Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Malt Whiskey (3)

Malt Whiskey quả nhiên là một kẻ... khó hiểu. Morofushi lần nữa khẳng định điều đó.

Ở trước mặt Malt Whiskey, anh thường xuyên rơi vào trạng thái im lặng đến khó tin.

Morofushi khẽ thở dài. Anh không định tiếp tục đôi co với Malt , liền mở miệng trước:

"Nếu nhiệm vụ đã kết thúc rồi, tôi về trước."

Nói xong, anh quay người bỏ đi mà không đợi người kia phản ứng.

"Đi cùng nhau đi."

Tiếng bước chân dần tiến lại gần. Morofushi Hiromitsu định phản đối, nhưng cuối cùng vẫn để người kia đi theo. Anh nghĩ, tốt nhất là không nên can thiệp vào ý tưởng quái đản của tên này; ai mà biết cậu ta sẽ làm ra chuyện gì nữa.

Hiromitsu nghiêng đầu liếc qua Malt, bất ngờ bắt gặp ánh mắt hắn kèm một nụ cười thoáng qua. Morofushi Hiromitsu dừng lại, khẽ gật đầu, rồi thản nhiên rút tầm mắt.

" Tuy tôi chưa rõ lắm về cậu, nhưng trước mắt tính cách, cũng coi như không tệ."

"Tính cách?"

Malt không giải thích, chỉ nói:

" Tôi lại cảm thấy chúng ta khá có duyên phận. Anh thấy sao?"

Morofushi Hiromitsu miễn cưỡng nhếch khóe môi, miễn cưỡng nở một nụ cười:

"Duyên phận gì đó thì tôi chẳng rõ , nhưng cậu, quả thật giống y hệt lời đồn."

Lời này không biết chạm đúng "dây thần kinh" nào của Malt. Cậu ta khẽ nở một nụ cười kì lạ, rồi mở lời trước mà không chờ đối phương đáp lại:

" Nghe đồn sao?"

Morofushi cố phán đoán ý nghĩa, lời kia như thể là muốn dò hỏi về lời đồn, nhưng càng suy nghĩ càng thấy vô lý. Anh chỉ mỉm cười, ánh mắt hạ xuống, không nói thêm.

[ Malt Whiskey cùng chúng ta tiến vào tổ chức cùng năm, khoảng trước tháng 3 năm ngoái xảy ra một vài sự kiện. Nhưng hắn thăng chức nhanh đến kinh ngạc, chỉ ba tháng sau đã giành được danh hiệu. Vì vậy, khi chúng ta mới len vào tổ chức, hắn đã là Malt Whiskey rồi." ]

[Tôi có tra lại một ít ghi chú: hắn giành danh hiệu Malt vào ngày 21 tháng 6 năm trước. Khi đó dường như có những biến cố bất thường xảy ra, nhưng chi tiết cụ thể vẫn chưa thể xác minh]

Ngày 21 tháng 6, Morofushi Hiromitsu thầm ghi nhớ ngày này trong lòng. Ngày mà Malt giành danh hiệu , cũng là ngày anh chính thức bước chân vào tổ chức; một năm sau, cũng vào ngày này, anh nhận được danh hiệu Scotch Whiskey.

Lời Malt Whiskey không hẳn vô lý. Chỉ cần để ý một chút, sẽ nhận ra rằng, ở đâu đó, giữa câu chữ của cậu , ẩn giấu một ý nghĩa vừa chính xác vừa tinh quái – như một manh mối chỉ chờ người tinh ý khám phá.




Hắn và Malt tiếp xúc không nhiều, chỉ gặp ba lần; trong đó hai lần là do tổ chức sắp xếp, lần còn lại là Malt tự tìm đến. So với việc tiết lộ địa chỉ an toàn, hắn thực ra còn muốn biết mục đích thật sự của Malt và nơi bức ảnh được phát ra.

"Cậu, thích màu lam sao?"

