101. Khúc nhạc tử vong 5.
…
“Xin chào, đây là tổng đài điện báo Mihara - Morino. Hiện tại, chúng tôi tạm thời không thể nghe máy. Nếu có việc cần thiết, xin vui lòng để lại lời nhắn sau ba tiếng nữa.”
Trời xám xịt, mây dày như lớp chăn ẩm trùm kín cả bầu trời, đến độ đứng giữa đường cũng chẳng đoán nổi đâu là đông tây nam bắc.
Từ màn hình tủ kính phía bên kia con phố, nữ phát thanh viên của kênh đài truyền hình báo rằng đêm nay sẽ có tuyết. Nhưng thực tế, chỉ có những cơn gió lạnh quất qua từng hồi, tung váy áo người đi đường như muốn giật cho rách luôn cả cái mùa đông này.
Morofushi Hiromitsu đứng nép trong một con hẻm nhỏ, tựa lưng vào vách tường, áp điện thoại lên tai.
Ánh đèn đường phía trước nhạt nhòa hắt xuống nền gạch ướt sũng, nhưng không vươn tới được cái góc tối anh đang đứng.
Không gian im phăng phắc, chỉ còn tiếng ghi âm vang lên đều đều, nhắc đi nhắc lại cái sự thật trớ trêu: Không ai nghe máy.
… Có gì đó không ổn.
Một linh cảm khó gọi thành tên len lỏi trong lòng Hiromitsu, nặng trĩu mà âm ỉ.
Anh hạ điện thoại xuống, nhìn chằm chằm vào danh sách liên lạc. Tin nhắn cuối cùng từ người kia – sau lần nói chuyện gần nhất – chính là lúc bắt đầu không còn ai bắt máy nữa.
Người ấy – lấy tên giả là “Morino” – thực chất là một cảnh sát thuộc Bộ An ninh, đóng vai nhân viên điện tín để làm cầu nối giữa anh và sở cảnh sát Thủ đô trong nhiệm vụ lần này.
Tin nhắn gần nhất trông vẫn bình thường.
… Nhưng bất kỳ sự im lặng nào, trong hoàn cảnh này, cũng có thể là tín hiệu của một chuyện không lành.
Hiromitsu kéo mũ trùm xuống thấp hơn, che kín nửa gương mặt.
Rồi anh xoay người, chậm rãi bước ra khỏi con hẻm tối.
Một cơn gió buốt quất thẳng vào mặt khiến hai bàn tay lộ ra bên ngoài của anh tê rát như bị dìm vào nước đá, ép anh phải khẽ nheo mắt.
Giữa tầm nhìn mờ mịt bởi sương và gió, thế giới trước mắt anh nhòe ra như một bức tranh thủy mặc bị dội nước. Trái tim anh đập mạnh một cách vô cớ, từng nhịp dồn dập, nặng nề mà im lìm.
Giữa khoảng không đó, như có giọng nói quen thuộc từ ký ức dội về, át hết cả tiếng ồn phố xá.
Hiromitsu lại thấy cảnh vài hôm trước – khi Furuya Rei đứng cạnh anh. Cậu trai tóc vàng đội mũ nồi thấp che nửa mặt, giọng trầm và nhỏ, vang bên tai:
— “Hiro, hãy để ý từng cử chỉ của Rye.”
— “Hắn rất có thể đã phát hiện thân phận thật của bọn mình. Hơn nữa, chuyện Boss ra tay với Glenlivet mà chẳng báo trước… nếu hai chuyện này có liên quan, thì những gì Rye đang làm rất có thể là đang giăng bẫy. Một cú hốt trọn ổ.”
“Một cú hốt trọn?”
Khi ấy, Hiromitsu thoáng sững người. “Ý cậu là…”
— “Là nếu chúng ta bị lộ, cả Kao cũng có thể bị kéo theo.”
Vẻ mặt Furuya lúc ấy nghiêm trọng đến mức lạnh người.
