35. Những ngày xưa cũ 7.
…
“Nhanh lên ——!”
Tiếng hét gần như là gào rống vang lên phía dưới. Ở tầng hai, Amemiya cuối cùng cũng bước được đến sát mép sân phơi.
Thế nhưng đúng vào khoảnh khắc cậu nhảy ra khỏi đó —
“ẦM!!”
Một tiếng nổ dữ dội vang lên ngay sau lưng!
Tường kính vỡ tan, ngọn lửa đỏ rực và hàng loạt mảnh pha lê sắc bén vụt qua không trung, cuốn theo cả thân ảnh cậu phóng ra từ đám cháy rực trời ấy —
“Amemiya!!”
Naruhodo Kaoru sớm đã lường trước đám cháy có thể phát nổ lần nữa, vì thế đã nhảy khỏi ban công chỉ chậm hơn một nhịp thở. Nhưng giữa âm thanh nổ chói tai, cậu vẫn nghe thấy bên tai là tiếng gọi nghẹn ngào của Furuya Rei.
Gió gào thét lướt qua tai như muốn cuốn sạch mọi thứ.
Và rồi —
Phịch!
Cậu rơi thẳng vào một vòng tay ấm áp và kiên định.
Hai người ngã nhào xuống đất.
Lực va đập cực mạnh khiến cả hai gần như cảm thấy xương cốt đều bị ép đến kêu răng rắc.
Nhưng Furuya Rei vẫn cắn chặt răng, một tiếng cũng không rên rỉ, ngay lập tức ôm chặt lấy người trong lòng, rồi quay người lăn về phía rìa cỏ vài mét, tránh làn lửa đang quét xuống phía sau. Từng mảnh kính vỡ và tàn lửa rơi rào rào sau lưng họ, đốt cháy cả lớp cỏ nơi vừa nằm.
“Khụ! Ha… a…”
Cả hai ngã nghiêng xuống bãi cỏ phía sau nhà ma, cuối cùng cũng có thể há miệng hít vào từng ngụm không khí mới.
Furuya Rei vẫn chưa thoát khỏi cảm giác sống sót trong gang tấc. Theo bản năng, anh vẫn siết chặt người kia trong lòng mình.
“Khụ khụ khụ! Khụ khụ ——”
Nhưng Amemiya lại không yên ổn được như thế. Cậu run rẩy trong ngực Rei, ho dữ dội từng tiếng một như muốn đứt hơi — rõ ràng đã hít quá nhiều khói độc.
Rei vội nâng đầu cậu dậy, áp vào cánh tay mình để giữ cho đường thở không bị chèn ép.
“Chậm thôi... Hít thở đi! Amemiya!”
Sau một hồi co giật ho sặc sụa, người trong lòng mới dần bình tĩnh lại. Lông mi run run mở ra chậm chạp.
“...Furuya…”
Amemiya Kaoru cả người gần như phủ đầy tro bụi, khuôn mặt trắng bệch lấm lem khói đen, ánh mắt lờ đờ nhưng vẫn cố gắng giơ tay lên... đặt một vật gì đó vào tay anh.
“Điện thoại của cậu… rơi ở hành lang…”
“Nó… rơi vào một kệ sắt… nên tôi… khụ khụ —— khụ!”
Cậu lại bắt đầu ho dữ dội, môi khô nứt, khóe mắt và đuôi mắt đều bị hun đỏ, một hình ảnh khiến Rei cảm thấy nghẹt thở.
Tim anh như bị ai đó bóp nghẹt.
Tên này… biết rõ sẽ nguy hiểm đến vậy mà vẫn lao vào đám cháy?
Nhưng…
Đó là lỗi của anh.
Nếu không phải vì câu nói của mình, Amemiya đâu cần quay lại.
Furuya Rei gần như né tránh cảm xúc, chống tay như muốn đứng dậy:
“Tôi đi lấy nước! Cậu nằm yên đấy chờ tôi ——”
Bang.
Một bàn tay nhuốm máu nắm chặt cổ tay anh.
“...Không cần.”
Amemiya Kaoru trong ánh mắt Rei, gồng mình ngồi dậy.
“Nếu bị sở cảnh sát thủ đô phát hiện... sẽ phiền. Tôi nghỉ một lát là được.”
