Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Sự trùng hợp vi diệu

Edit: Thiên Nhi(Changg)

Sakurada Maki và Furuya Rei ra ngoài ngay sau đó.

Furuya Rei hóa trang khéo léo rồi cõng trên lưng chiếc "xe" độc quyền của Sakurada Maki, một chiếc ba lô trong suốt dành cho búp bê BJD dạo phố như một món quà khi mua đồ cho bé lần trước.

Niriya giấu quả cầu ánh sáng đỏ nhỏ trên tóc của Furuya Rei, trong khi "biubiubiu" phải chỉ đường cho họ.

Ngay sau đó, dưới sự dẫn dắt của Niriya, Furuya Rei và Sakurada Maki đã đến nơi con khủng long rơi xuống.

Thấy xung quanh không có ai, Sakurada Maki lặng lẽ kéo khoá kéo bên mép túi, thò ra một cái đầu nhỏ: "Oa, cái lỗ thật là to! Anh có loại sức mạnh gì vậy, Furuya-kun?"

Đánh bằng vợt tennis mà có thể tạo ra một lỗ sâu và xa như vậy!

Furuya Rei khá khiêm tốn: “Đó là do tầng cao. Ở tầng cao như vậy, ném bất cứ thứ gì đều có thể giết người, chưa kể tôi còn dùng vợt tennis đánh hết sức."

"Ngay cả khi chịu ảnh hưởng của những yếu tố bên ngoài, cũng không thể tưởng tượng được có thể tạo ra lực lượng to lớn như vậy!" Sakurada Maki giơ ngón tay cái với Furuya Rei, "Thiên phú dị bẩm!"

Furuya Rei xua tay, như thể nhớ ra điều gì đó, giọng điệu trở nên rất xúc động: “Tôi hoàn toàn là một tay nghiệp dư, cô không biết đâu, chủ tịch câu lạc bộ quần vợt mà tôi tham gia ở trường đại học còn nhỏ tuổi hơn tôi. Đàn em Echizen, họ là những thiên tài quần vợt thực sự."

"Chủ tịch Echizen và những người khác không sử dụng bất kỳ ngoại lực nào, chỉ sử dụng một cây vợt tennis thông thường và một quả bóng tennis, họ có thể tạo ra một sức mạnh to lớn như một cơn lốc xoáy trong quá trình đánh bóng."

Furuya Rei rơi vào ký ức.

"Tôi nhớ một lần khi câu lạc bộ của chúng tôi ra ngoài để xây dựng nhóm, chúng tôi đã gặp phải một tên cướp bằng dao. Chủ tịch Echizen đã sử dụng kỹ năng tốt nhất của mình là đánh bóng bằng ánh sáng, quả bóng tennis đã trực tiếp cắt con dao trong tay tên xã hội đen thành bột. Cuối cùng quả bóng tennis ghìm sâu vào tường không lấy ra được."

Sakurada Maki: "..."

Sakurada Maki hoàn toàn không thể tưởng tượng được loại hình ảnh phản khoa học đó, trố mắt: "Đùa à?"

Furuya Rei buông tay: "Nếu ai đó đột nhiên nói với tôi như vậy, tôi có lẽ sẽ không tin rằng sẽ có chuyện như vậy, nhưng sự thật là như vậy, tôi đã tận mắt chứng kiến."

Sakurada Maki đột nhiên phát hiện điểm mù: "Chờ một chút, anh không phải nói anh là số một tại giải đấu Tokyo quần vợt sao? Nếu bọn họ tốt như vậy, vì sao cuối cùng anh lại đoạt quán quân?"

Furuya Rei có chút bất đắc dĩ: "Bởi vì Echizen hội trưởng cùng những người khác đều là tham gia tranh tài cấp thế giới."

Sakurada Maki: "!"

Sakurada Maki tiếp tục đội mũ len.

Thật, thật có ý nghĩa!

Theo ý kiến của cô, kỹ năng chơi quần vợt của Furuya Rei đã vượt quá mức bình thường, cô vẫn nhớ tiếng gió rít và khí thế dữ dội khi anh vung vợt tennis về phía đầu con khủng long khiến cô vô cùng sửng sốt.

Nhưng kỹ năng tuyệt vời của Furuya Rei chỉ đủ để tham gia giải quần vợt ở Tokyo, cũng như giải vô địch quốc gia và thế giới...

Vì vậy, việc thiết lập sức mạnh quần vợt ở thế giới này là phản khoa học như thế nào!

Sakurada Maki sâu kín nói: "Vợt tennis của anh phải có chất lượng rất tốt."

Nếu không, làm sao nó có thể chịu được đủ loại mánh khóe của những người chơi quần vợt lao ra ngoài tầm vũ trụ?

