Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Malt Whiskey (4)

"Cậu ta nửa đêm gọi cho tôi, chỉ để hỏi tên thật của cậu ta là gì."

Thanh niên tóc vàng khẽ xoa huyệt thái dương. Đêm qua, một cú điện thoại bất ngờ đã lôi anh ra khỏi giấc mơ. Âm thanh từ điện thoại truyền tới khiến anh mất ngủ đến sáng.

Dù vậy, kế hoạch đã định sẵn thì không thể vì chuyện mất ngủ mà bỏ dở. Đúng giờ, anh vẫn xuất hiện tại hiện trường nhiệm vụ, vừa nửa than phiền vừa nửa cảm thán:

"Thật không hiểu nổi cậu ta mà."

"Amamiya Seihan." – Morofushi Hiromitsu chậm rãi đọc lại mấy âm tiết theo trí nhớ.

"Đúng vậy, đó là tên thật của Malt ." – Amuro Tooru cau mày – "Không khó để tra ra. Malt dường như chẳng mấy quan tâm đến thân phận thật của mình."

"Đúng là không để tâm thật." – Anh gật đầu – "Bằng không cậu  đã chẳng tùy tiện nói cho mình biết tên cậu ta."

Hai người liếc nhau, ánh mắt chạm tới đáy mắt đối phương, rồi không hẹn mà cùng thở dài.

Con người của Malt Whiskey, những lời đồn về hắn chẳng sai chút nào – thậm chí còn khó hiểu hơn cả những gì mọi người truyền tai nhau.

"Sau đó cậu ta còn làm gì nữa không?" – Một giọng thứ ba xen vào.

Morofushi Hiromitsu hơi nghiêng đầu, nhìn về phía người vừa hỏi và đáp:

"Còn bảo tôi để lại số điện thoại cho cậu ta."

Một người đàn ông với mái tóc đen dài gật đầu, nhưng chờ vài giây sau cũng không nghe được gì , vẻ mặt hiện lên sự kinh ngạc: 

"Không còn gì khác sao?"

Morofushi Hiromitsu lắc đầu.

Moroboshi Dai xoa cằm, như đang suy nghĩ:

"Hình như cậu ta thích làm một số chuyện đơn  nhỉ..."

"Tại sao nói vậy?"

Moroboshi Dai quay sang nhìn thanh niên tóc vàng vốn chẳng hợp cạ với mình, giải thích:

"Nghe Scotch kể, Malt chỉ nói với hắn tên của mình, nhưng không hỏi tên hay số điện thoại của Scotch, chỉ để Scotch tự để lại thông tin cho cậu ta mà thôi. Chuyện này chẳng phải là đơn phương sao?"

Nghe vậy cũng có lý, thanh niên tóc vàng đành gật nhẹ, nhưng nét mặt vẫn không giấu được vài phần khó chịu.

Moroboshi Dai nói xong thì thu ánh mắt lại.

Khóe môi Morofushi Hiromitsu khẽ giật. Dù đã quen với những tình huống thế này, mỗi lần chứng kiến anh vẫn thấy buồn cười và bất đắc dĩ.

Malt đúng là hay làm những chuyện đơn phương khó hiểu. Nhưng thái độ của hai người trong nhiệm vụ hôm nay lại hoàn toàn trái ngược nhau– mà ở một nghĩa nào đó, cũng xem như một loại ăn ý.

Anh nhớ lại thời ba người còn chưa có danh hiệu, tuy gia nhập tổ chức vào những thời điểm khác nhau, nhưng miễn cưỡng cũng coi là đồng kỳ. Là những tân binh có tiềm lực, việc giao  trong nhiệm vụ là điều tất yếu, và bị đem ra so sánh cũng chẳng tránh khỏi.

