Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 24: Tôi Sẽ Chịu Trách Nhiệm Với Cậu

Trời quang mây tạnh, nắng vàng rực rỡ, ve hè ẩn mình trong những tán lá xanh rì mà kêu râm ran. Chỉ riêng Sở Cảnh sát Tokyo vẫn giữ vẻ yên tĩnh và nghiêm trang, nhưng bầu không khí bình lặng ấy đã bị phá vỡ ngay khi Matsuda Jinpei và Hagiwara Kenji đến báo danh.

"Ha ha ha ha ha—" Tiếng cười sảng khoái của Hagiwara vang vọng từ phòng nhân sự, lan ra cả tầng lầu, khiến các cảnh sát đi ngang đều tò mò dừng lại nhìn về phía đó.

Chuyện gì đây? Tiếng cười đột ngột ấy khiến mọi người khó hiểu. Chẳng lẽ phòng nhân sự đang lén xem sitcom nào sao?

Còn lúc này, Matsuda Jinpei — người đang nhận thẻ cảnh sát — mặt đen như đáy nồi, toàn thân tỏa ra "khí đen" khiến viên cảnh sát trẻ mới vào làm ở phòng nhân sự run rẩy nói năng lắp bắp.

"Yamamoto, cậu giải thích cho tôi xem đây là chuyện gì hả?" Matsuda đập mạnh thẻ cảnh sát lên bàn, lạnh lùng hỏi đồng khóa.

Cứu, cứu tôi với! Tôi sắp bị Matsuda thủ tiêu mất thôi! Yamamoto run như cầy sấy, há miệng mãi mới thốt được một tiếng "tôi...".

Khung cảnh y như phim yakuza: ông trùm bức ép một cảnh sát non trẻ, yếu ớt và bất lực. Bối cảnh "hoàn hảo" ấy còn có nhạc nền là tiếng cười khoái chí của Hagiwara.

Sự kiên nhẫn của Matsuda đang dần cạn kiệt. Cậu đập bàn một tiếng khiến Yamamoto giật bắn người. "Ồn chết đi được! Hagiwara Kenji, cậu im miệng cho tôi!"

"Nhưng... nhưng tôi chịu không nổi." Hagiwara vừa lau nước mắt vừa cười, "Quả nhiên là báo ứng thôi, ai bảo hôm qua cậu trêu tớ chuyện làm 'ông nội trợ'. Lần này thì ha ha ha... Dù sao cũng hoan nghênh Jinpei-chan gia nhập gia đình Hagiwara! Ha ha ha!"

Yamamoto: ... Hagiwara-kun, xin cậu đừng cười nữa. Nắm đấm của Matsuda đã nạp đầy năng lượng rồi. Tôi không muốn ngày đầu đi làm đã chết thảm ở văn phòng đâu!!!

Matsuda thấy phổi mình như muốn nổ tung. Được lắm, Hagi, cứ đợi đấy. Xử xong Yamamoto tôi sẽ tính sổ với cậu. Nói rồi cậu quay sang nhìn Yamamoto, kẻ đang tìm cách chuồn.

Ánh mắt chạm nhau, trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Yamamoto lập tức bộc phát tốc độ "chạy thoát thân" hồi nhỏ bị chó rượt, quỳ sụp trượt dài đến trước mặt Matsuda và hét: "A a a! Matsuda-kun đừng giết tôi! Chỉ là... tôi lỡ tay gõ sai chữ thôi mà!!!"

Không gian bỗng chết lặng, rồi tiếng cười của Hagiwara càng vang lớn hơn!

Matsuda cảm thấy trời đất quay cuồng. Phía trước là đồng nghiệp van xin tha mạng, phía sau là bạn thuở nhỏ cười như sét đánh, khiến anh chợt nảy ra ý định... hủy diệt thế giới.

Thấy bạn mình sắp phát nổ, Hagiwara hít sâu, cố nín cười, bước lên dỗ dành: "Khụ... Jinpei-chan, cho Yamamoto một cơ hội đi. Cậu ấy cũng không cố ý đâu. Hơn nữa, đánh đồng nghiệp là sẽ bị kỷ luật đó."

Nghe câu "khuyên" này, Yamamoto quỳ dưới đất chỉ muốn... chết quách cho xong. Hagiwara-kun, cậu sợ tôi chết chưa đủ nhanh sao? Cái giọng vừa cười vừa nói này chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa!

