Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

77. Ngày em mất 4.

Mỹ, New York.

Ánh đèn thành phố xa hoa hắt xuống tầng cao nhất của khu căn hộ hạng sang, sáng rực cả một gian phòng rộng thênh thang.

Tấm rèm voan trắng được kéo gọn hai bên, để lộ hai bức tường kính khổng lồ ôm trọn ánh nước lấp lánh ngoài kia. Những tòa nhà cao tầng san sát mọc lên như rừng thép, đường chân trời phía xa được phủ bởi ráng chiều rực rỡ — mặt trời lặn đang nhuộm đỏ cả bầu trời.

【Aaaaaaa ——】

Ngay khoảnh khắc đó, trong vùng thị giác mà người thường không thể nhìn thấy.

Hệ thống của cậu bắt đầu gào thét, chấn động cả căn hộ xa hoa như sắp phát nổ:

【Giàu thật đó trời!!! Vermouth giàu thật luôn á!!! Chị đẹp ơi, chị có cần người giữ trẻ không chị!!!】

Ngay sau đó, một quân cờ bay thẳng vào trán nó.

Một giọng nam lạnh tanh vang lên từ phía sofa:

【“Nhìn kỹ xem cô ta là ai đi, và tổ chức này đang làm cái quái gì.”】

Hiện tại, Naruhodo Kaoru đang nửa nằm nửa ngồi trên chiếc sofa trắng như tuyết.

Sắc mặt anh bình tĩnh như mặt hồ, không gợn lấy một cảm xúc.

Kaoru thu chân lại, từ tốn đứng dậy, tay cầm ly rượu vang sóng sánh ánh đỏ, thong thả bước đến bên cửa kính sát đất.

Khung cảnh cả thành phố New York trải rộng dưới chân, khiến người ta có cảm giác như đang đứng ở một tầng mây khác.

Quả nhiên là căn hộ của người đó.

Vermouth.

Rất đúng gu cô ta: Sang trọng, nguy hiểm, đầy kiêu hãnh.

Nổi tiếng là minh tinh điện ảnh Sharon Vineyard.

Nhưng thực chất là một thành viên cốt cán của tổ chức áo đen — Vermouth.

Kaoru hơi nheo mắt, như đang lật lại điều gì trong đầu.

Từ ngày cậu vứt bỏ cái tên “Amemiya Kaoru”, chính thức giả chết, chuồn khỏi Nhật và sang Mỹ, đến nay đã nửa tháng trôi qua.

Nói chung, mọi thứ tiến triển khá suôn sẻ.

Ít nhất, đến giờ chưa ai nghi ngờ rằng cái chết của Amemiya Kaoru là một màn kịch.

Nghĩ tới đây, khóe môi Kaoru khẽ cong lên, mang theo một nét cười nhàn nhạt.

Kẻ giúp cậu thực hiện được kế hoạch này, không ai khác ngoài đám lãnh đạo Cục Cảnh sát Thủ đô — những kẻ vì giữ cái ghế của mình mà sẵn sàng giẫm nát lương tâm.

Toàn bộ kế hoạch giả chết có hai tầng phòng vệ.

Lớp đầu tiên là chuỗi án mạng liên hoàn do "tên sát nhân" nọ gây ra. Hắn ta được xem là hung thủ trực tiếp giết Amemiya, và đó cũng là lý do tạo ra một “cái chết hợp lý”.

Với loại bom được sử dụng, hung thủ không thể có mặt tại hiện trường khi vụ nổ xảy ra. Vậy nên, không ai có thể xác minh được — liệu thanh tra Amemiya có thực sự chết hay không.

Tức là, cả thế giới cứ ngỡ cậu đã nằm lại trong biển lửa. Trong khi đó, Kaoru lại có một con đường ẩn thân không thể đẹp hơn.

Thậm chí, chính hung thủ kia chắc cũng không ngờ mọi chuyện lại đi xa đến vậy.

Dù thế vẫn chưa đủ. Nếu phía cảnh sát nghiêm túc điều tra, vẫn sẽ thấy vài điểm đáng ngờ: Ví dụ như không xác minh được thi thể, số lượng chất nổ không khớp...

