Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

37

"Malt lại đến tìm anh à."

Moroboshi Dai kẹp tàn thuốc giữa hai ngón tay, vê nhẹ rồi hất đi, thuận tay phẩy khói, có chút bất lực mà xua tan làn hơi thuốc quanh mình.

"Tên Malt này," Amuro Tooru chống cằm, không buồn quay đầu về phía người đàn ông đang chậm rãi đi tới — kẻ rõ ràng đang hướng về phía họ, "hành tung tuy bất định, nhưng theo một nghĩa nào đó, cũng coi như là... không bao giờ thật sự biến mất."

"Đúng là dính anh ghê thật đấy, Scotch." Moroboshi Dai lắc đầu, nhân tiện ném thêm một câu đầy ẩn ý.

"Cũng có khi là tìm hai người các anh thì sao!"

Ngồi giữa hai người, Morofushi Hiromitsu không nhịn được phản bác: "Rõ ràng dạo gần đây cậu ta gặp hai người còn thường xuyên hơn tôi."

Amuro khẽ nhún vai: "Ban đầu tìm ai không quan trọng. Nếu anh có mặt ở đó, cuối cùng thế nào cũng sẽ thành ra tìm anh thôi."

Moroboshi Dai chỉ khẽ cười. Với cảnh tượng này, hắn ta đã quá quen rồi.

Trong tổ chức, từng có người đùa rằng ba người họ là "Tân hoan" và "Cựu ái" của Malt. Nhưng với người trong cuộc như Moroboshi Dai, hắn hiểu rõ hơn bất cứ kẻ tọc mạch nào về sự thật đằng sau. Hắn phân biệt được rất rõ thái độ khác nhau mà Malt dành cho từng người trong ba họ.

Giọng Dai mang theo chút giễu cợt:

"Dù sao cũng là 'cựu ái', phải không, Scotch?"

Những chuyện giữa Scotch và Malt — dù hắn có tham dự hay chỉ đứng ngoài quan sát — đều phát triển theo hướng nằm ngoài dự đoán.

Từ lúc xác định rằng Malt mang đồ đến cho mình chỉ đơn thuần là để "đưa", Dai cũng thấy nhẹ nhõm hơn nhiều — dù ký ức về lần nhiệm vụ đột biến năm ấy vẫn khiến hắn trong khoảnh khắc người kia xuất hiện phải lập tức cảnh giác.

Scotch có cách lý giải khá riêng về hành vi của Malt. Suy cho cùng, nếu bỏ qua con người cậu ta mà tập trung vào hành động "tặng" — chỉ đơn thuần là "tặng" — thì mọi chuyện liền trở nên dễ hiểu hơn, cũng dễ ứng phó hơn nhiều.

Moroboshi Dai liếc nhìn bóng dáng đang tiến lại gần, định buông thêm vài câu chuyện phiếm. Nhưng còn chưa kịp mở miệng, đã bị tiếng nói đột ngột cắt ngang:

"... Dừng lại."

Moroboshi Dai nhún vai, ngậm miệng đúng lúc.

Nhân vật trung tâm của cuộc trò chuyện đã tới nơi. Không khí vừa rồi còn nhẹ nhàng lập tức trở nên căng thẳng. Cả ba người, gần như cùng một lúc, đều căng chặt thần kinh.

Dù tổ chức có hay lấy mấy lời đồn thổi ra trêu chọc, thì một sự thật vẫn không thể phủ nhận — Malt , bản thân cậu ta, luôn mang theo nguy hiểm.

Người kia vẫn không chủ động mở lời. Cuối cùng, Morofushi Hiromitsu là người phá vỡ cục diện im lặng:

"Muốn ngồi chỗ tôi sao?"

Malt mỗi lần nghênh ngang bước vào phòng an toàn của anh đều sẽ chọn ngồi ngay giữa ghế sofa, nên Hiromitsu cũng chỉ thử dò hỏi.

Thực ra, để Bourbon và Rye cùng ngồi uống rượu trò chuyện cũng chẳng có vấn đề gì. Nhưng nếu hai người ấy ngồi quá gần nhau, tình hình thường sẽ... phức tạp hơn. Thế nên mỗi khi cả ba có mặt, Hiromitsu luôn ngồi ở vị trí giữa, coi như tấm ngăn vô hình giữa hai người họ. Lâu dần, vị trí ấy dường như trở thành một sự sắp đặt mặc định, chẳng ai còn thắc mắc.

Malt không trả lời, ánh mắt cậu ta lại dừng trên người thanh niên tóc vàng vẫn đang lặng lẽ uống rượu ở một bên.

