Không tin nhan sắc (2)
Amamiya Seihan suy nghĩ, không biết Scotch sẽ hỏi cậu loại vấn đề gì.
Vũ trụ này, mọi vật đều để lại dấu vết. Lý luận ấy trong thế giới này lại càng được thể hiện một cách nhuần nhuyễn. Con người rất dễ bị định nghĩa, chỉ cần có chút hiểu biết cơ sở là đã có thể đoán thấu tâm tư.
Khi rảnh rỗi, cậu từng coi nó như một loại giải trí giêt thời gian: chỉ qua dăm ba câu đã có thể tái hiện gần như toàn bộ cuộc đời một người. Có kẻ nghe xong vẫn thản nhiên, có kẻ kinh ngạc cảm thán, cũng có người tức giận đến mức không kiềm chế nổi.
Nhân vật trong trong truyện không thể nào thoát khỏi sự giam cầm của câu truyện. Nhân vật chính, nhân vật phụ, nhân vật phản diện, pháo hôi hay người qua đường... nhìn thì khác nhau, nhưng về bản chất đều chẳng có gì khác biệt. Không ai tránh được gông xiềng của "vận mệnh".
Mà bi kịch nhất là—không một ai nhận ra chân tướng của thế giới này.
Amamiya Seihan chống cằm, nhìn người ngồi đối diện. Trong lòng chán chường mà nghĩ: Scotch cũng chẳng khác gì những kẻ đó.
Vậy anh ta sẽ hỏi điều gì?
Lẽ nào hỏi làm sao biết được đối tác giao dịch sẽ bội ước, khiến nhiệm vụ bị hủy bỏ?
Không đúng. Nếu nương theo lỗi tư duy của Scotch, hẳn cũng chỉ ngang cái tầm Malt lảm nhảm vậy thôi
Cho nên, điều có khả năng nhất anh ta sắp hỏi, kỳ thật là —
"Anh muốn hỏi tôi về mối quan hệ giữa tôi với Gin sao?"
Morofushi Hiromitsu sững người.
Bị trực tiếp vạch trần suy nghĩ trong lòng thật chẳng dễ chịu chút nào, nhưng anh cũng không thể chối cãi. Bởi đúng là anh định hỏi như vậy.
Anh nhìn vào cặp mắt xanh lục sâu thẳm kia, chậm nửa nhịp rồi gật đầu.
"Ừ."
Amamiya Seihan vốn tưởng mình sẽ thấy nhàm chán, nhưng thực tế lúc này, trong tâm trạng cậu lại có chút hứng khởi.
Có lẽ bởi vì hai cây kem kia, hoặc vì một nguyên nhân nào khác. Dù sao, cậu cũng thấy vô cùng hứng thú.
Thật ra cậu hiểu biết về Scotch không nhiều, chỉ nắm vài điều bề ngoài. Trí tưởng tượng và khả năng sáng tạo của tác giả thì vô hạn, nên dưới ngòi bút của truyện gia, nhân vật cũng không thể bị phỏng đoán quá hời hợt, nông cạn.
Thỉnh thoảng, cậu cũng nảy sinh hiếu kỳ với một vài người. Nhưng thứ hiếu kỳ này thường không kéo dài lâu—chỉ đủ để giết chút thời gian. Với Malt, thế là vừa vặn.
Việc tìm hiểu một con người trong thế giới này chẳng khác nào quan sát quá trình sáng tạo của tác . Có lúc cách tác giả thao túng nhân vật khiến cậu cảm thấy thú vị, nhưng cũng có lúc lại làm cậu buồn nôn. Vì thế hứng thú của cậu đến cũng nhanh, đi cũng nhanh.
Với Scotch, cậu chưa từng tìm hiểu sâu. Nhưng với người mà muốn dò hỏi lại có chút suy ngẫm .
"Tôi rời đi, anh nghĩ Gin sẽ làm gì?" Amamiya Seihan hỏi.
