Không tin nhan sắc (4)
Máu theo cánh tay róc rách chảy xuống, dần dần thấm đẫm bàn tay đang siết chặt băng vải. Với một sát thủ, mùi máu tươi vốn chẳng phải chuyện gì xa lạ. Thế nhưng, lông mày Gin vẫn nhíu chặt, gân xanh ẩn hiện nơi thái dương.
"Malt."Giọng hắn khàn khàn, như đang cố kìm nén.
"Mày..."
Nhìn vào đôi mắt xanh lục bình thản kia, lời của Gin chợt nghẹn lại. Hắn thực sự cảm thấy đối diện với con người này thì chẳng còn gì để nói. Chỉ khẽ nghiến răng, cuối cùng bật ra một tiếng "Hừ."
Ngón tay bị máu bao phủ, cảm giác khó chịu dâng lên. Amamiya Seihan lắc lắc bàn tay dính đầy máu, song bất lực nhận ra lớp máu đã ngấm vào lòng bàn tay, kẹt chặt trong đường vân và kẽ ngón. Thành ra, mọi động tác giũ bỏ đều chẳng đem lại chút hiệu quả nào.
Không hiểu sao bị vẩy một đống máu vào mặt, Gin: "......"
"Amamiya Seihan!!"
Amamiya Seihan có lệ mà lặp lại vài tiếng xin lỗi, rồi tiện tay dùng cuộn băng vải trong tay lau lau gương mặt loang lổ máu trước mặt. Đến khi nâng tay lên lần nữa, cậu mới chợt nhận ra — băng vải cũng đã dính đầy máu từ bao giờ.
Vết máu trên mặt Gin không những chẳng nhạt đi, ngược lại càng loang rõ rệt hơn. Amamiya Seihan mặt không biến sắc thản nhiên kết luận, không hề do dự:
"Được rồi, sạch sẽ rồi."
"A -MA-MI-YA!-"
Amamiya Seihan bình tĩnh nhìn sang chỗ khác.
Gin nhìn gương mặt bình thản kia thật lâu, cuối cùng vẫn gắng sức đè nén luồng bực bội đang dâng trào trong lồng ngực.
Hắn nghiêng đầu, ánh mắt dừng lại nơi trung tâm phòng khách không xa. Một khẩu súng lục đen nhánh lẳng lặng nằm trên sàn. Dù căn phòng này không thể xem là rộng rãi, nhưng từ cảnh tượng trước mắt vẫn còn mơ hồ nhìn ra được — nơi đây vừa trải qua một cuộc xung đột kịch liệt.
Mùi máu tươi nồng nặc vẫn không ngừng khuếch tán, hẳn là bởi vết thương chưa chịu khép miệng, dòng máu cứ thế trào ra. Màu đỏ quá mức chói mắt khiến thái dương Gin giật liên hồi.
"Malt."
Ánh mắt hắn dừng lại nơi người đang mải mê nghịch cuộn băng vải đã sớm bị nhuộm đỏ. Cuối cùng, Gin vẫn phải ép mình thốt ra một câu:
"Bây giờ, lo mà tự cầm máu. Đừng làm bẩn an toàn phòng của tao."
"Đươc thôi."
Chờ mãi vẫn không thấy đối phương có bất kỳ động tác nào, cuối cùng Gin cũng không thể nhẫn nại thêm. Hắn giật phắt cuộn băng vải khỏi tay kẻ kia.
"Mày rốt cuộc định làm cái quái gì?!"
Cố tình lờ đi những vệt máu loang lổ trên đó, Gin tùy tiện xé một đoạn, quấn chặt lên cánh tay mình. Gương mặt lạnh lùng, hắn trầm giọng ra lệnh:
"Thắt nút vào. Nghe hiểu không?"
Người đối diện gật đầu lia lịa, cúi xuống cẩn thận cầm lấy đuôi băng vải. Chỉ chốc lát, cậu nghiêm túc mà buộc thành... một cái nơ bướm. Gương mặt vốn dĩ phẳng lặng kia nhanh chóng nở một nụ cười đầy mãn nguyện.
Gin: "......"
Hắn thật sự không biết nên phun tào điều gì trước thì hợp lý hơn — là nụ cười quá mức chân thật kia, hay là việc đối phương quả nhiên làm đúng như hắn phỏng đoán: định quấn băng vải thành nơ trên cánh tay hắn.
Cảm giác nghẹn lời ấy lại một lần nữa tràn lên. Đáng sợ hơn, Gin chợt nhận ra bản thân dường như đã quen với điều này. Đối diện với Malt, cái sự "cạn lời" ấy thậm chí có thể ngược dòng về hơn một năm trước.