Cậu tựa lưng vào gốc cây, giơ tay lau những dấu máu và khói bụi trên mặt. Mặc dù khắp người lấm lem, tóc rối, môi nứt nẻ — nhưng ánh mắt kia... vẫn giữ nguyên sự bình tĩnh đến kiêu hãnh.
Dù trong bộ dạng tơi tả đến mức nào, cậu vẫn mang trên mình vẻ điềm tĩnh và quý phái như được khắc sâu vào tận xương tủy. Khuôn mặt dịu dàng ấy, lúc này phản chiếu ánh lửa, đôi mắt nặng trĩu vẫn đang suy nghĩ về điều gì đó.
Furuya Rei lặng lẽ nhìn cậu hồi lâu.
Rồi ánh mắt anh dừng lại nơi ngón tay gầy guộc của Amemiya — ngón tay đã bị bỏng đến rướm máu... chỉ vì giữ lấy một chiếc điện thoại.
“Furuya.”
Tiếng gọi khàn đục vọng lên khi Rei vừa định quay đi. Giọng của cậu vang lên lặng lẽ:
“Chúng ta phải rời khỏi đây ngay. Trạm phòng cháy gần nhất cách đây chỉ khoảng hai mươi phút, người của sở cảnh sát thủ đô chắc chắn sẽ đi cùng họ…”
“Được, đi ngay bây giờ.”
Rei trả lời ngắn gọn, rồi cúi xuống, cẩn thận cầm lấy từng ngón tay của cậu, từng chút một dán băng cá nhân lên những vết thương đang rỉ máu.
Sau đó, không nói thêm lời nào, anh đột ngột kéo cậu đứng dậy.
Cả hai người gần như đã kiệt sức hoàn toàn.
Họ dìu nhau loạng choạng bước đi, nhiều lần suýt ngã xuống.
Tầm nhìn vặn vẹo trong hơi nóng, mặt cỏ, bánh xe quay, mặt hồ… tất cả trở nên lốm đốm như ảo ảnh.
Máu nhỏ giọt xuống từng bước chân —
Và giữa màu xanh cỏ cháy xém, những giọt máu ấy nở ra thành vô số đóa hoa đỏ rực.
Phía sau, tiếng còi cảnh sát vang lên ngày càng rõ, xe cứu hỏa và cảnh sát đã đến nơi.
Furuya Rei bất chợt thấy mình thở gấp.
Anh cắn răng chịu đựng, ôm lấy người trong vòng tay—người đang hoàn toàn bất tỉnh, gần như không còn chút ý thức nào—vừa khập khiễng bước đi thì lại vấp phải một hòn đá, cả thân thể yếu ớt suýt đổ xuống…
Nhưng ngay lúc đó—một đôi tay giữ anh lại.
“Chờ… một chút…”
Từ phía sau, anh nghe được giọng nói đứt quãng, nghẹn ngào của Amemiya Kaoru.
Tro bụi và máu nhuộm gương mặt cậu trắng bệch như tờ giấy, thậm chí ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn. Thế nhưng từ sau lớp tóc đen, đôi mắt vẫn ánh lên sự kiên định không lay chuyển.
“Sắp… đến rồi…”
Leng keng ——!!
Cậu còn chưa kịp dứt lời, thì cách đó không xa vang lên tiếng hàng rào kim loại bị đâm gãy!
Một chiếc Maybach đỏ thẫm lao băng qua hàng cây, trực tiếp xông vào sân sau biệt thự, rồi xoay đuôi phanh gấp, mang theo hơi xăng nồng nặc mà trượt thẳng đến trước mặt bọn họ.
Cửa xe lập tức bị đạp tung — Matsuda Jinpei xuất hiện!
“Hả…?”
“Đau——?!”
Furuya Rei bị anh kéo một cái lảo đảo, kinh ngạc:
“Hai người sao lại ở đây?! Còn chiếc xe này ——”
“Bớt lắm lời!”
Matsuda chẳng buồn giải thích, đẩy cả hai lên ghế sau, rồi đóng sập cửa. Ở ghế trước, Hagiwara đã sẵn sàng khởi động xe.