Moroboshi Dai nhìn ba người, khóe môi khẽ cong, trông đầy hứng thú.

Từ góc nhìn của hắn, cảnh tượng này quả thật thú vị. Malt đang nghĩ gì, hắn không rõ, và có lẽ cả đời cũng chẳng thể đoán nổi tư duy rối rắm của kẻ kia. Nhưng với Bourbon và Scotch, hắn vẫn có thể phần nào đọc được suy nghĩ.

Chỉ cần Malt không đột nhiên nổi hứng, thì vị trí hiện tại của hắn trong bàn rượu thật vừa  khéo— như thể đứng ngay rìa tâm bão, vừa đủ để quan sát cận cảnh, nhưng lại không bị cuốn vào giữa.

Nhận lấy những món quà nhỏ vô thưởng vô phạt từ Malt, rồi thản nhiên quan sát ba người họ từng cử chỉ, thuận tiện đoán trước hướng đi của câu chuyện — thật sự không còn tình huống nào thú vị hơn thế.

Ánh mắt kia không hẳn nóng bỏng, nhưng lại khiến người ta khó lòng làm ngơ. Amuro Tooru khẽ gõ ngón tay lên mặt bàn, rồi, như thường lệ, lại một lần nữa chọn thỏa hiệp.

Khi quay đầu lại, trên môi anh ta cũng đã hiển hiện một nụ cười:

"Malt, buổi tối tốt lành."

Nghe thấy lời chào, Morofushi Hiromitsu theo bản năng căng thẳng, lập tức liếc nhìn sắc mặt của người đang đứng bên cạnh.

Xác nhận rằng ít nhất từ vẻ ngoài mà nói, không có gì khác thường, anh mới khẽ thở phào.

Họ hẹn gặp ở một quán rượu nhỏ, không mấy ồn ào. Dù vậy, Malt vẫn tìm đến được.

Đôi khi, Hiromitsu thật sự nghi ngờ Malt có năng lực đặc biệt nào đó — cho dù nhiệm vụ bí mật đến mấy, địa điểm hẻo lánh ra sao, hay giữa đám đông hỗn loạn đến mức nào, chỉ cần cậu ta muốn tìm ai, thì nhất định sẽ tìm được chính xác người ấy.

Vậy lần này, Malt tìm Bourbon để làm gì?

Dù biết có đoán cũng vô ích, nhưng Hiromitsu vẫn theo bản năng suy nghĩ.

Anh chưa bao giờ thật sự ngừng được việc đó.

Này một tháng, Malt tặng Rye rất nhiều lễ vật, hẹn Bourbon nhiều lần lén gặp mặt, hôm nay là chuẩn bị làm cái gì?

— hoặc là nói, Malt hôm nay nhiệm vụ là cái gì?

Anh nhớ lại nhiệm vụ thứ 41 của mình — Malt vẫn chưa nói cho anh biết yêu cầu hôm nay là gì.

Trong lúc anh còn đang suy nghĩ, Malt đã bắt đầu hành động.

Cảnh tượng vốn rất quen thuộc, chỉ khác ở chỗ lần này góc nhìn đảo ngược.

Malt bình tĩnh mở rộng hai tay. Dựa vào kinh nghiệm trước đó, Morofushi Hiromitsu dễ dàng nhận ra — đó là tư thế chờ đợi một cái ôm.

Thấy bạn thân thoáng lộ vẻ nghi hoặc, anh chỉ nhắc khẽ:

"Ôm một chút."

Amuro Tooru sững lại, nhưng người đứng bên cạnh chẳng hề phản ứng hay ngăn cản, chỉ im lặng quan sát.

Vì thế, anh đành bước lên, hơi chần chừ, rồi ôm lấy người kia.

Vậy ra, nhiệm vụ hôm nay... là một cái ôm?

Là phải ôm Bourbon, hay bất cứ ai cũng được?

Morofushi Hiromitsu vẫn ngồi yên, ánh mắt chuyển hướng, vừa vặn chạm vào con ngươi bạn thân.

Hai người im lặng nhìn nhau vài giây, rồi Hiromitsu khẽ mỉm cười — một nụ cười mang ý trấn an.

Amuro Tooru ôm hờ bờ vai người trước mặt, ánh mắt vẫn đặt nơi bạn thân. Suy nghĩ của anh ta dường như bay lơ lửng giữa không trung.

Thật khó tin — có người lại có thể đọc được hành vi của Malt một cách chuẩn xác như vậy. Anh không muốn nghĩ quá sâu, nhưng với những gì từng xảy ra, Amuro Tooru buộc phải tự hỏi nhiều hơn.

