Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Malt Whiskey ( 7 )


"A... Không có cơm trứng cuộn sao?"

Morofushi Hiromitsu nhìn người vừa thò đầu tới, gương mặt chẳng hề biến sắc. Anh chỉ lẳng lặng cầm đũa, khẽ gắp mấy sợi mì, rồi bỏ vào chiếc bát đã chuẩn bị sẵn bên cạnh.

"Thật sự không có cơm trứng cuộn à?" Giọng nói kia vẫn bám riết như hình với bóng.

"Chẳng lẽ nhiệm vụ lần này của cậu chẳng lẽ là ăn cơm trứng cuộn?" Morofushi Hiromitsu bưng hai bát mì bước nhanh về phía bàn ăn, trong lòng bàn tay mang theo chút sức nặng khiến bước chân anh vô thức nhanh hơn.

Anh chợt nhớ tới cái nhiệm vụ [không được quay đầu lại] . Tuy không hiểu Malt vì lý do gì lại sắp đặt cho mình những nhiệm vụ kỳ quái đến vậy, nhưng nghĩ đến bản thân Malt vốn chẳng phải người bình thường, thì chuyện này ngẫm lại cũng không quá khó hiểu.

"Không phải."

Morofushi Hiromitsu đặt hai bát mì lên bàn, rồi xoay người đi lấy đũa. Anh giả vờ thản nhiên hỏi:

"Vậy hôm nay nhiệm vụ là gì?"

"Nhiệm vụ hôm nay, đã hoàn thành rồi."

Hỏi một đằng trả lời một nẻo—nếu đổi lại là người khác, có lẽ còn cần suy nghĩ xem trong đó ẩn giấu hàm ý gì. Nhưng đối phương là Malt , thì về cơ bản chẳng cần phải hoài nghi. Tên kia đơn giản chỉ là... nghe không hiểu tiếng người mà thôi.

Morofushi Hiromitsu cầm hai đôi đũa quay người lại. Vừa nhìn thấy tình cảnh bên bàn ăn, động tác của anh khựng lại trong giây lát.

"Hương vị cũng không tồi. Chỉ là nếu có thêm cơm trứng cuộn thì càng hoàn hảo."

Hiromitsu chẳng buồn để ý tới nhận xét kia. Thứ khiến anh bận tâm hơn chính là cặp đũa đang ở trong tay Malt—rốt cuộc nó từ đâu mà ra?

"Cậu..." Morofushi khẽ nhíu mày, bản năng cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng cuối cùng chỉ nói:

"Cậu lại còn tự mang theo cả đũa."

"Chỉ là một sự trùng hợp đến buồn nôn thôi." Amamiya Seihan bình thản đáp, gắp vài sợi mì, chờ hơi nguội rồi mới đưa vào miệng.

Tay nghề nấu nướng của Scotch tốt hơn nhiều so với tưởng tượng của cậu. Nhưng, cậu vẫn cứ nhớ mãi món cơm trứng cuộn.

Cũng chẳng có nguyên nhân gì đặc biệt, chỉ là bỗng dưng nghĩ tới mà thôi.

Có người tiến lại gần bàn ăn, nhưng qua một lúc lâu vẫn chưa chịu ngồi xuống. Amamiya Seihan cũng chẳng buồn ngẩng đầu, cứ tiếp tục chăm chú xử lý phần mì trong chén.

"Tôi nấu cho cậu cơm trứng cuộn. Đổi lại, cậu trả lời tôi một câu hỏi. Thế nào?"

Giọng nói kia mang theo một chút mê hoặc khó nắm bắt, lại thêm thái độ cố ý hạ thấp, khiến người nghe rất dễ lung lay.

Amamiya Seihan nuốt nốt sợi mì trong miệng, ngẩng đầu lên, đánh giá người đang đứng đối diện:

"Anh thú vị hơn trong dự đoán của tôi nhiều."

Morofushi Hiromitsu tự động bỏ qua câu nhận xét ấy, chỉ kiên nhẫn lặp lại:

"Tôi nấu cho cậu cơm trứng cuộn, cậu trả lời tôi một câu hỏi. Thế nào?"