Ngay trước khi đoàn xe cảnh sát đông nghịt tràn đến hiện trường một giây.
Chiếc Maybach bật đèn hậu sáng rực, lao đi như một vệt sao băng, rời khỏi hiện trường trong tích tắc.
…
Vài tiếng sau. Sáng sớm, hành lang bệnh viện vắng lặng.
May mắn là phía Sở cảnh sát Thủ đô dường như không truy xét sâu vụ việc, chỉ giới hạn điều tra trong phạm vi nhỏ.
Bệnh viện và các cơ quan liên quan cũng không nhận được bất cứ thông báo gì.
Furuya Rei hoàn tất quy trình nhập viện bằng danh tính giả, vừa đẩy cửa ra đã thấy Matsuda ngồi bên ngoài, đang lật xem chiếc điện thoại quý hơn cả vàng của anh — chính là cái mà Amemiya liều chết giữ lại.
Chàng trai tóc xoăn liếc nhìn một cái:
“Cái đó là gì?”
“Manh mối chính trong vụ án của Hiro.”
Furuya chỉ liếc mắt qua anh, rồi bước đến ngồi xuống bên cạnh, lông mi cụp xuống:
“Cẩn thận một chút. Amemiya đã dùng mạng của mình để giữ lấy.”
Matsuda sững người.
Chậm rãi quay sang nhìn anh, chân mày cau chặt, giọng nói trầm xuống rõ rệt:
“...Đã xảy ra chuyện gì?”
“Cậu cũng thấy bộ dạng của cậu ấy rồi đấy.”
Furuya Rei vừa xoa trán vừa thở dài mệt mỏi:
“Cả tòa nhà đều cháy rụi, cậu ấy chỉ giữ được mỗi cái điện thoại.”
Giọng anh khản đặc, dường như đã dốc cạn mọi sức lực.
Matsuda, dù trong lòng đầy kinh ngạc, cũng chỉ có thể lặng lẽ nuốt hết những lời định nói vào trong.
Anh lật ngược chiếc điện thoại lại.
Trên màn hình là dấu vết của những đầu ngón tay đẫm máu, in hằn rõ rệt. Máu đã khô lại, chuyển thành màu đen. Nếu không nhìn kỹ, ánh sáng yếu ớt trong hành lang sẽ khiến người ta bỏ qua.
Mặt sau cũng có máu — hẳn là lòng bàn tay đã bị bỏng rách.
Matsuda không cần tưởng tượng cũng biết cảnh tượng lúc đó khủng khiếp đến mức nào.
Thế nhưng Amemiya — cho đến tận giây phút cuối cùng — vẫn không hề từ bỏ.
Vì Morofushi Hiromitsu, cậu chủ động xông vào đám cháy.
“…”
Matsuda siết chặt vật trong tay. Trong đầu anh mơ hồ vang vọng lại điều gì đó—như ký ức bị bỏ quên.
Đúng lúc ấy, cửa hành lang bệnh viện bất ngờ bị “Phịch!” một tiếng đẩy mở.
Hagiwara tay cầm mấy tờ kết quả kiểm tra, bước vào với vẻ mặt chẳng mấy tốt lành.
“Kaoru đã tới đây chưa?”
Cả hai người cùng sững lại.
“Cái gì?”
“Amemiya chẳng phải làm thủ tục xong rồi nằm nghỉ rồi sao?”
Furuya Rei sắc mặt hơi cứng lại, như thể chợt nhận ra điều gì đó:
“Cậu ấy... không ở trong phòng bệnh?!”
…
Cùng lúc đó. Phố mua sắm gần bệnh viện.
Naruhodo Kaoru đang thản nhiên đứng giữa đám đông ồn ào náo nhiệt, thả nhẹ nhàng gói băng dán che vết máu và dấu vân tay vào một thùng rác ven đường.
Cậu cúi đầu dựa lưng vào tường, phủi qua màn hình điện thoại.
