107. Phản đồ 4.
…
Bầu trời tối đặc hắt qua ô cửa sổ nhỏ xíu, rọi xuống góc tường một vệt sáng yếu ớt, bị song sắt chia thành những mảnh li ti.
Trong bóng tối ấy, một bóng người ngồi im lìm. Từ xa, tiếng bước chân vang lên, rồi đi ngang qua anh mà chẳng buồn dừng lại. Anh cũng chẳng ngẩng đầu. Đôi mắt xám tím chỉ lặng lẽ nhìn vào khoảng không.
Bao lâu rồi nhỉ?
Mười ngày… mười lăm… hay đã là hai mươi?
“Haa…”
Furuya Rei co gối, vùi mặt vào lòng bàn tay. Nhà giam này chẳng bao giờ thấy ánh mặt trời, trừ vài tia sáng yếu ớt lọt qua ô cửa khi trời đẹp.
Xích lạnh cứng cắm vào cổ tay, cổ chân, kéo thần kinh hắn căng như dây đàn. Mùi ẩm mốc lạnh lẽo len lỏi tận chóp mũi, như mùa đông bị nhốt trong bốn bức tường.
Thật sự muốn chết sao?
Anh co người lại theo bản năng.
Nhưng chỉ cần nhúc nhích là máu từ những vết thương rách toạc khắp người lại rịn ra, áo sơ mi mỏng dính chặt vào ngực, hơi thở phập phồng, đau âm ỉ lan ra từng nhịp tim.
Chẳng lẽ… sẽ chết như vậy thật sao?
Lạnh. Đau. Ngột ngạt.
— “Không sợ hy sinh, thề sống chết hoàn thành nhiệm vụ!”
Lời thề trước kia ở Học viện Cảnh sát Quốc gia vẫn văng vẳng bên tai, nhưng chưa bao giờ anh tưởng tượng sẽ gặp cảnh này.
…Và rồi, tiếng gió xé trời kéo anh ngược về cái đêm sân thượng méo mó hôm đó—
Anh nhắm mắt lại.
Bên tai vang lên tiếng súng lẫn tiếng kêu gào hỗn loạn.
Anh thấy chính mình, mắt đỏ hoe, run rẩy siết cò.
Mặt đất rung lên, trời như sập xuống.
Nơi xa, hai bóng người đổ xuống… Rye vẫn chưa hết bàng hoàng, cố với tay về phía người còn lại—
…Người còn lại ấy.
Glenlivet bất ngờ đẩy Rye ra. Nhưng phía sau cậu… chẳng còn đường lui.
Viên đạn găm thẳng vào ngực. Máu nóng phụt ra, loang đỏ cả nền.
Anh thấy đôi bàn tay mình chạm vào làn da lạnh dần ấy, máu chảy qua kẽ tay… và mọi âm thanh chỉ còn lại tiếng thét của chính mình—hoặc là tự anh nghĩ thế, vì tai đã ù đặc.
Vì sao…?!
Khi ấy, Hiromitsu nhìn anh qua khoảng không, ánh mắt kinh hoảng, đỏ ngầu. Khói thuốc súng còn bốc trên vết thương ở vai anh.
Rốt cuộc… mình đã làm gì…?
Hiromitsu vừa được đưa vào diện bảo vệ đặc biệt của cảnh sát, nhưng tất cả đã tan vỡ chỉ trong khoảnh khắc.
Bánh xe số phận trật khỏi đường ray.
Hành động liều lĩnh của anh đã chôn vùi tất cả.
Scotch còn sống, tin tức đó khiến tổ chức tung quân truy sát. Rye bị thẩm vấn. Glenlivet trọng thương, hôn mê bất tỉnh.
Còn anh… bị quẳng vào xó xỉnh ẩm mốc này, chỉ còn biết ngồi chờ phán quyết.
Furuya Rei đan chặt hai bàn tay.
Thể lực và ý chí—đều đã gần chạm đáy.
Lạ thật.
Rõ ràng sắp toi đời đến nơi, vậy mà trong đầu anh lại không nghe lời, cứ lôi ra toàn mấy cảnh ấm áp ngày xưa.
