Không tin nhan sắc (7)
Amamiya Seihan cũng không quá muốn trở về chỗ ở.
Dựa theo cách gọi tại đơn vị công tác hiện tại, những người kia càng quen miệng gọi nơi ấy là "an toàn phòng".
Cậu luôn cảm thấy hai chữ "an toàn" kia bản thân đã rất châm chọc. Bởi rốt cuộc, chỉ khi nào chính mình ý thức được tình cảnh không hề an toàn, mới cần phải đem chỗ đặt chân gọi thành "an toàn phòng" để tự trấn an.
Hôm nay nhiệm vụ được hoàn thành sớm, mà bên Bourbon lại còn chưa chuẩn bị xong kế hoạch tổ chức hành động, cho nên lúc này cậu tạm thời cũng không có việc gì phải làm.
Không khí sáng sớm khá tốt. Cậu bước đi vô định trên đường phố, cho đến khi đi ngang qua một cửa hàng thì bước chân khẽ dừng lại.
Thời điểm này tiệm bánh ngọt còn chưa mở cửa, nhưng bảng hiệu phía trên vẽ hình kem thật lớn vẫn hấp dẫn ánh mắt hắn.
Amamiya Seihan chớp mắt hai cái, bước chân trong nháy mắt đổi hướng.
Cậu ghé vào cửa hàng mua một phần bữa , xách theo túi giấy, đứng trước một cánh cửa.
Khi đưa tay định mở cửa, động tác lại khựng lại. Suy nghĩ chốc lát, cậu quyết định ấn chuông.
Qua mắt mèo, rõ ràng có thể thấy gương mặt mà anh vốn không muốn đối diện. Nhưng cuối cùng Morofushi Hiromitsu vẫn mở cửa, sắc mặt phức tạp.
"Cậu...thế mà lại ấn chuông." Anh nhịn không được mở miệng.
"Anh thay khóa rồi à." Vừa bước qua cửa, Malt buông ngay một câu như thế.
Morofushi Hiromitsu đưa tay sờ sống mũi. Khóa mới dù sao cũng chẳng ngăn nổi Malt, hiệu quả chẳng khác nào có cũng như không, nhưng sự thật vẫn là như vậy.
Đến giờ anh đã dần quen với việc Malt tùy tiện xuất hiện trong phòng an toàn của mình, thậm chí thấy chuyện đó chẳng có gì lạ — có lẽ bởi Malt vốn dĩ là kẻ khác thường, nên bất cứ hành động nào của cậu ta cũng trông... bình thường.
Morofushi khép cửa lại, theo bản năng liếc nhìn cánh cửa sổ trong phòng an toàn. Lần trước Malt tới, rõ ràng có thể đi bằng cửa chính, vậy mà lại chọn con đường không bình thường chút nào, để lại những mảnh kính vỡ đầy đất khiến anh chỉ muốn ôm đầu thở dài.
Vẫn là đừng có chọc vào tên đó thì hơn.
Ánh mắt Morofushi nhanh chóng dừng lại ở túi giấy trong tay vị khách không mời mà đến. Chỉ cần liếc qua, anh đã nhận ra đó là đồ ăn sáng mua từ cửa hàng gần đây, thậm chí còn có thêm gói mang đi. Anh khẽ nói:
"Tôi ăn sáng rồi."
Malt chẳng buồn quay đầu, đi thẳng vào bếp:
"Muốn ăn thì tự đi mua. Đây là phần của tôi."
Morofushi Hiromitsu: "......"
Người bình thường sẽ không so đo với kẻ điên. Càng nghiêm túc lại càng tự chuốc lấy phần thua.
Tuy rằng chẳng hề mong muốn cùng Malt ở chung dưới một mái nhà, nhưng Morofushi Hiromitsu cuối cùng vẫn bước theo vào bếp.
Anh không thể chấp nhận việc một kẻ điên ngang nhiên hành xử như ở chốn không người ngay trong "phòng an toàn" của mình — dù rằng, nhìn tình hình trước mắt, sự khác biệt so với viễn cảnh đó cũng chẳng là bao.
Chuyện phải đổi lại phòng an toàn, một lần nữa trở thành ý nghĩ cấp thiết trong đầu Morofushi Hiromitsu.
Bữa sáng Malt mang tới vô cùng quen thuộc. Lần đầu cậu ta xuất hiện ở đây, cái gọi là "lễ vật" để lại cũng chính là một phần bữa sáng y như thế.
"Lần này cậu tới là có việc gì sao?" Morofushi Hiromitsu cảnh giác hỏi.
"Thấy tiệm bánh ngọt, liền tiện tay mua phần bữa sáng."
"...Hửm?"