Đó là lúc lớp bảo hiểm thứ hai phát huy hiệu lực.

Những quan chức cấp cao trong Cục Cảnh sát Thủ đô — hoặc nói đúng hơn, bọn họ lao ra “giành phần” trước cả khi có biến.

Vì chính họ là người đã ra lệnh từ bỏ Amemiya Kaoru.

Và nếu sự thật bị phơi bày, dây mơ rễ má kéo xuống cả hệ thống, ai cũng có phần. Vì vậy, dù cấp trên có đè xuống cỡ nào, họ vẫn phải bằng mọi giá chôn vùi vụ việc đêm hôm đó.

Tốt nhất là nhanh chóng an táng Amemiya, truy phong anh hùng, dựng bia ghi công… rồi quên luôn cái tên đó đi là vừa.

Người được lợi nhất trong ván cờ này — chính là Naruhodo Kaoru.

Kết quả trở thành một trò cười trớ trêu: Tên sát nhân kia thì suốt ngày gào ầm lên rằng hắn đã giết Amemiya Kaoru.

Còn phía cảnh sát thì cuống cuồng khâm liệm xác, có khi vài năm sau còn lập bàn thờ thắp nhang vào dịp lễ.

Hai bên tranh nhau nhận công, đến mức Vermouth cũng phải phì cười.

Toàn bộ kế hoạch — đến giờ vẫn kín như bưng, không lọt kẽ nào.

Về phần Kaoru?

Cậu chỉ cần đứng bên lề, đeo một bộ mặt mới được hóa trang hoàn hảo, thong thả rời khỏi Nhật, đến New York “nằm vùng” trong căn hộ xa hoa của Vermouth.

Ăn chực, ở chực, xài chực.

Thỉnh thoảng đội mũ, đeo kính râm đi dạo bờ sông, ngồi câu cá. Cuộc đời trôi qua bình yên như chưa từng có ai truy sát.

Nhưng yên ổn chẳng được bao lâu, hệ thống đột nhiên bồi thêm một cú đâm:

【Hôm trước lúc cậu đi siêu thị, mới ra cửa chưa tới một cây số mà bị năm ông gay bám theo xin số! Cũng may là còn giữ kỹ năng nằm vùng chứ không là mất trinh luôn rồi đó ký chủ của tui ưi!!】

Kaoru mặt không đổi sắc, giơ tay cầm thêm một quân cờ phang thẳng vào hệ thống.

Cắt lời nó gọn lỏn:

【“Tình hình diễn đàn thế nào rồi?”】

Đây mới là thứ cậu quan tâm.

Hệ thống lồm cồm bò dậy, lơ lửng run rẩy:

【Có một tin tốt và một tin xấu. Cậu muốn nghe cái nào trước?】

“Cả hai.”

Gan to đấy.

Được thôi.

Hệ thống âm thầm kéo bảng log tìm kiếm ở mục “Núi Không Động”.

Nhìn chằm chằm vào dòng “404 Not Found” vẫn nhấp nháy trên giao diện, nó uể oải báo cáo:

【Tin xấu là: Trang truyện tranh bị chặn, rời Nhật xong thì không truy cập được nữa. Chắc phải quay lại Nhật nếu muốn đọc tiếp.】

Kaoru nhíu mày: “Tin tốt đâu?”

【Tin tốt là: độ nổi tiếng của cậu đã lên tới 79.8% rồi!!!】

Chỉ sau tập 50 mà tăng vọt như tên lửa rocket.

Cứ như có ai vừa vẽ một tập “hồi tưởng đẫm lệ” làm tăng rating vậy.

Hệ thống nhảy loạn trong không khí:

【Ký chủ à, cậu là người tăng độ nổi tiếng  nhanh nhất tui từng thấy á!! Giả chết đúng là kế sách đỉnh của đỉnh mà!!】

【Dù không xem được bản gốc, nhưng toàn bộ diễn đàn đang bàn tán rần rần về Amemiya Kaoru! Đến cả bản in lẻ cũng có thêm phiên bản “ổ khóa” riêng cho thanh tra Amemiya rồi đó——】

Kaoru nhíu mày: “Ổ khóa?”

