Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

136. Ngôi sao nhỏ.

Beta: Húuu, tui rất xin lũi vì đã sủi nhiều tuần, nhma mấy nay tui đang all in vô học nên có gì đến ngày nghỉ nhiều ngày tui mới bão được nhoa, còn giờ chắc rốp rẻn hehe:')))

Cậu không thể giải thích cảm giác này.

​Cảnh tượng trước mắt, dáng vẻ của mọi người, cùng với giọng nói và ngữ khí họ nói chuyện với cậu, rõ ràng đều rất quen thuộc. Nhưng lại luôn có vài khoảnh khắc khiến người ta cảm thấy vô cùng xa lạ. Điều duy nhất được giữ lại, là một nhịp điệu liên tục vang lên sâu trong tâm trí:

“Lấp lánh lấp lánh... Ngôi sao nhỏ...”

​Dường như có giọng trẻ con đang hát trong đầu cậu, tiếng hát trong trẻo, bàn tay nhỏ bé mềm mại khẽ vỗ nhịp.

​Nắng rõ ràng rất đẹp, ấm áp rải trên con người bé nhỏ.

​“Cả bầu trời đầy... sao nhỏ...”

​Rít... kẹt... két…

​“Ưm!”

​Hình ảnh bỗng nhiên vặn vẹo, những đốm đen che khuất ánh mặt trời. Mơ hồ, dường như có một bàn tay khác đang vươn ra từ phía sau, từ từ bóp chặt cổ cậu… ​Nhưng cảm giác như bị điện giật bất chợt lan từ đầu ngón tay xuyên dọc sống lưng. Cậu choàng tỉnh, đột nhiên nhận ra điều gì đó.

Cậu không hé răng, chỉ mím chặt môi.

​... Ngón tay ướt đẫm mồ hôi lạnh lặng lẽ siết chặt ga trải giường.

Sự kiện tiết lộ thông tin cá nhân và hình dáng của Ayasato Kaoru đã gây sóng gió lớn trong nội bộ công an. Ban đầu, đội kỹ thuật còn dốc toàn lực xóa bỏ video lộ trên mạng. Nhưng sau khi Tổ chức ra tay, họ không còn kịp làm chuyện đó nữa, mà phải toàn bộ xuất động, suốt đêm xóa sạch mọi dấu vết hoạt động của Ayasato Kaoru ở Tokyo.

​Tuy nhiên, dù thế nào đi nữa, con dao của Tổ chức vẫn lăm le kề cổ họ.

Cả đám các cụ già hói đầu của công an bị tình trạng đột ngột này làm choáng váng, cãi nhau nửa ngày trời. Cuối cùng, họ vẫn không đưa ra được một kế hoạch bảo mật hoàn hảo, giận đến mức chỉ thiếu nước ném thẳng tập tài liệu vào mặt nhau, tổ chức một trận vật lộn ngẫu hứng ngay trong phòng họp.

​Việc cần làm hiện tại là tạm thời tách “Scotch” Morofushi Hiromitsu và “Glenlivet” Ayasato Kaoru, người đã bại lộ, ra và nhanh chóng chuyển nơi ở của họ.

​Đương nhiên, trong quá trình đó, cấp trên đã mạnh mẽ bác bỏ ý kiến của một đội trưởng cảnh sát nào đó mong muốn Kaoru về nhà mình ở; một điệp viên nào đó tự thấy mình làm ba công việc vẫn dư sức chăm sóc thêm một người (Kuroda: Yuya, đấm cậu ta một phát, ngay và luôn); cùng với một điệp viên nào đó đột nhiên lại bắt đầu nhấn mạnh tinh thần vì nước quên thân, không từ gian khổ... Và người này đã thành công nhận thêm cú đấm thứ hai từ Kazami Yuya đang mặt mày bí xị, trên trán viết rõ chữ “Tôi bị ép”.

​Kết quả cuối cùng, cấp trên quyết định cấp cho cậu một căn hộ độc thân làm nhà an toàn tạm thời.

​Xét thấy Ayasato Kaoru không bị thương quá nặng sau vụ Gin tấn công, họ dặn cậu không được làm gì khác, sau hai ngày xuất viện phải lập tức dọn đến đó.

​“Kao, một mình cậu phải ăn uống đầy đủ nhé, không được ăn mỗi mì gói với cơm hộp nhanh đâu...”

​Buổi đêm, ánh đèn trên đầu ấm áp.

