CHƯƠNG 11: Làm Ơn Hãy Làm Bạn Trai Của Tớ
Cuối hạ.
Sau một trận mưa lớn, mọi thứ trở nên tươi mới hẳn lên. Cơn gió mát lành lướt qua làn da mang lại cảm giác vô cùng dễ chịu, những giọt sương sớm lăn theo cành lá rơi xuống, đúng lúc trúng vào mặt Matsuda Jinpei đang đi dưới gốc cây.
Matsuda giơ tay lau giọt sương đi, rồi vươn vai một cái. Còn chưa kịp làm xong hết động tác, một quả bóng đá bất ngờ xé gió lao tới, xuyên qua tầng tầng lớp lớp "rào chắn", nhắm thẳng vào eo cậu mà đâm tới.
Matsuda chỉ kịp cảm nhận một cơn gió vụt qua — sau đó, cả người đã bị hất bay lên trời. May mà phía trước có Hagiwara Kenji đỡ giúp, nên răng cửa của cậu mới thoát khỏi nguy cơ phải đi trồng lại lần hai.
Bị Matsuda đè lên, Hagiwara nằm bẹp dưới đất, thều thào: "Jinpei-chan, dậy mau... cái hòn đá đâm thẳng vào dạ dày tớ rồi... tớ muốn nôn mất——"
Nghe vậy, Matsuda vội vàng gượng dậy định trèo xuống, nhưng động tác quá mạnh khiến cái eo đang bị thương lại đau nhói. Không kịp đề phòng, Matsuda lại ngã ụp xuống lưng Hagiwara.
Hagiwara vốn định gượng dậy, ai ngờ lại bị Matsuda đè xuống lần nữa, quay về trạng thái ban đầu. Chẳng hiểu sao, lần này đến lượt Hagiwara cũng đau lưng luôn rồi.
Thế là, hai anh em hoạn nạn có nhau đành dìu nhau từng bước trở về lớp học. Trời biết họ đã trải qua bao nhiêu sóng gió để về được đến nơi.
Date Wataru lo lắng hỏi:
"Hagiwara, Matsuda, hai người làm sao vậy?"
Matsuda ngồi xuống ghế, chỉ tay về phía Hagiwara đang "thoát hồn" ngồi bẹp kế bên, tỏ vẻ bây giờ đừng hỏi gì nữa, vừa leo cầu thang lên đây là đã muốn mất mạng rồi, không còn sức đâu mà kể.
Furuya Rei đặt tay lên vai Hagiwara, hỏi:
"Hai người làm cái gì vậy? Sao lại thành ra thế này?"
Hagiwara méo mặt kể khổ: "Còn không phải tại Jinpei-chan à... rõ ràng đã đứng lên được rồi... kết quả lại ngã ngược xuống đè lên người tớ, khiến đáng thương như tớ bị trật luôn cái lưng."
"Hả? Còn đổ thừa cho tôi?"
Matsuda trợn mắt nhìn Hagiwara: "Nếu không phải cậu hét lên một tiếng, dọa tôi giật mình đứng bật dậy thì tôi có bị đau thêm không?"
Hagiwara thở dài: "Nhưng mà tớ cũng vì cậu mà dính chưởng đó... tan học rồi hai đứa mình cùng xuống phòng y tế đi."
Matsuda hừ một tiếng, không nói gì. Nhưng cậu cảm thấy ánh mắt xung quanh có gì đó hơi là lạ.
Morofushi Hiromitsu nhắc nhở:
"Hai người phải chú ý giữ gìn sức khỏe đấy."
"Biết rồi mà, Hiro-danna."
Sau câu đó, cả lớp đồng loạt hít sâu một hơi.
Matsuda sờ mặt, vò đầu nghĩ mãi cũng không hiểu tại sao.
Tan học, huấn luyện viên Onizuka nhìn thấy Matsuda và Hagiwara khập khiễng bước ra thì hỏi: "Hai đứa làm gì mà lết xác ra nông nỗi này vậy?"
Hagiwara thở dài than thở: "Thưa thầy, đó là một ký ức đau buồn..."
Matsuda nghiến răng nghiến lợi: "Đừng để tôi tóm được cái tên sút bóng bừa bãi đó."
Huấn luyện viên Onizuka nhìn nét mặt hai đứa và đoán được sơ sơ đầu đuôi câu chuyện, liền bảo: "Hiểu rồi, mấy đứa đi phòng y tế đi. Date, lại đây giúp thầy một việc."
"Rõ."
Date dặn dò Morofushi: "Tớ đi giúp đây, cậu trông chừng ba tên kia giúp tớ. Đặc biệt là Matsuda và Furuya."
