Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

123. Đồng hành 4.

Không khí như đông cứng, cả hơi thở cũng nghẹn lại. Mọi ánh mắt đột ngột chặn đứng, một linh cảm lạnh lẽo, gai góc, như móng vuốt vô hình móc vào tim từng người. Tất cả chết lặng gần nửa phút, trắng bệch mặt mày.

“Đi gặp hung thủ?! Mò đâu ra thằng chó đó chứ?!”

“Dù hắn chưa lộ diện, nhưng không có nghĩa là chẳng để lại dấu vết cho chánh thanh tra Hagiwara cả!”

Tiếng bàn cãi vỡ òa, gấp gáp dồn dập. Nhưng giữa cơn hỗn loạn ấy, giọng Conan vẫn bình thản đến lạnh lùng, từng câu từng chữ như gõ vào màng tai: “Vấn đề lớn nhất bây giờ… chính là ám hiệu ‘Kẹo EP’ kia. Em, cảnh sát Sato và cảnh sát Takagi đã giải được, và biết rằng nó được phát hiệu cho một cảnh sát trong sở. Nhưng giờ đã qua mấy ngày rồi.”

Cậu vừa nói vừa lôi trong sọt rác ra một mẩu giấy vò nát, đeo găng lên mở ra.

“Chánh thanh tra Hagiwara biết chuyện này từ trước chúng ta. Thế thì… vì sao anh ta phải chờ đến hôm nay mới hành động?”

Khoảng trống kỳ quặc mấy ngày kia… hẳn có liên quan đến mục đích thật sự của Hagiwara!

“Thực ra đoán cũng không khó.” - Matsuda Jinpei ép mình nuốt cơn giận pha lẫn run rẩy, gằn giọng: “Hagi không bao giờ liều mạng vô nghĩa. Cậu ấy hẳn đã chờ một thứ gì đó xác nhận rồi mới ra tay!”

Sato Miwako xoay người đi thẳng, đạp cửa cái rầm. Ngoài đó, hai cảnh sát MIU đang rình nghe lén vội bật dậy, hệt chuột thấy mèo, mặt tái mét, toan giả bộ “đi ngang thôi mà”.

Cô chẳng nể nang, túm cổ áo kéo cả hai dúi vào. Giọng sắc lạnh: “Đứng ngoài nghe lén vui lắm sao?”

Một tên trong đó vội gãi đầu cười gượng: “Ấy, bọn tôi chỉ muốn nắm tình hình, mang chút tin tức tới thôi mà…”

Nhìn cái điệu bộ cà lơ phất phơ ấy, lại thêm cái kiểu cười xòa sờ mũi, vừa giống trò đùa, vừa khiến người ta phát bực. Sato nheo mắt, chằm chằm nhìn gã.

Đúng lúc ấy, Matsuda sực nhớ, giật mình thốt: “Khoan! Tôi gặp cậu ở đâu rồi, phải không?!”

Gã trai kia lại cười hồn nhiên: “Ừ, lần trước tôi đi lấy tin theo lệnh đội trưởng Hagiwara, đúng lúc thấy anh đang… cãi nhau với vị tiểu thư xinh đẹp này ở hành lang. Va vào nhau một cái, nhớ chứ?”

“…”

“Tôi là Ibuki Ai, thuộc đội cơ động số 4. Bốn năm trước lúc Kenji-chan mới chuyển về, tôi từng cộng tác với anh ấy một thời gian ngắn.”

Anh ta giới thiệu tỉnh bơ, còn huých mạnh ông bạn bên cạnh — một gã cảnh sát gầy nhỏ, mặt lạnh tanh: “Đây là cộng sự của tôi, Shima Kazumi! Tụi tôi đều thân với Kenji-chan. Có gì cứ hỏi, biết đâu chúng tôi giúp được!”

Shima đỏ bừng mặt, trông muốn đấm thẳng vào anh chàng đang hớn hở kia cho bõ tức.

Matsuda nghiến răng ken két: “Tôi mới là bạn nối khố của cậu ta! Cần gì phải hỏi đến mấy người—”

“Không hẳn đâu nha.” - Ibuki cắt lời, giọng vẫn nghịch ngợm mà lạ thay lại khiến người ta gai lưng. - “Có chuyện đội trưởng cố tình giấu anh đấy, Jinpei-chan.”

Shima chau mày, chán nản: “Cậu thôi nói vớ vẩn đi, vào chuyện chính giùm.”

“Đừng có bắt chước cái giọng bề trên đó với tôi!” - Matsuda hằm hằm, tháo kính râm xuống, đôi mắt rực căng như muốn tóe lửa. - “Ibuki… Tôi nhớ ra rồi! Lần đó… chính là cậu…”

Hình ảnh chập chờn ùa về: Lúc Takagi từng gợi lên khả năng Amemiya Kaoru còn sống, trong lòng Matsuda bùng nổ nghi ngờ khủng khiếp. Anh lao tới phòng hồ sơ để kiểm chứng, Sato lo quá nên đuổi theo. Giữa hành lang, họ suýt va phải một kẻ vừa đi vừa đeo tai nghe — khuôn mặt rạng rỡ ấy giờ lồng khớp vào gương mặt Ibuki trước mắt.

Khi ấy, anh từng vô tình buột miệng:

“Tôi làm theo lệnh đội trưởng Hagiwara, đến tổng đài hỏi tin tức…”

— “Dạo này kho MIU hay hụt vài viên đạn, cảm giác như có người tự ý lấy đi…”

Những mảnh ký ức rời rạc, tưởng đã tan biến, nay xâu chuỗi lại thành một thứ áp lực ghê rợn, bóp nghẹt cổ họng Matsuda. Mồ hôi lạnh rịn ra, sắc mặt tái dần như tờ giấy.

