Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 22: Nói Chuyện Vô Nghĩa

Ánh hoàng hôn đỏ rực nhuộm nửa bầu trời, sắc cam như lớp thuốc nhuộm vẩy lên thân xe, khiến chiếc xe phản chiếu ánh chiều tà lấp lánh. Gió chiều lướt qua, làm cành lá lay động. Lá cây rậm rạp xào xạc vang lên âm thanh xao động.

Sau khi lái xe dạo chơi xong, Hagiwara Kenji đỗ xe ở một nơi cách nhà không xa, trông có vẻ là không dám về nhà.

"Không vào à, Hagi?" – Matsuda Jinpei ngồi ở ghế phụ, ôm đầu tựa vào lưng ghế, nở nụ cười nửa miệng nhìn cậu bạn. Dù kính râm che đi đôi mắt, nhưng Hagiwara biết chắc lúc này đôi mắt màu lam sẫm ấy đang tràn ngập vẻ giễu cợt.

Hagiwara Kenji nhìn cậu bạn với vẻ bất đắc dĩ: "Cậu đang vui vì thấy người khác gặp họa đúng không? Hagi cực lực lên án!"

"Người trộm xe là cậu, không phải tôi." Matsuda Jinpei như nhớ ra điều gì, trong mắt thoáng qua một tia gian xảo, cậu chống cằm nhìn Hagiwara, "Tôi chỉ là nạn nhân bị cậu lừa, là người bạn vô tội không hề liên quan gì đến chuyện này."

Nghe vậy, Hagiwara che mặt, từ kẽ tay rên rỉ: "Jinpei-chan à, cậu xấu thật đấy."

"Do học theo cậu thôi. Hồi nhỏ tôi đã phải gánh bao nhiêu tội thay cho cậu rồi. Lần này thì tự chịu đi." Matsuda vỗ vai Hagiwara, ngữ khí đầy chân thành.

Ngay khi Matsuda định mở cửa xuống xe, Hagiwara đột nhiên buông tay che mặt ra, túm lấy vai Matsuda: "Jinpei-chan, cậu không thể bỏ bạn lúc hoạn nạn được! Với cả, vừa rồi cậu chẳng phải cũng vui vẻ lắm sao?"

"Không có." Matsuda đáp lời một cách ngắn gọn, mặc dù trong lòng vẫn cảm thấy câu nói kia có gì đó kỳ quặc. Còn chưa kịp nghĩ kỹ thì giọng gào thét của Hagiwara Chihaya đã vang lên bên ngoài cửa xe.

"Này!! Hai đứa bay làm cái trò gì trong xe của chị thế hả!! Còn nữa, Hagiwara Kenji, mau cút khỏi người Matsuda Jinpei cho chị!!"

Tiếng hét to đến vậy, xem ra bà chị đàn ông con nhà Hagiwara này thực sự phát điên rồi. Đó là ý nghĩ đầu tiên lướt qua đầu Matsuda.

"Á á chị nhẹ tay thôi! Tai, tai của em đau!!" – Hagiwara Kenji cong người lại, cố giảm bớt cảm giác đau khi bị véo tai.

Matsuda nhìn cậu bạn đang bị véo tai kéo đi mà thấy ê răng. Nhưng nghĩ kỹ lại: đáng thương thì có đáng thương, nhưng cậu ta phải tự gánh, đừng kéo tôi xuống nước!

"Chị ơi, sao chị chỉ véo tai mình em?! Rõ ràng Jinpei-chan cũng có tham gia mà!" – Hagiwara Kenji gào lên, đã quen kéo Matsuda Jinpei xuống nước theo phản xạ rồi.

Matsuda bặm môi: Rất tốt, Hagi, cậu chết chắc rồi.

Còn chưa kịp ra tay, thì tiếng kêu thảm của Hagiwara Kenji khiến Matsuda Jinpei sững người.

Chỉ thấy Hagiwara Chihaya nhìn em trai mình với vẻ mặt đau lòng và thất vọng, nếu phải mô tả thì đó là ánh mắt "hận sắt không thành thép". Sau đó, Matsuda tận mắt chứng kiến cậu bạn bị chị gái túm ra một góc và ăn một trận đòn nhừ tử.

— Hít, thảm quá. Matsuda nhìn cảnh đó bất giác đồng cảm. Trận đòn đó hình như còn nặng hơn hồi cậu bị phát hiện tháo lắp điện thoại của chị Chihaya lúc nhỏ. Có nên ra tay cứu Hagi không? Cảm giác như cậu ấy sắp bị đánh chết đến nơi rồi.

Suy nghĩ một hồi, Matsuda quyết định ra tay cứu lấy đứa bạn thân – kiêm bạn cùng phòng tương lai. Dù gì không có Hagi thì ai sẽ giúp cậu ứng phó với vô số các cuộc giao tiếp xã hội? Ai cùng cậu chia tiền thuê nhà?

"Đừng đánh nữa, đánh nữa là chết người đấy. Không có cậu ta, cuộc sống sau này của tôi còn khốn khổ cỡ nào? Đừng đánh nữa mà chị Chihaya." – Matsuda can ngăn.

"Jinpei-chan~" – Hagiwara Kenji ngước đôi mắt cún con lấp lánh nhìn Matsuda, vừa lau nước mắt vừa cảm động nói: "Cảm động quá đi~ Đúng là hoạn nạn thấy chân tình, Kenji-chan cảm động chết mất~ Cậu vẫn yêu tớ mà~"

Matsuda nghĩ bụng: Cái này không phải "chân tình trong hoạn nạn" gì cả, mà là vì tiền. Với lại, cậu dẹp ngay cái kiểu nói năng quái gở đó cho tôi!