Hiromitsu vẫn nhớ rõ ánh nhìn xám tím đó – lạnh ngắt, gần như có thể cứa vào da thịt.
— “Nên vì cậu ấy… và cả nhiệm vụ, chúng ta không được lơ là dù chỉ một dấu hiệu nhỏ. Nguy hiểm có thể ập đến bất cứ lúc nào.”
“…”
Liệu chuyện của Morino… có dính dáng gì không?
Chỉ là trùng hợp, hay là tín hiệu báo nguy?
Nếu nói cho Zero biết… có khiến cậu ấy rơi vào tình huống tệ hơn?
Hiromitsu nhắm mắt một lúc, rồi lại mở ra.
Hơi thở phả ra trong gió lạnh, lập tức đóng băng thành một làn sương trắng mỏng tang.
Tokyo vẫn sáng rực trong đêm như thể ai đó làm rơi dải Ngân Hà xuống mặt đất. Ngoài phố, người người cười nói rôm rả, náo nhiệt lướt qua anh như chẳng hề hay biết.
Một bé gái ôm chặt thú nhồi bông đỏ - xanh, tay dắt bố mẹ đi ngang qua. Dù chuyện đã trôi qua nhiều năm, Hiromitsu vẫn bất giác liếc về phía những cô bé thắt hai bím tóc như thế.
Chính khoảnh khắc đó, anh mới chợt nhận ra – đã là tháng Mười Hai rồi.
Vì các cửa hàng muốn tranh thủ mùa mua sắm, nhiều ô kính đã được trang trí thông Noel xanh biếc từ sớm.
Từ một nhà thờ xa, tiếng chuông vang lên – chậm rãi, ngân dài, len lỏi khắp nơi như báo hiệu một điều gì đó đang đến gần.
Hiromitsu chỉ lặng lẽ ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm sâu thẳm.
… Tuyết, liệu sắp rơi rồi chăng?
…
Sáng sớm hôm sau.
Trong căn hộ vắng vẻ bỗng vang lên tiếng chuông báo thức chói tai như muốn đâm xuyên màng nhĩ, đến mức người tỉnh rồi còn muốn… chết lại cho xong.
Ngay sau đó, chiếc đồng hồ số tội nghiệp kia bị đập một phát bay thẳng xuống gầm giường, nghe rầm một cái. Thêm chút lực thôi là nền gỗ nhà Matsuda chắc cũng thủng một lỗ tròn vo.
Cuối tuần mà. Không phải nên được quyền ngủ nướng từ tối hôm trước đến tối hôm sau à?
Ai lại thiết kế ra loại báo thức vô nhân đạo thế không biết?!
Matsuda Jinpei lồm cồm bò dậy, mắt vẫn díp lại, lết từng bước vào nhà tắm như hồn lìa khỏi xác.
Chờ đến khi anh sửa soạn đâu vào đó, thay đồ tươm tất ra phòng khách, thì đúng khoảnh khắc ấy, suýt nữa anh bật ngửa, chân lùi về sau ba bước định theo bản năng bấm luôn 110.
“Cậu chui từ đâu ra đấy?!”
Matsuda trố mắt nhìn người đang ngồi chễm chệ trên ghế sofa, gác chân ăn bánh mì, một tay gõ laptop, tay kia ung dung gắp xúc xích. Trông cậu ta bình thản tới độ khiến người ta nghẹn lời đến… không thở nổi.
Ba mươi giây sau, Matsuda cố gắng lắm mới nói ra được một câu như người còn giữ thể diện:
“…Cậu mê mặt tôi dữ vậy à!?”
“Xin lỗi, không hề.”
Naruhodo Kaoru cuối cùng cũng ngẩng lên, ánh mắt như viết thẳng hàng chữ: ‘Anh mơ đi’.
“Tiện nhắc luôn: Anh ủy quyền cho tôi điều tra vụ ám sát nhằm vào anh. Đoạn ghi âm còn lưu đây. Chìa khóa anh tự đưa. Tôi vào nhà bằng đường chính ngạch, không phải tội phạm đột nhập.”