Dù không hiểu vì sao Malt Whiskey lại chuyển đề tài sang câu này, nhưng Morofushi Hiromitsu vẫn lập tức trả lời:
"Chắc hắn sẽ quay lại tiếp tục nhiệm vụ."
Amamiya Seihan khẽ cười:
"Không đâu."
"Ể?"
"Gin cũng sẽ rời đi."
Amamiya Seihan hờ hững liếc ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài, người qua kẻ lại, tốp năm tốp ba cười nói với nhau. Cậu nhàn nhạt nói tiếp:
"Bởi vì hắn sẽ chọn tin vào lời tôi nói."
Morofushi Hiromitsu im lặng.
Trực giác mách bảo anh rằng câu "nhiệm vụ bị hủy bỏ" khi nãy, Malt Whiskey chỉ tiện miệng nói ra. Nhưng đúng lúc này, anh bất chợt nhớ đến nhiệm vụ gần nhất mình từng tham gia cùng Malt.
Cho đến hôm nay, anh vẫn không thể hiểu Malt đã bằng cách nào biết được tình báo sai lệch kia—rằng mục tiêu thực sự là tay tài xế, chứ không phải người khác.
"Nhưng cuối cùng Malt đã đúng."
Hiromitsu thử thay mình vào vị trí Gin, lấy tâm thái của Gin để suy nghĩ. Nếu như quả thực Gin lựa chọn rời đi sau khi bọn họ đã rút lui, vậy điều đó chứng minh hắn tin tưởng Malt. Ít nhất là trong chuyện liên quan đến nhiệm vụ.
Thế nhưng, chẳng phải có quá nhiều lời đồn rằng Gin và Malt bất hòa, quan hệ vô cùng căng thẳng sao?
Hiromitsu vô thức ngồi thẳng lưng hơn.
Tin đồn là một thứ rất khó lường. Truyền từ miệng này sang miệng khác, không tránh khỏi sẽ bị pha trộn cảm xúc cá nhân hay những yếu tố ngoài lề. Dù ban đầu dựa trên sự thật, cuối cùng cũng dần lệch xa bản chất.
Malt —hành sự tùy hứng, tính tình cổ quái, lời nói hành động khó nắm bắt. Trong tổ chức, không ai phủ nhận cậu ta là một kẻ... điên.
Và sau khi trực tiếp tiếp xúc, Hiromitsu buộc phải thừa nhận: những lời đồn ấy không sai.
Từ những gì anh từng chứng kiến—Malt tùy tiện, làm liều, chẳng kiêng dè gì, suy nghĩ bất thường, lúc cao hứng lúc sa sút, thường buông ra những lời quái lạ... Tất cả đều khớp với những gì thiên hạ vẫn đồn. Hình tượng "Malt Whiskey điên khùng" dần dần in hằn trong tâm trí anh, khiến anh quên mất đó chỉ là một phần chứ không phải toàn bộ con người của cậu.
— Một thành viên với cái danh hiệu "điên cuồng đến chẳng màng gì", tổ chức thật sự sẽ mặc kệ kẻ đó cho tự tung tự tác sao?
— Nếu Malt thật sự chẳng hề để tâm đến nhiệm vụ, liệu Rum có cam chịu năm lần bảy lượt giải quyết hậu quả thay cho cậu ta?
Chỉ đến lúc này, Hiromitsu mới chậm rãi ý thức lại một sự thật vốn dĩ anh luôn biết nhưng nhiều lần để cái danh "tâm thần" làm ảnh hưởng đến phán đoán:
Amamiya Seihan và anh cùng năm tiến vào tổ chức. Thế nhưng chỉ sau ba tháng, cậu ta đã trở thành Malt .
Ánh mắt xanh lục trước mặt khẽ cong theo nụ cười. Một luồng khí lạnh dọc sống lưng Hiromitsu bò lên, lan tỏa khắp cơ thể.
Khi một đặc điểm của con người bị phóng đại vô hạn, thì những đặc điểm khác sẽ dần bị mờ nhạt.
