Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

38

"Định đưa tôi đi đâu vậy?" Morofushi Hiromitsu hỏi.

Người đi phía trước – Malt – không đáp lại, cũng không quay đầu, chỉ lặng lẽ tiếp tục bước đi.

Vì thế, Morofushi Hiromitsu đổi câu hỏi khác:

"Hôm nay sắp kết thúc rồi, cậu vẫn chưa nói cho tôi biết nhiệm vụ hôm nay là gì."

Người kia bỗng khựng lại.

Morofushi Hiromitsu hơi sững sờ, rồi cũng dừng bước theo.

Malt vẫn nắm chặt cổ tay anh, nên dù cố tình chậm lại vài bước, Hiromitsu cũng không thể thật sự kéo giãn khoảng cách. Một cảm giác thấp thỏm dâng lên muộn màng trong lòng anh .

— Dù sao, đó cũng là Malt.

Người nọ thong thả xoay người, ánh mắt vẫn tĩnh lặng như nước:

"Anh thật sự mong chờ trò chơi này kết thúc đến thế sao?"

Morofushi Hiromitsu suy nghĩ một chút rồi đáp:

"Dù là trò chơi hay bất cứ chuyện gì khác... thì cuối cùng cũng sẽ kết thúc thôi."

Malt nhìn anh vài giây, môi khẽ cong lên, nở một nụ cười nhạt. Sau đó không nói gì thêm, chỉ quay đi, tiếp tục kéo anh bước về phía trước.

Hiromitsu nhìn theo bóng lưng người kia, rồi dần dần dời ánh mắt xuống con đường trước mặt.

Đêm tối dày đặc. Đèn đường trải đều từng quãng, ánh sáng và bóng tối xen kẽ dưới chân, rồi xa dần, cho đến khi phía trước chỉ còn một khoảng đen sâu thẳm.

Hiromitsu không biết Malt định đưa mình đi đâu – hay nói đúng hơn, anh không biết Malt thực ra muốn đi đâu.

Từ khi "trò chơi vô nghĩa" kia bắt đầu, đã hơn bốn mươi ngày trôi qua.

Không có cảnh tượng đáng sợ nào như anh từng lo lắng. Những nhiệm vụ Malt giao đều bình thường đến khó tin, đôi khi chỉ là những việc ngẫu nhiên, thậm chí chẳng cần anh làm gì cả. Phần thưởng thì tùy hứng, chẳng theo quy luật nào.

Đôi khi, anh cảm thấy Malt cũng không đến mức vô lý như trong mấy lời đồn thổi mà các thành viên vẫn truyền tai nhau. Nhưng chỉ cần cậu ta làm ra vài chuyện khó hiểu, niềm tin ấy liền lung lay — khiến anh phải tự hỏi, có lẽ những điều người ta nói về Malt cũng không hẳn vô lý.

Đêm nay Malt đến để tìm Bourbon — nhưng trước khi rời đi, lại dẫn anh theo.

Tại sao?

Nghĩ vậy có hơi tự tin quá, nhưng Hiromitsu cảm giác mình như đã bắt đầu hiểu đôi chút về logic hành động của Malt.

Tặng quà cho Rye — trọng điểm không nằm ở món quà, mà ở hành động "tặng".

Hẹn gặp Bourbon — trọng điểm không nằm ở cuộc gặp, mà ở việc duy trì "gặp mặt" trong một khoảng thời gian nhất định.

Vậy thì, cái "ôm" giữa Malt và Bourbon tối nay... rốt cuộc có ý nghĩa gì?

Malt cũng từng dang tay chờ anh ôm lấy — vậy rốt cuộc y muốn làm gì?

Chỉ là một cái ôm thôi sao? Hay là phải là "ôm" một người nào đó cụ thể?

Nếu là cái sau... thì tại sao lại là người đó?

Nghĩ đến đây, Hiromitsu lại quay về với câu hỏi mà anh đã suy nghĩ từ rất lâu:

Những nhiệm vụ của Malt ... rốt cuộc đến từ đâu?

Cậu ta đang chơi một trò chơi do chính mình đặt ra?

Hay là có một cách nào đó khác — một quy tắc, một thế lực vô hình — quyết định những "nhiệm vụ" đó thay cho cậu ta?

