CHƯƠNG 21: Phụ Huynh Hiểu Lầm
Dọn dẹp xong căn hộ thuê, Matsuda Jinpei và Hagiwara Kenji lái xe quay trở về nhà cũ ở Kanagawa.
Vừa xuống xe, Hagiwara Kenji đã nói:
"Jinpei-chan, mai tớ đến tìm cậu chơi nha."
Matsuda Jinpei cạn lời, chẳng phải ngày nào cậu cũng đến tìm tôi sao?
Hagiwara Kenji hình như nhận ra Matsuda Jinpei đang nghĩ gì, liền nói tiếp:
"Là vì mỗi phút mỗi giây không nhìn thấy Jinpei-chan đều là cực hình với Hagi đó."
"...Tởm quá rồi đó, Hagi." Matsuda Jinpei rùng mình nổi hết da gà.
"Haha, vậy tớ đi đây, mai gặp nhé." Hagiwara Kenji lái xe rời đi.
Matsuda Jinpei nhìn ngôi nhà sau lưng, bầu không khí u ám từng ám ảnh trong ký ức lại lần nữa tràn ngập khứu giác mùi khói thuốc và rượu cứ vương vất không dứt. Từ sau chuyện năm đó, quan hệ giữa cậu và cha mình gần như đóng băng, không nói chuyện kéo theo khoảng cách khó diễn tả giữa hai cha con.
"Con về rồi." Matsuda Jinpei mở cửa bước vào, nhưng cũng không mong chờ cha mình sẽ đáp lại. Dù sao giờ này ông già cũng thường chạy ra quán rượu ngồi rồi.
"Về rồi à," từ phòng khách vang lên tiếng nói khàn khàn của Matsuda Joutarou. Tóc tai rối bời, ông nói:
"Ăn cơm chưa? Trong tủ lạnh có đồ ăn đấy, đói thì hâm nóng lên ăn."
Matsuda Jinpei sững người, rồi đáp: "Vâng, con biết rồi."
Nói xong lại là một khoảng lặng dài. Matsuda Joutarou nói: "Vậy ta về phòng đây, có gì cứ gọi."
Matsuda Jinpei gật đầu.
Chờ Matsuda Joutarou đi rồi, trong phòng khách chỉ còn tiếng bộ phim truyền hình sướt mướt phát trên TV. Matsuda Jinpei nhìn hai nhân vật nam nữ khóc lóc trong TV mà thầm nghĩ:
"Từ bao giờ ông già lại thích coi mấy cái này vậy trời?"
Cậu tắt TV rồi vào bếp, mở tủ lạnh. Khi nhìn thấy món ăn bên trong, cậu khựng lại, toàn là món cậu thích. Đúng lúc còn đang ngẩn người, điện thoại trong túi rung lên. Không cần đoán cũng biết là Hagiwara Kenji nhắn đến.
"Jinpei-chan, giờ cậu đang làm gì đó~ Kenji-chan đang bị chị đại sai sửa điện thoại nè đóa QAQ~
-From Hagiwara Kenji."
Vừa hâm nóng đồ ăn, Matsuda Jinpei vừa nhắn lại, những ngón tay linh hoạt gõ trên bàn phím điện thoại.
"Đang hâm nóng cơm.-From Matsuda Jinpei."
Không bao lâu sau, tin nhắn mới tới:
"Thật ghen tị với cậu quá Jinpei-chan, chú Joutarou còn nhớ để phần cơm cho cậu. Hagi thì không có gì ăn còn bị bắt làm cu li TT_TT
-From Hagiwara Kenji."
Ngón tay Matsuda Jinpei khựng lại, còn đang nghĩ nên trả lời sao thì tin nhắn thứ hai đã tới:
"Tớ nghe chị tớ nói, chú Joutarou lúc biết cậu sắp về thì mừng lắm đó! Còn đặc biệt ra siêu thị mua mấy món cậu thích ăn nữa. Lúc chị ấy gặp chú ở siêu thị hỏi có phải mua cho Jinpei không, chú còn chối đây đẩy! Jinpei-chan à, cái kiểu bướng bỉnh của cậu giống hệt ông già cậu luôn, hahaha.
-From Hagiwara Kenji."
Matsuda Jinpei lúc đầu còn cảm động, nhưng đọc đến phần sau bị trêu thì lại thấy ngứa tay muốn bóp chết tên Hagiwara này.
Nhưng... nhìn vào đồ ăn đang quay trong lò vi sóng, Matsuda Jinpei vẫn thầm nghĩ:
"Cảm ơn ông, thật đấy."