Lần thứ hai, hắn còn cố tình chậm lại ngữ điệu.

Malt Whiskey xưa nay hỏi một đằng đáp một nẻo, cũng không phải do cố tình tránh né, mà là đầu óc cậu ta cứ dạt ra một hướng khác: từ một vấn đề lại liên tưởng sang chuyện chẳng hề liên quan, rồi quên bẵng câu hỏi ban đầu.

Vì thế, chỉ cần lôi sự chú ý của cậu ta trở về là được. Morofushi Hiromitsu nghĩ vậy.

Quả nhiên, tình hình diễn ra đúng như dự đoán. Rất nhanh, Malt trở lại với thực tại, dứt khoát đáp:

"Được thôi. Anh muốn hỏi cái gì?"

Morofushi Hiromitsu kéo ghế ngồi xuống bên bàn ăn. Trong tay anh vẫn cầm một đôi đũa, song rõ ràng chẳng hề có ý định dùng để ăn khuya. Dù sao, nếu không phải vị khách không mời mà đến này tự tiện xuất hiện, thì tối nay anh vốn dĩ cũng chẳng động đến bếp .

Về phần mối nghi hoặc chưa từng giải đáp xoay quanh con người Malt Whiskey, Hiromitsu bắt đầu cân nhắc: rốt cuộc nên hỏi câu gì mới là hữu ích nhất.

 -Vì sao phải ra tay giết chết đối tượng mà Moroboshi Dai cần cứu?
 -Làm thế nào mà cậu ta biết được người tài xế mới là mục tiêu thực sự?
 -Danh hiệu kia ngươi đạt được vào tháng sáu, rốt cuộc đã khơi dậy phong ba gì? Vì sao lại khiến sóng gió nổi lên?

...

Những câu hỏi ấy luẩn quẩn trong đầu, sau khi đắn đo cân nhắc hồi lâu, anh cuối cùng cũng chậm rãi mở miệng:

"Vì sao cậu lại coi trọng cái danh hiệu 'Scotch' đến thế?"

Thực ra, câu hỏi này anh đã từng nêu ra. Nhưng khi ấy, đối phương không hề cho một lời giải đáp.

Có những nghi vấn, nếu đã có dấu vết lưu lại, thì chẳng cần phí hoài cơ hội quý giá này để hỏi lại những vấn đề vốn sớm muộn gì cũng tìm được đáp án. Dẫu có không chất vấn đương sự, thời gian rồi cũng sẽ đưa ra lời giải.

Vì vậy, Hiromitsu lựa chọn dùng cơ hội này để nhắm vào một khúc mắc mà chỉ có chính bản thân Malt mới thực sự hiểu rõ trong lòng.

Vấn đề này thật ra đã được hỏi từ trước đó, nhưng đối phương khi ấy lại không hề cho anh một lời hồi đáp.

Người ngồi đối diện nâng chiếc đũa, trong bát mì trước mặt còn bốc hơi nóng, làn hơi mỏng manh lướt qua, như có như không phủ lên thấu kính, khiến cho cặp mắt sau kính vốn đã khó đoán nay lại càng thêm mờ mịt, hệt như được che chắn bởi một bức tường mờ đục.

【 "Scotch... So với tôi tưởng tượng, thuận mắt hơn nhiều." 】

【 "Vui lên chút đi, tôi cố ý từ Hokkaido chạy đến gặp anh đó." 】

【 "Không có gì đâu, chỉ là biết có người mang danh hiệu ấy, liền nhịn không được muốn gặp một lần." 】

Trước đó anh cùng Malt Whiskey chưa từng có giao thoa. Vậy thì vì sao đối phương lại bất ngờ cầm theo một bức ảnh, trực tiếp tìm đến căn phòng an toàn của anh? Từ một loạt phản ứng của người này, anh mơ hồ nhận ra: điều khơi gợi hứng thú của Malt, tuyệt nhiên không phải bản thân anh , mà chính là cái danh hiệu Scotch.

Anh hiểu rõ trong tổ chức, có những danh hiệu từng được truyền thừa hoặc tái sử dụng. Chẳng lẽ Malt từng có liên hệ với người giữ danh hiệu Scotch trước đó? Nhưng sau khi tiến hành điều tra, hắn không hề phát hiện dấu vết nào chứng tỏ trong quá khứ từng tồn tại một "Scotch" khác.

