Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

36

Moroboshi Dai nhìn món đồ đưa tới trước mặt, trầm mặc một lát rồi khẽ nói:

"... Malt, tôi đã có bạn gái."

Bên cạnh, chàng trai tóc vàng với dáng vẻ như đang xem kịch vui bật cười một tiếng, nhưng ngay sau đó nhanh chóng thu lại nụ cười, cố gắng làm ra vẻ như chẳng có gì để người tặng quà kia không chú ý đến. Chỉ đến khi chắc chắn không ai để ý, anh ta mới khẽ thở phào.

Người đang trao quà hoàn toàn không liếc anh ta một cái. Chuyện này cũng chẳng lạ gì — từ trước đến nay, Malt chưa từng quan tâm đến ánh mắt của người khác.

Amuro Tooru theo bản năng đưa mắt quan sát phản ứng xung quanh. Ngay giây tiếp theo, anh ta chạm phải ánh nhìn của người bạn thân.

Trong mắt bạn bè rõ ràng là sự không tán thành. Amuro che miệng ho khẽ một tiếng, rồi lặng lẽ dịch nửa bước về phía đối phương, hạ giọng thì thầm:

"Cậu ta ... thật sự nghiêm túc sao?"

Không cần nói rõ tên, cả hai đều biết "cậu ta" ở đây là ai.

Morofushi Hiromitsu ngẩng đầu nhìn về phía hai người đang đứng không xa. Ánh mắt cuối cùng dừng lại nơi bông hoa trong tay Malt.

Một đóa hồng đỏ thẫm.

Trong danh sách thành viên nhiệm vụ lần này vốn không có Malt, vậy mà cậu vẫn xuất hiện.

Người kia chẳng mảy may để ý đến những cái nhìn khác lạ, chỉ một mực tiến về phía một người, dâng lên đóa hoa chan chứa ý tứ ái muội trong tay.

Anh cũng phân biệt không ra Malt đến tột cùng là muốn làm cái gì, qua đi không thể, hiện tại vẫn như cũ không thể, loại tình huống này này với anh mà nói đã là thái độ bình thường.

Trước sự kiên nhẫn giải thích và khéo léo từ chối của Moroboshi Dai, Malt chỉ bình thản đáp lại một chữ ngắn gọn:

"Cầm."

Giằng co chốc lát, cuối cùng Moroboshi Dai vẫn đành nhận lấy món quà bất ngờ ấy — giống như những lần trước.

Người tặng quà là Malt. Đã là Malt thì không còn đường né tránh.

Từ những món quà lặt vặt trước kia cho đến hôm nay là một đóa hồng, Malt đã nhiều lần tặng Rye đủ thứ. Ít nhất Morofushi Hiromitsu từng nghe qua mấy loại: thuốc lá, rượu, bật lửa... Và giờ, hoa hồng.

Những gì người khác mô tả và cảnh tượng tận mắt hôm nay hoàn toàn trùng khớp. Hiromitsu gần như có thể tưởng tượng được ngày mai, mấy tin đồn liên quan đến Malt sẽ rộ lên thế nào.

Nhưng Malt chưa từng bận tâm đến những chuyện ấy.

Hiromitsu không rõ mục đích của Malt là gì, chỉ biết một điều: Malt chẳng bao giờ để ý người khác đối xử với bản thân cậu ta thế nào.

Cậu đến bất ngờ, cũng rời đi dứt khoát, không để lại thêm một lời hay một ánh mắt dư thừa.

Khúc nhạc xen ngang tạm khép lại, Hiromitsu cũng bất giác thở phào nhẹ nhõm.

Malt có thể làm được rất nhiều việc, nhưng đoán trước cậu sẽ làm gì lại gần như bất khả. Một khi cậu quyết ở lại hiện trường nhiệm vụ, thì khó ai có thể khống chế nổi.

Bóng dáng kia khuất dần khỏi tầm mắt. Hiromitsu thu hồi ánh nhìn, bắt gặp ánh mắt vi diệu của bạn thân.

Anh khẽ cười, hỏi:

"Sao vậy?"