Cũng như bao lần trước, anh nghĩ mãi mà chẳng tìm được câu trả lời nào rõ ràng.

Cả hai vẫn tiếp tục bước đi.

Đêm đã khuya, tốc độ của họ chậm lại, đường phố cũng thưa người hơn.

Thỉnh thoảng vẫn có vài ánh mắt lướt qua, mang theo sự tò mò, nghi hoặc, hoặc đơn giản chỉ là một cái nhìn thoáng qua.

Morofushi Hiromitsu không mấy thoải mái với những ánh nhìn đó, nhưng rồi cũng dần quen.

Ngược lại, Malt chưa từng bận tâm đến ai ngoài chính mình — cậu không hề để mắt đến người đi đường, không bận lòng trước ánh nhìn hay ý nghĩ của bất kỳ ai.

Malt chỉ tập trung nhìn về phía trước, lặng lẽ và nghiêm túc đến lạ.

Như thể chẳng có gì trên thế gian này đáng để cậu ta quan tâm.

Đó chính là Malt — người đàn ông dường như sống trong một thế giới hoàn toàn tách biệt, không màng người khác nghĩ gì, nói gì; không quan tâm thiện ý hay ác ý, chỉ một mình đi trên con đường mà cậu ta cho là đúng.

Hai bên đường, hầu hết các cửa hàng đã đóng cửa, không khí vắng lặng đến mức khiến người ta dễ nhận ra rằng, mọi con đường rồi cũng có điểm chung — đều sẽ dẫn đến sự tĩnh lặng.

Nhưng Malt vẫn chưa trả lời câu hỏi mà Hiromitsu đã hỏi từ đầu: rốt cuộc họ đang đi đâu?

"Malt," Morofushi Hiromitsu lên tiếng, "cậu muốn tìm chỗ nào đó ăn khuya sao?"

Nói đến đây, anh chợt nhớ ra: lúc rời quán rượu, mình đi quá vội, chưa kịp thanh toán.

Rõ ràng ban đầu chính hắn nói là sẽ mời.

Dù sao thì Zero vẫn còn ở đó — chắc hẳn anh ta sẽ nhớ trả tiền.

Malt không dừng lại, giọng điệu vẫn thản nhiên:

"Nhất định phải có một điểm đến sao?"

Morofushi Hiromitsu theo bản năng suy nghĩ xem Malt muốn nghe một câu trả lời như thế nào.

Nhưng như mọi lần, mọi phán đoán của anh đều chết yểu trước khi kịp định hình.

Bởi nếu có một ngày, người ta thật sự có thể đoán được ý nghĩ của Malt — thì khi ấy, người đó chắc chắn đã không còn là Malt nữa.

Vì thế, sau một thoáng ngập ngừng, anh chỉ nói theo cảm nhận thật của mình:

"Giờ cũng khuya rồi."

Malt không đưa ra bất kỳ phản ứng nào — không khen, không chê, cũng chẳng dừng bước.

Morofushi Hiromitsu chỉ khẽ thở dài, lặng lẽ bước theo sau.

Nếu Malt thật sự định cứ thế mà lang thang vô định cho đến khi mặt trời mọc, thì cũng chẳng phải chuyện gì khó tưởng tượng.

Bởi vì không có gì trói buộc, cậu ta lại bắt đầu buông thả chính mình.

Chẳng trách quầng thâm dưới mắt người kia lại nặng đến thế. Kết hợp với kiểu sinh hoạt đảo lộn ngày đêm, chẳng phân biệt sáng tối, thì cái màu đen hằn sâu nơi đáy mắt ấy cũng thật dễ hiểu.

Trước khi gặp Malt , anh không thể tưởng tượng nổi trên đời lại có kẻ nào sống buông thả đến mức thuần túy như vậy — không để tâm đến ánh nhìn của người đời, thậm chí chẳng mấy bận lòng đến việc thời gian trôi qua giữa ngày và đêm.

【Ngài  muốn mang anh ta đi đâu?】

Giọng nói chỉ có cậu nghe được ấy lại vang lên từ sau lưng, lạnh lẽo như bóng linh hồn bám riết.