"Scotch, à..."

Morofushi Hiromitsu vô thức nín thở. Giây phút chờ đợi đáp án vạch trần cuối cùng cũng đến. Nhưng người đối diện lại chỉ thản nhiên cất tiếng gọi tên anh– bình tĩnh, nhạt nhẽo đến mức giống như chỉ là lặp lại vô thức, chứ chẳng mang theo hàm ý gì đặc biệt.

Vì thế, anh không xen lời, chỉ lặng lẽ chờ câu nói kế tiếp.

Người mang danh hiệu Malt trầm ngâm một thoáng, cuối cùng chậm rãi thốt ra:

"Là một cái tên hay."

Morofushi Hiromitsu thoáng dừng, ngập ngừng hỏi:

"Sau đó thì sao?"

"Sau đó... anh có thể đi rán trứng."

Chén mì đã hơi nguội. Lần này khi cậu ta gắp sợi mì, hơi nóng đã tản bớt, mặt kính không còn phủ sương mờ. Morofushi Hiromitsu rốt cuộc cũng có thể thấy rõ cặp mắt kia – đôi mắt luôn được che giấu sau lớp kính trong suốt ấy.

Sâu thẳm, biêng biếc, tĩnh lặng như rừng sâu vô tận, phảng phất vĩnh viễn không thấy được cuối cùng.

Anh im lặng nhìn chằm chằm vào đôi mắt ấy thật lâu, nhưng đến tận khoảnh khắc xoay người rời đi, vẫn chưa một lần thật sự đối diện ánh mắt kia.

Malt gần như chẳng hề đặt sự chú ý lên anh. Giờ thì Hiromitsu cũng dần tin, chuyến viếng thăm lần này có lẽ thật sự chỉ để ăn khuya, chứ không phải vì chuyện gì khác.

So với anh, Malt rõ ràng để tâm đến tô mì kia hơn.

Trong tủ lạnh vẫn còn trứng, nấu một quả cũng chẳng mất bao nhiêu công sức.

Khi đập trứng vào nồi, nhìn bong bóng nhỏ li ti nổi lên từ đáy nước cùng những vệt trắng lơ lửng, Hiromitsu khẽ thở dài.

Anh đã quá ngây thơ, nghĩ chỉ bằng một quả trứng mà có thể đổi lấy loại tin tức như thế. Malt đâu phải hạng người chịu "mua bán lỗ vốn" như vậy.

Nhưng khi món trứng thật sự được mang ra đặt trước mặt vị khách không mời kia, người với dáng vẻ "tự nhiên như chủ nhà" ấy lại hoàn toàn không có ý định động đũa. Ngược lại, cậu ta thản nhiên nói:

"Muộn rồi, tôi về đây."

Nghe vậy, Hiromitsu khẽ thở phào. Anh ho nhẹ một tiếng, gượng ép ghìm xuống khóe môi vốn sắp cong lên vì nhẹ nhõm.

Dù chẳng thu hoạch được gì, nhưng Malt cũng chưa làm ra thêm chuyện gì ngoài ý muốn, xem như chút may mắn trong rủi ro.

"Lần sau gặp."

Nghe câu thứ hai, Hiromitsu bỗng khựng mặt lại —— Cậu ta còn định có "lần sau" nữa ư?!

Thôi, cứ tiễn cho nhanh rồi tính tiếp. Sau này vẫn còn thời gian bàn lại kỹ.

"Chúc mai cậu làm nhiệm vụ thuận lợi." Hiromitsu nhìn kẻ đang ngồi xổm ở huyền quan buộc dây giày, thuận miệng nói một câu xã giao.

"Hôm nay nhiệm vụ đã xong ngay lúc anh mở cửa rồi."

"... Hả?"

"Phần thưởng cho việc chào hỏi là một đôi đũa."

Hiromitsu mất mấy giây mới miễn cưỡng hiểu ra — thì ra Malt đang trả lời câu hỏi một tiếng đồng hồ trước: "Hôm nay nhiệm vụ của  là gì?"