Furuya Rei cho rằng Sakurada Maki đang nói đến "anh" là nói đến câu lạc bộ quần vợt của bọn họ, có chút kinh ngạc: "Làm sao cô biết? Vợt của các thành viên câu lạc bộ quần vợt của chúng tôi đều do hội trưởng chúng tôi hướng Atobe yêu cầu đặc chế."

Sakurada Maki: "..."

Sakurada Maki nhếch khóe miệng cười hai tiếng.

Quả nhiên là thế!

Cô biết thế mà!

Sakurada Maki đợi một lúc để hồi phục lại sau bối cảnh kỳ diệu của quần vợt ở thế giới này, tiếp tục điều tra địa điểm rơi của con khủng long cùng với Furuya Rei.

Đáng tiếc, hai người đi vòng quanh nơi này hai lần, ngoại trừ cái hố lớn, ngay cả vụn bông cũng không nhìn thấy, càng đừng nói là tìm ra manh mối của hai người đàn ông lấy đi khối thủy tinh tím.

Họ đã phải quay trở lại mà không thành công.

“Này, Hagi, cậu có thấy không?” Matsuda Jinpei nấp sau bụi cây ở đằng xa, và dùng cùi chỏ đụng vào Hagiwara Kenji.

Hagiwara Kenji xoa cằm: "Tớ thấy rồi, có một người đàn ông ăn mặt kỳ lạ đi quanh cái hố lớn đó... Chẳng lẽ hắn là người do thám?"

Matsuda Jinpei và Hagiwara Kenji đã tiến hành một loạt thí nghiệm trên viên thủy tinh tím, nhưng nhận thấy rằng ngay cả với súng phun lửa, nó cũng không thể bị nấu chảy. Họ quyết định quay lại hiện trường vụ việc để kiểm tra manh mối ai ngờ lại có thu hoạch bất ngờ.

“Có gì trong túi của anh ta vậy?” Matsuda Jinpei để ý thấy kẻ khả nghi đang đeo một chiếc túi sau lưng, nhưng vì người đó cứ đi loanh quanh nên anh không thể nhìn hết những gì trong chiếc túi trong suốt do góc nhìn bị hạn chế "Này, anh ta đi rồi à?"

Hagiwara Kenji híp mắt: "Trông giống búp bê?"

Trực giác của Hagiwara Kenji cảm thấy rằng có một mối liên hệ giữa anh chàng ôm búp bê này và con khủng long đó.

Hagiwara Kenji khom lưng đứng lên: "Đi, chúng ta đi theo nhìn một chút."

Trong mắt Matsuda Jinpei hiện lên một tia nhất định phải biết: "Để xem tên giấu đầu lộ đuôi là ai."

Cứ như vậy, Furuya Rei, người quấn chặt mình bằng hai lớp mũ, đi về phía trước với Sakurada Maki trên lưng.

Về phần Matsuda Jinpei và Hagiwara Kenji, họ tiện tay mua hai chiếc mũ lưỡi trai từ một cửa hàng nhỏ trên phố, đội lên đầu ấn chặt vành mũ rồi im lặng đi theo Furuya Rei.

Furuya Rei đang đi dạo đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn.

Ai đó đã theo dõi mình.

Tuy rằng mỗi lần cùng búp bê nhỏ đi ra ngoài, đều sẽ thu hút rất nhiều ánh mắt chú ý.

Nhưng lần này cảm giác rất khác.

Tầm nhìn liên tục, không bị gián đoạn này... như thể có ai đó đang theo dõi anh ấy mọi lúc.

Furuya Rei đột ngột quay lại.

Matsuda Jinpei và Hagiwara Kenji vội chạy đến góc bên cạnh để trốn.

Furuya Rei nhìn đám đông bình thường và cau mày.

Có phải là ảo giác?

Sakurada Maki, người đang ở trong chiếc túi trong suốt, nhận thấy hành vi kỳ lạ của Furuya Rei, khẽ chọc vào lưng anh: "Có chuyện gì vậy?"

Furuya Rei thì thầm: "Tôi luôn cảm thấy có ai đó đang theo dõi chúng ta."

Furuya Rei bình tĩnh điều chỉnh vị trí của ba lô, để Sakurada Maki có thể nhìn thấy tình hình phía sau: "Maki, lát nữa giúp tôi trông chừng."

"Đã rõ!"

Sakurada Maki vẫn bất động như con búp bê bình thường, đeo một cặp kính râm nhỏ, giấu mắt sau cặp kính râm và không ngừng nhìn người qua lại.

Ngay sau đó, khi Furuya Rei tiếp tục đi về phía trước như không có chuyện gì xảy ra, Matsuda Jinpei và Hagiwara Kenji lén lút ló đầu ra khỏi góc tường.

