122. Đồng hành 3.
…
Mùa hạ, làn gió ấm chậm rãi luồn qua từng góc phố nhỏ. Con đường xi măng uốn cong, kéo dài bất tận về phía trước. Lá rụng tản mát, xếp thành lớp dày như tấm thảm cũ bạc màu. Giữa những khe nứt trên nền đường vẫn còn sót lại vệt dấu của những bông hoa từng rực rỡ một thời.
Đinh đong.
Tiếng chuông tan học ngân dài, theo làn gió loãng mà bay về phía chân trời.
Từ cổng trường, lũ trẻ ùa ra, tiếng cười vang giòn, giọng nói trong trẻo xoắn vào nhau, tan ra trong nền trời xanh ngắt không gợn mây.
“Hôm nay phải về sớm! Mẹ mình đi công tác về rồi!” - Cô bé hai bím tóc vừa chạy vừa ríu rít với bạn: “Lâu lắm mới gặp mẹ, ba còn nói mẹ sẽ mang quà cho mình cơ!”
Một chiếc xe con rẽ ngang, bụi mù bốc lên, ánh đèn đuôi lập loè khuất dần ở khúc quẹo.
“…”
Không ai để ý trong con ngõ tĩnh lặng, có một bóng người lặng lẽ bước ra.
Hagiwara Kenji thay bỏ đồng phục thường ngày, khoác áo đen cùng quần trắng, cứ thế im lìm đi thẳng về phía trước, như thể chỉ là một người qua đường tình cờ ghé ngang.
Anh đi dọc con phố, cuối cùng dừng lại trước cổng trường tiểu học.
Bảng hiệu vàng trên cổng khắc dòng chữ: “Trường tiểu học Teitan.”
Từ cổng nhìn vào là khoảng sân trống rộng lớn dùng làm sân thể dục. Lúc này, lũ trẻ tụm năm tụm ba, đứa đánh cầu, đứa trò chuyện, cố nán lại thêm chút nữa trước khi về nhà. Ven theo bờ tường, hàng cây tỏa bóng, lá rơi lả tả. Dưới bóng cây có vài chiếc ghế dài, nắng chiều dát vàng lên mặt gỗ, loang loáng như phủ một lớp bụi kim sắc.
Giống như ánh mắt người kia đã từng nhìn anh. Sáng ngời, và ấm áp đến thế.
— “Đây là gì vậy?”
— “Mấy đứa nhỏ đưa cho tớ. Chẳng biết chúng nhặt ở đâu nữa.”
Bốn năm trước, tháng Chạp.
Sở cảnh sát thủ đô khi ấy đang triển khai chương trình phổ biến pháp luật, đưa cảnh sát xuống các trường tiểu học tuyên truyền phòng chống tội phạm. Nhiệm vụ lần đó rơi vào tay Amemiya Kaoru.
Danh nghĩa thì vì Kaoru có gương mặt và tính cách hiền, dễ gần, tránh cho bọn trẻ con hoảng sợ nếu gửi tới một ông cảnh sát mặt mũi dữ dằn.
Nhưng bây giờ nghĩ lại, Hagiwara vẫn luôn phân vân: Khi đó thực sự là vì Kaoru hợp làm bộ mặt đẹp cho sở cảnh sát, hay chỉ là cách để gạt cậu ra ngoài, không cho tham dự buổi họp cơ mật diễn ra song song hôm đó?
Dù sao thì ngày ấy Kaoru cũng chẳng nói gì với anh.
Anh tình cờ được nghỉ phép, lại thấy đối phương có chuyến công tác đặc biệt, bèn xung phong theo, lấy cớ “giúp một tay”. Thực ra chỉ muốn có thêm chút thời gian ở cạnh.
Hagiwara chọn một góc tường ngồi, chống tay lên má, lặng lẽ dõi theo.
Kaoru trong bộ lễ phục chỉnh tề, dáng người thẳng tắp, dưới ánh mặt trời rực rỡ mà tươi cười, giọng nói ấm áp thu hút mọi ánh nhìn. Cả khoảng sân như ngân hà rực sáng, mà anh chỉ thấy tất cả đổ dồn vào bóng hình kia.
Ngực Hagiwara bỗng nặng như bị ép bởi khối sắt nóng, khó thở, buộc phải hạ mắt, khẽ thở ra.
Tiếng vỗ tay vang dội báo hiệu buổi tuyên truyền kết thúc.