Matsuda bóp cổ Hagiwara, nghiến răng: "Hagi, tưởng tôi không nghe ra là cậu đang nhịn cười chắc?"

Hagiwara vừa bị lắc vừa cười: "Rồi rồi, bình tĩnh nào Jinpei-chan. Chỉ là họ gõ nhầm họ thôi, bảo Yamamoto sửa lại là xong mà."

Dù nói vậy, Matsuda vẫn thấy cực kỳ khó chịu. Từ "Matsuda Jinpei" thành "Hagiwara Jinpei" nhìn kiểu gì cũng kỳ quặc.

Yamamoto ôm chặt chân Matsuda thề: "Tôi đảm bảo sẽ sửa trong vòng một tuần, xin cậu rộng lượng tha mạng cho tôi!"

Matsuda im lặng. Câụ chỉ muốn biết tại sao lại thành ra thế này. Chẳng lẽ cậu trông như kiểu giết người diệt khẩu lắm sao?

Hagiwara thấy lửa giận của bạn đã nguội bớt, liền kéo Matsuda và cầm luôn thẻ cảnh sát: "Thôi nào, Jinpei-chan, đi báo danh thôi. Trễ nữa là sếp tức chết đấy."

Matsuda liếc Yamamoto lần cuối.

Hagiwara mỉm cười hỏi: "Yamamoto-kun, còn chuyện gì nữa không?"

Vẫn chưa hoàn hồn, Yamamoto lắc đầu: "K-không..."

"Thế sao còn ôm chân Jinpei-chan? Hay là hai người có lời riêng tư muốn nói?" Hagiwara cười gian: "Có thể nói thẳng mà, đâu cần vòng vo giữ người—"

"Không phải!" Yamamoto lập tức buông tay, nhảy dựng lên. Ai thèm trò chuyện riêng với Matsuda chứ! Cậu ta nói một tràng như bắn súng liên thanh: "Tôi đảm bảo sẽ không bao giờ vào diễn đàn nữa, sẽ sửa lại họ tên cho cậu từ Hagiwara Jinpei về Matsuda Jinpei, cảm ơn đã tha mạng, chúc hai người sống hạnh phúc trăm năm—"

Cạch! Cánh cửa phòng nhân sự đóng sập, chặn luôn mớ lời nhảm còn lại.

Matsuda cau mày hỏi Hagiwara: "Hắn vừa nói gì vậy?"

Hagiwara gãi má: "Chắc bị dọa đến nói năng lung tung thôi."

Matsuda khoanh tay nhìn cánh cửa: "Nghe mà chỉ muốn đấm hắn một trận."

"Thôi nào, tha cho Yamamoto-kun đi. Áp lực cậu ấy chịu đã quá sức rồi." Hagiwara vừa nói vừa đẩy Matsuda về phía phòng của Đội xử lý chất nổ.

Matsuda hừ một tiếng: "Tạm tha. Nhưng một tuần sau nếu chưa sửa... thì hừm."

"Ghê quá," Hagiwara giả bộ vỗ ngực hoảng sợ, "Yên tâm, Jinpei-chan, Kenji-chan sẽ giúp cậu canh chừng."

Đường từ phòng nhân sự đến Đội xử lý chất nổ khá xa, lại đi ngang nhiều bộ phận. Hai gương mặt sáng sủa, cộng thêm Hagiwara quen biết rộng, nên dọc đường họ bị chặn lại không biết bao lần.

"Ơ, Hagiwara-kun kìa. Giờ mới đi báo danh à?"

Đây là lần đầu Matsuda thấy ghét khả năng giao tiếp "khủng" của Hagiwara đến vậy. Họ đã gặp người quen lần thứ mười, và cũng là lần thứ mười phải dừng lại tán gẫu.

"Hagi, không đi ngay là sếp cho nghỉ việc đấy."

"Rồi rồi." Hagiwara vẫy tay với người quen: "Tớ phải đi báo danh với Matsuda đây, hẹn hôm khác nói tiếp nhé."

Người kia còn nghiêm túc dặn Hagiwara phải đối xử tốt với Matsuda, khiến Matsuda chỉ muốn thốt: "Bệnh."