“À, còn nữa. Trong thỏa thuận giữa hai ta không có dịch vụ ‘đến sớm làm ấm nhà’. Tôi có kiểm tra tủ lạnh, còn vài ổ bánh mì. Anh gần 27 tuổi rồi, đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự và tự biết làm nóng bánh ăn. Đừng nhìn tôi kiểu ‘tôi là nạn nhân’ nữa.”
Matsuda Jinpei: “…”
Kiểu bắt đầu ngày mới này… có gì đó hơi sai sai?
Còn thời gian yên bình cuối tuần mà anh từng mong chờ?
…
Mười phút sau.
Trong bếp bỗng bốc lên mùi tiêu nướng nồng nặc.
Naruhodo Kaoru vẫn đang chăm chú nhìn vào giao diện truy cập nội bộ của sở điều tra, mặt không đổi sắc.
Vì bị tổ chức theo dõi quá sát, nên mọi nơi từng đặt chân đều có thể bị cài thiết bị giám sát, từ camera đến phần mềm đọc dữ liệu.
Nên nếu muốn âm thầm điều tra, chỗ Matsuda lại trở thành… căn cứ an toàn cuối cùng cậu có thể lợi dụng tạm thời.
Tiện đường ghé qua đây, cậu còn tranh thủ xử lý luôn một tay giám sát mới bị cắm dưới tầng lầu.
Mọi thứ đang tiến triển khá trơn tru cho đến khi—
"ẦM!!!"
Một tiếng nổ như bom vang lên từ phía bếp, hất bay cả chút bình tĩnh cuối cùng trên mặt Kaoru.
Cậu bật dậy theo phản xạ, đóng sập laptop, mắt mở to:
“…Anh lại làm cái gì vậy?!”
“Khụ khụ khụ…! Sặc quá!!”
Từ trong bếp, Matsuda Jinpei bước ra, tay bưng… một cái máy nướng đang bốc khói mù mịt. Kaoru thoáng ngừng thở trong hai giây đầu, nghi ngờ người này định đầu độc mình không chừng.
Và kia kìa, trên bàn – những chiếc bánh mì nhỏ cháy đen sì như than tổ ong, vài phút nữa là có thể đóng khung đem đi trưng bày hóa thạch thời tiền sử.
Matsuda không dừng ở đó. Tay kia bưng ly sữa đánh bọt tung tóe, miệng lẩm bẩm xin lỗi, xong còn chạy vòng lại lau cái lò vi sóng bị… trứng gà nổ tung.
Hệ thống cảm ứng trong nhà nhìn chủ nhân mặt tái xanh, run như cầy sấy mà chỉ muốn bật cười, nhưng nhớ lại hồi Kaoru còn khoác lớp vỏ Amemiya… thì lúc ấy ít ra còn dễ thương hơn bây giờ.
Kaoru nhíu mày.
Cậu vẫn ngồi yên trên ghế, ngửi mùi tiêu khét quấn quanh như đám khói độc, khuôn mặt thường ngày lãnh đạm lần đầu lộ vẻ… bất lực.
Matsuda vừa quay lại, liền nhìn thấy cảnh này.
Nói thật nhé, cái cậu nhóc bình thường mặt lạnh như núi băng kia, giờ mắt tròn lên như con mèo bị đập trúng gáo nước…
Nhìn… sao mà có chút đáng yêu thế không biết.
Matsuda ngồi xuống, tay cầm ly sữa còn uống được, liếc qua màn hình:
“Cậu đang xem cái gì đấy?”
Anh tiện tay bật lại màn hình máy tính.
“Giờ vẫn còn mấy trang web đấu giá đồ cũ thế này cơ à… Cậu tìm hộp nhạc bát âm second-hand làm gì thế?”
Kaoru thở dài.
“Ừ, thì theo anh nói, hộp nhạc kia là đồ độc nhất. Nhưng lỡ nó hỏng vì sự cố, chúng ta cũng nên có phương án B.”
