Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1: Ngày Đầu Nhập Học


Địa điểm: Học viện Cảnh sát - Sở Cảnh sát Tokyo

Khi hoa anh đào bay lả tả cũng là lúc mùa nhập học bắt đầu. Matsuda Jinpei uể oải ngáp một cái, rồi cởi cúc áo ngủ, khoác lớp lót của đồng phục cảnh sát lên người. Vừa mới cởi quần ngủ chuẩn bị thay quần, cậu đã nghe thấy giọng của Hagiwara Kenji vang lên từ bên ngoài.

"Jinpei-chan~ cậu mặc xong đồ chưa?" Hagiwara Kenji đẩy cửa bước vào, nói: "Lễ khai giảng sắp bắt đầ—"

Matsuda Jinpei chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi và Hagiwara Kenji bốn mắt nhìn nhau, cuối cùng Matsuda Jinpei lạnh lùng liếc cậu ta rồi bĩu môi: "Cậu không biết gõ cửa trước à, Hagi? Đóng cửa lại đi."

Hagiwara Kenji chắp tay trước ngực, thành khẩn xin lỗi: "Tai nạn thôi mà, lần sau tớ nhất định sẽ gõ cửa."

Nhân lúc Hagiwara Kenji quay đi đóng cửa, Matsuda Jinpei nhanh chóng mặc quần và thắt đai lưng, sau đó bắt đầu cài cúc áo.

Khi thấy Hagiwara Kenji đang "ra tay" chỉnh sửa đồng phục của mình, Matsuda Jinpei nhướng mày: "Sao? Cậu không hài lòng với trang phục của tôi à?"

Hagiwara Kenji làm bộ nghiêm túc gật đầu rồi cảm thán: "Jinpei-chan, cậu không thấy vị trí cài ruy băng trên cổ áo của cậu hơi sai sao?"

Matsuda Jinpei vừa cài cúc vừa tiến lại gần Hagiwara Kenji, xem xét vị trí hoa cài áo và ruy băng trên cổ áo của mình, rồi so với Hagiwara Kenji. Nhưng nói thật, cậu hoàn toàn không thấy có gì sai.

Hagiwara Kenji thở dài, rõ ràng không trông mong gì vào việc cậu bạn osananajimi này có thể nhận ra lỗi sai trong cách đeo phụ kiện. Thế là cậu tự tay chỉnh lại cho đúng, rồi nói: "Tháo đồ thì Jinpei-chan rất giỏi, nhưng bảo cậu lắp lại thì đúng là còn khó hơn lên trời."

Matsuda Jinpei tặc lưỡi: "Cậu phiền phức thật đấy, Hagi."

"Quá đáng! Sao cậu lại bảo cậu bạn thân yêu ,Kenji-chan của cậu là phiền được chứ~"

Matsuda Jinpei giật lấy áo khoác trong tay Hagiwara Kenji, kéo một cái nhưng không kéo được. Cậu nhìn về phía Hagiwara Kenji, trong đôi mắt màu lam ánh lên vẻ nghi hoặc.

"Jinpei- chan phải xin lỗi đi, không thì Hagi sẽ không cho cậu mặc áo đâu đó~" Hagiwara Kenji cười toe toét nói.

Matsuda Jinpei đỡ trán, rồi bảo: "Đừng có giỡn nữa, Hagi, sắp trễ rồi."

"Ui trời, Jinpei- chan hung dữ quá đó~" Hagiwara Kenji than thở, sau đó lại nói: "Nhưng nhìn gương mặt đẹp trai của Jinpei-chan thì tớ tha thứ cho cậu nha~"

Tên này... Matsuda Jinpei bất lực bật cười nhẹ.

"Khoan đã, Jinpei-chan!"

Bỗng dưng trời đất đảo lộn, khi Matsuda Jinpei còn chưa kịp phản ứng thì cả hai đã ngã xuống giường. Chiếc áo khoác vắt lên che kín đầu họ.

