Chương 13: Hoảng sợ!!
Edit: Thiên Nhi(Changg)
Furuya Rei ôm Sakurada Maki một đường chạy về nhà.
"Bùm!"
Furuya Rei ngay lập tức đóng cửa lại, sau đó anh thở phào nhẹ nhõm, dựa lưng vào tấm cửa một lúc.
Sakurada Maki từ bên trong mở khóa túi, dùng tay chân trèo ra khỏi túi, nhảy lên tủ giày bên cạnh.
"Cuối cùng cũng không bị phát hiện."
Furuya Rei nhìn vào bộ dạng hiện tại của mình trong gương.
Rất tốt, không có đồ lộ ra ngoài, làn da hơi ngăm đen được bao bọc dưới lớp quần áo, mũ len trên đầu cũng đội rất chỉnh tề, che giấu toàn bộ mái tóc vàng óng bên trong.
Sakurada Maki ngồi trên tủ giày, gác chân lắc lắc, cằm nhỏ nhìn Furuya Rei.
"Lần trước không phải đội mũ len bên ngoài mũ lưỡi trai, sao lần này lại đội mũ len bên trong? Cơ mà hôm nay cũng may mà làm như vậy, nếu không hai chiếc mũ của anh chắc chắn sẽ đội chung với nhau rồi nó sẽ bị gỡ xuống."
Furuya Rei cởi hai đoạn dây nối với mũ trên áo len: "Không dễ để che hết tóc khi đội mũ lưỡi trai. Hai sợi dây trên áo len có thể được thắt chặt để mũ có thể được đội chặt trên đầu, bên ngoài đội một chiếc mũ lưỡi trai, tuy hơi lạ nhưng hiệu quả phòng ngự tốt hơn nhiều so với lần trước ".
"Ồ, thì ra là thế này." Sakurada Maki chợt nhận ra.
Furuya Rei nhanh chóng vào phòng thay một chiếc áo phông trắng bình thường: "Maki, tôi phải ra ngoài mua sắm một chút cô còn cần mua gì nữa không?"
Sakurada Maki nghĩ nghĩ, sau đó cúi đầu kéo túi mua sắm.
Mặc dù trước đó cô rất vội nhưng Furuya Rei đã mua tất cả những dụng cụ cô ấy cần để làm búp bê.
Chỉ còn có...
"Bánh quy gấu!"
Bánh quy gấu mua lần trước nhanh chóng bị Sakurada Maki vét sạch.
Furuya Rei ra hiệu ok với Sakurada Maki, lấy chìa khóa và đi ra ngoài lần nữa.
Điều đầu tiên anh làm khi ra ngoài là mua một chiếc mũ lưỡi trai có cùng kiểu dáng.
Sau khi chiếc mũ trước của anh bị Morofushi Hiromitsu giật ra, nó đã bị bỏ lại ở đó.
Morofushi Hiromitsu đã từng nhìn thấy anh đội chiếc mũ này, mặc dù chiếc mũ này là một kiểu rất phổ biến nên Morofushi Hiromitsu sẽ không nghĩ rằng người đó là anh ngay khi nhìn thấy chiếc mũ, nhưng đề phòng, Furuya Rei vẫn mua cái mới.
Furuya Rei cố tình chọn chiếc mũ ngoài cùng trên giá, bởi vì nó thường được người khác đội thử nên hơi sờn rách, nhìn gần giống hệt chiếc ban đầu của anh ấy.
Furuya Rei đội mũ lên, trong đầu lướt qua lần cuối cùng gặp với Morofushi Hiromitsu vào hôm nay.
Thôi thì không thiếu thứ gì.
Trái tim luôn treo lơ lửng của Furuya Rei cuối cùng cũng yên tâm trở lại, anh đến siêu thị gần đó để mua bánh quy gấu cho Sakurada Maki.
Nhân tiện, cũng cần mua thêm cho bản thân nhu yếu phẩm hàng ngày sau khi đến học viện cảnh sát.
Nếu anh là người duy nhất thì mọi chuyện rất dễ nói, nhưng mấu chốt là Sakurada Maki sẽ đi cùng anh.
Búp bê nhỏ sống một cuộc sống rất tinh tế, nếu không chuẩn bị đầy đủ những thứ cần thiết để ăn và dùng, nhất định sẽ ngã xuống đất đá chân trong thời gian học viện cảnh sát quản lý đóng cửa một tháng. Sau đó lăn qua lăn lại.
Để cứu bản thân khỏi những cơn đau đầu trong tương lai, Furuya Rei đã trịnh trọng đẩy một chiếc xe đẩy và bắt đầu chuyến đi mua sắm của mình.
Bàn chải đánh răng, khăn tắm, đồ vệ sinh cá nhân... Những thứ này phải được chuẩn bị hai phần.
Ngoài ra còn có bánh quy gấu, kẹo mềm, Pocky, socola, khoai tây chiên...cái nào búp bê cũng thích ăn.