Giống như… anh thấy đôi mắt kia—trong veo như có cả nắng lẫn trăng—đang đứng bên cạnh.
Từ phía sau, người đó vòng tay ôm lấy tấm lưng anh, nơi những vết máu đã khô cứng.
Giữa bức tường gạch lạnh băng và ánh đèn mờ, cho dù trên người anh vẫn còn vết đạn đang hút cạn máu, thì cái ôm ấy vẫn dịu dàng đến lạ. Cái đầu nhẹ tựa lên vai anh, hơi thở khẽ khàng.
“Không sao đâu, Rei.”
Hình như anh nghe thấy giọng ấy—thanh và sáng, như một điều gì vừa ảo vừa thật:
“Cậu là cảnh sát giỏi nhất. Cậu nhất định sẽ sống. Nhất định.”
Leng keng!
“Bourbon! Đến lượt mày!”
Tiếng cửa sắt va vào tường, cộng thêm giọng quát vô hồn kéo anh trở lại.
Chàng trai tóc vàng, đẹp trai nhưng nhếch nhác dấu vết thẩm vấn, ngẩng lên đôi mắt xám tím lạnh lẽo—trông y hệt một kẻ phản bội máu lạnh. Bị bịt mắt, hắn bị kéo đi, xích sắt va vào nhau leng keng. Mùi xăng nồng nặc báo hiệu một chiếc xe đang chờ.
Chậm rãi.
Không rõ bao lâu.
Vài tiếng quát tháo thúc hắn bước ra khỏi xe. Ánh sáng trước mắt dần mạnh hơn, như có chiếc đèn chùm khổng lồ treo ngay trên đầu. Tiếng người bàn tán ồn ào, xen lẫn một tiếng cười sắc lạnh quen thuộc. Đúng, đó là giọng Chianti.
Bốp!
Tấm vải đen bị giật phăng. Ánh sáng chói lòa không báo trước tràn xuống, khiến anh phải nheo mắt vài giây mới quen.
Anh đang ở trong một phòng họp hình tròn rộng lớn. Đèn trần rọi thẳng vào mặt, làm anh không nhìn rõ ai ở phía trên, chỉ thấy họ đều mặc đồ đen.
Mỗi người đeo mặt nạ đen che kín mặt—giống hệt những ác quỷ không tên vừa chui từ địa ngục lên.
“Tôi nên cảm ơn cậu không, vì đã cho tôi cái vinh hạnh được thấy ‘phiên tòa’ của tổ chức?”
Một giọng nói quen thuộc đến đau lòng vang lên bên cạnh.
Furuya Rei giật phắt đầu lên, mắt mở to: “Rye?! Sao anh lại ở đây?”
“Ngoài việc làm nhân chứng buộc tội cậu… thì còn lý do nào nữa?”
Rye như cười, nhưng đường cong ở khóe môi lại sắc lạnh như dao.
——!
Rei cắn chặt răng. Lòng anh, ngay giây phút đó, chìm thẳng xuống đáy.
Sau vụ đó, Rye chắc đã nghỉ một thời gian. Ít nhất nhìn qua, trông anh ta còn tỉnh hơn Bourbon nhiều. Hiện giờ, anh cũng mặc một bộ vest đen như ác quỷ, lặng lẽ đứng cạnh Bourbon. Từ vị trí trống trải phía dưới, anh ngước lên phía trước, thoáng thấy mái tóc vàng óng dài mềm mại rũ xuống vai một người phụ nữ, dáng ung dung mà khẽ cúi chào.
Vermouth chỉ liếc qua, giọng nhàn nhạt: “Bắt đầu được rồi chứ, Rum? Có người trông rảnh rỗi lắm kìa.”
“Hừ. Nhưng thấy Rye vẫn khoẻ thế này thì tôi yên tâm rồi.”
Người đàn ông béo lùn đứng cạnh cô đáp, khóe môi nhếch lên sau lớp mặt nạ, rồi cất giọng:
“Vậy… bắt đầu thôi!”