“Có vẻ anh đã nhận ra rồi.” Shima khẽ xoa trán, ánh mắt u ám: “Hagiwara Kenji biến mất hôm nay… thật ra đã được anh ấy chuẩn bị từ rất lâu. Tất cả chúng ta… đều bị lợi dụng.”

“…Lợi dụng ư?” - Takagi sững người.

Shima chậm rãi gật, giọng nặng nề: “Phải. Từng mảnh xếp lại, anh sẽ thấy. Tất cả bắt đầu từ mối liên hệ giữa đội cơ động của chúng tôi và tổng đài cảnh sát…”

Đội cơ động MIU thuộc Cục hình sự Tokyo, vốn là đơn vị luôn có mặt đầu tiên mỗi khi có án mạng được báo về. Mà chỉ cần ngồi ở văn phòng đội trưởng, thêm chút "hợp tác" từ tổng đài viên trực tiếp nhận cuộc gọi báo án, thì Hagiwara chẳng khác nào nắm gọn toàn bộ tin tức vụ án trên khắp Tokyo.

“Vừa nãy khi mọi người ầm ầm xông vào, tôi với Ibuki đã linh cảm có chuyện chẳng lành. Thế là chúng tôi lập tức đi tìm nữ cảnh sát vốn phụ trách nối máy tổng đài từ trước.”

“Cô ấy tên là Ito Kana.” - Shima thở dài, đan chặt mười ngón trên đầu gối: “Cô gái này... nói thẳng ra là bị cái thằng Hagiwara khốn kiếp đó lừa gạt bằng mồm mép. À, xin lỗi… nói cho văn vẻ thì là ‘đội trưởng Hagiwara khéo ăn khéo nói’. Tóm lại, cổ đã che giấu giùm ổng, biến đống tin tình báo thành mấy bản báo cáo án vặt để đánh lừa chúng ta.”

Sato Miwako cau chặt mày: “Nhưng việc đó thì liên quan gì tới vụ này?”

“Có lẽ là vì thanh tra Hagiwara muốn khoanh vùng hung thủ đã giết thanh tra Amemiya năm đó, nên mới mò tìm dấu vết trong đời thường.” - Conan nghiêm nghị tiếp lời: “Nếu suy luận từ hồ sơ vụ án bác Mori từng nhắc đến thì không sai. Hung thủ năm đó rất cẩn trọng, gần như không để lại chứng cứ. Tìm manh mối từ những chi tiết nhỏ trong sinh hoạt thường ngày là hướng đi hợp lý.”

Rốt cuộc, đối thủ của họ chính là kẻ đã gây ra hơn chục vụ giết người liên hoàn khét tiếng. Cho dù hắn cực kỳ kín kẽ, miễn là còn lẩn quẩn đâu đó ở Tokyo, thì kiểu gì trong đời sống cũng sẽ để sót dấu vết. Một trận ẩu đả, một vụ cháy, thậm chí chỉ là va quẹt giao thông – tất cả đều có thể là manh mối.

Shima ngừng lại một chút, rồi khẽ nói: “Còn về chuyện vì sao Hagiwara, sau khi phá giải ám hiệu ‘Kẹo EP, vẫn chờ thêm mấy ngày mới hành động... thì chúng tôi cũng tìm ra rồi.”

Ngón tay Matsuda siết chặt đến run run: “Lý do gì?!”

“Anh ta biến mất trước khi rời trụ sở, người cuối cùng gặp anh ta chính là Ito Kana ở tổng đài.”

Sắc mặt Shima trầm hẳn xuống: “Và đây là tập hồ sơ cuối cùng đội trưởng Hagiwara mang đi sao chép.”

Anh đưa xấp giấy cho mọi người. Giấy vừa mở ra, bên trong chỉ là một vụ va chạm giao thông cỏn con: Một chiếc xe riêng đưa con đi học vội vàng, gấp quá nên đâm sượt vào xe khác, tróc chút sơn ở đuôi. Không ai bị thương, bồi thường xong là êm. Giữa vô vàn vụ án nghiêm trọng, thứ này vốn chẳng đáng lọt mắt.

Nhưng mắt Matsuda lại đột nhiên dừng cứng ở bức ảnh chiếc xe bị đâm. Conan dè dặt hỏi:

“Cảnh sát Matsuda…?”

Anh ta không đáp, sắc mặt vốn đã khó coi giờ càng thêm tái nhợt. Cái dáng đèn sau, cái đường cong cốp xe... quen đến rợn người.

Hệt như đoạn ghi hình mà anh đã xem đến thuộc lòng.

Không khí lặng đi. Ánh mắt xanh dương của Matsuda lạnh ngắt, bên trong như cuộn lên thứ gì u ám khiến người khác rùng mình. Sato ở bên cạnh nhìn chằm chằm, nhưng lại không sao mở miệng. Cái hơi thở toát ra từ người Matsuda lúc này khiến cô thấy vừa xa lạ, vừa đáng sợ.

Rồi bất ngờ.

Rầm!

Xấp giấy trong tay anh bị ném thẳng xuống bàn, văng tung toé như mảnh kính vỡ. Ai nấy giật mình, co rúm cả người.

Matsuda gằn giọng, nghẹn ngào như lạc cả tiếng: “... Tìm chiếc xe này.”