Thực ra, cá nhân Morofushi Hiromitsu cũng không có ác cảm với Moroboshi Dai. Nếu đánh giá khách quan, đây là người có thực lực, lại được dẫn dắt bởi một thành viên có danh hiệu – sớm muộn cũng chiếm được vị trí trong tổ chức, nên tạo quan hệ tốt cũng chẳng thiệt gì. Nhưng nghĩ sâu hơn, với thân phận đặc thù của anh và Zero, hai người quá thân thiết, sẽ tiềm ẩn nguy cơ rủi ro. Nếu có thêm một người thứ ba không liên quan, ba người cùng bị gắn chung một nhóm cũng là cách hợp lý để phân tán sự chú ý.

Nhiệm vụ hôm nay so với hôm qua khi anh cộng tác với Malt thì độ khó không khác mấy. Nhưng so với Malt, tất nhiên anh thích làm việc cùng hai người này hơn – ít nhất không phải mất công thuyết phục cộng sự chịu hợp tác.

Sau khi từng làm việc chung với Malt, tiêu chuẩn chọn cộng sự của anh cũng... hạ thấp xuống khá nhiều. Trước đây, yêu cầu cộng sự phải có năng lực cá nhân mạnh, phối hợp ăn ý và có thể cung cấp tình báo. Giờ thì chỉ cần... nghe hiểu tiếng người là đã đáng mừng lắm rồi.

"Có lẽ hai người nên cùng Malt làm nhiệm vụ một lần." – Trước ánh mắt nghi hoặc của cả hai, Morofushi Hiromitsu bổ sung – "Biết đâu lại phát hiện được ưu điểm của nhau."

Người bạn thân lập tức "xì" một tiếng.

"Lần sau tôi sẽ làm chung với cậu ta." – Câu nói vừa dứt, không khí lập tức yên lặng.

Thấy vậy, Moroboshi Dai chỉ cười:

"Có gì sao?"

"Bảo sao hôm nay nói nhiều thế, hóa ra là muốn lấy tình báo từ Scotch."

Moroboshi Dai liếc Bourbon , không phủ nhận. Hắn quay sang nhìn Scotch, người vẫn im lặng, bình thản hỏi:

"Cậu để ý không?"

Thanh niên tóc đen mang danh hiệu Scotch im lặng vài giây rồi đáp:

"Tôi không để ý."

"Vậy thì tốt."

"Nhưng tôi sẽ đồng tình với anh, Moroboshi."

Moroboshi Dai nhún vai, lấy từ túi ra một bao thuốc. Hắn chìa một điếu cho người đang nói kia, thấy đối phương xua tay từ chối, hắn tự nhiên ngậm vào miệng.

Hắn vừa châm lửa, vừa cười:

"Trong tổ chức, người cá tính quái dị không ít. Trước đây tôi cũng gặp vài người, giờ thêm một Malt thì có sao."

Morofushi Hiromitsu định nói gì đó, nhưng rồi thôi.

Ngược lại, thanh niên tóc vàng lại cười khẽ:

"Xem thường Malt, cậu sẽ hối hận đấy."

"Ồ?" – Moroboshi Dai kẹp điếu thuốc, khóe môi nhả khói, cười – "Vậy để tôi gặp cậu ta xem. Tôi rất mong chờ."

Bourbon Whiskey cũng cười:

"Tôi cũng mong chờ."

"Ê ê, hai người thật là..."

Không lâu sau đoạn đối thoại, Moroboshi Dai nhận được nhiệm vụ mới.

So với các nhiệm vụ trước, độ khó không hề thấp. Việc phân công bất ngờ này khiến hắn nhạy cảm nhận ra điều bất thường. Hai người thường được đem ra so sánh với hắn đều đã có danh hiệu, giờ đến lượt hắn cũng là hợp lý.

Moroboshi Dai không nghĩ mình kém hơn họ, nhưng thời gian hắn ở tổ chức chưa lâu, chưa có được mật danh sớm như hai người kia là bình thường. Sắp tới, hắn sẽ làm nhiệm vụ cùng Malt Whiskey – kẻ chỉ mất ba tháng từ khi gia nhập để có danh hiệu, ngươi kia ngoài năng lực hẳn là còn có chỗ dựa.

