Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 17: Hiểu Lầm


Vẫn là một đêm tối trời gió lớn như hôm nào, năm người nhóm trường cảnh sát cùng với một sĩ quan cảnh sát đóng vai nghi phạm ngồi thành vòng tròn, nhìn nhau đầy nghi hoặc.

Hagiwara Kenji hắng giọng nói: "Để tớ phân tích một chút, tình hình hiện tại là: Furuya cậu đang là cảnh sát nằm vùng trong tổ chức đó, còn vị sĩ quan này thì bằng cách nào đó đã liên lạc được với một người dân thường, đúng không?"

"Xem ra là đã đến vòng gọi là 'kỳ thi vòng hai' rồi," Matsuda Jinpei nói, "Hợp tác với cảnh sát nằm vùng để tiêu diệt tổ chức."

Sĩ quan đóng vai nghi phạm xoa cái bụng tròn vo của mình rồi cười: "Giới trẻ bây giờ đúng là rất nhạy bén."

Date Wataru nói: "Vậy phiền ngài cho biết làm sao ngài liên lạc được với tổ chức? À mà, vẫn chưa biết tên ngài là gì."

Sĩ quan mỉm cười ôn hòa: "À, tôi tên là Megure Juuzou, là cảnh sát thuộc Phòng Điều tra Sở Cảnh sát Tokyo."

"Thì ra là ngài Megure," Hagiwara Kenji cười nói: "Biết đâu sau này sẽ trở thành cấp trên của lớp trưởng và Morofushi đấy."

Megure cười đáp: "À, nếu có được cấp dưới giỏi như thế thì đúng là điều tuyệt vời."

Morofushi Hiromitsu mỉm cười: "Vậy phiền ngài Megure kể lại quá trình vụ việc đi ạ."

Dưới lời kể của Megure, nghi phạm mà ông đóng vai là người sau khi nghe phán quyết thì tuyệt vọng đến mức định nhảy lầu tự sát. Nhưng đúng lúc đó, một người bí ẩn xuất hiện ngăn lại. Người này truyền tư tưởng trả thù vào đầu hắn, và để hỗ trợ việc trả thù ấy, đã cung cấp vô vàn tài nguyên.

Thế nhưng do không chịu nổi sự cắn rứt lương tâm, hắn quyết định kéo theo Furuya Rei, người đến mời hắn gia nhập tổ chức cùng chết.

Furuya Rei: "..."

Megure nói: "À, suýt nữa thì quên mất, căn phòng này đã được cài bom hẹn giờ rồi. Hay là mình gỡ bom trước đã nhỉ?"

Năm người còn lại: "..."

Matsuda Jinpei và Hagiwara Kenji đã lao ngay vào tháo bom.
Sau khi tháo xong, Megure xoa bụng cười với năm người: "Loại nghi phạm như tôi đã không còn tha thiết sống thì chẳng quan tâm đến điều gì nữa. Nên mấy cậu phải cẩn thận với những nghi phạm kiểu này, họ nói chuyện với các cậu có khi chỉ để câu giờ, định kéo tất cả cùng chết đấy. Mấy cậu vẫn cần rèn luyện thêm."

Matsuda Jinpei thầm nghĩ, chẳng lẽ cảnh sát Tokyo toàn là cáo già hết rồi sao?

Megure nói tiếp: "Được rồi, nhiệm vụ của tôi đến đây là hoàn thành. Chúc mấy cậu thi tốt."

Sau khi Megure rời đi, Furuya Rei trở thành mục tiêu bị 'tra khảo' tiếp theo.

"Furuya-chan, đến lượt cậu kể rồi đó," Hagiwara Kenji cười tươi, vô cùng tự nhiên khoác vai Furuya, "Nếu cậu mà nói dối, bọn tớ sẽ 'xử lý' Morofushi-chan đấy nhé."

Furuya Rei: "..." Cuối cùng cũng không thoát được.

Nhưng anh cũng chẳng định giấu giếm, liền kể hết mọi chuyện mình biết. Tổ chức đó hiện đang suy yếu trầm trọng, các thành viên đều đã rải rác khắp đất nước. Theo điều tra của anh, tổ chức có lẽ đang lên kế hoạch cho một vụ khủng bố chấn động thế giới.

Date Wataru trầm ngâm: "Bị phân tán ra thế này thì xử lý hơi khó."