Takagi sững sờ ngẩng lên: “... Hả?”

Tôi nói phải tìm được chiếc xe này!!”

Anh gào lên, chỉ thẳng vào báo cáo: “Đuôi xe này... giống hệt chiếc xe từng chở Amemiya đi mất bốn năm trước! Đừng nhìn tôi như vậy, đoạn ghi hình đó tôi đã xem hàng trăm hàng ngàn lần, nhắm mắt cũng nhận ra! Kenji chắc chắn đã thấy nó. Chính từ chiếc xe này, cậu ấy mới lần ra chân tướng hung thủ! Chính cái đuôi xe chết tiệt này…”

Không khí đặc quánh lại.

Mọi ánh mắt đều dồn về phía anh.

Trên báo cáo, ảnh chụp chiếc xe hiện rõ: Đã cũ, sơn bong tróc, vết xước không thể xoá hết, chẳng khác nào đống sắt vụn.

Nhưng đối chiếu với thời gian gây án, tuổi thọ của xe lại trùng khớp hệt suy đoán của Matsuda.

Sato vỗ mạnh bàn: “Phải điều tra ngay biển số và chiếc xe này! Cảnh sát Shima, báo cho bộ giao thông, huy động nhân lực truy tìm ngay lập tức!”

Nhưng Shima chỉ lắc đầu: “Không còn dữ liệu gốc. Cái tập này cũng là bọn tôi vừa moi từ thùng máy huỷ giấy. Máy kẹt nên may mắn sót lại...”

Anh ta hạ thấp giọng: “Ito Kana nói, chính Hagiwara đã ra lệnh xoá sạch mọi dữ liệu về vụ này.”

Ibuki chỉnh lại kính râm, cười nhạt: “Đúng là anh ấy. Nếu không tình cờ cứu được tập giấy này, e là đời này cũng chẳng ai biết.”

Matsuda trừng lớn mắt: “Tên đó nói xoá là xoá? Xoá sạch cả một vụ án khỏi hệ thống? Từ bao giờ Hagiwara Kenji lại có quyền lực lớn đến thế?!”

Conan trầm ngâm: “Có thể do cơ chế lưu trữ tin tức ở sở cảnh sát. Nếu từ đầu anh ta đã chặn đường báo cáo, thì...”

“Đủ rồi!”

Sato nóng nảy, quát to át đi: “Biển số: Shinagawa 58928-09! Gửi ngay lệnh điều tra toàn bộ hệ thống! Chúng ta phải tìm ra chiếc xe, và tìm cho bằng được chủ xe! Rất có thể họ đã thấy mặt hung thủ hôm đó!”

Bíp — bíp bíp —

Tokyo, dòng xe nối đuôi chen chúc, vội vã mà mệt mỏi. Trên cao, tầng mây xám nặng nề như muốn đè cả thành phố xuống. Hagiwara Kenji đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ một thoáng, rồi khẽ kéo cửa kính xe lên.

Âm thanh hỗn loạn ngoài kia lập tức bị chặn lại. Trong khoang xe, bỗng chỉ còn sự yên tĩnh lạnh lẽo. Thiết bị định vị, bộ đàm liên lạc đều đã bị tháo dỡ. Chỉ có tiếng tích tắc của đồng hồ báo hiệu rẽ trái vang lên, chậm rãi, nhịp nhàng.

Tí tách... tí tách…

Như một chiếc đồng hồ đếm ngược.

Kenji châm điếu thuốc, ngả người ra sau, để gáy tựa lên ghế. Làn khói mỏng phả ra, tan thành từng dải mờ đục, phủ lấy tầm mắt, trông như một màn sương trắng lạnh lẽo. Anh khẽ nhắm mắt.

“Cảnh sát Takagi ơi.”

“Ừm, sao vậy Conan?”

“Trước đó, anh cũng quen cảnh sát Amemiya sao?”

Trong chiếc xe cảnh sát đang lắc lư, cậu bé đội mũ lén ngẩng lên từ màn hình di động. Ánh mắt cậu nghiêm lại.

“Coi như… là có quen.” - Takagi gượng cười, giọng run run: “Dù gì bọn anh trước đây cũng cùng một đơn vị. Thanh tra Amemiya thật sự là một người rất tốt. Rất kiên nhẫn, rất ôn hòa, luôn chỉ dạy bọn anh mọi thứ...”

Nói đến đó, cổ họng Takagi nghẹn lại. Một câu trả lời vốn rất đơn giản, vậy mà bật ra khó khăn, đứt quãng.

Cảnh sát Amemiya…

Người đó.

Làm sao có thể không quen cho được?

“Đưa đây tôi xem.”

Giọng Ibuki chen vào, tay đã nhanh nhẹn giật lấy di động. Anh ta lập tức reo lên: “À à, đúng rồi! Người này! Thì ra họ Amemiya! Shima, nhớ không, lúc đó chính anh ta kêu bọn mình qua hội báo ấy!!”

Trong tấm ảnh hồ sơ, một gương mặt trẻ tuổi. Đôi mắt sáng, nụ cười dịu dàng, dáng người ngay ngắn.

Shima thở dài, không nhịn được càm ràm: “Cái đầu cậu đó, chỉ nhớ được nửa sau thôi à? Lần đó bọn tôi lái xe công tác gây tai nạn liên hoàn, suýt bị kỷ luật. Chính chánh thanh tra Amemiya đứng ra bảo đảm, nhờ vậy mới thoát. Từ đó ngày nào cũng phải đến văn phòng anh ấy báo cáo...”