Khi anh ngẩng đầu, nụ cười ấy đã ở ngay trước mặt. Kaoru bước đến, theo sau là vài cảnh sát an ninh, trông chẳng khác nào thầy giáo bắt gặp học trò trốn học.
“Kao…”
Kaoru phất tay, ra hiệu cho nhóm an ninh lùi lại, rồi ngồi xuống bên cạnh anh.
“Cái này cho cậu.”
Hagiwara khẽ cúi đầu, thấy bàn tay trắng trẻo mở ra trước mặt mình. Trong lòng bàn tay là một bông hoa anh đào đã héo.
“Đây là gì thế?”
Bông hoa ngả vàng, hẳn đã rơi trên đất lâu rồi. Ở khung cảnh này, nó vừa kỳ quặc vừa buồn cười.
“Trời đất, Kao à, cậu cũng có hứng thú nhặt mấy thứ thế này sao? Nhặt ở đâu ra vậy?”
“Lúc nãy, mấy đứa nhỏ dưới sân đưa cho tớ.”
Kaoru cười bất lực: “Cậu xem, tớ làm sao nỡ từ chối chứ? Giờ này mà tìm được hoa anh đào cũng đâu có dễ.”
“Không dễ gì chứ… này phải gọi là kỳ tích mới đúng!” - Hagiwara bật cười. Anh vốn luôn tự tin vào trí tuệ và sự nhạy bén của mình. Chỉ cần đảo mắt nhìn qua đám trẻ nô đùa, cùng mấy cái đầu nhỏ rụt rè ló ra sau bức tường, là hiểu ngay tất cả.
“Hoa anh đào là biểu tượng của cảnh sát… Tụi nhỏ tặng hoa cho cậu, đúng là thông minh thật.”
Anh cụp mắt, khóe môi cong cong, giọng khẽ pha chút ghen tị: “Thật là, Kao được tụi nhóc quan tâm như thế, tớ cũng có chút ghen đó nha.”
“Cậu nói cái gì thế? Với bọn trẻ, tớ chỉ đơn giản là một cảnh sát oai phong trên sân khấu thôi.”
“Rồi, rồi, hừ…”
Hagiwara hơi nhếch môi, ngồi sóng vai cùng cậu dưới tán cây, nơi ánh nắng lưa thưa rơi qua kẽ lá. Xa xa, tiếng cười nói của lũ trẻ vẫn rộn ràng, lớp lớp sóng âm tràn qua, sáng rỡ như cả bầu trời mùa hạ.
Amemiya khẽ hỏi, giọng nhẹ như gió: “Đang nghĩ gì thế, Kenji?”
“Đang nghĩ… sao lại lạnh quá.”
Hagiwara chống tay lên cằm, nghiêng đầu một chút về phía người bên cạnh, như vô thức mà muốn gần thêm chút nữa:
“Mấy cánh hoa anh đào này… rốt cuộc bọn nhỏ tìm đâu ra? Tháng mười hai rồi, lẽ ra phải tàn hết chứ?”
Tiếng chuông vang vọng, ngân dài trên vòm trời. Lũ trẻ cười vang, theo tiếng chuông ùa vào dãy lớp học. Ánh nắng hắt qua khung cửa sổ, in bóng xuống nền gạch. Sân chơi vốn ồn ào phút chốc lặng đi, chỉ còn tiếng gió thổi qua tán lá xào xạc.
Chính lúc đó, trong khoảng lặng mong manh, bên tai anh bất chợt vang lên một tràng cười nhẹ.
“Đương nhiên là vì có người giữ lại.”
Amemiya chớp mắt, như thể vừa tìm được một đề tài thú vị. Ánh mắt cong cong, đuôi mắt rủ xuống dịu dàng, hòa vào nắng mà nhìn thẳng vào anh:
“Giống như ta giữ thời gian trong ký ức, thì cũng có thể giữ mùa xuân trong một cánh hoa. Bất kể là lúc nào đi nữa.”
“… Giữ lại?”
Hagiwara khẽ quay đầu.
Hình ảnh khi ấy hiện về rõ ràng.
Ánh sáng trên vai.
Làn gió nhẹ thổi qua, hất tóc mái của đối phương lên, từng sợi khẽ cong mềm.
Amemiya nhìn xa xăm, đôi mắt dõi vào khoảng trống mơ hồ. Nắng dừng trên hàng mi cậu, rung rinh theo bóng lá. Trong quầng sáng loang lổ ấy, dường như cả thế giới xoay vòng: mùa đông, mùa xuân, hy vọng, hoa nở… tan vào đáy mắt kia thành một dải ngân hà.