“Anh tính mua đại một cái về thử xem sao trước hả?”
Matsuda nhấp một ngụm sữa, nghiêng đầu nhìn qua. “Nghe hợp lý phết.”
“À đúng rồi!”
Anh búng tay tách một cái, như phát kiến ra điều gì kinh thiên động địa.
“Cậu cứ mua một cái về đi. Tôi sẽ tháo ra xem cấu tạo bên trong, biết đâu dựa vào cái đĩa tròn đó mà suy ra được, chế ra cây giống hệt thì sao?”
“…Anh…?”
Kaoru cau mày, nhìn chằm chằm vào anh: “Anh còn có kỹ năng này nữa hả?”
…
【Bé mèo Kaoru: (mắt mở to long lanh) (dựng tai) Anh còn biết làm mấy trò này luôn á?】
【Cười xỉu, kiểu chó nghiệp vụ đội lốt thương nhân, giờ kiêm luôn nghề sửa đồ, tháo lắp mọi thứ luôn rồi trời~】
【Mấy bình luận phía trên mặn quá, cứu tui với hhhhhh đây là phiên bản Jinpei siêu đa năng hả???】
【Trời ơi là đời thường! Là đời sống sinh hoạt thường ngày đấy, thể loại dán mác “không thấy nổi tám trăm năm” QAQ】
【Tui cười gập người với tay nghề bếp núc của Jinpei-chan, chẳng trách Hagi dọn đồ bỏ chạy, ai mà chịu nổi kiểu sống mỗi ngày ăn bánh mì tiêu nướng cháy đen hhhhhh】
【Kiến thức sống sót nè: nếu sữa đun trong lò vi sóng đến sôi thì nó sẽ phun lên rồi nổ cái đoàng! Đừng hỏi sao tui biết. Hỏi là kinh nghiệm, khóc luôn á ô ô ô】
【Bánh mì tiêu nướng… nhìn cảnh này mới thấy hồi xưa nhóm học viện cảnh sát thật sự được Kaoru-chan nuông chiều hết mực. Như sống trong nhà kính luôn ấy. Tự nhiên nhớ Amemiya quá, miêu miêu thân yêu của tui QAQ】
【Nhưng mà… bây giờ Kaoru-chan dù muốn cũng đâu thể đối xử với tụi họ như xưa nữa rồi.】
…
Matsuda Jinpei vẫn tiếp tục nói, như thể không hề nhận ra vẻ mặt người đối diện:
“Từ nhỏ tôi đã thích tháo mấy món máy móc, đồ điện này nọ, phá banh từ nhà tôi cho tới tận nhà thằng bạn chí cốt —— tôi nhớ là có kể cậu nghe rồi đấy?”
Nói đoạn, anh cố tình liếc sang Kaoru như thể muốn dò xem chút phản ứng.
Kaoru tất nhiên hiểu rõ người anh nói là ai.
Nhưng với thân phận bây giờ, cậu đâu thể để lộ bất kỳ biểu hiện nào – dù chỉ là thoáng lướt qua.
Thế nên chỉ bình thản thu ánh mắt về, lặng giọng đáp:
“Ồ… Thì ra anh cũng có cả bạn thuở nhỏ nữa cơ à?”
“Chứ sao. Là đứa nổi tiếng lắm luôn. Hôm tốt nghiệp bị nữ sinh giành giật đến rách cả cà vạt.”
Matsuda biết ngay lần thăm dò này vẫn không có kết quả.
Nhưng anh không biểu lộ gì, vẫn cười cười như đang kể chuyện phiếm, tiếp tục nói:
“Tôi với cậu ta chơi thân từ hồi còn bé xíu.”
“Hồi ấy, ba tôi bị vu oan tống vào tù. Lũ trẻ quanh xóm toàn gọi ông là kẻ giết người, còn tôi thì trở thành ‘con trai của kẻ giết người’. Mà tôi thì cái tính từ nhỏ đã nóng nảy, cứ gặp chuyện là đánh nhau, ngày nào tan học cũng đấm đá ngoài ngõ đến bầm dập.”