Tuy ngoài miệng tỏ ra không quan tâm, nhưng Moroboshi Dai vẫn âm thầm điều tra về cộng sự tạm thời này.

Không rõ Malt dường như không để ý chuyện thông tin cá nhân hay cố tình mặc kệ, nhưng việc điều tra thuận lợi bất ngờ – hầu hết thành viên có danh hiệu đều giấu kín tên thật, còn với Malt thì gần như công khai.

Trên bàn là mấy bức ảnh, Moroboshi Dai khẽ gõ ngón tay lên mặt bàn.

Amamiya Seihan – danh hiệu Malt Whiskey. Từ lúc gia nhập đến khi có danh hiệu chỉ mất ba tháng. Nhưng hầu hết mọi người chỉ tập trung vào tính cách kỳ quặc của cậu ta, còn những thứ khác đều bị bỏ qua.

Nếu có chỗ dựa, với tính cách như vậy, hẳn cậu ta phải có sở trường đặc biệt nào đó.

Moroboshi Dai nhớ tới Scotch – người từng làm nhiệm vụ cùng Malt – nhưng cuối cùng lại bỏ ý định moi thêm tin. Scotch là kiểu người kín miệng, sẵn sàng tiết lộ một chút nhưng dừng đúng chỗ. Muốn thêm thông tin thì phải trả giá tương xứng, mà hắn không muốn nợ ân tình.

Hắn lướt qua số của Scotch, tìm đến một liên lạc khác và gọi:

"Alô? Là tôi."

________________________

"A?"

Nghe được âm thanh quen thuộc truyền ra từ di động, Amuro Tooru vừa ngồi dậy vừa đáp:
"Chờ một chút, tôi ra mở cửa cho cậu."

Anh nahn chóng bước ra huyền quan. Tuy đã biết rõ ai đang đứng ngoài kia, nhưng theo thói quen vẫn cúi người nhìn qua mắt mèo. Khi ánh mắt chạm đến bóng dáng quen thuộc kia, khóe môi anh nhịn không được mà nở nụ cười, bàn tay lập tức mở khóa.

"Đã lâu không đến nơi này." Thanh niên tóc đen cười chào, rồi chẳng khách khí tìm trong tủ giày đôi dép lê quen thuộc.

"Đúng vậy, lần trước cậu tới cũng đã hơn một tháng rồi... Lại còn mang theo đồ ăn khuya nữa chứ."

Morofushi Hiromitsu ngồi xuống, mỉm cười:
"Vừa ăn vừa nói chuyện."

"Không tệ." Amuro Tooru cầm lấy túi đồ ăn, liếc qua rồi xoay người bước vào bếp.

Morofushi Hiromitsu thăm dò nhìn ra ngoài cửa, xác nhận hết thảy bình thường rồi mới khép cửa lại.

"Cậu cứ ngồi thoải mái, chờ tớ một lát." – từ hướng phòng bếp vang lên giọng nói quen thuộc.

Hiromitsu cao giọng đáp lại, sau đó đi tới tủ lạnh lấy một chai nước, rồi ngồi xuống ghế sofa.

Hiromitsu vặn nắp chai, uống một ngụm, ánh mắt bất chợt dừng lại ở mấy tấm ảnh đặt trên bàn trà.

"Đây đều là Malt sao?" – thấy bạn thân bưng hộp cơm bước tới, Hiromitsu nhanh chóng gạt mấy tấm ảnh sang một bên, chừa lại chỗ trống trên bàn để bày đồ ăn khuya.

"Đúng vậy." Amuro Tooru đặt hộp cơm xuống, rồi xoay người đi lấy thêm chai nước trong tủ lạnh. Vừa khép cánh cửa tủ lại, hắn vừa nói:
"Tuy rằng những bức này được chụp cách nhau không bao lâu, nhưng diện mạo của cậu ta thay đổi khá nhiều."