“Chỉ cần một cánh hoa thôi, Kenji, là có thể hình dung ra cả mùa xuân.”
Cánh hoa. Gió lạnh.
Và hơi thở quen thuộc, nhạt nhòa nhưng an yên, quấn riết lấy anh bằng một sợi tơ vô hình…
…
“Kenji?”
Bộp.
Hagiwara giật mình.
Anh đứng đó, lạc lõng giữa dòng người. Không biết mình đã đứng bao lâu. Người đi ngang vô thức tránh xa, như thể quanh anh tách ra một mảnh thế giới riêng, nơi cuối cùng chút hơi ấm cũng tan biến.
Chỉ còn lại anh, một mình, lặng câm trong cõi vắng.
Ngẩng đầu lên, như bị một sức hút vô hình kéo đi, anh nhìn về phía sân trường.
Sau bức tường cũ, một vệt hồng nhạt thoáng hiện.
Một cây anh đào mới, qua bốn năm, đã vươn cành xanh tốt, bung nở như lửa lan khắp đồng cỏ. Cánh hoa cuồn cuộn bay, thổi dạt về phía quá khứ và tương lai, như ngọn đèn bất diệt vượt qua thời gian.
Trong khoảnh khắc ấy, Hagiwara dường như lại thấy trong nắng một đôi mắt sáng lấp lánh như vì sao.
Nhưng tất cả đã không còn hơi ấm.
Đôi tay kia từng nắm lấy anh, giờ dứt ra dứt khoát. Từng ngón như rút cạn cả xương tủy, để lại bàn tay anh trống rỗng. Trong căn phòng phủ bụi, tuyệt vọng đến nghẹt thở, anh đã ôm chặt lấy những mảnh giấy còn sót lại chữ viết cuối cùng của người đó…
Nhưng giữ lại, rốt cuộc có ích gì?
Đêm khuya, giữa Tokyo rực rỡ và ồn ào, anh đứng nơi ban công nhìn xuống dòng đời vẫn mải miết. Không ai còn thời gian để dừng lại, để nhớ thương. Không ai còn tự hỏi liệu nỗi buồn, nước mắt, có thể xuyên qua thời gian, chạm đến hình bóng đã chìm sâu nơi đáy biển.
Bốn năm.
Chỉ thế thôi. Cũng đã đến lúc khép lại.
Hagiwara ngước mắt. Trong đồng tử tím, ánh hoa anh đào và nền trời xanh hòa lẫn, nhòe đi bởi thứ ánh sáng mơ hồ như sương.
Anh mím môi, cúi đầu. Tiếng xôn xao quanh như chưa từng lọt vào tai.
… Kết thúc rồi.
Tôi sẽ đến tìm cậu.
Nghĩ vậy, anh cuối cùng cũng cất bước, sải nhanh về phía trước.
…
“Cái gì?!”
“Cậu nói Kenji biến mất rồi sao?!”
“Chuyện xảy ra từ bao giờ?!”
Tiếng gầm giận dữ vang dội, như muốn xé toang cả tầng văn phòng. Mọi người trong tích tắc đều ngẩng lên, bỏ dở việc đang làm, ánh mắt đồng loạt hướng về phía căn phòng đã kéo kín rèm. Qua khe hở, chỉ loáng thoáng thấy bóng dáng ba người đang tranh cãi kịch liệt.
“Người đâu hết rồi?! Sao không ai báo cho tôi sớm!”
“Bọn tôi nào rảnh mà 24 giờ ngồi canh anh với tên ‘thanh mai trúc mã’ của anh chứ!”
Sắc mặt Sato Miwako u ám: “Lúc đó cũng nhờ Conan hỏi mới sực nhớ tới bộ phận dễ lấy tin tức nhất trong sở cảnh sát! Nếu không nhắc thì giờ chúng ta cũng chẳng biết cảnh sát Hagiwara đã biến mất. Giờ anh la hét thì có ích gì?!”
Matsuda Jinpei nghẹn lời, cúi đầu, ánh mắt bất giác chạm vào góc phòng. Ở đó, một cậu nhóc đã leo lên bàn, hai tay chống xuống mặt gỗ, lục lọi như thể chính mình là chủ nơi này.
“Cảnh sát Matsuda.” - Conan nghiêng đầu hỏi, “Nghe nói anh với cảnh sát Hagiwara là bạn thuở nhỏ, đúng không?”