Chỉ trong chớp mắt, tiếng xì xào bùng lên dữ dội như pháo nổ. Tất cả ánh mắt dồn vào chàng trai tóc vàng bị trói chặt trên ghế ở giữa phòng. Có người nhận ra hắn, kinh ngạc kêu lên hết lượt này tới lượt khác:
“Là Bourbon?! Bourbon sao lại là kẻ phản bội?!”
“Hình như nghe nói là do Bourbon bắn bị thương Glenlivet, mới khiến Scotch thoát được…”
Furuya Rei bị trói chặt, ngoài mặt vẫn giữ vẻ lạnh lùng, nhưng mồ hôi lạnh đã ướt sũng lưng áo.
“Yên lặng!” - Rum đập tay xuống bàn:
“Ai giải thích xem? Scotch sao lại chạy thoát?!”
Từ hàng ghế hình vòng cung, giọng Chianti vang lên qua lớp mặt nạ, lạnh toát:
“Tất nhiên là vì còn một con chuột cảnh sát Nhật Bản chen vào phá rồi.”
Cô ta liếc Bourbon, giọng khiêu khích: “Đúng không, Bourbon?”
Không khí lập tức như thùng xăng gặp diêm cháy. Mọi ánh mắt đổ dồn về một góc phòng, nơi Chianti vẫn nhàn nhã, gõ nhịp ngón tay:
“Nhìn tôi làm gì? Rye chẳng phải đã được chứng minh trong sạch sao? Để anh ta nói cho mọi người nghe đi!”
Cả căn phòng bỗng im bặt, ai cũng cúi đầu xuống.
“Nói đi, Rye!” - Irish quát. - “Còn ngẩn người làm gì?!”
Akai Shuichi im lặng vài giây, tay chắp sau lưng. Ánh mắt anh lướt qua Chianti, rồi dừng lại ở Rum:
“Trước hết, tôi muốn nói rõ… Tôi và Scotch chung một nhóm tác chiến là do tổ chức phân công, nên tôi khá rõ thói quen di chuyển của hắn. Ngày 12 tháng 7, ban đêm, sau khi nhận lệnh truy bắt Scotch Whisky, tôi dựa vào quỹ đạo hoạt động thường ngày của hắn để đoán trước nơi đến—một công trường bỏ hoang. Trước khi bị lộ, hắn hay ghé đó, nên tôi nghi ngờ hắn giấu gì ở đó. Nếu bị bại lộ, tất nhiên hắn sẽ quay lại lấy. Đó là suy luận hợp lý của tôi. Không vấn đề gì… đúng chứ?”
Giọng Akai bình thản, từng chữ chắc nịch, không để lọt một khe hở nào.
Tiếng bàn tán cũng lắng dần theo từng lời hắn nói. Rye tiếp tục:
“Sau đó, khi tôi xác định Scotch đang ở trong toà nhà… thì có một người bất ngờ xuất hiện sau lưng tôi. Người đó bảo tôi đứng yên, chờ lệnh—”
Korn hỏi ngay: “Là Bourbon à?”
“Không.” - Akai lắc đầu.
Anh dừng vài giây, rồi mới bình thản nói tiếp: “Là Glenlivet.”
Cả phòng họp như chết lặng. Có kẻ nghi hoặc hỏi nhỏ:
“Glenlivet? Sao tên đó lại ở đây?”
Vodka nhanh nhảu chen vào, ánh mắt khẽ liếc sang người đang đứng cạnh mình, vẻ lạnh băng như tượng:
“À… nghe nói là Glenlivet trước đó có xích mích với người của Rum, nên đại ca sai cậu ấy đi săn Scotch để lập công chuộc tội. Tóm lại là, cậu ấy chẳng liên quan gì đâu. Cậu ấy chỉ tới để lấy thủ cấp của Scotch thôi.”
…Lấy thủ cấp Scotch.
Furuya Rei ngồi nghe, lòng chợt dấy lên một linh cảm chẳng lành.
Glenlivet thực sự chỉ tới để giết Scotland thôi sao?