Xuất phát từ sự cảnh giác đối với Malt Whiskey, Morofushi Hiromitsu cố tình chọn một câu hỏi khá bình thường để làm lời mở đầu cho cuộc trò chuyện này.

Malt Whiskey khẽ đẩy gọng kính, dường như thật sự đang thật sự suy nghĩ về vấn đề ấy. Dưới ánh đèn đường vàng ấm, lúc sáng lúc tắt của con phố, Morofushi Hiromitsu nhận ra những quầng thâm dày đặc từ lâu vẫn ẩn giấu sau lớp thấu kính kia.

"Giống nhau." Sau một thoáng trầm ngâm, cuối cùng Malt Whiskey cũng trả .

"Vậy sao..."

Morofushi Hiromitsu chợt nhớ đến chiếc áo khoác màu lam từng bị cướp mất, bất giác rơi vào suy tư. Nếu không phải vì màu sắc, anh thật sự chẳng thể nghĩ ra lý do tại sao Malt khi ấy lại khăng khăng muốn đổi áo khoác với mình. Thế nhưng, sau khi lặng lẽ suy ngẫm thêm một lúc, Hiromitsu lại thấy việc không tìm ra câu trả lời cũng là điều bình thường thôi —— bởi đối phương vốn dĩ là Malt .

Đến khi Morofushi Hiromitsu lấy lại tinh thần, anh mới nhận ra bản thân đã vô tình mắt đối mắt với Malt suốt một lúc lâu. Cảm giác ngượng ngập dâng lên khiến anh vô thức muốn tìm bừa một câu nói để phá tan khoảng lặng ấy, bất chợt Malt đã cất , thề thốt phủ nhận ngay chính điều mình vừa khẳng định.

"Màu lam à... Cũng có thể xem như là thích đi. Giờ nghĩ lại, đó đúng là một màu sắc chói lóa đến kỳ lạ."

"Ra là vậy..."Morofushi lúng túng đáp, mượn cớ rời mắt, tạm kết thúc cuộc đối diện kỳ lạ.

Hai người vẫn song song bước đi. Gần rạng sáng, nhằm tránh phiền toái không cần thiết, chẳng hạn như bị lần theo manh mối, từ đó suy đoán ra vị trí bắn tỉa và dẫn đến việc cảnh sát mở rộng điều tra, hoặc như việc nhiều cửa hàng ven đường đã bắt đầu lắp đặt thiết bị giám sát, cả hai quyết định chọn những đoạn đường hẻo lánh, ít người qua lại. 

Bốn phía yên lặng, không một lời nào, chỉ còn tiếng cỏ lá sàn sạt, tiếng muỗi vỗ cánh và gió nhẹ phất qua.

"Đôi mắt của anh rất đẹp, Scotch." Malt nói một cách tự nhiên.

Morofushi Hiromitsu thầm nhận định, quả nhiên đối phương kia có hứng thú đặc biệt với màu xanh lam, từ chiếc áo khoác cho đến đôi tròng mắt xanh, tất cả đều đủ để thu hút sự chú ý của cậu .

Bị khen bất ngờ, Morofushi Hiromitsu còn chưa kịp mở miệng đáp lại một câu khách sáo thì giọng nói bên cạnh đã lại vang lên. Vì thế, đôi môi vừa hé ra liền vội khép lại, rồi cứ vậy lặng lẽ lắng nghe những lời kế tiếp từ người kia.

Lần này, giọng Malt Whiskey khẽ đổi Lần này, lúc như đang trò chuyện bình thường, lúc như thì thầm cảm thán:

"Thật khó mà tưởng tượng, trong một thế giới chỉ toàn đen với trắng, lại có thể sinh ra một sắc thái như thế."

"Không phân đen không trắng?"Morofushi Hiromitsu nghe vậy, bất giác liên tưởng đến những lần Malt đột ngột đổi thay cảm xúc , thất thường như thời tiết, dù vẫn có thể nhờ kinh nghiệm mà đoán trước đôi phần. Anh vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh, chỉ dùng khóe mắt liếc sang người bên cạnh, rồi mới chậm rãi tiếp lời:

"Cũng chẳng có gì là không tốt."