"... Không có gì." Amuro Tooru khẽ lắc đầu, chỉ nói:

"Đi làm nhiệm vụ thôi."

Hiromitsu đoán rằng bạn mình còn muốn nói gì đó, nhưng vì lý do nào đó lại im lặng. Anh vừa cất bước vừa đáp:

"Đi thôi."

Cả hai không ai nói thêm lời nào. 

Đây là tình huống hiếm khi xảy ra. Bọn họ lớn lên cùng nhau, cùng học hành, cùng bước vào ngành cảnh sát, rồi cùng trở thành những đặc vụ nằm vùng. Giữa họ đã có vô số ký ức khắc sâu — vì thế rất ít khi xuất hiện chuyện phải cố ý giấu giếm lẫn nhau.

Lần gần nhất có chuyện như vậy là khi còn trong ngành cảnh sát. Khi ấy, anh tự mình điều tra vụ án cha mẹ bị hại, nhưng cuối cùng vẫn nói thật mọi chuyện nhờ sự quan tâm của bạn bè.

Malt đột ngột xuất hiện chỉ như một khúc nhạc đệm. Nhiệm vụ lần này cuối cùng cũng hoàn thành đúng hạn, thuận lợi. Các thành viên tham dự theo đó giải tán, đa phần im lặng rời đi một mình.

Morofushi Hiromitsu chào qua với vài thành viên còn lại, rồi cũng nhanh chóng rời đi.

Chuyện quan hệ ngầm không hề nhắc tới, nhưng bề ngoài, dù với Rye, Bourbon hay bất cứ ai khác, anh đều giữ một mức độ tương đồng.

Thực tế, với hầu hết các thành viên từng hợp tác, Hiromitsu đều duy trì một mối quan hệ vừa đủ, không gây trở ngại. Kết quả cũng đúng như anh mong muốn: trong mắt tổ chức, anh là kiểu người có quan hệ không tồi với số đông, nhưng không thực sự có một người bạn đặc biệt nào.

Ở chỗ của Scotch, Bourbon không thể được xem là ngoại lệ.

Trên đường trở về phòng an toàn, anh nhận được một tin nhắn:

【 Để tôi suy nghĩ thêm, sẽ hẹn cậu bàn kỹ lại. 】

【 Ừ. 】

Hiromitsu không rõ bạn thân mình đang có thắc mắc hay phát hiện mới, nhưng nhớ lại ánh mắt vi diệu ban nãy, cuối cùng vẫn gạt đi không tự hỏi thêm.

Đúng như tin nhắn viết, Zero nếu đã có kết luận thì tự khắc sẽ tìm anh bàn luận. Hiện tại không cần thiết phải nghĩ ngợi quá nhiều.

Cất điện thoại vào túi, rẽ qua một góc đường, bước chân hắn bỗng khựng lại.

Trên băng ghế ven đường có một người đang ngồi, lười nhác dựa lưng, trên mặt phủ tờ báo. Nhưng chỉ cần liếc qua, Hiromitsu đã nhận ra thân phận người đó — Malt .

Anh suy nghĩ vài giây, rồi quyết định giả vờ như không nhìn thấy.

Đi ngang qua băng ghế, anh cố ý bước nhanh hơn.

Vài giây sau, một giọng nói bất ngờ vang lên bên tai:

"Scotch."

Âm lượng thực ra không lớn. Con đường vốn ồn ào, tiếng bước chân của người qua lại, những mẩu đối thoại lác đác, tiếng còi xe liên tục, cả tiếng lá cây xào xạc trong gió... tất cả tạo nên sự huyên náo. Ấy vậy mà giọng nói lười nhác kia vẫn dễ dàng len thẳng vào tai.

Có lẽ bởi anh đã hoàn toàn quen với danh xưng ấy, Hiromitsu nghĩ thầm.

Bản năng thôi thúc anh dừng bước, nhưng anh không quay người, cũng không mở miệng.

Đối với anh , phản ứng theo bản năng như thế quả thực chẳng phải điều hay.