​Giọng điện thoại phát loa ngoài vang lên trong căn bếp mở của chung cư.

​“Trứng rán cũng là dinh dưỡng rồi còn gì?”

​“Không được!”

​Naruhodo Kaoru dở khóc dở cười, thử độ nóng của dầu trong nồi: “Biết rồi. Tớ đang chiên bánh cà ri đây này...”

​Đầu dây bên kia truyền đến tiếng thở dài của Morofushi Hiromitsu. Anh chậm rãi bước qua ghế sofa trong căn hộ mình, giơ tay tắt TV.
​Trong phòng tĩnh lặng trở lại, chỉ còn nghe tiếng gió lùa qua khoảng trống.

​Hiromitsu dựa mình vào sofa, đôi mắt mèo màu xanh ngước lên. Lúc này, anh lắng nghe tiếng bước chân đi đi lại lại và tiếng dầu nóng nổ tí tách, sinh động của người kia trong điện thoại.

​Ánh trăng ngoài cửa sổ sáng trong. Anh bỗng thấy một cảm giác trống trải dâng lên trong lòng:

​“Kao.”

​“Ơi?”

​Hiromitsu chớp chớp mắt, cố kìm nén sự cay xè nơi khóe mắt. Cuối cùng, anh chỉ cười nói: ​“Không có gì, chính là đột nhiên cảm thấy hơi nhớ cậu.”

​“... Lâu rồi tớ không nói câu này.”

​Điện thoại bỗng nhiên im lặng.

​Tiếng bánh cà ri ngập dầu mỡ chìm nổi trong chảo lúc này chiếm trọn ống nghe.

​Naruhodo Kaoru nắm đũa, một tay cầm điện thoại, cứ đứng yên lặng ở đó rất lâu.

​Mãi sau, cậu mới khẽ khàng phát ra một tiếng:

​“... Ừm.”

Đúng lúc này, tiếng cãi vã lớn đột nhiên vang lên từ loa liên lạc ở cổng lớn tòa nhà. ​Kaoru lau tay, thong thả bước đến cửa, nhìn hình ảnh từ camera truyền lên.

​“Ai đó?! Cẩn thận, cậy đừng tùy tiện mở cửa—”

​“Là Quản lý Kuroda và Yuya.” - Naruhodo Kaoru nhấn nút mở khóa cổng, “Chắc có chuyện gì cần nói với tớ. Hôm nay chuyện này dừng lại ở đây thôi.”

​Kaoru cúp điện thoại, mở chốt cửa lớn, cài lại ở khung cửa để người bên ngoài đi vào. Sau đó, cậu lập tức quay lại bếp, gắp từng chiếc bánh cà ri vẫn còn trong chảo ra để ráo dầu. Chiếc đũa cũng được thả vào bồn nước. Khi cậu dọn dẹp xong đi ra, cánh cửa ngoài vừa lúc được người ta kéo vào.

​Kazami Yuya thận trọng thò đầu vào: ​“Ayasato-san.”

​“Mời ngồi. Nước ở trên bàn trà, mời dùng.”- ​Naruhodo Kaoru lười biếng dựa vào cạnh cửa bếp, không động đậy nhiều. Cậu ngước mắt lên, đối diện với ánh mắt trầm tĩnh của Kuroda Hyoue.

​Cậu nghe thấy đối phương cất giọng hỏi: ​“Thất bại?”

​“... Cảm ơn Yuya-san.” - Kaoru cười gật đầu, “Là thất bại một cách vô cùng thành công.”

​“...”

​Yuya ngây người: “À?”

​“Vụ video bị lộ lần này tuy là ngoài ý muốn. Nhưng sau khi sự việc xảy ra, Ayasato đã liên lạc với tôi để tương kế tựu kế. Cậu ấy dứt khoát mượn cơ hội này chủ động trở về Tổ chức làm nội gián, vừa tránh được nguy hiểm cho Bourbon... Dù sao cũng là chính họ ra tay bắt người.”

​Kuroda ngồi xuống ghế sofa, hơi u ám liếc nhìn bóng người thong dong kia: ​“Nhưng đám nhóc đó đều không hề nghe lời, đúng không?”

​“Không còn cách nào. Hồi còn làm đồng đội, họ đã như vậy rồi.” - Kaoru tùy ý buông tay: “Bắt họ trơ mắt nhìn tôi trở về là không thể. Điều này nói cho chúng ta biết, lần triển khai kế hoạch tiếp theo, ngài quản lý phải trông chừng họ cẩn thận. Đó là trách nhiệm của ngài.”