Không quên hồng trà, tặng cô ấy hai bộ ấm trà nhỏ, phòng trường hợp cốc trà nhỏ cô ấy mang theo chẳng may bị vỡ, sẽ có cốc trà thay thế để sử dụng.
Tập vở nhỏ, bút chì màu, thước kẻ... Có nên mua những đồ văn phòng phẩm này? Maki có vẻ muốn tự làm một con búp bê, khá cần thiết, không bằng hãy mua một bộ trước.
Furuya Rei nhìn đồ được chất đầy trong xe đẩy, vuốt cằm suy nghĩ.
Nhiều như vậy liệu đã đủ chưa?
Furuya Rei đẩy xe và quay lại lần cuối trong siêu thị, đột nhiên mắt anh đờ ra.
Đúng rồi! Ngoài ra còn có dây buộc tóc, băng đô, kẹp tóc nhỏ và lược nhỏ mà mình không mua!
...Cứ như vậy, khi Furuya Rei bước ra khỏi siêu thị, trên tay anh cầm theo tám túi hàng lớn.
Anh tự nhủ: "Chắc chẳng thiếu thứ gì nhỉ?".
"Dinglingling~" Lúc này, điện thoại trong túi Furuya Rei đột nhiên vang lên.
Đầu tiên, anh đặt bốn chiếc túi mua sắm trên tay phải sang một bên để một tay rảnh để lấy điện thoại di động ra.
Nhìn thấy ID người gọi, Furuya Rei hơi sửng sốt.
Hóa ra là Morofushi Hiromitsu.
Gọi vào giờ này...
Furuya Rei cố nén chút áy náy chợt dâng lên trong lòng, giả vờ bình tĩnh bắt máy: "A lô?"
"Zeri, tớ ở trước cửa nhà cậu, cậu không có ở nhà sao?"
Furuya Rei nghe những gì Morofushi Hiromitsu nói ở đầu bên kia điện thoại.
Furuya Rei: "!"
Furuya Rei cảm thấy mình không thể bình tĩnh lại được.
Tình hình như thế nào?
Làm thế nào mà Hiro đến căn hộ của anh để tìm?
Búp bê nhỏ vẫn ở trong phòng khách! Những bộ phận cơ thể anh mua ở cửa hàng BJD đều được trải ra trong phòng khách.
Nếu Hiro nhìn thấy những thứ này ngay khi cánh cửa được mở ra...
Furuya Rei không dám tưởng tượng cảnh tượng như vậy, trên trán chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh: "Đúng vậy, Hiro tớ đi ra ngoài mua sắm."
"Bíp! Bíp--" Cùng lúc đó, một chiếc ô tô bóp còi inh ỏi chạy vụt qua.
Phía sau siêu thị tiêu thụ viên cũng bắt đầu dùng loa lớn kêu gọi hoạt động tích phân ưu đãi hôm nay.
Morofushi Hiromitsu cách điện thoại nghe được âm thanh, thực mau phán đoán ra Furuya Rei liền ở tiểu khu đối diện siêu thị: "Zero, cậu hiện tại đã từ siêu thị ra tới? Trở về cũng không mấy phút, tớ liền ở cửa nhà chờ cậu trở về."
Furuya Rei năm lần bảy lượt muốn nói lại thôi, còn không có tìm được cơ hội mở miệng, Morofushi Hiromitsu cũng đã quyết định xong.
Hắn chỉ có thể chua xót mà đem lời cự tuyệt đến bên miệng nuốt trở vào: "Được, tớ lập tức liền trở về."
Furuya Rei hiện tại chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào búp bê nhỏ trong nhà.
Trước lúc Hiro gọi điện thoại cho hắn, khẳng định gõ quá cửa cũng như ấn quá chuông, Maki hiện tại hẳn là biết bên ngoài có người tới, nàng cũng nghe ra Hiro thanh âm.
Cho nên Maki, nhất định phải ở trước lúc hắn trở về để mở cửa, đem đồ vật tất cả đều giấu đi a!
"Hắt xì!" Bị Furuya Rei ký thác kỳ vọng cao Sakurada Maki, nho nhỏ mà đánh cái hắt xì.
Sakurada Maki xoa xoa cái mũi, tiếp tục kéo túi mua hàng hướng trong phòng mà đi.
Ở phát hiện ngoài cửa có người ấn chuông, hơn nữa đối phương vẫn là Furuya Rei osananajimi, Sakurada Maki có chút dại ra mà nhìn trong phòng khách bị nàng banh đầy ra đất đều là các bộ phận cơ thể của búp bê, trên trán toát ra thật nhiều thật nhiều mồ hôi lạnh.
Không xong! Tuyệt đối không thể làm đối phương nhìn mấy thứ này a! Bằng không Furuya Rei ở siêu thị kia một phen chơi chạy trốn, nhưng không phải uổng phí sao?
Sakurada Maki chạy nhanh luống cuống tay chân mà đem đồ vật trên mặt đất tất cả đều thu bỏ lại trong túi, dùng tay nhỏ mở cửa phòng, kéo túi hướng trong phòng giấu.