"Cậu vẫn độc miệng như xưa ha, Jinpei-chan."

"Cậu có ý kiến à?"

"Không không, chỉ là... Jinpei-chan cau có cũng đẹp trai, nhưng tớ vẫn thích cậu ngầu ngầu hơn." Hagiwara khoác vai bạn trêu.

Matsuda bóp sống mũi, bất lực: "Hagi, nói thật nhé. Chỉ còn vài phút nữa là 9 giờ 30. Nghĩa là... chúng ta sắp trễ một tiếng rưỡi rồi, mà cậu vẫn còn buôn chuyện."

"Yên tâm, tớ có cách giải thích." Hagiwara nháy mắt.

Linh cảm xấu dấy lên trong lòng Matsuda.

Đến trước phòng sếp đội, hai người đứng chết trân, chẳng ai muốn gõ cửa.

"Cậu nói có cách mà? Vậy cậu gõ." Matsuda liếc Hagiwara.

"Lúc khó khăn là cậu đẩy tớ ra trước." Hagiwara lầu bầu nhưng vẫn gõ cửa.

"Lần nào gây họa chẳng phải do cậu sao?" Matsuda phản đòn.

"Nhưng lần này không phải do tớ làm cậu trễ mà." Hagiwara trưng ra ánh mắt cún con khiến Matsuda hơi chột dạ.

"Khụ... thôi, cậu gõ đi."

"Quả nhiên là cậu không yêu tớ nữa."

Matsuda: Sao lại nhảy sang chuyện yêu đương được vậy?!

"Khụ, các cậu trẻ chú ý hình tượng chút."

Họ quay lại, một luồng sáng lóe lên từ... cái đầu hói bóng loáng của một cảnh sát.

"... Tôi là Takao Ichiro, trưởng Đội xử lý chất nổ. Vào trong nói chuyện."

Trong phòng, Matsuda chỉ đưa thẻ cảnh sát rồi im lặng để Hagiwara "xử lý" giao tiếp.

"Sao giờ hai cậu mới đến? Xảy ra chuyện gì à? Hagiwara, Mats... Ủa? Sao lại là Hagiwara, không phải Matsuda?"

Matsuda: ... Hagi, quay đầu lại là biết cậu đang cười trộm.

Takao nhíu mày: "Chẳng lẽ tôi nhớ nhầm, thành ra có hai Hagiwara? Hai cậu là anh em?"

"Hả?" Matsuda sững lại.

"Không đâu, bọn tôi chẳng giống nhau mà." Hagiwara lắc đầu.

"Vậy... hai cậu là vợ chồng?!"

Cả hai cùng chết lặng.

"Đừng lo, tôi không cổ hủ đâu. Đã đăng ký kết hôn chưa? Có định nhận con nuôi không? Muốn tôi giúp xin trợ cấp không..."

"Khoan! Chỉ là phòng nhân sự gõ nhầm tên thôi!" Matsuda đập bàn cắt ngang. Một chuỗi hiểu lầm kỳ quái thế này chắc là lời nguyền rồi.

Cả hai đồng thanh: "Vâng, ngài hiểu nhầm rồi."

Hagiwara thêm: "Thực ra chúng tôi đến trễ vì phải làm thủ tục sửa tên, rất mất thời gian..."

Takao tin ngay, còn nhìn Hagiwara như "truyền nhân xuất sắc", khiến Matsuda chỉ muốn ôm mặt thở dài.

Sau đó họ được dẫn ra phòng làm việc, nơi Matsuda nhận ra "anh chàng đầu đinh đeo kính đen" từng tới mời họ vào đội.

Takao giới thiệu: "Matsushita, hai người này giao cho cậu hướng dẫn."

"Rõ!"

Không khí hòa hợp khiến Takao yên tâm rời đi.

Matsuda liếc Hagiwara: "Tôi biết cậu giỏi ăn nói, nhưng không ngờ giỏi đến mức này. Định cả đời 'rụt cổ' sống à?"

"Đừng để ý tiểu tiết. Mau chào thầy hướng dẫn đi."

Matsuda lướt mắt qua rồi buông lời sắc bén: "Chào gì chứ. Ở trường, gã này ngày nào cũng lén đứng trước lớp tôi ghi chép. Rõ ràng là biết quá rõ rồi."

Cả phòng bật cười.