"Câm miệng."

Phía sau vang lên một tiếng "Hả?" ngắn ngủi, rồi Scotch lại nhanh chóng đáp: "Được."

Sau đó, im bặt.

Amamiya Seihan khẽ cau mày: "Ta nói ngươi đấy."

【Ngài định mang anh ta đi đâu?】

"Hử?"

Hai giọng nói đồng thời vang lên.

"Ta bảo câm miệng."

Lập tức, âm thanh kia lại tan biến trong tĩnh lặng.

Thế nhưng, một giọng nói khác — như bóng theo hình — vẫn tiếp tục vang lên trong đầu Malt, không biết mệt mỏi.

【Nhiệm vụ hôm nay (541/1000): Ôm Bourbon】

【Nhiệm vụ hôm nay của ngài đâu có liên quan gì đến Scotch?】

【Rốt cuộc ngài định mang anh ta đi đâu?】

Lòng bàn tay Malt chạm vào thứ xúc cảm không hề mềm mại — làn da và khung xương ẩn dưới, qua một tầng thịt, vẫn khiến người ta cảm thấy gai người.

—— Cậu thật sự muốn mang Scotch đi đâu?

Amamiya Seihan nghĩ, có lẽ cả Scotch lẫn hệ thống đều đang tìm kiếm câu trả lời ấy từ chính miệng cậu.

"Scotch, đi về phía trước, có cần lý do không?" — cậu hỏi.

"Thật ra, chỉ cần bước tiếp thôi cũng có thể xem là một lý do rồi." Scotch đáp.

Một lời đáp uyển chuyển, đúng kiểu anh vẫn nói: cẩn trọng trong từng chữ. Nhưng Seihan lại mỉm cười — bởi người kia rốt cuộc đã dám bộc lộ ý nghĩ thật sự trước mặt cậu.

"Vậy thì đó chính là lý do."

Malt buông cổ tay đối phương ra. Chẳng bao lâu, tiếng bước chân vang lên phía sau; cậu biết, Scotch lại đi theo.

Hai người bước đi trong đêm khuya. Thứ ánh sáng duy nhất có thể soi rõ con đường phía trước là đèn đường và ánh trăng.

Amamiya Seihan quay lại, song bước chân không dừng. Hắn đi lùi, đối diện người phía sau và hỏi:

"Giữa đèn đường và ánh trăng, cái nào sáng hơn?"

Morofushi Hiromitsu khựng lại.

Câu hỏi ấy quá quen thuộc — đánh thức trong anh một ký ức về đêm nào đó.

Đó là câu hỏi anh từng tự hỏi mình. Và Malt, khi ấy, đã trả lời không chút do dự:

【'Vài nét khác biệt ít ỏi thôi, có gì đáng để bận tâm?'】

Nhưng giờ, khi câu hỏi ấy được người khác ném lại về phía anh , Morofushi lại không sao nói ra được đáp án mà Malt từng nói.

"Anh vẫn chưa tìm được câu trả lời sao?"

"Đúng vậy." Morofushi Hiromitsu ngẩng đầu nhìn ánh trăng treo giữa bầu trời đêm, rồi lại liếc qua ngọn đèn đường ở phía xa, giọng thản nhiên:

"Tôi vẫn chưa đưa ra được một kết luận."

"Cho dù điều đó vốn dĩ chẳng đáng để bận tâm?"

"Cho dù thế."

Không nhớ rõ là từ khi nào, nhưng từ một ngày nào đó, mỗi khi đối mặt với Malt, anh đã bắt đầu học được cách thản nhiên.

Cái thản nhiên ấy khiến mọi chuyện trở nên đơn giản hơn, và anh cũng không thấy có gì sai.

Còn Malt — dường như cũng hài lòng khi nhìn thấy sự thản nhiên ấy của anh.

Nếu phải gọi tên cảm giác đó, thì có lẽ, nó cũng giống như lần đầu Malt từng nói với anh hai chữ "Không nói dối."

"Scotch, 'đi về phía trước' không chỉ là một lý do," Amamiya Seihan chậm rãi nói, "mà đúng hơn, nó là một loại động lực."