​“Giáo viên hướng dẫn của các cậu là ai?” Kuroda nhấp một ngụm nước, “Ai mà may mắn thế, dạy ra một gián điệp Tổ chức, hai công an nằm vùng, cùng một đám nhóc loi choi cứ tưởng mình là siêu nhân?”

​“À, là thầy Onizuka.”

​“Onizuka... Vậy thì tôi hiểu rồi.” - Kuroda không chút biểu cảm: “Nghe nói ông ấy huấn luyện khóa tiếp theo thảm khốc lắm, không khác gì ngồi tù. Chắc chắn là nhờ công các cậu, đám đàn anh đáng quý này nhỉ?”

​Naruhodo Kaoru chỉ cười, không đáp. ​

“Khoan, chờ đã...!” - ​Yuya lúc này mới hoàn hồn, đột nhiên đứng bật dậy: “Đây là, đây là, ý của Ayasato-san là cậu đã quyết định tham gia kế hoạch ‘Mồi Nhử’ sao?! Furuya-san trước đó không phải nói cậu vẫn còn đang suy nghĩ sao?!”

​“Có gì mà phải suy nghĩ, sinh tử vốn có số, trốn cũng vô ích.” - Vẻ mặt Kaoru vẫn rất bình tĩnh, chỉ có đôi mắt hơi trầm xuống: “Huống hồ, anh nghĩ Tổ chức sẽ dễ dàng bỏ qua tôi sao?”

​Không khí đột nhiên tĩnh mịch. Vẻ mặt Yuya cùng bầu không khí đông cứng lại, giọng nói run rẩy: ​“Nhưng mà, Furuya-san, anh ấy...”

​“Vậy, bây giờ xác nhận kế hoạch ‘Mồi Nhử’ sẽ tiếp tục tiến hành theo kế hoạch gốc.” - ​Kuroda, cũng giống như Kaoru, hoàn toàn không để ý đến sự giãy giụa yếu ớt của Yuya. Vì sự an toàn của mọi người, luôn cần có một người nhẫn tâm đẩy mọi chuyện đi tiếp.

​“Cậu, Ayasato Kaoru - Glenlivet, sẽ hành động theo phương án của kế hoạch ‘Mồi Nhử’, chủ động bại lộ trong tầm ngắm của Tổ chức, mượn cơ hội này quay lại làm nội gián. Nhiệm vụ là tìm kiếm danh tính thực sự và nơi ẩn náu của Boss Tổ chức. Nếu không có gì bất ngờ, trước ngày quyết chiến, ngoài ba cấp cao công an, tôi, Bourbon, và Yuya ra, sẽ không một ai biết chi tiết kế hoạch này, kể cả đám nhóc đồng đội không nghe lời của cậu.”

​Kaoru gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

​“Cậu còn bất cứ vấn đề nào không?”

​“Không còn.”

​Tuy nhiên, lời nói của Kuroda lại chợt dừng lại: “Nhưng tôi có vấn đề.”

​Bước chân đang muốn xoay người rời đi của Naruhodo Kaoru khựng lại nửa giây. ​Cậu quay người lại, thấy vị quản lý công an đầy kinh nghiệm, với vết sẹo trên mặt, đang nhìn chằm chằm cậu, ánh mắt sắc lạnh như lưỡi kiếm: ​“Có người phản ánh với tôi, rằng cậu đã ném súng đi sau khi khai ra một phát đạn lúc tiếp xúc với Gin... Chuyện này là sao?”

​Kaoru im lặng một thoáng: “Ngài nghi ngờ tôi phản bội Tổ chức?”

​“Tôi không nghi ngờ nỗi hận của cậu dành cho Tổ chức, Ayasato. Nhưng, tôi vẫn giữ ý kiến về việc cậu có thật sự hành động hoàn toàn theo kế hoạch của chúng tôi hay không.”- Giọng Kuroda kiên định: “Nếu cậu cảm thấy có bất cứ điều gì không ổn, bây giờ có thể nói cho tôi.”

​Trong phòng bếp một mảng đen nhánh, phản chiếu vào đôi mắt vàng kim trống rỗng của Kaoru. ​Naruhodo Kaoru hướng mặt về phía bóng tối, dường như hơi dừng lại vài giây. Nhưng khi cậu mở miệng, giọng nói vẫn vô cùng bình tĩnh, như thể thật sự chỉ đang lơ đãng:

​“Tôi không nghĩ ra điều gì, chắc là không có đâu.”

