Chương 6: Vứt đồ lên trời!?
Edit: Thiên Nhi(Changg)
Sự xuất hiện của Sakurada Maki, điều đầu tiên thay đổi là thói quen ngủ của Furuya Rei.
Furuya Rei luôn quen với việc ngủ khỏa thân.
Nhưng sau khi búp bê nhỏ xuất hiện, thói quen này trở nên hơi bất tiện.
Mặc dù búp bê nhỏ chỉ là một con búp bê, nhưng cô có thể nói hành động và suy nghĩ như một con người, nên Furuya Rei không thể coi cô ấy như một con rối vô tri vô giác bình thường được nữa.
Trước khi kéo dây cót búp bê , Furuya Rei có thể cởi bỏ tất cả các đồ trang trí trên búp bê để kiểm tra độ nguy hiểm của nó mà không chút đắn đo, nhưng bây giờ, anh phải cẩn thận hơn ở một số khía cạnh.
Vì vậy, sáng nay Furuya Rei mặc quần bó sát và bộ đồ ngủ dài tay thức dậy, gõ chiếc vali da màu đen ở chân giường.
"Maki, có thể rời giường rồi."
Sakurada Maki, người đang ngủ trong vali, di chuyển và gõ vào mặt trên của vali một cách vô thức, cho thấy rằng mình đã nghe thấy.
Vì đang là mùa hè mà không có điều hòa, hơn nữa trong căn hộ này chỉ có phòng của Furuya Rei là có điều hòa nên buổi tối Sakurada Maki ôm vali sang ngủ trong phòng của Furuya Rei.
Sau khi Furuya Rei tắm rửa và thay quần áo xong, anh phát hiện chiếc vali màu đen vẫn được đóng chặt như thường lệ.
“Maki, dậy thôi!” Furuya Rei như thường lệ ngồi xổm xuống, sau đó đưa tay gõ vali.
Sau khi ở chung với nhau trong khoảng thời gian này, Furuya Rei đã biết Sakurada Maki thuộc tính không bao giờ có thể thức dậy ngay được.
Cô cứ ngủ như thế này thì không sao, nhưng cô nhất quyết phải ăn sáng lúc 8:30 sáng và luôn yêu cầu anh đánh thức cô dậy vào mỗi tối trước khi đi ngủ.
Thời gian làm việc và nghĩ ngơi của Sakurada Maki là thói quen được Shinku bồi dưỡng ra. Mặc dù cô khó thức dậy nhưng Shinku sẽ đánh thức cô vào đúng tám giờ mỗi ngày, nếu cô vẫn ở trên giường, Shinku sẽ đánh thức cô bằng mái tóc của cô ấy.
Thói quen này đã hình thành hai mươi năm, Sakurada Maki đã quen với việc mỗi sáng 8:30 phải ăn bữa sáng nóng hổi bốc khói, nếu không ăn sáng đúng giờ, cô sẽ cảm thấy khó chịu cả ngày.
Ban đầu bị biến thành một con búp bê, Sakurada Maki vẫn vui vẻ vì cuối cùng cô ấy đã có thể ngủ theo ý mình muốn.
Nhưng sau khi ngủ một ngày, Sakurada Maki nhận ra có gì đó không ổn.
Ngay cả khi cô biến thành một con búp bê và không ăn sáng lúc 8:30 sáng, cô sẽ cảm thấy khó chịu khắp người ảnh hưởng tâm lý đến thể chất!
Vì vậy, trong cơn tuyệt vọng, Sakurada Maki không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nhờ Furuya Rei đánh thức cô dậy để ăn sáng vào buổi sáng.
Furuya Rei với tay và gõ vali một lần nữa.
Sakurada Maki cảm nhận được sự rung động của chiếc vali mà cô ấy đang nằm, cuối cùng cũng tỉnh dậy khỏi trạng thái lơ mơ.
"Cạch."
Sakurada Maki từ bên trong mở khóa vali, đầu bù tóc rối ngồi dậy, đôi mắt xanh biếc tràn đầy mê mang.
Nhìn thấy Sakurada Maki ngồi bất động trong vali, mặc bộ đồ ngủ một mảnh hình con thỏ, Furuya Rei đưa tay giật giật đôi tai thỏ trên chiếc mũ ngủ lệch trên đầu cô, phát động âm thanh đầy công kích: "Rời giường thôi !!"
Sakurada Maki "!!!"
Sakurada Maki nghiêng người vì đòn tấn công bằng sóng âm của Fuguya Rei.
"A, chào buổi sáng, Furuya-kun, cảm ơn cậu đã đánh thức tớ dậy..." Sakurada Maki yếu ớt bò ra khỏi vali, ánh mắt không có tiêu cực lướt về phía phòng tắm, bước lên chiếc ghế nâng đặc biệt của mình, bắt đầu rửa mặt.