Nếu vậy, tại sao khi anh lao lên sân thượng hôm đó… lại thấy cảnh tượng như thế kia?
“Ồ, vậy à?”
Tiếng cười lạnh của Rye vang lên bên tai, chậm rãi, đầy mùi giễu cợt:
“Nhưng sao tôi lại thấy… hình như chính Glenlivet phản bội tổ chức, mới giúp Scotch chạy thì đúng hơn?”
Không khí lập tức đông cứng. Mọi người đứng hình như tượng.
Rồi chỉ trong nháy mắt—bùng nổ!
Có kẻ thuộc phe Gin đã bật dậy, nếu không vì khoảng cách xa, đạn đã xuyên trán Rye. Cả căn phòng hỗn loạn: Bàn ghế đổ ngổn ngang, tiếng quát tháo, tiếng chân dậm ầm ầm vang vọng khắp trần nhà.
“!!!”
Furuya Rei ngẩng đầu nhìn Rye, trong khoảnh khắc có cảm giác… như đây không phải người mình từng biết.
Anh ta vừa nói cái gì?
Anh ta vừa chỉ đích danh ai là kẻ phản bội?!
Đồng tử co rút dữ dội, Rei dán mắt vào bóng dáng đang đứng lặng đó. Ánh đèn hắt xuống, hốc mắt người kia đỏ bừng, cả thế giới quanh Rei như méo mó điên cuồng.
Bên tai, tiếng thét của chính mình vang lên chói gắt—
Sao lại thành ra thế này?
Rye đang nói cái quái gì vậy?
Akai Shuichi vẫn chắp tay sau lưng đứng thẳng. Không ai nhận ra mồ hôi đã ướt tóc mai.
—— “Cứu… cứu cậu ấy.”
Trong đầu, giọng nói đó vẫn lặp đi lặp lại.
—— “Cứu… cứu cậu ấy.”
Từng lần, từng lần, như khắc vào tim thịt, như dòng máu nóng vẫn còn vương trên gò má anh.
Akai nhắm mắt, cố kìm run rẩy.
…
【 Duma thật?! Nổi điên tập thể à??? 】
【 Akai, anh đang nói cái quỷ gì vậy hả??? 】
【 Ủa? Cảnh sát nằm vùng đâu phải chỉ mỗi Hiromitsu và Rei sao??? Giờ lại lôi Kaoru-chan vô úp nồi?! 】
【 Không đúng! Câu “cứu cậu ấy” chẳng phải lời Kaoru-chan nói với anh Shu sao?! Đừng nói là ổng đẩy Kaoru ra nhận nồi để cứu Rei đó nha?! 】
【 Đúng! Với lại trước đó Kaoru-chan và Akai đã hứa, Akai không thể từ chối mà!! 】
【 Chết rồi chết rồi! Kaoru-chan thế này thì sống sao?! 】
【 Lại là kiểu lấy mạng mình đổi mạng người khác… 20 năm trước tái hiện??? 】
【 Không ổn… tôi thở không nổi… Kaoru-chan ơi QAQ 】
【 PTSD level max, muốn phát điên luôn rồi!! 】
…
Nhưng với người ngoài nhìn vào, động tác ấy của Akai chỉ giống như anh cúi đầu bật cười lạnh, đầy mỉa mai.
Đến khi ngẩng lên lần nữa, trong mắt Akai Shuichi đã nhuốm một thứ lạnh lẽo chưa từng có. Anh hờ hững đảo ánh nhìn qua đám người đang hỗn loạn xung quanh, giọng bình thản như không:
“Nếu không phải Scotch lộ thân, tôi cũng chẳng ngờ Glenlivet lại giấu kỹ đến thế.”
Khóe môi anh khẽ nhếch, nụ cười càng khiến câu nói sau thêm gai góc:
“Muốn tôi kể cho các người nghe… Glenlivet rốt cuộc đã làm những gì không?”
______________________
Tác giả: Hòa Nhất Đường.
Trans: @Eudora_Rin.
Beta: @Doruru1302.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com