Với Malt, người ta có thể kể hàng trăm chuyện kỳ quái, nhưng tuyệt nhiên chưa từng ai nghi ngờ thực lực của cậu ta , cũng chẳng ai cho rằng cậu ta "không xứng đáng với vị trí của mình".
Người ngồi trước mặt anh quả thật có thể gọi là "điên", và mọi tin đồn về hắn cũng chỉ xoay quanh hai chữ ấy. Nhưng tổ chức không bao giờ quên cậu ta chính là Malt Whiskey. Trái lại, chính Hiromitsu lại vòng đi vòng lại mà cuối cùng chỉ nhớ mãi một danh xưng: kẻ điên.
Điên là một đặc trưng của Amamiya Seihan.
Nhưng Malt là Malt của tổ chức.
"Có người nói tôi và Gin không hòa thuận. Nhưng giờ anh đã tận mắt chứng kiến rồi, vậy anh nghĩ sao?"
Rõ ràng là chính anh nêu ra vấn đề, nhưng giờ quyền chủ động lại rơi vào tay người kia. Hiromitsu hiểu, bản thân đã không thể nắm thế thượng phong. Điều duy nhất có thể làm là cố gắng thu thập thêm chút thông tin.
Anh cẩn thận đáp:
"Không dám chắc, nhưng có lẽ... không tệ đến mức như trong lời đồn."
Người đối diện khẽ liếc hắn, khóe môi cong lên một đường cung mơ hồ. Thanh âm vang lên, nhẹ nhàng mà châm biếm:
"Nghe đồn sao?"
["Nghe đồn sao?"]
Ngay khoảnh khắc ấy, giọng nói kia chồng khớp với một kỷ niệm bất ngờ ùa về.
Trong một nhiệm vụ trước đây, Malt cũng từng nói với anh cùng một câu, cùng một ngữ khí như vậy — "Nghe đồn sao?"
Ngày đó, anh không hiểu Malt ám chỉ điều gì, cũng chẳng thấu nổi nụ cười khó đoán kia. Chỉ mơ hồ cảm thấy rằng câu nói ấy không đơn giản là một lời chất vấn "anh nghe ở đâu".
Nửa tháng sau, khi nghe lại một lần nữa, câu hỏi ấy chẳng khác nào một luồng gió lạnh lướt qua đỉnh đầu, khiến toàn thân anh chấn động.
Malt cười—không phải chế giễu, cũng không hẳn là vui đùa. Mà là cảm thấy nực cười: có kẻ dám nhắc đến những lời đồn nhảm ngay trước mặt đương sự, trong khi chính bản thân cũng đã mặc nhiên tin vào chúng.
Malt Whiskey ngồi ngay trước mặt anh, chỉ cách chiếc bàn tròn nhỏ của tiệm bánh. Khoảng cách tính ra nhiều nhất cũng nửa thước. Vậy mà Hiromitsu lại sinh ra cảm giác như có một ngọn núi cao, một biển sâu ngăn cách giữa hai người.
Rõ ràng là đang nhìn thẳng nhau. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, giữa muôn vàn ý nghĩ rối ren, hắn lại cảm thấy ánh mắt Malt không đặt vào hiện thực, mà dường như xuyên thấu đến một thế giới khác—từ trên cao lạnh lẽo nhìn xuống.
"Quan hệ tốt hay xấu... còn phải xem anh lý giải nóAmamiya Seihan suy nghĩ, không biết Scotch sẽ hỏi cậu loại vấn đề gì.
Vũ trụ này, mọi vật đều để lại dấu vết. Lý luận ấy trong thế giới này lại càng được thể hiện một cách nhuần nhuyễn. Con người rất dễ bị định nghĩa, chỉ cần có chút hiểu biết cơ sở là đã có thể đoán thấu tâm tư.