"Không ."

Người đi bên cạnh bỗng khựng lại, dừng bước.Morofushi Hiromitsu xoay người. Ánh mắt xanh lục trầm tĩnh của người kia lúc này mang theo vẻ nghiêm nghị chưa từng thấy trong suốt hôm nay, nhấn mạnh từng chữ :

"Không tốt."

 Qua vài lần tiếp xúc, Morofushi Hiromitsu đã có thể phần nào học được cách nắm bắt những biến hóa trong cảm xúc của Malt . Đã không ít lần anh cảm : rốt cuộc, kiểu người chẳng hề để tâm đến ánh nhìn của thế gian, thoải mái bộc lộ ý nghĩ trong lòng như vậy, ngay cả ở một đứa trẻ ngây ngô chưa từng trải đời cũng khó mà bắt gặp.

Người như thế, có lẽ sống sẽ vui sướng hơn tuyệt đại đa số kẻ khác, hắn thầm nghĩ.

Có lẽ vì hôm nay ở cạnh đối phương đủ lâu, anh bắt đầu cảm thấy mình đã dần thích ứng được với những ý nghĩ quá mức bất ngờ của Malt ,ít nhất là vào khoảnh khắc này.

"Tại sao?" Hiromitsu hỏi.

"Anh sẽ không hiểu." Malt trả lời. "Dù tôi nói, anh cũng không hiểu."

"Vậy thì thật là đáng tiếc." Morofushi Hiromitsu bình thản đỡ lại chiếc bao đàn trên vai. Hôm nay phải mang theo hai khẩu súng, nên nó nặng hơn thường ngày đôi chút. Trên gương mặt anh gần như viết rõ mấy chữ "tôi đang cố đổi chủ đề", rồi khẽ mỉm cười:

"Phía trước có cửa hàng tiện lợi mở suốt 24 giờ, cậu có muốn ăn kem que không?"

"Ồ, anh mời ? Muốn." Malt thả lỏng bước chân, nhanh chóng bắt kịp sau lưng Hiromitsu, dường như trong thoáng chốc đã vứt bỏ hết bầu không khí nặng nề vừa rồi. Cậu ta nhảy nhót hỏi, giọng đầy hứng khởi:

"Đi hướng nào?"

Hiromitsu thầm thở ra: "Đi theo ."

Trong cửa hàng tiện lợi, Hiromitsu lặng lẽ nhìn cái người đang hứng thú bừng bừng đứng trước quầy đồ uống lạnh tự chọn kia, nhất thời không biết nên nói gì.

Malt Whiskey , kẻ mà cả tổ chức trên dưới đều ngầm thừa nhận là có vấn đề tâm thần. Hành động hoàn toàn tùy hứng, tính cách quái dị, khó ai có thể nắm bắt.

"Quá khó chọn... Scotch, tôi lấy hai cái được không?"

Hiromitsu gật đầu hào phóng, thu hoạch nụ cười sáng lạn. Vì thế, trong lòng anh lặng lẽ bổ sung một câu: Tuy là kẻ thần kinh, nhưng lại dễ dỗ...ngoài dự .

Lúc này, dưới ánh sáng rực rỡ, hắn nhìn thấy rõ ràng sắc đen thẳm nơi đáy mắt người kia. Hiromistu lặng lẽ thu hồi ánh nhìn, không để tâm đến Malt nữa, nhanh chóng chọn lấy mấy phần thức ăn nhanh cùng vài món đồ sinh hoạt trong tiệm. Đến khi bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi, Malt đã đứng sẵn ở đó, tay cầm cây kem vừa bóc vỏ, vừa ung dung cắn từng miếng, không biết đang nói chuyện điện thoại với ai.

Khi bước ra cửa, Malt cầm một cây kem, vừa ăn vừa nói : "Chào buổi tối, Bourbon."