Kaoru lặng im lắng nghe, trong lòng thầm nghĩ:
Giờ anh cũng có khác gì hồi đó đâu.
Trốn mất mấy chục năm, quay lại vẫn là thanh niên ngông nghênh, tay không chạy đi lấy tài liệu như không.
Nhưng đúng là cậu chưa từng nghe Matsuda kể về chuyện này.
“Sau đó, một ngày nọ, thằng bạn chí cốt của tôi xuất hiện.”
“Nó không giống tôi. Nói năng nhỏ nhẹ, hình như còn thích xem tôi lắp mấy cái mô hình xe. Nó kể nhà nó có mở xưởng sửa xe, rủ tôi qua chơi. Từ lúc nào chẳng biết, tôi cứ tới nhà nó suốt. Sau nhà mình, thì nhà nó là nơi tôi ở nhiều nhất. Cho đến một ngày tôi lỡ tay làm hỏng điện thoại của chị nó, bị chị nó đập cho một trận bằng chổi… đau gần chết, mới đành chuyển chỗ chơi khác.”
Kaoru: “Khụ… khụ!”
“Vậy là anh bắt đầu phá đồ người khác từ khi còn bé rồi.”
Cậu lẩm bẩm như đang tổng kết, nhớ đến cái TV ở nhà bị hư trước đó mà chỉ biết cạn lời:
“Lớn lên rồi thì phá của nhà mình, tính ra cũng... tiến bộ.”
“Lắm chuyện!”
Matsuda hừ mũi, quay đầu sang chỗ khác, nhưng rồi bất chợt cười khẽ:
“Tôi nói nhiều vậy, còn cậu? Có định chia sẻ gì không?”
Lời vừa dứt, không khí vốn đang thoải mái đột nhiên khựng lại.
Căn phòng chìm trong tĩnh lặng đến lạ lùng.
Matsuda vẫn nhìn chằm chằm vào gò má trắng nhợt của Kaoru, không lên tiếng.
Nhưng anh có cảm giác người kia đang nghiến răng.
Mím môi thật chặt – như thể đang cố nuốt một điều gì đó vào trong.
Không rõ qua bao lâu.
Cuối cùng Kaoru khẽ khàng đóng laptop lại, ngẩng đầu nhìn thẳng, giọng đều đều như thể chẳng có gì đáng nói:
“Tuổi thơ của tôi không có gì đặc biệt. Anh thất vọng rồi.”
Matsuda đã sớm đoán trước câu trả lời này.
Nên cũng chẳng tỏ ra ngạc nhiên, chỉ lặng im nhìn cậu thu dọn đồ đạc.
Cho đến khi vừa ngẩng lên…
Anh bỗng chột dạ.
Khoan, cái tên kia… không đi vào bếp, mà đang đi thẳng ra cửa chính đấy hả?!
“Này, này!”
Anh vội chạy theo mấy bước, không hiểu chuyện gì:
“Cậu định làm gì?! Nói đi là đi? Ở khách sạn còn phải chào lễ tân một tiếng chứ?!”
“Đi xem hộp nhạc bát âm second-hand, tôi hẹn với người bán rồi.”
Cậu không quay đầu, chỉ tiện tay khoác áo rồi mở cửa.
Lưng cậu lúc nào cũng thẳng, thẳng đến mức khiến người ta khó chịu. Nhưng không hiểu sao hôm nay, cái thẳng ấy lại mang theo một cảm giác… căng cứng lạ thường.
Kaoru trông như vừa mệt, vừa buồn.
Matsuda bất giác thấy bối rối.
Chỉ cách nhau chưa đến một mét, mà sao lại như có một lớp kính mờ trong suốt ngăn đôi thế giới.
Rất gần... mà cũng rất xa.