Conan nghiêng đầu, thì thầm: “Vậy... Anh ấy là người thế nào?”

Shima đáp ngay, mắt nhìn thẳng con đường phía trước: “Ôn hòa, thông minh. Mà đúng hơn, anh ấy có cái cách khiến người khác bất giác muốn tin tưởng, muốn dựa vào.”

Nhưng câu nói còn chưa dứt, Ibuki đã cười phá lên: “Cái người đó hiền như cục bột! Bọn tôi còn từng định chọc cho anh ta nổi giận. Hồi ấy, mỗi lần Shima vào báo cáo, tôi đều lén tưới nước cho... xương rồng trong văn phòng ổng!”

“...Sau đó?” - Conan chau mày.

“Sau đó thì tụi tôi kiên trì... và thành công giết sạch nguyên một dãy xương rồng của anh ta!” - Ibuki bĩu môi, vẫn còn buồn cười khi nhớ lại: “Ổng phát hiện, chỉ gõ nhẹ văn kiện lên đầu bọn tôi, chứ chẳng hề mắng mỏ. Đáng yêu chết đi được. Nếu là đội trưởng thì bây giờ chắc tụi tôi đã bị quăng ra ngoài đường rồi...”

Shima chép miệng: “Ra đường chưa chắc đã xong. Biết đâu bị gửi thẳng vào nhà trẻ học lại từ đầu.”

Conan: “...”

Ôn nhu, dễ khiến người ta tin tưởng…

Có đúng là như thế?

Conan thôi không nghe nữa. Ánh mắt cậu dừng lại trên tấm ảnh, nhìn gương mặt trẻ trung đã chết đi từ lâu. Trong khoảnh khắc, như thấy người ấy mỉm cười với mình qua màn hình. Một nụ cười bình thản, sáng rực.

Nếu được sống cạnh một người như thế, được chăm sóc, được bảo vệ…

Người ta sẽ thấy thế nào?

Giống như Hagiwara. Người bạn đã mất đi, để lại cho anh bốn năm cô độc, để lại ác mộng đêm nối đêm.

Một người ngồi bên cửa sổ, nhìn mặt trời lên, trăng xuống. Mà trên đời này, vĩnh viễn chẳng còn bóng dáng quen thuộc ấy.

Hơi ấm ấy.

Đã biến Hagiwara Kenji thành con người gì rồi?

“…”

“Mấy người đang lải nhải cái gì đấy?”

Giọng Matsuda Jinpei trầm thấp, đột ngột chen ngang từ bộ đàm, xé toạc bầu không khí ồn ào trong xe.

“À, là... là cảnh sát Matsuda!” - Takagi lúc này mới như bừng tỉnh khỏi cơn mơ, vội chộp lấy bộ đàm: “Xe bọn tôi đang trên đường đến nhà nhân chứng! Anh với chị Sato bên kia thế nào rồi?”

“Bên này, tình hình xấu lắm!”

Giọng Matsuda nghèn nghẹn, bàn tay nắm chặt đến mức rịn mồ hôi lạnh.

“Pháp y vừa báo về: Ở góc văn phòng Hagi, họ tìm thấy dấu vết thuốc nổ còn sót lại…”

Lạch cạch.

Hagiwara Kenji phanh xe bên lề, mở cốp sau.

Chỗ này vắng ngắt. Gió hun hút quét qua, xa xa vẳng lại tiếng còi hụ chói tai, đèn đỏ xanh loé sáng len qua tán cây. Cả khu như bị lùng sục bởi hàng trăm chiếc xe.

“Trụ sở gọi tất cả đơn vị! Mục tiêu đã tháo thiết bị định vị khỏi xe! Nhắc lại ——”

“Đối tượng có vũ trang! Cảnh báo khẩn cấp! Đối tượng có vũ trang!”

Ngay sau đó, kênh liên lạc bỗng lẫn tạp âm “rè rè” rồi bất ngờ nổ tung trong một tiếng gầm quen thuộc, đến mức chói tai:

“Hagi, tớ biết cậu không có điếc!!”

“Mẹ nó cậu bình tĩnh hộ tớ một cái! Buông tay ngay, nghe rõ không?! Nếu không thì tao đấm chết cha mày, thằng khốn!!”

“Matsuda Jinpei!! Chính cậu cũng phải bình tĩnh lại, quay về đi!”

Haiz.

Hagiwara khẽ thở dài.

Rồi anh lạnh lùng tháo tai nghe, ném xuống đất, giẫm nát.

Rắc!

Từng mảnh vỡ văng tung toé dưới gót giày da. Anh chậm rãi quay lại cốp xe. Bên trong, xếp ngay ngắn mấy chiếc vali đen.

Cốp rộng, chỉ vài lần nhấc lên đặt xuống, đã lộ ra ba can xăng.

Anh vặn nắp, dội thẳng. Mùi xăng nồng nặc lập tức xộc ra, tràn dọc theo cửa xe, chảy thành một vũng loang loáng dưới nền đường.

Ào ào.

Chỉ một can, đã dội sạch hai phần ba lên xe. Phần còn lại, anh rưới quanh rồi hất mạnh chiếc can dính đầy xăng vào cạnh xe, lôi tiếp hai can nữa đi về phía trước.

Xa xa, hiện lên một nhà xưởng bỏ hoang.