Vừa nghe thấy chữ "Bourbon", Morofushi Hiromitsu lập tức khựng lại, không hề do dự mà thu hồi bước chân đang định rời đi.

Malt đang nói chuyện điện thoại với Zero sao? Là ai gọi cho ai? Và vì sao lại đúng vào giờ khắc này bỗng nhiên liên lạc?

"Nghe nói gần đây anh đang điều tra tôi, hử?"

Trong thoáng chốc, tim Morofushi Hiromitsu khựng lại. Những ngón tay vô thức siết chặt quai túi nilon, khiến âm thanh sột soạt đặc trưng vang lên giữa con phố vắng lặng.

"Đừng căng thẳng. Đã thế... chắc cậu cũng tra ra rồi nhỉ, tên của tôi."

"Chính xác. Cảm ơn nhé. Ngủ ngon."

Cuộc gọi kia rất nhanh liền kết thúc. Dựa vào lời Malt vừa buột miệng, Morofushi Hiromitsu đại khái cũng đoán được nội dung đối thoại vừa rồi chỉ là vài câu ngắn gọn. Anh âm thầm chuẩn bị, lát nữa sẽ tìm cơ hội tán gẫu với bạn thân, thuận tiện trao đổi thêm chút tin tức.

Morofushi Hiromitsu còn chưa kịp mở miệng nói gì, Malt đã dứt khoát mở thêm cây kem thứ hai. Cậu ta vừa thong thả bóc vỏ, vừa tùy ý lướt ngón tay trên màn hình di động, rồi không biết chọn ai, lại đưa điện thoại lên tai lần nữa.

Malt Whiskey hời hợt cất giọng, như chẳng mấy để tâm: "Buổi tối tốt lành, Gin."

Morofushi Hiromitsu giật mình, dựng thẳng tai nghe.

Tại sao lại là Gin? Chẳng phải tin đồn nói quan hệ giữa hai kẻ này vốn chẳng mấy tốt đẹp sao? Chẳng lẽ tất cả chỉ là lời đồn nhảm, hay đằng sau còn có ẩn tình khác?

"Không cần gấp gáp như vậy, tôi tên là gì?"

"Không phải Gin, là tên của . Nghĩ kỹ lại đi."

Một tiếng quát đột ngột vang lên, chấn động lao ra khỏi ống nghe:

"AMAMEMYA SEIHAN, mày -"

"Đáp đúng , chúc ngủ ngon."

Malt Whiskey dứt khoát cắt ngang cuộc gọi, hai cuộc điện thoại lửng lơ kia dường như lại khiến tâm tình cậu ta phấn chấn hơn hẳn. Rồi như chợt nhớ ra bên cạnh còn có một người tồn tại, Malt quay đầu, đưa que kem đã ăn dở còn lại một nửa, cười híp mắt:

"Cảm ơn vì mấy cây kem nha!"

Morofushi Hiromitsu trong lòng muốn tra xét nội dung hai cuộc điện thoại kia, nhưng đối diện với Malt Whiskey, bất cứ kịch bản hay chiến thuật nào dường như đều vô dụng. Không thể dễ dàng mở ra đề tài, anh chậm rãi nhấn nhịp, rồi theo giọng điệu của Malt:

"Không cần khách sáo."

Malt Whiskey quăng gậy gỗ vào thùng rác, quay người, hơi nghiêng đầu cười :

"Scotch... anh thật sự là, quá tuyệt vời."

Morofushi Hiromitsu thử hỏi:

"Tôi muốn hỏi trước... danh hiệu 'Scotch Whiskey' có vấn đề gì sao?"

"Vậy anh trước đó sao không hỏi luôn?"

...Thật khó mà hiểu được suy nghĩ của người này. Dù có cố tưởng tượng thế nào, cũng chẳng tài nào nắm được trọng điểm.

Morofushi Hiromitsu mím môi, cố gắng dẫn đề tài về hướng chính xác:

"Ý tôi là... cậu dường như thật sự để ý đến tên này."