Lại thêm trò gì mới?

【À thì… là biểu tượng hình ổ khóa nhỏ ở bản in đặc biệt. Mỗi nhân vật có một hình riêng in trên đó, kiểu bản giới hạn ấy…】

Hệ thống kéo ra một loạt ảnh chụp màn hình từ diễn đàn, chiếu thẳng trước mặt anh.

Quả nhiên, ngay đầu trang là tấm ảnh nổi bật—một bức tường gạch nâu cũ kỹ, chính giữa là ổ khóa lớn như một lời tuyên bố.

Bên trong ổ khóa, Amemiya Kaoru trong bộ cảnh phục màu xanh biển, đứng nghiêng nghiêng, gió thổi nhẹ làm tóc anh bay sang một bên. Nét mặt dịu dàng, làn da trắng, hàng mi rủ xuống, ánh mắt như đang nhìn về một nơi rất xa.

【Tiêu đề: 《Thám Tử Danh Tiếng - Bản Chỉnh Sửa Đặc Biệt》 - Tập 17 bản in lẻ công bố! Nhân vật lỗ khóa cuối cùng lộ diện, không ngoài dự đoán—chính là anh ấy!】

【Thật sự... chính phủ biết cách moi tiền ghê!】

【Mỹ nhân ơi!! Em chết mất, vợ tui ra rồi hu hu hu hu】

【Kaoru-chan lần này đẹp mún cứu mạng! Dù biết bị hút máu mà vẫn cam tâm tình nguyện mún móc ví QAQ】

【Cả đội học viện cảnh sát đã đủ mặt, chỉ còn Kaoru-chan là chưa xuất hiện. Thì ra là để dành đao cuối cùng? Đúng là Đao Ác Ma!】

【Ánh mắt dịu dàng đó… như đang tiễn biệt cuộc đời vậy… Mấy người này combo đao từ 800 năm trước tính hết rồi đúng không?!】

【Hu hu... Thanh tra Amemiya... Vừa mới nguôi ngoai thì lại bị đâm phát nữa. Tui gục rồi.】

【Cái ổ khóa còn cách xa mấy người kia thế kia… Đây là BE định sẵn ngay từ lần đầu gặp mặt sao??】

【Má bên trên bị ai nhập vào à?!】

【Không chịu nổi nữa! Tôi phải đi coi timeline mèo con khác để hồi máu. Diễn đàn này thật sự không dành cho người sống nữa rồi!!!】

【Cứ thấy Kaoru là tôi lại muốn khóc... Dịu dàng quá, y như ánh trăng trắng muốt trong sách tôi từng đọc.】

【Anh từng cứu biết bao người, mà đến khi chết, lại chẳng ai bên cạnh... Không biết là xót xa nhiều hơn hay yêu nhiều hơn nữa...】

【Nếu sau này không còn Kaoru xuất hiện nữa, tôi thề sẽ mua mười bản in đặc biệt về cất.】

A.

Kaoru nhìn hàng bình luận như nước lũ tràn trang chủ, chỉ khẽ bật cười, một nụ cười khổ.
Đoán sai thật rồi...

“Xin lỗi nhé.” - Cậu thì thầm như đang trò chuyện với màn hình. -  “Độ nổi tiếng  vẫn còn cao như vậy, thì tôi chắc chắn vẫn sẽ phải ‘xuất hiện’.”

Tạm biệt là một thứ xa xỉ. Nhân vật càng hot thì càng không được phép chết hẳn.

Vấn đề là: Nếu muốn tái xuất—

Thì nên dùng gương mặt nào, thân phận nào để quay trở lại, mới không phụ công sức của cái tên Amemiya?

Cậu khẽ nhấp một ngụm rượu, để vị đắng trượt qua đầu lưỡi.

Mắt cậu vẫn cụp xuống, tia sáng trong đáy mắt phản chiếu đèn thành phố lập lòe như sóng nước.