Cô bước lên chiếc ghế đẩu nhỏ, dùng bàn chải nhỏ đánh răng trước gương, đầu của cô từ từ cúi xuống.
“Biết ngay mà.” Furuya Rei lặng lẽ nắm lấy đôi tai thỏ trên đầu Sakurada Maki để ngăn cô rơi thẳng vào bồn rửa mặt.
Có trời mới biết anh đã như thế nào khi lần đầu tiên tìm thấy búp bê nhỏ đang ngủ với bàn chải đánh răng của mình trong chậu rửa mặt!
Sau khi rửa mặt bằng nước lạnh, Sakurada Maki cuối cùng cũng tỉnh táo theo đúng nghĩa.
Sau khi tắm rửa sạch sẽ, cô thay bộ đồ ngủ, mặc một bộ áo phông và quần dài thường ngày, xác h đôi dép nhỏ chạy vào bếp.
Đỡ bàn nấu ăn, cô chật vật thò nửa cái đầu ra: “ Sáng hôm nay ăn gì nha?"
“Bánh mì nướng.” Furuya Rei là gà mờ trong việc nấu ăn, việc duy nhất biết cũng chính là đem miếng bánh mì cắt sẵn bỏ vào lò nướng một chút.
“Lại là bánh mì nướng.” Hai bím tóc trên đầu Sakurada Maki rũ xuống đầy thất vọng.
Cô đã ăn bánh mì nướng trong một tuần.
Đồ ăn có ngon đến đâu, ăn cả tuần cũng chán, chưa kể bánh mì nướng cũng chẳng ngon lành gì.
Haizzz, tại sao Furuya Rei không biết gì về nấu ăn?
Rõ ràng là cô đã hướng dẫn anh ấy từng bước, nhưng một khi Furuya Rei làm món ăn phức tạp hơn một chút, anh sẽ luôn làm hỏng món ăn vì lý do này hay lý do khác.
Thực sự, nếu bây giờ cô không chỉ là một con búp bê và không thể xử lý một cái thìa lớn như vậy, cô chắc chắn sẽ tự mình làm đồ ăn.
Furuya Rei vẻ mặt buồn cười giật giật bím tóc lủng lẳng của Sakurada Maki: "Đừng quá thất vọng, tôi còn chưa nói xong, còn có cái khác."
Sakurada Maki ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt lấp lánh: "Còn gì nữa?"
Furuya Rei từ trong tủ lạnh lấy ra hai nguyên liệu: "Mì ý, mặc dù đã làm hơn 7 lần thất bại, nhưng tôi nghĩ lần này nhất định sẽ thành công."
Sakurada Maki nghe Furuya Rei nói như vậy, không khỏi lộ ra ánh mắt hình nửa vầng trăng đầy oán trách: “Lần trước anh cũng nói như vậy, cuối cùng không phải đổ gần hết bình nước tương vào sao?”
Furuya Rei cười nói: “Ừm, cô nói không sai, bởi vì lần này không có khả năng thành công, vậy thì đừng lãng phí thời gian."
Sakurada Maki: "!"
Sakurada Maki nhanh chóng thay đổi sắc mặt, nhã nhặn lắc lư đến bên cạnh Furuya Rei: "Đầu bếp Furuya, anh đừng nản lòng, nếu anh có linh cảm, tôi tin lần này nhất định thành công! Bữa sáng hôm nay của chúng ta hoàn toàn dựa vào anh! Có việc gì làm không? Anh cần giúp gì, tôi sẽ giúp."
Furuya Rei chấp nhận lời khen của Sakurada Maki không chút khách sáo, mang chiếc ghế cao đặc biệt của cô đến để cô bước lên. Đưa cho con dao nhỏ nhất và yêu cầu cô cắt cà chua.
Sakurada Maki đứng trước thớt, cầm con dao và đang loay hoay cắt một quả cà chua to bằng khuôn mặt của cô.
Furuya Rei cũng mở cuốn sổ nhỏ ghi lại các bước và tóm tắt thất bại của mình, trên trán lấm tấm giọt mồ hôi lạnh, bắt đầu làm món mì lần thứ tám của mình.
Cả hai lăn lộn trong bếp một lúc lâu.
Cuối cùng, có lẽ bởi vì số bảy là một bước ngoặt tuyệt vời của con số đối với Furuya Rei, hoặc có thể bởi vì sau khi trải qua nhiều lần thất bại trước đó, dự đoán của Furuya Rei cuối cùng đã thành sự thật.