Matsushita đỡ trán, cảm thấy phong cách của đội mình vẫn... chẳng giống ai.

Anh giới thiệu nhiệm vụ: "Chúng ta chuyên xử lý các vật nguy hiểm, nhưng thường ngày khá rảnh, chủ yếu viết báo cáo."

Matsuda ngáp. Biết ngay mà, chán chết.

"Matsuki, lấy cho tôi mấy tài liệu trên bàn."

Người được gọi đẩy kính, thở dài: "Anh lại định lười nữa rồi..."

"Đi đi đi, tôi muốn nhanh chóng để họ quen với quy luật làm việc của chúng ta." Cảnh sát Matsushita đặt một xấp tài liệu trước mặt Matsuda Jinpei và Hagiwara Kenji, nói: "Đây là các vụ án đã xử lý trong mấy năm gần đây, các cậu nhập chúng vào hệ thống. Xem hết một lượt thì sẽ nắm rõ được cách làm việc của chúng ta. Được rồi, tôi đi làm việc đây, hai cậu cố gắng lên. Không biết thì có thể hỏi các tiền bối bên cạnh."

Hagiwara Kenji cười nói: "Được, cảm ơn tiền bối."

Matsuda Jinpei chống cằm nhìn đống tài liệu bên trái, bộ dạng chẳng muốn làm chút nào.

Là bạn osananajimi, Hagiwara Kenji đương nhiên nhận ra nét mặt này, liền chia tài liệu thành hai xấp rồi đẩy sang: "Matsuda, dậy làm việc đi, đừng có cái bộ dạng muốn nghỉ hưu ấy."

Matsuda hừ lạnh một tiếng, miễn cưỡng nhận lấy phần của mình. Lật tài liệu, anh lướt qua một lần để nhớ đại khái, rồi mở hệ thống bắt đầu nhập dữ liệu.

Do khí chất đại ca quá mạnh nên các tiền bối trong đội phá bom vẫn thích nói chuyện với Hagiwara Kenji hơn.

"Ê, Hagiwara." Tiền bối A nhỏ giọng hỏi: "Cái vụ giấy tờ của Matsuda là sao thế?"

Matsuda: "..." Có cần hẹn đánh nhau không? Cảnh sát thời nay tám chuyện ghê vậy sao?

Nghe câu hỏi, Hagiwara quay đầu lại: "Sao ạ? Nãy em không nghe rõ tiền bối nói gì."

Tiền bối A nhắc lại một lần nữa.

Nghe xong, Hagiwara cười: "À, thì ra là chuyện này, Matsuda vì sao lại thành Hag—"

"... Ồn chết đi được, mau làm việc đi, không thì đến khi tan ca cũng chưa xong, tôi sẽ không giúp đâu." Matsuda lạnh mặt cắt ngang, trông rất đáng sợ.

"Ôi, Matsuda-kun đã ra lệnh tử hình cho Hagiwara rồi, nên tôi phải tiếp tục chiến đấu với đống tài liệu này thôi, tiền bối, lát nữa nói chuyện sau." Hagiwara cười thân thiện, rồi quay lại làm việc.

Không nghe được gì nhưng tò mò đã bị khơi dậy tới mức không thể dập xuống, mấy tiền bối hóng chuyện như ngồi trên đống lửa, giống hệt thiếu nữ bị trai xấu treo lơ lửng.

Ngày đầu làm việc, công việc không quá bận. Matsuda bên này đã làm xong phần cuối, còn Hagiwara vẫn còn một vài tệp chưa nhập xong. Matsuda chống cằm châm chọc: "Hagiwara toàn năng sao nhập chậm thế?"

Hagiwara liếc cậu một cái đầy oán thán: "Jinpei-chan, đừng tưởng tớ không biết lúc tôi nói chuyện, cậu lén đặt tài liệu của mình lên xấp của tớ. Sao cậu lại đối xử với osananajimi của mình thế? Tớ buồn lắm đấy."

"Ồ, thế thì cậu khóc đi." Matsuda lạnh lùng đáp.

"Thật tàn nhẫn." Hagiwara vừa nhập tài liệu vừa trêu chọc Matsuda.

"Kenji và Matsuda là osananajimi à?" Tiền bối ngồi cạnh hỏi.