Người trong vòng tay anh ta khẽ dịch chuyển, Amuro lập tức lấy lại tinh thần, lui về sau hai bước — vô tình va vào chiếc bàn.

Ly thủy tinh đặt ở mép bàn rung lên mấy cái, sắp rơi, thì có bàn tay vươn tới đỡ lại.

Anh theo hướng bàn tay ấy nhìn lên, bắt gặp gương mặt quen thuộc. Khóe môi anh khẽ kéo xuống, nhưng vẫn nói:

"Cảm ơn."

"Chuyện nhỏ thôi." — Moroboshi Dai đáp.

Morofushi Hiromitsu bắt gặp cảnh ấy qua khóe mắt, rồi nhanh chóng thu tầm nhìn về phía kẻ vừa bước vào.

Lần này, Malt không rời đi ngay như mọi khi. Có vẻ cậu ta vẫn còn muốn làm điều gì đó .

Có lẽ... là muốn cùng họ ăn khuya. Dù sao tối nay ba người vốn cũng tụ họp vì lý do đó.

Nhưng nếu thật sự đoán trúng hành động kế tiếp của Malt — thì mới là điều bất thường.

Người kia bỗng đứng dậy. Amuro theo phản xạ nhìn theo, và ngay lập tức thấy Malt nắm lấy tay , rồi cùng đi ra ngoài.

Bạn thân anh quay đầu lại, nở nụ cười gượng gạo, xen chút áy náy — nhưng cũng không có ý định ngăn cản.

Amuro vô thức bước lên vài bước, song rồi lại dừng lại, như bị thứ gì đó níu giữ.

"Tự trong lòng có ý nghĩ gì đi nữa, thì trên hành động vẫn chẳng thể bộc lộ nổi kháng cự."

Giọng nói nhàn nhạt vang lên phía sau. Amuro không quay đầu lại, chỉ nhìn bóng hai người kia dần khuất xa.

"Dù sao thì... đó cũng là Malt."

Thẳng đến khi hai bóng người kia – một trước một sau – hoàn toàn tan vào trong bóng đêm, Amuro Tooru mới hơi nghiêng đầu. Anh ta liếc thoáng qua người đàn ông tóc đen dài đang ngồi lại chỗ cũ tiếp tục ăn đêm, để lại một câu, giọng lạnh nhạt mà dứt khoát:

"Nhớ trả tiền."

Moroboshi Dai: "??"

Lúc này, trên con phố trước quán, người qua lại đã thưa thớt. Amuro Tooru đứng một mình nơi ngã tư, lặng lẽ chờ đèn đỏ tắt, đèn xanh bật sáng.

Cũng như những người khác trong tổ chức từng nói — dù sao thì đó cũng là Malt.

Là Malt Whiskey — người mà một khi bị cậu ta để mắt tới, kẻ khác chỉ còn cách thuận theo, nhún nhường, và thấp thỏm chờ đến khi cơn hứng thú của người đó qua đi.

Anh ta chợt nhớ đến ánh nhìn của bạn thân khi Malt bất ngờ đến thăm, rồi nhớ đến vô số lần bắt gặp ánh mắt lam ấy dõi về cùng một hướng. Mỗi lần như thế, điểm dừng của ánh nhìn đó... luôn là một người duy nhất.

Malt Whiskey luôn hành xử thất thường,  cảm xúc toàn dựa vào hứng thú.

Còn người kia thì sao?

Sự nhu thuận, thỏa hiệp mà anh thể hiện, có thực sự chỉ là vì không thể từ chối?

Từ ngày nhận được tin nhắn kia của bạn thân, hay có lẽ sớm hơn — từ lần đầu tiên chạm vào ánh mắt đó — Amuro đã mơ hồ nhận ra câu trả lời.

Anh ta vẫn chọn cách quan sát, chờ đợi, cố tìm ra chi tiết để chứng minh, như thể muốn trốn tránh chính khả năng mà bản thân sợ phải thừa nhận.

Hay là, thật ra anh ta vẫn luôn kéo dài thời gian đối diện với sự thật ấy — vẫn tìm kiếm một bằng chứng có thể phủ nhận nghi ngờ trong lòng, dù trong thâm tâm anh hiểu, điều đó đã không còn cần thiết.

Đèn xanh bật sáng.

Amuro Tooru bước đi.

Không thể tiếp tục chờ đợi nữa.

Bằng không, anh thật sự sẽ bỏ lỡ thời điểm thích hợp nhất.

— Dù là đèn xanh... hay là "người kia".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com