Morofushi Hiromitsu gật đầu: "Ừ, giữa một thành phố đông dân mà tìm vài người thì đúng là như mò kim đáy bể."

Matsuda Jinpei nói: "Nếutên tóc vàng bốc được thẻ 'người dân thường' lại là cảnh sát nằm vùng, thì những người bốc được thẻ dân thường khác cũng có thể có thân phận đặc biệt."

Hagiwara Kenji tiếp lời: "Cũng không chừng trong số chúng ta lại có cả gián điệp của tổ chức ấy chứ."

Nghe vậy, Matsuda Jinpei nhún vai: "Đúng vậy, phải cảnh giác với bên ngoài, lại còn phải đề phòng cả nội bộ."

Date Wataru nói: "Vậy thì thế này đi, nếu tổ chức muốn làm chuyện gây chấn động thế giới, thì chắc chắn sẽ nhắm vào các sự kiện quy mô lớn sắp diễn ra. Chúng ta tăng ca kiểm tra thử xem."

Furuya Rei gật đầu: "Tôi mà có tin gì sẽ lập tức báo cho mọi người."

Date Wataru phân công: "Vậy kiểm tra an ninh hiện trường giao cho Matsuda và Hagiwara."
Hagiwara giơ tay OK rồi khoác vai Matsuda Jinpei nói: "Tôi với Jinpei-chan về trước đây, buồn ngủ chết mất."

Năm người vẫy tay chào tạm biệt.

Sáng hôm sau, Matsuda Jinpei nghe thấy Hagiwara Kenji đang gọi hồn ngoài cửa: " Jinpei-chan—— Jinpei-chan——"

Với mái tóc rối tung và vẻ mặt khó chịu, Matsuda mở cửa.
Hagiwara tựa vào khung cửa, huýt sáo khi thấy cơ bụng của bạn thân: "Không ngờ Jinpei-chan lại thích khoe cơ thể ghê."

Matsuda lườm: "Tốt nhất là cậu có chuyện quan trọng muốn nói, nếu không thì lễ tốt nghiệp sắp tới cậu chỉ được nằm liệt giường thôi đấy."

Hagiwara suy nghĩ: "Nếu được nằm cạnh Jinpei-chan đến ngày lễ tốt nghiệp thì cũng không tệ đâu——"

Thấy bạn mình nói linh tinh lại còn bị mấy bạn học đi ngang nhìn với ánh mắt phức tạp, Matsuda đỡ trán, tóm cổ áo Hagiwara kéo vào trong phòng.

Cạch! Cánh cửa đóng sầm lại, cũng chặn luôn ánh mắt tò mò của đám bạn học.
"Woaa, Jinpei-chan tự nhiên kéo Hagi vào phòng, chẳng lẽ là định làm chuyện gì mờ ám với Hagi sao?" Hagiwara nháy mắt tinh nghịch.

Matsuda: "... Cậu bình thường lại đi, Hagi."

Nói xong liền quay vào lấy đồng phục, nhưng thay đồ xong vẫn chẳng thấy Hagiwara lên tiếng. Quay đầu lại thì thấy cậu ta đang thất thần.

"Này, Hagi, hôm nay cậu đến đây chỉ để phá giấc ngủ của tôi thôi à?"
Matsuda giơ nắm đấm lên đe dọa, như thể chỉ cần Hagi gật đầu thì nắm đấm ấy sẽ vung ngay.

Hagiwara cười, nắm lấy nắm đấm của Matsuda: "Được rồi được rồi, tôi chỉ chờ cậu thay đồ xong thôi mà."

"Hả? Cậu chờ tôi thay đồ làm gì? Nói chuyện thì thay đồ vẫn nghe được mà?"
Hagiwara cười: "Thôi bỏ qua đi. Lớp trưởng đã tổng hợp một vài địa điểm nghi ngờ, hôm nay phải đi kiểm tra từng chỗ. Vậy nên—— Jinpei-chan, mau thay đồ rồi cùng Hagi đi ăn sáng nào!"

"Ờ..." Matsuda phản xạ đáp lại, rồi nhận ra chuyện này hoàn toàn có thể nói lúc ăn sáng. Thằng này đúng là cố tình đến phá giấc ngủ!

Vừa nghĩ xong, nắm đấm của Matsuda đã vung tới.Hagiwara hét lên tránh né, còn nắm lấy cổ chân Matsuda.
Cảm giác tay ấm áp chạm vào cổ chân lạnh khiến Matsuda hơi rùng mình, nhíu mày lắc lắc chân: "Buông ra." Trong đầu lại nghĩ: đợi đến lúc cậu thả tay ra, tôi sẽ xử cậu tới bến.