Morofushi Hiromitsu với tay cầm xấp ảnh lên, tùy ý lật xem vài tấm, sau đó khẽ gật đầu đồng ý.

Ánh mắt dừng lại ở bức có mốc thời gian sớm nhất, hắn thoáng ngẩn ra, lẩm bẩm:
"Quả nhiên là kính không độ......"

"Hả?"

Amuro Tooru vừa ngồi xuống sofa, đang định cầm đũa, nghe vậy liền quay đầu hỏi:
"Kính không độ cái gì?"

"A... không có gì." Hiromitsu cười cười:

"Chỉ là đột nhiên nghĩ đến, hiện tại Malt mang kính, chắc hẳn chỉ là kính không độ thôi. Dù sao mấy tháng trước trong ảnh cậu ta còn chưa đeo, chẳng lẽ đột nhiên gần đây lại bị cận."

"Cũng có lý." Amuro Tooru đưa cho bạn một đôi đũa, "Cũng có thể là trước đó Malt dùng kính áp tròng."

"Cậu nói cũng đúng."

Hiromitsu đặt ảnh xuống một bên, nhận lấy đũa, khẽ gật đầu cảm ơn.

Amuro Tooru nhún vai, liếc qua xấp ảnh, rồi nói tiếp:

"Bề ngoài đúng là thay đổi lớn thật. Chỉ cắt tóc, đeo thêm kính thôi mà cho người khác cảm giác hoàn toàn khác biệt."

"Chỉ nhìn bề ngoài thì thấy như biến thành người đứng đắn, nhưng tiếp xúc rồi thì vẫn chẳng khác gì—một kẻ chẳng đâu vào đâu." Hiromitsu đáp.

"Bản chất thì vẫn là cái bệnh thần kinh đó." Amuro tổng kết.

Hai người nhìn nhau, không hẹn mà cùng bật cười.

"Thật là, với cậu ta thì chẳng có cách nào." Nghĩ tới bóng dáng dưới ánh trăng, vạt áo tung bay ấy, Hiromitsu không kìm được mà khẽ thở dài.

Điều duy nhất may mắn là, nhiệm vụ ngày đó quả thật đúng như Malt đã nói: số thế thân không phải ba mà là bốn. Và người tài xế không hề chớp mắt kia mới là mục tiêu thực sự. Nhưng Malt rốt cuộc đã làm thế nào phát hiện ra chuyện này, đến giờ vẫn là một bí ẩn chưa có lời giải.

"Moroboshi Dai có lại tìm cậu hỏi gì về Malt không?"

Hiromitsu hoàn hồn, lắc đầu, rồi phân tích:
"Hắn hẳn sẽ không nhắc đến chuyện liên quan tới Malt nữa. Dù sao, hỏi quá nhiều thì không còn là chuyện phiếm, mà hắn cũng chẳng muốn vì việc nhỏ như thế mà thiếu đi một ân tình."

"Tuy ngoài mặt tỏ vẻ thờ ơ, nhưng chắc chắn hắn đã có hành động rồi." Thấy ánh mắt bạn thân thoáng nghi hoặc, Amuro giải thích:
"Có lẽ nhiệm vụ tiếp theo sẽ là nhiệm vụ mang danh hiệu của hắn."

"Moroboshi cũng nói sắp tới hắn sẽ nhận được danh hiệu. Thật ra cũng không có gì bất ngờ."

"Hử? Nhận được danh hiệu sao?"

Amuro bỗng buông đũa, tùy tay cầm lấy một tấm ảnh đặt ở góc bàn trà, giơ lên vẫy vẫy, giọng điệu thản nhiên:

"Hiro, cậu chắc chắn rằng, trong tình huống Malt còn ở đây... Moroboshi Dai thật sự có thể hoàn thành nhiệm vụ này không?"

Đối diện ánh mắt ẩn chứa ý vị sâu xa của bạn thân, Morofushi Hiromitsu khẽ trầm ngâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com