Hiếm khi Malt nói những lời nghe như thể đang giảng giải điều gì đó. Người khác có hiểu hay không, có hiểu lầm hay không, cũng chẳng khiến cậu ta bận lòng. Nhưng đêm nay, khi đang mô tả con người tên Scotch ấy, Malt lại có một sự hứng thú lạ lùng — hứng thú đến mức sẵn sàng nói nhiều hơn thường lệ.

Trong bóng tối dày đặc, anh không nhìn rõ được sắc lam trong đôi mắt kia đang biến đổi thế nào.

Nhưng anh cũng chẳng định vì thế mà dừng lại.

"Đi nhanh lên chút nào, Scotch."

"Đó là nhiệm vụ hôm nay sao?" Morofushi Hiromitsu hỏi ngay.

Amamiya Seihan bật cười, khẽ đáp: "Đúng vậy."

Trước cả khi hỏi câu đó, Morofushi Hiromitsu đã vô thức bước nhanh hơn. Nhưng khi nhận được lời xác nhận, anh vẫn thở ra nhẹ nhõm.

Trò chơi kỳ quặc này vốn có lý do để bắt đầu. Nhưng so với một trò chơi, nó giống một cuộc giao dịch hơn. Chỉ cần giữa đường có trục trặc hay thay đổi, anh liền không thể nào giữ nổi bình tĩnh.

Khoảng cách giữa hai người, theo từng bước chân, dần thu hẹp lại. Morofushi Hiromitsu không rõ đối phương muốn anh tiến nhanh đến mức nào, chỉ biết rằng ánh mắt màu xanh lục thẫm kia càng lúc càng sáng rõ.

"Nhất định phải có một điểm đến sao?"

Đó là câu hỏi đêm nay anh đã từng nghe một lần.

Cho dù nghe có vẻ vu vơ, nhưng giữa những lời đó vẫn ẩn chứa ý tứ gì đó sâu hơn.

Rõ ràng, nó chẳng liên quan gì đến nơi họ đang đi.

Câu hỏi ấy xuất hiện lần thứ hai, cũng có nghĩa Malt vẫn chưa hài lòng với câu trả lời trước đó.

Nhưng với những câu hỏi của Malt , Morofushi Hiromitsu đã học được cách im lặng.

Bởi Malt không thực sự muốn nghe câu trả lời — cậu ta chỉ muốn biết liệu câu trả lời đó có hợp với ý mình hay không.

Người kia chỉ lặng lẽ nhìn anh , không nói gì thêm.

Amamiya Seihan cũng chẳng để tâm.

Cậu ngẩng đầu nhìn bầu trời, nơi ánh sao lấp lánh xen giữa những mảng mây mỏng, và ánh trăng bị che phủ một phần.

Nếu nhìn kỹ, có thể thấy rõ từng đợt mây đang trôi — như một bức tranh được vẽ bằng ánh sáng và chuyển động.

— "Nhất định phải có một điểm đến sao?"

— "Đúng vậy, phải có."

Cảnh vật trên đường đi vốn không nằm trong mối quan tâm của Malt.

Tô điểm thêm cho chuyến đi — với cậu , là điều không cần thiết.

Nếu có thể, Malt sẽ đi thẳng, không rẽ lối, cho đến khi chạm đến điểm cuối cùng.

Không có gì, đối với cậu ta,  quan trọng hơn so với điểm đến cuối cùng.

Amamiya Seihan thu ánh mắt, rồi lại nhìn về phía trước.

Khoảng cách giữa hai người dần thu hẹp, và trong làn sáng mờ, đôi mắt lam kia càng trở nên rõ nét.Cậu thản nhiên nói:

"Tôi có mục đích của riêng mình. Không có gì quan trọng hơn đích đến đó."

Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, ánh lam trong mắt người đối diện khẽ rung lên, gợn ra vài tia sóng mảnh.

Scotch mỉm cười:

"Có việc muốn làm, có nơi muốn đến... thật là điều tốt."

Amamiya Seihan cũng khẽ cười, vừa định mở miệng nói tiếp thì — một giọng nói quen thuộc đột nhiên vang lên bên tai:

【 Đích đến của ngài... là nơi không có Scotch. 】

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com