Họ đã làm được nó!
Sakurada Maki nhìn món mì Ý mới ra lò trước mặt, hoàn hảo không tì vết, phấn khích nhảy dựng lên, đập tay với Furuya Rei: "Tuyệt vời! Chiến thắng của bếp trưởng Furuya."
Furuya Rei miệng hơi nhếch đầy tự hào lấy mì Ý ra.
Sakurada Maki loay hoay bước lên thanh ngang giữa hai chân ghế rồi trèo lên ghế ngồi xuống, hít một hơi mùi thơm của món mì trên chiếc đĩa nhỏ trước mặt, cầm chiếc nĩa nhỏ dành riêng cho mình, đặt hai lòng bàn tay vào nhau chấp tay: "Tôi bắt đầu đây!"
"Lạch cạch."
Này, âm thanh là gì vậy?
Sakurada Maki sửng sốt.
Sau đó, cô trơ mắt nhìn một mảnh thạch anh tím, có kích thước bằng móng tay, rơi vào bát mì trước mặt cô với một cú đập nhẹ khác.
Sakurada Maki: "!"
Sakurada Maki kinh ngạc mở to hai mắt, nhìn thấy càng ngày càng nhiều mảnh vỡ thủy tinh màu tím từ trên trần nhà rơi xuống, rất nhanh sẽ nhấn chìm đĩa mì Ý của cô.
Sakurada Maki ôm lấy má bằng cả hai tay và hét lên, "Mỳ Ý của tôi AHHHHH"
Cô chỉ muốn một bữa sáng không phải là bánh mì nướng! Tại sao lại khó như vậy? !
Furotani Rei: "..."
“Đây có phải là lúc để lo lắng về chuyện này không?” Furuya Rei nhanh chóng bế Sakurada Maki khỏi chỗ ngồi của mình, tránh mảnh vỡ rơi xuống từ trần nhà.
Tiếng hét hỏng mất của Sakurada Maki đột ngột dừng lại.
Đúng nha, tại sao nhiều mảnh thủy tinh màu tím đột nhiên rơi xuống?
Chẳng lẽ—— Barasuishou đuổi theo cô?!
Đúng nha, mảnh vỡ thủy tinh đầy quen thuộc này, mặc dù không biết tại sao lại biến thành những mảnh vỡ thủy tinh tím nhỏ hơn, nhưng ngoại trừ con búp bê tóc trắng Barasuishou thì còn ai có bản lĩnh như vậy?
Trời ạ, Shinku đưa nàng tới dị giới, Barasuishou làm sao lại đuổi theo? Nó cũng quá dai đi!
Sakurada Maki nhanh chóng huy động sức mạnh của Rosa Mystica trong cơ thể, sẵn sàng chiến đấu.
Vô luận như thế nào, nàng cũng không thể để cho đối phương cướp đi Rosa Mystica!
Furuya Rei chú ý tới Sakurada Maki sau khi hiểu rõ liền có biểu cảm nghiêm túc: "Cô biết cái gì sao?"
Sakurada Maki gật đầu, vừa định nói cái gì, đột nhiên chú ý tới phía sau Furuya Rei, cửa kính bắt đầu lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được nứt ra.
“Cẩn thận!”
Furuya Rei tinh ý nhận ra điều gì đó, nhanh chóng kéo Sakurada Maki ra khỏi cửa sổ.
“Rầm!”,
Cửa sổ hoàn toàn vỡ nát, mảnh thủy tinh kêu răng rắc, cánh tay của Furuya Rei bị mảnh thủy tinh sắc nhọn đâm trúng.
Ngay sau đó, một con rối khủng long nhỏ màu xanh lá không biết từ đâu xuất hiện, nó lộn ngược gọn gàng trong không trung và Duang ngã phịch xuống sàn.
(* Hổng biết thay từ duang thành âm thnah gì thông cảm thông cảm)
Đôi mắt Furuya Rei lộ ra vẻ kinh ngạc.
Ngay cả con búp bê bông này cũng có thể di chuyển? Còn sẽ phá cửa sổ và tấn công mọi người chứ?
Sakurada Maki cũng bị sốc.
Làm thế nào nó có thể là một con rối khủng long nhỏ xấu xí nhưng cũng dễ thương như vậy?
Đó không phải là Barasuishou, mà là một con rối có khả năng tương tự như cô ta, có thể tung ra đòn tấn công bằng pha lê thủy tinh tím.
Chắc chắn phải có mối liên hệ nào đó giữa hai người!
Con rối này được gửi bởi Barasuishou để tìm đường?
Hay là, Barasuishou hiện tại bản thân thật sự không thể đi tới cái thời không này, đành phải khống chế con rối đi khảo nghiệm?