Khóe miệng anh giật giật. Không biết nên bực mình vì cái 'nhiệm vụ' kỳ quặc này hay vì mạch suy nghĩ khó hiểu của Malt nữa.

Liếc đồng hồ, đã sắp sang ngày mới, anh quyết định nhanh chóng tiễn khách là thượng sách.

Đối với lời kia, anh không phản ứng thêm. Cũng may Malt dường như chẳng mấy quan tâm đến thái độ ấy.

Đứng lên, vừa mở cửa, cậu ta vừa nói: "Ngủ ngon."

Hiromitsu cũng đáp lấy lệ: "Ngủ ngon."

Bóng dáng cao gầy kia đã bước qua ngưỡng cửa. Trên hành lang vang lên nhịp bước đều đặn. Hiromitsu theo thói quen khẽ hé cửa nhìn ra ngoài, chắc chắn không có gì bất thường mới chuẩn bị đóng lại.

Cuối cùng cũng xong.

Dù không rõ Malt tra được địa chỉ căn hộ an toàn này từ đâu, nhưng việc thay đổi nơi trú ẩn cần phải đưa vào lịch trình ngay — cấp bách như lửa bén lông mày.

Thế nhưng, ngay khoảnh khắc cửa sắp khép kín, tiếng bước chân vốn đều đặn bỗng khựng lại, rồi liền sau đó vang lên dồn dập, hướng về phía trước.

Trong lòng Hiromitsu chuông cảnh báo lập tức vang dội. Chỉ giây sau, bóng dáng vừa rời đi lại xuất hiện trong tầm mắt anh.

Cảnh giác nhìn người kia đang đứng ở giữa cầu thang, anh cân nhắc một chút rồi không trực tiếp đóng cửa. Dù sao, tuyệt đối không thể làm Malt nổi giận, quan sát tình hình rồi ứng biến vẫn hơn.

May thay, Malt chỉ dừng lại ở lưng chừng tầng năm, ngẩng đầu gọi:

"Scotch, mai cùng đi ngắm tuyết đi."

"... Hả??"

"Đi ngắm tuyết." Malt như sợ anh nghe không rõ, còn kéo dài giọng ra: "Ngắm— tuyết —"

Trong giây lát, Hiromitsu không biết phải đáp thế nào. Dù đã quen nghĩ Malt thần kinh không bình thường, câu này vẫn vượt ngoài sức tưởng tượng. Cuối cùng, anh nhịn không được lên tiếng:

"Bỏ qua chuyện bảy tháng mà đòi ngắm tuyết có hợp lý hay không, chẳng phải ngày mai cậu còn nhiệm vụ cùng Bourbon với Gin sao?"

"Không từ chối tức là đồng ý rồi nhé."

"Đừng tự tiện quyết định thay người khác chứ!!"

"Leo núi Phú Sĩ? Không biết đỉnh còn tuyết không. Ở Hokkaido thì vẫn có, nhưng tôi mới đi rồi, lần này không muốn lắm. Có khi đi Iceland thì ổn hơn. Hoặc Thụy Sĩ, Canada cũng được..."

"Tôi chưa hề đồng ý đi cùng cậu ngắm tuyết!!"

"Chờ chút, để tôi gọi hỏi chuyến bay cái đã..."

"Khoan, đợi đã, Malt." Trong lúc hoảng loạn, chính anh cũng không nhận ra một chân mình đã bước hẳn ra khỏi ngưỡng cửa. Hiromitsu cố hạ giọng: "Malt, cậu chỉ muốn xem tuyết thôi đúng không?"

Người đàn ông kia hạ điện thoại đang định gọi sân bay, gật đầu.

"... Để tôi chọn địa điểm, tôi sẽ sắp xếp. Xem xong tuyết, cậu phải đi làm nhiệm vụ ngay."

"Xin chào, đây là sân bay quốc tế Narita, tôi có thể giúp gì cho quý khách?"

Hành lang quá tĩnh mịch, đến mức dù không bật loa ngoài, giọng của nhân viên tổng đài vẫn vang rõ ràng trong đêm.