Trong thoáng chốc, Morofushi Hiromitsu không biết nên tự hỏi bản thân về mối liên hệ giữa câu hỏi mình đưa ra và câu trả lời của Malt, hay là nên nghĩ xem rốt cuộc tiệm bánh ngọt thì có liên quan gì đến bữa sáng. Nhưng chỉ vài giây sau, anh lập tức nhận ra mình lại một lần nữa bị kẻ có lối suy nghĩ quái gở kia kéo vào vòng quanh. Bản chất vấn đề là, bất luận tiệm bánh hay bữa sáng, thì chúng cũng chẳng liên quan gì tới việc Malt tùy tiện xuất hiện trong phòng an toàn của .
Dù rằng không muốn thừa nhận bản thân có kinh nghiệm, nhưng đến hiện tại, việc xử lý kiểu đối thoại "lời mở đầu không ăn nhập, câu trả lời chẳng dính dáng" này với anh đã trở nên thuần thục. Vì vậy, Morofushi cố ý thả chậm ngữ điệu, cắn từng chữ rõ ràng, lặp lại câu hỏi:
"Lần này cậu tới, rốt cuộc là có chuyện gì?"
May thay, Malt cuối cùng cũng chịu để lời anh lọt vào tai, vừa ăn bữa sáng vừa khẽ gật đầu.
Morofushi Hiromitsu nở một nụ cười, lặng lẽ chờ đợi câu nói kế tiếp.
Hai phút trôi qua, gương mặt anh đã cứng đờ khi nhìn người ngồi đối diện ở bàn ăn vẫn không hề có ý định mở miệng. Cuối cùng, anh chỉ còn biết âm thầm hít một hơi thật sâu.
Ăn xong bữa sáng, Amamiya Seihan đứng dậy, rót cho mình một ly nước. Ngay khoảnh khắc chạm tay vào chiếc cốc, cậu bỗng nhớ đến tách trà mà không lâu trước đây Bourbon từng đưa cho mình.
Morofushi Hiromitsu đứng trong bếp, chẳng hiểu vì sao rõ ràng đây là địa bàn của chính mình, vậy mà khi ở cùng Malt, anh lại có cảm giác như mình mới là một vị khách.
Khóe môi anh khẽ giật giật — quả nhiên, chính bởi cái lối cư xử lúc cao lúc thấp, mập mờ chẳng rõ ranh giới của Malt, mà cảnh đảo khách thành chủ này trở nên quá mức tự nhiên.
"Tôi vừa mới gặp Bourbon."
Morofushi Hiromitsu khẽ sững người. Anh không vội đáp lời, chỉ cẩn trọng lắng nghe, chờ xem đối phương liệu còn muốn nói tiếp điều gì.
Sáng nay, anh vừa trò chuyện qua điện thoại với bạn thân. Rum đã giao xuống một nhiệm vụ, sắp xếp cho Bourbon hỗ trợ Malt hành động. Cuộc trao đổi ngắn ngủi, chưa kịp làm rõ chi tiết, nhưng anh biết đại khái nhiệm vụ ấy chính là để Malt đoạt về một thứ gì đó.
Ánh mắt anh dừng lại nơi bóng lưng đang ngửa đầu uống nước. Trong con ngươi Morofushi thoáng ánh lên tia tăm tối.
Với phong cách hành sự của Malt, việc cậu tự tiện tìm tới "phòng an toàn" của cộng sự để rồi coi như chuyện đương nhiên, hoàn toàn không phải điều khó hiểu — rốt cuộc, trước đây khi nắm được tin cậu sẽ cùng mình chấp hành nhiệm vụ, Malt cũng từng ngang nhiên chạy tới nơi này để làm khách.
Chỉ là...
Morofushi Hiromitsu thoáng nghĩ, chẳng lẽ điều này có thể chứng tỏ Malt thực sự để tâm đến nhiệm vụ lần này?
Anh nhớ lại trong cuộc gọi sáng nay, bạn thân mình có lơ đãng buông ra một câu. Ánh mắt lóe lên tia suy tư rồi nhanh chóng che giấu, Hiromitsu vô thức lặp lại lời Malt vừa nói:
"Cậu cũng tới chỗ hắn à."
Anh cố tình dùng kiểu nửa gợi mở, mong dẫn được Malt nói tiếp phần còn bỏ lửng.
"Anh ta biết pha trà." Người kia cầm ly nước trong tay, thuận miệng đáp.
"...Pha trà?" Morofushi thoáng ngẩn ra. Đề tài vốn đã lệch khỏi dự đoán, nhưng anh hoàn toàn không ngờ nó có thể chạy sang tận mức này.
"Ờ... Cậu muốn uống trà sao?" Chưa khai thác thêm được gì, anh đành chọn cách an toàn nhất để ổn định đối phương, lập tức hỏi: "Tôi pha cho cậu một ấm nhé?"
Malt không nói đồng ý cũng chẳng từ chối, chỉ thản nhiên bưng ly nước rời bếp. Morofushi Hiromitsu vội vàng bước theo.