Chỉ là kia hai cái túi mua hàng đối với Sakurada Maki mà nói thật sự là quá lớn, cùng với chiều cao của nàng không sai biệt lắm, Sakurada Maki dùng hết sức, cũng chỉ đem túi từ trên mặt đất kéo được một chút khoảng cách.
Sakurada Maki hai tay hai chân cùng nhau dùng sức, thân thể nghiêng cùng mặt đất hình thành 45 độ nghiêng, nghẹn đến mức mặt đều đỏ.
"Bang rầm!"
Nhưng mà, nàng chẳng những không kéo được túi, mông còn ngã ở trên mặt đất, trong túi đồ vật từ chỗ mở túi xôn xao rơi trên đầu nàng, đem nàng nửa cái thân thể đều chôn lên.
Sakurada Maki: "......"
Sakurada Maki lao lực mà đem đồ đè ở trên người lấy ra, chịu đựng một đầu tóc bị lộn xộn, méo miệng.
Đáng giận! Cái thân thể nhỏ này thật sự là quá không tiện!
Xem ra nàng chỉ có thể thử vận dụng lực lượng của Rosa Mystica trong cơ thể.
Sakurada Maki đem năng lượng ngưng tụ ở trong lòng bàn tay, lại phóng thích đến trên túi mua hàng , khống chế ánh sáng lập loè hồng nhạt như cánh hoa anh đào, đem túi mua hàng run run rẩy rẩy mà nâng lên tới.
Ý? Thành công nha!
Sakurada Maki trong mắt toát ra ánh sáng kích động.
Nhưng hiển nhiên nàng cao hứng vẫn là quá sớm.
Bởi vì giây tiếp theo.
"Đùng!"
Chỉ nghe một tiếng vang lớn.
Sakurada Maki không khống chế tốt, không đủ năng lượng để nâng túi mua hàng, đồ trong túi mua hàng thuận thế trượt xuống dưới tự do mà rơi trên sàn nhà tạo ra một tiếng thật lớn tiếng vang.
Sakurada Maki: "!"
Sakurada Maki sợ tới mức giật mình đứng im tại chỗ.
Không xong âm thanh lớn như vậy, người bên ngoài khẳng định nghe thấy đi?
Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ?
Ngoài cửa Morofushi Hiromitsu lỗ tai giật giật.
Hắn nghe thấy được bên trong cánh cửa truyền đến "đùng" một tiếng.
Là có cái gì rơi trên mặt đất sao?
Morofushi Hiromitsu cảm thấy có chút kỳ quái.
Trong nhà không có ai, vì cái gì sẽ đột nhiên có cái gì rơi trên mặt đất đâu?
Morofushi Hiromitsu đem lỗ tai dán đến chổ trống của ván cửa cùng khung cửa.
Ngay sau đó hắn lại giống như nghe được một trận rất nhỏ sột sột soạt soạt thanh âm.
Morofushi Hiromitsu mày không khỏi nhăn chặt.
Là ăn trộm sao?
Vì thế, thời điểm Furuya Rei mang theo tám túi mua hàng từ trong thang máy đi ra, liền thấy được chính vẻ mặt ngưng trọng mà dán ván cửa Morofushi Hiromitsu.
Furuya Rei: "!"
Furuya Rei trong lòng căng thẳng.
"Hiro! Để cậu đợi lâu!"
Tuy rằng không biết Sakurada Maki nháo ra động tĩnh gì, nhưng Furuya Rei cố ý cất cao giọng, chính là vì nhắc nhở đối phương hắn đã trở lại, liền phải tới mở cửa, làm cô chuẩn bị sẵn sàng.
Morofushi Hiromitsu ngồi dậy, hướng Furuya Rei "xuỵt" một tiếng, biểu tình nghiêm túc: "Zero, nhà cậu giống như có người, có khả năng là ăn trộm."
Furuya Rei bị những lời này doạ sợ tới mức trái tim đều muốn nhảy ra ngoài.
Hiro cư nhiên phát hiện trong phòng có người?
Furuya Rei ra vẻ trấn định: "A? Không thể nào?"
Hắn đem trên tay túi mua hàng đặt ở cạnh cửa, chầm chậm tìm ra chìa khóa cắm vào lỗ khóa, tay chân nhẹ nhàng mà vặn mở cửa khóa, cuối cùng chậm rãi, chậm rãi hướng cửa đẩy ra một khe hở nhỏ.
Ở trong nháy mắt đẩy ra cửa, Furuya Rei thoáng nhìn Morofushi Hiromitsu bày ra biểu tình sẵn sàng đón quân địch, trên trán mồ hôi lạnh đều phải rơi xuống.
Anh đã tận khả năng mà kéo dài thời gian, Maki bên kia nhất định phải nhanh a!
Furuya Rei trong lòng không tiếng động mà hò hét.
~~Hết chương~~
Editor: Thiên Nhi(Changg)
Ù ơi, quên luôn em nó🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com