CHƯƠNG 18: Thắp Sáng
Kỳ thi cuối cùng cũng không đến nỗi quá khó. Mới sáng mà đã có vài người xác định được địa điểm tổ chức hành động của Tổ chức.
Matsuda Jinpei cau mày nhìn bản kế hoạch hành động, bĩu môi nói: "Biết rõ có nguy hiểm mà vẫn tổ chức tiệc tùng, đám người cấp cao này nghĩ gì vậy không biết."
Hagiwara Kenji đặt tập tài liệu xuống, cười nói: "À thì... chắc là bản năng liều lĩnh của con người thôi. Nhưng mà nếu như vậy, ít nhất bọn mình cũng chắc chắn được rằng người của Tổ chức sẽ xuất hiện tại hiện trường, bắt cũng dễ hơn, không phải điều tra nữa."
Matsuda bóp sống mũi, nói: "Cậu thì lạc quan thật đấy."
"Không lạc quan thì biết làm gì?" Hagiwara khoác vai Matsuda, cười: "Xem như cảm nhận trước niềm vui làm thêm giờ cùng Jinpei-chan của tớ nhé."
Matsuda khịt mũi.
Các bạn cùng lớp trong văn phòng: "......" Chói quá chói, tụi tui bị lóa rồi đây.
Mặt trăng đã lên tới ngọn cây, trong đại sảnh rượu vang sóng sánh, lời chúc tụng vang khắp, nhìn qua thật sự rất vui vẻ.
Matsuda Jinpei, đang đứng gác lại nghĩ:
"......" Học viện cảnh sát này làm sao mà tái hiện được chân thực thế?
"Tớ đoán là họ thật sự mời vài doanh nhân đến rồi." Hagiwara nói: "Cậu nhìn đi, cả cố vấn tập đoàn Suzuki cũng có mặt đấy."
Matsuda tặc lưỡi:
"Không sợ có biến thật sao?"
"Vị Suzuki này là người ưa mấy chuyện kích thích mà." Hagiwara cảm thán: "Tớ đoán ông ấy sau này chắc sẽ thành một ông già đầy tinh thần."
"Cậu dám nói mấy lời đó lớn tiếng thế hả, không sợ bị nghe thấy à?" Matsuda liếc sang Hagiwara đang đứng cạnh gác cùng mình, hỏi:
"Còn nữa, sao cậu biết tớ đang nghĩ gì?"
Đôi mắt Hagiwara đảo một vòng, cười ranh mãnh:
"Là chính Jinpei-chan nói cho tớ biết mà."
"Hả?" Matsuda giật giật khóe miệng:
"Tớ nói với cậu khi nào?"
"Chính là Jinpei-chan nói đó~" Hagiwara cười tít mắt.
"Matsuda! Hagiwara! Đang làm nhiệm vụ mà còn thì thầm cái gì hả!" - Huấn luyện viên dẫn đầu tức giận nói nhỏ:
"Hai cậu là song sinh dính liền chắc? Sao cứ rúc vào nhau thì thầm thế?"
Tuy huấn luyện viên cố nói nhỏ, nhưng những người xung quanh vẫn nghe thấy rõ.
"Chắc là vì các anh em thân nhau nên mới có những bí mật riêng giữa hai người thôi ạ. Chú chắc là không hiểu nổi vì không có bạn bè chứ gì?"
Một giọng trẻ con lanh lảnh vang lên, cả xung quanh lập tức im phăng phắc.
Matsuda nhìn huấn luyện viên đang sững người với đôi mắt tròn xoe như đậu đen.
Bên cạnh cậu, Hagiwara đã bắt đầu run người, dựa theo kinh nghiệm lâu năm, Matsuda biết là cậu ta đang cố nhịn cười.
Để che giấu, Hagiwara đã ngồi xổm xuống bắt chuyện với cô bé đang ôm thỏ bông.
Matsuda nghĩ thầm: mình có nên nói gì không đây?
Chết tiệt, cái tên Hagi này lại đẩy cậu ra đối đầu trực diện với huấn luyện viên nữa rồi.
Nếu như cặp đôi tên tóc vàng và Hiro là ví dụ điển hình của tình osananajimi ấm áp, thì cậu và Hagi chắc chắn là mẫu phản diện, chuyên "gài bẫy lẫn nhau".
Huấn luyện viên hít sâu một hơi rồi nói:
"Thi xong là tôi không muốn thấy mặt hai người các cậu nữa đâu."
Nói xong, ông kéo lê bước chân rời đi. Trông có vẻ đã chịu cú sốc khá nặng.