"Scotch, chẳng lẽ không định chào hỏi tôi sao?"

Âm giọng vốn mơ hồ nay bỗng trở nên rõ ràng khác thường. Người kia lúc nào cũng như thế, yên lặng đến mức khó nhận ra — bước chân, hô hấp đều nhẹ đến lạ thường. Rõ ràng là một kẻ rất dễ hút ánh nhìn khi xuất hiện, nhưng khi không trực tiếp nhìn, lại dễ khiến người ta quên mất sự tồn tại.

Nếu không phải vì tiếng sột soạt của tờ báo bị vò nhăn vang lên, anh sẽ khó mà tưởng tượng được kẻ vừa nãy còn lười biếng ngồi trên ghế dài kia đã cử động.

Hiromitsu đoán Malt lúc này đã đứng sau lưng mình. Nhưng trước khi kịp quay đầu, trong đầu anh vẫn còn hiện rõ hình ảnh người thanh niên khi ấy — trên mặt phủ tờ báo chẳng rõ lấy từ đâu, thảnh thơi dựa vào băng ghế ven đường.

Giữa con phố ồn ào náo nhiệt, quanh người ấy lại như tồn tại một kết giới vô hình. Bên trong kết giới chỉ có tĩnh lặng, không tiếng động.

Đây không phải lần đầu Hiromitsu nảy ra ý nghĩ đó: Malt thực sự giống như một kẻ thuộc về thế giới khác, chỉ là vô tình lạc bước vào nơi này.

Cứ thế đứng yên một lúc, cuối cùng Hiromitsu mới nhận ra chính mình vừa quên mất việc đáp lại.

Ánh mắt anh xa xăm dừng lại ở ngọn cây đang lấp lánh chút ánh sáng mờ nhạt, suy nghĩ xem nên mở miệng thế nào để bù lại.

Nhưng sau cùng, anh chẳng làm gì cả, cũng không nói lời nào, chỉ bình thản tiếp tục bước đi.

Hiromitsu rảo bước trên đường, tiến vào một cửa hàng tiện lợi gần phòng an toàn, chọn vài phần cơm hộp cho bữa tối rồi tính tiền, rời đi.

Malt, không rõ vì lý do gì, vẫn lặng lẽ theo sau, không nói một lời.

Đẩy cửa bước ra, qua tấm kính, Hiromitsu thấy bóng Malt phản chiếu. Người kia vẫn đi theo, nhưng tuyệt nhiên chẳng lên tiếng.

Trong lòng anh khẽ thở dài, cố tình giữ cửa thêm vài giây, đợi Malt cũng bước ra rồi mới buông tay.

Anh đi tiếp về phía trước. Hơi thở của Malt nhạt nhòa đến mức khó cảm nhận, nhưng chỉ cần đoán cũng biết người kia vẫn ở phía sau.

Cái thứ im lặng kỳ quái này kéo dài mãi, cho đến tận cửa phòng an toàn.

Hiromitsu lấy chìa khóa từ túi áo, song lại chậm chạp không mở cửa. Ngón tay nắm chìa khóa khẽ rơi xuống, anh xoay người. Quả nhiên, bóng dáng Malt lập tức lọt vào tầm mắt.

"Cậu tới đây làm gì?" Anh hỏi.

Malt nhìn anh, không vội đáp. Đèn cảm ứng nơi hành lang bỗng vụt tối. Qua lớp kính mỏng, đôi mắt xanh thẫm ấy lại càng sáng rực.

Người kia khẽ nghiêng đầu, nói:

"Không phải anh mua hai phần cơm hộp sao?"

Ngay khi giọng nói vang lên, ánh đèn trên đầu cũng đồng thời bật sáng trở lại.

Ngón tay Hiromitsu siết chặt quai túi nilon. Tiếng nhựa cọ xát sột soạt vang lên trong cầu thang tĩnh mịch, nghe như một loại âm thanh nặng nề, khó nói rõ thành lời.

Anh không có cúi đầu xem túi mua hàng, như cũ yên lặng nhìn kia trương bình tĩnh mặt, trong lúc nhất thời thế nhưng á khẩu không trả lời được.