Hagiwara gật đầu: "Đúng vậy, chúng tôi biết hết mấy chuyện xấu của nhau."

Tiền bối lại nói: "Thế chắc là tình cảm rất thân thiết rồi. À đúng rồi, tối nay có tiệc chào mừng hai cậu, lát nữa cùng đi nhé."

"Được chứ."

Nghe đến tiệc, con nghiện giao lưu Hagiwara lập tức hứng thú. Matsuda nhắc nhở: "Đừng quên là cậu còn chưa làm xong việc."

Nếu vừa rồi Hagiwara như đuôi chồn rung rinh trong gió, thì giờ cậu ta là cây cải héo dưới nắng. Matsuda liếc sang thấy Hagiwara rũ rượi, nhưng rồi Hagiwara như chợt nhớ ra điều gì, lập tức ngồi thẳng dậy, ánh mắt sáng rực nhìn Matsuda.

Matsuda thầm cảm thấy không ổn, định chạy nhưng chưa kịp đã bị Hagiwara nắm lấy tay — chính xác là hai bàn tay của Hagiwara nâng lấy hai bàn tay của Matsuda.

"Jinpei-chan~" Hagiwara làm bộ đáng thương, nũng nịu: "Giúp người đáng thương là Kenji-chan đi mà."

Lời từ chối mắc kẹt trong cổ họng Matsuda, nói không được, nuốt không xong, khó chịu vô cùng.

Hagiwara đặt cằm lên mu bàn tay Matsuda, đôi mắt tím ánh nước như chỉ cần khẽ thổi là gợn sóng. Cuối cùng, câu từ chối bị Matsuda nuốt lại, định bảo buông tay thì cảnh sát Matsushita lên tiếng: "Aoshika, cậu đứng đó làm gì? Với cả cái biểu cảm kia là sao?"

Cảm giác nguy hiểm dồn dập, lý trí bảo Matsuda mau buông tay, nếu không sẽ hối hận. Nhưng anh vẫn chậm một bước, Matsushita bước tới, thấy cảnh đó thì biểu cảm phức tạp: "Hai cậu... đây là—"

Mệt mỏi quá, cho nó tận thế luôn đi. Matsuda nhắm mắt đau khổ, không ngờ lời nguyền lại tiếp tục ngay ngày đầu đi làm.

Mặt trời lặn, ánh hoàng hôn đỏ trải trên mặt nước, nhuộm thảm cỏ, và cả gương mặt điển trai của Matsuda.

Dưới hoàng hôn, một chàng trai mặc vest đen, đeo kính râm, ngậm điếu thuốc chưa châm. Anh ta phong lưu, phóng khoáng như mái tóc xoăn của mình, khiến các cô gái trẻ không thể rời mắt.

"Jinpei-chan, nhìn đây này!"

Nghe tiếng gọi, Matsuda ngẩng đầu nhìn về phía trước. Tia flash lóe lên, và Matsuda đã bị lọt vào ảnh trong điện thoại của Hagiwara.

Phát hiện bị chụp lén, Matsuda nhíu mày khẽ tặc lưỡi: "Hagi, cậu làm gì đấy?"

Hagiwara cất điện thoại, cười khẽ: "Tớ thấy Jinpei-chan vừa rồi đẹp trai quá, không nhịn được mà chụp một tấm."

"... Cậu rảnh quá rồi đấy." Matsuda lắc đầu bất lực. Hagi, cái tên này giống như một con chim tự do, thoải mái bay lượn trong vùng trời quen thuộc của mình.

"Matsuda, Hagiwara, mau lại đây." Các tiền bối đứng trước cửa tiệm vẫy tay. Khi hai người đi tới, họ còn bị mắng yêu vài câu.

Hagiwara cười giải thích, rồi khéo léo chuyển chủ đề, bộ dạng ung dung khiến người khác phải ghen tị. Matsuda thầm nghĩ, quả nhiên đây mới là sân khấu của Hagi, còn mình thì chỉ cần ăn là được. Ừm, sushi ở đây ngon đấy.

Tiền bối B hỏi: "Hagi và Jinpei-chan là biệt danh riêng của hai người à?"

"Đúng vậy, ngay từ lần đầu gặp Jinpei-chan, tôi đã thấy cái tên này hợp với cậu ấy."