Khi rảnh rỗi, cậu từng coi nó như một loại giải trí giêt thời gian: chỉ qua dăm ba câu đã có thể tái hiện gần như toàn bộ cuộc đời một người. Có kẻ nghe xong vẫn thản nhiên, có kẻ kinh ngạc cảm thán, cũng có người tức giận đến mức không kiềm chế nổi.
Nhân vật trong trong truyện không thể nào thoát khỏi sự giam cầm của câu truyện. Nhân vật chính, nhân vật phụ, nhân vật phản diện, pháo hôi hay người qua đường... nhìn thì khác nhau, nhưng về bản chất đều chẳng có gì khác biệt. Không ai tránh được gông xiềng của "vận mệnh".
Mà bi kịch nhất là—không một ai nhận ra chân tướng của thế giới này.
Amamiya Seihan chống cằm, nhìn người ngồi đối diện. Trong lòng chán chường mà nghĩ: Scotch cũng chẳng khác gì những kẻ đó.
Vậy anh ta sẽ hỏi điều gì?
Lẽ nào hỏi làm sao biết được đối tác giao dịch sẽ bội ước, khiến nhiệm vụ bị hủy bỏ?
Không đúng. Nếu nương theo lỗi tư duy của Scotch, hẳn cũng chỉ ngang cái tầm Malt lảm nhảm vậy thôi
Cho nên, điều có khả năng nhất anh ta sắp hỏi, kỳ thật là —
"Anh muốn hỏi tôi về mối quan hệ giữa tôi với Gin sao?"
Morofushi Hiromitsu sững người.
Bị trực tiếp vạch trần suy nghĩ trong lòng thật chẳng dễ chịu chút nào, nhưng anh cũng không thể chối cãi. Bởi đúng là anh định hỏi như vậy.
Anh nhìn vào cặp mắt xanh lục sâu thẳm kia, chậm nửa nhịp rồi gật đầu.
"Ừ."
Amamiya Seihan vốn tưởng mình sẽ thấy nhàm chán, nhưng thực tế lúc này, trong tâm trạng cậu lại có chút hứng khởi.
Có lẽ bởi vì hai cây kem kia, hoặc vì một nguyên nhân nào khác. Dù sao, cậu cũng thấy vô cùng hứng thú.
Thật ra cậu hiểu biết về Scotch không nhiều, chỉ nắm vài điều bề ngoài. Trí tưởng tượng và khả năng sáng tạo của tác giả thì vô hạn, nên dưới ngòi bút của truyện gia, nhân vật cũng không thể bị phỏng đoán quá hời hợt, nông cạn.
Thỉnh thoảng, cậu cũng nảy sinh hiếu kỳ với một vài người. Nhưng thứ hiếu kỳ này thường không kéo dài lâu—chỉ đủ để giết chút thời gian. Với Malt, thế là vừa vặn.
Việc tìm hiểu một con người trong thế giới này chẳng khác nào quan sát quá trình sáng tạo của tác . Có lúc cách tác giả thao túng nhân vật khiến cậu cảm thấy thú vị, nhưng cũng có lúc lại làm cậu buồn nôn. Vì thế hứng thú của cậu đến cũng nhanh, đi cũng nhanh.
Với Scotch, cậu chưa từng tìm hiểu sâu. Nhưng với người mà muốn dò hỏi lại có chút suy ngẫm .
"Tôi rời đi, anh nghĩ Gin sẽ làm gì?" Amamiya Seihan hỏi.
Dù không hiểu vì sao Malt Whiskey lại chuyển đề tài sang câu này, nhưng Morofushi Hiromitsu vẫn lập tức trả lời:
"Chắc hắn sẽ quay lại tiếp tục nhiệm vụ."
Amamiya Seihan khẽ cười:
"Không đâu."
"Ể?"
"Gin cũng sẽ rời đi."
Amamiya Seihan hờ hững liếc ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài, người qua kẻ lại, tốp năm tốp ba cười nói với nhau. Cậu nhàn nhạt nói tiếp:
"Bởi vì hắn sẽ chọn tin vào lời tôi nói."
Morofushi Hiromitsu im lặng.