Trong tiếng hỏi thăm nhã nhặn ấy, Hiromitsu mím môi, cúi đầu nhìn người đàn ông đối diện đang áp điện thoại bên tai. Rõ ràng chính mình mới là người bị động, rõ ràng anh mới là chủ nhà nắm quyền thế, vậy mà tim lại không kìm nổi mà đập gấp.

Trong thoáng chốc, anh chợt nghĩ —— có lẽ với Zero, việc Malt không xuất hiện trong nhiệm vụ ngày mai mới là kịch bản tốt nhất. Nhưng đồng thời, quan hệ giữa Malt và Gin lại chính là điều bọn họ vẫn luôn muốn khai thác thông tin.

Nhân lúc Malt Whiskey không nói gì, Morofushi Hiromitsu nắm chặt tay vào then cửa, các ngón tay càng siết chặt hơn.

"Xin chào, đây là sân bay quốc tế Narita. Tôi có thể giúp gì cho ngài không?" – Giọng lễ phép từ đầu dây bên kia vang lên.

Sau một lúc lâu,người kia cầm điện thoại chớp mắt, cuối cùng mở miệng:
"Xin lỗi, gọi nhầm."

Morofushi Hiromitsu không biết bản thân nên mang tâm trạng gì để đối mặt tình huống này. Nhưng khi điện thoại cắt đứt, âm thanh dồn dập rồi bỗng im bặt, anh chỉ kịp nhấc mắt lên chớp mắt một cái – nhưng cũng chỉ vừa kịp một cái chớp mắt.

Malt Whiskey là một người cực kỳ phức tạp, nên khi đối mặt với cậu ta, tâm trạng của Morofushi Hiromitsu cũng trở nên rối rắm. Dường như tiến hay lùi đều không tìm ra giải pháp tối ưu.

"Tôi dẫn cậu đi xem tuyết. Xem xong, đúng giờ đi tìm Bourbon và Gin để làm nhiệm vụ." – Morofushi Hiromitsu nhắc lại một lần nữa.

Trước Malt , anh đã quen với việc nói ra một câu nhưng chưa được đáp, rồi lại phải nhắc lại lần nữa.

Malt không trả lời cũng không phải cố tình chuyển chủ đề, chỉ là chưa tập trung vào câu nói ấy, nhiều lần cậu ta cứ vô thức lắng nghe.

"Thật tiếc. Tôi cứ tưởng có thể thuận tiện đưa anh đi chơi... Vậy thì nghe anh nói ."

Amamiya Seihan thu điện thoại, giọng nhẹ nhàng bổ sung:
"Xem như là vì phần trứng tráng."

0 giờ 19 phút, lần thứ hai Amamiya Seihan tạm biệt Scotch rồi đi một mình trên đường.

Cậu ta thường xuyên đi một mình trong đêm. Nếu may mắn, hai bên đường phố có đèn đường. Khi không may, có thể sẽ gặp phải những kẻ say xỉn hoặc cướp bóc..

[Ngài dễ dàng tin anh ta như vậy sao? Nếu anh ta không dẫn ngươi ngắm tuyết thì sao?]

 Khi Amamiya Seihan nghe được tiếng nói này , chỉ cười khẽ.

Hẻm quá hẹp, hẹp đến mức tiếng cười vọng lại, chỉ có ánh trăng mỏng soi xuống, tạo cảm giác vừa lạnh vừa đáng sợ.

"Nếu trước 11 giờ không thấy tuyết, tôi sẽ đánh ngất Scotch , trói lại, rồi đi máy bay riêng sang Hokkaido. Ở đó, trên núi còn tuyết... Dù không muốn xem cùng phong cảnh hai lần, nhưng đây là nhiệm vụ mà."

Giọng cậu lặng đi, dự phòng kế hoạch không để lộ bất cứ đánh giá gì.

Không biết ban ngày nghĩ gì, đêm đó Amamiya Seihan mơ thấy một ngọn núi tuyết dường như vô tận. Bông tuyết bay theo cơn bão, cậu mơ hồ thấy hai cơ thể đang vật lộn.

Trong giấc mơ, cậu cảm nhận được cái lạnh thấu xương, nằm trên giường mà cơ thể rụt lại trong chăn, không nhịn được rùng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com