Cho đến khi—cánh cửa sau lưng vang lên một tiếng “cạch”, kéo cậu khỏi dòng suy nghĩ.

Kaoru lập tức quay phắt lại theo phản xạ.

Rồi lại khẽ thở ra. Là Vermouth.

Cô vừa từ tiệc liên hoan phim trở về, thân phận Chris Vineyard vẫn trên người, váy đuôi cá bạc lấp lánh, mùi rượu champagne và nước hoa hòa quyện.

Tâm trạng có vẻ không tệ.

“Cậu đứng đấy làm gì vậy?” – Cô hỏi, vừa tháo giày cao gót.

“Không gì, đang ngắm cảnh đêm thôi.” – Kaoru trả lời nhàn nhạt, ánh mắt rút khỏi thành phố đèn vàng ngoài ô cửa kính. -  “Chào mừng về nhà.”

“Ồ? ‘Chào mừng về nhà’ cơ à?”

Vermouth bật cười, giọng điệu châm biếm đặc trưng vang lên trong phòng.

“Ở Mỹ chẳng ai nói vậy đâu. Chỉ có mấy người Nhật các cậu mới hay bày vẽ mấy câu cảm thán thế. Với lại, tôi cũng chẳng cảm thấy cậu chào mừng tôi thật đâu, Glenlivet.”

Kaoru không đôi co. Cậu chỉ nói thẳng:

“Tôi có chuyện muốn hỏi. Về kỹ thuật cải trang hôm đó—cái cô dùng để đưa tôi rời khỏi Nhật.”

Động tác rót nước của Vermouth khựng lại một chút.

“Cải trang?”

Cô đặt ly nước xuống bàn, xoay người chống khuỷu tay lên quầy bar, nửa cười nửa nghiêm:

“Để tôi đoán nhé... Cậu định dùng thân phận mới để lừa tổ chức? Hay định moi thông tin từ tôi?”

Nói chuyện với Glenlivet, mà không giữ lại 100% sự cảnh giác trong đầu thì chỉ có nước chết sớm. Một câu trả lời không cẩn thận, là tên nhóc này sẽ suy diễn thành cả vạn bước kế tiếp.

Dù chỉ là cộng sự tạm thời, cô cũng không thể để mình bị nuốt chửng quá sớm.

Kaoru vẫn ngồi ở mép giường, ánh mắt điềm nhiên như mặt hồ đầu đông:

“Chị nghĩ nhiều rồi. Tôi không định trốn tổ chức, cũng chẳng tò mò mấy công nghệ cải trang ấy. Tôi biết rõ tình trạng hiện tại của mình—muốn rút lui dễ vậy thì đã chẳng đến nước này.”

Vermouth im lặng, ánh mắt sắc bén quét qua bóng lưng thon dài kia.

Đêm đó... cô vẫn còn nhớ rất rõ.

Cậu ta—con cá tưởng bị mắc câu—lại là kẻ lôi ngược cô ra khỏi mặt nước.

Đêm ấy, cậu đóng cửa, cho người canh gác xung quanh, rồi nhìn thẳng vào mắt cô mà nói:

“Tôi định phản bội Tổ Chức. Và tôi muốn cô giúp tôi.”

Gan to thật. Là ghi chữ phản rõ to trên trán rồi đấy.

Nhưng cũng chính đêm đó, cô hiểu ra vì sao Glenlivet lại cố tình dẫn dụ mình vào bẫy.

Nếu cô thật sự quan tâm đến hắn—thì chắc chắn sẽ liều mạng tìm cách giúp, và giữ kín chuyện hắn đã khôi phục ký ức.

Còn nếu chỉ giả vờ quan tâm, thì đã chẳng mạo hiểm mò đến đây.

Vermouth hậm hực nhớ lại: hôm đó, hắn còn bố trí cả vũ khí quanh phòng. Chuẩn bị sẵn tình huống cô phản bội là thanh toán luôn tại chỗ.

Chết tiệt thật. Cái tên này đúng là phiền phức đến mức muốn cào mặt.