Cảm giác hiện tại, anh chẳng khác nào một kẻ tùy tùng.
"Bourbon ấy à..." Ngồi phịch xuống sofa, người kia lơ đễnh mở miệng, "hình như không quá đáng tin."
Morofushi Hiromitsu thoáng sững sờ:
"Không quá đáng tin?"
Malt Whiskey nói chuyện luôn mang phong cách riêng: ý nghĩ nhảy cóc, mỗi câu một ý, hoàn toàn không bận tâm đối phương có theo kịp hay đáp lại thế nào. Morofushi Hiromitsu còn chưa kịp nghe được lời giải thích nào cho vấn đề "không đáng tin cậy", thậm chí chưa kịp vận dụng chút kỹ xảo dẫn dắt nào, thì Malt đã thản nhiên chuyển sang chủ đề tiếp theo.
"Loại người như thế, kế hoạch đưa ra vốn không đáng để tham khảo, sớm muộn cũng sẽ xảy ra vấn đề"
Sống lưng Morofushi khẽ căng. Anh hiểu đề tài này đã sắp chạm đến nhiệm vụ mà Rum vừa giao xuống — chính là cái anh đang để bụng.
Anh tuyệt đối không thể để lộ rằng mình cũng đã biết chuyện đó, nên chỉ bình thản đáp:
"Trong lĩnh vực tình báo, Bourbon rất lợi hại."
"Ồ?" Malt Whiskey chậm rãi lên tiếng, giọng mơ hồ khó dò.
"Hay là... anh cảm thấy ta nên tin anh ta?"
[ "Nếu ngay từ đầu tớ đã để cậu ta nhận một kế hoạch vốn dĩ định sẵn thất bại thì sao?" ]
Một âm thanh nhẹ như dòng gió mỉm cười thoáng vang bên tai, khiến Morofushi Hiromitsu hầu như khẽ nhúc nhích. Anh nhìn chăm chú về phía người đang ngồi trên sofa, trên mặt dần hiện lên nụ cười ôn hòa:
"Ừ... yên tâm đi, Bourbon trong lĩnh vực tình báo chưa từng mắc sai lầm."
Amamiya Seihan im lặng, chống cằm nhìn cặp đôi kia, ánh mắt lam phảng phất tinh quang lấp lánh. Cậu nhẹ nhàng đặt lòng bàn tay lên mặt, chấm nhẹ như để suy tư.
Cậu đang tự hỏi .
Không khí yên tĩnh kéo dài lâu đến mức mỗi ánh mắt của cặp đôi kia, với con ngươi màu xanh thẳm, càng mang lại áp lực rõ rệt. Morofushi Hiromitsu mạnh mẽ kìm nén, cảm giác thấp thỏm dần dâng lên trong tim. Trên mặt, anh một lần nữa nở nụ cười:
"Malt..."
"Được thôi, miễn cưỡng cho Bourbon thêm hai điểm."
Đột nhiên, một câu nói trực tiếp khiến anh cảm thấy toàn bộ kế hoạch trong lòng như đổ sạch. Morofushi Hiromitsu giọng nói khựng lại một chút, nhưng quyết định vẫn đi theo Malt, xuống hành lang. Trên mặt, nh lộ vài nét hoang mang như gãi đúng chỗ ngứa, hỏi:
"Thêm hai điểm?"
Đối phương không giải thích ý nghĩa của "hai điểm", thậm chí lại đứng lên lần nữa.
Thực ra, với Malt , cách hành xử này luôn hợp lý trong chính mắt cậu— không cần lời giải thích, mọi việc đều vừa vặn. Vì thế, Morofushi Hiromitsu lập tức đứng dậy đi theo.
"Malt."
"Scotch."
— Hai giọng nói gần như vang lên đồng thời.
Morofushi Hiromitsu im lặng, nhường cơ hội mở lời cho đối phương.
Danh xưng Malt như chợt gợi lại điều gì đó trong trí nhớ, cậu hơi quay đầu, giọng điệu bình tĩnh:
"A, nếu đến lúc đó nhiệm vụ gặp vấn đề..."
Morofushi Hiromitsu tưởng người kia sẽ nói những lời như: "Tôi sẽ không tha anh," "Anh sẽ phải trả giá," hay "Anh sẽ chịu hậu quả cho chuyện này." Nhưng Malt quả thật là Malt. Việc tự tin dự đoán hành động của cậu chính là sai lầm lớn nhất.
Malt Whiskey cười, nói:
"Vậy thì tôi sẽ tự mình giúp anh sửa lại cái thiết lập thích nói dối không tốt này."
"Rầm!" — tiếng cửa khép lại gọn gàng, thân ảnh Malt biến mất.
Chỉ còn lại một âm vang mỏng manh. Trong ngày hè oi ả, Morofushi Hiromitsu bỗng rùng mình một cái, lòng cảm thấy lạnh toát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com