"Không." Hagiwara từ chối, "Với kinh nghiệm bao năm của tôi, nếu tôi mà buông ra là cậu đá tôi liền cho coi."
Bị nói trúng tim đen, Matsuda: "... Cậu thả ra đi, lần này tôi không đá đâu. Với lại, tôi không đứng vững nữa rồi."

Dù tư thế 'một chân trụ' với Matsuda không khó, nhưng đứng lâu chân cũng mỏi. Cậu nói: "Sắp không chịu nổi nữa rồi, Hagi mau thả——"

Chưa kịp dứt lời, Matsuda ngã ngửa ra sau. Hagiwara lập tức bước tới, một tay vòng qua eo cậu đỡ lại.

Khoảng cách đột nhiên quá gần khiến Matsuda thấy không tự nhiên, quay mặt đi, hơi thở nóng của Hagiwara phả vào cổ làm cậu rùng mình: "Thả ra."

Hagiwara cười: " Jinpei-chan, cậu đỏ mặt rồi phải không?"

"Tôi thấy cậu sắp mặt mày bầm dập rồi đấy." Matsuda bóp tai Hagiwara: "Thả ra mau, đồ quỷ."

"Đau đau đau," Hagi nhăn mặt, giả vờ ủy khuất: "Chẳng phải tôi đang đỡ cậu sao, vậy mà lại bị véo tai, thật là đau lòng quá đi~"

Matsuda tức cười, giơ tay còn lại véo tai còn lại của Hagi: "Tại ai chứ! Đồ trẻ con."

Cạch. Cửa mở.

Cả Matsuda và Hagi cùng quay ra nhìn.

Người mở cửa – Morofushi Hiromitsu: "..."

Matsuda & Hagiwara: "..."

Hiromitsu nhìn quanh, vẻ mặt bối rối: "Lạ thật, rõ ràng nghe tiếng Hagiwara và Matsuda mà sao không thấy ai? Mình nghe nhầm sao? Mà hai người này thật là, ra ngoài cũng không chịu khóa cửa——"

Nói rồi cậu vừa lẩm bẩm vừa từ từ khép cửa lại.

Hagiwara: "Tôi cảm giác Hiromitsu-chan hiểu lầm gì đó rồi?"

Matsuda thở dài nặng nề: "Ừ. Hiro-danna còn bắt đầu tự thôi miên bản thân nữa rồi."

Nói xong, Matsuda lại túm cổ Hagi hét lên: "Thằng quỷ này, thả tôi ra mau!!!"

Tại nhà ăn.

"Vậy tức là chỉ vì suýt ngã nên hai cậu mới giữ tư thế đó," Date cười nói với Morofushi, "Tôi biết ngay Hagiwara với Matsuda không làm gì kỳ lạ trong giờ thi cả."

Nghe vậy, Matsuda cảm thấy có gì đó sai sai.

Morofushi mỉm cười dịu dàng: "À, tư thế đó đúng là dễ gây hiểu lầm thật. Tôi còn tưởng mình vừa xông vào hiện trường gì mờ ám nữa cơ."

Matsuda bĩu môi: "Tất cả là do tên Hagi trẻ con kia, thù dai kinh khủng."

"Hu hu, Jinpei-chan chê tôi kìa." Hagiwara chẳng biết lấy đâu ra khăn tay, bắt đầu giả vờ chấm nước mắt.

Matsuda: "... Hagi, sao cậu mang khăn tay theo người vậy?"

"Còn không phải vì Jinpei-chan sao." Hagi nói.

"Tôi?" Matsuda chỉ vào mình, "Tôi thì sao?"

Chỉ thấy Hagi dùng khăn tay lau khóe miệng Matsuda, rồi mở khăn ra – trên đó có một hạt cơm.
"Vì Jinpei-chan ăn như con nít vậy, lúc nào khóe miệng cũng dính cơm. Nếu Jinpei-chan không thể tự bảo vệ gương mặt đẹp trai này, thì để Hagi bảo vệ giúp nhé~"

Matsuda cạn lời. Nhìn sang phía đối diện, thấy cả Date lẫn Morofushi đều có vẻ mặt cực kỳ phức tạp.

Matsuda: "?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com