói quen — đây đã là lần thứ tư trong tháng anh ta ngồi cùng Malt.

Amuro biết rõ, chỉ hai tiếng nữa, bất kể có trò chuyện hay chỉ ngồi im lặng, Malt cũng sẽ đứng dậy rời đi.

Có lẽ vì những lần trước đều an toàn, nên cảnh giác trong lòng Amuro bắt đầu dao động.

"Malt, hôm nay cậu tìm tôi... chỉ để uống rượu sao?" Cuối cùng Amuro chủ động lên tiếng, nhưng vẫn lựa chọn một đề tài bình thường, sợ khơi dậy cơn hứng bất định kia.

"Không phải." Malt nhấc mắt, đáp gọn.

Theo lẽ thường, Amuro hẳn sẽ gặng hỏi tiếp, nhưng hắn cũng hiểu: Malt chưa bao giờ đi theo lẽ thường.

Bốn lần gặp gỡ lén, nếu không chắt lọc chút thông tin gì, thì quá vô nghĩa.

Ánh mắt Amuro lướt qua ly nước chanh trên tay đối phương, khẽ cười:

"Có vẻ cậu rất thích nước chanh. Trùng hợp thay, tôi cũng vậy. Chỉ là... ở bar thế này không tiện gọi."

Amuro khắ chắc rằng, ly nước kia chẳng phải đồ quán phục vụ — cả bốn lần bartender đều phải chạy ra ngoài mua riêng cho Malt.

"Trùng hợp?" Malt chợt ngẩng đầu.

Ánh sáng mờ tối phản chiếu trong mắt xanh thẫm sau lớp kính mỏng. Amuro bất giác nuốt khan, rồi im lặng. Một thoáng cảnh giác dâng lên, nhưng anh ta cũng chưa kịp xác định có gì bất thường.

Ở bên Malt, mỗi khoảnh khắc đều như một ván cược: chẳng ai biết ngay sau đó cậu ta sẽ phản ứng thế nào.

"Anh tưởng tôi không có đạn trên người," giọng Malt thong thả vang lên, "nhưng thực ra trong túi lại có sẵn một viên. Vậy anh thấy đó là trùng hợp không?"

Amuro khựng lại, theo phản xạ bật thốt:

"Hả...?"

Malt nâng ly trong tay, chất lỏng màu cam khẽ lay động rồi lắng xuống.

Mấy giây sau Amuro mới chợt nhận ra: đó chính là câu trả lời cho lần anh ta từng hỏi, khi cả hai chạm trán trong vụ tranh giành vắc-xin. Lúc ấy, Malt tuyệt nhiên không đáp.

Sắc mặt Amuro chậm rãi trầm xuống.

"Có vẻ anh cũng rất thích cảm giác kiểm soát, Bourbon." Malt nhạt giọng. "Khẩu súng không có đạn, anh lại đang cần đạn. Thế mà trong túi đột nhiên có hai băng... Trùng hợp như vậy, chẳng phải đáng ghê tởm sao?"

Đối với họ, đó vốn chẳng phải một chủ đề thích hợp. Nhắc lại nhiệm vụ kia chỉ vô ích, thậm chí chẳng khác nào gợi lại một vết thương.

Anh thật sự bội phục Malt — dám bất chấp tất cả để hướng tới mục tiêu, dám dùng sức mạnh áp đảo mà ép người ta thừa nhận. Nhưng những vết thương, những khoảnh khắc chật vật trong nhiệm vụ ấy... lại là điều không cách nào phủ nhận.

Dù với ai, đó cũng không phải ký ức đáng nhắc lại.

Amuro Tooru không rõ vì sao Malt đột ngột nhớ tới chuyện đó, càng không biết sau khi nhớ ra, anh ta có còn có thể rời đi êm thấm như ba lần trước, hay chỉ đơn giản là một thoáng ngẫu hứng, chẳng kèm theo lý do gì.

Malt nhắc đến "viên đạn".

Trong nhiệm vụ ấy, thực ra cậu vẫn còn đạn. Không phải bị ép đến bước đường cùng. Và cậu cũng  không dùng.

Amuro Tooru không thể hiểu vì sao. Không lý giải được cái lối suy nghĩ ấy, e rằng cũng là điều bình thường khi đối diện với Malt .

Để ứng phó những cuộc gặp đột ngột như thế này, anh ta đã từng tham khảo bạn thân — người có nhiều kinh nghiệm tiếp xúc với Malt — học lấy vài "kỹ xảo" chung sống. Amuro khẽ hít sâu, cố gắng giữ nụ cười, chuẩn bị kéo đề tài sang hướng khác:

"Malt, tôi..."

Một ly nước chanh bất ngờ được đặt trước mặt.

Amuro Tooru khựng lại, nhìn chất lỏng mờ mờ dưới ánh đèn quán bar. Cuối cùng anh cũng đưa tay nhận lấy.

"Anh không phải thích sao?" Giọng Malt nhàn nhạt. "Cho anh."

Không khí căng thẳng lập tức tan biến, im lặng lạ thường. Malt đứng lên, không nhìn lại, không nói thêm gì. Cậu ta băng qua đám đông, rời quán bar.

Amuro Tooru cầm ly, nhìn bóng lưng kia cho đến khi hoàn toàn biến mất khỏi không gian này. Chỉ đến lúc ấy anh ta mới như choàng tỉnh, cúi xuống xem đồng hồ.

Lần thứ tư. Hai tiếng đồng hồ. Thì ra đã kết thúc.

Anh ta đặt ly nước chanh lại quầy, bất giác thở dài.

Ở góc khác của quán, đám đông vẫn huyên náo bàn tán, tiếng cười nói ồn ào. Nghe kỹ, anh chỉ bắt được vài từ khóa rời rạc.

Ngón tay gõ nhẹ lên chiếc ly còn sót lại dấu vết Malt, Amuro Tooru khẽ lẩm bẩm:

"Thế này gọi là... tân hoan sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com