Mái rỉ sét, chuột chết, xác côn trùng, dây leo và mạng nhện giăng đầy. Bên trong mùi ẩm mốc, lẫn mùi củi mục. Vách tường vẽ chi chít những vệt đen như dòi bọ.

Anh dội xăng dọc lối đi, tiện tay xô đổ thêm mấy thùng dầu cũ, để chất lỏng loang lổ kéo dài. Những chiếc vali đen thì được anh rải khắp mấy điểm “béo mỡ” nhất.

Xong xuôi, Hagiwara đưa tay ra sau lưng.

Một khẩu súng lục lặng lẽ hiện lên trong lòng bàn tay — chính là thứ đã biến mất khỏi kho vật chứng bấy lâu nay.

【 Má nó!! Kenji-chan, đừng có liều chứ?! Toang thiệt đó?! Hết cứu thiệt đó!! 】

【 Lại xăng, lại súng… Mấy cái vali kia chắc chắn là bom! Là bom chứ còn gì!! 】

【 Má ơi vừa nghe giọng Jinpei còn thấy hiền hiền, cúp một cái quay phắt đã hắc hóa, dẫm bẹp tai nghe luôn!! 】

【 Thôi xong… Conan nói đúng rồi, Hagi định báo thù cho Kaoru thiệt, chắc ổng định đồng quy vô tận với thằng hung thủ. 】

【 Hagi bản hắc hóa bá đạo quá trời, mà đáng sợ thật sự QAQ 】

【 … nhưng Kaoru đâu có chết?! Hagi-chan tỉnh táo lại đi mà!! (khóc lớn) 】

Ổ đạn đã nạp đầy. Bên hông còn dắt thêm một con dao găm. Súng uy lực thật, nhưng khi bóng tối đặc quánh trong xưởng nuốt trọn tầm nhìn, anh vẫn vô thức đặt tay lên chuôi dao.

Mọi ngóc ngách nơi này chẳng để lại dấu vết nào giống như có người từng qua lại.
Vậy thì… chẳng lẽ mình đoán sai?

Trên mặt đất, lớp bụi dày xếp chồng như tro tàn lâu năm, bước chân đi qua cũng khựng lại, nghe nặng nề khác thường. Cầu thang ngầm đổ xuống tối đen, hun hút không thấy đáy, như đang dẫn thẳng vào địa ngục.

Không khí tĩnh lặng đến mức ngay cả hơi thở cũng trở nên lạc lõng.

Hagiwara Kenji nắm chặt con dao găm trong tay, chậm rãi bước xuống. Khi đặt chân đến tầng hầm, tiếng động gần như biến mất hẳn. Không một tiếng vọng đáp lại.

…Lẽ nào mình đoán nhầm thật sao?

Ngay lúc anh định quay lên, một luồng gió lạnh quét thốc dọc lưng. Bóng tối dường như khẽ rít lên—

Keng!

Tiếng kim loại chát chúa xé toạc màn im lặng. Một nhát gió sắc lẹm sượt qua mặt, lạnh buốt.

Hagiwara chỉ kịp giơ tay đỡ theo phản xạ. Dao găm chạm phải thứ gì đó, vang lên tiếng va đập ghê rợn. Lực nện mạnh đến mức cổ tay anh tê rần, cả cánh tay như mất cảm giác. Anh lảo đảo né qua một bên, thoát được nhát thứ hai. Nhưng nơi gò má đã rát buốt, ươn ướt.

“Kh…!”

Ngón tay chạm lên, anh cảm nhận rõ vết rách vài phân trên má. Máu ứa ra, chảy dài xuống cằm, nóng hổi.

Trong bóng tối đặc quánh, một tiếng cười lành lạnh bỗng vang lên. Tiếng giày dẫm nhè nhẹ tiến lại gần.

“Tao còn tưởng người khóc lóc thảm thiết ngoài kia là một con nhãi nhép nào cơ… Thì ra lại là mày?”

“Mày còn nhớ tao?” - Hagiwara khẽ cười nhạt, mắt quen dần với bóng tối, nhìn ra dáng người thấp thoáng trước mặt.

“Vậy thì vinh hạnh quá.”

Khoé môi anh nhếch lên, chua chát đến lạnh người. Mắt anh co lại thành một vệt nhỏ, khoá chặt kẻ trước mặt:

“Yabana Saku, cảnh sát tuần tra.”

Không khí như đông cứng trong khoảnh khắc. Nhưng anh không dừng lại:

“Không, cái tên đó đã chết rồi. Thứ đứng trước mặt tao chỉ là kẻ đội lốt hắn.”

Anh nghiến chặt từng chữ: “Tao đã điều tra bốn năm nay. Vân tay của ‘mày’ ở đồn đều sai lệch, vết tích thì liên tục bị chính tay mày xoá sạch. Cả vụ chiếc xe rơi xuống bùn năm ấy… tất cả đều để phi tang dấu vết.”

Tiếng cười khe khẽ kia bất ngờ bùng nổ thành tràng cười điên dại. Bóng người tiến hẳn ra ánh sáng, lộ rõ gương mặt… méo mó, quái đản.

Đó đúng là Yabana Saku – nhưng lại không hoàn toàn giống. Gương mặt già nua, vặn vẹo, như bị vết sẹo chằng chịt nuốt lấy, không thể chữa lành.

“Làm sao mày nhận ra tao?”

“Vì chính mày mới là kẻ khởi đầu mọi chuyện!” - Hagiwara lạnh lùng: “Những vụ án liên hoàn, những trò giả ma giả quỷ, cả danh sách cảnh sát bị lộ… Tất cả đều bắt nguồn từ mày.”