Hagiwara cười, rồi hỏi lại: "Thế còn cậu, sao chỉ gọi tớ là Hagi, không đặt biệt danh à?"

Matsuda nhíu mày: "Hả? Đây mà cũng là câu hỏi à, muốn gọi sao thì gọi thôi."

"Nhưng Kenji-chan muốn có biệt danh riêng cơ." Hagiwara mè nheo.

Matsuda đau đầu, đẩy đầu Hagiwara ra: "Sống chung rồi, còn quan tâm biệt danh làm gì?"

Hagiwara bừng tỉnh: "À nhỉ."

"Vậy tức là hai cậu sống cùng nhau?" Tiền bối A hỏi.

Hagiwara vừa gắp thức ăn cho Matsuda vừa trả lời: "Ừ, thuê chung thì rẻ hơn. Với lại tôi với Jinpei-chan rất quen, sẽ không có mâu thuẫn kiểu bạn cùng phòng. Vừa tiết kiệm vừa tăng tình cảm, sao lại không chứ?"

Tiền bối A: "Cậu nói đúng, hồi đó tôi nghĩ gì nhỉ."

Tiền bối B: "Tình cảm thật tốt, có Hagiwara thì Matsuda chắc chẳng bao giờ đói." Nói rồi, chỉ vào đĩa thức ăn đầy ắp trước mặt Matsuda.

Tiền bối C: "Tôi cũng muốn có một osananajimi như Hagiwara, chu đáo quá."

Tiền bối A trêu: "Asano, cậu thử hỏi xem Matsuda có cho mượn osananajimi một ngày không."

Tiền bối C nhìn Matsuda đầy mong chờ.

Đang ăn ngon lành, Matsuda bị gọi tên bất ngờ, ngơ ngác: "Hả?"

Tiền bối C: "Matsuda, cậu cho tôi mượn Hagiwara một ngày được không? Đó là ước nguyện tốt nghiệp của tôi."

Chưa kịp để Matsuda trả lời, Hagiwara đã ôm cổ anh từ chối: "Không được, Kenji-chan đã hứa với Jinpei-chan là cả đời sẽ ở bên nhau rồi, xin lỗi tiền bối Asano nhé."

Tiền bối A và B che miệng cười trộm.

"Một tiếng cũng không được à?" Tiền bối C cố gắng.

Hagiwara kiên quyết: "Không được. Kenji-chan mà rời Jinpei-chan thì sẽ héo như hoa mất nước."

Matsuda liếc Hagiwara: "Cậu là hoa gì? Hoa đuôi chó à?"

Nhìn màn trêu chọc qua lại của đôi bạn thanh mai, ai nấy đều cười vui vẻ.

Rượu vào ba lượt, có người đề nghị chơi trò chơi.

Matsuda lập tức cảnh giác, định từ chối nhưng bị Hagiwara giữ lại: "Jinpei-chan đừng phá hứng, chỉ là trò chơi thôi mà."

Matsuda nghi ngờ: "Cậu chắc chỉ là trò chơi? Không phải hiện trường chết xã hội kèm tin đồn à?"

Hagiwara như một con nghiện game đang rủ rê: "Yên tâm, tớ có linh cảm lần này lời nguyền sẽ không hiệu nghiệm."

Matsuda: "... Hagi, cậu còn nhớ lần trước cậu nói câu này thì đã xảy ra chuyện gì không?"

Hagiwara giả ngu: "Tớ có nói à? Cậu nhớ nhầm rồi."

Matsuda: "..."

Thế là Matsuda bị kéo vào trò chơi, và sau đó anh rất hối hận vì mình đã quá mềm lòng.

Lại là trò "Vua" quen thuộc. Sau lần ở trường cảnh sát, Matsuda gần như bị ám ảnh. Giờ thì cưỡi hổ khó xuống, chỉ biết cầu mong lời nguyền không linh nghiệm.

Vòng đầu, Matsuda rút số 3, vua là cảnh sát Matsushita.

Matsushita: "Vòng đầu không quá đáng đâu, số 6 kể lại chuyện tình yêu của mình đi."

Matsuda thở phào vì không phải mình, nhưng vui mừng quá sớm — người trúng là Hagiwara.

Hagiwara thản nhiên: "Tôi chưa từng yêu ai."

