Không tin nhan sắc (5)
Trước hừng đông, cậu đã hoàn thành nhiệm vụ trong ngày, chuyện này khiến tâm tình Amamiya Seihan vô cùng tốt, vừa khe khẽ ngâm nga vừa rời khỏi phòng an toàn của Gin.
Lúc đến, trong túi cậu chỉ mang theo một cuộn băng vải; nhưng khi quay về, ngược lại lại có thêm không ít đồ vật.
Ví như một lỗ đạn vẫn còn rỉ máu, một mảnh gạc dùng để cầm máu, một đoạn băng vải trói chặt miệng vết thương, lại còn một ống vắc-xin phòng bệnh chó dại — vốn dĩ cậu rất muốn chia sẻ phần thưởng nhiệm vụ hôm nay cho Gin, kẻ đã cùng cậu phối hợp hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng Gin lại thẳng tay ném cậu ra ngoài cửa, rốt cuộc cậu chỉ đành tiếc nuối từ bỏ.
Mà đây vẫn chưa phải tất cả.
Ngoài những thứ đó, cậu còn nhận được một nhiệm vụ hoàn toàn mới.
Dù sao, nhiệm vụ đánh dấu hôm nay đã hoàn thành, nên nhiệm vụ kế tiếp hiển nhiên đến từ tổ chức.
Cậu vừa đi trên đường vừa mở di động, nhanh chóng tìm ra bưu kiện mới nhận.
Người gửi là Rum, nội dung là một nhiệm vụ mới — tuy vậy cũng không hẳn hoàn toàn xa lạ.
Ngày hôm trước, cuộc đàm phán cuối cùng với đối tác đã bị cậu tuyên bố hủy bỏ, đối phương quả nhiên lấy thất ước để kết thúc. Nhưng tổ chức sao có thể cam chịu nuốt trôi uất ức này? Quan trọng hơn, món hàng vốn được hai bên thỏa thuận trao đổi, tổ chức thực sự rất muốn có trong tay.
Hoặc có thể nói, món đồ đó là thứ tổ chức nhất định phải có bằng mọi giá. Nếu mềm mỏng không được thì cứng rắn đoạt lấy — đối với một tổ chức tội phạm ẩn mình nửa thế kỷ, chuyện xé rách mặt mũi vốn chẳng đáng nhắc đến.
Rum không nói rõ rốt cuộc thứ cần cướp là gì, chỉ trong bưu kiện viết rằng Bourbon sẽ hỗ trợ cậu hoàn thành nhiệm vụ.
"Hừ... Nhàm chán."
【Thứ kia chính là một liều vắc-xin phòng bệnh, tác dụng là......】
"Không hỏi ngươi, đừng tự tiện thò ra."
Lời vừa dứt, giọng nói chỉ mình cậu nghe thấy liền im bặt.
Amamiya Seihan nhét điện thoại trở lại túi. Đầu ngón tay chạm phải một vật, cậu thuận tay lấy ra.
Đó là một ống tiêm nhỏ, không dán bất kỳ nhãn mác nào. Nhờ ánh trăng mờ, có thể thấy chất lỏng bên trong sóng sánh theo từng cử động của cậu.
Đi ngang qua một cột đèn đường, Seihan kẹp lấy ống thuốc, giơ lên cao. Dưới ánh sáng, chất lỏng trong suốt lấp lánh một quầng sáng nhạt.
Cũng xem như có chút đẹp đẽ. Amamiya Seihan liếc qua thùng rác bên cạnh, sau cùng vẫn cất ống tiêm trở lại túi.
Cậu bước đi vô định trên con phố, trong lòng bắt đầu tính toán: kiểu sinh hoạt hỗn loạn thế này còn phải kéo dài bao nhiêu ngày nữa?
Đáp án rất nhanh hiện ra —— 513 ngày.
Con số giảm đi khiến cậu cảm thấy phấn khích, liền khe khẽ ngân nga một khúc ca dao vô danh.