Morofushi cười dịu dàng: "Biết rồi biết rồi, cậu cứ yên tâm, đừng để thầy đợi lâu."
Date rời đi, Morofushi nói nhỏ nhẹ:
"Đi thôi."
Matsuda càu nhàu: "...Khoan! Tại sao tôi phải để cái tên này đỡ chứ?"
Furuya tỏ vẻ ghét bỏ: "Cậu tưởng tôi muốn chắc?"
Matsuda hừ mũi: "Vậy thì buông ra đi."
"Buông thì buông."
Furuya buông tay. Matsuda lập tức ngồi phịch xuống ghế, trúng ngay chỗ eo đang đau khiến mặt mũi nhăn nhó như cái bánh bao.
Furuya thấy vậy liền cười ha hả không nể mặt.
Morofushi lắc đầu bất lực: "Thôi nào, Zero đỡ Hagiwara đi, tớ đỡ Matsuda."
Hagiwara nói: "Tuy là không muốn để Jinpei-chan và Morofushi-chan thân thiết cho lắm, nhưng nghĩ đến tính mạng của Furuya-chan và Jinpei-chan, vẫn là để Morofushi-chan đỡ thì an toàn hơn."
Sau khi được Morofushi đỡ dậy, Matsuda thắc mắc: "Sao cậu không muốn tôi với Morofushi đi chung?"
Hagiwara đáp thẳng thắn: "Tại vì bữa liên hoan kia, mấy bạn Takanashi hỏi nếu phải chọn một bạn trai thì cậu sẽ chọn ai, và cậu đã vô thức nhìn về phía Morofushi đấy."
Matsuda nhớ lại buổi đi gặp mặt hôm trước, trong lòng nghĩ: "Mình có nhìn thật à?"
"Khoan đã, lúc đó cậu mới vừa bước vô mà, sao cậu biết người ta hỏi gì?"Matsuda hỏi.
Hagiwara nháy mắt: "Tất nhiên là sau đó tớ hỏi Takanashi rồi."
Matsuda bĩu môi: "Cậu không thể dùng não vào chuyện đàng hoàng được à?"
Furuya xen vào: "Hả? Hóa ra cậu có ý đồ mờ ám với Hiro thật à? Đổi đổi! Hiro, để tớ đỡ, không thể để tên nguy hiểm như này ở cạnh cậu được."
Hagiwara cười cợt: "Jinpei-chan, cậu bị đưa vào danh sách đen của vệ sĩ Hiro rồi đấy."
Matsuda phàn nàn: "Furuya cậu đúng là người giữ vườn cho Hiro, chỉ thiếu nước cầm xẻng xúc Hiro về trồng vào chậu, nâng niu từng ngày thôi đó."
Furuya gật đầu thẳng thắn: "Đúng vậy, Hiro là osananajimi quan trọng nhất của tớ, làm sao để cậu muốn làm gì thì làm được."
Matsuda phản bác: "Bộ tôi là loại người vậy à?"
Furuya bĩu môi: "Cậu có Hagiwara rồi mà còn nhòm ngó Hiro, cậu thấy bản thân đáng tin không?"
Matsuda ngơ ngác: "Cậu đang nói cái gì vậy, Furuya?"
Hagiwara ôm ngực than: " Furuya-chan, cậu thẳng thắn quá rồi, nụ cười gượng gạo của tôi đã bị cậu bóp nát."
Morofushi bật cười: "Thôi nào, đừng đùa nữa. Chúng ta đi thôi."
Sau khi bốn người rời đi, trong lớp học trống bên cạnh có hai cái đầu thò ra.
Bạn học A sững sờ: "Chuyện của bốn người họ rối rắm vậy sao?"
Bạn học B trợn mắt: "Nghe y chang truyện cười vậy, cậu còn tin à?"
Bạn A biện minh: "Nhưng mà lúc họ đi gặp mặt, Matsuda đúng là chọn Morofushi mà. Biết đâu họ mượn trò đùa để nói thật lòng thì sao..."
Bạn B trầm ngâm: "Nghe cũng có lý đấy... vậy hồi nãy Hagiwara cũng mượn lời đùa để trút nỗi lòng à?"
Bạn A ôm ngực: "Đừng nói nữa... mình đã bắt đầu tưởng tượng ra một câu chuyện tình yêu đầy nước mắt rồi..."
Thế là, trên diễn đàn đột nhiên xuất hiện một bài hot:
《Những con dao ẩn sau kẹo ngọt – Chuyện tình HagiMatsu》.
Bài viết vừa đăng đã leo top.
Dĩ nhiên, hai nhân vật chính không hề hay biết gì, vì chủ thớt đã cài đặt chặn nhóm năm người trường cảnh sát.