Kẻ kia phá lên cười, giọng run rẩy vì phấn khích: “Hôm đó… khi thấy bọn mày nghiên cứu cái bảng chữ cái tao tùy tiện vứt ra, còn thảo luận nghiêm túc như thể tìm được manh mối quý báu, tao bỗng nhận ra… có thể cho các người thêm chút gia vị. Ha ha ha, đây đúng là vụ án hay nhất tao từng bày trò!”

“Gia vị…?”

Tim Hagiwara nhói lên, một dự cảm dữ dội ập đến. “Vậy nên mày đã chọn Kaoru là ‘món cuối cùng’ sao?!”

“Kaoru? À… ý mày là cậu thanh tra nhỏ nhắn đó ấy hả?”

Gã nhún vai, cười khẩy: “Đúng thế. Bởi vì bọn mày ai cũng quý nó. Cho nên, giết nó mới thật thú vị.”

Lời nói vừa buông, một tràng cười cuồng loạn xé toạc màn đêm. Tiếng cười vặn vẹo, rợn người như mũi khoan cắm thẳng vào óc.

Hagiwara đứng chết lặng, máu trên mặt vẫn chảy ròng ròng, mắt trân trối nhìn kẻ trước mặt. Đầu óc trống rỗng, duy nhất còn vang vọng một câu hỏi nghẹn lại nơi cổ họng:

“...Cậu ấy ở đâu?!”

Hagiwara cảm thấy giọng mình đã chẳng còn nghe theo ý muốn: “Khuyên tai của cậu ấy... mảnh cuối cùng còn nằm ở hiện trường vụ nổ! Rốt cuộc mày đã làm gì với cậu ấy?!”

“Làm gì á hả?” - Kẻ kia cười nhạt, ánh mắt nửa giễu cợt nửa khoái trá. - “Ý anh cảnh sát đây là gì ta? Chẳng lẽ mày nghĩ cậu ta còn sống sao?”

——!

Hagiwara nghiến chặt răng, cả người run lên: “Nếu... nếu mày đã mang anh ấy đi...”

“À, thì ra vướng mắc lại nằm ở chỗ này.” - Tên tội phạm bỗng khựng lại, mặt lộ vẻ như vừa chợt nhớ ra điều gì.

... Không lẽ...?

Bước chân Hagiwara cũng bất giác chậm lại, bàn tay vốn ấn trong túi khựng lại, ánh mắt dán chặt vào cái bóng đen trước mặt.

Khuyên tai ấy... đúng là sau cùng được thằng nhóc Hattori nhặt được.

Chẳng lẽ... chẳng lẽ suy đoán kia là thật...?

Nhưng ngay khoảnh khắc đó.

“Ha! Chúc mừng nha... Tụi mày đã đoán sai rồi~”

Tiếng cười như xé toạc không gian tăm tối, vang dội, nhức óc.

“Kích thích quá, không thể nhịn nổi mà... buồn cười chết mất thôi, anh cảnh sát ạ!” - Gã ôm bụng cười đến gập cả người, trước ánh mắt chết lặng của Hagiwara mà trông chẳng khác nào một con tôm bị nướng cong lưng. - “Không phải đâu, rốt cuộc điều gì khiến tụi mày sinh ra cái ảo tưởng ngây ngô vậy chứ?”

Hagiwara gần như không nghe nổi giọng mình nữa: “... Cái gì...?”

“Tại sao tụi bây cứ đinh ninh rằng, chỉ cần nó bị tao bắt đi, thì chắc chắn nó còn có thể sống sót?”

Ánh mắt gã lóe lên một tia thương hại méo mó, như thể đang nhìn một kẻ khờ khạo: “Để tao nhắc cho mà nhớ... cơ thể con người là tài sản cực kỳ quý giá, nhất là với bọn trẻ con. Mà thôi, chưa cần nói đến chuyện đó, các người cũng thấy rồi mà, cậu ta vốn đã đẹp như vậy. Khuôn mặt đó, há chẳng đáng tiền lắm sao?”

Hơi thở Hagiwara nghẹn lại, lồng ngực đau thắt.

— “Kenji.”

Trong đầu, giọng nói quen thuộc vang lên, kéo theo hình ảnh người kia từng đứng dưới ánh mặt trời. Nắng xuyên qua mái tóc mềm, từng cánh anh đào rơi như mưa, nụ cười rạng rỡ đến mức cả thế giới sáng bừng.

— “Không sao đâu, Kenji... Cậu đã an toàn rồi... không sao đâu...”

— “Tớ còn nhiều việc phải làm lắm.”

— “Chỉ cần có một bông hoa anh đào thôi, tớ cũng tưởng tượng được cả mùa xuân rồi.”

— “Kenji, tớ...”

“Ồ phải rồi.” - Giọng tên kia vang lên, kéo Hagiwara khỏi ký ức. - “Có khi tao nên giữ lại cái đầu của nó để làm kỷ niệm. Tiếc cái mặt đẹp mã quá đi, đẹp thế kia mà chặt đi thì uổng lắm luôn á.”

Yabana Saku ngẩng lên, mỉm cười nhìn thẳng vào Hagiwara Kenji. Trước mắt gã, một hình ảnh thật kích thích, người cảnh sát lúc nào cũng chỉnh chu nay đôi mắt đỏ hoe, rớm máu, ươn ướt nước nhưng không rơi thành giọt. Người thanh tra trẻ cắn chặt môi, trông chẳng khác nào một con thú cùng đường.

