Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 10: Cậu Ấy Vừa Chua Vừa Ngọt

"Hiro!"

Matsuda Jinpei nhìn thấy Furuya Rei lao nhanh lên cầu thang.

Như Matsuda đoán, Morofushi Hiromitsu đã đến cửa hàng từng được nhắc đến để tìm người có hình xăm kỳ lạ. Dưới sự thúc ép của mọi người, cuối cùng anh cũng kể lại quá khứ đau thương ấy.

Khi cả nhóm đang đồng lòng tìm ra hung thủ, thì bất ngờ hung thủ lại định tự sát. Matsuda thật sự muốn chửi to một câu: "Mày oan ức cái gì chứ? Không chịu sự trừng phạt của pháp luật mà còn muốn kéo người khác chết chung là sao?!"

Khi Matsuda chuẩn bị chạy theo, anh thấy Furuya Rei phía trước bỗng dừng lại, rồi cả người như mất sức ngã ngửa ra sau.

"Này, Furuya!" Matsuda bước nhanh lên đỡ lấy Furuya Rei đang bất tỉnh, vỗ nhẹ vào mặt anh và gọi: "Này, Furuya Rei, cậu sao vậy?"

Hagiwara Kenji: "Sao thế?"

"Cậu ta bỗng nhiên ngất đi," Matsuda chạm vào trán Furuya từ phía sau, cảm thấy nóng ran như lửa, anh cố kìm cơn tức nói: "Cậu ta sốt cao. Cậu và đội trưởng tìm cách đưa Morofushi ra, tôi sẽ đưa thằng ngốc này vào bệnh viện."

Date Wataru gật đầu, rồi cùng Hagiwara Kenji dùng một tấm vải lớn để đưa Morofushi ra ngoài, còn Matsuda Jinpei thì cõng Furuya Rei đến bệnh viện.

"Cặp osananajimi này thật khiến người ta không yên tâm chút nào," Matsuda phàn nàn, rồi quay sang Furuya đang trên lưng mình nói: "Cậu nhớ cho kỹ lần này đấy, lần sau tôi sẽ bắt cậu trả lại."

Khi mọi chuyện kết thúc, đã là buổi tối. Matsuda đứng tựa vào cửa, chờ ba người còn lại trở về.

Sau tiếng bước chân hỗn loạn vang lên, Matsuda Jinpei thấy Morofushi Hiromitsu với gương mặt lo lắng vội vàng chạy đến: "Zero sao rồi?"

Matsuda chỉ vào phòng bệnh phía sau nói: "Sốt cao cấp tính, cần theo dõi suốt đêm."

Morofushi không thể chờ lâu, lập tức lao vào phòng.

Matsuda: "..."

Hagiwara: "..."

Hai người nhìn nhau, trong mắt đối phương đều đọc được một điều: Tình cảm hai người này đúng là sâu sắc thật.

Date Wataru chống cằm, nghĩ thầm: Mình có nên gọi cho Natalie không nhỉ... À, cô đơn quá.

Tưởng rằng mọi chuyện kết thúc rồi, nhưng Matsuda Jinpei lại không ngờ bệnh tình của Furuya Rei tái phát.

Cả tuần sau hoặc là sốt hoặc là sắp sốt, có lúc Matsuda thậm chí nghĩ Furuya sẽ bị sốt đến ngu luôn.

Hagiwara chống cằm: "Cậu cũng lo cho cậu ấy à, Jinpei-chan?"

"Ừ," Matsuda nhìn Morofushi vội vã quay về chăm Furuya, nói: "Thằng đó rốt cuộc bị làm sao?"

Date Wataru bước đến: "Không biết nữa. Nghe Morofushi nói tình hình rất tệ, mà không tìm ra nguyên nhân bệnh."

Matsuda: "Không phải là virus lạ gì đó chứ?"

Hagiwara: "Không thể nào. Furuya luôn ở cùng với chúng ta, nếu nhiễm thì cả năm người phải nhiễm chứ. Hay là... bị dính thứ gì không sạch sẽ?"

Matsuda: "..." Từ khoa học nhảy sang huyền học, Hagi cái đầu cậu mọc kiểu gì vậy?

Date Wataru gật đầu nghiêm túc: "Tuy tôi không tin lắm, nhưng có đứa cháu họ tôi bệnh cũng khỏi nhờ đi cầu phúc ở đền..."

Matsuda đành phải nghe Date Wataru giảng một bài dài về chữa bệnh bằng huyền học.