Tầm nhìn tối sầm lại, hơi thở ấm nóng của Hagiwara Kenji phả lên mặt Matsuda Jinpei, lồng ngực hai người ép chặt vào nhau, tiếng tim đập thình thịch làm người ta rối loạn.

Matsuda Jinpei lúc này chỉ có một suy nghĩ: Chết tiệt!

Ngay lúc Matsuda Jinpei định đá Hagiwara Kenji ra thì cửa phòng lại bị mở tung.

"Cậu xong chưa, Matsuda —" Nam sinh kia đứng hình khi thấy cảnh tượng trước mắt, không nói được lời nào.

Matsuda Jinpei đá bay Hagiwara Kenji ra rồi ngồi dậy, cau mày nhìn cậu bạn vừa vào: "Có chuyện gì à?"

Nam sinh bị khí thế như đại ca xã hội đen của Matsuda Jinpei dọa sợ, lập tức nghĩ mình đã phá chuyện "tốt" của người ta khiến họ không vui. Cậu ta cúi đầu chín mươi độ, la lên: "Xin lỗi! Tớ không cố ý! Hai cậu cứ tiếp tục—"

Rầm! — Cửa bị đóng sập mạnh đến mức làm rung chuyển cả căn phòng.

Sau một lúc im lặng, Matsuda Jinpei thở dài nặng nề. Lại nữa rồi, lại nữa rồi! Kể từ khi quen biết Hagiwara Kenji từ hồi tiểu học, cứ mỗi lần hai người ở riêng là y như rằng sẽ xảy ra những sự cố kỳ quặc, và những tình huống ám muội đó luôn có người thứ ba chứng kiến.

Chết tiệt! Lời nguyền quái quỷ này bao giờ mới kết thúc đây?

Nằm trên giường của Matsuda Jinpei, Hagiwara Kenji cũng thở dài: "Jinpei-chan à, chắc Hagi lại không kiếm được cô bạn gái đáng yêu nào rồi..."

Matsuda Jinpei liếc cậu ta bằng ánh mắt lạnh lùng, phát ra tiếng hừ mũi đầy khinh bỉ. Với một kẻ giỏi giao tiếp như Hagiwara Kenji thì mấy chuyện này đúng là chuyện nhỏ. Đã gần 20 năm rồi, cậu chưa từng thấy Hagi bị "ngã xe" lần nào.

"Vừa rồi là sao vậy? Sao tớ lấy áo mà cậu lại nhào vô người tớ?" Matsuda Jinpei vừa chỉnh cổ áo vừa hỏi.

Hagiwara Kenji thở dài: "Tớ cũng không biết tại sao dải ruy băng tự nhiên vướng vào huy hiệu, cũng không hiểu tại sao hai thứ nhỏ xíu đó lại mạnh như vậy..."

Matsuda Jinpei tặc lưỡi: "Thôi được rồi, nói chung là mau đi dự lễ khai giảng đáng ghét kia đi."

"Biết rồi, biết rồi~" Hagiwara Kenji khoác tay lên cổ Matsuda Jinpei cười nói: "Đi thôi nào."

"Đừng có dính vào người tớ, nóng lắm."

"KHÔNG..."

Trong hội trường, bầu không khí trang nghiêm. Sáu vị lãnh đạo ngồi thành một hàng, ánh mắt hiền hòa nhìn về phía các tân sinh viên. Người dẫn chương trình bắt đầu bài phát biểu mở màn nghìn năm như một.

"Trong mùa hoa anh đào nở rộ này..."

Từ lúc ngồi vào hội trường, Matsuda Jinpei đã bắt đầu thả hồn suy nghĩ về cuộc đời, nhưng tiếng thì thầm sau lưng khiến anh vô cùng khó chịu.

"...Mọi người có nghe chưa? Matsuda Jinpei và Hagiwara Kenji trong ký túc xá..."

"Hả—gan vậy à? Bảo sao hồi nhập học tôi thấy trên cổ Hagiwara Kenji có dấu vết đó..."