Trực giác mách bảo anh rằng câu "nhiệm vụ bị hủy bỏ" khi nãy, Malt Whiskey chỉ tiện miệng nói ra. Nhưng đúng lúc này, anh bất chợt nhớ đến nhiệm vụ gần nhất mình từng tham gia cùng Malt.
Cho đến hôm nay, anh vẫn không thể hiểu Malt đã bằng cách nào biết được tình báo sai lệch kia—rằng mục tiêu thực sự là tay tài xế, chứ không phải người khác.
"Nhưng cuối cùng Malt đã đúng."
Hiromitsu thử thay mình vào vị trí Gin, lấy tâm thái của Gin để suy nghĩ. Nếu như quả thực Gin lựa chọn rời đi sau khi bọn họ đã rút lui, vậy điều đó chứng minh hắn tin tưởng Malt. Ít nhất là trong chuyện liên quan đến nhiệm vụ.
Thế nhưng, chẳng phải có quá nhiều lời đồn rằng Gin và Malt bất hòa, quan hệ vô cùng căng thẳng sao?
Hiromitsu vô thức ngồi thẳng lưng hơn.
Tin đồn là một thứ rất khó lường. Truyền từ miệng này sang miệng khác, không tránh khỏi sẽ bị pha trộn cảm xúc cá nhân hay những yếu tố ngoài lề. Dù ban đầu dựa trên sự thật, cuối cùng cũng dần lệch xa bản chất.
Malt —hành sự tùy hứng, tính tình cổ quái, lời nói hành động khó nắm bắt. Trong tổ chức, không ai phủ nhận cậu ta là một kẻ... điên.
Và sau khi trực tiếp tiếp xúc, Hiromitsu buộc phải thừa nhận: những lời đồn ấy không sai.
Từ những gì anh từng chứng kiến—Malt tùy tiện, làm liều, chẳng kiêng dè gì, suy nghĩ bất thường, lúc cao hứng lúc sa sút, thường buông ra những lời quái lạ... Tất cả đều khớp với những gì thiên hạ vẫn đồn. Hình tượng "Malt Whiskey điên khùng" dần dần in hằn trong tâm trí anh, khiến anh quên mất đó chỉ là một phần chứ không phải toàn bộ con người của cậu.
— Một thành viên với cái danh hiệu "điên cuồng đến chẳng màng gì", tổ chức thật sự sẽ mặc kệ kẻ đó cho tự tung tự tác sao?
— Nếu Malt thật sự chẳng hề để tâm đến nhiệm vụ, liệu Rum có cam chịu năm lần bảy lượt giải quyết hậu quả thay cho cậu ta?
Chỉ đến lúc này, Hiromitsu mới chậm rãi ý thức lại một sự thật vốn dĩ anh luôn biết nhưng nhiều lần để cái danh "tâm thần" làm ảnh hưởng đến phán đoán:
Amamiya Seihan và anh cùng năm tiến vào tổ chức. Thế nhưng chỉ sau ba tháng, cậu ta đã trở thành Malt .
Ánh mắt xanh lục trước mặt khẽ cong theo nụ cười. Một luồng khí lạnh dọc sống lưng Hiromitsu bò lên, lan tỏa khắp cơ thể.
Khi một đặc điểm của con người bị phóng đại vô hạn, thì những đặc điểm khác sẽ dần bị mờ nhạt.
Với Malt, người ta có thể kể hàng trăm chuyện kỳ quái, nhưng tuyệt nhiên chưa từng ai nghi ngờ thực lực của cậu ta , cũng chẳng ai cho rằng cậu ta "không xứng đáng với vị trí của mình".
Người ngồi trước mặt anh quả thật có thể gọi là "điên", và mọi tin đồn về hắn cũng chỉ xoay quanh hai chữ ấy. Nhưng tổ chức không bao giờ quên cậu ta chính là Malt Whiskey. Trái lại, chính Hiromitsu lại vòng đi vòng lại mà cuối cùng chỉ nhớ mãi một danh xưng: kẻ điên.