Hắn mơ hồ có dự cảm — chừng nào Malt còn sống, thì cái loại bực bội sinh ra từ một kẻ "mạch não không thông" như vậy sẽ còn kéo dài mãi.
"Mày hôm nay nhận nhiệm vụ gì?" Gin dứt khoát đổi chủ đề, khóe môi nhếch lên một nụ cười châm biếm.
"thắt một cái... nơ con bướm màu đỏ sao?"
Trong phòng khách lập tức vang lên một tràng cười đơn phương đầy khoái trá.
Gin đã sớm biết Amamiya Seihan luôn có một bộ "nhiệm vụ" độc lập thuộc về chính mình. Không ai rõ cậu ta định ra chúng như thế nào, nội dung lại luôn kỳ quặc khó hiểu. Nhưng điều chắc chắn duy nhất là — tên đó chưa bao giờ cảm thấy mệt mỏi với trò chơi kỳ dị ấy.
Xác định đối phương tạm thời sẽ không tiếp tục phát bệnh một cách quá lộ liễu nữa, Gin cau mày tháo bỏ cái nơ đỏ như máu đang buộc trên cánh tay. Hắn lạnh lùng kéo phắt đoạn băng vải xuống, ném sang một bên.
— một dấu răng hằn rõ ràng lập tức phơi bày trong không khí.
Gin liếc qua rồi lập tức lựa chọn "mắt không thấy, lòng không phiền". Hắn đứng dậy, vòng qua bàn trà, cúi người nhặt khẩu súng lục bị hất bay đi trong lúc hỗn chiến vừa rồi.
Thường ngày, căn phòng này cũng không phải lúc nào cũng vắng lặng đến mức không có lấy một mùi vị. Ngoại trừ mùi khói thuốc lá nhàn nhạt, còn có hương dầu bôi trơn súng ống khi cọ xát với kim loại, thỉnh thoảng lại thoáng qua mùi khói súng sau một lần nổ súng hiếm hoi. Đôi khi còn xen lẫn cả mùi đồ ăn đơn giản từ những bữa cơm hộp mở vội.
Nhưng lúc này, nơi đây lại tràn ngập thứ mùi máu tươi nồng nặc, không sao phớt lờ nổi.
Khi bóp cò, hắn không hề do dự, hơn nữa tuyệt đối tự tin vào độ chính xác của phát súng. Thế nhưng, việc viên đạn thật sự đánh trúng người kia lại nằm ngoài dự liệu của hắn — cho dù, sâu trong ý thức, đó vốn đã là chủ ý ban đầu.
Hắn chưa từng nghi ngờ việc Amamiya Seihan là kẻ đầu óc có bệnh, nhưng đồng thời cũng chưa bao giờ phủ nhận thực lực của .
Không ai có thể đoán thấu được quỹ đạo suy nghĩ của Amamiya Seihan — đương nhiên bao gồm cả hắn. Nhưng nếu trong tổ chức thật sự phải chọn ra một kẻ hiểu Amamiya Seihan nhất, Gin tin rằng người đó chắc chắn là mình.
Dù sao thì, trong tổ chức, chẳng ai có giao thoa với Amamiya Seihan sâu và lâu hơn hắn.
"Tao nói rồi, đừng làm bẩn chỗ ở của tao."
Nói xong, hắn lạnh lùng quăng hộp thuốc vừa bật nắp xuống chân đối phương.
Kẻ kia vẫn cười, mặc cho bả vai đang rỉ máu, cái dáng vẻ ấy lại mang theo một thứ quỷ dị khiến người ta nhìn thôi cũng thấy lạnh sống lưng.
"Tự cầm máu đi." Gin chọn cách nói thẳng thừng nhất. Trông chờ đối phương hiểu được ẩn ý nào đó rõ ràng là việc không thực tế.
Hộp thuốc bị nhặt lên khỏi sàn, lại được đặt xuống bàn trà. Một bàn tay tái nhợt vì mất máu quá nhiều chậm rãi mở nắp hộp.
Đứng cách đó không xa, Gin cúi mắt nhìn xuống kẻ đối diện. Trên thấu kính loang vệt máu, đôi mắt kia vẫn lóe sáng quái dị. Hắn rút ra một cuộn băng vải — trắng tinh như tuyết, hoàn toàn đối lập với cuộn băng vừa nãy đã bị nhuộm đỏ đến sũng máu.
Nói trắng ra, đó không phải là một phát súng xuyên qua chỗ hiểm, hắn cố ý khống chế để không chạm đến xương cốt, nhiều lắm cũng chỉ khiến đối phương nếm chút đau đớn.