Cậu nhanh chóng lôi từ hộc tủ ra một tập hồ sơ đã niêm phong, xé phăng, giơ lên cho tất cả cùng thấy. Bên trong là đơn xin điều chuyển công tác: “Trong này ghi rõ, hai người trước kia đều ở đội xử lý chất nổ. Vậy thì, tại sao cảnh sát Hagiwara lại đột ngột chuyển sang hình sự?”
“Thằng nhóc này lòi ra từ đâu thế?” - Matsuda quay sang hỏi Sato, nhưng bị cô ép ngồi xuống ghế.
“Nếu không nhờ Conan, giờ chúng ta còn chẳng biết cảnh sát Hagiwara mất tích rồi! Phối hợp trả lời đi!”
“Trả lời cái gì chứ! Không thích làm chuyên xử lý bom nữa thì thôi, bộ vậy cũng không được à?!”
Conan vẫn bình thản đẩy cặp kính cận: “A lè lé, nhưng em có nghe cảnh sát Sato nói trước đó, bình thường hai người còn thích xông vào xử lý cả mấy vụ nổ cho vui nhà vui cửa nữa mà. Em không nghĩ đó là lý do thật sự.”
Rồi cậu ngẩng đầu, mắt sáng lên: “... A, Amemiya Kaoru. Thanh tra đã hi sinh trong vụ án mạng hàng loạt bốn năm trước.”
Động tác của Matsuda khựng lại ngay tức khắc.
“Quả nhiên, các anh biết người đó.”
“...”
“Thì sao chứ?” – Matsuda cắn chặt răng, gằn giọng hằn học. – “Tôi đang tìm Hagiwara Kenji, không phải Amemiya Kaoru! Đừng lãng phí thời gian của tôi! Thằng đó chưa từng biến mất kiểu này, lỡ nó nổi điên làm gì nguy hiểm thì...”
“Chính vì vậy động cơ mới quan trọng!” – Takagi hiếm hoi lên tiếng, ánh mắt nghiêm nghị chưa từng thấy. – “Làm ơn nghe Conan nói đi, anh Matsuda! Tất cả cũng vì tìm cảnh sát Hagiwara thôi!”
Matsuda nghiến chặt răng, im lặng.
Sato day trán xen vào: “Điện thoại tắt, định vị bị phá. Cảnh sát Hagiwara còn thay đồ trước khi rời sở, không có dấu hiệu bị ép buộc... khả năng lớn là tự ý bỏ đi. Nhưng nếu không biết mục đích, thì khác nào mò kim đáy bể!”
“...”
Cả phòng im phăng phắc. Cuối cùng, Matsuda mới khàn giọng: “Thật ra... bao năm nay tôi vẫn luôn thắc mắc. Với năng lực của Hagi, sao cậu ấy cứ khăng khăng bám lấy không buông đội cơ động? ... Giờ nghĩ lại, có lẽ cậu ấy chỉ muốn tiếp cận... Tin tình báo.”
Lời chưa dứt, Conan đã ném tập hồ sơ dày cộp lên bàn. Bên trong nhét đầy vụ án chồng chéo, giấy tờ chi chít bút đỏ bút xanh, từ án hình sự, phóng hoả, tai nạn, tranh chấp... không thiếu một thứ gì.
“Ở đây, mọi báo án đầu tiên đều phải qua tay đội cơ động MIU. Nói cách khác, chỉ cần ở văn phòng này... Cảnh sát Hagiwara có thể nắm toàn bộ tin tức của Sở cảnh sát, không sót một mẩu.”
Cả phòng nín thở. Mọi ánh mắt đồng loạt đổ dồn vào Matsuda.
Anh nhìn chằm chằm tập hồ sơ, như muốn thiêu rụi nó bằng ánh mắt, mồ hôi lạnh nhỏ giọt. Anh đã hiểu.
“Ý nhóc là Hagi...”
“Căn cứ kết quả điều tra.” - Conan nâng kính, ánh mắt nghiêm lại, “Kẹo EP có liên quan trực tiếp đến cái chết của chánh thanh tra Amemiya Kaoru.”
Không khí đông cứng.
“Cho nên...” – Conan hạ giọng, dằn từng chữ – “Mục tiêu của cảnh sát Hagiwara chỉ có một: Đi gặp hung thủ. Báo thù.”
Báo thù.
Trong căn phòng chật chội ấy, câu nói như nhát búa giáng xuống hầm băng.
______________________
Tác giả: Hòa Nhất Đường.
Trans: @Eudora_Rin.
Beta: @Doruru1302.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com