“Này ——”
Như phản xạ tự vệ, không kịp suy nghĩ, Matsuda đập một cú thật mạnh vào tường. Tiếng động vang rền trong căn hộ khiến Kaoru hơi khựng lại, quay sang.
Mắt trái sâu, mắt phải nông.
Vẫn là đôi mắt ấy, nhưng giờ như lấp lánh ánh sáng lạ.
“Tôi suýt quên. Mắt cậu kém như thế, còn định một thân một mình chạy loạn khắp nơi?”
Anh kéo cổ áo cậu lại, tiện tay đẩy vào trong.
“Xe của thằng bạn chí cốt tôi vẫn đậu dưới nhà. Tôi lái. Cậu chuẩn bị tài liệu kỹ vào. Còn tiền? Cậu trả.”
Nói xong liền xách chìa khóa đi thẳng.
Bóng lưng ấy có vẻ hơi khựng lại.
…Naruhodo Kaoru hơi sững người trong vài giây.
Chỉ là mấy hành động nhỏ thôi.
Vậy mà nếu là trong truyện tranh, cảnh này chắc được vẽ kín hết một khung.
Ánh sáng tràn hành lang.
Chàng cảnh sát trẻ bối rối đi phía trước.
Còn cậu — người không được phép quen thân ai — lặng lẽ bước theo sau.
Trong góc hành lang, Glenlivet đang cải trang cũng âm thầm dõi theo.
Đôi mắt ấy, dù chẳng còn nhìn rõ nữa, nhưng ngay giây phút ấy... lại như bừng sáng một cách mơ hồ.
Ảo ảnh phản chiếu từ ký ức xa xôi.
Thân ảnh quen thuộc ấy...
Quen thuộc đến đau lòng — nhưng xa đến mức chẳng thể chạm tới.
Trời đông cao vời vợi.
Mây trắng trôi ngang như sắp kết thành tuyết.
Kaoru ngước mắt nhìn lên, như muốn xuyên qua hiện tại, chạm tới những tháng ngày xưa cũ chẳng thể quay về.
Cậu hơi hé môi.
Tựa như sắp nói điều gì đó.
“——”
…
【Hả? Không nhắc thì tôi quên mất là đang mùa đông luôn đó?!】
【Xong rồi xong rồi, ký ức bắt đầu công kích tôi rồi đây... Mùa đông năm ngoái Amemiya tự vẫn, mùa đông năm nay Glenlivet quay lại—!! Mà sao cảnh quay với Matsuda lại quen mắt quá vậy, ông 73 cầm dao nhỏ thì được, nhưng đừng cứa vô tim hoài được không hả?!】
【Tui biết mà! Tui biết ngay là Jinpei không rảnh hơi kể chuyện xưa lắc xưa lơ về Kenji cho ẻm nghe đâu! Rõ ràng là đang thăm dò phản ứng của Kaoru-chan QAQ】
【Mới đầu còn cười sặc, giờ thì cười không nổi nữa luôn.jpg... kiểu cấu trúc “tầng tầng lớp lớp” này dễ không thở nổi lắm nha, đúng kiểu đau tim thiệt sự luôn á aaaaaa】
【Tóm tắt tình hình: Có vẻ Kaoru bắt đầu nhớ lờ mờ chuyện năm mẹ mình bị sát hại, nhưng ký ức về học viện cảnh sát thì vẫn còn rất mờ nhạt.】
【Nhưng từ đầu tới giờ, ai cũng cứ nhấn nhá mãi vào thời gian cậu ở học viện... cứ như đang dẫn dắt trở về trước thời điểm Kaoru định tự vẫn lần đầu vậy đó!】
【Ánh mắt cuối cùng của Kaoru-chan thiệt sự... làm người ta muốn khóc. Cậu rõ ràng thấy mọi người rất quen, cảm giác như “lẽ ra mình nên nhận ra họ” — nhưng trí nhớ lại cứ như một giấc mơ tan đi mất...】
【Khoan đã! Khoảnh khắc cuối cùng đó, Kaoru rốt cuộc gọi tên ai vậy? Là “Jinpei” hả?! Glenlivet từ đầu tới giờ toàn gọi là “cảnh sát Matsuda” mà? Có ai rảnh soi khẩu hình không?!】
【Tui nhìn hoài không ra... Miệng mở rồi khép lại kiểu này khó đoán lắm. Mà khoan, nhìn hơi giống âm “Kenji” nữa kìa?!】
【Chắc phải đợi nhân vật nói hẳn ra miệng mới biết được... Aaaa tôi muốn có bản hoạt hình đặc biệt đoạn này quá đi mất!】
【Nhưng từ nãy tới giờ Jinpei có nhắc tên Kenji đâu... Sao tự nhiên lại phát ra cái âm đó? Kaoru bị lẫn ký ức à?!】
【Cứu mạng, dù tổ phá bom lúc trước thân thiết thật nhưng... đừng có chơi chiêu “tôi không nhớ ai là ai” nha… Tự dưng thấy có điềm chẳng lành á trời.】
…
Lúc này, trên xe của Hagiwara.