Điên là một đặc trưng của Amamiya Seihan.
Nhưng Malt là Malt của tổ chức.
"Có người nói tôi và Gin không hòa thuận. Nhưng giờ anh đã tận mắt chứng kiến rồi, vậy anh nghĩ sao?"
Rõ ràng là chính anh nêu ra vấn đề, nhưng giờ quyền chủ động lại rơi vào tay người kia. Hiromitsu hiểu, bản thân đã không thể nắm thế thượng phong. Điều duy nhất có thể làm là cố gắng thu thập thêm chút thông tin.
Anh cẩn thận đáp:
"Không dám chắc, nhưng có lẽ... không tệ đến mức như trong lời đồn."
Người đối diện khẽ liếc hắn, khóe môi cong lên một đường cung mơ hồ. Thanh âm vang lên, nhẹ nhàng mà châm biếm:
"Nghe đồn sao?"
["Nghe đồn sao?"]
Ngay khoảnh khắc ấy, giọng nói kia chồng khớp với một kỷ niệm bất ngờ ùa về.
Trong một nhiệm vụ trước đây, Malt cũng từng nói với anh cùng một câu, cùng một ngữ khí như vậy — "Nghe đồn sao?"
Ngày đó, anh không hiểu Malt ám chỉ điều gì, cũng chẳng thấu nổi nụ cười khó đoán kia. Chỉ mơ hồ cảm thấy rằng câu nói ấy không đơn giản là một lời chất vấn "anh nghe ở đâu".
Nửa tháng sau, khi nghe lại một lần nữa, câu hỏi ấy chẳng khác nào một luồng gió lạnh lướt qua đỉnh đầu, khiến toàn thân anh chấn động.
Malt cười—không phải chế giễu, cũng không hẳn là vui đùa. Mà là cảm thấy nực cười: có kẻ dám nhắc đến những lời đồn nhảm ngay trước mặt đương sự, trong khi chính bản thân cũng đã mặc nhiên tin vào chúng.
Malt Whiskey ngồi ngay trước mặt anh, chỉ cách chiếc bàn tròn nhỏ của tiệm bánh. Khoảng cách tính ra nhiều nhất cũng nửa thước. Vậy mà Hiromitsu lại sinh ra cảm giác như có một ngọn núi cao, một biển sâu ngăn cách giữa hai người.
Rõ ràng là đang nhìn thẳng nhau. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, giữa muôn vàn ý nghĩ rối ren, hắn lại cảm thấy ánh mắt Malt không đặt vào hiện thực, mà dường như xuyên thấu đến một thế giới khác—từ trên cao lạnh lẽo nhìn xuống.
"Quan hệ tốt hay xấu... còn phải xem anh lý giải nó thế nào."
Amamiya Seihan lười biếng cất lời.
Scotland Whiskey thoáng cứng người, không rõ nghĩ đến điều gì. Còn Amamiya Seihan thì chẳng buồn đoán, vì vốn dĩ không cần thiết.
Trong thế giới này, hay nói đúng hơn, trong "câu chuyện" này, mọi nhân vật đều không ngoại lệ—đều có một thiết lập nhân vật cố định làm nền tảng.
Bỏ qua chuyện tác giả truyện tranh có thể sa sút bút lực hay tinh thần thất thường, thậm chí giả sử bản thân tồn tại những 'lỗi bug', thì 'nhân thiết' này vẫn sẽ theo họ suốt cả đời.
Amamiya Seihan là ghét bị định nghĩa. Cậu không phải một nhân vật quan trọng hay nổi bật trong thế giới truyện tranh này, vì vậy cậu càng chẳng cần những nhãn mác ấy—dù nhàm chán hay thời thượng—để ràng buộc bản thân, cũng không cần lấy đó làm thước đo giá trị hay nhân khí của mình.