"Vậy để tôi thử xem." Giọng Morofushi vang lên từ sau lưng.

Matsuda: "..." Lại thêm một đứa phát điên nữa.

Kỳ lạ thay, ngay hôm sau khi Morofushi đi đền cầu phúc, bệnh của Furuya bắt đầu đỡ dần.

Matsuda trợn tròn mắt, đúng là kỳ tích y học.

"Jinpei-chan, cậu quên mất lời nguyền của chúng ta từ đâu mà có rồi à? Thế giới này thật là kỳ diệu." Hagiwara nhắc nhở.

Matsuda mím môi, trừng mắt với Hagi: "À, giờ tôi nhớ ra rồi. Cái nguồn gốc của lời nguyền quái ác này chẳng phải là từ cậu sao?"

Hagiwara chớp mắt ngây thơ: "Vậy sao?"

Matsuda liếc Hagiwara đang cười gượng.

Về lời nguyền đó hay nói đúng hơn là một kiểu phúc lành từ thần linh.

Năm ấy anh và Hagi được gia đình Hagiwara đưa đến Tokyo dự lễ hội pháo hoa. Hai cậu nhóc không chịu ngoan ngoãn nên đi lạc khỏi người lớn.

Hagiwara với tấm lòng rộng lớn kéo tay Matsuda nói: "Đi thôi, Jinpei-chan. Tớ đã tra kỹ rồi, giờ chúng ta đi đến đền Hikawa!"

Nhóc Matsuda ngơ ngác: "Không đợi bác trai bác gái à?"

Hagiwara vỗ ngực đảm bảo: "Không sao đâu, hãy tin ở tớ."

Thế là cậu nhóc ngây thơ Matsuda bị dụ đi theo Hagi, cùng nhau đến đền giữa dòng người.

Trên có sao trời rực rỡ, dưới có đèn lồng lung linh. Matsuda và Hagi mỗi người cầm một chiếc đèn cá nhỏ len lỏi giữa đám đông. Ánh đèn cam chập chờn trở thành kỷ niệm sống động nhất đêm đó.

Hagi chớp mắt tím nói: "Jinpei-chan, chúng ta đi ước đi, nghe nói thời điểm này linh lắm."

"Hả? Cậu còn có điều ước á?" Matsuda ngạc nhiên. Cậu không hiểu tại sao người bạn từ nhỏ đến lớn cái gì cũng có như Hagi còn có điều gì cần ước.

"Tất nhiên rồi," Hagi khoác vai Matsuda nói: "Tớ muốn mãi mãi ở bên cậu. Nhưng từ giờ đến khi hai đứa mình già trắng tóc thì còn lâu lắm, lỡ tụi mình xa nhau, mà cậu lại có bạn thân mới thì sao?"

"Cậu đang nghĩ mấy chuyện linh tinh gì vậy? Bọn mình sẽ mãi bên nhau chứ sao." Lần đầu Matsuda nhận ra cái trí tưởng tượng phong phú của bạn mình.

"Nhưng tớ vẫn thấy không yên tâm. Jinpei-chan đi cùng tớ ước một lần đi mà~" Hagiwara chớp mắt với vẻ đáng thương như cún con.

Matsuda đành chịu thua trước màn làm nũng của Hagi, cùng nhau đi ước nguyện.

Matsuda nhìn Hagiwara nghiêm túc nhắm mắt cầu nguyện, khuôn mặt mũm mĩm trẻ con với vẻ trang nghiêm trông ngốc nghếch vô cùng.

"Thần linh ơi, xin người hãy để con mãi mãi ở bên Jinpei-chan."

Nghe Hagiwara bằng giọng trẻ con cầu xin, Matsuda nghĩ: Mình quan trọng với cậu ấy vậy sao? Nhưng thấy Hagi nghiêm túc thế, cậu cũng nhắm mắt xin thần linh giúp cậu ấy thực hiện điều ước.

Tất nhiên, sau khi điều ước đó được thực hiện, cuộc đời Matsuda cũng từ đó mà trở nên náo loạn. Anh thầm nghĩ, chắc thần linh đã nghe nhầm ước nguyện rồi chăng? Sao cách thực hiện lại kỳ cục đến vậy?

"Jinpei-chan, cậu nhớ ra rồi đúng không?" Hagi khoác vai Matsuda nói: "Lễ hội pháo hoa lại sắp tới rồi, tụi mình đi chung nhé?"

Matsuda đẩy đầu Hagiwara ra: "Lại định làm gì kỳ cục nữa?"