Nhưng hắn đã đánh trúng điểm yếu chí mạng.

“Cô thấy có lỗi với mẹ tôi, đúng không?”

Kaoru khi ấy ngồi đó, đối diện cô, ánh mắt lạnh tanh.

“Nếu không thấy có lỗi, thì tại sao phải quan tâm đến mạng sống của tôi đến thế?”

Lạnh lùng. Lý trí. Từng câu như chém vào cổ họng.

Giống mẹ cậu ta… nhưng không phải ánh sáng. Mà là mặt tối, sắc bén, lạnh lẽo—đến mức khiến người ta không thể không lùi lại một bước.

“Mẹ tôi chết, cha tôi chết. Cái ‘chết’ của tôi, và cái chết của gia đình kia… đều có liên quan đến cô.”

Kaoru nhếch môi.

“Đúng không, Vermouth?”

Suy nghĩ hỗn loạn tan dần trong làn khói mỏng.

Người phụ nữ tóc vàng khẽ nhếch môi, màu son đỏ thẫm ánh lên dưới ánh đèn quầy bar. Cô rút một điếu thuốc, chậm rãi châm lửa, rồi nhả ra một làn khói uể oải.

Giọng cô lạnh như gió đầu đông:

“Đừng có mà được nước lấn tới, Glenlivet.”

“Tôi chỉ cần cậu còn sống. Cậu sống bằng cách gì, có chết đi sống lại hay bán linh hồn cho quỷ, cũng chẳng liên quan đến tôi. Đừng lôi tôi vào mấy cái trò ‘ý nghĩa’ vớ vẩn của cậu.”

“Ngay cả chuyện cậu muốn đào tẩu khỏi Tổ Chức, tôi cũng chỉ có thể giúp… chừng nào bản thân tôi còn an toàn.”

Thế nhưng Naruhodo Kaoru vẫn giữ nguyên nét mặt bình thản.

Tựa như đã biết trước từng lời cô sẽ nói.

Không bất ngờ, không giận dữ, cũng không oán trách.

Chỉ bình thản.

“Cô yên tâm. Tôi sẽ không lôi cô vào.”

Hắn dừng một nhịp, rồi tiếp:

“Mà... tạm thời, tôi vẫn sẽ quay lại Tổ Chức.”

Vermouth hơi nhíu mày. Cô ngả người dựa vào quầy, nhìn hắn nghi hoặc:

“Lại định bày cái trò gì nữa vậy?”

“Cậu đã khiến thân phận Amemiya Kaoru bị xóa sổ, gây thiệt hại lớn đến thế. Tính sao với Tổ Chức?”

“Đương nhiên tôi đã tính rồi.”

Kaoru đặt ly rượu xuống bàn, chỉ bằng hai ngón tay thon dài. Hắn đứng dậy.

Từ góc nhìn của Vermouth, cô có thể thấy cậu khẽ nghiêng đầu, ánh đèn pha lê chiếu hắt qua sống mũi và ánh mắt cậu—nhưng ánh sáng ấy vụt tắt ngay khi bị bóng tối lấn át.

Kaoru giơ tay, chậm rãi che lấy mắt trái mình.

Giọng cậu rất trầm, bình tĩnh như thể đang kể lại chuyện về người khác:

“Nếu tôi nói… từ giờ con mắt này không còn dùng được nữa…”

“…Với tư cách là bậc thầy cải trang, cô có thể giúp tôi che nó lại không?”

Vermouth khựng người.

Cô có cảm giác, như thể rượu trong huyết quản mình bỗng dưng bốc hơi sạch sẽ.

RẦM!

Vài ngày sau — Tokyo.

Tiếng nổ đã qua, nhưng dư âm tàn phá vẫn còn rền vang giữa đống đổ nát.

Trước tàn tích của một sân khấu từng lộng lẫy, một giọng nữ hốt hoảng vang lên:

“Bình Thường!!”

“Cậu không sao chứ? Hay... gọi người lớn tới giúp nha?”

Nhưng cô vừa dứt lời, bên trong lập tức vang lên một tiếng quát giòn tan:

“KHÔNG SAO!!”