"Rất nhiều thứ đều không có số định," cậu nói, ánh mắt xanh lam lướt qua hai que kem quá ngọt, nhàn nhạt thêm:
"Năm đó, vẫn nhờ Gin giới thiệu mà tôi nên công tác ở tổ chức này."
Việc đó đã hơn một năm trước, và chẳng mấy ai biết. Nếu không phải Gin, có lẽ cậu thật sự không thể hoàn thành nhiệm vụ trong một ngày.
Scotch đã nói gì đó tiếp, nhưng cậu chỉ lơ đãng, không thèm nghe, cũng chẳng phản ứng. Cậu thật sự lười mở miệng trò chuyện.
Vì Gin đã giúp cậu hoàn thành nhiệm vụ, Amamiya Seihan cảm nhận về Gin không tệ. Hơn nữa, hai ngày phối hợp cùng Scotland hoàn tất nhiệm vụ, ấn tượng của cậu với Scotch cũng không xấu. Thậm chí cậu còn tạm lấy nửa kiên nhẫn để nghe người trẻ tuổi này nói chuyện phiếm, dù vậy, tất cả vẫn chỉ nằm trong giới hạn.
Scotch rời đi không một tiếng động. Amamiya Seihan chống cằm nhìn dòng người ngoài cửa tiệm, mãi đến khi trong đám đông thoáng qua một bóng dáng màu lam, cậu mới chậm rãi nhận ra: người ngồi cùng bàn đã rời đi từ lúc nào.
Amamiya Seihan cứ vậy ngồi một mình trong tiệm bánh ngọt đến khi hoàng hôn buông, người trong tiệm từ đông trở nên thưa thớt.
Chỉ còn một mình cậu. Cậu đứng dậy, bước đến quầy thu ngân:
"Một phần kem muối biển, cảm ơn."
Nhân viên nhanh chóng đưa cho cậu một que kem màu lam nhạt. Amamiya Seihan lịch sự cảm ơn, rồi quay ra cửa tiệm.
Amamiya Seihan chớp mắt theo thói quen. Nhưng khi mở mắt lại, mọi sắc màu quanh mình đã tan biến, qua lăng kính khúc xạ chỉ còn lại một thế giới đen trắng.
Rõ ràng ý thức được bản thân đang ở trong một thế giới đen trắng ngập tràn áp lực, khóe môi cậu liền khẽ ép xuống. Ngẩng đầu nhìn lên, bầu trời được dệt nên bởi những mảng đen trắng chồng chéo, sâu nông bất nhất; miễn cưỡng lắm mới có thể phân biệt ánh trăng mờ nhạt đang ẩn sau tầng mây tối.
[Trời sắp mưa rồi.]
Amamiya Seihan hừ nhẹ:
"Sao ngươi lại biết rồi."
[ Thế giới này vốn dĩ là một bộ truyện tranh đen trắng. Bất kể là thời tiết, tình huống hay hướng đi của nhiệm vụ — tất cả đều đã được hệ thống sắp đặt. Là một hệ thống, tôi phải biết rõ cốt truyện. ]
Đứng trước cửa tiệm bánh ngọt, Seihan nhún vai, lại đưa mắt nhìn que kem trong tay. Màu sắc xanh nhạt đã biến mất không còn tăm hơi. Giữa màu da ngón tay và sắc đen trắng của chiếc ống giấy, một đường ranh giới hiện ra rõ rệt; đặt cạnh nhau, chúng dường như thuộc về hai thế giới khác biệt.
Cậu nghĩ: vốn dĩ, chúng chưa từng thuộc về cùng một thứ .
Amamiya Seihan vừa đeo kính lên vừa bước đi, tiện tay ném que kem đã tan vào thùng rác.
"Vậy quả thật không có thứ gì khác để cho tôi sao? Khăn giấy, cục đá, linh tinh... cũng phải dùng để trực tiếp báo cho ta tình báo à, nhàm chán thật..."
"Hay sách vở. Này, đừng giả chết. Không có gì kiểu như 'trung tâm báo cáo' à? Có thể không, để tôi đổi hệ thống thử..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com