Ở bên này huấn luyện viên đi rồi, bên kia cô bé cũng được người nhà đón về.
Hagiwara cười nói: "Không thể phủ nhận là tiểu thư nhà Suzuki thật sự rất thú vị."
Matsuda không đáp, chỉ im lặng.
Hagiwara tiếp lời: "Nhìn cô bé tớ lại nhớ đến hồi nhỏ của Jinpei-chan, cũng sắc sảo y chang. Nhìn ngoài thì như một viên kẹo dễ thương, mà mở miệng ra là độc chết người luôn."
Matsuda: "...... Thế thì cũng tội cho cậu ghê."
"Không khổ chút nào hết." Hagiwara nói.
"Vì dù Jinpei-chan có nói mấy lời khó nghe đến đâu, chỉ cần nhìn khuôn mặt ấy thôi là tớ chẳng quan tâm nữa."
Matsuda nhìn Hagiwara, lần đầu tiên nhận ra bạn thanh mai của mình đúng là "nhan khống" đến mức đáng sợ.
Còn chưa kịp phản bác, bỗng nhiên tầm nhìn tối sầm.
Giữa bữa tiệc, một ánh lửa lóe lên, đèn chùm pha lê rơi xuống đất, vang lên tiếng rơi vỡ sắc lạnh, và ngay sau đó là những tiếng hét hoảng loạn vang trời.
Matsuda chợt cảm thấy có luồng khí lướt qua sau lưng, bản năng lập tức phản đòn.
Một tiếng rên phát ra, và cậu nhận ra đó là đồng đội đang gác cùng mình.
...Vậy là, trong số họ có nội gián của Tổ chức?
"Jinpei-chan, đi với tớ." Giọng Hagiwara vang lên từ phía sau.
Matsuda bị kéo vào một phòng chứa đồ gần đó.
Sau khi điện được nối lại, Matsuda mới kịp nắm rõ tình hình.
Trong bài thi tốt nghiệp lần này còn có một tình tiết ẩn: đồng đội của mình có thể là kẻ địch.
Do có nội ứng, hiện tại toàn hội trường đã bị Tổ chức kiểm soát.
"Các cậu ổn chứ?" Giọng của Date Wataru vang lên qua tai nghe.
Matsuda hạ thấp giọng: "Tớ và Hagiwara đang tạm ẩn nấp, bên ngoài thế nào rồi?"
Date đáp: "Dựa trên thông tin của Furuya, người của Tổ chức đều đã xuất hiện.
Mục tiêu của họ là cho nổ tòa nhà, cùng chết với đám doanh nhân trong buổi tiệc."
"Vậy là nhiệm vụ của tớ với Jinpei-chan là đi gỡ bom rồi." Hagiwara nói nhỏ. "Xem ra đây là đề bài cuối cùng của chúng ta rồi, đúng không?"
Matsuda liếc sang Hagiwara đang cười tươi:
"Ừ. Giờ phải liên lạc với Furuya xác nhận vị trí quả bom đã."
Date nói: "Được, còn bên giải cứu con tin để tụi tớ lo với Morofushi."
Hagiwara: "OK, thi xong phải đi làm vài ly mới được."
Matsuda thúc cùi chỏ Hagiwara: "Cậu nghiêm túc chút đi."
"Rồi rồi, nghe lời Jinpei-chan hết mà." Hagiwara gõ tai nghe.
"Tớ đi liên lạc với Morofushi nhé, Jinpei-chan tìm xem còn ai trong nhóm mình có thể kéo theo đi tháo bom."
Matsuda nhướng mày: "Không cần cậu nói, tớ biết rồi. Mau đi đổi tin với quý ngài tóc vàng' của cậu đi."
Nói xong, Matsuda hé cửa ra một khe nhỏ, quan sát tình hình bên ngoài.
Vị trí gác của hai người là ngay lối vào hội trường thuận tiện để xử lý sự cố cả từ trong lẫn ngoài.
Do đó lực lượng bố trí ở đây khá đông, nhưng giờ nhìn quanh, đồng đội của Matsuda người thì phản bội, người thì bị trói mang đi.
Matsuda: "......" Có vẻ giờ chỉ còn cậu và Hagi là còn có thể hành động.
"Các cậu nên nhanh chóng rời khỏi chỗ ẩn nấp, bọn chúng bắt đầu lục soát rồi." Giọng Furuya Rei vang lên từ tai nghe.
Matsuda: "Cậu ở phòng điều khiển camera à?"
Furuya: "Ừ, nhanh lên. Tớ không trụ được lâu ở đây đâu."