Điệu hát lười nhác bị gió đêm lấn át, hòa vào bóng tối, để lại trên con đường vắng vẻ chỉ một chuỗi bước chân nhợt nhạt.
[Nhiệm vụ hôm nay( 487/1000 ):Băng bó cho Gin]
[đánh dấu thành công ( 487/1000 ), đã phát phần ]
[một chi vắc-xin phòng bệnh chó dại ]
*
Amuro Tooru đang làm bữa sáng thì nhận được phong bưu kiện kia.
Anh cau mày mở ra, trong lòng thoáng nghi hoặc: Rum vì sao lại tìm đến mình?
Nội dung cũng chẳng khác mấy so với những bưu kiện giao nhiệm vụ thường ngày. Chỉ có một điểm khiến anh khựng lại — ngay hàng đầu tiên đã hiện rõ mấy chữ Malt Whiskey , làm mắt anh tối sầm trong chốc lát.
Lại là Malt. Amuro Tooru không khỏi nghĩ.
Tuy chưa từng thật sự hợp tác nhiệm vụ cùng Malt Whiskey, nhưng từng cử chỉ, từng lời nói của người kia đều đã để lại trong anh một ấn tượng khó phai.
Phong bưu kiện lần này khá dày. Chỉ cần lật sơ vài trang, anh đã mơ hồ đoán ra: nhiệm vụ tuyệt đối không đơn giản. Anh định ngồi xuống đọc kỹ hơn, nhưng vừa mới xoay người, một mùi tiêu hăng nồng từ phía sau ập tới khiến bước chân khựng lại.
Vài giây sau, một bóng người vọt nhanh vào phòng bếp.
"Chết rồi, trứng chiên!!"
Hai phút sau, trên bàn ăn trước mặt Amuro Tooru đã bày sẵn bữa sáng —— bánh mì, sữa, và trứng chiên.
Anh vừa xem từng câu chữ trong phong bưu kiện, vừa cau mày. Đến cuối cùng, ngay cả động tác ăn uống cũng dần chậm lại rồi ngừng hẳn.
Anh đặt nửa miếng bánh mì còn lại xuống, ánh mắt lặng lẽ dõi theo từng hàng chữ dày đặc, dần chìm vào trầm tư.
Màn hình điện thoại bỗng lóe sáng, một thông báo tin nhắn đến. Cái tên hiện trên đó quá quen thuộc, khiến anh lập tức không do dự mà nhấn nhận.
Dù cho hôm nay bạn tốt chưa kịp chủ động liên lạc, sau khi nhận phong bưu kiện này, anh vốn cũng định gọi cho đối phương. Vì vậy, cú điện thoại đến ngay lúc này xem như rất đúng lúc.
"Alo?"
"Là tôi, có chuyện gì sao?" — đầu bên kia là đối phương chủ động gọi lại. Cho nên, dù trong lòng đã có chuyện muốn nói, Amuro Tooru vẫn kiên nhẫn nhường ra cho bạn mình đủ thời gian mở lời trước.
"Cũng không phải chuyện gì to tát, chỉ là tớ có chút trao đổi với Moroboshi, nghe được vài điều khá thú vị."
"Chuyện gì?"
Giọng nói bên kia điện thoại chính là thanh âm quen thuộc nhất với anh. Thế nhưng, trong đầu Amuro Tooru lại bất giác hiện lên một cảnh tượng khác —— hai người đối diện nhau, khí thế như giằng co, bầu không khí vì thế mà căng thẳng đến nỗi dường như đông đặc. Cho dù cuối cùng nhờ một đề tài lạc hướng liên quan đến kem mà tạm thời dời đi sự chú ý của một bên, cái cảm giác ngột ngạt ấy vẫn dai dẳng không tan biến.
Ngón tay Amuro Tooru khẽ gõ lên mặt bàn. Nhiệm vụ vốn của ba người, nay lại thành bốn. Anh hiểu rõ, đó tuyệt đối không phải là ý muốn ban đầu của bạn tốt, mà phần nhiều chỉ là bất đắc dĩ phải thỏa hiệp.