"Hai người các cậu buôn chuyện xong chưa?" Matsuda Jinpei siết tay, mắt lóe lên sát khí nhìn hai tên nói xấu sau lưng mình.

Hai người kia lập tức ôm nhau run rẩy, sợ hãi vô cùng. Quá, quá đáng sợ.

Hagiwara Kenji ngồi cạnh mỉm cười khoác vai Jinpei: "Thôi nào, Jinpei đừng dọa người ta nữa. Tớ nghĩ họ đã học được bài học rồi, sẽ không buôn chuyện sau lưng tụi mình nữa đâu. Đúng chứ?"

Hai người kia điên cuồng gật đầu.

Matsuda Jinpei lạnh lùng liếc hai người một cái rồi hừ nhẹ, quay đầu đi. Không ngờ ánh mắt lại chạm phải một học viên da ngăm tóc vàng. Trong đôi mắt tím xám đó, Matsuda Jinpei đọc được sự tò mò và nghi hoặc.

Khốn kiếp, tin đồn này lan nhanh quá rồi. Giờ người nước ngoài cũng được làm cảnh sát ở Nhật à? Nhưng kệ đi, nhìn chằm chằm người khác như thế đúng là bất lịch sự.

Matsuda Jinpei còn chưa kịp mở miệng thì người dẫn chương trình đã nói: "Tiếp theo, xin mời đại diện học sinh lên phát biểu."

Rồi Matsuda Jinpei thấy tên tóc vàng khó ưa đó đứng dậy, bước lên bục phát biểu. Nghe hắn dùng từ ngữ nghiêm túc, Matsuda Jinpei lập tức khẳng định — tên tóc vàng này chắc chắn là kẻ thù định mệnh của mình trong Học viện Cảnh sát, không hiểu sao lại đúng chuẩn kiểu người anh ghét nhất.

"Jinpei-chan, cậu sao thế?" Hagiwara Kenji — người hiểu Matsuda Jinpei nhất — lập tức nhận ra sự thay đổi trong cảm xúc của bạn thân.

Matsuda Jinpei nhìn về phía tên tóc vàng trên bục: "À, đột nhiên cảm thấy gặp phải kẻ mình cực kỳ ghét."

Hagiwara Kenji nhìn theo ánh mắt Matsuda Jinpei rồi im lặng, đúng là — cái tên học sinh ưu tú này y hệt kiểu người mà Matsuda Jinpei không ưa nổi.

Trong lòng Hagiwara Kenji thầm nghĩ, không lẽ Jinpei định thách đấu rồi?

Khi nghe tên tóc vàng kia ca ngợi nghề cảnh sát đến mức thổi phồng, Matsuda Jinpei thầm nhủ, chậc, phải tìm cơ hội tẩn cho hắn một trận thôi.

Một kiểu ăn ý kỳ quặc giữa osananajimi .

Đêm xuống.

Dưới tán hoa anh đào trong Học viện Cảnh sát, Matsuda Jinpei và Furuya Rei có một trận "đụng độ bằng nắm đấm" giữa đàn ông với đàn ông.

Quá bực mình — thằng nhóc này sao lại thần tượng mấy tên cảnh sát vô dụng đến vậy.

Kết quả thì cũng rõ —Matsuda Jinpei mất một cái răng giả, mặt sưng vù mà vẫn chẳng trút giận được tên Furuya khiến anh ngứa mắt. Tất nhiên, Furuya Rei cũng không khá hơn gì.

Về lại phòng ký túc, Matsuda Jinpei soi gương nhìn cái răng gãy, nghĩ: "Lại phải đi viện rồi. Nhưng mà tên đó đỡ được cú đấm của mình... Nếu hắn không quá thần tượng nghề cảnh sát thì còn nói chuyện được..."

"Xùy—" Vì nghĩ quá nhập tâm, Matsuda Jinpei vô tình chạm vào vết thương trên mặt, đau tới nhe răng. Anh tức tối nghĩ: "Mình đúng là đầu óc có vấn đề mới nghĩ đến chuyện kết bạn với tên tóc vàng kia."

Sáng hôm sau.