​“Thật sự không có?”

​“Thật sự không có.” - Kaoru đi đến tủ chén, tìm kiếm: “Nhưng, tôi có một món đồ có lẽ cần nhờ Yuya-san tạm thời giữ giúp một chút.”

​Bất ngờ bị gọi tên, Kazami Yuya ngây ra. ​Anh vừa ngẩng đầu, chỉ thấy đối phương đang tiến về phía mình, trên tay là một phong thư trắng tinh. Anh lập tức nhận lấy, nhưng chỉ thấy mặt ngoài trống trơn: ​“Ngài định gửi nó cho ai sao? Nhưng đây đâu có tên? Chẳng lẽ muốn tôi xé ra? Nhưng nếu tôi thấy nội dung bên trong thì sao...”

​Naruhodo Kaoru bình tĩnh nói: “Bên trong có ghi tên người nhận.”

​Yuya: “Ồ, ồ, ồ...”

​“Kuroda-san.”

​Giải quyết xong phong thư, Kaoru lại đột ngột chuyển ánh mắt sang người đàn ông trên sofa: “Tôi biết, ngài có lẽ vẫn còn chút nghi ngờ, và chưa thể quyết định có nên tin tưởng tôi hoàn toàn hay không. Nhưng...”

​Kuroda Hyoue không nói, trầm mặc nhìn gương mặt trẻ tuổi kia. ​Rồi đột nhiên, trên khuôn mặt lạnh lẽo, tuấn tú của Kaoru, một nụ cười dịu dàng lan ra, như băng tan sương mù tan, mắt mày giãn ra như bầu trời ngày xuân: ​Dù thế nào đi nữa.

​“Tôi nhất định hoàn thành nhiệm vụ.”



​【 Trời ơi, xong rồi, hết thật rồi... 】

​【 Á á á huyết áp tôi cao quá!! Đến bây giờ công an vẫn không biết chuyện phẫu thuật não. Kaoru mèo nhỏ ơi, cái đầu bé tí đó của cậu chứa đựng cái gì vậy, tại sao không nói ra hả, tôi khóc ngất!!! 】

​【 Thứ khó hiểu nhất trên đời:
​1. Mật mã của Kerberos, 2. Suy nghĩ của Kaoru-chan (tự ấn huyệt nhân trung) 】

​【 Cũng không khó đoán đến thế đâu. Nếu bỏ qua phần bị tình yêu thẳng thắn của Matsu đâm tan nát, mục đích của Kaoru-chan thật ra luôn rất rõ ràng: là trả thù. Vì thế, cậu ấy buộc phải tham gia kế hoạch Mồi Nhử của công an bằng mọi giá. Và nếu nói cho công an biết mình từng bị kiểm soát, cậu ấy sẽ mất cơ hội này... 】

​【 Nhưng cậu ấy nhận ra là mình đã bị kiểm soát trong một khoảng thời gian ngắn rồi mà!! Thế thì phải làm sao đây (mặt khóc thảm) Cậu ấy còn đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ nữa chứ... 】

​【 Khả năng là cậu ấy sẽ dùng cách nào đó, mạnh mẽ kích thích bản thân bị mất trí nhớ hành động theo một khuôn mẫu nhất định? Nhưng nghĩ đến thôi đã thấy đau đớn quá rồi. Rốt cuộc tại sao nhất định phải tự ép mình đến mức này chứ (khóc nức nở) 】

​【 Trời ơi, cậu ấy còn trốn đi không cho người khác biết nữa!! Mèo hư! Bắt được là phải bị Hội Học viện Cảnh sát thay phiên nhau hôn đến trọc đầu mới chịu! 】

​【 Quản lý Kuroda quả nhiên là người từng trải, tâm trạng tôi đã tan nát như gió thổi cát bay rồi... 】

​【 Rõ ràng là đi làm việc nguy hiểm như thế, mà cuối cùng nhìn thấy Kaoru-chan cười đẹp đến thế tôi lại muốn khóc (khóc nức nở). Aoyama Gosho, ông cố ý vẽ đẹp lên vào lúc này để hành hạ tôi đúng không! 】