Bởi vì đúng là anh đã mua hai phần bữa tối.

"Là thế này, Malt... thật ra phần cơm tiện lợi kia tôi định để dành làm bữa trưa mai. Dù là mùa hè, nhưng loại đồ ăn nhanh này cất trong tủ lạnh thì đến tối mai cũng không hỏng, thậm chí ngày kia vẫn còn..." Nói đến đây, bắt gặp đôi mắt kia vẫn phẳng lặng không gợn sóng, giọng anh dần nhỏ xuống.

Đèn cảm ứng lại lần nữa vụt tắt.

Morofushi Hiromitsu lộ chút chật vật, quay lưng đi, cúi đầu vội vã cắm chìa khóa vào ổ.

"... Vào đi."

Sau lưng truyền đến một giọng nói lười biếng:

"À."

Hiromitsu bước vào trong, đi thẳng đến bếp.

Vị khách không mời mà đến thì thong thả thay dép lê, đóng cửa sau lưng, rồi như thể quen thuộc với nơi này, đi thẳng đến sofa.

Hiromitsu không cần quay lại cũng biết người đó chắc chắn ngồi ở chính giữa ghế.

Anh rót một ly nước, quay lại phòng khách. Cảnh tượng lọt vào mắt quả nhiên đúng như anh nghĩ.

Cúi người đặt ly xuống bàn trà, đáy ly chạm mặt kính pha lê, phát ra một tiếng "cạch" trầm nhẹ.

Tiếng vang ấy như một tín hiệu. Gần như cùng lúc, hai giọng nói hoàn toàn khác nhau cất lên:

"Tủ lạnh có kem que..."

"Không định chào hỏi tôi sao?"

Động tác đứng thẳng người của Hiromitsu thoáng cứng lại.

Câu hỏi này, hôm nay anh đã nghe một lần rồi. Khi đó, trên đường phố, vì mải phân tâm nên anh không đáp lại.

— Chào hỏi.

Hiromitsu ngẫm nghĩ chữ ấy, rồi đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Theo bản năng, anh lưỡng lự không biết nên nói "Chào buổi sáng" hay "Chào buổi tối". Nhưng với Malt, ranh giới giữa "buổi sáng" và "buổi tối" dường như chẳng hề tồn tại. Cũng như dù tiếp xúc, trò chuyện đã nhiều, anh vẫn không sao nắm bắt nổi con người này.

Bất giác, tâm trí anh trượt đi, ngẩn ngơ.

Biểu cảm đông cứng, Hiromitsu vội nói:

"Xin lỗi, tôi..."

"Đói rồi." Người kia bỗng lên tiếng.

Malt lười nhác ngả vào sofa, khiến Hiromitsu bất giác nhớ đến dáng ngồi trên chiếc ghế ven đường lúc trước.

"Tôi đi chuẩn bị bữa tối nhé?"

Malt khẽ gật đầu.

Đơn giản vậy thôi, Hiromitsu mới nhẹ nhõm thở ra, xoay người bước nhanh về bếp.

Quả thật, anh đã mua hai phần bữa tối. Nhưng nếu hỏi tại sao lúc đó lại mua hai phần, bản thân anh cũng không trả lời nổi.

Giống như chuyện "chào buổi sáng" hay "chào buổi tối" với Malt, sự tồn tại của phần cơm thừa kia cũng khó lòng định nghĩa.

Anh cho cả hai hộp vào lò vi sóng, rồi quay sang lấy thêm vài nguyên liệu trong tủ lạnh — vốn không nằm trong dự tính.

Vì sao lại chuẩn bị thêm, kỳ thật cũng chẳng có lý do rõ ràng. Có lẽ là để bù lại, để trấn an người kia. Rốt cuộc hôm nay, anh đã hai lần vì phân tâm mà quên trả lời.

Từ phòng khách vọng lại một tiếng động rất khẽ — tiếng cửa khép lại.

Malt có thể đã đi, cũng có thể chưa. Với anh, chuyện mở hay đóng cửa vốn chẳng hề đại diện cho điều gì cả.