Hattori Heiji lồm cồm bò ra từ dưới một thanh dầm gãy nát, đầu bù tóc rối, người dính đầy bụi.

“Tớ không cần ai giúp hết!”

“Tớ đã nói rồi, tớ sẽ tự mình tìm ra sự thật!”

Cậu nghiến răng, trầy trật tiến về phía trước. Vừa mới nhấc được nửa thân khỏi mặt đất, một chai nước mát lạnh đã được đưa lên áp vào má.

“Vấn đề là ngoài việc ngã vào ba cái hố liên tiếp, cậu chẳng tìm được gì cả.”

Kazuha ngồi xổm trước mặt Heiji, tay ôm gối, gương mặt pha lẫn lo lắng và bất lực.

Heiji nhận lấy chai nước, vặn nắp, khàn giọng:

“Nhưng đâu thể bỏ cuộc được.”

Kazuha ngập ngừng:

“Nè Heiji, tớ nghĩ... mấy anh bạn của anh Kaoru từng nói vụ này nguy hiểm lắm, bảo tụi mình đừng tự hành động. Với lại... họ cũng từng điều tra, biết rõ mọi thứ hơn mình. Nếu như—”

Heiji bỗng dừng lại.

Cậu quay đầu lại, như tua chậm, hít một hơi thật sâu rồi—

“TỚ — ĐÃ — BẢO — LÀ — KHÔNG — MUỐN — MÀ!!”

Tiếng hét nổ tung trong hoang tàn.

Gân xanh nổi đầy trán. Bàn tay cầm chai nước run lên. Heiji rít qua kẽ răng:

“Tớ không muốn thấy mặt họ! Tớ tự làm được! Tớ đã hứa với anh ấy rồi — tớ sẽ trở thành thám tử số một Kansai!”

Khi cậu nói “anh ấy”.

Không khí như đông cứng lại.

Cả hai người im bặt.

Kazuha vốn đã cúi đầu, giờ cúi thấp hơn nữa. Nước mắt loáng qua khóe mắt—chỉ một chút thôi, rồi biến mất. Cô vùi mặt vào đầu gối.

“Chậc.” - Heiji nghiến răng, giọng nghèn nghẹn: “Để tớ nói thật.”

“…Gì cơ?”

“Tớ đã chặn số cái anh cảnh sát đó rồi. Cái người mang hoa hồng đến mộ anh Kaoru ấy.”

Heiji đứng dậy, kéo tay Kazuha theo.

“Giờ có muốn liên lạc cũng liên lạc không được, nhưng... cũng chẳng cần đâu.”

Kazuha bước theo cậu, băng qua đống gạch đá.

Cô định nói: “Thì gỡ chặn là được mà…”

Nhưng khi thấy tay cậu trầy trụa, máu rỉ ra dưới lớp bụi bặm—cô im lặng.

Cậu vẫn đang giận.

Kazuha hiểu rõ.

Và cũng chính vì vậy, cô hiểu rõ hơn ai hết cảm xúc hỗn độn trong lòng người con trai kia—thứ cảm xúc đến chính cậu cũng chưa chắc dám gọi tên.

Vì mất đi một người anh quan trọng.

Vì không muốn tin rằng người ấy thực sự đã chết.

Vì cứ mãi cố níu lấy một hy vọng mỏng manh: “Biết đâu anh ấy còn sống. Biết đâu vẫn còn cách cứu…”

Và vì thế, mới giận.

Giận những người từng là đồng đội thân thiết nhất với anh.

Giận chính mình—vì bất lực.

Trước mắt chỉ là một đống đổ nát hoang tàn.

Họ không biết đi đâu, cũng chẳng biết bước thế nào, chỉ còn cách chầm chậm bước về phía có chút ánh sáng cuối cùng.

“Đây là vụ án duy nhất trong đời mà anh Kaoru không phá được.”

Kazuha siết chặt áo khoác, che chắn cơn gió lạnh buốt luồn qua kẽ gạch.