Ăn xong, Matsuda Jinpei rửa bát rồi trở về phòng ngủ. Hiếm hoi thay, đêm nay cậu không mơ lại cảnh tuổi thơ bị cô lập, mà mơ thấy quãng thời gian hạnh phúc khi cha mình chưa bị vu oan. Một Matsuda nhỏ bé sống yên ấm trong sự yêu thương của cha mẹ - thật là một giấc mơ đẹp hiếm có.
Sáng sớm, ánh mặt trời len qua tán lá, ánh sáng vàng nhạt xuyên qua rèm cửa xanh lam phủ lên mái tóc đen của Matsuda Jinpei, viền lên từng sợi tóc mềm mại. Matsuda Jinpei co người trong chăn thở đều, khuôn mặt thả lỏng.
Lờ mờ trong mộng, cậu nghe thấy tiếng cửa mở. Trực giác mách bảo có người vào, và người đó là Hagiwara Kenji. Cậu biết chắc tên này đến gọi mình dậy, nhưng thật lòng thì không muốn rời giường, nên đành nhắm mắt giả vờ ngủ say.
"Còn ngủ sao?" Cậu nghe Hagiwara Kenji lẩm bẩm.
Phải đó, nên cậu mau biến đi chỗ khác đi. Matsuda Jinpei thầm nghĩ, cho tôi ngủ nướng tí mà. Nhưng thay vì nghe thấy tiếng bước chân rời đi, cậu lại cảm nhận có ai đó tiến lại gần hơn. Tiếng sột soạt khe khẽ - Hagiwara Kenji đang tới gần.
Cậu... sẽ không ngồi ngay bên cạnh nhìn tôi ngủ đấy chứ?
Chưa kịp nghĩ xong, Matsuda đã cảm thấy một bàn tay vươn ra. Dù nhắm mắt nhưng các giác quan khác lại càng nhạy bén. Cậu cảm nhận được một bàn tay vén nhẹ tóc mình lên, rồi nhẹ nhàng vuốt ve, giống như đang vuốt lông mèo vậy. Sau đó là cảm giác giường lún xuống, người kia rõ ràng đang ngồi lên.
Vải áo của Hagiwara chạm nhẹ vào mu bàn tay cậu. Cảm giác bị nhìn chằm chằm khiến cậu không thoải mái. Thế là Matsuda mở mắt, nhìn thấy Hagiwara Kenji đang chống cằm nhìn mình với nụ cười lấp lánh.
"Cậu dậy rồi à, Jinpei-chan bé nhỏ~" Giọng nói dịu dàng vang lên bên tai khiến tai cậu thấy ngứa ngáy.
Trong đôi mắt màu tím nhạt kia là tầng tầng lớp lớp dịu dàng. Dù biết rằng lại gần sẽ bị nhấn chìm, nhưng vẫn không kìm được mà muốn đến gần hơn... Bỗng nhiên, cậu có thể hiểu được tâm trạng của đám con gái quanh tên Hagi này.
Matsuda Jinpei: "...Cậu muốn bị đấm à, Hagi?"
Nhưng hiểu thì hiểu, cái vẻ ngoài đẹp trai này không có quyền miễn trừ gì ở chỗ tôi cả.
"Quá đáng ghê, rõ ràng đã hẹn hôm nay đi chơi mà." Hagiwara Kenji tội nghiệp nói, "Chẳng lẽ Jinpei-chan muốn nuốt lời?"
Bị gán cho cái tội to đùng "nuốt lời" từ trên trời rơi xuống, Matsuda Jinpei: "..."
"Nếu dậy rồi thì nhanh ăn sáng rồi đi chơi với Hagi nào~ Đây là kỳ nghỉ cuối cùng thư thả trong đời đó nha."
Matsuda vỗ vỗ tay Hagiwara đang đặt trên người mình:
"Biết rồi, xuống nhà đợi tôi. À mà này, cậu ăn sáng chưa?"
"Hu hu, Jinpei-chan quan tâm tớ muộn quá đấy," Hagiwara chống cằm cười: "Nhưng đại nhân Hagi rộng lượng sẽ tha thứ cho Jinpei-chan đáng yêu."
Matsuda Jinpei ôm trán:
"Vậy rốt cuộc là cậu ăn chưa?"
"Chưa," Hagiwara nở nụ cười ranh mãnh:
"Nên tôi vui vẻ nhận lời ăn sáng cùng chú Joutarou."
Khóe miệng Matsuda giật giật:
"Hagi, tôi thấy da mặt cậu ngày càng dày rồi đó."
"Này! Sao cậu có thể nói thế với osananajimi đáng yêu của cậu chứ!"