Kích thích thật đó.

“Sao thế? Tao nói không đúng sao?”

“...”

Hagiwara im lặng.

“Hay mày muốn giết tao? Hahaha! Nhưng mày là cảnh sát kia mà, Hagiwara! Tao nhớ không lầm thì mày còn có một người chị cũng làm cảnh sát đúng không nhỉ? Mày định tự tay vứt bỏ danh phận đó sao?”

“Nếu tao giết mày, thì sẽ đúng như lời mày vừa nói...”

Một tiếng đáp khàn khàn cất lên.

Nhưng trong giọng nói ấy, tuyệt nhiên không có sợ hãi, không do dự.

Tên kia khựng lại, nụ cười tắt ngấm.

“Tao dám đến đây, thì đương nhiên đã chuẩn bị mọi thứ.”

Mái tóc lòa xòa che nửa khuôn mặt, bóng tối ôm lấy dáng người trẻ tuổi. Khí lạnh từ anh tỏa ra, nặng nề chưa từng có.

Bàn tay vẫn giấu trong túi cuối cùng cũng rút ra.

Trong lòng bàn tay, một vật đen sì lóe lên ánh đỏ.

“Cái đó...?”

Trong khoảnh khắc nó hiện ra, sắc mặt tên kia biến hẳn: “Bom?! Thằng chó, mày điên rồi sao?!! Nơi này đã mục nát cả chục năm, cho nổ thì sập sạch xuống đất —”

Tiếng gã gào to, the thé vì hoảng loạn.

Nhưng đối lập hẳn với gã, Hagiwara Kenji chỉ khẽ mỉm cười. Đôi mắt đỏ ướt át, ánh nhìn như thiêu đốt.

“Đương nhiên tao biết. Mày hiểu tao rõ như vậy, hẳn cũng biết tao từng là chuyên gia gỡ bom chứ?”

Tên kia giật mình, như mới nhớ ra, vội ngoái đầu nhìn lên lối cầu thang. Lúc này hắn mới nhận ra: Thứ mùi ngai ngái, nồng nặc trong không khí từ nãy giờ, không chỉ có mùi mốc mục, mà còn xen lẫn cả mùi xăng.

“Mày... Mày đã dùng chính thân phận cảnh sát để chế bom!” - Hắn hét lên, đồng thời lùi vội vào khoảng tối, định chạy lên lầu: “Mày nghĩ làm vậy thì còn đường quay đầu sao?! Mày rồi sẽ thành kẻ như tao thôi! Đồng nghiệp sẽ hận mày, mày vĩnh viễn không còn đường quay lại...”

Nhưng câu nói bị cắt ngang bởi tiếng cười khẽ. Người thanh tra trẻ tuổi, dáng cao gầy, đứng đó giữa lằn ranh sáng và tối. Một tay cầm quả bom, ngón cái tay kia đặt thẳng vào chốt kích nổ, không hề run.

“Tao vốn chẳng định sống sót mà quay về đâu, ‘quý ngài’.”

“Tao là cảnh sát, tao còn rành điều tra và xử án hơn mày.” - Đôi mắt Hagiwara dần tối hẳn lại. Anh hơi ngẩng cằm, nhìn xuống kẻ đối diện, lần đầu tiên trong đôi mắt gã ánh lên nỗi sợ hãi thật sự.

“Trước khi tới đây, tao đã cố tình làm hỏng máy hủy tài liệu. Ở trụ sở, tao để lại đủ bằng chứng để lần theo dấu vết của mày.”

Căn hầm lặng đến mức rợn người. Không khí lạnh căm, từng tiếng cười khô khốc của Hagiwara như phủ thêm một lớp băng sương, khiến vai gã rung nhẹ mà hơi thở toát ra từng mảng sương trắng.

Kẻ kia im lặng. Gã chỉ biết dán chặt mắt vào vật nằm trong tay Hagiwara.

“Thế nên, tao nắm trong tay bằng chứng để kết tội mày. Còn quý ngài đây… chẳng có cách nào buộc tội tao cả.” - Hagiwara bật cười một cách điên cuồng. - “Chuyện này vốn là Kao dạy tao. Tòa chỉ xem chứng cứ, chứ không chấp nhận suy đoán suông. Cho nên, nếu cả hai ta cùng tan xác ở đây, tất cả chứng cứ cũng tan biến theo…”

“Đồ điên!!!” - Kẻ kia gào lên, khuôn mặt đầy tuyệt vọng. Gã vốn đổi bao nhiêu lớp mặt nạ, trốn chui nhủi suốt mấy năm trời chỉ để sống sót. Hắn tự cho mình thông minh, cẩn trọng, nên sao có thể chấp nhận kết thúc theo kiểu này?!

“Vậy nên.” - Hagiwara mỉm cười, ngón cái đặt lên kíp nổ, “Chẳng ai biết ở đây đã xảy ra chuyện gì. Không ai xác định được ai giết ai. Công việc của chị tao và Jinpei sẽ không bị vạ lây. Còn mày thì lại phải cõng thêm mạng của Kao, nên bị tình nghi sẽ càng hợp lí.”

Anh nghiêng đầu, thì thầm: “Phải không?”

“Không —!!!”

Nhưng đã muộn.

Ngón cái ép xuống. Đèn đỏ lóe sáng, phản chiếu trong đôi mắt mở trừng đầy khiếp đảm.

Tách.

Ầm!!!