Hagiwara Kenji lau mồ hôi trên trán: "Nguy hiểm quá, suýt chút nữa bị phát hiện."

Matsuda Jinpei đẩy chiếc kính râm trên sống mũi: "Anh ta tiếp tục đi, Hagi, chúng ta theo kịp!"

"Đi!"

Hagiwara Kenji và Matsuda Jinhei kéo mũ tiếp tục đi theo, nhưng họ vừa bước được một bước thì bị ai đó túm lấy vai từ phía sau.

"Các người đang làm gì thế?"

Nghe thấy giọng hỏi từ phía sau, Hagiwara Kenji và Matsuda Jinpei đột nhiên sững người.

Đôi tay đặt trên vai không nhẹ cũng không nặng nhưng lực để họ không dễ dàng thoát ra.

Hagiwara Kenji và Matsuda Jinpei bị bắt quay đầu lại.

Đứng sau lưng họ là một chàng trai trẻ có vẻ ngoài đẹp trai và dịu dàng, nhưng vẻ mặt của anh ta lúc này rất sắc bén và nghiêm túc.

Đó là Morofushi Hiromitsu.

Vì tuần sau sẽ đến học viện cảnh sát nên Morofushi Hiromitsu ra ngoài mua một số nhu yếu phẩm hàng ngày, nhưng tình cờ nhìn thấy hai người đàn ông lén lút này.

“Anh là ai?” Vì sự tình đột ngột, biểu cảm của Matsuda Jinpei có chút cộc cằn, hắn đeo kính râm và đội mũ đen, tuy hắn không có ý đồ gì khác nhưng theo cách nhìn của Morofushi Hiromitsu, đó là một bộ mặt gian ác.

Cái cau mày vốn nghiêm nghị của Morofushi Hiromitsu càng nhíu chặt hơn, bàn tay đang đè lên vai Matsuda Jinpei như một lời cảnh cáo.

"Tôi tên là Morofushi Hiromitsu, là cảnh sát dự bị, anh lén lút cái gì?"

Matsuda Jinpei sững sờ trong giây lát, anh không ngờ rằng người trước mặt mình lại là cảnh sát dự bị giống như họ.

Morofushi Hiromitsu nhìn thấy Matsuda Jinpei đeo kính râm nhìn chằm chằm vào mình, cho rằng anh ta đang khiêu khích và không chút sợ hãi quay lại nhìn.

Hagiwara Kenji, người ở bên cạnh thấy bầu không khí giữa Morofushi Hiromitsu và Matsuda Jinpei đang dần trở nên căng thẳng nên nhanh chóng xen vào giữa họ.

"Này, đây không phải là trùng hợp sao? Morofushi-kun, chúng tôi cũng là sinh viên học viện cảnh sát sẽ nhập học vào tháng 9 năm nay. Tên tôi là Hagiwara Kenji. Anh chàng này là—"

Hagiwara Kenji tháo chiếc kính râm cản trở của Matsuda Jinpei.

"Người này là Matsuda Jinpei."

Sau khi Matsuda Jinpei tháo kính râm ra, anh ấy để lộ đôi lông mày sâu và đẹp trai, phong thái hung ác khi đeo kính râm đã tiêu tan đi rất nhiều: "Tôi là Matsuda Jinpei, xin hãy chỉ giáo."

Morofushi Hiromitsu: "!"

Morofushi Hiromitsu không ngờ rằng hai kẻ lén lút này cũng là sinh viên cảnh sát như mình, anh ấy đã bị sốc trong giây lát.

Thấy Morofushi Hiromitsu không nói gì, Hagiwara Kenji nghĩ rằng anh ấy không tin nên đã lấy giấy chứng nhận sinh viên của họ từ trong ví ra và đưa cho Morofushi Hiromitsu xem.

Trên giấy chứng nhận, dòng chữ [Lớp Onizuka, Hagiwara Kenji, Khoa Cơ sở Học viện Cảnh sát, Sở Cảnh sát Thủ đô] đập vào mắt Morofushi Hiromitsu.

Morofushi Hiromitsu: "!"

Morofushi Hiromitsu mở mắt và từ từ rút thẻ sinh viên ra.

Trên thẻ sinh viên giống hệt nhau, dòng chữ [Lớp Onizuka của Học viện Cảnh sát thuộc Sở Cảnh sát Thủ đô, Morofu Kagemitsu].

Matsuda Jinpei: "!"

Hagiwara Kenji: "!"

Ba thành viên trong lớp của Onizuka nhìn nhau bằng mắt.

Thật trùng hợp khi họ không chỉ là sinh viên học viện cảnh sát cùng lớp, mà còn là bạn cùng lớp cùng trường!

~~hết chương~~

Edit: Thiên Nhi(Changg)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com