Malt vốn đã là một kẻ khó đối phó, tuy trong tổ chức cũng không thuộc nhóm hoạt động quá nổi bật, nên nếu cố tình né tránh thì còn có thể xử lý được. Nhưng một khi bị cậu ta chủ động quấn lấy, thì tình thế lại hoàn toàn khác.
Đối diện với một tập đoàn toàn những kẻ cùng hung cực ác vốn đã như đi trên lưỡi dao, huống chi lần này lại còn bị một kẻ điên khét tiếng để mắt tới.
"Malt khi đó đã giết người muốn giải cứu mục tiêu... Có khả năng rất lớn, thực chất cậu ta đã phản bội."
Giọng nói quen thuộc kéo Amuro Tooru khỏi dòng suy nghĩ đang trôi xa.
"...Phản bội sao?" Anh vô thức lặp lại mấy chữ ấy.
"Ừ, chỉ là lúc trò chuyện tình cờ hắn nhắc đến thôi, cũng không nói chi tiết." Morofushi Hiromitsu dừng lại một chút, rồi tiếp: "Hơn nữa nhiệm vụ thất bại vốn không phải lỗi của Moroboshi Dai. Nếu Malt thực sự phản bội, vậy thì nhiệm vụ đó cũng chẳng thể coi là thất bại."
Amuro Tooru khẽ trầm ngâm:
"Chỉ cần chú ý xem sắp tới Moroboshi Dai có bị gán trách nhiệm hay không, là có thể biết rõ tình hình thế nào."
"Tớ cũng nghĩ vậy."
Có lẽ đã nhận ra hôm nay bạn mình có chút khác thường, Morofushi Hiromitsu thử dò hỏi:
"Bên cậu có chuyện gì sao?"
"Không." Amuro Tooru cầm đôi đũa, khẽ gẩy miếng trứng chiên trong đĩa, giọng thản nhiên: "Chỉ là tớ vừa nhận một nhiệm vụ mới. Rum bảo tôi phối hợp cùng Malt để lấy một thứ. Từ khâu thu thập tình báo, lập kế hoạch cho tới trực tiếp hành động... nói ngắn gọn, lần này tớ phải tham gia toàn bộ quá trình."
"Tê...... Tên kia thật sự sẽ dựa theo kế hoạch hành sự sao?"
Amuro Tooru lặng thing.
Anh nhìn xuống đĩa trứng chiên trước mặt. Bề mặt vàng óng, chín tới hoàn hảo, nhưng chỉ mình anh biết mặt dưới đã cháy đen. Nhìn qua tưởng chừng bình thường, song phía sau lại tiềm ẩn mức độ hư chẳng ai lường được.
Hình ảnh chiếc áo khoác xanh quen thuộc của Morofushi Hiromitsu, vẻ kinh ngạc khi bị Malt kéo đi, rồi hai bóng lưng lo lắng khuất ... bỗng ùa về, khiến trong lòng anh dấy lên một nỗi bất an không sao kìm nén nổi.
Ai cũng biết Malt Whiskey chẳng khác nào một quả bom hẹn giờ. Thứ mà mọi người muốn tránh xa, vậy mà lúc này quả bom ấy lại rơi thẳng trước mặt, buộc Amuro Tooru phải tính toán sớm.
Theo cách nói của một người đồng đội nào đó, loại "bom" này càng nhanh tháo gỡ càng tốt.
Im lặng quá lâu, trong loa vang lên giọng dò hỏi chần chừ:
"A?"
"Phối hợp hay không, hình như cũng chẳng còn quan trọng nữa..."
Thanh niên tóc vàng ngồi trước bàn ăn khẽ cười, giọng bình thản nhưng ẩn ý sâu:
"Nếu ngay từ đầu tớ đã để cậu ta nhận một kế hoạch vốn dĩ định sẵn thất bại thì sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com