Đầu óc Sakurada Maki đang quay cuồng, nhưng giờ cô không còn thời gian để động não nữa.
Con rối khủng long nhỏ mặc dù trông xấu xí và đáng yêu, nhưng nó tấn công dữ dội, móng vuốt đầy lông màu xanh lá cây của nó vung lên trong không khí, nó mang theo một mảng lớn mảnh vỡ thủy tinh sắc bén, tấn công về hướng Sakurada Maki và Furuya Rei.
Furuya Rei đá chiếc bàn trước ghế sô pha lên, ngăn chặn đợt tấn công của làn sóng mảnh thủy tinh màu tím này.
Một quả cầu ánh sáng màu hồng từ trong tay Sakurada Maki bay lên, cánh hoa anh đào hóa thành một con rồng dài màu hồng lao thẳng về phía con rối khủng long nhỏ.
Con rối khủng long nhỏ bị đánh gục, nhưng dường như không cảm thấy đau đớn, nó tiếp tục đứng dậy, vung vẩy bàn chân nhỏ và thả quả cầu màu tím về phía họ.
Sakurada Maki lại tạo ra một nhóm năng lượng màu hồng làm từ hoa anh đào, hạ gục con rối khủng long nhỏ và ngăn đòn tấn công của nó.
Tuy nhiên, con khủng long nhỏ bị đập vào tường phải mất một khoảng thời gian để đứng dậy trở lại, các khối năng lượng màu tím ngưng tụ trong móng vuốt của con khủng long lông xù thậm chí còn chói mắt hơn.
Sakurada Maki không khỏi nhíu mày.
Furuya Rei cũng chú ý đến điểm này, trầm giọng nói: "Năng lượng của nó đang dần tăng lên!"
Thực lực của đối thủ không mạnh, nhưng lực công kích mỗi lúc một dữ dội hơn, tốc độ khôi phục mỗi lần cũng nhanh. Nếu như tiếp tục buông tha, sợ rằng sẽ là một trận chiến kịch liệt.
Sakurada Maki và Furuya Rei nhìn nhau, cả hai đều thấy ý định đánh bại nó hoàn toàn bằng một đòn duy nhất từ đôi mắt của đối phương.
"Niriya!" Sakurada Maki triệu hồi linh hồn tinh linh, một vòng ánh sáng đỏ xoay tròn trong không trung, Niriya liền lao tới đường may trên lưng con rối khủng long nhỏ.
Sakurada Maki hai mắt hơi híp lại: “Điểm yếu ở phía sau.”
Nàng tạo lực trong lòng bàn tay, vung tay lên, hướng vào vị trí vừa rồi Niriya dừng lại đánh tới.
Furuya Rei không biết nhặt một cây vợt tennis ở đâu, đập vào đầu con rối khủng long nhỏ.
Sakurada Maki lợi dụng sức mạnh đã trở nên sắc bén của cánh hoa anh đào xé rách đường chỉ của con rối khủng long nhỏ, đồng thời lấy ra một cục bông lớn.
Cùng lúc đó, Furuya Rei cũng dùng vợt tennis đánh gục hoàn toàn con rối khủng long nhỏ đã vỡ nát, nó bay ra khỏi ô cửa sổ vỡ và bay thẳng đến bầu trời xa xôi.
Sakurada Maki: "!"
Sakurada Maki khổng ngờ Furuya Rei lại có thủ đoạn như vậy, hắn làm tay thành hình kính viễn vọng, nhìn con rối khủng long nhỏ đã biến thành một điểm đen nhỏ trên bầu trời.
Cô sững sờ quay đầu lại nhìn Furuya Rei người đang đặt quả bóng tennis lên vai anh và làm một động tác kết thúc đẹp trai: "...anh biết chơi tennis à?"
Furuya Rei khiêm tốn"Tôi đã giành được vị trí thứ nhất trong hai lần Tokyo tổ chức giải đấu quần vợt."
Sakurada Maki do dự: "Nhưng anh ... được tính là vứt đồ lên trời đi?"
Furuya Rei: "...!"
Furuya Rei cầm cây vợt đột nhiên bị hóa đá.
Rất tiếc, anh thực sự có vẻ là đã vứt đồ lên trời.
Tác giả có chuyện muốn nói:
Rei khi đánh nhau với Akai trên vòng đu quay đã ném thẳng một đường parabol trên cao, và làm rơi áo khoác nên không có lỗi với anh ấy.
(Đại khái ý tác giả là không có viết xấu về Rei cũng như không làm việc có lỗi với ảnh bởi đúng Rei có quăng áo thật 🥲)
Edit: Thiên Nhi(Changg)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com