Naruhodo Kaoru nghiêng đầu liếc trộm sang bên cạnh, nơi một viên cảnh sát vẫn đang vô tư ngồi kế bên, hoàn toàn không biết gì về thân phận thật của cậu.
Sau đó, cậu lại thu ánh mắt về.
Thật ra là vì lúc bước ra khỏi cửa, cậu thấy hành lang kia đẹp quá.
Từ ánh sáng, bố cục đến góc nhìn – đẹp một cách hoàn hảo. Không tranh thủ chụp vài kiểu ảnh làm hình nền thì uổng đời.
Kế hoạch hoàn hảo.
Hệ thống đang nằm trên vai cậu khẽ hỏi:
【Này, cho tui hỏi một câu: Lúc nãy cậu rốt cuộc gọi cái gì?】
【“‘Kenji’.”】
Kaoru nhướng mày, giọng bình thản:
【“Cái này đơn giản thôi. Glenlivet từng tiếp xúc với Matsuda với thân phận cảnh sát, nên biết tên đầy đủ của anh ta. Nếu muốn cho thấy ký ức đang dần trở lại, thì chỉ cần để cậu ta gọi ra một cái tên chưa từng nhắc tới là được.”】
Cậu đã tính sẵn đường phục hồi ký ức cho Glenlivet từ lâu.
Dù sao thì, Matsuda và những người kia cũng đâu biết thân phận thật sự của cậu. Dùng chiêu này để “lừa” diễn đàn thì quá hợp lý rồi.
Hệ thống: *Vũ trụ mèo con.jpg*
Ờ thì... nghe thì đúng là hợp lý thiệt.
Nhưng nếu bị đâm vì cái chiêu “lừa diễn đàn” này chắc đau lắm á...
Mà... sao vẫn thấy sai sai…
Hệ thống vò đầu.
…
Nửa tiếng sau.
Trên con phố nhỏ nối liền với khu dân cư Beika, chiếc xe đỏ mà Hagiwara cho mượn dừng lại bên cạnh một cột điện.
Matsuda Jinpei mở cửa bước xuống, quay đầu lại—
Chợt thấy người ngồi sau sắc mặt trắng bệch, tay vịn vào cửa, khẽ run. Môi mím chặt như đang cố chịu đựng điều gì đó.
Matsuda nhíu mày, cúi người xuống: “Cậu sao thế? Thấy không khỏe à?”
“Không có gì. Chắc chỉ là say xe thôi.”
Thanh niên tóc đen đáp khẽ, giọng dửng dưng như chẳng mấy bận tâm đến mồ hôi lạnh đang lăn trên thái dương. Cậu bước xuống xe, sóng vai cùng anh đi về phía căn biệt thự nhỏ phía trước.
Tấm biển trước cổng ghi rõ:
【Agasa】.
______________________
Tác giả: Hòa Nhất Đường.
Trans: @Eudora_Rin.
Beta: @Doruru1302.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com