Nhìn các tiền bối ngạc nhiên, Matsuda thầm nghĩ, đúng vậy, đừng nhìn Hagi đào hoa thế, thật ra cậu ta vẫn là trai tân. Đừng hỏi sao tôi biết — tại lời nguyền.

Tiền bối A nháy mắt: "Khó tin thật, tôi tưởng cậu ít nhất cũng có một bạn gái."

"Xin lỗi nhé, làm cậu thất vọng rồi." Hagiwara nói nhẹ nhàng, "Hay là bỏ qua tôi ở vòng này nhé?"

Tiền bối B: "Không được, đổi thành kể lại một kỷ niệm xấu hổ đi."

Ngồi bên giả làm không khí, mặt Matsuda cứng lại. Nếu không nhầm thì kỷ niệm xấu hổ nhất của Hagi có anh góp mặt, và còn xuất hiện rất đậm. Chỉ nhớ lại thôi đã muốn độn thổ.

Anh ngẩng lên thấy Hagi cũng đang nhìn mình. Có vẻ cậu ta cũng không quên.

Tiền bối A phát hiện bầu không khí kỳ lạ giữa hai người, bèn hỏi: "Matsuda, cậu cũng biết à?"

"Cũng coi như vậy." Matsuda nhấp một ngụm nước trấn tĩnh.

Tiền bối C: "Họ là osananajimi, đương nhiên biết hết."

Tiền bối A: "Vậy rốt cuộc là gì? Đừng giấu nữa, Hagiwara."

"Được rồi, để tôi kể." Hagiwara ho khẽ rồi bắt đầu.

Giọng Hagiwara vang lên, ký ức của Matsuda cũng trở về ngày đó — khi họ vừa bị dính lời nguyền mà chưa nhận ra, và lời nguyền đã ra tay với hai đứa trẻ ngây thơ.

"Hagi, tôi đến rồi." Matsuda bước vào phòng Hagiwara.

Ngồi dưới đất mở mô hình, Hagiwara vui vẻ: "Jinpei-chan đến rồi à, mau lại đây, đây là mẫu mới nhất, mình cùng lắp nhé."

Matsuda đồng ý, nhưng vừa đến gần thì bị vấp cái gì đó, ngã đè lên Hagiwara. Môi chạm vào da mềm mại, Matsuda lập tức bật dậy, che miệng.

Hagiwara cũng che mặt, mắt đỏ hoe, mếu máo: "Ba mẹ nói hôn nhau sẽ có em bé, hu hu, Kenji-chan chưa muốn có em bé đâu."

Nghe rồi, Matsuda sờ mặt: "Hôn một cái chắc không sao đâu, nghe nói phải hôn nhiều mới có."

"Thật không?" Hagi đỏ mắt hỏi.

"Thật." Chẳng hiểu gì, Matsuda khẳng định, rồi dặn: "Vậy thì đừng nói cho ba mẹ nhé, cậu cũng không muốn bị đánh đâu."

Nhớ lại cảnh bị đánh, Hagi gật đầu: "Vậy móc ngoéo, không ai được nói."

Matsuda móc ngoéo: "Ừ."

Đáng ra chuyện sẽ qua, nhưng lời nguyền lại tìm cơ hội. Hôm sau Matsuda đau bụng nôn liên tục, Hagi tưởng do hôn mà có em bé, khóc nức nở ôm Matsuda hứa sẽ chịu trách nhiệm, xin cậu đừng chết.

Đến giờ, Matsuda vẫn nhớ vẻ mặt như thấy ma của cha mẹ Hagi và bị chị Hagi châm chọc không ngừng. Đây đúng là vết nhơ bị đóng đinh lên cột nhục nhã.

Khi Hagi kể xong, cả phòng bật cười vang trời.

"Thôi nào, đừng cười nữa." Hagi thở dài, "Hồi nhỏ không biết gì, làm chuyện ngốc nghếch là bình thường."

Tiền bối C lau nước mắt: "Vậy, nhân vật còn lại thì sao? Hai người vẫn bên nhau chứ?"

Nhân vật bị giấu tên liếc Hagi, cậu ta cười dịu dàng: "Vẫn ở bên nhau."

Nghe vậy, cảnh sát Matsushita — người luôn biết mấy tin đồn ở trường cảnh sát — bỗng thấy mình hơi no rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com