Và ngay khi cô ngẩng đầu—

Giọng người con trai ấy vang lên, thật khẽ, nhưng rõ ràng:

“Cho nên, từ giờ… người có thể thay anh ấy báo thù, chỉ còn lại chúng ta.”

Chỉ còn lại chúng ta.

Những người vẫn còn sống.

Những người chưa thể buông tay.

Phải bắt kẻ đã tổn thương anh ấy—

—trả giá.

Phải chính tay đưa hắn ra trước công lý.

Dù có phải trả giá bằng bất cứ điều gì.

Vì đây là điều duy nhất...

...mà tôi còn có thể làm cho anh ấy.

Cùng lúc đó, ở một nơi khác.

—— Đoàng!

Một viên đạn lạnh lùng xé gió, xuyên thẳng qua trần kim loại. Trong vòng ba giây ngắn ngủi, cả trần quán bar bị khoét thủng một lỗ lớn.

Khói thuốc súng chậm rãi lan ra, mùi khét nồng nặc quấn lấy không khí. Cả quán lập tức đông cứng lại như bị đóng băng—không ai dám thở mạnh, chứ đừng nói tới lên tiếng.

Ánh mắt hoang mang, sợ hãi và lạnh lẽo giao nhau dày đặc giữa những bóng người mặc đồ đen.

Gần như cùng lúc, mọi ánh nhìn đều đổ dồn về một góc sát tường—nơi đó, một người đàn ông toàn thân khoác đồ đen đang ngồi bất động.

Nếu không nhìn kỹ, có lẽ người ta sẽ tưởng hắn đã tan vào bóng tối xung quanh. Chỉ có mái tóc bạc dài xõa nổi bật kia là dấu hiệu duy nhất nhắc người khác nhớ—hắn vẫn đang ở đó, sống và nguy hiểm.

Nhưng khoác màu đen không đồng nghĩa với việc hòa vào được bóng tối.

Nhất là khi hắn chính là… Gin.

Tàn khói rơi khỏi nòng súng, bên cạnh hắn, một người đàn ông trung niên mặc vest đã ngã lăn ra đất.

Nói đúng hơn, gã ngã sõng soài, va đổ cả ly rượu và cái ghế bên cạnh, nằm run rẩy giữa khoảng tối ẩm mùi thuốc súng.

Nhưng cho dù có run cỡ nào, khẩu Beretta vẫn dí sát trán, không xê xích lấy nửa phân.

Viên đạn đã vào nòng.
Chỉ chờ một cái chớp mắt.

Tựa như ánh mắt xanh lam kia—lạnh lẽo, như loài rắn độc đang chực cắn.

“Tại hiện trường chỉ tìm được vài mảnh thi thể, chưa thể xác nhận có phải Glenlivet không. Cũng chẳng thấy thi thể rơi xuống đâu cả...”

Gã đàn ông kia đã hoàn toàn sụp đổ.

Gã không dám nói dối. Nhưng quả thật, cũng chẳng thể cung cấp được thêm gì.

Gin nhìn sâu vào mắt đối phương—một ánh nhìn thấu xương, nhưng lại chẳng thấy gì ngoài sự sợ hãi tuyệt vọng.

Hắn quá quen với kiểu run rẩy này rồi. Và chính vì vậy…

…Hắn biết người kia nói thật.

Gã đúng là một đặc vụ trung thành. Nhưng kể cả có trung thành đến đâu, thì sự thật vẫn là: Glenlivet đã biến mất.

Mất dạng hoàn toàn.

Như thể bốc hơi.

Chính điều đó… mới là thứ khiến Gin phát điên.

Hắn đã thử điều tra, thử đuổi theo từng manh mối… nhưng càng truy, càng rỗng tuếch.

Không có gì. Chẳng có một dấu vết.

Tức tối, nghẹt thở, rồi... hắn bắn. Bất cứ thứ gì ngáng đường.

Lần gần nhất làm nhiệm vụ, Gin đã giết sạch cả đội 25 người.

Hơn một nửa trong số đó—trúng trên ba phát đạn.

Không ai dám hỏi vì sao.