Hagiwara: "Biết rồi biết rồi. Tụi tớ đi ngay. Bom ở trên sân thượng đúng không? Tớ và Jinpei-chan sẽ đến đó."
Matsuda: "Khịt."
Bị tên Furuya ra lệnh khiến cậu thấy không thoải mái.
"Rồi rồi, xuất phát thôi Jinpei-chan." Hagiwara nói.
"Nhưng đi thẳng ra ngoài dễ bị lộ lắm, tụi mình đi theo đường ống thông gió nhé."
Matsuda nhìn theo hướng Hagi chỉ:
Làm sao mà tên này phát hiện được cái ống thông gió đó vậy?!
Hagiwara vỗ vai mình: "Lên đi Jinpei-chan, nhanh gọn nào."
Matsuda không nhiều lời, giẫm lên vai Hagiwara leo vào ống thông gió, rồi đưa tay kéo cậu lên theo.
Nhìn Hagiwara đang cẩn thận đặt nắp thông gió lại chỗ cũ, Matsuda nhếch mép hỏi:
"Sao cậu mang cả cái nắp này vào được?"
Hagiwara nháy mắt một cái: "Bí mật~ Dù sao che lại rồi thì tụi nó cũng không nghĩ ta đang ở trong đây. Xuất phát nào, Jinpei-chan!"
Matsuda bóp trán:
Chết tiệt, lại phải bò sát... mệt chết đi được.
Nhờ Date và Furuya thu hút lực chú ý ở các khu vực khác, Matsuda và Hagiwara di chuyển không gặp trở ngại, nhanh chóng đến được điểm cần đến.
Nhìn thấy hai người gác nơi đặt bom, Matsuda liên lạc với Furuya:
"Điều khiển từ xa ở đâu? Thiết bị gây nhiễu chuẩn bị xong chưa?"
Furuya mỉa mai:
"Ở chỗ lão đại, còn thiết bị nhiễu ấy hả... cậu nghĩ sao?"
Matsuda:"...Thi xong tụi mình đánh nhau một trận đi, tên khốn tóc vàng."
Morofushi: "Nào nào, bình tĩnh nào. Thiết bị gây nhiễu sẽ bật sau 10 giây. Sau đó sẽ không liên lạc được nữa đâu, mọi người cẩn thận nhé."
"Rõ!" x4
Ngay khi tín hiệu được truyền đi, Matsuda và Hagiwara nhảy xuống tấn công hai kẻ gác.
Họ định gọi tăng viện bằng bộ đàm, nhưng chỉ nghe thấy tiếng rè rè đã bị gây nhiễu.
Trong lúc bối rối, cả hai lập tức bị khống chế.
Sau khi trói hai người lại, Matsuda khóa cửa.
Quay đầu lại thì thấy Hagiwara đang cầm một thanh sắt to bằng cổ tay, đứng trước hai kẻ bị trói mà "làm động tác đe dọa", cười nói:
"Được rồi hai anh cảnh sát à, giờ hai anh đã 'ngất xỉu' rồi nhé, đừng có vùng vẫy đó nha~"
Hai vị cảnh sát đóng vai phản diện:
"......" Sinh viên thời nay... ai cũng nhiều mưu quá vậy?!
"Mau qua đây giúp một tay, đừng có lải nhải." Matsuda bắt đầu lục công cụ để tháo bom.
"Biết rồi biết rồi~" Hagiwara chạy đến.
Sau khi mở vỏ ngoài, Matsuda phát hiện đây là một thiết bị rất phức tạp, cậu chưa từng thấy trong suốt thời gian học ở trường cảnh sát.
Hagiwara chống cằm: "Trông có vẻ là bom xịn đấy."
"Ừ." Matsuda nói.
"Chắc phải mất kha khá thời gian tháo nó ra. Cửa khóa hết rồi chứ?"
"Yên tâm, không ai làm phiền được đâu."Hagiwara lấy kéo ra.
"Tháo cái này trước nhé."
Matsuda gật đầu.Hai người bắt đầu tháo bom trong không khí cực kỳ ăn ý.
Khi Matsuda đang chuẩn bị đưa kềm cho Hagiwara, thì bỗng dưng một tiếng nổ lớn vang lên từ tầng dưới, cả tòa nhà rung mạnh.
Matsuda không kịp giữ thăng bằng, ngã thẳng vào lòng Hagiwara.
Hai anh cảnh sát bị trói:
"......" Sao lại có cảm giác kỳ lạ vậy nhỉ?
Sao tự dưng thấy mình... chói sáng thế này?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com