​【 Tôi cứ có cảm giác lá thư kia là thư tuyệt mệnh... Cậu ấy thật sự không tính trở về... Rõ ràng Hiromitsu vừa mới nói nhớ cậu ấy mà (khóc thảm) 】

​【 Tôi không đồng ý! Tôi không đồng ý! Lá thư đó nhất định phải là thư tình!! (nói lớn) Phải là cảnh dán dán trên cánh đồng cỏ rộng lớn của mùa xuân!! 】

​【 Cậu muốn cánh đồng cỏ thì Kaoru-chan cũng phải sống sót quay về trước đã!!! (hét theo) Nhưng cảm giác Gin nhìn không giống muốn thả người chút nào. Sao mà sát thủ lạnh lùng cứ ngày càng âm u, chẳng biết đang nghĩ gì nữa. Chuyện này có thể nói được không vậy...? 】

​Lộc cộc... lộc cộc…

​Tiếng bước chân vang lên trong hành lang đen kịt. Bốn phía tối tăm không có đèn, người đến chỉ có thể đi theo ký hiệu phát sáng đặc biệt trên mặt đất để tiến về phía trước. Không biết qua bao lâu, cuối cùng anh cũng đến cánh cửa cuối đường.

​Đưa tay khẽ vặn.

​Cạch.

​Cùng lúc tiếng mở cửa vang lên, là cảm giác nòng súng lạnh lẽo chạm vào sau lưng. Giọng nói trầm thấp của người đàn ông theo đó vang lên:

​“Mày đến rồi, Bourbon.”

​Nhưng Furuya Rei dường như đã đoán trước, anh chậm rãi giơ hai tay lên một cách không vội vã, phát ra một tiếng cười lạnh bình tĩnh từ cổ họng: “Anh còn có gan xuất hiện trước mặt tôi sao? Glenlivet là nhiệm vụ của tôi, tại sao anh tự tiện nhúng tay vào hành động của tôi...”

​“... Gin?”

​Cạch.

​Nhưng Gin chỉ ấn nòng súng mạnh hơn vào lưng anh, lạnh lùng nói: “Lời này nên để tao hỏi mi! Mày trước đó rõ ràng đã tiếp xúc với Glenlivet, tại sao vẫn luôn không ra tay?”

Furuya Rei nghiến răng: “Bên cạnh hắn toàn là cảnh sát! Hắn cũng chưa hề thiết lập lòng tin với tôi! Anh muốn tôi mạo hiểm bị bắt để tóm hắn sao?!”

​“Cãi nhau đủ chưa?” - Một giọng máy móc giận dữ truyền đến từ trần nhà. Một màn hình rộng lớn trước mặt họ bỗng nhiên sáng lên. Trong bóng tối, ánh sáng xanh lam gay gắt đó gần như khiến đôi mắt người ta phải nhắm nghiền theo bản năng.

​Rei cẩn thận nheo mắt lại, nhìn thấy một bóng người mờ ảo xuất hiện trên màn hình.

​Là Boss.

​Thật ra nói là bóng người, không bằng nói bóng dáng đó đã khô quắt đến mức gần như không còn hình người. Boss dường như được đặt trong một thiết bị nào đó, toàn thân cắm đầy vô số ống dẫn, nhắm mắt lại. Khuôn mặt trùm một mặt nạ hô hấp. Hơi sương trắng và màn ảnh mờ ảo khiến mọi thứ như bị bao phủ trong hơi nước, không thể nhìn rõ tướng mạo thật.

​Camera trên trần nhà dường như xoay tròn theo ý muốn của ông ta, nhắm thẳng vào hai người đàn ông đang giằng co trong góc.
​Màn hình của Boss đầu tiên chuyển sang người đàn ông tóc vàng: ​“Bourbon, tao rất thất vọng về mày.”

​—!

​Furuya Rei đột ngột trầm mắt xuống. Anh nghe giọng máy móc tiếp tục nói: “Còn mày, Gin, mày suýt nữa đã tóm được Glenlivet, tại sao không mang người về được?”

​“Xin lỗi, có chút ngoài ý muốn.” - Gin lạnh lùng nói, “Cảnh sát bên cạnh cậu ta quá đông. Chỉ vài phút mất tích là đã có người truy đuổi. Lúc tôi định mang cậu ta đi thì đám cảnh sát như âm hồn bất tán đó đã đuổi tới.”