Trên đó hiển thị một con số mới:
【39% độ nổi tiếng】
…
【 Matsu nhìn mặt như nuốt phải trái ớt sống ấy, chắc lại nhớ chuyện trước kia rồi...... 】
【 Thì tất nhiên. Vừa mới vớt được Kaoru-chan từ dưới nước lên, quay đi quay lại đã thấy người này nhảy vào đám cháy cứu người khác... 】
【 Cảm giác như chủ nhân chỉ cần quay đi một cái là Kaoru-chan lập tức tự bùng nổ luôn ấy * Emote gào thét* 】
【 Jinpei-chan hình như chưa lần nào bắt được Amemiya nhỉ... cảm giác bóng ma tâm lý nặng lắm rồi hic. 】
【 Khỏi lo, giờ thì Zero cũng có bóng ma rồi hicccc. 】
【 Nhưng ít nhất, cậu lẻ loi ấy còn đỡ hơn! Dù không bắt được thì cũng đỡ được Kaoru-chan từ trên trời rơi xuống đấy!!! Lẻ loi vẫn là vô địch ha ha ha ha ha 】
【 Xin mời bạn Matsuda tiếp tục cố gắng, chứ thế này là bại bởi lẻ loi mất thôi hhhhhh 】
【 Đùa vậy thôi, xin các anh... hãy sống cho yên ổn đi mà (khóc nấc) 】
【 Cái điện thoại kia... thấm máu quá rồi đó Kaoru-chan ơi, em có đau không chứ tui đau nát lòng 😭 】
【 Điện thoại nhuộm máu... khiến người ta liên tưởng mấy đoạn kinh dị ghê ghê ấy trùi. 】
【 Kaoru-chan về sau có khi cũng sẽ thành... 】
【 Khoan đã, tui vừa nghĩ... có khi nào đây là “cú xoay chuyển lưỡi dao” không... 】
…
Có trở về hay không, cậu cũng chẳng biết.
Nhưng nếu là máu...
Nếu đã dùng đến băng dán máu giả, thì đương nhiên phải trông càng thảm càng tốt.
Naruhodo Kaoru liếc nhìn ngón tay mình, nơi Furuya vì hiểu lầm mà đã băng bó lại. Dù hơi bất tiện thật, nhưng cuối cùng cậu vẫn không tháo ra.
Thôi, cứ để vậy đi.
Dù sao nếu cơ thể cậu hoàn toàn không có vết thương nào, e rằng những người khác sẽ chỉ nghi ngờ, chứ chẳng thể nào đau lòng nổi.
【Không nói đến cái băng máu giả đi, ký chủ, tại sao cậu còn đeo vân tay giả nữa?! 】
Hệ thống u oán nhìn cậu, lại nhìn cái kho chứa đồ bị nhét đầy bởi các thứ rối tung rối mù, nghi ngờ liệu mình có phải thật sự là bị ám ảnh bởi sự luân hồi rồi không:
【 Cậu lại định làm gì nữa thế hả?】
Thế nhưng Naruhodo Kaoru chỉ hơi nhếch khóe môi, hoàn toàn không có ý định trả lời:
“Cậu đoán xem?”
…
Tách tách ——
Ngay lúc này, từ phía bên kia đường vang lên hai tiếng còi nhỏ.
Vodka từ cửa kính xe len lén ló đầu ra, nhìn thấy từ phía đối diện có một thanh niên đeo kính đen bóng loáng, hai tay đút túi, đang bước thẳng về phía hắn.
“Glenlivet, cậu…”
“Anh đã đến trễ 21.5 giây.”
Thế nhưng Kaoru căn bản không cho hắn cơ hội nói tiếp, ngắt lời ngay:
“Tôi gửi anh bản đồ kia, anh nhận được chưa?”
“Rồi… nhận rồi…”
Vodka vội vàng gật đầu, trên mặt tràn đầy vẻ mê mang bị sắp đặt:
“Đã cho người đi kiểm tra. Đại ca nói, nếu phát hiện bất kỳ con chuột nào, thì lập tức xử lý.”
Tuy rằng Rum bên kia thường khiến hắn có cảm giác như đám ăn hại...
Nhưng hắn cũng chẳng rõ Glenlivet lấy đâu ra thông tin nhanh như vậy?
Giống hệt như một cỗ máy, chỉ cần đưa vào mệnh lệnh, liền có thể ngay lập tức xuất dữ liệu.
Không trách được đại ca và Vermouth lại chú ý đến hắn như vậy.