Nhưng hắn biết khó mà dự đoán được suy nghĩ của Malt Whiskey. Người kia đảo ngược tình thế, tự mở ra đề tài mới:

"Anh biết tên của tôi là gì không ?"

Morofushi Hiromitsu hít một hơi sâu, cuối cùng buông bỏ mọi cố gắng chống cự, bất đắc dĩ đáp: "Malt Whiskey."

Hiromitsu hít sâu, quyết định chờ thời cơ thích hợp để nhanh chóng rời đi. Anh nghĩ thay vì dành thời gian cho Malt mà chẳng thể dò được thêm thông tin gì quan trọng, tốt hơn là nhân lúc còn sớm, trao đổi chút ít tình báo với bạn tốt.

Morofushi Hiromitsu hít một hơi sâu, cuối cùng buông bỏ mọi cố gắng chống cự, bất đắc dĩ đáp:

"Không phải ." Malt lắc đầu. "Đó là mật danh, không phải tên thật."

Morofushi Hiromitsu nhớ lại cuộc gọi với Gin vừa nãy,nhớ tới âm thanh gần như rít  từ ống nghe, nhưng anh vẫn đưa ra một câu trả lời tương đối thận trọng:

"Không biết."

"Tên tôi là Amamiya Seihan." Malt nói thẳng, không ngập ngừng.

Hiromitsu sửng sốt.

"Scotch, anh biết tên tôi không?" Malt lại hỏi.

Hiromitsu nhìn sâu vào đôi mắt xanh lục thăm thẳm, ngập ngừng nói:

"Amamiya Seihan?"

Người kia cười rộ lên:

"Nhiệm vụ hoàn thành!"

Morofushi Hiromitsu chậm nửa nhịp, chợt nhớ tới điều Malt Whiskey nhắc đi nhắc lại trước đó về cái gọi là "nhiệm vụ không thể quay đầu lại". Nhưng còn chưa kịp nói gì, đã bị đối phương chặn đứng ngay lập tức.

"Quên nói, còn có... cảm ơn anh vì cây kem."

"...Không cần khách ." Hiromitsu chỉ đáp đơn giản.

"Có thể giữ số điện thoại không?"

Dường như Malt hỏi cho có, nhưng trực tiếp đưa điện thoại cho Hiromitsu. Hắn thở dài, nhận và lưu số vào máy.

"Hẹn gặp lại?"

"Tạm ."

Vì thế, hai người tách ra, đi về hai hướng hoàn toàn trái ngược. Chỉ còn ánh đèn rực rỡ từ cửa kính cửa hàng tiện lợi mở 24 giờ đứng im, chiếu sáng nơi đây.

______________________________

Amamiya Seihan từ trong túi rút ra một tờ giấy.

Cậu dựa vào ánh sáng đèn đường, mơ hồ nhận ra một cái tên.

Màn hình di động mỏng manh lờ mờ sáng lên trong bóng đêm. Amamiya tùy tay mở điện thoại, định lưu lại cái tên vừa thấy.

【Đề nghị ngài không tùy tiện dùng tên này để xưng hô với anh  .】

"Ha?" Amamiya Seihan nghe thấy một tiếng gọi chỉ mình cậu có thể nghe, phát ra đột ngột nhưng đã thành thói quen. Cậu thu điện thoại vào túi, khẽ cười:

"Nếu mày nói vậy... ngược lại tao càng nóng lòng muốn thử gọi cái tên này một chút."

Giọng nói tạm dừng một nhịp; cái phập phồng trong giọng điệu chốc lát tan biến, chỉ còn lại âm thanh máy móc, lạnh lùng.

[Nhiệm vụ ngày hôm nay(475/1000): Khiến cho ba người nói ra tên của kí chủ]

[Đã đánh dấu thành công (475/1000), phần thưởng nhiệm vụ đã được phát]

[Scotch Whiskey -tên thật: Morofushi Hiromitsu]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com