​Boss rõ ràng nổi cơn thịnh nộ: “... Vậy thì tìm cách làm cho cảnh sát không kịp đuổi theo! Hai tụi bây đã là những kẻ mạnh nhất Tổ chức, rốt cuộc còn muốn kéo dài chuyện này đến bao giờ?!”

​Không gian bỗng nhiên tĩnh lặng.

​Cả Bourbon và Gin đều đứng yên tại chỗ, không nói không động.

​“Nếu tụi bây không nghĩ ra, vậy tao sẽ cung cấp cho hai bây một cơ hội.”

​Boss nghiến răng ken két, tâm niệm vừa động. Hình ảnh trên màn hình bỗng nhiên chuyển, biến thành một giao diện mạng nền trắng chữ đen. Trên đó là một bức ảnh chụp quan sát rất lớn. Người chụp dường như đứng ở một vị trí rất cao, phía dưới là một khu vực rộng lớn được trang trí náo nhiệt, ruy băng và bong bóng màu sắc bay lượn trên không.
​“Bức ảnh này, là cảnh Tập đoàn Suzuki đăng tải về ngọn ‘Tháp đồng hồ’ mới xây của họ. Khu vực đó sẽ tổ chức một lễ hội pháo hoa sau ba ngày nữa, được gọi là lễ hội pháo hoa long trọng cuối cùng của mùa thu Tokyo.”

​“Pháo hoa?”

​Bourbon dường như mơ hồ nhận ra điều gì đó.

​Vẻ mặt Gin cũng đột nhiên hơi biến đổi, hắn hỏi: “Vị trí của ‘Tháp đồng hồ’ này chẳng lẽ là ở...”

​“Đúng vậy, chính là ở trung tâm của bốn khu vực bắn pháo hoa!”- ​Tiếng cười của Boss lạnh lùng và quái dị: “Đến lúc đó, khu vực đó sẽ chật kín người. Lại có tiếng pháo hoa át đi, bọn bây có bắn chết Glenlivet ở đó cũng sẽ không ai phát hiện... Đương nhiên, tao muốn là người sống.”

​Này…

​Đôi mắt tím xám của Furuya Rei phản chiếu lại cảnh tượng náo nhiệt kia, nhưng không hiểu sao, anh chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng. ​Nhất định phải thông báo cho công an ngay lập tức. Phải làm cho Kaoru tuyệt đối không được lại gần khu vực đó.

​Rei liền nảy ra ý, đột nhiên quỳ một gối xuống đất, cúi đầu trước Boss: ​“Vậy để tôi đi, thưa ngài. Tôi đảm bảo sẽ mang Glen...”

​“Không, mi hiệu suất quá kém, Bourbon.”- ​Nhưng giọng nói lạnh lùng của Boss lại sắc bén như một lưỡi kiếm, đâm thẳng vào tim anh.

​“Gin, mày đi.”

​Không, không được!

​Rei đang định phản bác, lại đột nhiên cảm thấy khẩu súng vừa mới được buông lỏng lại một lần nữa ghì chặt vào trán anh. Đôi mắt xanh lục của tên sát thủ tóc bạc nhìn anh từ trên xuống dưới, lúc này dường như còn ẩn chứa một ý cười. Boss cũng hoàn toàn không ra lệnh dừng lại.

​Cũng chính lúc này, anh đột nhiên nhận ra mọi chuyện có vẻ không ổn…

​“Bourbon, biểu hiện của mi trong nhiệm vụ Glenlivet rất tệ. Tao rất khó để không nghi ngờ mi có giao dịch gì với nó, hoặc mi có tình cảm riêng tư không nên có với nó.” - ​Boss chậm rãi nói.

​Và đôi mắt tím xám của Rei lúc này co thắt lại cấp tốc, dưới bóng tối che phủ, anh gần như không thể kiểm soát được sự run rẩy.

​“Mày tạm thời bị loại khỏi nhiệm vụ này. Cho đến khi Glenlivet được mang về, mày không được phép rời khỏi tầm mắt của Tổ chức.”

​Không được!

​Ít nhất hãy để tôi truyền tin tức về…

​Kaoru cậu ấy…

​Giọng nói lạnh lùng của Boss lại vang lên lần nữa, dường như ẩn chứa sự phấn khích cuồng nhiệt đối với “người sống”:

​“Ta chờ tin tốt từ cậu, Gin.”
______________________
Tác giả: Hòa Nhất Đường.
Trans: @Eudora_Rin.
Beta: @Doruru1302.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com