Nếu không nhờ trung tâm nghiên cứu xác nhận thiết bị cấy trong người Glenlivet vẫn còn hoạt động, và tín hiệu sinh tồn vẫn có—dù yếu ớt—thì có lẽ giờ này, Gin đã cho toàn bộ đám “lắm mồm” kia đeo đá nặng rồi ném xuống biển Tokyo.

Lần cuối hắn liên lạc với Glenlivet… là một tháng trước.

Hồi đó, phía cảnh sát Osaka đột ngột nhảy vào điều tra, đẩy mọi hoạt động của tổ chức vào tình trạng tạm dừng. Glenlivet cũng tạm thời cắt liên lạc.

Ai ngờ, đến khi tin dữ truyền đến…

Glenlivet đã chết. Nổ bom trong lúc phối hợp điều tra cùng cảnh sát.”

Cảm giác lúc đó?
Giống như bị ép ăn... cứt chó vậy.

Gin lúc đó suýt ném luôn thằng đưa tin xuống vịnh cho cá ăn.

Tin tức lan ra.
Cả tổ chức xôn xao.

Kẻ thù cũ của Glenlivet có đứa còn định… mở tiệc ăn mừng.

Mỗi tội chưa kịp nâng ly, đã nghe tin Gin hóa điên.

Không ai dám cười nữa.

Từ đó đến nay, Gin vẫn như vậy. Hằn học. Thô bạo.

Đôi mắt sắc lẻm như có thể giết người chỉ bằng cái liếc.

Hiện giờ, hắn đang ngồi trong quán bar của tổ chức.

Không khí đông đặc lại như sương mù trước bão. Ai cũng nín thở, chờ Vodka—chuyên gia dỗ dành Gin—lên tiếng.

Vodka nhìn Gin bằng ánh mắt như vừa muốn tự tử, vừa cầu trời phật phù hộ.

“Vẫn… vẫn không định vị được ạ. Tín hiệu sinh tồn còn, nhưng định vị thì mất. Có thể thiết bị bị hỏng vì tổn thương…”

Vodka muốn nói thêm, nhưng lại không dám mở miệng.

Gin ngồi lặng trong góc quầy bar. Mái tóc bạc phủ bóng xuống vai, ánh mắt tối thẫm như vực sâu.

Rốt cuộc là chuyện quái gì đang xảy ra...?

Ngón tay hắn chầm chậm lướt trên khẩu súng.

Không ai dám động đậy.

Chỉ một cử động sai—hắn sẽ nổ súng, không cần lý do.

Một lúc sau, Gin mới cất giọng trầm trầm:

“Không phải thiết bị hỏng... tín hiệu định vị mất là vì Glenlivet đã bị đưa ra khỏi phạm vi truy dấu của chúng ta.”

“Có kẻ nào đó—đủ gan, đủ rảnh—đưa cậu ta ra khỏi đất nước này rồi.”

Gin đứng dậy. Giọng vẫn trầm, nhưng ẩn chứa sát khí đến rợn người.

“Vodka.”

“Dạ!! Có mặt!!”

Vodka giật bắn mình, vội vã đứng bật dậy theo sau.

Ánh đèn rọi nhẹ xuống mái tóc bạc dài, khiến dáng lưng Gin trông như bóng của tử thần vừa bước ra khỏi cơn mộng dữ.

Gã mở cửa quán, bước ra—Vodka hấp tấp chạy theo, miệng lẩm bẩm câu gì đó như: “Xin trời phật cho Glenlivet còn sống, không thì cả Tokyo này không đủ chỗ để hứng máu…”

Bên ngoài, ánh đèn neon loang lổ dưới mưa.

Chiếc Porsche 356A đỗ bên lề, gầm rú một tiếng, rồi lao vút đi, để lại phía sau một cơn gió lạnh như cắt.


Lời beta: Tui sai, suy thêm miếng đi rùi mình thở oxy sau~ (Mà bộ này khúc sau nào chả suy ta…)
______________________
Tác giả: Hòa Nhất Đường.
Trans: @Eudora_Rin.
Beta: @Doruru1302.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com