Vĩnh viễn không thể dùng tư duy thường quy để suy đoán hành vi của Malt.

Kỳ thật, chỉ cần đi xem một chút thì tốt rồi, nhưng anh vẫn chậm chạp không rời khỏi phòng bếp.

Thời gian trôi qua từng giây từng phút, cuối cùng một loạt trình tự cũng hoàn tất. Morofushi Hiromitsu đặt bát đũa lên bàn ăn.

Anh cuối cùng vẫn trở lại phòng khách.

Không có một bóng người.

Malt đã rời đi — dù theo hướng nào nghĩ thì đó đều là chuyện tốt. Nhưng có lẽ vì vừa mới chuẩn bị bữa tối cho hai người, nên tâm trạng anh cũng chẳng thể nhẹ nhõm như tưởng tượng.

Anh đứng ở cửa phòng bếp, nhìn phòng khách trống rỗng, ánh mắt dừng xa nơi bàn trà — trên đó là chậu hoa nhỏ màu lam.

Đó là chậu hoa anh mua tặng Malt, nhưng cuối cùng lại bị Malt bảo đem về an toàn phòng của mình.

Morofushi Hiromitsu xoay người, chuẩn bị bắt đầu bữa tối.

Tiếng động từ huyền quan bất ngờ vang lên. Anh cứng người, nhanh chóng quay đầu lại.

Người kia bước vào, tự nhiên nói: "Chào buổi tối."

Malt khép cửa, trong khuỷu tay ôm một thứ gì đó. Có lẽ nhận ra ánh mắt của anh , cậu ta giơ món đồ kia lên cho hắn xem.

Morofushi Hiromitsu khẽ sững lại.

Theo bản năng, anh liếc nhìn bàn trà — nơi đó đặt một chậu hoa quen thuộc, chẳng khác gì chậu Malt đang cầm trong tay.

Dù không nhìn thấy người nọ, cũng không nhìn thấy chậu hoa, thanh âm quen thuộc vẫn vang lên rõ ràng —

"Có thể nở rất lâu."

"Thích không?"

Morofushi Hiromitsu nhìn chậu hoa trên bàn trà, hoảng hốt mà cảm giác như đang nhìn thấy Malt đang nâng trong tay bồn hoa kia.

Có lẽ vì hai chậu hoa quá giống nhau, nên rất khó không nảy sinh liên tưởng.

Vì sao lại đột nhiên chạy đi mua cái này? Anh nghĩ.

Nhưng không hiểu được ý nghĩ của Malt — đó vốn là chuyện bình thường thôi.

Sau một hồi im lặng, Morofushi Hiromitsu cuối cùng lên tiếng:

"Chào buổi tối, Malt."

Anh vẫn chẳng rõ ranh giới giữa "Buổi sáng tốt lành" và "Chào buổi tối" trong định nghĩa của Malt là thế nào. Cũng như dù tiếp xúc và trò chuyện ngày càng nhiều, anh vẫn chẳng thể nắm bắt được người này.

Nhưng nếu người kia chịu là người mở lời trước, có lẽ sẽ có thể nhận được một câu trả lời xác thực chăng?

Morofushi Hiromitsu thu tầm mắt, xoay người đi vào phòng bếp.

Cái gì cũng không nói thêm.

Amamiya Seihan cúi đầu nhìn chậu hoa trong tay.

Rất hiếm khi cậu gặp tình huống thế này — một nhân vật mà bản thân cậu hoàn toàn không thể nhìn thấu được.

Nhưng đối với kế hoạch của cậu, đây là một điều tốt.Chỉ những tồn tại nằm ngoài khả năng dự đoán mới có thể phá vỡ quy tắc. Và chỉ những kẻ như thế, mới đủ tư cách được gọi là "Người".

"Đi rửa tay, rồi lại đây ăn cơm." — giọng nói từ phòng bếp truyền ra.

Amamiya Seihan ôm chậu hoa, khẽ đáp: "Được thôi."

Scotch quả nhiên rất thích hoa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com