Matsuda phớt lờ hắn, thay đồ xong nói:
"Đi thôi, ăn sáng."
Vừa xuống lầu, Matsuda đã thấy cha mình bưng bữa sáng từ bếp đi ra. Cậu chào:
"Chào buổi sáng, bố."
Matsuda Joutarou sững lại một chút, rồi gật đầu đáp:
"Ừ, chào buổi sáng."
Matsuda ngáp một cái:
"Gọi tên mặt dày Hagi kia ra bê đồ ăn đi, bố ngồi nghỉ đi."
Matsuda thề là sau khi nói xong câu đó, cậu thấy cha mình có vẻ mặt "muốn nói lại thôi". Cậu nhướng mày - gì đây? Ông già có gì muốn nói hả?
Bầu không khí kỳ quặc không những không biến mất trên bàn ăn mà còn trở nên nặng nề hơn. Cuối cùng Matsuda Joutarou không nhịn được hỏi:
"Cái lời nguyền kỳ quặc giữa hai đứa vẫn chưa giải à?"
Matsuda Jinpei vừa gặm bánh mì vừa nói:
"Ừ, phiền chết đi được."
Nghe vậy, Matsuda Joutarou thở phào nhẹ nhõm:
"Vậy thì tốt rồi."
Thì ra là do lời nguyền, chứ không phải con trai mình tự nguyện dính với thằng nhóc nhà Hagiwara... Matsuda Joutarou nghĩ thế, thấy nhẹ lòng hẳn.
"Sao vậy?" Matsuda Jinpei hỏi.
Matsuda Joutarou phẩy tay:
"Chỉ là tò mò không biết mấy năm nữa mới giải được lời nguyền đó."
"Ờ." Tuy được trả lời, nhưng Matsuda vẫn thấy sai sai. Lời nguyền này đã kéo dài hơn chục năm, bố cậu vốn đã quen rồi, sao hôm nay lại đột nhiên hỏi?
Câu trả lời cậu nhận được lại đến từ chính miệng Hagiwara Kenji sau khi ra ngoài.
"À, sáng nay lúc chú Joutarou lên gọi bọn mình ăn sáng, chú ấy thấy tớ đang đùa với cậu á," Hagiwara Kenji cười không nhịn được, "Có khi hành động hơi mờ ám quá nên chú hiểu lầm mất rồi."
Matsuda Jinpei cạn lời - trí tưởng tượng của ông già sao lại phong phú vậy trời? Không lẽ bị mấy bộ phim truyền hình sướt mướt làm hỏng đầu rồi?
Hagiwara bá vai cười toe:
"Jinpei-chan đừng lo, cậu không cô đơn đâu~"
Matsuda liếc sang:
"Sao? Cậu cũng bị nghi ngờ có gì đó với tôi à?"
Hagiwara Kenji gật đầu thật thà:
"Tối qua chị tớ còn bắt tớ lại hỏi có phải thích cậu không. Nếu tớ không phải đương sự chắc tớ cũng tưởng chị nói đúng rồi."
"..." Matsuda không nói nên lời.
Sau đó nghiêm túc hỏi:
"Trừ cái lời nguyền ra, bọn mình có làm gì khiến người ta hiểu lầm không?"
Hagiwara nghĩ ngợi rồi nói:
"Không nhỉ, bọn mình cũng giống như mấy đôi osananajimi khác thôi mà. Nếu nói thân thiết thì tớ thấy Zero và Hiro mới là thân quá đà ấy chứ."
Matsuda nghĩ đến tình hình hai cặp rồi gật đầu:
"Cậu nói đúng. Quả nhiên là do người khác chưa thấy đủ."
"Đấy~" Hagiwara nói:
"À mà, tối nay đến nhà tớ không? Chị tớ mới mua cho tớ mô hình mới."
Matsuda nhướn mày:
"Tất nhiên rồi."
Rồi hỏi tiếp:
"Nhưng không phải tối mới tới nhà cậu chơi mô hình sao? Vậy giờ kéo tôi ra làm gì?"
Hagiwara lắc lắc chìa khóa xe, cười như cáo:
"Tớ trộm chìa khóa xe của chị tớ rồi!"
Matsuda nhìn xe, khóe miệng co giật:
"Cậu không sợ chị cậu sửa cậu một trận à?"
"Ờ thì, để tương lai Hagiwara Kenji lo đi. Jinpei-chan bé nhỏ có muốn trải nghiệm cảm giác lái xe bay vèo vèo không?"
Tất nhiên Matsuda Jinpei gật đầu - trời có sập xuống thì đã có Hagiwara Kenji đỡ, sợ gì chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com