"Sao thế được! Là để mừng Furuya hồi phục mà." Hagiwara giải thích.

Furuya nghi ngờ: "Chứ không phải cậu định đi tán gái à?"

"Quá đáng đấy, Furuya." Hagi quay đầu than thở với Morofushi: "Hiromitsu, cậu nghe Furuya nói kìa."

Morofushi gật đầu: "Ừ, đúng là quá đáng thật. Zero, sao cậu lại nói toạc ý nghĩ trong lòng Kenji vậy?"

Mọi người bật cười vui vẻ.

Mấy ngày sau, lễ hội pháo hoa bắt đầu. Matsuda Jinpei mặt không cảm xúc cắn kẹo táo, nhìn Hagiwara Kenji một thoáng không để ý lại bị con gái bắt chuyện.

Furuya ghé tai nói: "Tôi nói sai rồi. Hagiwara đâu cần tán gái, con gái tự tìm đến cậu ấy."

Morofushi gật đầu: "Kenji đúng là được các cô gái yêu thích."

Date Wataru nhìn Matsuda đang ăn takoyaki: "Cậu không thấy ganh tỵ à?"

Matsuda nhét một viên vào miệng rồi nuốt xuống: "Tôi quen rồi. Tiểu học, trung học, đại học — hễ có sự kiện là chỉ cần tôi lơ là, Hagi sẽ bị con gái vây quanh."

"Sức hút khủng khiếp thật," Furuya quay sang Morofushi hỏi: "Hiro, Kenji là bẫy dụ gái à?"

"Cái này phải hỏi Matsuda." Morofushi khéo léo đẩy Furuya đầy câu hỏi về phía Matsuda.

"Sao lại hỏi tôi? Về mặt ngoại hình thì tôi cũng đâu thua kém, sao các cô gái lại thích Kenji hơn?" Furuya mặt đầy tò mò.

Matsuda chợt thấy viên takoyaki trong tay không còn ngon nữa.

Date Watar nhanh chóng đổi chủ đề để tránh trận chiến nổ ra: "Phía trước hình như còn quầy đồ ăn khác, tụi mình đi thôi."

Morofushi nhìn Hagiwara đang tán gẫu vui vẻ với các cô gái, hỏi: "Không đợi Kenji à?"

Matsuda phẩy tay: "Mặc kệ cậu ta. Cậu ấy đâu phải trẻ con ba tuổi sợ lạc đường. Đi thôi."

Furuya chậc lưỡi: "Bất ngờ thấy tội cho Kenji ghê."

Matsuda chớp mắt, khó hiểu: "Tội gì chứ? Giờ cậu ta đang vui chơi giữa vòng vây mỹ nữ, nên tội nghiệp đám FA như tụi mình thì đúng hơn."

Cặp bạn thân nào đó trúng đòn bất ngờ: "..." Matsuda mà độc mồm thì tự đâm luôn mình.

Lễ hội pháo hoa, người trên phố đông hơn thường lệ. Ánh đèn vàng cam rọi lên những đôi tay đan chặt, mùi vị mờ nhạt nhưng ngọt ngào của mối tình tuổi trẻ khiến mùa hè thêm lãng mạn.

Khi tiếng đếm ngược vang lên, pháo hoa lần lượt nổ trên bầu trời, tỏa ánh sáng rực rỡ giữa đêm đen.

Matsuda tựa cột nhìn pháo hoa khắp trời, bất giác nhớ về năm xưa — sau khi ước xong bước ra khỏi đền, anh và Hagi bị chị gái Hagi — Hagiwara Chihaya tức giận túm tai lôi thẳng về nhà.

Khi người ta ngắm pháo hoa, thì hai đứa họ ăn mắng.

"Jinpei-chan~"

Matsuda không quay đầu, buột miệng nói: "Cậu còn biết quay lại à? Tôi tưởng tối nay cậu ngủ ngoài luôn rồi."

Hagi bám chặt lấy Matsuda: "Tớ vẫn thích ôm Jinpei-chan chua chua ngọt ngọt ngủ hơn~"

Matsuda định phản bác cái cách nói kỳ cục đó, thì cảm thấy mấy ánh nhìn rất rõ ràng đổ dồn về phía mình. Anh nhìn theo cảm giác — thì thấy ánh mắt đầy phức tạp của các bạn học ở học viện cảnh sát.

Lại nữa rồi, lời chúc từ thần linh đây mà.

Matsuda nghĩ, dù có nhảy xuống biển cũng không rửa sạch được tin đồn giữa anh với Hagiwara nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com