Tiếng nổ như xé rách bầu trời, rung chuyển cả nhà xưởng. Mặt đất rung lên như động đất, quét kẻ kia từ bậc thang ném ngược trở lại căn hầm. Một bóng người lao tới, ghì hắn chặt xuống nền đất. Trong đôi mắt Hagiwara, chỉ còn sắc đỏ căm hận. Tia lửa bật “bụp” một tiếng, rồi ngọn lửa bùng cao, men theo tường ập xuống như thác.

Trong cơn hỗn loạn, kẻ kia chưa bao giờ thấy mình hèn nhát đến thế. Hắn vùng vẫy điên cuồng, nhưng đối thủ trẻ tuổi kia như bùng cháy lần cuối cùng. Lưỡi dao sượt qua cổ hắn, tay bị bẻ gãy kêu “rắc”, rồi cả hai ngã lăn lộn trên nền đất.

“Buông ra!”

Tiếng kêu thảm thiết bị át bởi sức mạnh tuyệt vọng.

“A ——!!”

“Cùng chết đi…” - Trán Hagiwara rách toạc, máu chảy thành dòng.

“Mày phải nếm trải nỗi đau mà cậu ấy đã từng chịu…”

Ầm!

Ầm!!

Ầm!!!

Một vụ nổ dữ dội hơn lần trước, như có cả dầu mỏ bùng phát. Mái nhà bật tung, mặt đất vỡ toác như nứt ra từng mảng. Lửa đỏ nuốt trọn bầu trời. Tường sập, trần nhà đổ xuống, gạch đá và thép nóng đỏ lao thẳng xuống đầu.

Hagiwara chỉ kịp thấy cả thế giới xoay cuồng. Anh vẫn giữ chặt kẻ sát nhân, kéo hắn cùng lao xuống dòng nước ngầm đang trào lên như bão lũ.

Nước nuốt chửng tất cả. Hơi thở bị chặn lại. Tầm nhìn nhòe đỏ máu. Những đợt va đập liên tiếp quật vào người, ép xuống sâu hơn nữa. Anh không còn phân biệt được đó là máu mình hay máu hắn nữa.

Hoặc có lẽ, anh chẳng còn sức để phân biệt gì nữa.

Bàn tay vốn ghì chặt đã buông lỏng. Trước mắt anh chỉ toàn một màu đỏ, toàn thân lạnh buốt.

Anh chìm dần.

Trong khoảnh khắc cuối, ký ức ùa về — lần trước, từ tầng hai mươi rơi xuống, Kao đã kéo anh trở về. Anh vẫn nhớ rõ giây phút ấy, nhớ vòng tay ôm chặt, nhớ tim mình đập rộn rã như được hồi sinh.

Anh từng vùi mặt vào vai người đó, tin rằng chỉ cần ở bên nhau, mọi thứ đều có cách giải quyết.

Chỉ cần người đó… còn ở bên.

Nhưng lần này…

Làm sao còn có thể quay lại nữa?

Anh cảm thấy nước đang từ từ tràn vào phổi, ép ra những hơi thở cuối cùng còn sót lại. Cái cảm giác nghẹt thở làm đầu óc hắn rối tung.

Hagiwara Kenji theo bản năng vươn tay ra. Nhưng quanh anh, ngoài bóng tối lạnh buốt và làn nước sâu, chẳng còn gì nữa.

…Không sao. Ở độ sâu này, trên đầu chỉ toàn lửa và đống đá đổ nát. Tên hung thủ chắc chắn cũng không thể sống sót mà bò ra ngoài.
Vậy là anh thắng rồi.

Tiếp theo anh có thể đi gặp Kao.

Tốt quá.

Thật sự…  rất nhớ em. Nhớ đến phát điên…

Mí mắt anh nặng như chì. Trong cổ dâng lên vị máu tanh mặn chát. Bàn tay vươn ra lại vô lực buông rơi xuống.

Xin lỗi nhé, Jinpei… cả chị hai, cả ba mẹ nữa…

Nhưng mọi người nhất định phải sống.

Phải kiên cường mà sống tiếp…

Ục ục.

Một chuỗi bọt khí vỡ tan cắt ngang lời trăn trối.

Kenji hoảng hốt. Hình như cái chết cũng chẳng còn xa nữa. Trong màn nước hỗn loạn, bất ngờ một bàn tay gầy guộc, trắng đến lóa mắt vươn tới, ghì chặt lấy anh.

Trong bóng tối nhập nhòa, hiện lên làn da trắng thuần khiết cùng một đôi mắt vàng nhạt trong trẻo, đôi mắt vốn chỉ còn tồn tại trong giấc mơ anh. Như thể một thiên thần từ trời cao buông xuống, mang theo ký ức đẹp nhất, đưa anh đi về phía vòm trời có nắng và mây.

Nhưng ngay sau đó, một luồng áp lực dữ dội ập đến. Tiếng ù ù lấp đầy tai, tiếp theo là tiếng nước nổ tung, cuồn cuộn dậy sóng.

Không khí ào ạt tràn vào cổ họng. Phổi ngập nước khiến anh ho sặc sụa đến rát buốt. Rồi…

Bốp!

Một nhát đập thẳng vào gáy Hagiwara Kenji.

Kenji chỉ thấy xương sống mình như muốn gãy đôi. Không kịp trở tay, anh sặc ra một ngụm nước lớn:

“Khụ—!”

...
Lời beta: Mừng truyện được 7k vote hehe🎉🔥
______________________
Tác giả: Hòa Nhất Đường.
Trans: @Eudora_Rin.
Beta: @Doruru1302.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com