Chỉ là... chính bản thân mình thì dùng đến tận 80% thời gian vẫn không hiểu người này muốn làm cái quái gì.
Ví dụ như hiện tại!
Vodka bất đắc dĩ thở dài, quay người lôi từ ghế sau ra một cái túi giấy:
“Đây là những thứ cậu bảo tôi chuẩn bị, đều ở trong này.”
Thế nhưng Kaoru lại không nhận ngay. Cậu chỉ lạnh nhạt liếc nhìn, hỏi chậm rãi:
“Tất cả… đều đủ chứ?”
“Đủ... Đủ mà.”
Còn thiếu được sao?
Trong khoảng im lặng dài dằng dặc, đôi mắt cậu hơi híp lại, dường như đang soi thấu hắn từ trong ra ngoài.
Vodka chỉ cảm thấy người kia như đang nắm giữ kíp nổ vô hình, mà cả bọn họ — chính là những kẻ bị thao túng, bị dắt mũi bước về phía trước, không biết nguyên nhân, không biết hậu quả, nhưng vẫn phải phục tùng...
Hắn siết chặt tay cầm túi giấy, mồ hôi lòng bàn tay bắt đầu rịn ra.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua.
Một lúc lâu sau, Kaoru cuối cùng cũng thu ánh mắt về, vẻ mặt lạnh lùng như mây đen tan biến, thay vào đó là nụ cười đẹp đến rợn người.
Áp lực quanh người tan biến như chưa từng tồn tại, hệt như tất cả vừa rồi chỉ là ảo giác.
“Cảm ơn. Nhiệm vụ của anh hoàn thành rồi.”
Vodka: “…”
…
Kaoru nhận lấy túi, vừa quay đi đã mơ hồ nghe được tiếng ai đó gọi lớn tìm mình từ phía xa.
Nhưng cậu không hề dừng lại, nhanh chóng kéo giãn khoảng cách với Vodka, rồi chen vào dòng người đông đúc như biến mất hoàn toàn.
“Kao ——!”
Cậu giơ tay gọi một chiếc taxi, trực tiếp lên xe, đóng cửa kéo cửa sổ.
Không đợi tài xế hỏi, Kaoru đã đưa ra một tấm danh thiếp:
“Chào anh. Làm ơn đưa tôi đến địa chỉ này.”
“Vâng…”
Tài xế nhận lấy, đạp ga chạy đi.
“Amemiya lại đi đâu nữa rồi? Cậu ấy có nhắn tin cho chú không?”
“Bảo là có việc…”
Taxi với kính màu trà dày cộm ngăn cách tất cả ánh mắt và âm thanh bên ngoài. Khi băng qua một giao lộ, xe thậm chí lướt sát bên vài thanh niên đang tìm kiếm ai đó, nhưng không ai phát hiện.
Bên trong, Kaoru vẫn ngồi yên bình thản, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Ánh sáng trong xe chia không gian thành hai phần sáng tối rõ rệt.
Giống như bọn họ đang lao đi trên hai con đường hoàn toàn khác biệt.
…
【 Ôi Rei-chan! Làm ơn liếc qua bên cạnh một cái thôi cũng được!! 】
【 Chỉ cần ngoái đầu lại một chút… 】
【 Amemiya lại định một mình đi đối mặt nguy hiểm à?! 】
【 Cậu ấy chẳng phải mới tối qua vừa từ trong đám cháy bò ra sao! Giờ lại tiếp tục... 】
【 Sao cảm giác Kaoru-chan rõ ràng quen rất nhiều người, vậy mà chẳng ai giữ cậu ấy lại được chớ. 】
…
Kaoru hơi cong môi, lật đến trang cuối của cuốn truyện tranh.
Ở mép trang, vài dòng chữ lớn hiện lên như tiêu đề báo chí giật gân.
Tất cả spotlight, chú ý cốt truyện, đều đang tụ lại trên người cậu:
【 Vì đồng đội, kẻ mà Amemiya sẽ đi gặp là…?! 】
【 Chương sau —— Cuộc đối đầu căng não tại tòa! Đếm ngược 48 giờ! 】
______________________
Tác giả: Hà Nhất Đường.
Trans: @Eudora_Rin.
Beta: @Doruru1302
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com