"Hả?" – Hagiwara Chihaya nhìn sang, đôi mắt màu lam hồ đầy vẻ kinh ngạc, giọng nói mang theo sự không thể tin nổi: "Vậy là... cậu tự nguyện?"

Matsuda chấm đầy dấu hỏi. Tự nguyện gì cơ? Chẳng lẽ bà chị này biết chuyện hai người họ giả làm người yêu trong trường cảnh sát? Cậu quay đầu nhìn Hagiwara, chỉ thấy cậu ta ra sức nháy mắt ra hiệu.

Matsuda nghĩ ngợi rồi gật đầu: "Đúng vậy, là hai đứa tôi thỏa thuận với nhau."

Ngay sau đó, cậu thu về biểu cảm như bị sét đánh của Chihaya. Matsuda khẽ nhíu mày, quay sang nhìn đứa bạn thân, trao đổi ánh mắt: Sao thế?

Hagiwara vỗ ngực, ý bảo: Tớ cũng không biết.

Khóe miệng Matsuda giật giật. Vậy rốt cuộc là cái quái gì? Chihaya chẳng lẽ là người truyền thống, không chấp nhận việc giả làm người yêu?

Có cần nói gì đó để an ủi không? Matsuda nghĩ ngợi rồi mở miệng: "Chuyện này có gì đâu? Giả làm người yêu giờ cũng không hiếm, cậu cần tôi, tôi cũng chẳng thiệt gì."

Hagiwara núp phía sau gật đầu lia lịa.

Ai ngờ câu nói đó chẳng những không xoa dịu được Chihaya, mà còn khiến sắc mặt cô trắng bệch. Môi run run: "Không thể nào... không thể nào... đây là mơ, đây là mơ thôi..."

Matsuda và Hagiwara nhìn nhau: Sao lại không thể?

Hagiwara rụt rè nói: "Chị à, giữa tụi em còn có một cái lời nguyền kỳ lạ không giải thích nổi bằng khoa học, còn chuyện gì mà không thể xảy ra nữa? Chị đang làm quá lên đấy."

"Im miệng!" – Chihaya trợn mắt với cậu em rồi túm lấy tay Matsuda, khẩn thiết hỏi: "Matsuda-kun, Kenji nhà chúng tôi có chịu trách nhiệm không?"

Matsuda ngơ ngác: Chị nói cái gì cơ?

Nhìn thấy vẻ mờ mịt của Matsuda, Chihaya càng đau lòng hơn. Rõ ràng là thằng em trơ trẽn của mình đã lừa gạt một cậu bé ngây thơ và tin tưởng cậu ta như vậy. Nghĩ tới nghĩ lui càng tức, lại trừng Hagiwara một cái.

Hagiwara sờ đầu, hoang mang: Mình làm gì sai vậy? Sao sáng nay vừa bị ăn đòn, giờ còn bị ăn cả ánh nhìn như giết người thế này?

"Cậu hồ đồ rồi, cậu ấy đang lừa cậu đấy." – Chihaya kéo tay Matsuda, thở dài như một bà mẹ đang lo con gái yêu đương mù quáng.

"Hả?" – Matsuda cảm thấy mình đang mơ, sao lại toàn nghe mấy lời vô lý thế này?

Thấy Matsuda vẫn chưa hiểu chuyện, Chihaya giận dỗi quát: "Tóm lại, cậu trông chừng tên hay thu hút ong bướm này cho tôi!"

À, hiểu rồi. Hóa ra vòng vo cả buổi, bà chị này chỉ muốn tôi quản Hagi thôi mà. Kỹ năng đọc hiểu: full điểm. Matsuda tỉnh ngộ, vỗ ngực đảm bảo: "Yên tâm, tôi nhất định sẽ trông chừng cậu ta cho đàng hoàng."

"Thì ra là vậy, chị yên tâm nhé. Em với Jinpei-chan còn định sống chung nữa cơ mà." – Hagiwara Kenji cũng hiểu sai y chang.

Chihaya đỡ trán: Xem ra thằng em này cũng chẳng định phụ bạc người ta, chỉ là Matsuda chưa kịp hiểu ra. Thôi được rồi, kết quả này còn chấp nhận được. Nhưng cô phải báo với ba mẹ một tiếng, bảo họ tranh thủ thân thiết với bác Joutarou, nếu không Kenji nhà mình chắc chắn sẽ không sống nổi bước ra khỏi lò đấm bốc kia... dù gì đó cũng là võ sĩ chuyên nghiệp.

Nghĩ đến đây, Chihaya không khỏi rùng mình.

"Chị lạnh à?" – Matsuda thấy sắc mặt của Chihaya lúc trắng lúc đen, liền hỏi: "Muốn khoác áo không?"

Chihaya mệt mỏi xua tay: "Không cần, chỉ là nghĩ tới vài chuyện thôi."  Một cây cải trắng ngon thế, sao lại để con heo nhà mình húc thế này?

Sau khi màn đối thoại gà bay chó sủa kết thúc, Hagiwara Kenji bị chị gái tống ra rửa xe.

"Chị ơi tại sao chỉ phạt mỗi em? Rõ ràng Jinpei-chan cũng tham gia mà!" – Hagiwara gào lên.

"Còn dám nói! Em tưởng chị không biết là ai khởi xướng sao?!" – Chihaya nổi giận.

Matsuda ở bên cạnh hùa theo: "Đúng đó, đúng đó. Cậu khởi xướng, tôi từ chối mà cậu còn ép buộc tôi."

"Jinpei-chan cậu—"

"Hagiwara Kenji, hôm nay mà không rửa sạch trong ngoài xe, thì đừng mong ăn tối!!"

Lại một ngày chị em nhà Hagiwara yêu thương nhau theo cách đặc biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com