Chỉ có điều, Matsuda càng lúc càng cảm thấy ánh mắt của mọi người nhìn mình trở nên kỳ lạ hơn.
"Hagi, cậu có thấy gần đây cứ có ánh nhìn kỳ quái nhắm vào tụi mình không?"
Matsuda vừa ăn cơm vừa hỏi.
Hagiwara đặt điện thoại xuống: "Tất nhiên là có rồi, nhưng mỗi lần tôi quay đầu lại thì không thấy ai cả."
Nói rồi, Hagiwara bất ngờ quay phắt đầu lại.
Matsuda liếc nhìn theo — quả nhiên trong căn-tin, mọi người vẫn ăn cơm, nói chuyện như bình thường, chẳng thấy gì lạ cả.
"Thấy chưa? Mỗi lần tôi quay đầu lại là ánh mắt đó biến mất."
Hagiwara nhún vai rồi nhét súp lơ vào miệng.
Furuya và nhóm của cậu cũng vừa bưng cơm về đến bàn ngồi xuống.
Furuya hỏi: "Hai người đang nói gì vậy?"
Hagiwara đáp: "À, tụi tớ đang bàn về mấy ánh nhìn bí ẩn phía sau ấy mà."
Morofushi chống cằm: "Giờ nghĩ lại thì... tớ với Zero cũng có cảm giác đó. Còn cậu thì sao, lớp trưởng?"
Date gãi đầu: "Tớ thì không, nhưng đúng là có người chặn tớ lại hỏi chuyện của mấy cậu đấy. Chắc là... họ có hứng thú với mấy cậu rồi."
Hagiwara gật gù: "Cũng có thể, như Jinpei-chan thế này chắc là rất được lòng các bạn nữ."
Matsuda nhếch miệng: "Cậu đang khen bản thân đấy à? Từ nhỏ tới giờ con gái bắt chuyện với tôi đếm trên đầu ngón tay, còn cậu thì... không đếm xuể. Mấy người trong lớp này ai mà chẳng biết."
Furuya gật đầu: "Đúng vậy. Mới mấy hôm trước trong lễ hội pháo hoa, hễ tụi này quay đi là Hagiwara bị con gái bắt chuyện liền."
Morofushi cười: "Thảo nào thầy Onizuka cứ đau đầu... vì Hagiwara chỉ giỏi gây bão trong vườn hoa."
Date cười ha hả: "Cũng có cả vườn cỏ nữa nhé. Hôm trước có một cậu con trai tỏ tình với Hagiwara đấy."
Matsuda nhướn mày nhìn Hagiwara – nhân vật chính của câu chuyện.
Hagiwara gãi mặt: "Quả nhiên lớp trưởng cũng nghe được rồi."
Furuya bất ngờ: "Ủa? Sao Matsuda cậu không ngạc nhiên gì hết vậy?"
Matsuda nhún vai: "Cậu ấy bị con trai tỏ tình đâu phải lần đầu. Mà vì cậy ấy cứ từ chối mãi nên cuối cùng người ta quay sang ghét tôi luôn."
Date gật gù: "Chả trách hôm trước tôi nghe cậu kia lẩm bẩm 'ra là vì Matsuda à'..."
Matsuda quay sang nhìn Hagiwara, bỗng có linh cảm chẳng lành.
Hagiwara bị nhìn tới mức mất tự nhiên, cười gượng: "Jinpei-chan, sao lại nhìn tớ như vậy?"
Matsuda nheo mắt: "Cậu vừa chột dạ, tôi càng cảm thấy có gì đó không ổn."
Morofushi đảo mắt, đôi mắt xanh lam cong lên cười nói: "Không phải... Hagiwara lấy cậu làm bình phong chặn đào hoa đấy chứ?"
Matsuda thấy ánh mắt tím nhạt của Hagiwara lảng tránh, còn khẽ gãi mũi...
Thầm nghĩ: "Chết thật, chẳng lẽ Hiro nói trúng rồi?"
"Hagi, cậu——"
"Á á! Jinpei-chan xin lỗi mà!"
Hagiwara chắp tay: "Cầu xin cậu đấy, lần này giúp tớ đi!"
Matsuda nhíu mày: "Hả? Cậu không định có bạn gái nữa à?"
Hagiwara giải thích: "Không phải không muốn yêu đương, chỉ là bây giờ tớ muốn tập trung học hành. Nhưng mọi người nhiệt tình quá tớ không nỡ từ chối làm người ta buồn... nên là... Jinpei-chan, cậu làm bạn trai tạm thời của tớ một thời gian nha~"
Mọi người đang ăn uống thì suýt sặc chết, còn Matsuda thì đơ luôn tại chỗ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com