Bởi những trải nghiệm chẳng mấy tốt đẹp trong quá khứ, Gin hiểu rõ nguy cơ mà Amamiya Seihan mang đến còn lớn hơn gấp trăm lần so với những gì người ngoài trông thấy. Mục đích ban đầu của hắn chỉ là ra tay trước, làm suy yếu khả năng hành động của người kia. Nhưng thực tế đã chứng minh: dù có bắn trúng chính xác ngoài dự tính, ý đồ ấy vẫn hoàn toàn không đạt được.
Không thể dùng lẽ thường để phán đoán Malt — đây gần như là nhận thức chung của cả tổ chức, và Gin dĩ nhiên cũng không ngoại lệ.
Bất ngờ bị cắn một phát mà không được hề báo trước, vẫn khiến đại não hắn khựng lại trong thoáng chốc.
Hắn vốn cho rằng đây sẽ là một trận ác chiến, nhưng Malt... quả nhiên chưa bao giờ khiến hắn thất vọng.
Chỉ có điều, cục diện như thế vẫn tốt hơn nhiều so với việc liều mạng đến anh chết tôi sống. Gin vốn cũng không có ý định cùng Malt thật sự phát sinh xung đột kịch liệt — bởi đánh nhau với một kẻ tâm thần và đánh nhau với một người bình thường, tuyệt đối là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau.
Hắn chưa bao giờ quên được ngày đầu tiên trông thấy người tên Amamiya Seihan này.
Tình báo có sai lệch, nhiệm vụ vốn nắm chắc bỗng chốc đảo ngược. Hắn rơi vào bẫy rập đối phương giăng sẵn, tuy miễn cưỡng bắt lấy một tia sinh cơ, nhưng sự truy sát ráo riết phía sau vẫn khiến tình thế khó bề xoay chuyển. Đạn đã cạn, hắn hiểu rõ nếu không có viện trợ, thì trận chiến vốn bị buộc phải biến thành cuộc đào thoát này sẽ kết thúc bằng cái chết của chính hắn.
Hắn không phải kẻ bi quan, chỉ là đang bình tĩnh phân tích tình trạng bản thân.
Nhưng đúng lúc ấy, một sự biến chuyển kỳ lạ bất ngờ xuất hiện.
Đám truy kích vốn không buông tha, đuổi giết tới cùng, lại đột nhiên im bặt, như thể trong khoảnh khắc đã hoàn toàn tan biến vào bóng tối.
Gin kinh ngạc, không khí tĩnh lặng một cách quỷ dị, bất ngờ sau lưng hắn bất ngờ vang lên một giọng nói bình thản:
"Anh khoẻ chứ, có thể giúp tôi tìm một công việc được không?"
Sau này, chủ nhân của giọng nói ấy được biết đến nhiều hơn dưới cái tên — Malt .
Nhưng việc gắn bó càng lâu cũng chẳng phải lý do khiến hắn tự cho rằng mình hiểu được Amamiya Seihan.
Gin cúi mắt nhìn dấu răng hằn trên cánh tay, lớp băng vải quấn vội đã thấm máu loang đỏ. Hắn nghĩ, để yên lòng thì sáng mai nên vào phòng thí nghiệm làm kiểm tra — tốt nhất là tiêm luôn một mũi vắc-xin phòng dại.
"Anh còn nhớ không, Gin?"
Người ngồi trên sô pha vẫn không ngẩng đầu. Ánh đèn dây tóc hắt lên tròng kính, khiến gương mặt vốn đã khó nhìn rõ lại càng thêm mơ hồ.
"Lần trước tôi giúp anh băng bó... khi "
Ký ức hiếm hoi kia bị cắt ngang một cách thẳng thừng.
"Thứ nhất, ngươi cũng dám gọi cái hành vi vừa rồi là băng bó?"
Đứng trước sô pha, kẻ sát thủ tóc bạc nở nụ cười không hề chạm đến đáy mắt:
"Thứ hai, tốt nhất ngươi nên vắt nốt chút trí óc còn sót lại mà nghĩ xem... khi đó rốt cuộc vì sao ta lại bị thương."
Không khí chỉ vừa kịp dịu xuống, đã lại đông cứng, từng chút dông cứng.
Người kia hoàn toàn chẳng ý thức được tình thế nghiêm trọng, tùy tay khép nắp hòm thuốc. Theo tiếng "cạch" khô khốc vang lên, cậu ta đã thản nhiên mở miệng đổi đề tài:
"À, hôm nay phần thưởng nhiệm vụ là vắc-xin phòng bệnh chó dại, anh có cần không?"
Gin: "......"
Gin: "Hiện tại. Cút ra ngoài cho tao!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com