Matsuda Jinpei nhìn khuôn mặt sưng vù trong gương, rủa thầm: "Tên khốn tóc vàng, không thể chọn chỗ khác để đánh à? Hagi lại sắp càm ràm rồi."

Quả nhiên, khi Matsuda Jinpei thay đồ bước ra, Hagiwara Kenji đã hét lớn: "Trời ơi! Ai đánh Jinpei-chan nhà chúng ta ra nông nỗi này?!"

Jinpei bĩu môi: "Thôi đi, đừng nói nữa, mau đi thôi."

Hagiwara Kenji đi sát bên hỏi: "Cậu không phải đi đánh nhau với cậu học sinh ưu tú kia đấy chứ?"

Matsuda Jinpei: "..."

Hagiwara Kenji nhéo tai Matsuda Jinpei: "Haiz Jinpei-chan, cậu đúng là kiểu người hành động. Tôi định sáng nay khuyên cậu chút mà."

Jinpei nhún vai: "Muộn rồi."

Đúng vậy, khuôn mặt đẹp trai của cậu cũng tan nát rồi, Jinpei-chan" Hagiwara Kenji bất bình: "Quá đáng, sao lại nỡ đánh vào gương mặt tài tử như vậy!"

Matsuda Jinpei: "..." Cho tới giờ, cậu vẫn không hiểu sao người bạn thời thơ ấu của mình-Hagi lại ám ảnh với mặt mình như vậy.

Hagiwara Kenji ngáp dài.

Matsuda Jinpei nghi hoặc: "Cậu ngủ không ngon à?"

"Ừ." Hagiwara Kenji vươn vai: "Tớ thức cả đêm nghĩ cách khuyên cậu từ bỏ cậu học sinh đó, không ngờ chẳng dùng được."

Matsuda Jinpei: "Cậu là bà thím à?"

"Quá đáng! Kenji-chan chỉ là đang lo cho cậu thôi." Hagiwara Kenji chu môi phàn nàn: "Dám ví Kenji-chan trẻ trung đẹp trai với mấy bà cô..."

Matsuda Jinpei còn chưa kịp đáp trả thì có tiếng hét thất thanh phía sau: "Á á á — người phía trước tránh ra!"

Chưa kịp phản ứng, Matsuda Jinpei bị một cú va mạnh vào lưng, lảo đảo ngã nhào vào người Hagiwara Kenji, khiến Hagiwara Kenji ngã ngồi xuống đất.

Kết quả không hiểu sao lại biến thành cảnh Matsuda Jinpei ôm lấy Hagiwara Kenji ngồi trên đùi đối phương — một cảnh tượng vô cùng mờ ám, lập tức thu hút ánh nhìn của toàn thể học viên.

Quá đông người vây xem khiến giảng viên chú ý. Huấn luyện viên Onizuka chen qua đám đông, vừa thấy tư thế của hai người đã quát:

"Matsuda Jinpei, Hagiwara Kenji! Hai cậu đang ôm nhau làm cái gì đấy?!"

Tiếng quát như vang vọng khắp sân huấn luyện.

Matsuda Jinpei vùi mặt vào vai Hagiwara Kenji: "..." Hủy diệt đi, cái thế giới phi lý này.

– Lời tác giả:

Tiểu kịch trường:

Trên diễn đàn Học viện Cảnh sát, một bài viết với tiêu đề "Chấn động! Hai nam thần đẹp trai công khai làm gay trước mặt mọi người!" nhanh chóng leo lên top đầu, bên dưới là một loạt bình luận đau lòng.

Lưu ý về thiết lập (giải thích, cảnh báo):

Bộ truyện này phần lớn là thiết lập cá nhân của tôi, không liên quan hoặc không ăn khớp với cốt truyện gốc, vì vậy đừng cố gắng so sánh hay liên hệ với nguyên tác. Ngoài ra, thỉnh thoảng sẽ có liên kết với truyện trước của tôi là "Cả tổ chức Rượu đều đang đẩy thuyền CP ScoBo."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com